Kết Hôn Cùng Anh Trai Của Tra Nam
-
Chương 8: Suy nghĩ
Kết hôn với Phó Ngạn Đình?
Kiều Vi Vi ngồi ở phòng giám đốc, cảm thấy không biết nên làm sao. Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng gương mặt lạnh lùng của Phó Ngạn Đình cùng lời nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.
"Em có muốn kết hôn với tôi không?"
Sau đó hình như Kiều Vi Vi đã đơ ra vì sốc, bởi chuyện này cô vốn không lường được rằng nó sẽ xảy ra. Phó Ngạn Đình cũng không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác đắt tiền bên ngoài ra, choàng lên vai cô. Trước khi rời đi, anh nói.
"Em cứ từ từ suy nghĩ."
Chính việc "từ từ suy nghĩ" đó mới khiến Kiều Vi Vi trở nên bối rối như bây giờ.
Dù Phó Ngạn Đình kiếp trước đã cứu cô, Kiều Vi Vi tất nhiên muốn báo đáp anh. Thế nhưng, việc kết hôn thì có chút khiến cô hoang mang.
Tại sao anh lại muốn kết hôn với cô nhỉ?
Nếu dựa vào tình huống ngày hôm đó, không lẽ Phó Ngạn Đình thấy bất bình cho Kiều Vi Vi đáng thương bị tên em trai cùng cha khác mẹ kia của anh vứt bỏ, nên muốn cùng cô trả đũa lại tên tra nam chết tiệt đó?
Nghĩ đến đây, Kiều Vi Vi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô tự mình khẳng định.
Chắc chắn không phải vì Phó Ngạn Đình có tình cảm với cô đâu!
Điện thoại ở bàn rung lên từng đợt, Kiều Vi Vi nghe máy.
"Có chuyện gì thế thư kí Mai?"
"Ngài Phó tìm giám đốc ạ!"
Thư kí Mai lạnh lùng nhìn người đàn ông bảnh bao trước mặt. Vết bầm trên má vẫn chưa tan, có lẽ đã bị Phó gia dạy dỗ một phen.
Chuyện động trời ở Kiều gia hôm đó Mai Lâm cũng đã nghe. Giới nhà giàu luôn là miếng mồi ngon của mấy bọn nhà báo, Phó Đình Thiên được lên hẳn trang nhất, như thế cũng là đáng đời.
Phó Đình Thiên ở dưới lễ tân sốt ruột muốn chết. Thường là hắn có thể lên thẳng văn phòng của Kiều Vi Vi mà không cần quan tâm ai, chỉ là chẳng hiểu tại sao hôm nay lại bị thư kí chặn lại.
Hắn phải đi dỗ dành Kiều Vi Vi. Chỉ cần cô tha thứ cho hắn, đối phó với lão già kia cũng sẽ không hề gì. Nếu hắn trưng ra khuôn mặt đáng thương cùng ngụy biện vài lí do một chút, Kiều Vi Vi chắc chắn sẽ xiêu lòng vì hắn.
Nhưng những gì hắn mơ lại không có ở hiện thực, Kiều Vi Vi nghe hắn đến thì cười khẩy một cái, giọng nói nhẹ nhàng như bao lần.
"Bảo tôi không có ở đây! À, sẵn tiện đưa anh ta cái kia luôn đi!"
Thư kí Mai nghe lệnh, lập tức gật đầu. Sau khi cúp máy, cô ấy nhìn vào vẻ mặt mong chờ của Phó Đình Thiên, tạt một gáo nước lạnh.
"Sếp không có ở đây. Phiền ngài khi khác đến nhé!"
Hắn cảm thấy tức giận. Phó Đình Thiên thừa biết Kiều Vi Vi vẫn còn đang làm việc ở phòng, nhưng cô không muốn gặp hắn.
Hết cách, đợi cô nguôi giận thì Phó Đình Thiên sẽ đến tìm cô.
"Xin ngài dừng bước! Về số tiền dự án khách sạn bị hủy kia mà ngài đã vay sếp, nếu ngài không mau chóng hoàn trả, chúng tôi sẽ để pháp luật can thiệp!"
Phó Đình Thiên tái mặt, Kiều Vi Vi muốn đòi tiền hắn cả gốc lẫn lãi luôn à?
Chính hắn cũng đã quên mất rằng, Kiều Vi Vi ngay từ đầu đã là một tiểu thư cao ngạo, chứ không phải luôn là một Kiều Vi Vi yếu đuối đáng yêu lúc nào cũng làm một cái đuôi theo sau Phó Đình Thiên.
Tin đồn Kiều Vi Vi đoạn tuyệt với Phó Đình Thiên cũng lan ra, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với các cô nàng tiểu thư trong giới. Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại kia, Cảnh Văn chống cằm, tò mò hỏi.
"Vi Vi, vậy là cậu thật sự chấm dứt với Phó nhị thiếu gia thật à?"
"Nếu tớ tha thứ cho hắn thì tớ không mang họ Kiều nữa!"
Kiều Vi Vi đang chăm chú kí giấy phê duyệt dự án công ty, điềm nhiên đáp.
Bước đầu khiến Phó Đình Thiên mất danh tiếng đã hoàn thành được một nửa, thêm chút thời gian nữa cô mới có thể tìm ra chứng cứ về công ty của hắn có vấn đề. Như thế, Kiều Vi Vi mới có thể hoàn toàn triệt tiêu con đỉa mang tên Phó Đình Thiên kia.
"Nhưng cậu đã 26 tuổi rồi, không để ý đến người nào khác ngoài Phó Đình Thiên à?"
Cảnh Văn lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Cô ấy chợt nhớ ra gì đó, đưa bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh lên cho Kiều Vi Vi xem, hạnh phúc nói.
"Phải như tớ đây này! Tháng sau tớ sẽ kết hôn với Lý Bình, lúc đó cậu nhớ đến dự nhé!"
Kiều Vi Vi nhìn cô bạn thân hơn 10 năm kia, lại nhìn tấm thiệp mời màu đỏ ở trên bàn, mỉm cười nói.
"Biết rồi mà! Lý Bình với cậu hợp nhau như vậy, chúc trăm năm hạnh phúc nhé!"
"Cậu có người yêu thì phải giới thiệu cho tớ nhé! Tớ sẽ đánh giá người đó xem có tốt với bạn của tớ không!"
Cảnh Văn cười tít mắt, niềm hạnh phúc không thể giấu ở đôi mắt hạnh long lanh kia. Kiều Vi Vi cũng cười khẽ, chỉ có ánh mắt lại khó nói.
Bởi cô biết được, thời điểm 1 tháng sau ở kiếp trước kia, Lý Bình, tức chồng của Cảnh Văn, sẽ chết vào đám cưới của hai người.
Ký ức về một Cảnh Văn chết lặng ở bệnh viện ngày đó, Kiều Vi Vi nhất định sẽ thay đổi hết tất cả.
Bởi một lần nữa sống lại, đối với cô không phải chỉ để báo thù tên khốn nạn kia, mà còn phải bảo vệ hạnh phúc của những người cô yêu thương.
Ngay lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, Kiều Vi Vi cứ ngỡ là tên Phó Đình Thiên mặt dày kia, định tắt máy. Thế nhưng, cái tên trên màn hình lại khiến cô giật mình, ngay lập tức bắt máy.
"Nội? Có chuyện gì thế ạ?"
Kiều Vi Vi ngồi ở phòng giám đốc, cảm thấy không biết nên làm sao. Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng gương mặt lạnh lùng của Phó Ngạn Đình cùng lời nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.
"Em có muốn kết hôn với tôi không?"
Sau đó hình như Kiều Vi Vi đã đơ ra vì sốc, bởi chuyện này cô vốn không lường được rằng nó sẽ xảy ra. Phó Ngạn Đình cũng không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác đắt tiền bên ngoài ra, choàng lên vai cô. Trước khi rời đi, anh nói.
"Em cứ từ từ suy nghĩ."
Chính việc "từ từ suy nghĩ" đó mới khiến Kiều Vi Vi trở nên bối rối như bây giờ.
Dù Phó Ngạn Đình kiếp trước đã cứu cô, Kiều Vi Vi tất nhiên muốn báo đáp anh. Thế nhưng, việc kết hôn thì có chút khiến cô hoang mang.
Tại sao anh lại muốn kết hôn với cô nhỉ?
Nếu dựa vào tình huống ngày hôm đó, không lẽ Phó Ngạn Đình thấy bất bình cho Kiều Vi Vi đáng thương bị tên em trai cùng cha khác mẹ kia của anh vứt bỏ, nên muốn cùng cô trả đũa lại tên tra nam chết tiệt đó?
Nghĩ đến đây, Kiều Vi Vi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô tự mình khẳng định.
Chắc chắn không phải vì Phó Ngạn Đình có tình cảm với cô đâu!
Điện thoại ở bàn rung lên từng đợt, Kiều Vi Vi nghe máy.
"Có chuyện gì thế thư kí Mai?"
"Ngài Phó tìm giám đốc ạ!"
Thư kí Mai lạnh lùng nhìn người đàn ông bảnh bao trước mặt. Vết bầm trên má vẫn chưa tan, có lẽ đã bị Phó gia dạy dỗ một phen.
Chuyện động trời ở Kiều gia hôm đó Mai Lâm cũng đã nghe. Giới nhà giàu luôn là miếng mồi ngon của mấy bọn nhà báo, Phó Đình Thiên được lên hẳn trang nhất, như thế cũng là đáng đời.
Phó Đình Thiên ở dưới lễ tân sốt ruột muốn chết. Thường là hắn có thể lên thẳng văn phòng của Kiều Vi Vi mà không cần quan tâm ai, chỉ là chẳng hiểu tại sao hôm nay lại bị thư kí chặn lại.
Hắn phải đi dỗ dành Kiều Vi Vi. Chỉ cần cô tha thứ cho hắn, đối phó với lão già kia cũng sẽ không hề gì. Nếu hắn trưng ra khuôn mặt đáng thương cùng ngụy biện vài lí do một chút, Kiều Vi Vi chắc chắn sẽ xiêu lòng vì hắn.
Nhưng những gì hắn mơ lại không có ở hiện thực, Kiều Vi Vi nghe hắn đến thì cười khẩy một cái, giọng nói nhẹ nhàng như bao lần.
"Bảo tôi không có ở đây! À, sẵn tiện đưa anh ta cái kia luôn đi!"
Thư kí Mai nghe lệnh, lập tức gật đầu. Sau khi cúp máy, cô ấy nhìn vào vẻ mặt mong chờ của Phó Đình Thiên, tạt một gáo nước lạnh.
"Sếp không có ở đây. Phiền ngài khi khác đến nhé!"
Hắn cảm thấy tức giận. Phó Đình Thiên thừa biết Kiều Vi Vi vẫn còn đang làm việc ở phòng, nhưng cô không muốn gặp hắn.
Hết cách, đợi cô nguôi giận thì Phó Đình Thiên sẽ đến tìm cô.
"Xin ngài dừng bước! Về số tiền dự án khách sạn bị hủy kia mà ngài đã vay sếp, nếu ngài không mau chóng hoàn trả, chúng tôi sẽ để pháp luật can thiệp!"
Phó Đình Thiên tái mặt, Kiều Vi Vi muốn đòi tiền hắn cả gốc lẫn lãi luôn à?
Chính hắn cũng đã quên mất rằng, Kiều Vi Vi ngay từ đầu đã là một tiểu thư cao ngạo, chứ không phải luôn là một Kiều Vi Vi yếu đuối đáng yêu lúc nào cũng làm một cái đuôi theo sau Phó Đình Thiên.
Tin đồn Kiều Vi Vi đoạn tuyệt với Phó Đình Thiên cũng lan ra, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với các cô nàng tiểu thư trong giới. Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại kia, Cảnh Văn chống cằm, tò mò hỏi.
"Vi Vi, vậy là cậu thật sự chấm dứt với Phó nhị thiếu gia thật à?"
"Nếu tớ tha thứ cho hắn thì tớ không mang họ Kiều nữa!"
Kiều Vi Vi đang chăm chú kí giấy phê duyệt dự án công ty, điềm nhiên đáp.
Bước đầu khiến Phó Đình Thiên mất danh tiếng đã hoàn thành được một nửa, thêm chút thời gian nữa cô mới có thể tìm ra chứng cứ về công ty của hắn có vấn đề. Như thế, Kiều Vi Vi mới có thể hoàn toàn triệt tiêu con đỉa mang tên Phó Đình Thiên kia.
"Nhưng cậu đã 26 tuổi rồi, không để ý đến người nào khác ngoài Phó Đình Thiên à?"
Cảnh Văn lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Cô ấy chợt nhớ ra gì đó, đưa bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh lên cho Kiều Vi Vi xem, hạnh phúc nói.
"Phải như tớ đây này! Tháng sau tớ sẽ kết hôn với Lý Bình, lúc đó cậu nhớ đến dự nhé!"
Kiều Vi Vi nhìn cô bạn thân hơn 10 năm kia, lại nhìn tấm thiệp mời màu đỏ ở trên bàn, mỉm cười nói.
"Biết rồi mà! Lý Bình với cậu hợp nhau như vậy, chúc trăm năm hạnh phúc nhé!"
"Cậu có người yêu thì phải giới thiệu cho tớ nhé! Tớ sẽ đánh giá người đó xem có tốt với bạn của tớ không!"
Cảnh Văn cười tít mắt, niềm hạnh phúc không thể giấu ở đôi mắt hạnh long lanh kia. Kiều Vi Vi cũng cười khẽ, chỉ có ánh mắt lại khó nói.
Bởi cô biết được, thời điểm 1 tháng sau ở kiếp trước kia, Lý Bình, tức chồng của Cảnh Văn, sẽ chết vào đám cưới của hai người.
Ký ức về một Cảnh Văn chết lặng ở bệnh viện ngày đó, Kiều Vi Vi nhất định sẽ thay đổi hết tất cả.
Bởi một lần nữa sống lại, đối với cô không phải chỉ để báo thù tên khốn nạn kia, mà còn phải bảo vệ hạnh phúc của những người cô yêu thương.
Ngay lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, Kiều Vi Vi cứ ngỡ là tên Phó Đình Thiên mặt dày kia, định tắt máy. Thế nhưng, cái tên trên màn hình lại khiến cô giật mình, ngay lập tức bắt máy.
"Nội? Có chuyện gì thế ạ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook