Kết Hôn Cùng Anh Trai Của Tra Nam
-
Chương 4: Trợ giúp
Phó Ngạn Đình mặc một bộ vest chỉnh chu màu đen. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia vẫn không có chút biểu cảm gì như trong kí ức của Kiều Vi Vi.
So với Phó Đình Thiên, quả thật khí chất anh có phần lấn át hơn cả, có lẽ là được di truyền từ người mẹ vốn là đại tiểu thư của Cố gia.
Phó Ngạn Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu đáp lễ với Kiều Vi Vi.
"Kiều tiểu thư."
Giọng nói tuy nghe hơi khó gần nhưng rất dễ nghe.
Dường như vì khi là người còn kí ức toàn bộ cuộc đời ở kiếp trước, nên cô mới cảm thấy xúc động đến nhường này.
Bởi cô đã biết được người nào mới là người thật lòng đối tốt với mình.
"Mời Phó tổng ngồi!"
Kiều Vi Vi lịch sự mời Phó Ngạn Đình ngồi ở chỗ đối diện. Anh cũng không nói gì, liền gật đầu rồi ngồi xuống.
Phục vụ cũng đã dọn bàn ăn lên, cô vẫn lịch sự nói tiếp.
"Phó tổng, mời anh dùng bữa!"
Dù Kiều Vi Vi đã bắt đầu dùng bữa, nhưng Phó Ngạn Đình vẫn không nhúc nhích, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào cô.
Cô biết Phó Ngạn Đình thắc mắc lí do mà Kiều Vi Vi hẹn anh ra đây.
Kiều Vi Vi điềm nhiên dùng dao cắt miếng steak bò, mỉm cười nhìn Phó Ngạn Đình.
"Tôi biết Phó tổng muốn hỏi tôi tại sao lại hẹn anh ra đây, chúng ta cứ từ từ nói nhé! Steak ở đây ngon nhất thành phố đấy, anh mau dùng đi!"
Nghe cô giải thích, anh cũng không tỏ ra biểu cảm gì nữa, bắt đầu động nĩa.
Kiều Vi Vi lén nhìn Phó Ngạn Đình.
Cô nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học anh đã tự mở công ty riêng mà không dựa vào chút gì từ nhà họ Phó. Dù cha Phó Ngạn Đình đã liên tục khuyên nhủ anh cứ dựa vào gia đình, nhưng anh vẫn không liên lạc gì đến ông ta.
Kiều Vi Vi kiếp trước đã nghĩ rằng tại sao Phó Ngạn Đình lại không quan tâm gia đình anh một chút, bây giờ cô cũng ngộ ra là nhà họ Phó thấy sang thì bắt quàng làm họ mà thôi.
"Nghe nói công ty con của anh định thầu dự án khách sạn ở thành phố C?"
Cuối cùng thì Kiều Vi Vi đã mở lời, cô bình thản đặt nĩa xuống, nghiêm túc nói.
Trên gương mặt Phó Ngạn Đình cũng thay đổi biểu cảm. Anh nhíu mày, hỏi.
"Sao em lại biết?"
"Phó Đình Thiên nói với tôi!"
Nghe đến ba chữ kia, đôi mắt Phó Ngạn Đình hơi cụp xuống, đảo qua nơi khác.
"Tôi muốn Phó tổng từ bỏ dự án kia!"
Kiều Vi Vi hùng hồn tuyên bố, ai nhìn vào cũng sẽ nhầm tưởng cô đang muốn người trước mặt đây phải nhường dự án lại cho người tên là Phó Đình Thiên đó. Tất nhiên, Phó Ngạn Đình cũng không phải ngoại lệ.
Anh cười nhạt một cái, không tức giận, chỉ ngước mắt nhìn cô, hỏi một câu.
"Kiều tiểu thư đây có thể vì đứa em trai đó của tôi mà chuyện gì cũng làm nhỉ?"
Kiều Vi Vi hiển nhiên biết Phó Ngạn Đình đã hiểu lầm mình, cong môi đáp.
"Đúng là vì một người, nhưng tôi là vì Phó tổng, không phải Phó Đình Thiên!"
Có lẽ cả đời cô cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ này của Phó Ngạn Đình. Kiều Vi Vi thấy hơi buồn cười, nhưng rất nhanh đã nói tiếp.
"Đây chính là điều mà tôi muốn hẹn Phó tổng để nói trực tiếp!"
Anh thở dài, vuốt ngược mái tóc mình, hờ hững nhìn cô hỏi.
"Làm sao tôi có thể tin được em không phải vì thằng nhóc kia?"
"Kiều Vi Vi tôi có thể lấy Kiều gia ra đảm bảo, hoàn toàn không dối gạt Phó tổng một từ!"
Phó Ngạn Đình thấy cô thề thốt, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ năm ấy của Kiều Vi Vi, không hiểu sao lại muốn bật cười. Anh vốn dĩ luôn tin tưởng Kiều Vi Vi, bởi cô là một cô nhóc chưa bao giờ nói dối được trước mặt anh.
Chỉ là không hiểu sao lần này cô lại muốn giúp anh.
Kiều Vi Vi thấy gương mặt Phó Ngạn Đình đã ôn hòa hơn, liền nói.
"Phó Đình Thiên biết rất nhiều chuyện trong công ty anh, có lẽ hắn đã gài người của mình vào. Anh nên xem xét lại nhân lực trong công ty, kẻo sau này lại gây ra hậu họa!"
Cô biết trò cỏn con của Phó Đình Thiên không là gì so với Phó Ngạn Đình, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mầm họa.
"Thế thì tại sao tôi lại phải bỏ dự án khách sạn thành phố C, em nói xem?"
Anh lại hỏi, có vẻ như khá mong chờ vào câu trả lời của Kiều Vi Vi.
"Bởi vì dự án đó sẽ bị buộc dừng lại!"
Cô lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đều là số liệu mà cô đã phân tích được ở thị trường hiện nay. Nếu Kiều Vi Vi nói thẳng huỵch toẹt ra là mình trùng sinh trở lại và biết chuyện xảy ra tương lai, Phó Ngạn Đình nhất định phải có vấn đề đầu óc mới tin cô.
"Dựa theo tình hình những năm gần đây, kinh tế có dấu hiệu đi xuống không mấy rõ ràng. Nhưng theo tôi dự đoán từ những số liệu này, năm nay sẽ xảy ra đợt khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư sẽ phải đổ tiền để vực dậy công ty họ nên sẽ không thể ngay lập tức mà dại dột đầu tư. Còn các anh đã dùng tiền thầu dự án mà lại chẳng thể tiến hành, thêm đợt khủng hoảng sẽ gây ra hậu quả khó lường!"
Phó Ngạn Đình cầm xấp tài liệu đọc qua, quả thật dù chỉ là vài con số xê dịch cũng sẽ dễ gây ra khủng hoảng kinh tế. Dù ngắn hay dài cũng sẽ để lại hậu quả, nếu bỏ vốn vào thì chỉ có khả năng lỗ mà không lời.
Kiều Vi Vi hồi hộp nhìn Phó Ngạn Đình, không biết liệu anh có tin lời cô nói không đây!
"Tại sao em lại không nói với Đình Thiên mà lại chọn giúp tôi?"
Tất nhiên cô biết Phó Ngạn Đình sẽ hỏi như vậy.
So với Phó Đình Thiên, quả thật khí chất anh có phần lấn át hơn cả, có lẽ là được di truyền từ người mẹ vốn là đại tiểu thư của Cố gia.
Phó Ngạn Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu đáp lễ với Kiều Vi Vi.
"Kiều tiểu thư."
Giọng nói tuy nghe hơi khó gần nhưng rất dễ nghe.
Dường như vì khi là người còn kí ức toàn bộ cuộc đời ở kiếp trước, nên cô mới cảm thấy xúc động đến nhường này.
Bởi cô đã biết được người nào mới là người thật lòng đối tốt với mình.
"Mời Phó tổng ngồi!"
Kiều Vi Vi lịch sự mời Phó Ngạn Đình ngồi ở chỗ đối diện. Anh cũng không nói gì, liền gật đầu rồi ngồi xuống.
Phục vụ cũng đã dọn bàn ăn lên, cô vẫn lịch sự nói tiếp.
"Phó tổng, mời anh dùng bữa!"
Dù Kiều Vi Vi đã bắt đầu dùng bữa, nhưng Phó Ngạn Đình vẫn không nhúc nhích, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào cô.
Cô biết Phó Ngạn Đình thắc mắc lí do mà Kiều Vi Vi hẹn anh ra đây.
Kiều Vi Vi điềm nhiên dùng dao cắt miếng steak bò, mỉm cười nhìn Phó Ngạn Đình.
"Tôi biết Phó tổng muốn hỏi tôi tại sao lại hẹn anh ra đây, chúng ta cứ từ từ nói nhé! Steak ở đây ngon nhất thành phố đấy, anh mau dùng đi!"
Nghe cô giải thích, anh cũng không tỏ ra biểu cảm gì nữa, bắt đầu động nĩa.
Kiều Vi Vi lén nhìn Phó Ngạn Đình.
Cô nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học anh đã tự mở công ty riêng mà không dựa vào chút gì từ nhà họ Phó. Dù cha Phó Ngạn Đình đã liên tục khuyên nhủ anh cứ dựa vào gia đình, nhưng anh vẫn không liên lạc gì đến ông ta.
Kiều Vi Vi kiếp trước đã nghĩ rằng tại sao Phó Ngạn Đình lại không quan tâm gia đình anh một chút, bây giờ cô cũng ngộ ra là nhà họ Phó thấy sang thì bắt quàng làm họ mà thôi.
"Nghe nói công ty con của anh định thầu dự án khách sạn ở thành phố C?"
Cuối cùng thì Kiều Vi Vi đã mở lời, cô bình thản đặt nĩa xuống, nghiêm túc nói.
Trên gương mặt Phó Ngạn Đình cũng thay đổi biểu cảm. Anh nhíu mày, hỏi.
"Sao em lại biết?"
"Phó Đình Thiên nói với tôi!"
Nghe đến ba chữ kia, đôi mắt Phó Ngạn Đình hơi cụp xuống, đảo qua nơi khác.
"Tôi muốn Phó tổng từ bỏ dự án kia!"
Kiều Vi Vi hùng hồn tuyên bố, ai nhìn vào cũng sẽ nhầm tưởng cô đang muốn người trước mặt đây phải nhường dự án lại cho người tên là Phó Đình Thiên đó. Tất nhiên, Phó Ngạn Đình cũng không phải ngoại lệ.
Anh cười nhạt một cái, không tức giận, chỉ ngước mắt nhìn cô, hỏi một câu.
"Kiều tiểu thư đây có thể vì đứa em trai đó của tôi mà chuyện gì cũng làm nhỉ?"
Kiều Vi Vi hiển nhiên biết Phó Ngạn Đình đã hiểu lầm mình, cong môi đáp.
"Đúng là vì một người, nhưng tôi là vì Phó tổng, không phải Phó Đình Thiên!"
Có lẽ cả đời cô cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ này của Phó Ngạn Đình. Kiều Vi Vi thấy hơi buồn cười, nhưng rất nhanh đã nói tiếp.
"Đây chính là điều mà tôi muốn hẹn Phó tổng để nói trực tiếp!"
Anh thở dài, vuốt ngược mái tóc mình, hờ hững nhìn cô hỏi.
"Làm sao tôi có thể tin được em không phải vì thằng nhóc kia?"
"Kiều Vi Vi tôi có thể lấy Kiều gia ra đảm bảo, hoàn toàn không dối gạt Phó tổng một từ!"
Phó Ngạn Đình thấy cô thề thốt, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ năm ấy của Kiều Vi Vi, không hiểu sao lại muốn bật cười. Anh vốn dĩ luôn tin tưởng Kiều Vi Vi, bởi cô là một cô nhóc chưa bao giờ nói dối được trước mặt anh.
Chỉ là không hiểu sao lần này cô lại muốn giúp anh.
Kiều Vi Vi thấy gương mặt Phó Ngạn Đình đã ôn hòa hơn, liền nói.
"Phó Đình Thiên biết rất nhiều chuyện trong công ty anh, có lẽ hắn đã gài người của mình vào. Anh nên xem xét lại nhân lực trong công ty, kẻo sau này lại gây ra hậu họa!"
Cô biết trò cỏn con của Phó Đình Thiên không là gì so với Phó Ngạn Đình, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mầm họa.
"Thế thì tại sao tôi lại phải bỏ dự án khách sạn thành phố C, em nói xem?"
Anh lại hỏi, có vẻ như khá mong chờ vào câu trả lời của Kiều Vi Vi.
"Bởi vì dự án đó sẽ bị buộc dừng lại!"
Cô lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đều là số liệu mà cô đã phân tích được ở thị trường hiện nay. Nếu Kiều Vi Vi nói thẳng huỵch toẹt ra là mình trùng sinh trở lại và biết chuyện xảy ra tương lai, Phó Ngạn Đình nhất định phải có vấn đề đầu óc mới tin cô.
"Dựa theo tình hình những năm gần đây, kinh tế có dấu hiệu đi xuống không mấy rõ ràng. Nhưng theo tôi dự đoán từ những số liệu này, năm nay sẽ xảy ra đợt khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư sẽ phải đổ tiền để vực dậy công ty họ nên sẽ không thể ngay lập tức mà dại dột đầu tư. Còn các anh đã dùng tiền thầu dự án mà lại chẳng thể tiến hành, thêm đợt khủng hoảng sẽ gây ra hậu quả khó lường!"
Phó Ngạn Đình cầm xấp tài liệu đọc qua, quả thật dù chỉ là vài con số xê dịch cũng sẽ dễ gây ra khủng hoảng kinh tế. Dù ngắn hay dài cũng sẽ để lại hậu quả, nếu bỏ vốn vào thì chỉ có khả năng lỗ mà không lời.
Kiều Vi Vi hồi hộp nhìn Phó Ngạn Đình, không biết liệu anh có tin lời cô nói không đây!
"Tại sao em lại không nói với Đình Thiên mà lại chọn giúp tôi?"
Tất nhiên cô biết Phó Ngạn Đình sẽ hỏi như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook