Tình cảm giữa người với người, không phải chỉ dựa trên mối quan hệ máu mủ thôi, mà còn dựa trên việc họ sớm tối gắn bó bên nhau.

Bọn họ đã nuôi đứa trẻ đó suốt mười tám năm, giờ nói buông là buông, bọn họ đâu phải động vật máu lạnh, sao bọn họ có thể làm được điều này chứ?
Đến cả người khôn khéo cơ trí như ông Tống, giờ phút này cũng phải bó tay không nghĩ được cách gì.

Sau một lúc trầm ngâm, ông ấy nói: “Trước mắt chúng ta đừng vội đưa ra quyết định, đợi ngày mai, Vô Ưu về nhà, gặp mặt Ninh Ninh xem đã, lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp chuyện này.


Tống Tình Không gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Nhưng mà, hôm nay phải nói rõ chân tướng sự việc cho Ninh Ninh biết trước đã chứ, tránh tường hợp ngày mai Ninh Ninh gặp Vô Ưu rồi, con bé lại không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết cái gì.


“Chuyện này làm sao Ninh Ninh có thể chấp nhận nổi?” Bà Tống khó chịu nói.

Ông Tống và Tống Tình Không liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào nữa.

Trong lòng bọn họ cũng đang rối tung lên, nhưng lý trí nói cho họ biết, người đau khổ khó chịu nhất trong chuyện này không phải Tống Khả Ninh, mà là Đường Vô Ưu.

Đường Vô Ưu vốn là con trai út trong nhà họ Tống bọn họ, cậu đáng ra phải được nhận sự giáo dục tốt nhất, sống trong điều kiện tốt nhất, nhưng cậu lại bị Thư Mộng Lan bế đi, rồi ngược đãi đánh đập, bị buộc ở nhà họ Quách sống khổ sở, phải trốn khỏi nhà, nhưng không được may mắn, gặp trúng bọn buôn người rồi bị bắt, bị bán sang nước ngoài, và tiếp tục đối mặt với những màn đánh đập ngược đãi khác.

Đến mức suýt nữa chịu không nổi, nếu không phải có phúc lớn mạng lớn, thì giờ cậu đã chết bên ngoài rồi.


Còn Tống Khả Ninh, mặc dù hoàn cảnh gia đình nhà họ Quách cũng không tồi, nhưng nếu để so sánh với nhà họ Tống thì hoàn toàn không có cửa.

Chưa kể, hai đứa con của Quách Khải và Thư Mộng Lan trong hai lần sinh đầu đều là gái, bản thân là đứa con gái thứ ba của Quách Khải, Tống Khả Ninh chắc chắn sẽ chẳng thể nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào, nhưng ở nhà họ Tống, Tống Khả Ninh lại là đứa con gái duy nhất.

Mấy năm nay, sự đãi ngộ của nhà họ Tống dành cho Tống Khả Ninh là không phải bàn cãi, nói cô ta là công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Tống cũng không khoa trương, không chỉ được người lớn trong nhà yêu quý, đến cả hai người anh trai Tống Tình Không và Tống Nhiên Không cũng yêu thương cô ta hết mực.

Nói một câu ngắn gọn khái quát, thì là Tống Khả Ninh hưởng phúc mười tám năm, thì Đường Vô Ưu phải chịu khổ mười tám năm.

Bà Tống là phụ nữ, phụ nữ thì vốn sống cho cảm xúc nhiều hơn, cho nên đương nhiên bà ấy sẽ đau lòng cho Tống Khả Ninh, đứa con gái mà bà ấy nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Nhưng ông Tống là một người đàn ông, sau khi biết được chân tướng sự việc, ngoài việc đau lòng cho đứa con gái mình nuôi nấng suốt bao năm, ông ấy còn cảm thấy khó có thể cứu vãn được thể diện.

Đường đường là chủ gia tộc, vậy mà đứa con trai ruột bị người khác bế đi không biết, còn ông ấy thì như một thằng ngốc bị người ta lừa gạt suốt mười tám năm, nếu chuyện lan truyền ra bên ngoài, ông ấy nhất định sẽ bị người đời cười nhạo.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ông ấy không thể rút lại được, nhưng giờ ông ấy đã tìm lại được con trai ruột của mình, nếu ông ấy để bản thân bị cảm xúc không chế, không thể dùng lý trí xử lý mọi việc, vì sợ bất công với con gái nuôi mà bạc đãi con trai ruột, chắc chắn ông ấy sẽ bị người khác cười chết.

Trong mắt người ngoài, con gái nuôi và con trai ruột thì đương nhiên sẽ hướng về con trai ruột hơn, còn con gái nuôi, từ đâu đến, rồi đến nơi nào, sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Tống bọn họ.

Nhưng mà họ là người trong cuộc, cảm xúc của họ không nghe theo sự khống chế.


Ở sâu trong đáy lòng bọn họ, người bọn họ yêu thương nhất chính là đứa con gái nuôi đã ở chung sớm tối suốt mười tám năm, chứ không phải đứa con trai họ mới tìm được, đứa con trai ruột giống như người xa lạ.

Nếu bọn họ ưu ái đứa con gái nuôi, rồi bạc đãi con trai ruột, người khác chắc chắn sẽ cười nói bọn họ là đồ ngốc, nhưng nếu bọn họ ưu ái con trai ruột, bạc đãi con gái nuôi, thì người đau lòng khó chịu nhất chính là bọn họ.

Đây là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Không có cách nào hết, chỉ có thể giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền, đi một bước xem một bước.

Sau khi về đến nhà, ba người bọn họ gọi Tống Khả Ninh tới.

Họ không định chờ đến ngày hôm sau khi Tống Nhiên Không trở về, nhưng vẫn muốn giải thích với Tống Nhiên Không luôn trong lần này, nên đã gọi điện video với Tống Nhiên Không để cùng tham dự buổi họp gia đình này luôn.

Ông Tống ngồi ở ghế chính, cực kỳ nghiêm túc kể từ đầu đến cuối.

Ngay sau khi nghe xong, cả Tống Nhiên Không và Tống Khả Ninh đều sợ đến ngây người.

Qua một hồi lâu sau, Tống Khả Ninh mới phản ứng lại được.

Cô ta hỏi với sắc mặt tái nhợt: “Bố, mẹ, đây chắc chắn không phải sự thật, đúng không ạ? Sao con có thể không phải con gái ruột của hai người chứ?”

Hốc mắt cô ta ửng hồng, mắt bắt đầu ngấn lệ, cố nén không để những giọt nước mặt lăn xuống, như thể cô ta không khóc, chuyện này không phải sự thật.

Nhìn thì rõ ràng là muốn khóc, nhưng lại cô gắng kìm nén nuốt ngược nước mắt vào trong, bà Tống nhìn thấy vậy thì đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ta, nói:
“Ninh Ninh, con đừng đau lòng quá, chuyện Thư Mộng Lan làm không liên quan gì đến con hết, năm đó con chỉ vừa mới sinh ra thôi… Con không biết gì hết, con mãi mãi là con gái của bố mẹ.


“Không, không! Con không tin! Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu đó, sao con lại không phải con gái bố mẹ chứ?” Tống Khả Ninh khóc lóc đứng lên, vội vã chạy lên lầu.

“Ninh Ninh!” Bà Tống sợ cô ta xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo.

Ông Tống và Tống Tình Không liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.

Tống Nhiên Không nói qua video: “Bố, anh cả, tại sao lại như vậy? Thật sự không nhầm lẫn ở đâu đó chứ?”
Ông Tống tức giận nói: “Con nói kiểu gì vậy hả, chuyện này sao bố có thể nhầm được chứ?”
“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?” Tống Nhiên Không cũng chịu đả kích lớn không kém, lẩm bẩm: “Sao loại chuyện này lại xảy ra trong nhà chúng ta? Vậy sau này phải làm sao đây? Không lẽ để Ninh Ninh quay lại nhà họ Quách sao?”
Tống Tình Không khẽ than thở: “Thú thực anh cũng có khuynh hướng muốn để Ninh Ninh quay về nhà họ Quách, nhưng anh cảm thấy mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuyện này, bà ấy nhất định sẽ không đồng ý.


Cho nên anh ta mới chưa nói gì cả.

Dù sao thì nếu đã biết trước mẹ không đồng ý, có nói ra cũng chỉ khiến mẹ thêm đau lòng chứ chẳng có tác dụng gì cả.

“Vậy thì không đưa Ninh Ninh trở về nữa?” Tống Nhiên Không nói: “Nhà của chúng ta đã nuôi dưỡng Ninh Ninh suốt mười tám năm nay rồi, Ninh Ninh cũng không làm gì sai cả, chúng ta cứ coi như Ninh Ninh là do bố mẹ sinh ra, chúng ta có thêm một người em trai nữa cũng tốt mà.



Tống Tình Không không lên tiếng.

Không đưa Tống Khả Ninh về nhà họ Quách, đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất đối với bốn người bọn họ, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ Đường Vô Ưu.

Đường Vô Ưu có oán hận Tống Khả Ninh hay không?
Cậu có thể chấp nhận được chuyện sống chung với Tống Khả Ninh dưới một mái nhà không?
Nếu nhà họ Tống bọn họ không đuổi Tống Khả Ninh đi, liệu Đường Vô Ưu có cảm thấy nhà họ Tống căn bản là không để chuyện cậu bị Thư Mộng Lan ngược đãi trong lòng?
Rõ ràng là biết Thư Mộng Lan ngược đãi đánh đập cậu, hận không thể giết chết cậu, vậy mà con nuôi dưỡng con gái Thư Mộng Lan.

Nếu như Đường Vô Ưu không so đo chuyện này, có thể sống hòa bình với Tống Khả Ninh dưới một mái nhà, đương nhiên mọi người đều vui mừng, nhưng nếu giữa Đường Vô Ưu và Tống Khả Ninh xảy ra chuyện gì đó…
Anh ta thật không thể nghĩ nổi nữa.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, là đã thấy đau đầu kinh khủng!
Em trai thứ của anh ta nói không sai, sao loại chuyện xui xẻo này lại đổ lên đầu nhà họ Tống bọn họ chứ?
Quá xui xẻo!
Hơn một giờ trôi qua, bà Tống mới đi từ trên lầu xuống với dáng vẻ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ông Tống hỏi: “Thế nào?”
Bà Tống mệt mỏi nói: “Vẫn khóc sướt mướt như vậy, em có khuyên giải thế nào cũng không được…”
Nói được mấy câu, bà ấy cũng khóc: “Ninh Ninh ôm em, xin em đừng đuổi con bé đi, con bé nói con bé không muốn làm con gái của ai khác, từ lúc không biết gì con bé đã là con gái của chúng ta rồi, con bé không thể chấp nhận được chuyện đi nhận người khác làm bố mẹ…”
Bà Tống nhìn chằm chằm ông Tống với đôi mắt đẫm lệ, nói: “Chúng ta giữ Ninh Ninh lại đi được không? Cứ coi như chúng ta sinh thêm một đứa con gái nữa… Nếu chúng ta đưa Ninh Ninh về lại nhà họ Quách, con bé ở đó sẽ khó xử lắm, đời này của nó sẽ bị hủy hoại mất!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương