*tên mèo của anh Trì

Chúa tể sơn lâm nặng mấy trăm cân rơi bùm xuống đất, mở cái miệng to như bồn máu ra -

"Emma*."

*theo convert, gg trans

Giọng nói đầy hương vị Đông Bắc.

"Sao giờ mới đến?"

Ngài hổ đã chờ cạn kiên nhẫn, Trì mèo tinh vẫn ổn định vững vàng đứng đó, vừa nãy hổ nhảy lại đây không thèm nhúc nhích. Hai hình thể đối lập nhau, mèo còn chẳng lớn bằng nửa cái đuôi của hổ nữa, nhưng đứng trước mũi lão hổ, khí thế con mèo này một chút cũng không thua.

"Dỗ vợ con ngủ."

Không nghĩ con hổ này còn chọc vào vết thương của nó: "Ông không phải sắp bị ly hôn sao?"

"......."

Trì mèo tinh khó chịu, râu bạc run lên: "Ông rốt cuộc có muốn giúp không đây?"

"Giúp giúp giúp, không phải tôi tới đây rồi sao." Lão hổ ngáp một cái: "Nhanh lên chút, hừng đông tôi phải về rồi, nếu không không kịp ăn cơm, ngày mai có xương trâu bự đợi tôi đó."

Trấn nơi mẹ Đô Ngư ở, cách hai ngọn núi là một công viên sơn lâm, dựa vào móng vuốt của chúa sơn lâm, trèo đèo lội suối chẳng là vấn đề, nhảy qua tường rào ba mét lại càng dễ, nó thích đi thì đi thích về thì về.

"Muốn ăn sao không tự kiếm đi?"

Lão hổ đúng lí hợp tình nói: "Có người cho ăn thì việc gì phải tự thân vất vả, ông không biết thôi, mấy ngày đông trời lạnh, có người hầu hạ thật sướng biết bao."

Câu này tiếp tục chọc vào nỗi cô đơn của mèo tinh, "Hừ."

Đô Ngư ngủ đến nửa đêm, khát nước nên tỉnh, y còn có tật xấu đi tiểu đêm, nhất là khi đột nhiên đổi chỗ ngủ, giấc khó mà yên được.

Đô Tuấn Quả ngủ say sưa, Đô Ngư ra gian ngoài đi vệ sinh không thấy Trì Vũ đâu, chỉ thấy trên giường có một mảnh giấy viết chữ.

- - Anh đi rồi, đừng đến bãi cỏ ta từng hái nấm cạnh rừng thông trên núi tìm anh.

"........"

Bên dưới còn in lên một dấu chân mèo.

Đô Ngư ném tờ giấy đi, xuống bếp lấy nước ấm uống, về phòng đắp chăn ngủ, lát sau mở mắt, xốc chăn ngồi dậy.

Hôm nay lúc ăn cơm nghe mẹ bảo trong núi có lợn rừng, chạy rất nhanh, còn cắn người, có người bị cắn suýt đứt cả cánh tay, rất đáng sợ.

Y ngẫm lại, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, Trì Vũ dù gì cũng là mèo tinh, không lẽ không biết chạy, trèo lên cây trốn, lợn rừng đành chịu thôi.

Nhưng mà, lỡ như bị cắn thì sao.

Hơn nửa đêm, cửa lớn tứ hợp viện nhẹ nhàng bị đẩy ra, Đô Ngư khoác áo khoác cầm đèn pin, đóng kĩ cửa, đi về phía sau núi.

Đến gần rừng thông liền nghe tiếng vang như có ẩu đả, còn có tiếng mèo kêu loạn cả lên, Đô Ngư hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự đụng phải lợn rừng, vì thế chạy đi kiếm tảng đá, tắt đèn, theo hướng tiếng mèo đi tới.

Mắt thấy đã tới đúng chỗ, không đợi y thích ứng với bóng tối, trước mặt đã xoẹt qua một bóng đen, quạt gió khiến y thiếu chút loạng choạng, tiếp theo không biết có thêm thứ gì nhảy qua, tiếng mèo kêu vang lên.

Đô Ngư nhanh mở đèn pin, rọi vào chỗ tiếng phát ra.

Chỉ thấy một con hổ trưởng thành đang run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất, trên thân thể to lớn của nó còn có một con mèo con đang đứng, chân dẫm lên ót nó, bộ dạng uy phong lẫm liệt.

"Ngài thật lợi hại, tôi xin nhận thua, tha cho tôi đi mà!" Lão hổ há mồm van xin.

Mèo con hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn, ngẩng đầu kiên định nhìn Đô Ngư: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Đô Ngư: "......."

Anh không mở miệng tôi còn chả rõ anh ở đâu kìa.

Con mèo đang nói chuyện chẳng phải chính là Trì Tam Hoa nhà y sao, Đô Ngư bị nó làm cho cạn lời, nhất thời nỗi sợ khi thấy hổ cũng nhạt bớt: "Hổ đâu ra đây?"

Nơi này dù có núi nhưng hoàn cảnh tự nhiên không còn thích hợp để hổ sống nữa, chỉ nghe bảo có lợn rừng, chưa từng nghe có cả hổ.

Trì Tam Hoa vẫn dẫm dẫm lão hổ, hổ ngoan ngoãn mặc mèo dẫm, đầu lưỡi còn thè ra: "Tôi sắp không xong rồi."

"......."

"Không biết từ đâu đến, ở đây làm xằng làm bậy, may mà anh kịp thời ngăn lại."

"........"

Đô Ngư không chắc móng vuốt của nó có sắc hơn râu hổ không, hết muốn nói tiếp.

Ban đêm gió có chút lạnh, Đô Ngư không nhịn được hắt xì một cái, Trì Tam Hoa thấy thế, một chân "đá" bay lão hổ: "Mau đi đi, đừng để tao gặp mày lần nữa."

Lão hổ đang nằm ngoan trên cỏ mạnh mẽ quay cuồng hai vòng, chạy không bao xa còn quay đầu hét lên: "Tao sẽ còn quay lại."

Đô Ngư: "......."

Đừng quay lại, từ bỏ đi.

Một người một mèo về đến nhà, Trì Tam Hoa phe phẩy đuôi vào nhà vệ sinh, Đô Ngư ngồi trên giường càng nghĩ càng thấy kì quái. Y hình như đã quen nghe mèo nói tiếng người, vừa rồi lão hổ đó mở miệng nói chuyện mà y chẳng để ý, con mèo này, rõ là có âm mưu mà!

Đô Ngư lê dép mở cửa phòng vệ sinh, đập vào mắt là thân thể Trì Vũ, ngây ngẩn. Trong đầu y đang dừng ở hình ảnh Trì Tam Hoa, đột nhiên thấy một Trì Vũ hình người nam tính không mặc áo quần, có chút không phản ứng kịp.

Trì Vũ mới tắm xong, đang cầm khăn lông lau tóc, lau xong lắc lắc, tóc buổi sáng vuốt keo nay rủ xuống, che khuất cái trán trơn bóng, nhìn trẻ tuổi non nớt hơn nhiều, có phần giống bộ dạng khi họ gặp nhau lần đầu.

Đô Ngư còn nhớ ngày ấy trời mưa, y tăng ca đến khuya, lúc về phát hiện không mang dù, xe buýt không còn chạy, y đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi mưa ngớt, mở ví ra thấy không đủ tiền gọi xe.

Sau đó Trì Vũ tới, rõ ràng có che dù nhưng tóc ướt đẫm, đứng chung hồi lâu liền hỏi y có muốn che dù cùng hắn không, đưa y ra tận nhà ga.

Lại sau đó nữa, trời tạnh ráo, Đô Ngư cứ đến cửa hàng tiện lợi thường sẽ gặp Trì Vũ, cứ như vậy, thường xuyên qua lại hai người dần quen, thuận theo tự nhiên mà bên nhau.

Đô Ngư đứng xuất thần, Trì Vũ lau xong tóc đi đến, thân hình một mét chín tràn ngập cảm giác áp đảo, ánh mắt càng hung, hắn hơi cúi đầu nhìn Đô Ngư, thầm thì trong hơi nước ướt át: "Đừng xem nữa, về nhà hẵng xem."

"......."

Ai xem anh chứ!

Đô Ngư nghe hắn nói vậy, theo bản năng nhìn lướt qua, lập tức thu mắt, thính tai đo đỏ: "Chuyện con hổ kia là sao?"

Đứng gần như vậy, Đô Ngư không nhịn được nhìn Trì Vũ, lớn lên đẹp thật, đường cong cằm kia chỉ có thể dùng chữ tuyệt mà tả, mượt mà nhẵn mịn mang theo sắc bén nhè nhẹ, nghe nói đường cằm thế này người thường khó có, vậy mà Trì Vũ có.

Trì Vũ nghe y hỏi con hổ kia, đưa tay vuốt lên mớ tóc rủ, lộ ra cái trán trơn bóng, vài sợi lại rải rác rơi xuống, tạo ra cảm giác mười phần biếng lười.

"Anh đánh nó chạy rồi, em không cần sợ."

"......"

"Sao tôi lại nghe nó nói tiếng người?"

Trì Vũ mặt vô cảm: "Nó không nói tiếng người thì làm sao em hiểu?"

"......"

Từ từ? Đây là trọng điểm sao?

Muộn rồi, sợ chọc Đô Tuấn Quả dậy, làm ồn đến mẹ, Đô Ngư không hỏi thêm nữa, lên giường đi ngủ, chớp mắt đã 7 giờ.

Hôm nay ăn sinh nhật mẹ, từ buổi sáng đã bắt đầu nấu nướng, Đô Ngư Trì Vũ vào bếp hỗ trợ, bận bịu đến lúc ăn cơm trưa. Cắm nến lên bánh kem, cả nhà cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, thừa dịp cả nhà ăn bánh, Đô Ngư đưa cho mẹ một chiếc hộp đen bằng gỗ đàn, bên trong có đôi vòng ngọc. Cái này là y và Trì Vũ cùng mua, đã chuẩn bị từ tháng trước.

"Con xem con." Mắt Chu Hà Bình dịu dàng, biết con hiếu thảo, chút trách móc liền hoá cảm động, vui cười nhận lấy, chỉ là dặn dò: "Từ sau đừng phí tiền thế nữa."

Đô Ngư cười cười không nói.

Cơm nước xong, ngoài cửa lớn liền nghe có người ấn còi ô tô, Đô Ngư đi ra xem, chỉ thấy một chiếc BMW đang đậu ngay cạnh Tiggo của Trì Vũ.

Người trong xe thấy y đi ra, mở cửa xe đi xuống, là một người đàn ông tóc vuốt keo, đeo kính râm, thân mặc tây trang. Lúc đầu Đô Ngư không nhận ra, chờ anh ta tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt nhỏ quen thuộc, Đô Ngư mới rõ ràng.

Đây không phải là Tạ Tiểu Cường từng điên cuồng theo đuổi y trước kia sao? Mấy năm không gặp, vậy mà đã có tiền mua BMW rồi.

HẾT CHƯƠNG 3.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương