Kết Cục Của Việc Lấy Lòng Nhân Vật Phản Diện FULL
21: Lâm Chiêm Đâm Xuyên Ngực Hoa Nguyệt Phong


Lâm Chiêm nằm trong lòng Hoa Nguyệt Phong dần bình ổn cảm xúc, nhiệt độ ấm áp khiến cho ý thức tan rã, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Hoa Nguyệt Phong cũng không quấy rầy, duy trì tư thế như vậy không đổi. Khi thì vén chăn lên ngắm người say ngủ, lúc lại xấu xa véo má làm mặt quỷ.
Lâm Chiêm an tĩnh như vậy rất cưng, sao có thể không khiến người ta mềm lòng cho được, đầu quả tim Hoa Nguyệt Phong như nhũn ra.

Y vô cùng trân quý quãng thời gian này, nằm mãi vẫn chưa muốn ngủ, hận không thể giam cầm người này trong mắt, vĩnh viễn không cho chạy đi….
Ngoài cửa sắc trời ngày càng tối, Tuyết Vực không có ánh nắng nên hơi muộn chút liền có vẻ mịt mờ.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chậm rãi chuyển về đêm như thường lệ.
Nhưng hôm nay vô cùng kỳ quái, chân trời u ám đột nhiên lóe lên, một tia sáng xuyên qua cửa sổ giấy chen vào trong điện, có vẻ giống trăng tỏ.
Hoa Nguyệt Phong cảm thấy kỳ lạ, nín thở thăm dò, bỗng nhiên phát giác một cỗ linh khí dâng trào ở phía chân trời, có một thế lực nào đó đang nhắm vào Hàn Nguyệt Cung mà xâm nhập.
Tuyết rơi đầy trời, mây mù dày đặc che kín cả màn đêm, những tia sáng kia cứ vậy xuyên thủng tầng mây đâm thẳng xuống dưới, như vân trung ẩn nguyệt, tráng lệ vô cùng.
Thế lực núp lùm trong mây lặng lẽ tiến về phía trước, trong chốc lát xé toạc màn tuyết, từng thân ảnh màu trắng thoáng hiện, nguyên lai là đám tiên binh tiên tướng cầm kiếm mặc giáp. Đánh giá số lượng không dưới mấy ngàn, tên nào cũng mang vẻ mặt lạnh ngắt, khí thế kinh người. (cái gì nữa dzậyyy)
Giữa dàn tiên binh có một bóng xanh nổi bật, một mình ngồi trên phượng xa, dưới sự bảo hộ của chúng Tiên binh từ từ tiến về phía trước. Ánh mắt hùng hổ rực lửa, chính là Thần Vương Lâm Huyền của Tiên giới —— vương thúc của Lâm Chiêm.
“Thần Vương rảnh rỗi tới Hàn Nguyệt Cung của ta làm gì?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ Tuyết Vực, rõ ràng khuếch tán qua linh lực vang cả đất trời. Hoa Nguyệt Phong rõ ràng ngữ khí bình đạm, lại không giận tự uy, áp bách khiến người hít thở không thông.
Nghe tiếng Tiên binh cùng với phượng xa ngừng giữa không trung, người bên trong hơi ngước mắt lên, nhướng mày cười khẽ, sau đó được Tiên binh đỡ xuống xa giá, chậm rãi đứng trước đội quân.
Thân ảnh màu xanh hiện rõ giữa mây mù tuyết trắng, Lâm Huyền nở nụ cười giả tạo, rũ mắt nhìn xuống cung điện to lớn phía dưới, khóe miệng bất giác giật giật.

“Cung chủ biết rõ còn cố hỏi, lần trước không thể xử tử ngươi ở Tập Hoa cung, mặc cho ngươi mang chất nhi của ta tới đây, người làm thúc thúc như ta quan tâm chất nhi, đương nhiên sẽ không mặc ngươi làm xằng làm bậy! Hôm nay bổn vương thân giá tới đây để đón nó đưa về Tiên cung, thức thời thì mau ngoan ngoãn giao người ra đây, Lần này bổn vương sẽ không để ngươi dễ dàng chạy thoát!”
Trong không trung vang lên một tiếng chế nhạo, sau đó ngay trên Hàn Nguyệt Cung có ánh đỏ chợt lóe, một chùm tia sáng đâm thẳng lên trời, ở giữa không trung hóa thành một đóa yêu liên.
Trong ánh sáng, thân ảnh màu đỏ thẳng người đứng giữa gió tuyết, dáng người thon dài ngạo nghễ chìm trong hồng quang chói lọi, tựa như thiên thần giáng thể. Ngay khi xuất hiện khuếch tán cuồng phong, nhanh chóng hạ gục tiên binh tiên tướng trong phạm vi trăm trượng, Lầm Huyền cũng đứng không vững, sắc mặt lạnh đi.
Hoa Nguyệt Phong khuôn mặt tươi cười đi về phía hắn, hồng liên nở rộ dưới chân, diễm lệ phô trương, nhưng đúng hơn là thông báo cái chết.
Y không nhanh không chậm nói: “Thần Vương phá hủy Tập Hoa cung của ta, giáng xuống thiên la địa võng, lấy trăm luồng điện hòng đoạt mạng ta, ngươi xuống tay quyết tuyệt, có từng nghĩ tới lúc đó ta đang ôm chất nhi của ngươi hay không?
Ngươi luôn miệng nói vì Điện hạ, ngươi có thật sự nghĩ đến người ấy khi nào? Ngươi không quan tâm sống chết ra sao, nay còn sĩ diện nói ta làm xằng làm bậy? Ít nhất so với ngươi, ta trung thành với Điện hạ, lấy sinh mệnh ra để bảo hộ, vương thúc như ngươi —— xứng sao?!”
Khi y đến gần sát khí tỏa ra, như sóng xanh lăn tăn gợn lên quanh thân. Càng về sau càng rùng rợn, mỗi một bước chân như nhát dao xuyên tim. Hoa Nguyệt Phong yêu danh truyền khắp thiên hạ, Tiên binh tiên tướng sao dám không sợ? Tên nào tên nấy xanh xao tái mét, mồ hôi đầm đìa.
Lâm Huyền bị y châm chọc mỉa mai, sắc mặt gần như tái nhợt, hắn đường đường là Thần Vương Tiên giới, nào phải chịu nhục nhã bao giờ? Nay lại bị phỉ nhổ bởi một tên ma đầu—— Hoa Nguyệt Phong!
Trong lòng hắn phẫn nộ không thôi, như có lửa quét qua tâm trí, tức giận đến mức sát khí bộc phát, lay động y phục cùng mái tóc dài, tung bay tựa như yêu túy.
“Ma đầu chung quy mãi là ma đầu, vương thúc rốt cuộc vẫn là vương thúc, bổn vương dám hại nó sao? Nó vốn là Thái tử Tiên cung, là Tiên Đế tương lai được Ngũ Giới tôn kính, hiện giờ luân lạc đến động ma của ngươi, chẳng khác nào để cho thiên hạ chê cười Tiên giới ta vô năng?
Bổn vương thật sự không thể chịu nổi nhục nhã này, nay dẫn quân đến san bằng Hàn Nguyệt Cung, chém đầu nhà ngươi lấy máu hiến tế vong linh Lục giới! Hôm nay ngươi nhất định phải chết!!”
Lâm Huyền vung tay, tiên binh tiên tướng tức khắc hợp lại tiến quân, vây ba vòng xung quanh Hoa Nguyệt Phong.

Trăm ngàn kiếm kích hàn quang chĩa tới, binh sĩ đồng loạt gầm lên một tiếng, nhuệ khí vang trời.
Hoa Nguyệt Phong đứng ở trung tâm quan sát trái phải một lát, bỗng bật cười nhìn về phía Lâm Huyền, sau đó tiến lại gần hắn, “Trận này của Thần Vương lớn thật đấy, chẳng qua ngươi ngây thơ cho rằng đám tiên binh tiên tướng này có thể tróc nã ta sao?”
Hoa Nguyệt Phong phất tay, lập tức một chùm sáng đỏ tỏa ra quanh thân, như trăm ngàn linh xà vồ tới vị trí của từng binh sĩ, chuẩn xác đập vào lồng ngực bọn họ, nhất thời hất văng đám tiên binh đánh ra đất, kêu rên không đứng dậy nổi.
“Thần Vương thấy chưa? Ngươi dùng toàn quân tấn công thì đã sao, ta không cũng để vào mắt.


Mấy trăm năm qua ta cũng chả hiếm lạ mấy trận chiến lớn, không thì sao sống được tới giờ? Thần Vương không biết tự lượng sức mình, nực cười làm sao!”
Lòng bàn tay tích tụ một chùm sáng đỏ nhàn nhạt lộ ra sát khí.

Hoa Nguyệt Phong chậm rãi tiến tới, nhoẻn miệng cười, dưới biểu tình bình tĩnh kia là quyết tâm sát phạt.
“Điện hạ có mình ta là đủ, không cần vương thúc là Thần Vương nữa đâu.

Thần Vương hư tình giả ý, ta nhìn thôi đã mắc ói, vậy nên Thái tử điện hạ cũng sẽ không cần theo ngươi trở về.

Nếu đã thế ta cũng chẳng băn khoăn gì nữa, giải quyết mấy khoản nợ trước đây một thể luôn đi.

Hôm nay đừng mơ sống sót trở về, ta muốn cho ngươi biết —— ta có bị thương cũng chẳng sao, nhưng nếu động đến Điện hạ, chỉ có lấy mạng mà đền!” xỉu
Lâm Huyền đỏ bừng cả giận, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Càn rỡ! Không đến lượt ngươi xen vào chuyện của Tiên giới chúng ta! Thái tử Tiên giới cũng không thể chịu ngươi khống chế! Mau trả hắn lại đây!!”
“Thần Vương không cảm thấy buồn cười khi nói những lời này sao?”
Hoa Nguyệt Phong chế nhạo một tiếng, ánh đỏ trong tay chợt lóe, tích tụ sức mạnh càng lớn, “Tiên giới, Ngũ Giới có từng coi hắn là Thái tử điện hạ bao giờ? Lúc Hành Vô còn đang cầm quyền, Tiên cung cứ ba ngày một trận tạo phản, năm ngày một vụ đồ sát, cái người mà Tiên giới các ngươi tôn là tướng quân trung dũng muốn tự tay đoạt mạng hắn kia kìa!
Vương thúc như ngươi còn vậy, huống chi là người dưng nước lã.


Ai thèm ngó ngàng gì đến sinh tử của hắn? Trong mắt các ngươi chỉ có quyền thế địa vị, hắn cùng lắm là một con tốt.

Ban đầu ta cũng không muốn truy cứu, nhưng ngươi còn ham trả thù, vậy ta đành phải đòi lại tất cả từ các ngươi cho phải lẽ!”
Ánh đỏ trong tay chợt phóng, bành trướng tách ra một đóa yêu liên thật lớn, từng cánh hoa giống như xúc tu linh hoạt, nở rộ như Cứu Vĩ Yêu Hồ xòe đuôi.

Dưới sự điều khiển của Hoa Nguyệt Phong, yêu liên trong chớp mắt đã bay về phía đỉnh đầu Lâm Huyền, đột nhiên khép lại bao phủ quanh người, chặn hết đường lui.
Dưới ánh sáng màu đỏ Lâm Huyền cười đến quỷ dị, mắt thấy đóa hồng liên cụp lại, đầu cánh hoa sắp đâm vào thân, hắn lại chậm chạp bất động, tựa như đã đoán trước được.
Chỉ thấy trong tay hắn ngân quang chợt lóe, có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong không trung, chú thuật gia thân, vật kia liền toả sáng uy lực, như gợn sóng kích ra một vòng sáng bạc, tạo thành kết giới bảo vệ.
Lưu quang dật chuyển, kiên cố không thể phá vỡ.
“Nguyệt gân ngọc?!”
Hoa Nguyệt Phong chưa kịp nói, ngọc bội trong tay hắn đột nhiên phát uy, ngân quang chói mắt hóa thành hàng ngàn sợi bạc, như muôn vàn linh xà đồng loạt tấn công về phía huyễn ảnh liên hoa, ngay lập tức phá hủy nó, hồng liên biến mất hắn liền thoát khỏi vòng vây.
“Tại sao Nguyệt Ngân Ngọc lại nằm trong tay ngươi?!”
Chuyện kể rằng vào thời kỳ đầu của thượng cổ Hồng Môn, khi Thiên Đế tôn thần vẫn thế đã để lại một mảnh xương. Ngưng linh lực của tôn thần thành một viên ngọc thạch màu bạc, rơi vào lục giới hỗn độn không rõ tung tích.
Hàng nghìn năm sau, ngọc thạch xuất hiện trở lại ở Ma giới, trở thành thần vật tối cao của nơi đây, là biểu tượng cho địa vị của Ma quân.
Năm đó Đế Tuân bị người mưu hại trở thành ác ma trơ trẽn trong thiên hạ, lúc bị trục xuất khỏi Ma giới, Ma quân kế vị chưa từng đoạt đi vật ấy, Nguyệt Ngân Ngọc vẫn luôn giấu ở trên người, hắn coi nó như sinh mệnh, cho đến ngày nay….
Lâm Huyền khí định thần nhàn, nghe vậy theo bản năng ra vẻ khinh thường, tức giận chợt tiêu tán, dạo bước đến chỗ Hoa Nguyệt Phong, một bên nhìn y nhếch mép cười cười, mặt khác dùng đầu ngón tay xoa mặt ngọc trơn nhãn bóng loáng.
“Sao? Ngươi sợ hả?”
Lâm Huyền ung dung cười vài tiếng, đưa Nguyệt Ngân Ngọc đến trước mắt y, nhởn nhơ quơ quơ, “Nếu không có chuẩn bị thì sao ta dám đánh tới Hàn Nguyệt Cung? Chắc rằng hiện tại ngươi lo lắng cho nhị ca mình lắm ha, đúng như ngươi nghĩ, hắn sớm đã nằm trong tay ta!
Trước khi tới đây, ta đã thiết lập thiên la địa võng khiến cho Đế Tuân trọng thương, dễ dàng đoạt lấy Nguyệt Ngân Ngọc từ trong tay hắn.


Ta đoán lúc này hắn đang phải nếm thử từng hình phạt mà người nhận được trong thiên lao ở Tiên cung năm đó nhỉ? Hahaha!”
“Ngươi dám động tới nhị ca ta!”
Hoa Nguyệt Phong hai mắt sắc lẹm, ánh mắt như tảng băng lạnh đến thấu xương.

Y dịch chuyển thân hình đột nhiên xuất hiện sát cạnh Lâm Huyền, trước khi hắn kịp phản ứng đã bóp chặt lấy cổ, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng.
“Ta cảnh cáo ngươi! Nếu như nhị ca chết ở Tiên cung, ta sẽ để toàn bộ Tiên giới chết chôn cùng ngươi! Người ta quan tâm, thiên hạ này ai dám động vào?!”
Hoa Nguyệt Phong hai mắt đỏ đậm, con ngươi hung ác nham hiểm như rắn rết nhìn chằm chằm Lâm Huyền, như vạn tiễn xuyên tâm nhắm thẳng vào mặt, khiến người ta có ảo giác hồn bay phách lạc.
Lâm Huyền sững người mất một lúc, chợt nở nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào mắt y, gằn từng chữ một: “Ngươi dám giết ta, Đế Tuân sẽ chết!!”
Bàn tay đột nhiên dùng sức, khống chế lực đạo bóp vào phần xương giữa cổ.

Hoa Nguyệt Phong dí sát mặt lại, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

Cùng với sát khí phẫn nộ, vạt áo và tóc dài tùy ý tung bay, yêu dị quyết tuyệt như tẩu hỏa nhập ma.
“Ngươi dám động vào hắn…… Hửm…!!”
Nhưng vào lúc gay cấn quan trọng này, ngay thời điểm giằng co nảy lửa của trận chiến, đột nhiên xảy ra một sự thay đổi.
Thanh chủy thủ lóe lên kim quang xé gió mà đến, đâm thẳng vào vai Hoa Nguyệt Phong, xuyên qua lồng ngực….
“Cung chủ! Cung chủ!! Vô cùng xin lỗi….”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương