Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
-
Chương 75: MỤC TIÊU CẦN TIẾN HÀNH, HỌC TẬP PHẢI THẬT TỐT, CHINH PHỤC VÀ THI VÀO TRƯỜNG NỔI TIẾNG
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng thì Mạnh Hành Du đã tỉnh, không biết do ngủ quá nhiều hay do ngủ không được, hay do một ngày chưa ăn gì bị đói đến tỉnh.
Mạnh Hành Du định chịu đựng cơn đói cùng mẹ Mạnh để có thể cùng ăn cơm rồi chủ động làm hoà với mẹ Mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn không thắng được chiếc bụng đói thầm kêu ọt ẹt, thế là cô xốc chăn lên rời giường, lựa chọn vế sau.
Tuy rằng cô không biết nếu chủ động tìm mẹ Mạnh nói chuyện thì bà ấy có thể cho cô một bậc thang đi xuống rồi cho qua chuyện này hay không.
Mạnh Hành Du mở cửa phòng ngủ ra, đầu tóc thì như tổ chim vậy, cứ như cái xác không hồn lắc lư đi xuống lầu.
Mạnh Hành Chu thức dậy sớm hơn cô, mới chạy bộ bên ngoài trở về, cũng thuận tiện mua luôn bữa sáng.
Mạnh Hành Du thấy Mạnh Hành Chu mặc đồ vận động bận trước bận sau trong phòng bếp, lại cúi đầu nhìn bộ dáng ủ rủ sa sút của mình thì thở dài một hơi.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn bàn cơm, mặt cô như đưa tang cúi gằm xuống, không chút khí lực kéo dài giọng nói với Mạnh Hành Chu: “Anh ơi, em sắp chết rồi.”
Mạnh Hành Chu quay lại nhìn cô một cái, sau đó ném bao bì đóng gói vào thùng rác, rồi sai cô như thường lệ: “Em lại đây, lấy sữa đậu nành ra đi.”
Mạnh Hành Du nằm bò không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt nói: “Em…….Em không có sức……Anh ơi…….Em……Em…….Khó chịu……..”
Mạnh Hành Chu hỏi lại: “Khó chịu đến thế cơ à?”
Mạnh Hành Du gật đầu, cái trán cô tựa lên bàn ăn, phát lên hai tiếng giòn vang: “Cực kỳ khó chịu ạ, em vừa đáng thương yếu đuối lại không có sức nữa.”
Mạnh Hành Chu cũng không thèm ngẩng mặt lên, cắn một miếng bánh quẩy, sau khi nuốt xuống mới nói: “Vậy thì em đừng ăn, đỡ phải nhai xong lại gia tăng gánh nặng thể chất cho em, em cứ nằm liệt ở đó đi.”
Mạnh Hành Du: “…….”
Qua nửa phút sau, Mạnh Hành Du kéo lê cơ thể mất hết tinh thần không thể chịu nổi nữa mà đứng dậy, cô uể oải đi đến phòng bếp đổ một ly nước ấm rồi từ từ uống.
Mạnh Hành Chu ngoài miệng cứ nói thế thôi nhưng động tác trên tay vẫn rất thành thục, đặt bánh quẩy và sữa đậu nành ngay ngắn trên bàn, rồi quay đầu lại gọi cô: “Em uống nước no rồi à? Ra đây xem.”
Mạnh Hành Du ôm ly nước đi ra, giương mắt nhìn trên lầu, cô thấy cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt thì nhìn sữa đậu nành với bánh quẩy cũng hết muốn ăn.
“Mẹ còn đang giận em, mẹ không ăn thì em không dám ăn.”
Mạnh Hành Chu kéo ghế ra ngồi xuống, cũng không khuyên cô nữa mà ăn hai miếng, sau đó không nhanh không chậm nói: “Với tính khí của mẹ mà em cứ lấy cứng đối cứng tuyệt thực theo mẹ thì chỉ có mình em bị thiệt mà thôi.”
Mạnh Hành Du ngồi xuống đối diện anh, chống tay hỏi: “Vì sao thế ạ? Bởi vì em ham ăn hơn ạ?”
Mạnh Hành Chu không nói chuyện mà ăn nửa cái bánh quẩy còn lại, thấy vẻ mặt vô tội của em gái nhìn mình thì hận rèn sắt không thể thành thép, nói: “Bởi vì em không có làm gì sai cả, không có làm gì sai mà còn tuyệt thực tự trừng phạt bản thân thì chả phải bị thiệt thì là gì nữa.”
Tuy Mạnh Hành Du tuyệt thực cùng mẹ Mạnh nhưng một ngày trôi qua thì cô vẫn cảm thấy mình không có làm gì sai cả.
Cô chỉ yêu đương mà thôi, chỉ ăn ngay nói thật với gia đình mà thôi.
Những chuyện đó đều không sai.
Nhưng cô nghĩ là một chuyện mà nghe được từ miệng của Mạnh Hành Chu ra thì là một chuyện khác.
Mạnh Hành Du buông tay, kinh ngạc hỏi: “Anh à, anh đứng bên phía em cơ đấy, nói thế thì anh ủng hộ em yêu đương sao?”
Mạnh Hành Chu rút một tờ khăn giấy lau tay, ném cho cô một ánh mắt xem thường: “Ông đây không hề.”
“Vậy sao anh nói em không sai, em không sai vậy thì chính là mẹ sai chứ?” Mạnh Hành Du tiếp tục hỏi.
Mạnh Hành Du dừng động tác trên tay, hiếm khi không thèm đôi co cùng cô, nghiêm túc nói: “Anh phản đối em yêu đương ở cái thời điểm cấp 3 mấu chốt nhưng không có nghĩa là anh cảm thấy chuyện này sai. Quan điểm của anh rất đơn giản, thích ai thì cứ ở bên nhau, chẳng phân biệt sớm hay muộn gì, cũng chẳng có đúng hay sai.”
Mạnh Hành Du nhịn không được vỗ tay cho anh, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái: “Anh nói quá đúng, mấy lời này tuy em không tổng kết được, nhưng suy nghĩ của em thì y hệt anh đấy, không hổ là Thủ khoa ĐH, nói chuyện cũng có trình độ hơn so với người bình thường như tụi em.”
“……….”
Mạnh Hành Chu giơ tay làm một động tác “dừng”, thế là Mạnh Hành Du ho nhẹ một tiếng rồi im thin thít.
Đợi sau khi Mạnh Hành Du không tâng bốc nữa thì Mạnh Hành Chu mới nói tiếp: “Hôm qua lúc mẹ nói chuyện thậm chí còn muốn tát em là mẹ không đúng, nhưng em cũng nói mình là đồ bỏ đi, nói mấy câu linh tinh có chết hay không thì em cũng có sai.”
“Đó không phải là do em quá tức sao, mẹ vẫn luôn bức em phải chia tay với Trì Nghiên mà.”
“Em tức giận rồi mẹ cũng tức giận nữa.”
Ngày thường Mạnh Hành Chu không thích nói mấy lời đó, hôm nay đã đến mức này rồi thì có vài lời không nói thì không được, anh dừng một chút rồi cụp mắt nói: “Du Du à, hai anh em chúng ta tuy hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau, anh ở nhà cũ lớn lên cùng với ông bà nội nên không thân với bố mẹ lắm, mới trở nên tốt hơn mấy năm thôi. Còn mấy năm trước nếu mà bình tĩnh suy nghĩ thì có rất nhiều lúc anh đã quên mất mình là một người có bố mẹ.”
Mạnh Hành Du nghe xong thì lại trầm mặc, muốn nói lại thôi: “Anh à………”
Mạnh Hành Chu xua tay tỏ vẻ không ngại, anh cười khẽ tiếp tục nói: “Nhưng em lớn lên bên cạnh bố mẹ, đặc biệt là mẹ, mẹ dành tất cả tinh thần sức lực lên người em, cũng xme như ký thác và kỳ vọng cao ở em, vẫn luôn hy vọng em có thể thành tài. Trước đây anh còn từng rất hâm mộ em, lúc đó anh có thi được bao nhiêu cái hạng nhất đi chăng nữa thì hai người họ cũng chẳng biết chứ đừng nói gì là khích lệ.”
“Bởi vì dành quá nhiều tình yêu cho em nên yêu cầu của mẹ đối với em cũng có hơi quá nghiêm khắc, nhưng em không thể vì không nhận lấy được sự động viên của mẹ liền tự coi nhẹ bản thân, cảm thấy bản thân mình không thể, thậm chí nói mình là đồ bỏ đi.”
“Em phải biết một chuyện rằng,” Mạnh Hành Chu nhìn cô mang theo sự tự hào, “Không phải người nào cũng có thể lấy được gần như trọn điểm môn KHTN cả, không phải ai cũng có được tốc độ tính nhẩm nhanh hơn cả máy tính cả, cũng không phải ai cũng giành được giải nhất cấp Thành phố cả.”
“Mạnh Hành Du, em chỉ là người bình thường so với số ít người nhưng lại là người phi thường so với đa số người.”
Mạnh Hành Chu đứng lên, dùng cái tay không dính dầu mỡ xoa đầu Mạnh Hành Du, nửa đùa nửa động viên: “Người như em đừng có tranh giành bát cơm với đồ bỏ đi, có biết không?”
Mạnh Hành Du cúi đầu không nói chuyện, hai bả vai cứ run run như là đang khóc.
Mạnh Hành Chu không có cách nào với nước mắt của con gái nên anh cất tay về, có hơi lo lắng nói: “Được rồi, mới khen em có hai câu mà nở mũi rồi, sang năm là thi ĐH rồi, thành tích môn Xã hội vẫn phải cố gắng hơn nữa, có biết chưa?”
Mạnh Hành Du gật đầu thật mạnh, Mạnh Hành Chu thì cầm hộp khăn giấy lại đặt vào trong tay cô rồi xoay người xuống bếp rửa tay.
Anh ấy còn chưa kịp rửa tay xong thì Mạnh Hành Du đột nhiên cầm điện thoại chạy vào, mở ứng dụng ghi âm ra, đỏ con mắt ra vẻ chờ mong nói: “Anh ơi, anh lặp lại mấy lời vừa nói lần nữa đi.”
Mạnh Hành Chu tắt vòi nước đi, khó hiểu nhìn cô: “Nói lại làm gì?”
“Chắc cả đời cũng chỉ có mỗi lúc này là được anh khen thôi, em muốn ghi âm lại làm kỷ niệm.”
Sắc mặt Mạnh Hành Chu xanh mét, đi lướt qua cô rồi phun ra ba chữ: “Bệnh tâm thần.”
Mạnh Hành Du vội vàng đuổi theo, vừa làm nũng vừa vuốt đuôi ngựa, Mạnh Hành Chu bị cô làm phiền đến không còn cách nào, thế là đành phải mặt không chút biểu tình thuật lại lần nữa.
Mạnh Hành Du ôm tâm tình biết ơn mà ghi âm lại, ngoài miệng còn lải nhải: “Sau này nếu không nhớ nổi cái tốt của anh thì em sẽ lấy ra nghe lại, để tự nói với bản thân mình rằng anh em không phải mỗi phút mỗi giây đều ‘chó’ như vậy, anh ấy cũng từng là người rồi đấy.”
Mạnh Hành Chu: “…….”
*
Ăn xong bữa sáng thì Mạnh Hành Du quay về phòng bắt đầu làm bài tập.
Sau khi làm xong một bộ đề thì Mạnh Hành Du buông bút đứng lên hoạt động, lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cho dù trước đó mình từng thật sự học tập không dối trá nhưng Mạnh Hành Du vẫn quay lại bàn học với tốc độ nhanh nhất, cô cầm lấy bút rồi mở sách bài tập ra, làm ra dáng vẻ đang học rồi mới mở miệng: “Vào đi.”
Mạnh Hành Du ngửi được mùi trái cây, cứ tưởng là bố Mạnh hay là Mạnh Hành Chu đi vào, nên cũng không ngẩng đầu mà nói: “Không cần đưa lên đâu, chút nữa em tự xuống ăn.”
Mẹ Mạnh đặt dĩa trái cây trong tầm tay của con gái, thấy cô đang làm bài thì vui vẻ, cũng nhẹ giọng nói: “Mẹ mới vừa cắt lên, nếu để lâu thì không thể ăn đâu.”
Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng của mẹ Mạnh liền dừng bút ngẩng đầu lên nhìn một dĩa trái cây rồi lại nhìn mẹ Mạnh, trong lòng không chút tự tin hỏi: “Mẹ…….Không giận sao ạ?”
Mẹ Mạnh đứng dựa vào cửa sổ, bên cạnh chính là kệ sách lớn toàn truyện tranh, là bảo bối từ nhỏ tới lớn của Mạnh Hành Du.
Ngoại trừ truyện tranh thì còn lại đều là cúp, huy chương và giấy chứng nhận.
Từ nhỏ tới lớn Mạnh Hành Du tham gia không ít cuộc thi chỉ cần có liên quan đến KHTN thì cô đều có thể giành được hạng nhất.
Mẹ Mạnh đã lâu không và phòng con gái xem mấy thứ này, bây giờ lại thình lình hiện ra ngay trước mắt, bà nhìn từ trên xuống, vô số các giải thưởng lớn nhỏ gần như đã chiếm cả nửa bức tường rồi.
Bà biết con gái mình ưu tú, nhưng do bà đã nhìn thấy quá nhiều, nhiều đến nỗi quên luôn mình là một người mẹ, phải luôn khẳng định vinh quang của con mình.
Ánh mắt mẹ Mạnh dừng trên tờ giấy chứng nhận giải nhất cấp Thành phố rồi vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay vuốt ve từng chữ trên giấy, thông qua một tờ giấy bà như có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn vì cuộc thi năm ngoái của Mạnh Hành Du.
“Du Du à, từ nhỏ mẹ luôn bắt con học cái này học cái kia, con có từng hận mẹ không?”
Mẹ Mạnh khép tờ giấy chứng nhận lại, cười khổ nói, “Mẹ bỏ lỡ quỹ đạo trưởng thành của anh con, thế là đặt thêm một phần tiếc nuối đối với thằng bé lên người con, mẹ thừa nhận, mẹ vì quá hy vọng con thành tài, hy vọng con cũng sẽ ưu tú như anh của con.”
Mạnh Hành Du dựa vào bàn, nghe thấy mẹ Mạnh nói như thế thì hơi ngập ngừng, rồi lại cười hỏi: “Sao con lại hận mẹ cơ chứ?”
Mẹ Mạnh bỏ giấy chứng nhận lại trên giá sách, bà nhìn nửa ngăn tủ vinh dự này thì cũng nghẹn ngào: “Mẹ còn nhớ rõ năm con 5 tuổi, lúc mẹ dẫn con đến lớp Olympic Toán gặp phải một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc, nếu không làm bài tập được thì sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay.”
“Con là đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp mà con thì mới đến có 1 tuần nên cứ luôn bị giáo viên đánh, có hôm mẹ đến đón con tan học thì con khóc lóc nói với mẹ ‘mẹ ơi tay con đau quá, mấy bạn khác đều đi chơi bùn, sao con không thể đi chơi cùng họ’, con còn đưa lòng bàn tay đỏ bừng vẫn còn dấu thước cho mẹ xem.”
Ấn tượng của Mạnh Hành Du đối với chuyện học Olympic Toán hồi nhỏ vẫn còn rất khắc sâu, chủ yếu là do giáo viên đánh lòng bàn tay quá đau.
Nhắc tới chuyện cũ thì ánh mắt mẹ Mạnh trở nên nhu hoà hơn: “Con nói tay con đau quá, không muốn đi học nữa, lúc đó mẹ còn mắng con, nói con quá yếu đuối, chỉ có những đứa trẻ không học hành chăm chỉ mới bị đánh lòng bàn tay mà thôi.”
Mạnh Hành Du cười, nói: “Con nhớ lúc đó còn nói mẹ là mẹ kế, buổi tối mẹ cắt táo mà con vẫn nhất quyết không chịu ăn, con nói đây là táo có độc, mẹ căn bản không yêu con, mẹ là người mẹ hư, rồi đến hôm sau bố bắt con phải xin lỗi mẹ, nói buổi tối mẹ cứ khóc mãi không ngủ được.”
“Từ nhỏ con đã vậy, chỉ một câu thôi mà có thể làm người khác tức chết mà.” Mẹ Mạnh dở khóc dở cười, bỗng chốc đổi đề tài, khẽ thở dài nói: “Nhưng cũng do mẹ quá hà khắc với con, mẹ thật sự không được coi là một người mẹ tốt.”
Mạnh Hành Du buông bút đứng lên đi đến trước giá sách, nhìn những vinh dự đổi bằng những khoảng thời gian vui chơi thời thơ ấu, trong khoảnh khắc này giống như có một loại thoả mãn khổ tận cam lai (hết khổ đau, bất hạnh thì sẽ đến lúc được sung sướng, hạnh phúc).
Cô xoay người lại cầm lấy tay mẹ Mạnh, còn cười rộ lên: “Lúc mẹ bắt con học Olympic Toán, học số học trí tuệ, mẹ nói vì tốt cho con, kỳ thật con từng oán từng trách mẹ lắm, con cảm thấy mẹ chỉ vì muốn thoả mãn cho bản thân mình thôi, cảm thấy mẹ ham hư vinh, cũng thích đi so sánh con cái với những người khác.”
Trong lòng mẹ Mạnh áy náy, trở tay cầm lấy tan con gái, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Mẹ không xem con thành vật chất để khoe khoang đâu, mẹ thật sự chỉ muốn con được tốt thôi, nhưng phương pháp của mẹ………Ài, là mẹ có lỗi với con.”
Mạnh Hành Du lắc đầu, nói tiếp: “Cho đến sau này con mới phát hiện ra là mẹ đúng, mẹ vì tốt cho con thôi. Mỗi lần thi được trọn điểm môn KHTN thì con đều rất biết ơn mẹ, bọn họ nói con có thiên phú KHTN rồi không cần cố sức mà học, nhưng con biết tất cả đều do mẹ đã thúc ép con lúc còn nhỏ, khi đó có bao nhiêu khổ thì sau này thi được trọn điểm có bao nhiêu ngọt.”
Mẹ Mạnh nhớ tới lời nói hôm qua bản thân mình nóng giận đã lỡ lời thì càng thêm áy náy hơn, bà duỗi tay ôm lấy con gái, không ngừng nghẹn ngào.
Mạnh Hành Du vòng lấy ôm eo của mẹ Mạnh, rồi chầm chậm vỗ lưng cho bà, cực kỳ chân thành nói: “Có đôi khi con hy vọng mẹ có thể tin tưởng con nhiều thêm một chút, không phải con bởi vì yêu đương mà bỏ bê chuyện học đâu, kỳ thật nếu không có cậu ấy giúp thì thành tích môn KHXH hiện giờ của con chắc tồi tệ hơn nữa.”
“Con ở bên cậu ấy rất vui vẻ, lúc trước mẹ lúc nào cũng nói con không có tiến bộ, bây giờ con tiến bộ rồi, con muốn trở nên càng tốt hơn bởi vì con thích một người cực kỳ ưu tú.”
Mẹ Mạnh không có phản ứng quá khích như hôm qua, chỉ là sau lời nói này của Mạnh Hành Du thì bà không lên tiếng hồi lâu.
Mạnh Hành Du cũng không hối thúc bà, chỉ ôm bà trong chốc lát rồi buông mẹ Mạnh ra, rút hai tờ khăn giấy trên bàn sách đặt vào trong tay mẹ Mạnh: “Mẹ lau đi, mẹ con xinh đẹp như vậy nếu khóc thì xấu lắm.”
Mẹ Mạnh nín khóc mỉm cười, dùng khăn giấy xoa nước mắt, bất đắc dĩ nói: “Con bớt nói lời ngon tiếng ngọt với mẹ đi.”
“Lời con nói đều là thiệt tình mà, nếu mẹ con không xinh đẹp thì sao sinh ra được người con gái xinh đẹp như con vậy chứ.”
“Miệng lưỡi trơn tru hà.”
Sau khi đùa giỡn thì mẹ Mạnh nhớ tới vấn đề chính vào đây, bà hồi phục cảm xúc lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Hành Du, bà từ từ lên tiếng: “Chuyện con yêu đương mẹ có thể không phản đối, nhưng con phải đồng ý với mẹ một chuyện.”
Mạnh Hành Du được yêu thương mà sợ hãi, trước mắt đừng nói một chuyện, cho dù là một trăm chuyện cô cũng đồng ý nữa là.
“Mẹ cứ nói đi, chỉ cần con có thể làm được.”
“Mẹ vẫn là câu nói kia, giai đoạn này lấy việc học là chính, nếu thành tích kỳ thi thử của con không vượt qua được 660 điểm thì mẹ sẽ đưa con đến trường khép kín toàn bộ để ôn tập.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra: “Cái gì là trường khép kín toàn bộ ạ?”
“Không có thiết bị thông tin, không thể rời trường học, quản lý kiểu quân sự cho đến khi kết thúc thi ĐH. Nếu con nói chuyện yêu đương không trì hoãn chuyện học tập thì con chứng minh cho mẹ xem đi, cho mẹ thấy con tiến về phía trước.”
“Một lần cuối cùng này, còn chưa đến 1 năm nữa là thi ĐH rồi, cho dù con sẽ hận mẹ nhưng mẹ vẫn muốn làm như vậy.”
“Du Du à, mẹ không có cách nào đùa giỡn với tương lai của con được.”
Mẹ Mạnh lo lắng sốt ruột, dù cho có nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn rất không yên tâm: “Mẹ thật sự không dự đoán được con sẽ yêu đương vào thời điểm mấu chốt như vậy, mẹ không nói tình yêu tháp ngà voi (*) không bền vững, con cứ tự giải quyết cho tốt nhưng điều kiện mà con đã đồng ý thì phải làm được thì mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Trì Nghiên.”
(*) tháp ngà voi: chỉ những người sống trong sự bảo vệ của mọi người xung quanh, sống vô tư lự (nguồn Baidu)
Mạnh Hành Du do dự vào phút, cuối cùng cũng gật đầu: “Con đồng ý, nếu trong kỳ thi thử con không đạt được hơn 660 điểm thì con sẽ đến trường khép kín toàn bộ, tuyệt đối không một câu oán than.”
*
Sau khi đạt được thoả thuận với mẹ Mạnh thì Mạnh Hành Du liền nói hết cho Trì Nghiên nghe.
Cô còn thích hợp thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, ví như đến trường khép kín toàn bộ không thể về nhà cũng không thể ra khỏi cổng trường, không có thiết bị thông tin nhưng nam sinh ban Tự nhiên thì có rất nhiều.
Lại ví như ngày nào cũng có áp lực học lớn như vậy, nhưng không thể liên lạc với bạn trai thì lỡ như cô có thay lòng đổi dạ cũng sẽ động thủ trước khi thi ĐH.
Mạnh Hành Du cứ tưởng nói xong mấy câu này sẽ làm Trì Nghiên có cảm giác nguy cơ, rồi sẽ nói mấy lời yêu thương âu yếm cảm động trời đất, ai dè nửa tiếng sau thì anh không hề nhắn một tin tình cảm nào mà gửi qua một văn bản word.
Mạnh Hành Du nhấp mở lên thì nguyên dòng “kế hoạch ôn tập cuối tuần không nghỉ ngơi chạy nước rút 660 điểm” đập vào trong mắt, mặc dù còn chưa đọc nội dung nhưng lòng cô đã lạnh ngắt hơn nửa.
“……..”
Không đúng, sao không hề giống trong tưởng tượng của cô vậy nè?
Hình ảnh khóc lóc nói bảo bối tớ yêu cậu đâu hả?
Trì Nghiên không biết vở kịch nội tâm của Mạnh Hành Du, anh cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, ghét bỏ gõ bàn phím quá chậm nên đổi thành gửi tin nhắn thoại qua.
——-“Bước đầu của kế hoạch trước tiên là như vậy, tớ sẽ hoàn thiện vào buổi chiều, thời gian thức dậy của cậu mỗi ngày sẽ đổi từ 7 giờ thành 6 giờ, tớ sẽ dậy cùng với cậu.”
——–“Tớ muốn cải thiện điểm số Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu, trong vòng chưa đến 4 tháng thì bài tập sẽ tăng thêm 20 điểm, bảo đảm đạt đủ 110 điểm, còn kỳ thi thử đợt hai và đợt ba thì sẽ hơn 120 điểm, thi ĐH hướng tới 130 điểm, tổng điểm trên 700.”
——-“Vì để cậu không phải chịu tội đến trường khép kín toàn bộ nên Mạnh Hành Du, tớ sẽ không mềm lòng đâu, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cậu hận đến tận xương tuỷ rồi.”
Mạnh Hành Du sau khi nghe xong hết thì lập tức: “…….”
Có cần phải chơi lớn vậy không chứ.
Quá độc ác rồi.
——–“Còn nữa, đêm nay cậu quay lại trường sớm một tí, chúng ta đến thư viện làm hai bộ đề để trước tiên xem tình huống cơ bản thế nào.”
Mạnh Hành Du không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô nhấn vào nút ghi âm rồi đặt bên miệng, uể oải trả lời lại anh.
——-“Biết rồi bạn trai à, bây giờ cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tớ nữa.”
——-“Bạn gái cố lên, tớ sẽ chịu đựng cùng cậu.”
Mạnh Hành Du cười, ngoài miệng tuy oán giận nhưng trong lòng vẫn rất ngọt, trong thời gian ngắn còn biên soạn một câu khẩu hiệu gửi qua.
——–“Tổng kết một cách đơn giản và trực tiếp thì là mục tiêu trong năm nay của chúng ta chỉ có một.”
——–“Mục tiêu cần tiến hành, học tập phải thật tốt, chinh phục và thi vào các trường nổi tiếng.”
Trì Nghiên hiếm khi cùng điên với cô, xem như bằng bất cứ giá nào cũng không tiếc hy sinh bản thân tới cổ vũ động viên cho Mạnh Hành Du.
——-“Thi xong thì cậu muốn bạn trai làm gì cũng được hết.”
Nói chuyện cả nửa ngày thì cuối cùng cũng nghe thấy được một câu giống người rồi, thế là Mạnh Hành Du đổi từ tin nhắn thoại sang tin nhắn văn bản, chụp màn hình rồi lưu lại trong kho lưu trữ album.
———“Đã chụp hình rồi, bạn trai à.”
——–“Kỳ thật tớ cũng không phải người quá phóng túng đâu, vậy đi, thi xong thì trước tiên cậu nhảy thoát y một đoạn cho Du gia vui vẻ cái ha.”
——–“……..”
Trì Nghiên: ?????
Trời còn chưa sáng thì Mạnh Hành Du đã tỉnh, không biết do ngủ quá nhiều hay do ngủ không được, hay do một ngày chưa ăn gì bị đói đến tỉnh.
Mạnh Hành Du định chịu đựng cơn đói cùng mẹ Mạnh để có thể cùng ăn cơm rồi chủ động làm hoà với mẹ Mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn không thắng được chiếc bụng đói thầm kêu ọt ẹt, thế là cô xốc chăn lên rời giường, lựa chọn vế sau.
Tuy rằng cô không biết nếu chủ động tìm mẹ Mạnh nói chuyện thì bà ấy có thể cho cô một bậc thang đi xuống rồi cho qua chuyện này hay không.
Mạnh Hành Du mở cửa phòng ngủ ra, đầu tóc thì như tổ chim vậy, cứ như cái xác không hồn lắc lư đi xuống lầu.
Mạnh Hành Chu thức dậy sớm hơn cô, mới chạy bộ bên ngoài trở về, cũng thuận tiện mua luôn bữa sáng.
Mạnh Hành Du thấy Mạnh Hành Chu mặc đồ vận động bận trước bận sau trong phòng bếp, lại cúi đầu nhìn bộ dáng ủ rủ sa sút của mình thì thở dài một hơi.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn bàn cơm, mặt cô như đưa tang cúi gằm xuống, không chút khí lực kéo dài giọng nói với Mạnh Hành Chu: “Anh ơi, em sắp chết rồi.”
Mạnh Hành Chu quay lại nhìn cô một cái, sau đó ném bao bì đóng gói vào thùng rác, rồi sai cô như thường lệ: “Em lại đây, lấy sữa đậu nành ra đi.”
Mạnh Hành Du nằm bò không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt nói: “Em…….Em không có sức……Anh ơi…….Em……Em…….Khó chịu……..”
Mạnh Hành Chu hỏi lại: “Khó chịu đến thế cơ à?”
Mạnh Hành Du gật đầu, cái trán cô tựa lên bàn ăn, phát lên hai tiếng giòn vang: “Cực kỳ khó chịu ạ, em vừa đáng thương yếu đuối lại không có sức nữa.”
Mạnh Hành Chu cũng không thèm ngẩng mặt lên, cắn một miếng bánh quẩy, sau khi nuốt xuống mới nói: “Vậy thì em đừng ăn, đỡ phải nhai xong lại gia tăng gánh nặng thể chất cho em, em cứ nằm liệt ở đó đi.”
Mạnh Hành Du: “…….”
Qua nửa phút sau, Mạnh Hành Du kéo lê cơ thể mất hết tinh thần không thể chịu nổi nữa mà đứng dậy, cô uể oải đi đến phòng bếp đổ một ly nước ấm rồi từ từ uống.
Mạnh Hành Chu ngoài miệng cứ nói thế thôi nhưng động tác trên tay vẫn rất thành thục, đặt bánh quẩy và sữa đậu nành ngay ngắn trên bàn, rồi quay đầu lại gọi cô: “Em uống nước no rồi à? Ra đây xem.”
Mạnh Hành Du ôm ly nước đi ra, giương mắt nhìn trên lầu, cô thấy cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt thì nhìn sữa đậu nành với bánh quẩy cũng hết muốn ăn.
“Mẹ còn đang giận em, mẹ không ăn thì em không dám ăn.”
Mạnh Hành Chu kéo ghế ra ngồi xuống, cũng không khuyên cô nữa mà ăn hai miếng, sau đó không nhanh không chậm nói: “Với tính khí của mẹ mà em cứ lấy cứng đối cứng tuyệt thực theo mẹ thì chỉ có mình em bị thiệt mà thôi.”
Mạnh Hành Du ngồi xuống đối diện anh, chống tay hỏi: “Vì sao thế ạ? Bởi vì em ham ăn hơn ạ?”
Mạnh Hành Chu không nói chuyện mà ăn nửa cái bánh quẩy còn lại, thấy vẻ mặt vô tội của em gái nhìn mình thì hận rèn sắt không thể thành thép, nói: “Bởi vì em không có làm gì sai cả, không có làm gì sai mà còn tuyệt thực tự trừng phạt bản thân thì chả phải bị thiệt thì là gì nữa.”
Tuy Mạnh Hành Du tuyệt thực cùng mẹ Mạnh nhưng một ngày trôi qua thì cô vẫn cảm thấy mình không có làm gì sai cả.
Cô chỉ yêu đương mà thôi, chỉ ăn ngay nói thật với gia đình mà thôi.
Những chuyện đó đều không sai.
Nhưng cô nghĩ là một chuyện mà nghe được từ miệng của Mạnh Hành Chu ra thì là một chuyện khác.
Mạnh Hành Du buông tay, kinh ngạc hỏi: “Anh à, anh đứng bên phía em cơ đấy, nói thế thì anh ủng hộ em yêu đương sao?”
Mạnh Hành Chu rút một tờ khăn giấy lau tay, ném cho cô một ánh mắt xem thường: “Ông đây không hề.”
“Vậy sao anh nói em không sai, em không sai vậy thì chính là mẹ sai chứ?” Mạnh Hành Du tiếp tục hỏi.
Mạnh Hành Du dừng động tác trên tay, hiếm khi không thèm đôi co cùng cô, nghiêm túc nói: “Anh phản đối em yêu đương ở cái thời điểm cấp 3 mấu chốt nhưng không có nghĩa là anh cảm thấy chuyện này sai. Quan điểm của anh rất đơn giản, thích ai thì cứ ở bên nhau, chẳng phân biệt sớm hay muộn gì, cũng chẳng có đúng hay sai.”
Mạnh Hành Du nhịn không được vỗ tay cho anh, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái: “Anh nói quá đúng, mấy lời này tuy em không tổng kết được, nhưng suy nghĩ của em thì y hệt anh đấy, không hổ là Thủ khoa ĐH, nói chuyện cũng có trình độ hơn so với người bình thường như tụi em.”
“……….”
Mạnh Hành Chu giơ tay làm một động tác “dừng”, thế là Mạnh Hành Du ho nhẹ một tiếng rồi im thin thít.
Đợi sau khi Mạnh Hành Du không tâng bốc nữa thì Mạnh Hành Chu mới nói tiếp: “Hôm qua lúc mẹ nói chuyện thậm chí còn muốn tát em là mẹ không đúng, nhưng em cũng nói mình là đồ bỏ đi, nói mấy câu linh tinh có chết hay không thì em cũng có sai.”
“Đó không phải là do em quá tức sao, mẹ vẫn luôn bức em phải chia tay với Trì Nghiên mà.”
“Em tức giận rồi mẹ cũng tức giận nữa.”
Ngày thường Mạnh Hành Chu không thích nói mấy lời đó, hôm nay đã đến mức này rồi thì có vài lời không nói thì không được, anh dừng một chút rồi cụp mắt nói: “Du Du à, hai anh em chúng ta tuy hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau, anh ở nhà cũ lớn lên cùng với ông bà nội nên không thân với bố mẹ lắm, mới trở nên tốt hơn mấy năm thôi. Còn mấy năm trước nếu mà bình tĩnh suy nghĩ thì có rất nhiều lúc anh đã quên mất mình là một người có bố mẹ.”
Mạnh Hành Du nghe xong thì lại trầm mặc, muốn nói lại thôi: “Anh à………”
Mạnh Hành Chu xua tay tỏ vẻ không ngại, anh cười khẽ tiếp tục nói: “Nhưng em lớn lên bên cạnh bố mẹ, đặc biệt là mẹ, mẹ dành tất cả tinh thần sức lực lên người em, cũng xme như ký thác và kỳ vọng cao ở em, vẫn luôn hy vọng em có thể thành tài. Trước đây anh còn từng rất hâm mộ em, lúc đó anh có thi được bao nhiêu cái hạng nhất đi chăng nữa thì hai người họ cũng chẳng biết chứ đừng nói gì là khích lệ.”
“Bởi vì dành quá nhiều tình yêu cho em nên yêu cầu của mẹ đối với em cũng có hơi quá nghiêm khắc, nhưng em không thể vì không nhận lấy được sự động viên của mẹ liền tự coi nhẹ bản thân, cảm thấy bản thân mình không thể, thậm chí nói mình là đồ bỏ đi.”
“Em phải biết một chuyện rằng,” Mạnh Hành Chu nhìn cô mang theo sự tự hào, “Không phải người nào cũng có thể lấy được gần như trọn điểm môn KHTN cả, không phải ai cũng có được tốc độ tính nhẩm nhanh hơn cả máy tính cả, cũng không phải ai cũng giành được giải nhất cấp Thành phố cả.”
“Mạnh Hành Du, em chỉ là người bình thường so với số ít người nhưng lại là người phi thường so với đa số người.”
Mạnh Hành Chu đứng lên, dùng cái tay không dính dầu mỡ xoa đầu Mạnh Hành Du, nửa đùa nửa động viên: “Người như em đừng có tranh giành bát cơm với đồ bỏ đi, có biết không?”
Mạnh Hành Du cúi đầu không nói chuyện, hai bả vai cứ run run như là đang khóc.
Mạnh Hành Chu không có cách nào với nước mắt của con gái nên anh cất tay về, có hơi lo lắng nói: “Được rồi, mới khen em có hai câu mà nở mũi rồi, sang năm là thi ĐH rồi, thành tích môn Xã hội vẫn phải cố gắng hơn nữa, có biết chưa?”
Mạnh Hành Du gật đầu thật mạnh, Mạnh Hành Chu thì cầm hộp khăn giấy lại đặt vào trong tay cô rồi xoay người xuống bếp rửa tay.
Anh ấy còn chưa kịp rửa tay xong thì Mạnh Hành Du đột nhiên cầm điện thoại chạy vào, mở ứng dụng ghi âm ra, đỏ con mắt ra vẻ chờ mong nói: “Anh ơi, anh lặp lại mấy lời vừa nói lần nữa đi.”
Mạnh Hành Chu tắt vòi nước đi, khó hiểu nhìn cô: “Nói lại làm gì?”
“Chắc cả đời cũng chỉ có mỗi lúc này là được anh khen thôi, em muốn ghi âm lại làm kỷ niệm.”
Sắc mặt Mạnh Hành Chu xanh mét, đi lướt qua cô rồi phun ra ba chữ: “Bệnh tâm thần.”
Mạnh Hành Du vội vàng đuổi theo, vừa làm nũng vừa vuốt đuôi ngựa, Mạnh Hành Chu bị cô làm phiền đến không còn cách nào, thế là đành phải mặt không chút biểu tình thuật lại lần nữa.
Mạnh Hành Du ôm tâm tình biết ơn mà ghi âm lại, ngoài miệng còn lải nhải: “Sau này nếu không nhớ nổi cái tốt của anh thì em sẽ lấy ra nghe lại, để tự nói với bản thân mình rằng anh em không phải mỗi phút mỗi giây đều ‘chó’ như vậy, anh ấy cũng từng là người rồi đấy.”
Mạnh Hành Chu: “…….”
*
Ăn xong bữa sáng thì Mạnh Hành Du quay về phòng bắt đầu làm bài tập.
Sau khi làm xong một bộ đề thì Mạnh Hành Du buông bút đứng lên hoạt động, lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cho dù trước đó mình từng thật sự học tập không dối trá nhưng Mạnh Hành Du vẫn quay lại bàn học với tốc độ nhanh nhất, cô cầm lấy bút rồi mở sách bài tập ra, làm ra dáng vẻ đang học rồi mới mở miệng: “Vào đi.”
Mạnh Hành Du ngửi được mùi trái cây, cứ tưởng là bố Mạnh hay là Mạnh Hành Chu đi vào, nên cũng không ngẩng đầu mà nói: “Không cần đưa lên đâu, chút nữa em tự xuống ăn.”
Mẹ Mạnh đặt dĩa trái cây trong tầm tay của con gái, thấy cô đang làm bài thì vui vẻ, cũng nhẹ giọng nói: “Mẹ mới vừa cắt lên, nếu để lâu thì không thể ăn đâu.”
Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng của mẹ Mạnh liền dừng bút ngẩng đầu lên nhìn một dĩa trái cây rồi lại nhìn mẹ Mạnh, trong lòng không chút tự tin hỏi: “Mẹ…….Không giận sao ạ?”
Mẹ Mạnh đứng dựa vào cửa sổ, bên cạnh chính là kệ sách lớn toàn truyện tranh, là bảo bối từ nhỏ tới lớn của Mạnh Hành Du.
Ngoại trừ truyện tranh thì còn lại đều là cúp, huy chương và giấy chứng nhận.
Từ nhỏ tới lớn Mạnh Hành Du tham gia không ít cuộc thi chỉ cần có liên quan đến KHTN thì cô đều có thể giành được hạng nhất.
Mẹ Mạnh đã lâu không và phòng con gái xem mấy thứ này, bây giờ lại thình lình hiện ra ngay trước mắt, bà nhìn từ trên xuống, vô số các giải thưởng lớn nhỏ gần như đã chiếm cả nửa bức tường rồi.
Bà biết con gái mình ưu tú, nhưng do bà đã nhìn thấy quá nhiều, nhiều đến nỗi quên luôn mình là một người mẹ, phải luôn khẳng định vinh quang của con mình.
Ánh mắt mẹ Mạnh dừng trên tờ giấy chứng nhận giải nhất cấp Thành phố rồi vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay vuốt ve từng chữ trên giấy, thông qua một tờ giấy bà như có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn vì cuộc thi năm ngoái của Mạnh Hành Du.
“Du Du à, từ nhỏ mẹ luôn bắt con học cái này học cái kia, con có từng hận mẹ không?”
Mẹ Mạnh khép tờ giấy chứng nhận lại, cười khổ nói, “Mẹ bỏ lỡ quỹ đạo trưởng thành của anh con, thế là đặt thêm một phần tiếc nuối đối với thằng bé lên người con, mẹ thừa nhận, mẹ vì quá hy vọng con thành tài, hy vọng con cũng sẽ ưu tú như anh của con.”
Mạnh Hành Du dựa vào bàn, nghe thấy mẹ Mạnh nói như thế thì hơi ngập ngừng, rồi lại cười hỏi: “Sao con lại hận mẹ cơ chứ?”
Mẹ Mạnh bỏ giấy chứng nhận lại trên giá sách, bà nhìn nửa ngăn tủ vinh dự này thì cũng nghẹn ngào: “Mẹ còn nhớ rõ năm con 5 tuổi, lúc mẹ dẫn con đến lớp Olympic Toán gặp phải một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc, nếu không làm bài tập được thì sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay.”
“Con là đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp mà con thì mới đến có 1 tuần nên cứ luôn bị giáo viên đánh, có hôm mẹ đến đón con tan học thì con khóc lóc nói với mẹ ‘mẹ ơi tay con đau quá, mấy bạn khác đều đi chơi bùn, sao con không thể đi chơi cùng họ’, con còn đưa lòng bàn tay đỏ bừng vẫn còn dấu thước cho mẹ xem.”
Ấn tượng của Mạnh Hành Du đối với chuyện học Olympic Toán hồi nhỏ vẫn còn rất khắc sâu, chủ yếu là do giáo viên đánh lòng bàn tay quá đau.
Nhắc tới chuyện cũ thì ánh mắt mẹ Mạnh trở nên nhu hoà hơn: “Con nói tay con đau quá, không muốn đi học nữa, lúc đó mẹ còn mắng con, nói con quá yếu đuối, chỉ có những đứa trẻ không học hành chăm chỉ mới bị đánh lòng bàn tay mà thôi.”
Mạnh Hành Du cười, nói: “Con nhớ lúc đó còn nói mẹ là mẹ kế, buổi tối mẹ cắt táo mà con vẫn nhất quyết không chịu ăn, con nói đây là táo có độc, mẹ căn bản không yêu con, mẹ là người mẹ hư, rồi đến hôm sau bố bắt con phải xin lỗi mẹ, nói buổi tối mẹ cứ khóc mãi không ngủ được.”
“Từ nhỏ con đã vậy, chỉ một câu thôi mà có thể làm người khác tức chết mà.” Mẹ Mạnh dở khóc dở cười, bỗng chốc đổi đề tài, khẽ thở dài nói: “Nhưng cũng do mẹ quá hà khắc với con, mẹ thật sự không được coi là một người mẹ tốt.”
Mạnh Hành Du buông bút đứng lên đi đến trước giá sách, nhìn những vinh dự đổi bằng những khoảng thời gian vui chơi thời thơ ấu, trong khoảnh khắc này giống như có một loại thoả mãn khổ tận cam lai (hết khổ đau, bất hạnh thì sẽ đến lúc được sung sướng, hạnh phúc).
Cô xoay người lại cầm lấy tay mẹ Mạnh, còn cười rộ lên: “Lúc mẹ bắt con học Olympic Toán, học số học trí tuệ, mẹ nói vì tốt cho con, kỳ thật con từng oán từng trách mẹ lắm, con cảm thấy mẹ chỉ vì muốn thoả mãn cho bản thân mình thôi, cảm thấy mẹ ham hư vinh, cũng thích đi so sánh con cái với những người khác.”
Trong lòng mẹ Mạnh áy náy, trở tay cầm lấy tan con gái, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Mẹ không xem con thành vật chất để khoe khoang đâu, mẹ thật sự chỉ muốn con được tốt thôi, nhưng phương pháp của mẹ………Ài, là mẹ có lỗi với con.”
Mạnh Hành Du lắc đầu, nói tiếp: “Cho đến sau này con mới phát hiện ra là mẹ đúng, mẹ vì tốt cho con thôi. Mỗi lần thi được trọn điểm môn KHTN thì con đều rất biết ơn mẹ, bọn họ nói con có thiên phú KHTN rồi không cần cố sức mà học, nhưng con biết tất cả đều do mẹ đã thúc ép con lúc còn nhỏ, khi đó có bao nhiêu khổ thì sau này thi được trọn điểm có bao nhiêu ngọt.”
Mẹ Mạnh nhớ tới lời nói hôm qua bản thân mình nóng giận đã lỡ lời thì càng thêm áy náy hơn, bà duỗi tay ôm lấy con gái, không ngừng nghẹn ngào.
Mạnh Hành Du vòng lấy ôm eo của mẹ Mạnh, rồi chầm chậm vỗ lưng cho bà, cực kỳ chân thành nói: “Có đôi khi con hy vọng mẹ có thể tin tưởng con nhiều thêm một chút, không phải con bởi vì yêu đương mà bỏ bê chuyện học đâu, kỳ thật nếu không có cậu ấy giúp thì thành tích môn KHXH hiện giờ của con chắc tồi tệ hơn nữa.”
“Con ở bên cậu ấy rất vui vẻ, lúc trước mẹ lúc nào cũng nói con không có tiến bộ, bây giờ con tiến bộ rồi, con muốn trở nên càng tốt hơn bởi vì con thích một người cực kỳ ưu tú.”
Mẹ Mạnh không có phản ứng quá khích như hôm qua, chỉ là sau lời nói này của Mạnh Hành Du thì bà không lên tiếng hồi lâu.
Mạnh Hành Du cũng không hối thúc bà, chỉ ôm bà trong chốc lát rồi buông mẹ Mạnh ra, rút hai tờ khăn giấy trên bàn sách đặt vào trong tay mẹ Mạnh: “Mẹ lau đi, mẹ con xinh đẹp như vậy nếu khóc thì xấu lắm.”
Mẹ Mạnh nín khóc mỉm cười, dùng khăn giấy xoa nước mắt, bất đắc dĩ nói: “Con bớt nói lời ngon tiếng ngọt với mẹ đi.”
“Lời con nói đều là thiệt tình mà, nếu mẹ con không xinh đẹp thì sao sinh ra được người con gái xinh đẹp như con vậy chứ.”
“Miệng lưỡi trơn tru hà.”
Sau khi đùa giỡn thì mẹ Mạnh nhớ tới vấn đề chính vào đây, bà hồi phục cảm xúc lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Hành Du, bà từ từ lên tiếng: “Chuyện con yêu đương mẹ có thể không phản đối, nhưng con phải đồng ý với mẹ một chuyện.”
Mạnh Hành Du được yêu thương mà sợ hãi, trước mắt đừng nói một chuyện, cho dù là một trăm chuyện cô cũng đồng ý nữa là.
“Mẹ cứ nói đi, chỉ cần con có thể làm được.”
“Mẹ vẫn là câu nói kia, giai đoạn này lấy việc học là chính, nếu thành tích kỳ thi thử của con không vượt qua được 660 điểm thì mẹ sẽ đưa con đến trường khép kín toàn bộ để ôn tập.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra: “Cái gì là trường khép kín toàn bộ ạ?”
“Không có thiết bị thông tin, không thể rời trường học, quản lý kiểu quân sự cho đến khi kết thúc thi ĐH. Nếu con nói chuyện yêu đương không trì hoãn chuyện học tập thì con chứng minh cho mẹ xem đi, cho mẹ thấy con tiến về phía trước.”
“Một lần cuối cùng này, còn chưa đến 1 năm nữa là thi ĐH rồi, cho dù con sẽ hận mẹ nhưng mẹ vẫn muốn làm như vậy.”
“Du Du à, mẹ không có cách nào đùa giỡn với tương lai của con được.”
Mẹ Mạnh lo lắng sốt ruột, dù cho có nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn rất không yên tâm: “Mẹ thật sự không dự đoán được con sẽ yêu đương vào thời điểm mấu chốt như vậy, mẹ không nói tình yêu tháp ngà voi (*) không bền vững, con cứ tự giải quyết cho tốt nhưng điều kiện mà con đã đồng ý thì phải làm được thì mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Trì Nghiên.”
(*) tháp ngà voi: chỉ những người sống trong sự bảo vệ của mọi người xung quanh, sống vô tư lự (nguồn Baidu)
Mạnh Hành Du do dự vào phút, cuối cùng cũng gật đầu: “Con đồng ý, nếu trong kỳ thi thử con không đạt được hơn 660 điểm thì con sẽ đến trường khép kín toàn bộ, tuyệt đối không một câu oán than.”
*
Sau khi đạt được thoả thuận với mẹ Mạnh thì Mạnh Hành Du liền nói hết cho Trì Nghiên nghe.
Cô còn thích hợp thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, ví như đến trường khép kín toàn bộ không thể về nhà cũng không thể ra khỏi cổng trường, không có thiết bị thông tin nhưng nam sinh ban Tự nhiên thì có rất nhiều.
Lại ví như ngày nào cũng có áp lực học lớn như vậy, nhưng không thể liên lạc với bạn trai thì lỡ như cô có thay lòng đổi dạ cũng sẽ động thủ trước khi thi ĐH.
Mạnh Hành Du cứ tưởng nói xong mấy câu này sẽ làm Trì Nghiên có cảm giác nguy cơ, rồi sẽ nói mấy lời yêu thương âu yếm cảm động trời đất, ai dè nửa tiếng sau thì anh không hề nhắn một tin tình cảm nào mà gửi qua một văn bản word.
Mạnh Hành Du nhấp mở lên thì nguyên dòng “kế hoạch ôn tập cuối tuần không nghỉ ngơi chạy nước rút 660 điểm” đập vào trong mắt, mặc dù còn chưa đọc nội dung nhưng lòng cô đã lạnh ngắt hơn nửa.
“……..”
Không đúng, sao không hề giống trong tưởng tượng của cô vậy nè?
Hình ảnh khóc lóc nói bảo bối tớ yêu cậu đâu hả?
Trì Nghiên không biết vở kịch nội tâm của Mạnh Hành Du, anh cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, ghét bỏ gõ bàn phím quá chậm nên đổi thành gửi tin nhắn thoại qua.
——-“Bước đầu của kế hoạch trước tiên là như vậy, tớ sẽ hoàn thiện vào buổi chiều, thời gian thức dậy của cậu mỗi ngày sẽ đổi từ 7 giờ thành 6 giờ, tớ sẽ dậy cùng với cậu.”
——–“Tớ muốn cải thiện điểm số Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu, trong vòng chưa đến 4 tháng thì bài tập sẽ tăng thêm 20 điểm, bảo đảm đạt đủ 110 điểm, còn kỳ thi thử đợt hai và đợt ba thì sẽ hơn 120 điểm, thi ĐH hướng tới 130 điểm, tổng điểm trên 700.”
——-“Vì để cậu không phải chịu tội đến trường khép kín toàn bộ nên Mạnh Hành Du, tớ sẽ không mềm lòng đâu, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cậu hận đến tận xương tuỷ rồi.”
Mạnh Hành Du sau khi nghe xong hết thì lập tức: “…….”
Có cần phải chơi lớn vậy không chứ.
Quá độc ác rồi.
——–“Còn nữa, đêm nay cậu quay lại trường sớm một tí, chúng ta đến thư viện làm hai bộ đề để trước tiên xem tình huống cơ bản thế nào.”
Mạnh Hành Du không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô nhấn vào nút ghi âm rồi đặt bên miệng, uể oải trả lời lại anh.
——-“Biết rồi bạn trai à, bây giờ cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tớ nữa.”
——-“Bạn gái cố lên, tớ sẽ chịu đựng cùng cậu.”
Mạnh Hành Du cười, ngoài miệng tuy oán giận nhưng trong lòng vẫn rất ngọt, trong thời gian ngắn còn biên soạn một câu khẩu hiệu gửi qua.
——–“Tổng kết một cách đơn giản và trực tiếp thì là mục tiêu trong năm nay của chúng ta chỉ có một.”
——–“Mục tiêu cần tiến hành, học tập phải thật tốt, chinh phục và thi vào các trường nổi tiếng.”
Trì Nghiên hiếm khi cùng điên với cô, xem như bằng bất cứ giá nào cũng không tiếc hy sinh bản thân tới cổ vũ động viên cho Mạnh Hành Du.
——-“Thi xong thì cậu muốn bạn trai làm gì cũng được hết.”
Nói chuyện cả nửa ngày thì cuối cùng cũng nghe thấy được một câu giống người rồi, thế là Mạnh Hành Du đổi từ tin nhắn thoại sang tin nhắn văn bản, chụp màn hình rồi lưu lại trong kho lưu trữ album.
———“Đã chụp hình rồi, bạn trai à.”
——–“Kỳ thật tớ cũng không phải người quá phóng túng đâu, vậy đi, thi xong thì trước tiên cậu nhảy thoát y một đoạn cho Du gia vui vẻ cái ha.”
——–“……..”
Trì Nghiên: ?????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook