Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
-
Chương 67: BẢO BỐI NHỎ LẤY THÂN BÁO ĐÁP LÀ ĐƯỢC ĐÓ MÀ
Mạnh Hành Du không biết tối qua mấy giờ mình ngủ, nhắn tin với Trì Nghiên xong thì cô vẫn luôn cứ lướt Weibo đọc các tin tức lớn nhỏ, trong lòng thì rối tung, càng đọc càng thêm loạn, càng loạn thì càng đọc, cứ như một vòng tuần hoàn chết vậy.
Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng thì cả người vẫn là bộ quần áo ngủ đó, màn hình điện thoại cứ sáng cả đêm, vẫn còn dừng ở giao diện Weibo.
May là điện thoại vẫn để sạc, bằng không thì có lẽ cũng đã tự động tắt máy từ lâu rồi.
Mạnh Hành Du xốc chăn lên xuống giường, rút dây sạc điện thoại ra rồi lấy bộ quần áo vào tắm rửa.
Tắm rửa xong rồi sấy khô tóc cô mới mở cửa xuống lầu, trong nhà chỉ có dì giúp việc bận rộn trong phòng bếp.
Dì Trịnh giúp việc thấy Mạnh Hành Du xuống thì bưng một chén cháo nóng đặt trên bàn ăn, nói: “Du Du dậy rồi à, cháu mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Mạnh Hanh Du kéo ghế ra ngồi xuống, lấy muỗng khuấy vài lần cho bớt nóng để khỏi bỏng miệng: “Dì Trịnh, bố mẹ cháu ra ngoài rồi ạ?”
“Hơn 6 giờ thì hai người đi rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cũng không gọi cháu.” Dì Trịnh nói.
Trên mặt của Mạnh Hành Du không có bất kỳ biểu tình gì cả, “vâng” một tiếng rồi vùi đầu ăn cháo.
Cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo rất thơm, nhưng cô lại không có tâm tình nên ăn cũng chả thấy có mùi vị gì cả, giống như nhai cao su vậy.
Mạnh Hành Du tuy không muốn ăn nhưng cũng trong nhà cũng không có thói quen lãng phí lương thực, cho nên vẫn ăn hết chén cháo.
Dì Trịnh cởi tạp dề cầm giỏ rau ra ngoài, hỏi: “Trưa nay cháu muốn ăn gì? Để gì ra ngoài mua đồ ăn.”
Nghe thấy dì Trịnh hỏi chuyện giữa trưa thì mắt Mạnh Hành Du bỗng sáng lên, cô ngẩng đầu hỏi: “Canh gà ác dì làm lần trước rất ngon ạ.”
Dì Trịnh gật đầu: “Được, vậy để giữa trưa dì làm cho.”
Mạnh Hành Du bỏ chén đã ăn xong xuống dưới bếp, cởi khăn lông trùm đầu ra, hiếm khi có hứng thú mà hấp tấp nói: “Cháu và dì cùng đi mua đồ ăn nhé, sau đó về dì dạy cháu làm nha.”
Dì Trịnh kinh ngạc.
Bà làm ở nhà họ Mạnh mười mấy năm rồi, nói là nhìn Mạnh Hành Du cũng không nói quá.
Mạnh Hành Du từ nhỏ đã được cả gia đình ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên, được xem như hòn ngọc quý trên tay, mười ngón tay không hề dính một giọt nước, chưa bao giờ phải xuống bếp cả.
Mạnh Hành Du một lần hai bậc thang chạy lên lầu, quay đầu lại nói với dì Trịnh: “Dì Trịnh đợi cháu với, 10 phút là cháu xong liền.”
Dì Trịnh sợ cô té ngã, dở khóc dở cười: “Không cần vội, cháu cứ từ từ đi.”
“Cháu nhanh lắm, dì đừng có đi nha.”
“Được rồi.”
Mạnh Hành Du chạy vào phòng tắm, bật máy sấy số cao nhất để sấy tóc cho khô.
Mái tóc dài của cô rất dễ cột, nhưng sấy một lúc vậy thì rối mù thành một cục.
Sau khi sấy khô tóc thì Mạnh Hành Du nhìn đồng hồ treo tường, đã qua 10 giờ rồi.
Mạnh Hành Du không rảnh lo chuyện thoa tinh dầu cho tóc mà chỉ lấy dây thun búi thành tròn thành một kiểu búi rối trên đầu, sau đó tròng áo sơ mi và quần jeans vào rồi ra ngoài với dì Trịnh.
Chợ thực phẩm cách nhà không xa, đi bộ chỉ cỡ 10 phút.
Mạnh Hành Du muốn tự mình xuống bếp làm cơm trưa mang đến công ty cho bố mẹ, dì Trịnh nghe xong thì cảm thấy rất vui mừng, nghĩ đến đây là lần đầu Mạnh Hành Du xuống bếp cho nên ngoại trừ gà ác thì còn mua thêm ít cà chua và cải thìa.
Cà chua xào trứng và món rau xào đều không khó, rất dễ nấu.
Sau khi mua xong đồ về nhà thì từ việc rửa rau cho đến bắc chảo thì Mạnh Hành Du cũng không để dì Trịnh đụng tay vào, lúc cắt cà chua vì không thành thạo nên bị cắt trúng một vết nhỏ ngay ngón tay.
Mạnh Hành Du dán băng cá nhân vào rồi tiếp tục nấu, dì Trịnh chỉ đứng ở bên cạnh gợi ý rồi giúp đỡ, cuối cùng hoàn thành ba món ăn cũng không tệ lắm.
Mạnh Hành Du chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè để khoe một phen.
——–“Hoàn thành nhiệm vụ không tồi, ăn xong một miếng lại muốn thêm một miếng nữa, chắc Mạnh Hành Du là một tiểu thiên tài rồi, học cái gì là biết cái đó ngay.”
Danh sách bạn tốt đều đang online, lúc Mạnh Hành Du cất đồ ăn vào hộp giữ nhiệt rồi bảo tài xế đưa cô đến công ty cũng chưa đến 10 phút mà phần bình luận hết người này nói rồi đến bạn kia trả lời, đã lên tận hơn 50 bình luận luôn.
[ Bùi Noãn]: Mau đến xem nè, Mạnh Hành Du làm món cà chua xào trứng, còn biết lột vỏ trứng rồi cắt cà chua thành từng miếng nữa nghe, giỏi thiệt! @Trì Nghiên
[ Sở Tư Dao ]: Không chỉ thế đâu nha, rau dưa thế mà cũng biết không ném hết toàn bộ vào nồi mà xào nữa, Mạnh Hành Du có thể nói là cực kỳ lợi hại, ngầu bá cháy! @Trì Nghiên
[ Đào Khả Mạn ]: Gặp được người như Mạnh Hành Du thì cậu gả liền đi. @Trì Nghiên
[ Hoắc Tu Lệ ]: Thái Tử của tớ về ăn có thoả thích chưa? Chua lè hà. @Trì Nghiên
Ngô Tuấn Khôn : Anh à, trí nhớ của anh đúng là kém, tối qua Thái Tử còn ở trong nhóm chat bảo Vân Thành mưa to cả tuần mà. @Trì Nghiên.
[Tiền Phàm ]: @Trì Nghiên Thái Tử cậu xem nguyên bàn đồ ăn này nè, cực kỳ giống như tình yêu vậy đó, xanh mơn mởn thế này.
…….
……????
Mạnh Hành Du nhìn cả nhóm kẻ tung người hứng, thế là lặng lẽ trốn ra khỏi vòng bạn bè tìm chốn thanh tĩnh.
Không tới một phút thì có điện thoại báo có tin nhắn mới đến, Mạnh Hành Du cúi đầu thấy là Trì Nghiên, còn chưa kịp mở ra đọc thì lại có thêm một âm báo có bình luận mới trong vòng bạn bè.
[ Trì Nghiên ]: Tay cậu làm sao vậy?
Mạnh Hành Du đọc bình luận này xong thì sửng sốt, cô mở hình ảnh ra xem thì mới hiểu được anh đang nói gì.
Lúc chụp ảnh, cô vô tình để lọt ngón tay dán băng cá nhân vào bên dưới góc phải của tấm hình, ngay cả cô cũng chưa chú ý tới nó.
——-“Cậu nhớ khử trùng vết thương nhé, lần sau có cắt rau thì nhớ cẩn thận một tí.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp.
——“Ừ, kỳ thật không sâu lắm đâu.”
Mạnh Hành Du nhớ tới mấy bình luận của bọn Hoắc Tu Lệ ở dưới hình, chần chờ một lát, lại gõ thêm một bình luận nữa.
——–“Tớ làm cho bố mẹ, bây giờ tớ đưa qua cho hai người.”
——–“Tớ biết rồi.”
——–“Lần sau tớ nấu cho cậu ăn.”
——–“Sao cậu không bảo tớ nấu cho cậu ăn?”
——–“Sợ cậu lại cắt trúng tay nữa.”
“……….”
Cậu uống mật ong hay sao mà miệng ngọt thế chứ.
Trên mặt của Mạnh Hành Du không khỏi nóng lên, cũng không thèm trả lời lại Trì Nghiên để không hiện lên vòng bạn bè nữa, bởi vì bình luận của Trì Nghiên lại làm cả nhóm người bùng nổ rồi.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Trì Nghiên ]: Bại hoại, Thái Tử đúng là bại hoại.
[ Ngô Tuấn Khôn] trả lời [ Trì Nghiên ]: Cẩu lương này hai người cứ tuỳ ý đi!
[ Tiền Phàm ]: Mấy cậu có biết vì sao mấy cậu không có người yêu không? Bởi vì cô gái nhỏ nói với cậu ‘sáng nay lúc tớ vừa uống thuốc thì có đọc được một tin tốt đấy’, thì mấy cậu chỉ biết hỏi là tin tức gì thôi!
[ Sở Tư Dao ] trả lời [ Tiền Phàm ]: Nói cứ như cậu có người yêu ấy.
[ Đào Khả Mạn ] trả lời [ Tiền Phàm ]: Nói đến chuyện này, cậu nói cậu đứng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng thứ nhất.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Ngô Tuấn Khôn dám.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Mặt khác, tớ sẽ hỏi cậu vì sao cậu phải uống thuốc.
[ Đào Khả Mạn ] trả lời [ Hoắc Tu Lệ ]: Cậu có thể cút rồi đấy.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Cút vào trong ngực của cậu sao? [ đá lông nheo.jpg]
[ Sở Tư Dao ]: Wow ồ—–
[ Tiền Phàm ]: Wow ồ ồ———–
[Ngô Tuấn Khôn]: Wow ồ ồ ồ————
[ Bùi Noãn ]: Lớp 6 mấy người quả thật đều bại hoại hết trơn, đúng là không thể nhìn bằng mắt được mà.
………
Hoắc Tu Lệ gần đây không biết uống nhầm thuốc gì mà nói lâu ngày sinh tình với Đào Khả Mạn, nào là chân ái của cuộc đời rồi mãnh liệt tấn công, ra sức mà theo đuổi.
Nhưng Đào Khả Mạn thì không hề đáp lại, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt mà thôi.
Mạnh Hành Du từng lén hỏi Đào Khả Mạn vì sao không thích Hoắc Tu Lệ, dù sao đào hoa của tên Hoắc Tu Lệ bá vương trường Số Năm này cũng không hề thiếu hơn Trì Nghiên tí nào.
Hơn nữa Hoắc Tu Lệ còn ngon ăn hơn nữa, có đôi khi có mấy chiêu hấp dẫn nữ sinh còn hơn cả Trì Nghiên.
Lý do mà Đào Khả Mạn cũng rất ư là Đào Khả Mạn, cô ấy nói: “Tớ không thích người chủ động theo đuổi, không có tính khiêu chiến gì cả, đàn ông mà quá chủ động liền mất đi mị lực ngay.”
Mạnh Hành Du: “…….”
Không biết lần đầu tiên theo đuổi nữ sinh của bá vương trường Số Năm, nếu cậu ấy biết mình bị từ chối vì lý do thế này thì có bị tức chết hay không.
Xe chạy đến dưới lầu công ty, Mạnh Hành Du cầm lấy hộp giữ nhiệt rồi xuống xe.
Nhân viên đứng quầy lễ tân có biết Mạnh Hành Du nên có gọi cô lại nói chuyện 2 câu, thấy trên tay cô cầm theo đồ thì mới hỏi: “Em tới đưa cơm cho bố mẹ sao?”
Mạnh Hành Du cười gật đầu: “Vâng, hai người ở công ty ạ?”
“Hai người ở trong văn phòng đó, em cứ trực tiếp đi lên là được.” Nhân viên lễ tân nói.
“Vâng ạ, chào chị.” Mạnh Hành Du cầm theo đồ rồi vào thang máy, trước khi đi còn không quên để lại một câu, “Da của chị đẹp quá, càng ngày càng xinh đẹp, em hâm mộ ghê.”
Nhân viên lễ tân nghe xong thì ôm mặt cười, cực kỳ hưởng thụ.
Thời gian cơm trưa cũng không có nhiều người đi ăn mà tất cả vẫn đang bận rộn công việc.
Mạnh Hành Du cả đường đi chào hỏi hết anh này rồi đến chị kia, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn vô hình như hoá giải không khí nặng nề trong công ty.
Lúc Mạnh Hành Du đến cửa văn phòng của bố Mạnh, vì sợ làm phiền ông làm việc nên cô trước tiên gõ cửa.
“Vào đi.”
Mạnh Hành Du đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, ló đầu vào, thấy bố mẹ đều có ở đây thì nghịch ngợm chớp mắt, cố ý chọc hai người: “Ông chủ bà chủ, cơm hộp của hai người tới rồi đây.”
Bố Mạnh thấy là con gái nhỏ thì gương mặt nhăn nhó cả buổi sáng cũng có ý cười, “Du Du tới thế nào vậy, nhanh vào đi.”
Mẹ Mạnh còn đang nghe điện thoại ở phòng khách, Mạnh Hành Du đóng cửa lại xong thì đưa hộp giữ nhiệt ra: “Bố tới ăn đi nè, con mang đến cho hai người nếm thử đấy.”
Bố Mạnh ngẩn ra, cúi đầu thấy hai món một canh thì không thể chỉ dùng từ kinh ngạc mà hình dung được: “Đây……….Đều là do con nấu sao?”
Mạnh Hành Du mở nắp hộp ra làm mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp văn phong, cô đưa đôi đũa đã chuẩn bị cho bố Mạnh: “Dạ đúng, con với dì Trịnh cùng đi mua đồ ăn, dì ấy dạy con nấu đó, bố nhanh nếm xem, con thấy hương vị cũng không tệ lắm.”
Mẹ Mạnh nói chuyện điện thoại xong thì vào, chú ý tới đồ ăn trên bàn và Mạnh Hành Du thì đáy mắt nhiễm ý cười, khen nói: “Áo bông nhỏ tri kỷ của nhà chúng ta còn biết đưa cơm cho bố mẹ nữa.”
Bố Mạnh thử một miếng, khen không dứt miệng: “Đều là do Du Du nấu đấy, vợ nhanh đến nếm thử xem.”
Mẹ Mạnh ôm bả vai của Mạnh Hành Du, biểu tình kinh ngạc cũng không khác như bố Mạnh vừa rồi, “Con nấu sao?”
Mạnh Hành Du kéo ghế ra rồi kéo mẹ Mạnh ngồi xuống, sau đó đưa đôi đũa qua cho bà, tinh nghịch nói: “Mời mẫu hậu dùng bữa.”
Mẹ Mạnh bật cười, lấy đôi đũa gắp một miếng nếm thử, cũng nói ăn rất ngon.
Mạnh Hành Du kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ Mạnh, cụp mắt nói: “Chuyện của công ty con không giúp được gì, không biết sao mới có thể giúp bố mẹ đỡ lo hơn.”
Bố mẹ Mạnh liếc nhìn nhau, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.
Mẹ Mạnh cảm động muốn khóc: “Con……….” Rất nhiều lời bị nghẹn ở cổ họng lại nói không nên lời, bà sờ đầu Mạnh Hành Du, nhẹ giọng nói, “Con đúng là trưởng thành rồi, mẹ rất vui vẻ.”
Bố Mạnh cũng rất cảm động, uống một hớp canh gà ác mà con gái làm, cảm khái nói: “Đây là canh ngon nhất bố từng uống đấy, cảm ơn bảo bối.”
Mạnh Hành Du thấy bố mẹ thì cũng vui lây, một nhà ba người vừa nói vừa ăn xong một bữa cơm.
Buổi chiều còn có công việc nên Mạnh Hành Du không ở lâu, mẹ Mạnh dẫn cô đến bãi đậu xe, trước khi lên xe, Mạnh Hành Du thấy sắc mặt bà cũng tốt hơn tối qua nên mới dám hỏi: “Mẹ ơi, chuyện công ty thế nào rồi ạ?”
Mẹ Mạnh cũng không gạt cô nữa, nói đúng sự thật: “Quan hệ xã hội của công ty đã xử lý rồi, còn nữa, có một doanh nghiệp bất động sản đưa một hạng mục cho công ty chúng ta, buổi chiều sẽ ký hợp đồng.”
Mạnh Hành Du dừng một chút, hỏi: “Doanh nghiệp bất động sản?”
“Là bất động sản Khoa Hoa, con có nhớ không? Nhà của chúng ta là dưới tên của Khoa Hoa đó.”
Sao mà Mạnh Hành Du không nhớ được chứ.
Cô không chỉ nhớ rõ tên này mà còn nhớ rõ ông chủ của bất động sản Khoa Hoa là cậu của Trì Nghiên.
Mạnh Hành Du không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, cô không hiểu lắm về chuyện kinh doanh, lại sợ bị mẹ Mạnh phát hiện cho nên chỉ có thể hỏi những câu không liên quan: “Hạng mục gì vậy ạ?”
“Là phát triển khu kinh doanh mới ở vùng ngoại ô phía Bắc.”
“Toàn bộ luôn ạ?”
“Ừ, toàn bộ.”
Mạnh Hành Du cũng không hỏi lại gì nữa mà chào tạm biệt mẹ Mạnh rồi lên xe về nhà.
Đối với hạng mục vùng kinh doanh ở ngoại ô phía Bắc, tất cả khu kinh doanh Khoa Hoa đều ký kết với Mục Hoà.
Mạnh Hành Du nhìn từ góc độ diện tích kiến trúc thì thấy hạng mục không phải là nhỏ, có rất nhiều công ty kiến trúc hợp tác với công ty địa ốc, mà tiếng tăm của Khoa Hoa lại nổi hơn Mục Hoà rất nhiều, bây giờ lại là công ty niêm yết nữa, nói nó là bánh trái thơm của ngành sản xuất cũng không phải là nói quá.
Công ty nhà cô bởi vì chuyện sao chép công trình chính phủ mà lên hotsearch gây nên ồn ào, nhưng sau lưng thì Khoa Hoa lại theo chân bọn họ tới ký một hợp đồng lớn, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với Mục Hoà mà nói thì còn tốt hơn cả bất kỳ dự thảo nào của quan hệ xã hội nữa.
Ngay cả Khoa Hoa cũng đứng về cùng phe với Mục Hoà, những người khác còn dám hó hé gì nữa.
Mạnh Hành Du suy nghĩ cả đường về, cảm thấy chuyện này không thể nào trùng hợp thế này được, nên sau khi về đến nhà, cô cân nhắc mãi mới gọi điện thoại cho Trì Nghiên.
Điện thoại vừa được kết nối thì Mạnh Hành Du cũng không tốn công quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, “Khoa Hoa đưa cho công ty nhà tớ một hạng mục lớn, cậu có biết chuyện này không?”
Trì Nghiên tựa hồ đoán được ý đồ của cuộc điện thoại này của Mạnh Hành Du, bèn ăn ngay nói thật: “Có biết.”
Mạnh Hành Du khẽ thở dài một hơi: “Cậu không cần thế đâu, tớ nợ cậu ân tình này lớn quá.”
Trì Nghiên hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nói: “Đây cũng chả phải nhân tình gì cả, nếu cậu tớ thấy công ty nhà cậu không có thực lực thì cũng sẽ không với một câu của tớ liền ký hợp đồng liền, tớ chỉ nói có một câu thôi, không làm gì cả.”
Mạnh Hành Du cũng không bị thuyết phục, nhưng ván đã đóng thuyền rồi cũng không thể sửa đổi được gì cả.
Mạnh Hành Du trầm mặc gần 1 phút, cô khép hờ mắt lại, lòng nặng trĩu, nói: “Tớ sẽ nhớ kỹ ân tình này, nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp cậu, ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, Trì Nghiên, cậu đừng có khuyên tớ.”
Trì Nghiên hiểu tính cách của Mạh Hành Du nên cũng không khuyên nữa, ngược lại cười trêu chọc: “Được rồi, tớ không khuyên, thế cậu định báo đáp nhân tình cho tớ thế nào đây?”
Câu hỏi này thật sự làm khó Mạnh Hành Du, miệng cô đóng mở mấy lần, trong nháy mắt cũng không nghĩ tới thứ gì có thể báo đáp được cả một hạng mục lớn được, nên đành phải nói: “Tớ chưa nghĩ được, cậu muốn cái gì thì cứ nói đi, chỉ cần tớ có thể làm được.”
“Kỳ thật rất đơn giản, cứ theo truyền thống là được.”
“Có nghĩa là gì?”
Trì Nghiên cười hai tiếng, giọng nói rõ ràng truyền từ microphone đến tai của Mạnh Hành Du, không duyên không cớ làm tim cô đập loạn nhịp.
“Bảo bối nhỏ lấy thân báo đáp là được đó mà.”
Mặt của Mạnh Hành Du đỏ au đến mang tai, vừa thẹn vừa bực, hét lên về phía điện thoại: “Trì Nghiên, cậu bớt lợi dụng tớ đi, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, cậu đừng có hi hi ha ha!”
Ý cười của Trì Nghiên càng thêm sâu: “Bạn gái nhà tớ tự mình đưa tới cho tớ lợi dụng, vậy thì vì cái gì tớ lại không cần chứ?”
Mạnh Hành Du sắp nổi điên: “Tớ không có tự mình đưa tới cửa, cậu đừng có nói bậy.”
“Được, cậu không có.” Trì Nghiên dừng một chút, sau đó đặt microphone bên miệng rồi thấp giọng nói, “Vậy tớ đây chủ động dâng tới cửa, cậu ký nhận một tí, có được không?”
“……..”
“Tớ không ký, cậu xấu lắm, cậu có nghe thấy chưa hả Trì Nghiên! Tớ! Từ chối! Bởi vì! Cậu! Xấu lắm!!!!”
“Cậu học được kịch bản thả thính mấy em gái ở đâu thế hả, tớ phát hiện cậu bây giờ thuần thục lắm nhé, có phải là tìm mấy em nữ sinh để luyện không hả?”
“Cả ngày không lo học tập, thi được hạng nhất là liền bay nhảy rồi! Thi được hạng nhất thì ghê gớm lắm hả, được hạng nhất là liền dám thả thính tớ rồi hả?”
Trì Nghiên ở bên kia nghe xong cười không ngừng, Mạnh Hành Du tức đến nỗi không muốn nói chuyện, chỉ “bang” một tiếng cúp điện thoại.
Trì Nghiên nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, liền đỡ trán cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạn gái không cho chọc, mà đáng quá yêu quá phải làm sao đây.
Mạnh Hành Du ở bên này chốc lát thì tức giận, chốc lát thì ôm mặt hét to, cứ như một đứa bệnh tâm thần phân liệt vậy, còn chưa kịp dứt thì “tên đầu sỏ gây tội” đã nhắn qua ba tin.
———“Không có người khác, chỉ có cậu thôi.”
———“Cậu không ký nhận, vậy tớ liền trông coi ở chỗ cậu vậy.”
——–“Mạnh Hành Du, cậu không tổn hại được tớ đâu, tớ nhất định phải có được bạn gái của tớ.”
Mạnh Hành Du đọc vài lần nhưng vẫn không trả lời.
Cô cứ khoá rồi lại mở màn hình, hết mở rồi lại khoá, làm vài lần thì Mạnh Hành Du nhịn không được mà vào lại giao diện khung chat, sau đó chụp ba câu này lại rồi lưu lại, sau đó tạo một album riêng trong điện thoại.
Lúc đổi tên album thì Mạnh Hành Du do dự vài lần, cuối cùng xoá dòng chữ tự động, rồi lại gõ 6 chữ.
Tin tưởng cậu một lần nữa.
Qua Tết Nguyên Đán thì sẽ công bố thành tích của trận trung kết, Mạnh Hành Du giành được hạng nhất cả thành phố, xếp hạng thứ 9 cả nước.
Vì chuyện này mà trường học tuyên truyền ở đài phát thanh suốt cả ba ngày, còn Triệu Hải Thành thì kiêu ngạo đến mức mấy ngày nay khoé miệng chưa từng xệ xuống tí nào.
Sau khi đã nghe quá nhiều tiếng chúc mừng rồi thì Mạnh Hành Du ngược lại không có cảm thấy điều đó.
Từ khi bắt đầu công bố thành tích ngày hôm đó, thì ngay cả giáo viên chiêu sinh từ trường Cao đẳng trọng điểm đến đây nói với cô về việc nhập học thông qua tiến cử, trong đó có giá trị nhất là viện Hoá Học của Đại học Bách Khoa của Nguyên Thành.
Mục tiêu Mạnh Hành Du tham gia cuộc thi đua này cả năm trời cũng chỉ có nhiêu đó.
Cô không giống Mạnh Hành Chu có ước mơ của anh ấy, cô không biết mình muốn làm cái gì, chỉ có thể cố gắng hết sức, sau đó lựa chọn thứ mà mọi người cảm thấy tốt nhất.
Mạnh Hành Du cảm thấy điều đó không sai.
Nhưng đến lúc thứ đồ đó chân chính bày ngay trước mắt cô thì Mạnh Hành Du bắt đầu mê man.
Hai ngày nay Mạnh Hành Du không ngừng tự hỏi bản thân, rằng mình có thật sự thích Hoá đến thế không.
Hình như cũng không.
Ngay từ đầu ước muốn tham gia cuộc thi cũng bởi vì do cô học quá lệch, nên muốn chuẩn bị cho mình một đường lui mà thôi.
Lựa chọn môn Hoá là môn chủ chốt cũng bởi vì các giáo viên đều thấy điểm số của các môn KHTN thì trong đó môn Hoá là môn có điểm số ổn định nhất.
Cũng không phải bởi vì thích hay không thích, hoàn toàn không liên quan.
Mạnh Hành Du không ký hợp đồng với bất kỳ trường ĐH nào cả, cứ kéo dài mãi tới thứ Sáu mà vẫn chưa có kết quả.
Triệu Hải Thành cũng đã nói bóng gió rất nhiều lần, ngay cả Hạ Cần cũng tới hỏi han cô, hỏi cô cuối cùng thích trường ĐH nào, nhưng Mạnh Hành Du vẫn không thể nói nên lời lý do là vì sao, chỉ nói bản thân mình còn muốn xem xét thêm.
Thứ Sáu tan học thì bố Mạnh tới đón Mạnh Hành Du, hai bố con nói về chuyện nhập học thông qua tiến cử, cô nghe ý của bố Mạnh thì ông ấy vẫn hy vọng cô có thể ở lại Nguyên Thành.
Mạnh Hành Chu hàng năm ở bên ngoài, sau này nhập ngũ thì cho dù đến Tết cũng khó trở về được.
Nên bố mẹ Mạnh muốn giữ con gái ở bên cạnh để lo lắng chăm sóc.
Mạnh Hành Du cũng thật sự không có chấp niệm muốn đi tỉnh khác học, nghe bố Mạnh kiến nghị xong thì cô không trả lời mà hỏi ngược sang chuyện khác: “Bố ơi, công ty đã tuyển dụng được nhà thiết kế chính chưa ạ?”
Bố Mạnh lắc đầu: “Còn chưa nữa, kiến trúc sư có trình độ trong ngành phần lớn đều có công ty của riêng mình cả rồi, cứ từ từ tìm thôi, cùng lắm thì tìm cố vấn cũng được.”
Mạnh Hành Du không đồng ý lắm: “Con thấy của nhà mình vẫn là tốt hơn, chuyện lần trước cũng là một bài học rồi đấy ạ.”
Bố Mạnh hiểu rõ: “Bố hiểu mà, con yên tâm.”
Mạnh Hành Du nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, mấy ngày nay có một suy nghĩ thường loé lên trong đầu cô, mà giờ phút này đây nó càng trở nên rõ ràng hơn, cô thanh giọng thử nói: “Bố ơi, con nghe mấy thầy cô nói nếu không có gì đảm bảo được thì còn có chính sách hạ điểm tuyển thi ĐH nữa, nghĩa là ghi danh vào chuyên ngành không liên quan đến cuộc thi thì sẽ thấp hơn 20 hoặc 30 điểm so với điểm trúng tuyển đó ạ.”
Bố Mạnh có biết về chính sách này, lúc trước cũng có thảo luận qua với vợ, nếu thành tích của Mạnh Hành Du không quá khả quan cũng không sao, dù có tệ đến đâu thì cũng có chính sách hạ điểm hỗ trợ, còn tốt hơn là không có gì.
Nhưng bây giờ suất nhập học thông qua tiến cử đã rơi đến tay nên bố Mạnh cũng không xem xét đến chuyện này nữa, thình lình nghe Mạnh Hành Du nhắc tới thì sửng sốt một chút, rồi hỏi: “Du Du, con muốn nói cái gì?”
Mạnh Hành Du quay đầu nhìn qua, ánh mắt kiên định, ngữ khí cũng không giống như đang nói giỡn: “Con không muốn nhập học thông qua tiến cử, không muốn học Hoá.”
Ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bố Mạnh suýt chút nữa nhấn trượt chân phanh.
Sau khi phanh gấp lại thì bố Mạnh khó tin nhìn con gái: “Con vừa mới nói cái gì?”
Chiếc xe phanh gấp làm Mạnh Hành Du ngồi không vững, nhưng cũng không thay đổi suy nghĩ, cô nghiêm túc nói: “Con không muốn nhập học thông qua tiến cử, không muốn học Hoá, bố ơi, con muốn thi vào hệ Kiến Trúc của ĐH Bách Khoa, cùng tham gia thi ĐH giống như mọi người.”
“Du Du à, con có bị sốt không đấy?” Bố Mạnh vươn tay sờ lên trán của con gái, nhưng thấy độ ấm vẫn rất bình thường, “Cũng không bị sốt, sao con đã bắt đầu nói mê sảng rồi?”
Mạnh Hành Du đè tay bố Mạnh lại: “Con tỉnh táo lắm, con nếu muốn học Hoá thì hôm thứ Hai giáo viên trường Bách Khoa tới tìm thì con đã ký hợp đồng với bọn họ rồi.”
“Con không giống anh trai mà kiên định biết bản thân muốn cái gì, phải đi con đường thế nào, cho tới giờ đều là sao cũng được, bố mẹ ngay cả anh trai cũng nói tốt nên con cứ làm theo ý của mọi người.”
“Nhưng trong khoảng thời gian này, con giống như đã hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì rồi, công ty là tâm huyết của bố mẹ, lúc trước bố vẫn luôn muốn để anh trai tốt nghiệp xong sẽ đến quản lý, nhưng bây giờ anh trai đã xác định không quản lý được, anh ấy có ước mơ muốn theo đuổi của mình, con cũng không muốn tâm huyết của hai người bị lãng phí, cũng không muốn sự việc giống như lần trước xảy ra nữa.”
Nói đến đây, Mạnh Hành Du lại cười với bố Mạnh một cái, lại trở về với thái độ sao cũng được, không đàng hoàng hay ai cũng thích của ngày thường, sau đó nghiêm mặt nói: “Nếu trong nhà không có một người xuất thân là dân kiến trúc thì con đi học vậy. Con đã tìm hiểu rồi, học kiến trúc đòi hỏi phải phác hoạ, với bản lĩnh mỹ thuật của con thì chắc chắn không thành vấn đề”
Mạnh Hành Du nói từng câu từng câu làm bố Mạnh hoàn toàn ngơ ngẩn, cho đến khi xe phía sau ấn kèn thúc giục thì ông mới thấy đèn đã chuyển xanh rồi, thế là ông nhả phanh rồi đi tiếp.
Đầu óc của bố Mạnh rất loạn, chạy lên phía trước rồi dừng ở chỗ có thể dừng xe, sau đó nghĩ lại những lời Mạnh Hành Du vừa nói rồi mới mở miệng: “Du Du, con không cần nhượng bộ vì những chuyện trong nhà, bố và mẹ đều hy vọng con được vui vẻ, con muốn học cái gì thì cứ học cái đó, bây giờ con chưa tới lượt con lo lắng những chuyện này.”
Mạnh Hành Du dở khóc dở cười, thấy bố Mạnh hoàn toàn hiểu lầm ý của mình thì giải thích: “Bố à, con không có nhượng bộ, con ngược lại muốn cảm ơn chuyện lần này, nó để con hiểu được mình muốn cái gì, con không thích học Hoá, ngay từ đầu bởi vì tìm con đường lui cho mình nên con mới tham gia cuộc thi mà thôi, không phải thế sao ạ?”
Bố Mạnh đột nhiên không biết nói gì nữa, ông kéo cửa sổ xe xuống để gió lạnh thổi vào, để nó xoá tan không khí căng thẳng trong xe đi.
Một lúc lâu sau, bố Mạnh mới hỏi Mạnh Hành Du: “Con nghĩ muốn cái gì?”
Mạnh Hành Du không chút do dự trả lời: “Con muốn học Kiến trúc, kế thừa tâm huyết của bố mẹ.”
“Nếu anh con không vào quân ngũ thì con sẽ vẫn học Kiến Trúc sao?”
“Con không biết.” Mạnh Hành Du cụp mắt cười nhạt, “Nhưng con trước giờ đều sẽ không làm những việc để bản thân phải uất ức đâu, bố à, bố còn không hiểu con sao?”
Bố Mạnh bật cười: “Con từ nhỏ đã tuỳ hứng rồi.”
Mạnh Hành Du không phủ nhận, nghiêng đầu hỏi ông: “Lần nào bố cũng nuông chiều để con tuỳ hứng, vậy lần này bố có vậy nữa không?”
“Bố không chiều con thì chiều ai nữa chứ?” Bố Mạnh khởi động xe, đi nhập vào làn xe, cũng không biết là vui mừng hay bất đắc dĩ nữa, “Bố chỉ có một đứa con gái thôi.”
Mạnh Hành Du nhoẻn miệng cười: “Bố con là người bố tốt nhất thế giới, không gì có thể sánh được.”
Bố Mạnh không có cách nào với con gái cả, “Mẹ con cũng phải gật đầu mới được, con chuẩn bị về nhà nghe mắng đi.”
Mạnh Hành Du không sợ: “Không sao ạ, dù sao bố cũng sẽ nói giúp con mà.”
“…….”
Bố Mạnh bị con gái nói trúng tâm tư, nên cực kỳ bất đắc dĩ.
Bởi vì chuyện Mạnh Hành Du từ bỏ suất nhập học thông qua tiến cử nên mẹ Mạnh ở nhà rất tức giận.
Mạnh Hành Du phải vừa ngoan ngoãn lại vừa khéo léo, cuối cùng sau nửa tháng cũng làm mẹ Mạnh hết giận.
Cuối cùng, Mạnh Hành Du đạt được thoả thuận với trường ĐH Bách Khoa của Nguyên Thành, giành được chính sách ưu đãi giảm 20 điểm cho hệ Kiến Trúc.
Ngay khi tin tức này được công bố thì cả trường Số Năm lại bùng lên một trận xôn xao ồn ào.
Có người nói Mạnh Hành Du ngốc, ngay cả suất nhập học thông qua tiến cử cũng không cần, nếu thi ĐH mà phát huy thất thường thì chắc là hối hận xanh cả ruột thôi.
Cũng có người nói Mạnh Hành Du quá ngầu, có thể giành được suất nhập học thông qua tiến cử nhưng mà không cần, cố gắng thi đua cả năm trời chỉ để lấy ưu đãi hạ điểm, đúng là một học bá có cá tính.
Mạnh Hành Du không để ý người khác nói gì, hôm ký xong thoả thuận thì cô kéo Bùi Noãn đến tiệm cắt tóc như một nghi thức đánh dấu, cắt phăng mái tóc dài để 17 năm của mình, nói là muốn chào đón năm lớp 12 sắp tới với tinh thần và vẻ ngoài mới.
Cắt tóc xong thì Mạnh Hành Du kêu Bùi Noãn chụp cho cô một tấm hình.
Mái tóc ngắn ngang tai làm Mạnh Hành Du trông càng nhỏ tuổi hơn, cô đăng hình chụp lên vòng bạn bè, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ được caption nào tâm trạng cả.
Cuối cùng chỉ đơn giản thô lỗ kèm một câu đơn.
———“Du gia đúng là Du gia, cho dù cắt tóc ngắn cũng là nhãi con đáng yêu nhất trên phố.”
Trì Nghiên là người đầu tiên bấm thích và bình luận.
[ Trì Nghiên ]: Bạn trai cạo đầu húi cua cùng cậu nha.
Mạnh Hành Du vừa đọc thì liền sợ đến mất sắc, sau đó lục trong album tìm tấm hình thẻ của Mạnh Hành Chu rồi gửi cho Trì Nghiên, sau đó là năm câu từ chối liên hoàn.
———“Cậu có cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Mạnh Hành Chu chỉ thiếu có một cái đầu húi cua không hả?”
———“Thế nên vì sao tớ muốn yêu đương với người giống anh tớ chứ?”
——–“Quá cấm kỵ rồi, Trì Nghiên à, có lẽ cậu không biết chứ tớ là người rất đặt nặng vấn đề đạo đức đấy.”
——–“Tớ không thể xuống tay với anh tớ được đâu, Mạnh Hành Chu vừa ‘cẩu’ lại vừa xấu nữa.”
——–“Tớ nói có hơi tổn thương cảm tình nhưng nếu cậu mà cạo đầu húi cua thì chúng ta liền chia tay.”
Vốn theo chân bạn gái cùng “đồng cam cộng khổ”, thế mà lại nhận được lời cảnh báo về việc chia tay, Trì Nghiên sau khi đọc xong 5 câu từ chối liên hoàn này thì lập tức: “……..”
Sau vài giây, Trì Nghiên yên lặng xoá đi cái bình luận cạo đầu húi cua kia, sau đó bình luận lại lần nữa.
[ Trì Nghiên ]: Lúc sinh thời mà mà cạo đầu húi cua thì làm cháu. (giống như ở VN mình hay nói như ‘ai thua làm con’ kiểu vậy á)
Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng thì cả người vẫn là bộ quần áo ngủ đó, màn hình điện thoại cứ sáng cả đêm, vẫn còn dừng ở giao diện Weibo.
May là điện thoại vẫn để sạc, bằng không thì có lẽ cũng đã tự động tắt máy từ lâu rồi.
Mạnh Hành Du xốc chăn lên xuống giường, rút dây sạc điện thoại ra rồi lấy bộ quần áo vào tắm rửa.
Tắm rửa xong rồi sấy khô tóc cô mới mở cửa xuống lầu, trong nhà chỉ có dì giúp việc bận rộn trong phòng bếp.
Dì Trịnh giúp việc thấy Mạnh Hành Du xuống thì bưng một chén cháo nóng đặt trên bàn ăn, nói: “Du Du dậy rồi à, cháu mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Mạnh Hanh Du kéo ghế ra ngồi xuống, lấy muỗng khuấy vài lần cho bớt nóng để khỏi bỏng miệng: “Dì Trịnh, bố mẹ cháu ra ngoài rồi ạ?”
“Hơn 6 giờ thì hai người đi rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cũng không gọi cháu.” Dì Trịnh nói.
Trên mặt của Mạnh Hành Du không có bất kỳ biểu tình gì cả, “vâng” một tiếng rồi vùi đầu ăn cháo.
Cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo rất thơm, nhưng cô lại không có tâm tình nên ăn cũng chả thấy có mùi vị gì cả, giống như nhai cao su vậy.
Mạnh Hành Du tuy không muốn ăn nhưng cũng trong nhà cũng không có thói quen lãng phí lương thực, cho nên vẫn ăn hết chén cháo.
Dì Trịnh cởi tạp dề cầm giỏ rau ra ngoài, hỏi: “Trưa nay cháu muốn ăn gì? Để gì ra ngoài mua đồ ăn.”
Nghe thấy dì Trịnh hỏi chuyện giữa trưa thì mắt Mạnh Hành Du bỗng sáng lên, cô ngẩng đầu hỏi: “Canh gà ác dì làm lần trước rất ngon ạ.”
Dì Trịnh gật đầu: “Được, vậy để giữa trưa dì làm cho.”
Mạnh Hành Du bỏ chén đã ăn xong xuống dưới bếp, cởi khăn lông trùm đầu ra, hiếm khi có hứng thú mà hấp tấp nói: “Cháu và dì cùng đi mua đồ ăn nhé, sau đó về dì dạy cháu làm nha.”
Dì Trịnh kinh ngạc.
Bà làm ở nhà họ Mạnh mười mấy năm rồi, nói là nhìn Mạnh Hành Du cũng không nói quá.
Mạnh Hành Du từ nhỏ đã được cả gia đình ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên, được xem như hòn ngọc quý trên tay, mười ngón tay không hề dính một giọt nước, chưa bao giờ phải xuống bếp cả.
Mạnh Hành Du một lần hai bậc thang chạy lên lầu, quay đầu lại nói với dì Trịnh: “Dì Trịnh đợi cháu với, 10 phút là cháu xong liền.”
Dì Trịnh sợ cô té ngã, dở khóc dở cười: “Không cần vội, cháu cứ từ từ đi.”
“Cháu nhanh lắm, dì đừng có đi nha.”
“Được rồi.”
Mạnh Hành Du chạy vào phòng tắm, bật máy sấy số cao nhất để sấy tóc cho khô.
Mái tóc dài của cô rất dễ cột, nhưng sấy một lúc vậy thì rối mù thành một cục.
Sau khi sấy khô tóc thì Mạnh Hành Du nhìn đồng hồ treo tường, đã qua 10 giờ rồi.
Mạnh Hành Du không rảnh lo chuyện thoa tinh dầu cho tóc mà chỉ lấy dây thun búi thành tròn thành một kiểu búi rối trên đầu, sau đó tròng áo sơ mi và quần jeans vào rồi ra ngoài với dì Trịnh.
Chợ thực phẩm cách nhà không xa, đi bộ chỉ cỡ 10 phút.
Mạnh Hành Du muốn tự mình xuống bếp làm cơm trưa mang đến công ty cho bố mẹ, dì Trịnh nghe xong thì cảm thấy rất vui mừng, nghĩ đến đây là lần đầu Mạnh Hành Du xuống bếp cho nên ngoại trừ gà ác thì còn mua thêm ít cà chua và cải thìa.
Cà chua xào trứng và món rau xào đều không khó, rất dễ nấu.
Sau khi mua xong đồ về nhà thì từ việc rửa rau cho đến bắc chảo thì Mạnh Hành Du cũng không để dì Trịnh đụng tay vào, lúc cắt cà chua vì không thành thạo nên bị cắt trúng một vết nhỏ ngay ngón tay.
Mạnh Hành Du dán băng cá nhân vào rồi tiếp tục nấu, dì Trịnh chỉ đứng ở bên cạnh gợi ý rồi giúp đỡ, cuối cùng hoàn thành ba món ăn cũng không tệ lắm.
Mạnh Hành Du chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè để khoe một phen.
——–“Hoàn thành nhiệm vụ không tồi, ăn xong một miếng lại muốn thêm một miếng nữa, chắc Mạnh Hành Du là một tiểu thiên tài rồi, học cái gì là biết cái đó ngay.”
Danh sách bạn tốt đều đang online, lúc Mạnh Hành Du cất đồ ăn vào hộp giữ nhiệt rồi bảo tài xế đưa cô đến công ty cũng chưa đến 10 phút mà phần bình luận hết người này nói rồi đến bạn kia trả lời, đã lên tận hơn 50 bình luận luôn.
[ Bùi Noãn]: Mau đến xem nè, Mạnh Hành Du làm món cà chua xào trứng, còn biết lột vỏ trứng rồi cắt cà chua thành từng miếng nữa nghe, giỏi thiệt! @Trì Nghiên
[ Sở Tư Dao ]: Không chỉ thế đâu nha, rau dưa thế mà cũng biết không ném hết toàn bộ vào nồi mà xào nữa, Mạnh Hành Du có thể nói là cực kỳ lợi hại, ngầu bá cháy! @Trì Nghiên
[ Đào Khả Mạn ]: Gặp được người như Mạnh Hành Du thì cậu gả liền đi. @Trì Nghiên
[ Hoắc Tu Lệ ]: Thái Tử của tớ về ăn có thoả thích chưa? Chua lè hà. @Trì Nghiên
Ngô Tuấn Khôn : Anh à, trí nhớ của anh đúng là kém, tối qua Thái Tử còn ở trong nhóm chat bảo Vân Thành mưa to cả tuần mà. @Trì Nghiên.
[Tiền Phàm ]: @Trì Nghiên Thái Tử cậu xem nguyên bàn đồ ăn này nè, cực kỳ giống như tình yêu vậy đó, xanh mơn mởn thế này.
…….
……????
Mạnh Hành Du nhìn cả nhóm kẻ tung người hứng, thế là lặng lẽ trốn ra khỏi vòng bạn bè tìm chốn thanh tĩnh.
Không tới một phút thì có điện thoại báo có tin nhắn mới đến, Mạnh Hành Du cúi đầu thấy là Trì Nghiên, còn chưa kịp mở ra đọc thì lại có thêm một âm báo có bình luận mới trong vòng bạn bè.
[ Trì Nghiên ]: Tay cậu làm sao vậy?
Mạnh Hành Du đọc bình luận này xong thì sửng sốt, cô mở hình ảnh ra xem thì mới hiểu được anh đang nói gì.
Lúc chụp ảnh, cô vô tình để lọt ngón tay dán băng cá nhân vào bên dưới góc phải của tấm hình, ngay cả cô cũng chưa chú ý tới nó.
——-“Cậu nhớ khử trùng vết thương nhé, lần sau có cắt rau thì nhớ cẩn thận một tí.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp.
——“Ừ, kỳ thật không sâu lắm đâu.”
Mạnh Hành Du nhớ tới mấy bình luận của bọn Hoắc Tu Lệ ở dưới hình, chần chờ một lát, lại gõ thêm một bình luận nữa.
——–“Tớ làm cho bố mẹ, bây giờ tớ đưa qua cho hai người.”
——–“Tớ biết rồi.”
——–“Lần sau tớ nấu cho cậu ăn.”
——–“Sao cậu không bảo tớ nấu cho cậu ăn?”
——–“Sợ cậu lại cắt trúng tay nữa.”
“……….”
Cậu uống mật ong hay sao mà miệng ngọt thế chứ.
Trên mặt của Mạnh Hành Du không khỏi nóng lên, cũng không thèm trả lời lại Trì Nghiên để không hiện lên vòng bạn bè nữa, bởi vì bình luận của Trì Nghiên lại làm cả nhóm người bùng nổ rồi.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Trì Nghiên ]: Bại hoại, Thái Tử đúng là bại hoại.
[ Ngô Tuấn Khôn] trả lời [ Trì Nghiên ]: Cẩu lương này hai người cứ tuỳ ý đi!
[ Tiền Phàm ]: Mấy cậu có biết vì sao mấy cậu không có người yêu không? Bởi vì cô gái nhỏ nói với cậu ‘sáng nay lúc tớ vừa uống thuốc thì có đọc được một tin tốt đấy’, thì mấy cậu chỉ biết hỏi là tin tức gì thôi!
[ Sở Tư Dao ] trả lời [ Tiền Phàm ]: Nói cứ như cậu có người yêu ấy.
[ Đào Khả Mạn ] trả lời [ Tiền Phàm ]: Nói đến chuyện này, cậu nói cậu đứng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng thứ nhất.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Ngô Tuấn Khôn dám.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Mặt khác, tớ sẽ hỏi cậu vì sao cậu phải uống thuốc.
[ Đào Khả Mạn ] trả lời [ Hoắc Tu Lệ ]: Cậu có thể cút rồi đấy.
[ Hoắc Tu Lệ ] trả lời [ Đào Khả Mạn ]: Cút vào trong ngực của cậu sao? [ đá lông nheo.jpg]
[ Sở Tư Dao ]: Wow ồ—–
[ Tiền Phàm ]: Wow ồ ồ———–
[Ngô Tuấn Khôn]: Wow ồ ồ ồ————
[ Bùi Noãn ]: Lớp 6 mấy người quả thật đều bại hoại hết trơn, đúng là không thể nhìn bằng mắt được mà.
………
Hoắc Tu Lệ gần đây không biết uống nhầm thuốc gì mà nói lâu ngày sinh tình với Đào Khả Mạn, nào là chân ái của cuộc đời rồi mãnh liệt tấn công, ra sức mà theo đuổi.
Nhưng Đào Khả Mạn thì không hề đáp lại, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt mà thôi.
Mạnh Hành Du từng lén hỏi Đào Khả Mạn vì sao không thích Hoắc Tu Lệ, dù sao đào hoa của tên Hoắc Tu Lệ bá vương trường Số Năm này cũng không hề thiếu hơn Trì Nghiên tí nào.
Hơn nữa Hoắc Tu Lệ còn ngon ăn hơn nữa, có đôi khi có mấy chiêu hấp dẫn nữ sinh còn hơn cả Trì Nghiên.
Lý do mà Đào Khả Mạn cũng rất ư là Đào Khả Mạn, cô ấy nói: “Tớ không thích người chủ động theo đuổi, không có tính khiêu chiến gì cả, đàn ông mà quá chủ động liền mất đi mị lực ngay.”
Mạnh Hành Du: “…….”
Không biết lần đầu tiên theo đuổi nữ sinh của bá vương trường Số Năm, nếu cậu ấy biết mình bị từ chối vì lý do thế này thì có bị tức chết hay không.
Xe chạy đến dưới lầu công ty, Mạnh Hành Du cầm lấy hộp giữ nhiệt rồi xuống xe.
Nhân viên đứng quầy lễ tân có biết Mạnh Hành Du nên có gọi cô lại nói chuyện 2 câu, thấy trên tay cô cầm theo đồ thì mới hỏi: “Em tới đưa cơm cho bố mẹ sao?”
Mạnh Hành Du cười gật đầu: “Vâng, hai người ở công ty ạ?”
“Hai người ở trong văn phòng đó, em cứ trực tiếp đi lên là được.” Nhân viên lễ tân nói.
“Vâng ạ, chào chị.” Mạnh Hành Du cầm theo đồ rồi vào thang máy, trước khi đi còn không quên để lại một câu, “Da của chị đẹp quá, càng ngày càng xinh đẹp, em hâm mộ ghê.”
Nhân viên lễ tân nghe xong thì ôm mặt cười, cực kỳ hưởng thụ.
Thời gian cơm trưa cũng không có nhiều người đi ăn mà tất cả vẫn đang bận rộn công việc.
Mạnh Hành Du cả đường đi chào hỏi hết anh này rồi đến chị kia, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn vô hình như hoá giải không khí nặng nề trong công ty.
Lúc Mạnh Hành Du đến cửa văn phòng của bố Mạnh, vì sợ làm phiền ông làm việc nên cô trước tiên gõ cửa.
“Vào đi.”
Mạnh Hành Du đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, ló đầu vào, thấy bố mẹ đều có ở đây thì nghịch ngợm chớp mắt, cố ý chọc hai người: “Ông chủ bà chủ, cơm hộp của hai người tới rồi đây.”
Bố Mạnh thấy là con gái nhỏ thì gương mặt nhăn nhó cả buổi sáng cũng có ý cười, “Du Du tới thế nào vậy, nhanh vào đi.”
Mẹ Mạnh còn đang nghe điện thoại ở phòng khách, Mạnh Hành Du đóng cửa lại xong thì đưa hộp giữ nhiệt ra: “Bố tới ăn đi nè, con mang đến cho hai người nếm thử đấy.”
Bố Mạnh ngẩn ra, cúi đầu thấy hai món một canh thì không thể chỉ dùng từ kinh ngạc mà hình dung được: “Đây……….Đều là do con nấu sao?”
Mạnh Hành Du mở nắp hộp ra làm mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp văn phong, cô đưa đôi đũa đã chuẩn bị cho bố Mạnh: “Dạ đúng, con với dì Trịnh cùng đi mua đồ ăn, dì ấy dạy con nấu đó, bố nhanh nếm xem, con thấy hương vị cũng không tệ lắm.”
Mẹ Mạnh nói chuyện điện thoại xong thì vào, chú ý tới đồ ăn trên bàn và Mạnh Hành Du thì đáy mắt nhiễm ý cười, khen nói: “Áo bông nhỏ tri kỷ của nhà chúng ta còn biết đưa cơm cho bố mẹ nữa.”
Bố Mạnh thử một miếng, khen không dứt miệng: “Đều là do Du Du nấu đấy, vợ nhanh đến nếm thử xem.”
Mẹ Mạnh ôm bả vai của Mạnh Hành Du, biểu tình kinh ngạc cũng không khác như bố Mạnh vừa rồi, “Con nấu sao?”
Mạnh Hành Du kéo ghế ra rồi kéo mẹ Mạnh ngồi xuống, sau đó đưa đôi đũa qua cho bà, tinh nghịch nói: “Mời mẫu hậu dùng bữa.”
Mẹ Mạnh bật cười, lấy đôi đũa gắp một miếng nếm thử, cũng nói ăn rất ngon.
Mạnh Hành Du kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ Mạnh, cụp mắt nói: “Chuyện của công ty con không giúp được gì, không biết sao mới có thể giúp bố mẹ đỡ lo hơn.”
Bố mẹ Mạnh liếc nhìn nhau, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.
Mẹ Mạnh cảm động muốn khóc: “Con……….” Rất nhiều lời bị nghẹn ở cổ họng lại nói không nên lời, bà sờ đầu Mạnh Hành Du, nhẹ giọng nói, “Con đúng là trưởng thành rồi, mẹ rất vui vẻ.”
Bố Mạnh cũng rất cảm động, uống một hớp canh gà ác mà con gái làm, cảm khái nói: “Đây là canh ngon nhất bố từng uống đấy, cảm ơn bảo bối.”
Mạnh Hành Du thấy bố mẹ thì cũng vui lây, một nhà ba người vừa nói vừa ăn xong một bữa cơm.
Buổi chiều còn có công việc nên Mạnh Hành Du không ở lâu, mẹ Mạnh dẫn cô đến bãi đậu xe, trước khi lên xe, Mạnh Hành Du thấy sắc mặt bà cũng tốt hơn tối qua nên mới dám hỏi: “Mẹ ơi, chuyện công ty thế nào rồi ạ?”
Mẹ Mạnh cũng không gạt cô nữa, nói đúng sự thật: “Quan hệ xã hội của công ty đã xử lý rồi, còn nữa, có một doanh nghiệp bất động sản đưa một hạng mục cho công ty chúng ta, buổi chiều sẽ ký hợp đồng.”
Mạnh Hành Du dừng một chút, hỏi: “Doanh nghiệp bất động sản?”
“Là bất động sản Khoa Hoa, con có nhớ không? Nhà của chúng ta là dưới tên của Khoa Hoa đó.”
Sao mà Mạnh Hành Du không nhớ được chứ.
Cô không chỉ nhớ rõ tên này mà còn nhớ rõ ông chủ của bất động sản Khoa Hoa là cậu của Trì Nghiên.
Mạnh Hành Du không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, cô không hiểu lắm về chuyện kinh doanh, lại sợ bị mẹ Mạnh phát hiện cho nên chỉ có thể hỏi những câu không liên quan: “Hạng mục gì vậy ạ?”
“Là phát triển khu kinh doanh mới ở vùng ngoại ô phía Bắc.”
“Toàn bộ luôn ạ?”
“Ừ, toàn bộ.”
Mạnh Hành Du cũng không hỏi lại gì nữa mà chào tạm biệt mẹ Mạnh rồi lên xe về nhà.
Đối với hạng mục vùng kinh doanh ở ngoại ô phía Bắc, tất cả khu kinh doanh Khoa Hoa đều ký kết với Mục Hoà.
Mạnh Hành Du nhìn từ góc độ diện tích kiến trúc thì thấy hạng mục không phải là nhỏ, có rất nhiều công ty kiến trúc hợp tác với công ty địa ốc, mà tiếng tăm của Khoa Hoa lại nổi hơn Mục Hoà rất nhiều, bây giờ lại là công ty niêm yết nữa, nói nó là bánh trái thơm của ngành sản xuất cũng không phải là nói quá.
Công ty nhà cô bởi vì chuyện sao chép công trình chính phủ mà lên hotsearch gây nên ồn ào, nhưng sau lưng thì Khoa Hoa lại theo chân bọn họ tới ký một hợp đồng lớn, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với Mục Hoà mà nói thì còn tốt hơn cả bất kỳ dự thảo nào của quan hệ xã hội nữa.
Ngay cả Khoa Hoa cũng đứng về cùng phe với Mục Hoà, những người khác còn dám hó hé gì nữa.
Mạnh Hành Du suy nghĩ cả đường về, cảm thấy chuyện này không thể nào trùng hợp thế này được, nên sau khi về đến nhà, cô cân nhắc mãi mới gọi điện thoại cho Trì Nghiên.
Điện thoại vừa được kết nối thì Mạnh Hành Du cũng không tốn công quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, “Khoa Hoa đưa cho công ty nhà tớ một hạng mục lớn, cậu có biết chuyện này không?”
Trì Nghiên tựa hồ đoán được ý đồ của cuộc điện thoại này của Mạnh Hành Du, bèn ăn ngay nói thật: “Có biết.”
Mạnh Hành Du khẽ thở dài một hơi: “Cậu không cần thế đâu, tớ nợ cậu ân tình này lớn quá.”
Trì Nghiên hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nói: “Đây cũng chả phải nhân tình gì cả, nếu cậu tớ thấy công ty nhà cậu không có thực lực thì cũng sẽ không với một câu của tớ liền ký hợp đồng liền, tớ chỉ nói có một câu thôi, không làm gì cả.”
Mạnh Hành Du cũng không bị thuyết phục, nhưng ván đã đóng thuyền rồi cũng không thể sửa đổi được gì cả.
Mạnh Hành Du trầm mặc gần 1 phút, cô khép hờ mắt lại, lòng nặng trĩu, nói: “Tớ sẽ nhớ kỹ ân tình này, nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp cậu, ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, Trì Nghiên, cậu đừng có khuyên tớ.”
Trì Nghiên hiểu tính cách của Mạh Hành Du nên cũng không khuyên nữa, ngược lại cười trêu chọc: “Được rồi, tớ không khuyên, thế cậu định báo đáp nhân tình cho tớ thế nào đây?”
Câu hỏi này thật sự làm khó Mạnh Hành Du, miệng cô đóng mở mấy lần, trong nháy mắt cũng không nghĩ tới thứ gì có thể báo đáp được cả một hạng mục lớn được, nên đành phải nói: “Tớ chưa nghĩ được, cậu muốn cái gì thì cứ nói đi, chỉ cần tớ có thể làm được.”
“Kỳ thật rất đơn giản, cứ theo truyền thống là được.”
“Có nghĩa là gì?”
Trì Nghiên cười hai tiếng, giọng nói rõ ràng truyền từ microphone đến tai của Mạnh Hành Du, không duyên không cớ làm tim cô đập loạn nhịp.
“Bảo bối nhỏ lấy thân báo đáp là được đó mà.”
Mặt của Mạnh Hành Du đỏ au đến mang tai, vừa thẹn vừa bực, hét lên về phía điện thoại: “Trì Nghiên, cậu bớt lợi dụng tớ đi, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, cậu đừng có hi hi ha ha!”
Ý cười của Trì Nghiên càng thêm sâu: “Bạn gái nhà tớ tự mình đưa tới cho tớ lợi dụng, vậy thì vì cái gì tớ lại không cần chứ?”
Mạnh Hành Du sắp nổi điên: “Tớ không có tự mình đưa tới cửa, cậu đừng có nói bậy.”
“Được, cậu không có.” Trì Nghiên dừng một chút, sau đó đặt microphone bên miệng rồi thấp giọng nói, “Vậy tớ đây chủ động dâng tới cửa, cậu ký nhận một tí, có được không?”
“……..”
“Tớ không ký, cậu xấu lắm, cậu có nghe thấy chưa hả Trì Nghiên! Tớ! Từ chối! Bởi vì! Cậu! Xấu lắm!!!!”
“Cậu học được kịch bản thả thính mấy em gái ở đâu thế hả, tớ phát hiện cậu bây giờ thuần thục lắm nhé, có phải là tìm mấy em nữ sinh để luyện không hả?”
“Cả ngày không lo học tập, thi được hạng nhất là liền bay nhảy rồi! Thi được hạng nhất thì ghê gớm lắm hả, được hạng nhất là liền dám thả thính tớ rồi hả?”
Trì Nghiên ở bên kia nghe xong cười không ngừng, Mạnh Hành Du tức đến nỗi không muốn nói chuyện, chỉ “bang” một tiếng cúp điện thoại.
Trì Nghiên nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, liền đỡ trán cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạn gái không cho chọc, mà đáng quá yêu quá phải làm sao đây.
Mạnh Hành Du ở bên này chốc lát thì tức giận, chốc lát thì ôm mặt hét to, cứ như một đứa bệnh tâm thần phân liệt vậy, còn chưa kịp dứt thì “tên đầu sỏ gây tội” đã nhắn qua ba tin.
———“Không có người khác, chỉ có cậu thôi.”
———“Cậu không ký nhận, vậy tớ liền trông coi ở chỗ cậu vậy.”
——–“Mạnh Hành Du, cậu không tổn hại được tớ đâu, tớ nhất định phải có được bạn gái của tớ.”
Mạnh Hành Du đọc vài lần nhưng vẫn không trả lời.
Cô cứ khoá rồi lại mở màn hình, hết mở rồi lại khoá, làm vài lần thì Mạnh Hành Du nhịn không được mà vào lại giao diện khung chat, sau đó chụp ba câu này lại rồi lưu lại, sau đó tạo một album riêng trong điện thoại.
Lúc đổi tên album thì Mạnh Hành Du do dự vài lần, cuối cùng xoá dòng chữ tự động, rồi lại gõ 6 chữ.
Tin tưởng cậu một lần nữa.
Qua Tết Nguyên Đán thì sẽ công bố thành tích của trận trung kết, Mạnh Hành Du giành được hạng nhất cả thành phố, xếp hạng thứ 9 cả nước.
Vì chuyện này mà trường học tuyên truyền ở đài phát thanh suốt cả ba ngày, còn Triệu Hải Thành thì kiêu ngạo đến mức mấy ngày nay khoé miệng chưa từng xệ xuống tí nào.
Sau khi đã nghe quá nhiều tiếng chúc mừng rồi thì Mạnh Hành Du ngược lại không có cảm thấy điều đó.
Từ khi bắt đầu công bố thành tích ngày hôm đó, thì ngay cả giáo viên chiêu sinh từ trường Cao đẳng trọng điểm đến đây nói với cô về việc nhập học thông qua tiến cử, trong đó có giá trị nhất là viện Hoá Học của Đại học Bách Khoa của Nguyên Thành.
Mục tiêu Mạnh Hành Du tham gia cuộc thi đua này cả năm trời cũng chỉ có nhiêu đó.
Cô không giống Mạnh Hành Chu có ước mơ của anh ấy, cô không biết mình muốn làm cái gì, chỉ có thể cố gắng hết sức, sau đó lựa chọn thứ mà mọi người cảm thấy tốt nhất.
Mạnh Hành Du cảm thấy điều đó không sai.
Nhưng đến lúc thứ đồ đó chân chính bày ngay trước mắt cô thì Mạnh Hành Du bắt đầu mê man.
Hai ngày nay Mạnh Hành Du không ngừng tự hỏi bản thân, rằng mình có thật sự thích Hoá đến thế không.
Hình như cũng không.
Ngay từ đầu ước muốn tham gia cuộc thi cũng bởi vì do cô học quá lệch, nên muốn chuẩn bị cho mình một đường lui mà thôi.
Lựa chọn môn Hoá là môn chủ chốt cũng bởi vì các giáo viên đều thấy điểm số của các môn KHTN thì trong đó môn Hoá là môn có điểm số ổn định nhất.
Cũng không phải bởi vì thích hay không thích, hoàn toàn không liên quan.
Mạnh Hành Du không ký hợp đồng với bất kỳ trường ĐH nào cả, cứ kéo dài mãi tới thứ Sáu mà vẫn chưa có kết quả.
Triệu Hải Thành cũng đã nói bóng gió rất nhiều lần, ngay cả Hạ Cần cũng tới hỏi han cô, hỏi cô cuối cùng thích trường ĐH nào, nhưng Mạnh Hành Du vẫn không thể nói nên lời lý do là vì sao, chỉ nói bản thân mình còn muốn xem xét thêm.
Thứ Sáu tan học thì bố Mạnh tới đón Mạnh Hành Du, hai bố con nói về chuyện nhập học thông qua tiến cử, cô nghe ý của bố Mạnh thì ông ấy vẫn hy vọng cô có thể ở lại Nguyên Thành.
Mạnh Hành Chu hàng năm ở bên ngoài, sau này nhập ngũ thì cho dù đến Tết cũng khó trở về được.
Nên bố mẹ Mạnh muốn giữ con gái ở bên cạnh để lo lắng chăm sóc.
Mạnh Hành Du cũng thật sự không có chấp niệm muốn đi tỉnh khác học, nghe bố Mạnh kiến nghị xong thì cô không trả lời mà hỏi ngược sang chuyện khác: “Bố ơi, công ty đã tuyển dụng được nhà thiết kế chính chưa ạ?”
Bố Mạnh lắc đầu: “Còn chưa nữa, kiến trúc sư có trình độ trong ngành phần lớn đều có công ty của riêng mình cả rồi, cứ từ từ tìm thôi, cùng lắm thì tìm cố vấn cũng được.”
Mạnh Hành Du không đồng ý lắm: “Con thấy của nhà mình vẫn là tốt hơn, chuyện lần trước cũng là một bài học rồi đấy ạ.”
Bố Mạnh hiểu rõ: “Bố hiểu mà, con yên tâm.”
Mạnh Hành Du nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, mấy ngày nay có một suy nghĩ thường loé lên trong đầu cô, mà giờ phút này đây nó càng trở nên rõ ràng hơn, cô thanh giọng thử nói: “Bố ơi, con nghe mấy thầy cô nói nếu không có gì đảm bảo được thì còn có chính sách hạ điểm tuyển thi ĐH nữa, nghĩa là ghi danh vào chuyên ngành không liên quan đến cuộc thi thì sẽ thấp hơn 20 hoặc 30 điểm so với điểm trúng tuyển đó ạ.”
Bố Mạnh có biết về chính sách này, lúc trước cũng có thảo luận qua với vợ, nếu thành tích của Mạnh Hành Du không quá khả quan cũng không sao, dù có tệ đến đâu thì cũng có chính sách hạ điểm hỗ trợ, còn tốt hơn là không có gì.
Nhưng bây giờ suất nhập học thông qua tiến cử đã rơi đến tay nên bố Mạnh cũng không xem xét đến chuyện này nữa, thình lình nghe Mạnh Hành Du nhắc tới thì sửng sốt một chút, rồi hỏi: “Du Du, con muốn nói cái gì?”
Mạnh Hành Du quay đầu nhìn qua, ánh mắt kiên định, ngữ khí cũng không giống như đang nói giỡn: “Con không muốn nhập học thông qua tiến cử, không muốn học Hoá.”
Ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bố Mạnh suýt chút nữa nhấn trượt chân phanh.
Sau khi phanh gấp lại thì bố Mạnh khó tin nhìn con gái: “Con vừa mới nói cái gì?”
Chiếc xe phanh gấp làm Mạnh Hành Du ngồi không vững, nhưng cũng không thay đổi suy nghĩ, cô nghiêm túc nói: “Con không muốn nhập học thông qua tiến cử, không muốn học Hoá, bố ơi, con muốn thi vào hệ Kiến Trúc của ĐH Bách Khoa, cùng tham gia thi ĐH giống như mọi người.”
“Du Du à, con có bị sốt không đấy?” Bố Mạnh vươn tay sờ lên trán của con gái, nhưng thấy độ ấm vẫn rất bình thường, “Cũng không bị sốt, sao con đã bắt đầu nói mê sảng rồi?”
Mạnh Hành Du đè tay bố Mạnh lại: “Con tỉnh táo lắm, con nếu muốn học Hoá thì hôm thứ Hai giáo viên trường Bách Khoa tới tìm thì con đã ký hợp đồng với bọn họ rồi.”
“Con không giống anh trai mà kiên định biết bản thân muốn cái gì, phải đi con đường thế nào, cho tới giờ đều là sao cũng được, bố mẹ ngay cả anh trai cũng nói tốt nên con cứ làm theo ý của mọi người.”
“Nhưng trong khoảng thời gian này, con giống như đã hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì rồi, công ty là tâm huyết của bố mẹ, lúc trước bố vẫn luôn muốn để anh trai tốt nghiệp xong sẽ đến quản lý, nhưng bây giờ anh trai đã xác định không quản lý được, anh ấy có ước mơ muốn theo đuổi của mình, con cũng không muốn tâm huyết của hai người bị lãng phí, cũng không muốn sự việc giống như lần trước xảy ra nữa.”
Nói đến đây, Mạnh Hành Du lại cười với bố Mạnh một cái, lại trở về với thái độ sao cũng được, không đàng hoàng hay ai cũng thích của ngày thường, sau đó nghiêm mặt nói: “Nếu trong nhà không có một người xuất thân là dân kiến trúc thì con đi học vậy. Con đã tìm hiểu rồi, học kiến trúc đòi hỏi phải phác hoạ, với bản lĩnh mỹ thuật của con thì chắc chắn không thành vấn đề”
Mạnh Hành Du nói từng câu từng câu làm bố Mạnh hoàn toàn ngơ ngẩn, cho đến khi xe phía sau ấn kèn thúc giục thì ông mới thấy đèn đã chuyển xanh rồi, thế là ông nhả phanh rồi đi tiếp.
Đầu óc của bố Mạnh rất loạn, chạy lên phía trước rồi dừng ở chỗ có thể dừng xe, sau đó nghĩ lại những lời Mạnh Hành Du vừa nói rồi mới mở miệng: “Du Du, con không cần nhượng bộ vì những chuyện trong nhà, bố và mẹ đều hy vọng con được vui vẻ, con muốn học cái gì thì cứ học cái đó, bây giờ con chưa tới lượt con lo lắng những chuyện này.”
Mạnh Hành Du dở khóc dở cười, thấy bố Mạnh hoàn toàn hiểu lầm ý của mình thì giải thích: “Bố à, con không có nhượng bộ, con ngược lại muốn cảm ơn chuyện lần này, nó để con hiểu được mình muốn cái gì, con không thích học Hoá, ngay từ đầu bởi vì tìm con đường lui cho mình nên con mới tham gia cuộc thi mà thôi, không phải thế sao ạ?”
Bố Mạnh đột nhiên không biết nói gì nữa, ông kéo cửa sổ xe xuống để gió lạnh thổi vào, để nó xoá tan không khí căng thẳng trong xe đi.
Một lúc lâu sau, bố Mạnh mới hỏi Mạnh Hành Du: “Con nghĩ muốn cái gì?”
Mạnh Hành Du không chút do dự trả lời: “Con muốn học Kiến trúc, kế thừa tâm huyết của bố mẹ.”
“Nếu anh con không vào quân ngũ thì con sẽ vẫn học Kiến Trúc sao?”
“Con không biết.” Mạnh Hành Du cụp mắt cười nhạt, “Nhưng con trước giờ đều sẽ không làm những việc để bản thân phải uất ức đâu, bố à, bố còn không hiểu con sao?”
Bố Mạnh bật cười: “Con từ nhỏ đã tuỳ hứng rồi.”
Mạnh Hành Du không phủ nhận, nghiêng đầu hỏi ông: “Lần nào bố cũng nuông chiều để con tuỳ hứng, vậy lần này bố có vậy nữa không?”
“Bố không chiều con thì chiều ai nữa chứ?” Bố Mạnh khởi động xe, đi nhập vào làn xe, cũng không biết là vui mừng hay bất đắc dĩ nữa, “Bố chỉ có một đứa con gái thôi.”
Mạnh Hành Du nhoẻn miệng cười: “Bố con là người bố tốt nhất thế giới, không gì có thể sánh được.”
Bố Mạnh không có cách nào với con gái cả, “Mẹ con cũng phải gật đầu mới được, con chuẩn bị về nhà nghe mắng đi.”
Mạnh Hành Du không sợ: “Không sao ạ, dù sao bố cũng sẽ nói giúp con mà.”
“…….”
Bố Mạnh bị con gái nói trúng tâm tư, nên cực kỳ bất đắc dĩ.
Bởi vì chuyện Mạnh Hành Du từ bỏ suất nhập học thông qua tiến cử nên mẹ Mạnh ở nhà rất tức giận.
Mạnh Hành Du phải vừa ngoan ngoãn lại vừa khéo léo, cuối cùng sau nửa tháng cũng làm mẹ Mạnh hết giận.
Cuối cùng, Mạnh Hành Du đạt được thoả thuận với trường ĐH Bách Khoa của Nguyên Thành, giành được chính sách ưu đãi giảm 20 điểm cho hệ Kiến Trúc.
Ngay khi tin tức này được công bố thì cả trường Số Năm lại bùng lên một trận xôn xao ồn ào.
Có người nói Mạnh Hành Du ngốc, ngay cả suất nhập học thông qua tiến cử cũng không cần, nếu thi ĐH mà phát huy thất thường thì chắc là hối hận xanh cả ruột thôi.
Cũng có người nói Mạnh Hành Du quá ngầu, có thể giành được suất nhập học thông qua tiến cử nhưng mà không cần, cố gắng thi đua cả năm trời chỉ để lấy ưu đãi hạ điểm, đúng là một học bá có cá tính.
Mạnh Hành Du không để ý người khác nói gì, hôm ký xong thoả thuận thì cô kéo Bùi Noãn đến tiệm cắt tóc như một nghi thức đánh dấu, cắt phăng mái tóc dài để 17 năm của mình, nói là muốn chào đón năm lớp 12 sắp tới với tinh thần và vẻ ngoài mới.
Cắt tóc xong thì Mạnh Hành Du kêu Bùi Noãn chụp cho cô một tấm hình.
Mái tóc ngắn ngang tai làm Mạnh Hành Du trông càng nhỏ tuổi hơn, cô đăng hình chụp lên vòng bạn bè, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ được caption nào tâm trạng cả.
Cuối cùng chỉ đơn giản thô lỗ kèm một câu đơn.
———“Du gia đúng là Du gia, cho dù cắt tóc ngắn cũng là nhãi con đáng yêu nhất trên phố.”
Trì Nghiên là người đầu tiên bấm thích và bình luận.
[ Trì Nghiên ]: Bạn trai cạo đầu húi cua cùng cậu nha.
Mạnh Hành Du vừa đọc thì liền sợ đến mất sắc, sau đó lục trong album tìm tấm hình thẻ của Mạnh Hành Chu rồi gửi cho Trì Nghiên, sau đó là năm câu từ chối liên hoàn.
———“Cậu có cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Mạnh Hành Chu chỉ thiếu có một cái đầu húi cua không hả?”
———“Thế nên vì sao tớ muốn yêu đương với người giống anh tớ chứ?”
——–“Quá cấm kỵ rồi, Trì Nghiên à, có lẽ cậu không biết chứ tớ là người rất đặt nặng vấn đề đạo đức đấy.”
——–“Tớ không thể xuống tay với anh tớ được đâu, Mạnh Hành Chu vừa ‘cẩu’ lại vừa xấu nữa.”
——–“Tớ nói có hơi tổn thương cảm tình nhưng nếu cậu mà cạo đầu húi cua thì chúng ta liền chia tay.”
Vốn theo chân bạn gái cùng “đồng cam cộng khổ”, thế mà lại nhận được lời cảnh báo về việc chia tay, Trì Nghiên sau khi đọc xong 5 câu từ chối liên hoàn này thì lập tức: “……..”
Sau vài giây, Trì Nghiên yên lặng xoá đi cái bình luận cạo đầu húi cua kia, sau đó bình luận lại lần nữa.
[ Trì Nghiên ]: Lúc sinh thời mà mà cạo đầu húi cua thì làm cháu. (giống như ở VN mình hay nói như ‘ai thua làm con’ kiểu vậy á)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook