Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 60: LÒNG THAM CỦA TỚ VĨNH VIỄN KHÔNG ĐÁY

Vòng loại của cuộc thi Hoá học toàn Thành phố được tổ chức vào tháng Bảy, thời gian chuẩn bị còn chưa đến hai tháng.

Nhóm khối 10 bọn họ là lần đầu tiên tham gia vào cuộc thi môn này cho nên Triệu Hải Thành và nhà trường rất coi trọng, còn đặc biệt liên lạc với giảng viên trường Đại học Công nghệ ở Nguyên Thành để đào tạo, bọn họ không thể trì hoãn việc học ngày thường nên chỉ có thể chiếm dụng thời gian cuối tuần.

Quý Triều Trạch là học sinh có thành tích tốt nhất mà Triệu Hải Thành dẫn dắt trong mấy năm nay, nhưng cũng phải đập nồi dìm thuyền bỏ hết các môn văn hoá lúc lớp 12 để tập trung cho cuộc thi mới lấy được hạng nhất toàn Quốc, sau đó vào được danh sách nhập học không cần qua thi cử đến trường Đại học Bách Khoa của Nguyên Thành học, đó có thể coi như là một canh bạc lớn.

Triệu Hải Thành cảm thấy Mạnh Hành Du còn có tiềm lực hơn cả Quý Triều Trạch, cô có nền tảng tốt mà đầu óc cũng nhanh nhạy, rất nhiều thứ một lần là có thể hiểu, tư duy logic cũng chả thua kém với nam sinh chút nào, một hạt giống tốt như vậy có thể coi như là khả ngộ bất khả cầu (*).

(*) khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được.

Triệu Hải Thành cực kỳ coi trọng Mạnh Hành Du, không phải thêm số bài tập thì là thêm số lần thực nghiệm, quyết tâm muốn cô lần đầu tiên tham gia cuộc thi lấy được thứ hạng tốt, một lần là thành danh.

Mạnh Hành Du vừa đi học vừa huấn luyện cực kỳ bận rộn, xem như trước tiên cảm thụ cường độ học tập của lớp 12 một chút.

Còn việc hành động yêu sớm với Trì Nghiên thì cứ tuần này qua tuần khác, một tháng trôi qua, đừng nói cuối tuần xem phim ăn cơm, ngay cả ở trường học thôi cũng hiếm có cơ hội ăn cơm riêng với nhau nữa là.

Thi Đại học đã kết thúc, mặc dù Ngôn Lễ và Biên Từ đều đã tốt nghiệp nhưng buổi lễ chào cờ hồi tháng 5 ồn ào lớn như thế, nên trường Số Năm đối với việc yêu sớm càng quản lý càng thêm nghiêm ngặt, đến trình độ không cần biết, cứ bắt hết cho chắc.

Bạn học nam và nữ nếu đi riêng cùng nhau mà bị giáo viên và nhà trường thấy thì đều bị mời đến văn phòng hỏi chuyện.

Những học sinh không có gì cũng vì tránh sự nghi ngờ, không muốn trở thành pháo hôi mắc mưu nằm đầu họng súng chứ đừng nói gì đến Mạnh Hành Du, trình độ chột dạ không thua gì như đi ăn trộm vậy, chỉ có thể cố hết sức bảo trì khoảng cách với Trì Nghiên.

Tuần cuối cùng trước thi cuối kỳ, Mạnh Hành Du theo thường lệ đến trường Bách Khoa Nguyên Thành tham gia huấn luyện.

Trường học cũng suy xét đến thi cuối kỳ nên chương trình huấn luyện chỉ được sắp xếp vào một ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì được nghỉ, cuối tuần cũng để lại cho học sinh chuẩn bị thi, chờ thi cuối kỳ kết thúc thì sẽ tiếp tục huấn luyện lại.

Mạnh Hành Du học bài đến tối muộn ngày thứ Sáu, nên hôm sau đến huấn luyện trễ nửa tiếng, bị giáo sư mắng một trận.

Giáo sư ở trường có tiếng nghiêm khắc, nói chuyện cũng chả cho học sinh mặt mũi, may là Mạnh Hành Du rất bình tâm, chỉ nghe tai này rồi ra tai nghe, chứ nếu là nữ sinh khác thì có thể sợ đến khóc luôn rồi.

Giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm nghỉ ngơi, bởi vì cô đến trễ cho nên bị giáo sư phạt ở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Các loại thuốc thử phải dựa theo các phương pháp pha loãng và hoà tan khác nhau để xử lý, không phải là một việc nhẹ nhàng.

Ngày thường những việc này đều là do người trong từng tổ dọn dẹp, hôm nay giáo sư quyết tâm ra oai phủ đầu với Mạnh Hành Du nên không để mọi người làm mà để lại cho Mạnh Hành Du dọn hết bàn thí nghiệm của cả tám tổ.

Mạnh Hành Du đói đến mức ngay cả sức oán giận cũng không có mà chỉ vùi đầu dọn dẹp, chỉ cầu mong trước khi học buổi chiều có thể ra quầy bán đồ ăn vặt làm làm một chén mì ăn liền.

Mới vừa dọn xong bốn tổ thì điện thoại trong túi rung lên, Mạnh Hành Du buông ống nghiệm xuống rồi vội vàng đi rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra xem thì thấy là Trì Nghiên gọi, cô nhoẻn miệng cười rồi nghe máy: “Cậu bận xong rồi sao?”

Trì Nghiên hôm nay đến Thương Khung Âm sửa kịch bản, tối hôm qua anh có nhắn WeChat nói nên Mạnh Hành Du còn nhớ rõ.

“Bận xong rồi.” Trì Nghiên đứng ở dưới toà nhà thực nghiệm, nhìn cửa quét thẻ mà buồn sầu, vốn định đi lên cho Mạnh Hành Du sự bất ngờ, ai dè bây giờ còn không thể vào trong được, đành phải nói thật, “Tớ ở dưới lầu này, ở đây lại quét thẻ mới vào được, tớ không vào được.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì ngẩn ra, chạy đến bên cửa sổ mở cửa ra nhìn xuống khu đất trống dưới lầu mà gọi to: “Cậu ở đâu?”

Trì Nghiên nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng của Mạnh Hành Du thì cầm điện thoại lùi về sau vài bước, đứng dưới ánh nắng mùa hè nhìn lên trên đối diện với tầm mắt của Mạnh Hành Du, anh cười nhẹ rồi vẫy tay nói: “Xuống đây, tớ dẫn cậu đi ăn trưa.”

Mạnh Hành Du cười vui vẻ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy cục diện rối rắm còn một nửa chưa xong thì lập tức buồn rầu: “Tớ còn bốn bàn thực nghiệm chưa dọn xong nửa, cậu đợi tớ, tớ xong ngay.”

Trì Nghiên hiểu: “Không cần vội, cậu từ từ làm.”

“Nhiều nhất là nửa tiếng, cậu tìm chỗ râm mát ngồi trước đi.”

“Có muốn uống trà sữa không, tớ đi mua cho.”

“Muốn, tớ muốn Yakult vị xoài, thêm đá.”

“Được.”

Có Trì Nghiên tới cùng đi ăn trưa nên tâm tình buồn rầu về việc bị phạt của Mạnh Hành Du cũng trở thành hư không, tốc độ dọn dẹp cũng nhanh gấp đôi.

Dọn xong một tổ cuối cùng thì Mạnh Hành Du thả ống nghiệm và cốc đong lên kệ, đứng trên bục nghiệm nhìn thoáng qua, xác định không còn gì bừa bộn nữa, buổi chiều cũng sẽ không bị giáo sư tìm cô mắng thì mới khoá cửa rời đi.

Đi được hai bước thì ở cửa cầu thang cô đụng phải Quý Triều đang từ trên lầu đi xuống, Mạnh Hành Du dừng lại chào hỏi: “Chào buổi trưa, đàn anh Quý.”

Quý Triều Trạch thấy Mạnh Hành Du thì khép quyển số liệu thực nghiệm trong tay lại, cười đi tới: “Chào buổi trưa, tan học lâu lắm rồi sao em còn chưa đi ăn cơm?”

Mạnh Hành Du sóng vai xuống lầu với Quý Triều Trạch, thuận miệng nói chuyện phiếm: “Buổi sáng em đến trễ nên bị giáo sư phạt dọn dẹp phòng thí nghiệm.”

Quý Triều Trạch đối với sự sắp xếp huấn luyện của bọn họ thì nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa nghe Mạnh Hành Du nói đến giáo sư thì lập tức có thể biết là ai, anh ta dừng vài giây rồi nói: “Giáo sư Vương đúng là rất nghiêm khắc, học kỳ 1 anh cũng từng dự lớp thầy ấy, cũng từng bị phạt luôn.”

Mạnh Hành Du không nghĩ tới người lúc nào cũng tản ra hơi thở học sinh ngoan như Quý Triều Trạch mà cũng từng bị phạt, bèn hỏi: “Anh cũng vì đến trễ sao?”

“Không phải, anh điểm danh giúp bạn cùng phòng nhưng bị phát hiện.” Quý Triều Trạch chỉ giọng nói của mình, bất đắc dĩ nói: “Anh giả giọng quá vụng về, không thích hợp làm mấy chuyện này.”

Mạnh Hành Du cười hai tiếng: “Đàn anh vừa nhìn là biết không nói dối được rồi.”

“Anh coi như em đang khích lệ anh vậy.” Quý Triều Trạch có tâm trò chuyện với Mạnh Hành Du, đề tài này hết thì lại lái sang đề tài khác, “Cảm thấy huấn luyện thế nào? Có khó hay không?”

“Cũng ổn ạ, ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.”

“Thầy Triệu gần đây toàn khen em, nói em có thiên phú, thế nào? Có hứng thú trở thành đàn em của anh không, về sau có muốn thi vào khoa Hoá học của Bách Khoa không?”

Về việc Đại học thì Mạnh Hành Du còn chưa chính thức nghĩ tới, cô nói đúng sự thật: “Điểm của Bách Khoa rất cao, có lẽ em thi không đậu đâu.”

“Có thể mà, phải tin tưởng vào bản thân mình.”

“Vâng, cảm ơn đàn anh.”

Quý Triều Trạch quét thẻ mở cửa toà nhà thực nghiệm, nghiêng người để Mạnh Hành Du đi ra trước, nghe thấy cô khách sáo vậy thì cười bất đắc dĩ: “Em không cần khách sáo với anh thế, kỳ thật…….”

Còn chưa nói xong thì Mạnh Hành Du đã chạy ra ngoài, chạy về phía Trì Nghiên đã đợi hồi lâu: “Chắc cậu đợi lâu lắm, bên ngoài nóng quá đi, chúng ta tìm chỗ ăn trưa có điều hoà đi, cậu muốn ăn cái gì?”

“Nghe cậu hết.” Trì Nghiên liếc mắt nhìn Quý Triều Trạch đứng phía sau, ánh mắt kín đáo lại, lấy Yakult vị xoài trong cặp ra rồi cắm ống hút vào, sau đó đưa đến bên miệng của Mạnh Hành Du: “Uống một miếng đi.”

Mạnh Hành Du tập mãi thành quen thò đầu lại gần uống một hớp lớn, Trì Nghiên chờ cô uống xong thì cũng dùng chung cái ống hút uống một hớp, sau đó mới ra vẻ như thấy Quý Triều Trạch, khách sáo chào hỏi: “Đàn anh cũng ở đây sao, trùng hợp vậy, cùng ăn cơm không?”

Ánh mắt Quý Triều Trạch nhìn hai người, nụ cười cũng không tốt lắm, từ chối: “Không cần đâu, tôi còn có việc.”

Trì Nghiên thuận tay cầm lấy cặp sách của Mạnh Hành Du, đưa ly nước trên tay cho cô uống, nghe thấy Quý Triều Trạch nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa, tiếp tục phô bày kỹ thuật diễn của mình: “Vâng ạ, lần sau có cơ hội thì tụi em lại mời đàn anh ăn cơm.”

Không phải cậu ấy, cũng chả phải em.

Mà là tụi em.

Mạnh Hành du vốn dĩ đang uống nước, nghe thấy Trì Nghiên nói vậy thì ngẩng đầu nhìn anh một cái, phát hiện sắc mặt của anh cực kỳ thúi, trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn cúi đầu uống nước không lên tiếng.

Quý Triều Trạch nghe thấy lời này của Trì Nghiên xong thì nụ cười cũng nhạt bớt, nói tạm biệt với hai người xong thì cầm đồ đi về hướng ngược lại, còn bước nhanh rời đi.

Đợi anh ta đi rồi thì Mạnh Hành Du cắn ống hút, nheo mắt nhìn chằm chằm Trì Nghiên, trên mặt là nụ cười hài hước nhưng vẫn không nói lời nào.

Trì Nghiên bị cô nhìn đến mất tự nhiên, một tay che lại đầu cô rồi đẩy ra: “Cười cái gì hả?”

Nơi này là Đại học chứ không phải trường Số Năm, cho nên giờ nghỉ trưa trên đường cũng ít người, Mạnh Hành Du cũng không cố kỵ, thuận thế cầm lấy tay Trì Nghiên ôm, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh, trêu chọc nói: “Bạn trai à, có phải cậu ghen không hả?”

Trì Nghiên kéo cô vào dưới bóng râm, cô ở trong anh ở ngoài, ánh Mặt Trời đều dừng trên người anh: “A, uống tí đi.”

Nam sinh hiểu nam sinh, từ ánh mắt của Quý Triều Trạch nhìn Mạnh Hành Du mà nói, nếu trong lòng anh ta không có suy nghĩ gì với Mạnh Hành Du thì tên Trì Nghiên viết ngược liền.

Cố tình Mạnh Hành Du trong khoảng thời gian này lại chuẩn bị cuộc thi, mỗi ngày cứ chạy đến bên này, cũng thường tiếp xúc với anh ta, nghĩ đến đây, trong lòng Trì Nghiên liền nghẹn một ngọn lửa, anh lấy ngón tay nhéo vào lòng bàn tay của Mạnh Hành Du, lực đạo không nhẹ, coi như là trừng phạt: “Về sau cậu bớt nói chuyện với anh ta đi, có nghe chưa hả?”

Mạnh Hành Du chắn trước mặt Trì Nghiên, giang hai tay ra chặn đường anh lại, cố ý chọc anh: “Nhưng tớ thường xuyên sẽ gặp anh ấy, giao tiếp là không thể tránh được, vậy làm sao bây giờ?”

Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ, nhướng mày nhìn về phía cô: “Mạnh Hành Du, có phải cậu đã biết trước là tớ không thể làm gì cậu đúng không?”

Mạnh Hành Du không sợ hãi gật đầu, cười càng thêm không kiêng nể: “Đúng vậy, tớ chính là thích nhìn cậu ghen đó.

Trì Nghiên không thể nổi giận nổi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Cậu không sợ tớ bị chua chết luôn hả?”

Mạnh Hành Du buông tay, sóng vai cùng anh đi về phía trước, giọng nói chính trực hơn khi nãy: “Không sợ, tớ sẽ chỉ cho cậu ăn một chút thôi, sẽ không cho ăn nhiều đâu.” (ở đây ý chỉ ăn giấm aka. ghen í)

Trì Nghiên nghe xong liền vui vẻ, hỏi lại: “Chuyện này mà cậu cũng có thể khống chế được à?”

“Đương nhiên có thẻ rồi, tớ có thích hay không trong lòng cậu không rõ sao?” Mạnh Hành Du vỗ vai Trì Nghiên, ra vẻ lão luyện dày dặn kinh nghiệm, “Cậu là người bạn trai thành thục, lúc biết ghen thì phải nhớ lại phân lượng của bạn gái trong lòng mình, đừng có lần nào cũng để bạn gái phải nhắc nhở, biết chưa?”

Trì Nghiên thâm ý nhìn cô, hỏi lại theo cô: “Vậy tớ có phân lượng thế nào?”

Mạnh Hành Du khoa tay múa chân: “Lớn như vầy nè, bọn họ đều nói chiều dài của hai cánh tay gộp lại chính là chiều cao, tớ dùng hết cả người thích cậu, cậu có vừa lòng không?”

Trì Nghiên đột nhiên dừng lại, Mạnh Hành Du quay lại nhìn anh, còn chưa kịp buông tay đã được anh ôm vào lòng.

“Trì Nghiên cậu……….” Mạnh Hành Du còn chưa nói xong, thì cảm thấy có sự mềm mại chạm nhẹ lên trán, cả người bỗng sững sờ tại chỗ.

Thời tiết nóng lên nên Mạnh Hành Du rất thích tết tóc, tóc dài rũ phía sau, cô không có tóc mái, cái trán lộ ra ngoài, luôn đầy sức sống, trên mặt thì không có lớp phấn trang điểm, trắng nõn sạch sẽ, đi cả đường nên hơi phiếm hồng, càng lộ ra nét trơn bóng, vô cùng mịn màng.

Trì Nghiên dán đôi môi mình lên trán của cô nhóc, anh tham luyến phần ôn nhu này, nhưng không dám dừng lại quá lâu, ôm gương mặt phiếm hồng của Mạnh Hành Du rồi chống trán mình lên trán cô, lúc mở miệng thì hơi thở giao nhau, hô hấp tươi mát phả lên mặt cô, gần như còn mang theo chút nóng ẩm nữa.

“Không vừa lòng.”

Mạnh Hành Du chớp mắt, lông mi quét qua hốc mắt dưới của Trì Nghiên, có hơi ngứa làm hai người cười rộ lên, cô đẩy Trì Nghiên ra lại không thấy anh phản ứng gì, đành bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng có tham như vậy chớ.”

Trì Nghiên nhắm mắt lại, bóng dáng cô gái như hiện ra trước mắt, làm lòng anh nhộn nhạo: “Không, lòng tham của tớ phải vĩnh viễn không đáy.”

“Cậu không nói đạo lý.”

“Cậu cao thêm 1cm thì phải thích tớ nhiều hơn 1 phần.” Trì Nghiên siết chặt khuỷu tay, ôm gọn cô nhóc vào trong lồng ngực, đầu anh thì đặt trên cổ cô hít sâu một hơi, “Mạnh Hành Du, cả người cậu đều thuộc về tớ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương