Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
-
Chương 57: CẬU CẢM THẤY NGƯỜI TA MỚI HẸN HÒ SẼ LÀM GÌ?
Tớ thích cậu thì chả phải là việc to tát gì cả.
Tớ thích cậu.
Thích cậu.
Mạnh Hành Du giống như bị mắc kẹt trong không gian vô hạn tuần hoàn, trong đầu đều là “tớ thích cậu” cả, còn là cái loại âm vòm stereo (*) lặp đi lặp lại nữa.
(*) Âm thanh Stereo: khái niệm để miêu tả âm thanh sản sinh từ việc 2 nguồn âm hoặc nhiều hơn hoạt động cùng một lúc nhằm tái hiện lại sống động và chân thực nhất có thể.
Âm thanh vòm (Surround Sound) là một hệ thống các loa được đặt xung quanh người nghe dùng để tái tạo không gian âm thanh, người nghe sẽ được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực nhất, giống như đang hòa mình vào những thước phim gay cấn. Đơn giản nhất là khi đi xem phim ở các rạp. Còn 2.0 có nghĩa là hệ thống có 2 kênh, sử dụng 2 loa còn được gọi là stereo (nguồn https://thonet-vander.vn/am-thanh-vom-la-gi)
Trường hợp này cô đã từng ảo tưởng vô số lần trong đầu, nhiều đến mức cô thậm chí còn tự tin rằng sẽ có một ngày Trì Nghiên thật sự sẽ tỏ tình với mình, mà cô cũng có thể thật bình tĩnh nói một câu: “Ồ? Chuyện này chẳng phải là đương nhiên sao?”
Đúng, chính là cái loại miệng lưỡi điềm nhiên như mây gió vậy.
Nhưng mà lúc nó chân thật xảy ra trước mặt mình thì cô lại làm gì thế này?
Cô hét to ở phòng học, thiếu chút nữa làm điếc tai Trì Nghiên còn không nói, cô còn lần nữa bị vẫn giáo viên đó và vẫn cùng một vấn đề đó mà bị bắt đứng ngoài hành lang.
Đứng ở hành lang thì thôi đi, còn nói lời trong lòng của mình ra, kêu anh giúp thử xem mình có đang nằm mơ không nữa chứ.
Ông trời ơi.
Cuộc đời lần đầu được người mình thích tỏ tình, mà sao cô lại bị mất mặt thành một bộ dáng chưa hiểu chuyện đời, giống như người thiếu tình thương vậy đó.
Một tí! Cũng! Chả ngầu gì cả!!!!!
Mạnh Hành Du mất mười giây để tự hỏi xem làm thế nào để lấy lại tự tôn, rồi lại mất thêm năm giây để rút tay về, cuối dùng dùng ba giây nói với Trì Nghiên một câu: “Gió lớn qua, cậu lặp lại lần nữa xem.”
Trì Nghiên nhìn chằm chằm tay của mình, không biết nên khóc hay nên cười, anh giương mắt nhìn Mạnh Hành Du, nói: “Mạnh Hành Du, hôm nay cậu hất tay tớ ra ba lần rồi đấy!”
Mạnh Hành Du mới là không thèm quan tâm chuyện này, lặp lại lần nữa: “Cậu nhanh nói lại lần nữa xem.”
Trì Nghiên cũng không nề hà: “Tớ thích cậu.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ngọt ngào không thôi, nhưng ngoài miệng thì vẫn còn bướng bỉnh: “Nói lại lần nữa đi, tớ không nghe rõ lắm.”
Trì Nghiên cũng chưa từng kiên nhẫn như thế với Cảnh Bảo: “Tớ thích cậu.”
Mạnh Hành Du chớp mắt, khoé mắt nhướng lên, cười như một tiểu hồ ly: “Nghe rõ rồi, nhưng tớ cảm thấy nếu cậu dùng giọng của Yến Kim nói lại lần nữa thì sẽ càng tốt hơn.”
Trì Nghiên cụp mắt: “Mạnh Hành Du.”
Hai người đứng ở bên ngoài cửa sau, lớp 6 cách lớp tiếp theo ở tầng này chỉ có một cái phòng tự học, thời gian tiết tự học buổi tối các lớp đều vào học, nên phòng tự học mở đèn mà lại không có ai.
Bạn học ngồi sát cửa sợ lạnh nên đã đóng cửa lại, cuối tuần trước đèn ngoài hành lang lại bị hư mà trường học chưa tìm người tới sửa. Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đứng ở chỗ này trên cơ bản là trước không có thôn, sau không có tiệm, mà bây giờ đèn lại hỏng nữa, chỉ sáng ở trước sau, còn chỗ hai người thì là bóng tối.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không làm chuyện gì đặc biệt thì Mạnh Hành Du cảm thấy thật xin lỗi một ngày xoay như chong chóng này.
Huống chi loại cơ hội xem Trì Nghiên như quả hồng mềm mà xoa bóp có thể xem như là ngàn năm có một này thì Mạnh Hành Du tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cô tiến lên hai bước, chủ động cầm ngón tay áp út của Trì Nghiên, trước sau lắc lư hai câu, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, mềm mại đến tận xương: “Thầy tiểu Yến, tớ muốn nghe, cậu nói một câu cũng không được sao?”
Mí mắt Trì Nghiên co giật, hô hấp và nhịp tim ngừng hai giây, anh cụp mắt một chút rồi lại mở miệng, giọng nói thì hơi trầm xuống, nhưng lại khàn hơn giọng nói ngày thường của Yến Kim, mang theo một loại gợi cảm khác: “Tớ thích cậu.”
Mạnh Hành Du đè xúc động muốn hét chói tai xuống, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi: “Là Yến Kim thích tớ hay là Trì Nghiên thích tớ?”
Hỏi xong thì cô đều cảm thấy bản thân hơi quá phận, có lẽ Trì Nghiên sẽ không để ý đến cô nữa.
Ai dè Trì Nghiên ghé người sát lại, thổi một hơi vào vành tai của cô làm Mạnh Hành Du trong phút chốc cứng đờ, lỗ tai thì đỏ như quả táo chín vậy.
“Cả hai đều thích cậu hết.”
Đây tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối là cố ý mà.
Trì Nghiên dừng lại bên người Mạnh Hành Du ba giây, sau đó đứng thẳng lưng, sau đó dùng ngón trỏ nâng cằm của Mạnh Hành Du lên, lòng bàn tay vuốt ve làn da của tinh tế như ngọc của cô nhóc, tê dại khắp người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trì Nghiên ngôn từ văn nhã ôn hoà nhưng lại cười như một tên yêu nghiệt, cực kỳ chói mắt: “Du Du nhãi con còn muốn nghe cái gì, thầy đây đều nói cho em nghe.”
“…….”
Mạnh Hành Du cảm giác mình như là nước trong nồi vừa mới đun sôi vậy.
Thuận tiện còn nhắc cô nhớ tới giấc mơ không thể miêu tả bởi vì một lon Red Bull hồi học kỳ 1 kia.
Giấc mơ cùng hiện thực chồng chéo lên nhau làm cô có hơi chịu không nổi.
Không được, phải có tôn nghiêm.
Còn phải ngầu nữa.
Đồng chí tiểu Mạnh à, mày phải bình tĩnh mới được.
Mạnh Hành Du xoay ngược tay cầm lấy ngón tay của Trì Nghiên, yên lặng trong một phút, nghiêm túc nhìn anh: “Tớ thật sự có một câu muốn nghe.”
Trì Nghiên đứng hình, nhìn chằm chằm ngón tay bị cô nhóc cầm lấy, giọng nói có hơi lâng lâng: “Cái gì cơ?”
“Lúc trước cậu bảo sẽ không yêu đương còn gì, vậy giờ cậu nói một câu đi,” Mạnh Hành Du vừa nói xong thì buông tay Trì Nghiên ra, khoa trương nói: “Ôi, hương vị của yêu sớm đúng là ngọt ngào đã muốn chết mà! Nói đi, chỉ câu này thôi.”
Trì Nghiên: “……”
“Cậu nói đi chứ, sức mạnh thả thính tớ của thầy tiểu Yến vừa nãy đâu mất rồi?” Mạnh Hành Du chọc khuỷu tay của Tì Nghiên, còn có vẻ thương lượng nói: “Thật sự nói không nên lời sao, vậy thì cậu nói ‘cô gái, em đã thành công làm tôi chú ý’ cũng được, tớ không kén chọn đâu.”
“……..”
Mấy cái lời kịch đó ngay cả cái dấu chấm câu Trì Nghiên cũng không nói nên lời, anh thấy Mạnh Hành Du đột nhiên phá hỏng bầu không khí, cho rằng là cô không thích giọng này, còn cảm khái một câu: “Nhìn không ra cậu còn rất đứng đắn nha.”
Mạnh Hành Du cũng không biết anh thế nào từ lời kịch như thế mà nhìn ra cô rất đứng đắn, nhưng cô cũng không ngại nhận lấy câu khen ngợi này: “Ôi, tớ vốn dĩ là người đứng đắn mà.”
Trì Nghiên dựa vào trên tường, sau khi cười đùa xong thì bình tĩnh trở lại, anh mới bắt đầu thấy bất an.
Anh nói nhiều như thế mà Mạnh Hành Du một câu cũng đều không nói, anh thậm chí cũng không rõ cuối cùng thái độ của cô là gì nữa.
Cảm giác này thật tệ quá.
Hai người cứ yên yên tĩnh tĩnh đứng phạt một phút, sau đó lại là Trì Nghiên nhịn không được nữa lên tiếng hỏi: “Mạnh Hành Du, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Mạnh Hành Du lắng đọng trong một phút nên đầu óc cũng thanh tỉnh hơn, đây không phải giấc mơ, Trì Nghiên nói nhiều câu ‘tớ thích cậu’ cũng không phải giả.
Cô cảm thấy mình có thể tin tưởng được anh.
Mạnh Hành Du đứng sóng vai với anh, nhìn chằm chằm đôi giày trắng nhỏ của mình, không biết đã trầm mặc bao lâu.
Đứng ở chỗ này có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của Hứa tiên sinh ở trong lớp, sau lúc mọi người đồng loạt mở sách vở ra, thì Mạnh Hành Du quyết tâm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, nói: “Có.”
Tim Trì Nghiên đập thình thịhc, giọng nói hơi trầm: “Cậu nói đi.”
Mạnh Hành Du chậm chạp, câu đầu tiên của lời nói thật tình luôn là khó mở miệng nhất: “Tớ nói đã sớm không còn thích cậu nữa, là giả đó.”
Nghe xong, Trì Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn cô, Mạnh Hành Du cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh thì dũng khí vừa được tiếp thêm lại rụt trở về, cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu nhìn phía trước đi, đừng có nhìn tớ, tớ……..Tớ khẩn trương.”
Trì Nghiên hồi thần “à” một tiếng, sau đó xoay đầu qua, nhìn chằm chằm toà nhà khu dạy học kia, nhưng tất cả tâm tư đều tập trung trên người của Mạnh Hành Du: “Được rồi, tớ không nhìn cậu, cậu…….Từ từ nói đi.”
Mạnh Hành Du đang muốn bắt chuyện lại lần nữa, lúc này lại có hai thầy giáo đi ngang qua, lập tức cô ngập miệng lại, trong lòng trống rỗng nhút nhát cúi đầu sát đất, sợ bị hai thầy giáo nhìn ra được manh mối hai người yêu sớm gì đó.
Một người nhìn đối diện, một người nhìn dưới đất, dừng ở trong mắt của thầy giáo thì thật là bộ dáng ủ rũ như học sinh nghịch ngợm gây chuyện trong lớp bị giáo viên phạt đứng ở ngoài hành lang vậy.
Muốn nói có gì khác với những học sinh khác thì đại khái là hai học sinh này đều quá xinh đẹp, diện mạo đều chuẩn không cần chỉnh.
Hai thầy giáo đi ngang qua còn quay lại nhìn vài lần, xong việc còn cảm khái: “Thầy nhìn xem thanh xuân thật tốt, tôi thấy mấy học sinh này liền hâm mộ không thôi.”
Một thầy giáo khác trêu ghẹo: “Thầy mà hâm mộ thanh xuân của mấy đứa cái gì chứ, rõ ràng là thầy hâm mộ diện mạo của tụi nó.”
“Thầy có biết nói chuyện phiếm không thế, có thể đừng nói lời thật hay không hả?”
“Diện mạo là do bố mẹ cho, thầy có hâm mộ cũng vô dụng thôi, làm thầy người ta thì nghiêm túc tí đi.”
………
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa thì Mạnh Hành Du mới dám lén giương mắt nhìn, sau khi xác định hành lang không có ai thì cô che ngực thở dài một hơi: “Làm tớ sợ muốn chết.”
Trì Nghiên buồn cười nhìn cô: “Có gì mà sợ chứ?”
Mạnh Hành Du buông tay, tiếp tục đứng dán người vào tường: “Chính là không có gì mới doạ người, nếu mà muốn có cái gì thì ngay cả cảm giác sắp bị hù chết tớ cũng chả có mà trực tiếp ngủm củ tỏi luôn rồi, thì bây giờ cậu chỉ có đối thoại với thi thể của tớ thôi.”
Trì Nghiên hỏi: “Không phải buổi sáng cậu còn rất hâm mộ đôi lớp 12 kia à?”
“Hâm mộ thì hâm mộ nhưng tớ không có lá gan đó.” Mạnh Hành Du ngang bướng thì ngang bướng nhưng cũng rất hiểu tính tình ghê gớm của mẹ già nhà mình, “Nếu tớ mà công khai yêu sớm gì đó chắc mẹ tớ có thể cầm dao phay đuổi chém tớ tám trăm dặm mất, không hỏi ngày trở về luôn.”
Trì Nghiên nhớ tới bộ dáng ngang ngược của mẹ Mạnh Hành Du ở trong văn phòng hồi học kỳ 1 kia, thì nhịn không được cười hai tiếng: “Vậy cậu giấu diếm tí đi.”
Mạnh Hành Du ném cho anh một ánh mắt lạnh băng, sau đó cười lạnh nói: “Cậu cũng đừng có nhìn mỗi tớ bị mắng thôi, nếu mà công khai thì anh tớ đánh gãy chân cậu mà không cần hỏi lý do đâu.”
Trì Nghiên thành công bắt sai trọng điểm: “Tớ có tư cách bị anh cậu đánh gãy chân hả?”
“……..”
Mạnh Hành Du: ????
Bạn học à, cậu có tật xấu gì thế hả, thể chất chịu ngược sao?
Vui đùa thì vui đùa nhưng trí nhớ Trì Nghiên cực kỳ tốt, vẫn còn nhớ thương mấy lời nói tiếp theo của Mạnh Hành Du lúc này, bèn kéo đề tài lại: “Không quậy nữa, vừa rồi cậu còn chưa nói xong, tiếp tục nói đi.”
Sau khi bị ngắt lời, cảm xúc ngược lại không còn căng thẳng nữa, Mạnh Hành Du đơn giản nói liền tù tì một hơi: “Lần ở phòng y tế tớ nói chỉ muốn hôn cậu thôi không có ý khác là lừa cậu đấy, còn lần ở bể bơi tớ nói không muốn ngủ với cậu mà chỉ muốn đánh bại cậu cũng là lừa cậu đấy. Còn có cái gì nhỉ……..Tớ không nhớ rõ.”
Cảm giác bất an của Trì Nghiên biến mất hơn một nửa, còn thừa hơn một nửa còn lại chưa giải quyết, anh nghe xong thì trực tiếp hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Tớ đã nói thế rồi mà cậu còn không đoán được hả?”
“Không đoán được.”
“Cậu ngốc như vậy sao thi được điểm cao thế hả?”
“Không biết nữa, chắc dựa vào mặt đó.” Trì Nghiên quay đầu cười nhìn cô, nói tiếp, “Chắc có lẽ chuyện khác cũng dựa vào mặt không chừng, ví dụ như được người ta tán tỉnh chẳng hạn.”
“……”
Mạnh Hành Du duỗi tay ra đặt lên mặt anh rồi đẩy sang bên, đột nhiên cứng rắn xoay đầu anh lại, nhân cơ hội đó chém nhanh một câu: “Tớ cũng thích cậu, có lẽ sớm hơn cậu nhưng cậu cũng không thể ít hơn tớ được, bằng không tớ sẽ tức giận đấy.” (ý chị là anh không thể thích chị ít hơn chị thích anh được)
Trì Nghiên không động đậy, cứ mặc cho cô quậy, đứng yên ở tư thế này rồi nói: “Đã biết.”
Mạnh Hành Du buông tay ra, lòng bàn tay còn hơi ấm của anh, cô không quá thoải mái giấu tay vào trong túi áo khoác, kinh ngạc hỏi: “Tớ nói nhanh thế mà cậu vẫn nghe được hả?”
Trì Nghiên cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Tớ nghe thấy được, bạn gái.”
Hai chữ bạn gái đổ ầm trong lòng Mạnh Hành Du, nặng trĩu rồi sau đó là sự vui vẻ nhảy lên che trời lấp đất, cô không nhịn được giương khoé miệng lên, dùng giọng nói còn nhỏ hơn so với giọng nói chuyện phiếm vừa rồi để trả lời: “Bạn trai tớ cố lên, tớ sẽ cố gắng thích cậu ít hơn tí xíu so với cậu.” Nói xong, Mạnh Hành Du còn khoa tay múa chân, hai móng tay chụm vào nhau rồi duỗi ra trước mặt anh, bổ sung: “Cậu xem, cũng chỉ tí xíu thế này thôi, cậu đừng có buồn nha.”
Trì Nghiên bị cô chọc cười, sợ mọi người trong lớp chú ý nên nhẫn nhịn có hơi vất vả, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng trên đỉnh đầu, còn ôn nhu hơn nữa: “Được, tớ sẽ cố gắng.”
Mạnh Hành Du che miệng cười trộm, nghĩ đến đồ ăn ngọt còn chưa ăn trong ngăn bàn, đề nghị nói: “Tí nữa tan học chúng ta đi ăn chúc mừng đi.”
Trì Nghiên không có ý kiến: “Ăn khuya sao? Cậu muốn ăn cái gì?”
Mạnh Hành Du lắc đầu: “Không cần đâu, có sẵn rồi nè, là đồ ăn hồi sáng cậu mua á, tớ lấy hết rồi, chút nữa mỗi người một nửa.”
Trì Nghiên ngẩn người: “Còn hả? Tớ cho rằng cậu giục đi rồi.”
“Sao có thể chứ, ai cũng không được giục đồ bạn trai tớ đưa cho tớ hết.” Mạnh Hành Du vỗ ngực, giơ ngón cái lên, “Du gia của cậu sẽ bảo vệ tốt.”
Ánh mắt Trì Nghiên động đậy, một tay giơ lên xoa nhẹ đầu của Mạnh Hành Du hai cái: “Cậu mới là Mạnh đáng yêu.”
Mạnh Hành Du giương mắt hỏi: “Vậy cậu là gì, Trì cool guy hả?”
“Không phải.” Trì Nghiên thuận thế nhéo gương mặt cô, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó gần như nói bằng hơi, “Tớ làm bạn trai của Mạnh đáng yêu.”
Đứng bên ngoài cả tiết, sau khi tan học thì Hứa tiên sinh gọi hai người vào văn phòng dạy dỗ gần 20 phút, sau đó chuyện này mới coi như xong.
Sau khi quay lại lớp học thì chỉ còn hai bạn học trực nhật, Mạnh Hành Du giống như đi ăn trộm, lén lút nhét đồ ngọt vào trong cặp, xong xuôi còn nói nhỏ với Trì Nghiên: “Chúng ta đừng đi chung, tớ đi trước, cậu chờ ba phút rồi hãy đi, tớ chờ cậu ở sau tường nha.”
“…….”
Trì Nghiên còn muốn nói hai câu nhưng Mạnh Hành Du không cho anh cơ hội, cô đeo cặp lên lưng rồi lòng bàn chân như đạp trên tên lửa mà chạy ra khỏi phòng học.
Ba phút sau, Trì Nghiên lấy cặp sách đến sau tường gặp Mạnh Hành Du, nhưng sau tường bên này chỉ có một cây đèn đường, mà bây giờ đã khuya nên cái gì cũng không nhìn rõ, Trì Nghiên bèn lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu rồi đi về phía trước, gọi: “Mạnh Hành Du?”
Đáp lại anh chính là hai tiếng mèo kêu, Trì Nghiên còn tưởng con mèo nào đi lạc, đi lên hai bước thì phía trước có một thân ảnh nhỏ bé nhảy vụt ra, kéo anh vào bên trong: “Sao cậu không đáp lại ám hiệu của tớ thế?”
Trước đó không lâu bên này mới được mở rộng, nên còn chưa vệ sinh sạch, trên mặt đất vẫn còn vật liệu xây dựng thừa, Trì Nghiên sợ Mạnh Hành Du bị té ngã nên chiếu đèn pin sang bên kia, rồi chú ý đường dưới chân, sau đó còn chia lực chú ý mà trả lời: “Ám hiệu nào cơ?”
Mạnh Hành Du dừng lại, làm hai tiếng mèo kêu với anh, rồi nói: “Thì cái này nè, về sau mỗi lần chúng ta gặp nhau vào đêm khuya thì cứ kêu như vậy đó.”
Trì Nghiên lập tức: “…….”
Bên này không có chỗ nào thích hợp để ngồi ăn, Mạnh Hành Du bèn lấy quyển vở nháp trong cặp ra rồi xé vài tờ dải trên mặt đất, sau đó ngồi khoanh chân xuống trên đất, sau khi ngồi thì cô mới nhớ tới Trì Nghiên là anh chàng công tử đẹp trai, đang muốn bảo thôi hay chúng ta đổi chỗ khác đi thì Trì Nghiên đã lưu loát ngồi xuống.
Mạnh Hành Du ngẩn ra rồi bỗng chốc cười rộ lên, sau đó lấy đồ ăn trong cặp ra. Đồ ngọt để cả ngày nên chả còn hình dạng gì nữa, chứ đừng nói đến đá bào xoài sầu riêng.
Trì Nghiên đặt đá bào đã chảy thành nước sang một bên: “Đừng ăn cái này kẻo bị tiêu chảy đấy.”
Mạnh Hành Du gật đầu, sau đó tách hai chiếc muỗng nhỏ ra rồi đưa một cái cho anh nhưng Trì Nghiên không lấy: “Cậu ăn đi, tớ chiếu đèn cho.”
Nơi này xác thật là tốt, tắt đèn đi chắc có lẽ duỗi tay ra cũng chả thấy được năm ngón, Mạnh Hành Du bỏ muỗng vào trong cặp, sau đó mở bao đồ ngọt ra, múc một muỗng đưa đến bên miệng của Trì Nghiên: “Cậu nếm thử xem, mùi vị có bị thay đổi không.”
“…….”
Vốn dĩ còn hơi cảm động xong bị mấy lời này đánh bay hết trơn, Trì Nghiên bất đắc dĩ há miệng ăn, đánh giá đúng trọng tâm: “Vị không thay đổi đâu, cậu ăn đi.”
Mạnh Hành Du lại múc một muỗng bỏ vào miệng mình, nương theo ánh sáng đèn pin thì Trì Nghiên thấy môi cô chạm vào chỗ miệng mình vừa tiếp xúc, sau đó một vài tâm tư không nên có lại nảy mầm lên, hầu kết di chuyển hai cái làm anh quay người đi.
“Lần sau chúng ta vẫn nên ăn ở tiệm đi.” Mạnh Hành Du ăn xong một miếng, lại đút Trì Nghiên một miếng, “Ăn như vầy vẫn không ngon lắm, nhưng coi như vì ý nghĩa đặc biệt của nó nên chúng ta phải ăn hết.”
Trì Nghiên thấy vẻ mặt cô tự nhiên, vẫn còn tâm tư đánh giá món này có ngon không thì nuốt đồ trong miệng xuống, thầm mắng bản thân một câu xấu xa trong lòng.
Sau khi cô một miếng anh một miếng giải quyết hết thì Mạnh Hành Du mở ra món thứ hai, lúc đang định múc một muỗng, bỗng dưng không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên dừng lại.
Trì Nghiên chú ý tới động tác của cô, hỏi: “Ăn không vô sao?”
Mạnh Hành Du không nói chuyện, nhìn đồ ngọt trên tay lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng lại nhìn về phía Trì Nghiên, đột nhiên sinh ra chết lặng, giống như vừa bỏ lỡ cả trăm triệu: “Cậu cảm thấy người ta mới hẹn hò thì sẽ làm gì?”
“Hả?” Trì Nghiên không để ý trả lời.
Mạnh Hành Du cầm đồ ngọt, rất là nặng nề thở dài một hơi: “Tớ cảm thấy cho dù làm cái gì thì chắc chắn cũng không ngồi ở chỗ đen sì rách nát như này mà ăn đồ ngọt để cả ngày như mình.”
Trì Nghiên trầm mặc rồi hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn làm cái gì?”
“Chúng ta làm chút chuyện có cảm giác nghi thức đi.” Mắt Mạnh Hành Du sáng lên, sau đó sát lại người của Trì Nghiên, có một loại cảm giác bất cứ giá nào cũng phải làm, vừa nghiêm túc vừa khẩn trương: “Đến đây đi, cậu hôn tớ cái đi thì hai chúng ta hôm nay cũng không xem như quá mất mặt.”
Trì Nghiên không đuổi kịp suy nghĩ của cô, cứ ngồi đực ra đó.
Mạnh Hành Du thấy anh không phản ứng thì kỳ quái hỏi: “Cậu không muốn làm hả?”
Con người chính là giống loại không thể bị kích thích được.
Trì Nghiên buông điện thoại xuống, cả bốn phía chìm trong bóng tối, anh đè cái ót của Mạnh Hành Du lại rồi nghiêng đầu phủ lên, hơi thở hai người xen lẫn nhau, hai đôi môi còn chưa đến khoảng cách một đồng tiền xu thì miệng Trì Nghiên lại đột nhiên bị nhồi đầy bánh kem.
“……”
“……”
Mạnh Hành Du lùi lại chỗ ngồi, một tay cầm đồ ngọt còn một tay cầm cái muỗng, ảo não nói: “Thôi, không thể hôn được, sắp thi cuối kỳ rồi sẽ làm chậm trễ việc thi cử mất.”
Trì Nghiên muốn nói chuyện nhưng lại bị một đống bánh kem lấp kín miệng.
Mạnh Hành Du suy nghĩ chu toàn: “Thi xong rồi lại hôn đi, chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ vào, đừng có để phải thể nghiệm cái gì không thoải mái.”
Trì Nghiên thiếu chút nữa không nuốt nổi đống bánh kem này xuống, nhồi máu ngồi yên ở chỗ đen sì rách nát.
Mạnh Hành Du bỏ miếng bánh kem còn lại vào trong miệng mình, sau khi nuốt xuống thì đứng lên, vỗ lớp bụi bẩn trên quần áo xuống, vừa tiếc nuối vừa đau lòng nói: “Lớp trưởng à, bạn gái cậu đúng là thật sự yêu học tập mà, tớ hận chết mất.”
Trì Nghiên: “……”
Tớ thích cậu.
Thích cậu.
Mạnh Hành Du giống như bị mắc kẹt trong không gian vô hạn tuần hoàn, trong đầu đều là “tớ thích cậu” cả, còn là cái loại âm vòm stereo (*) lặp đi lặp lại nữa.
(*) Âm thanh Stereo: khái niệm để miêu tả âm thanh sản sinh từ việc 2 nguồn âm hoặc nhiều hơn hoạt động cùng một lúc nhằm tái hiện lại sống động và chân thực nhất có thể.
Âm thanh vòm (Surround Sound) là một hệ thống các loa được đặt xung quanh người nghe dùng để tái tạo không gian âm thanh, người nghe sẽ được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực nhất, giống như đang hòa mình vào những thước phim gay cấn. Đơn giản nhất là khi đi xem phim ở các rạp. Còn 2.0 có nghĩa là hệ thống có 2 kênh, sử dụng 2 loa còn được gọi là stereo (nguồn https://thonet-vander.vn/am-thanh-vom-la-gi)
Trường hợp này cô đã từng ảo tưởng vô số lần trong đầu, nhiều đến mức cô thậm chí còn tự tin rằng sẽ có một ngày Trì Nghiên thật sự sẽ tỏ tình với mình, mà cô cũng có thể thật bình tĩnh nói một câu: “Ồ? Chuyện này chẳng phải là đương nhiên sao?”
Đúng, chính là cái loại miệng lưỡi điềm nhiên như mây gió vậy.
Nhưng mà lúc nó chân thật xảy ra trước mặt mình thì cô lại làm gì thế này?
Cô hét to ở phòng học, thiếu chút nữa làm điếc tai Trì Nghiên còn không nói, cô còn lần nữa bị vẫn giáo viên đó và vẫn cùng một vấn đề đó mà bị bắt đứng ngoài hành lang.
Đứng ở hành lang thì thôi đi, còn nói lời trong lòng của mình ra, kêu anh giúp thử xem mình có đang nằm mơ không nữa chứ.
Ông trời ơi.
Cuộc đời lần đầu được người mình thích tỏ tình, mà sao cô lại bị mất mặt thành một bộ dáng chưa hiểu chuyện đời, giống như người thiếu tình thương vậy đó.
Một tí! Cũng! Chả ngầu gì cả!!!!!
Mạnh Hành Du mất mười giây để tự hỏi xem làm thế nào để lấy lại tự tôn, rồi lại mất thêm năm giây để rút tay về, cuối dùng dùng ba giây nói với Trì Nghiên một câu: “Gió lớn qua, cậu lặp lại lần nữa xem.”
Trì Nghiên nhìn chằm chằm tay của mình, không biết nên khóc hay nên cười, anh giương mắt nhìn Mạnh Hành Du, nói: “Mạnh Hành Du, hôm nay cậu hất tay tớ ra ba lần rồi đấy!”
Mạnh Hành Du mới là không thèm quan tâm chuyện này, lặp lại lần nữa: “Cậu nhanh nói lại lần nữa xem.”
Trì Nghiên cũng không nề hà: “Tớ thích cậu.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ngọt ngào không thôi, nhưng ngoài miệng thì vẫn còn bướng bỉnh: “Nói lại lần nữa đi, tớ không nghe rõ lắm.”
Trì Nghiên cũng chưa từng kiên nhẫn như thế với Cảnh Bảo: “Tớ thích cậu.”
Mạnh Hành Du chớp mắt, khoé mắt nhướng lên, cười như một tiểu hồ ly: “Nghe rõ rồi, nhưng tớ cảm thấy nếu cậu dùng giọng của Yến Kim nói lại lần nữa thì sẽ càng tốt hơn.”
Trì Nghiên cụp mắt: “Mạnh Hành Du.”
Hai người đứng ở bên ngoài cửa sau, lớp 6 cách lớp tiếp theo ở tầng này chỉ có một cái phòng tự học, thời gian tiết tự học buổi tối các lớp đều vào học, nên phòng tự học mở đèn mà lại không có ai.
Bạn học ngồi sát cửa sợ lạnh nên đã đóng cửa lại, cuối tuần trước đèn ngoài hành lang lại bị hư mà trường học chưa tìm người tới sửa. Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đứng ở chỗ này trên cơ bản là trước không có thôn, sau không có tiệm, mà bây giờ đèn lại hỏng nữa, chỉ sáng ở trước sau, còn chỗ hai người thì là bóng tối.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không làm chuyện gì đặc biệt thì Mạnh Hành Du cảm thấy thật xin lỗi một ngày xoay như chong chóng này.
Huống chi loại cơ hội xem Trì Nghiên như quả hồng mềm mà xoa bóp có thể xem như là ngàn năm có một này thì Mạnh Hành Du tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cô tiến lên hai bước, chủ động cầm ngón tay áp út của Trì Nghiên, trước sau lắc lư hai câu, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, mềm mại đến tận xương: “Thầy tiểu Yến, tớ muốn nghe, cậu nói một câu cũng không được sao?”
Mí mắt Trì Nghiên co giật, hô hấp và nhịp tim ngừng hai giây, anh cụp mắt một chút rồi lại mở miệng, giọng nói thì hơi trầm xuống, nhưng lại khàn hơn giọng nói ngày thường của Yến Kim, mang theo một loại gợi cảm khác: “Tớ thích cậu.”
Mạnh Hành Du đè xúc động muốn hét chói tai xuống, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi: “Là Yến Kim thích tớ hay là Trì Nghiên thích tớ?”
Hỏi xong thì cô đều cảm thấy bản thân hơi quá phận, có lẽ Trì Nghiên sẽ không để ý đến cô nữa.
Ai dè Trì Nghiên ghé người sát lại, thổi một hơi vào vành tai của cô làm Mạnh Hành Du trong phút chốc cứng đờ, lỗ tai thì đỏ như quả táo chín vậy.
“Cả hai đều thích cậu hết.”
Đây tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối là cố ý mà.
Trì Nghiên dừng lại bên người Mạnh Hành Du ba giây, sau đó đứng thẳng lưng, sau đó dùng ngón trỏ nâng cằm của Mạnh Hành Du lên, lòng bàn tay vuốt ve làn da của tinh tế như ngọc của cô nhóc, tê dại khắp người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trì Nghiên ngôn từ văn nhã ôn hoà nhưng lại cười như một tên yêu nghiệt, cực kỳ chói mắt: “Du Du nhãi con còn muốn nghe cái gì, thầy đây đều nói cho em nghe.”
“…….”
Mạnh Hành Du cảm giác mình như là nước trong nồi vừa mới đun sôi vậy.
Thuận tiện còn nhắc cô nhớ tới giấc mơ không thể miêu tả bởi vì một lon Red Bull hồi học kỳ 1 kia.
Giấc mơ cùng hiện thực chồng chéo lên nhau làm cô có hơi chịu không nổi.
Không được, phải có tôn nghiêm.
Còn phải ngầu nữa.
Đồng chí tiểu Mạnh à, mày phải bình tĩnh mới được.
Mạnh Hành Du xoay ngược tay cầm lấy ngón tay của Trì Nghiên, yên lặng trong một phút, nghiêm túc nhìn anh: “Tớ thật sự có một câu muốn nghe.”
Trì Nghiên đứng hình, nhìn chằm chằm ngón tay bị cô nhóc cầm lấy, giọng nói có hơi lâng lâng: “Cái gì cơ?”
“Lúc trước cậu bảo sẽ không yêu đương còn gì, vậy giờ cậu nói một câu đi,” Mạnh Hành Du vừa nói xong thì buông tay Trì Nghiên ra, khoa trương nói: “Ôi, hương vị của yêu sớm đúng là ngọt ngào đã muốn chết mà! Nói đi, chỉ câu này thôi.”
Trì Nghiên: “……”
“Cậu nói đi chứ, sức mạnh thả thính tớ của thầy tiểu Yến vừa nãy đâu mất rồi?” Mạnh Hành Du chọc khuỷu tay của Tì Nghiên, còn có vẻ thương lượng nói: “Thật sự nói không nên lời sao, vậy thì cậu nói ‘cô gái, em đã thành công làm tôi chú ý’ cũng được, tớ không kén chọn đâu.”
“……..”
Mấy cái lời kịch đó ngay cả cái dấu chấm câu Trì Nghiên cũng không nói nên lời, anh thấy Mạnh Hành Du đột nhiên phá hỏng bầu không khí, cho rằng là cô không thích giọng này, còn cảm khái một câu: “Nhìn không ra cậu còn rất đứng đắn nha.”
Mạnh Hành Du cũng không biết anh thế nào từ lời kịch như thế mà nhìn ra cô rất đứng đắn, nhưng cô cũng không ngại nhận lấy câu khen ngợi này: “Ôi, tớ vốn dĩ là người đứng đắn mà.”
Trì Nghiên dựa vào trên tường, sau khi cười đùa xong thì bình tĩnh trở lại, anh mới bắt đầu thấy bất an.
Anh nói nhiều như thế mà Mạnh Hành Du một câu cũng đều không nói, anh thậm chí cũng không rõ cuối cùng thái độ của cô là gì nữa.
Cảm giác này thật tệ quá.
Hai người cứ yên yên tĩnh tĩnh đứng phạt một phút, sau đó lại là Trì Nghiên nhịn không được nữa lên tiếng hỏi: “Mạnh Hành Du, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Mạnh Hành Du lắng đọng trong một phút nên đầu óc cũng thanh tỉnh hơn, đây không phải giấc mơ, Trì Nghiên nói nhiều câu ‘tớ thích cậu’ cũng không phải giả.
Cô cảm thấy mình có thể tin tưởng được anh.
Mạnh Hành Du đứng sóng vai với anh, nhìn chằm chằm đôi giày trắng nhỏ của mình, không biết đã trầm mặc bao lâu.
Đứng ở chỗ này có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của Hứa tiên sinh ở trong lớp, sau lúc mọi người đồng loạt mở sách vở ra, thì Mạnh Hành Du quyết tâm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, nói: “Có.”
Tim Trì Nghiên đập thình thịhc, giọng nói hơi trầm: “Cậu nói đi.”
Mạnh Hành Du chậm chạp, câu đầu tiên của lời nói thật tình luôn là khó mở miệng nhất: “Tớ nói đã sớm không còn thích cậu nữa, là giả đó.”
Nghe xong, Trì Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn cô, Mạnh Hành Du cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh thì dũng khí vừa được tiếp thêm lại rụt trở về, cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu nhìn phía trước đi, đừng có nhìn tớ, tớ……..Tớ khẩn trương.”
Trì Nghiên hồi thần “à” một tiếng, sau đó xoay đầu qua, nhìn chằm chằm toà nhà khu dạy học kia, nhưng tất cả tâm tư đều tập trung trên người của Mạnh Hành Du: “Được rồi, tớ không nhìn cậu, cậu…….Từ từ nói đi.”
Mạnh Hành Du đang muốn bắt chuyện lại lần nữa, lúc này lại có hai thầy giáo đi ngang qua, lập tức cô ngập miệng lại, trong lòng trống rỗng nhút nhát cúi đầu sát đất, sợ bị hai thầy giáo nhìn ra được manh mối hai người yêu sớm gì đó.
Một người nhìn đối diện, một người nhìn dưới đất, dừng ở trong mắt của thầy giáo thì thật là bộ dáng ủ rũ như học sinh nghịch ngợm gây chuyện trong lớp bị giáo viên phạt đứng ở ngoài hành lang vậy.
Muốn nói có gì khác với những học sinh khác thì đại khái là hai học sinh này đều quá xinh đẹp, diện mạo đều chuẩn không cần chỉnh.
Hai thầy giáo đi ngang qua còn quay lại nhìn vài lần, xong việc còn cảm khái: “Thầy nhìn xem thanh xuân thật tốt, tôi thấy mấy học sinh này liền hâm mộ không thôi.”
Một thầy giáo khác trêu ghẹo: “Thầy mà hâm mộ thanh xuân của mấy đứa cái gì chứ, rõ ràng là thầy hâm mộ diện mạo của tụi nó.”
“Thầy có biết nói chuyện phiếm không thế, có thể đừng nói lời thật hay không hả?”
“Diện mạo là do bố mẹ cho, thầy có hâm mộ cũng vô dụng thôi, làm thầy người ta thì nghiêm túc tí đi.”
………
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa thì Mạnh Hành Du mới dám lén giương mắt nhìn, sau khi xác định hành lang không có ai thì cô che ngực thở dài một hơi: “Làm tớ sợ muốn chết.”
Trì Nghiên buồn cười nhìn cô: “Có gì mà sợ chứ?”
Mạnh Hành Du buông tay, tiếp tục đứng dán người vào tường: “Chính là không có gì mới doạ người, nếu mà muốn có cái gì thì ngay cả cảm giác sắp bị hù chết tớ cũng chả có mà trực tiếp ngủm củ tỏi luôn rồi, thì bây giờ cậu chỉ có đối thoại với thi thể của tớ thôi.”
Trì Nghiên hỏi: “Không phải buổi sáng cậu còn rất hâm mộ đôi lớp 12 kia à?”
“Hâm mộ thì hâm mộ nhưng tớ không có lá gan đó.” Mạnh Hành Du ngang bướng thì ngang bướng nhưng cũng rất hiểu tính tình ghê gớm của mẹ già nhà mình, “Nếu tớ mà công khai yêu sớm gì đó chắc mẹ tớ có thể cầm dao phay đuổi chém tớ tám trăm dặm mất, không hỏi ngày trở về luôn.”
Trì Nghiên nhớ tới bộ dáng ngang ngược của mẹ Mạnh Hành Du ở trong văn phòng hồi học kỳ 1 kia, thì nhịn không được cười hai tiếng: “Vậy cậu giấu diếm tí đi.”
Mạnh Hành Du ném cho anh một ánh mắt lạnh băng, sau đó cười lạnh nói: “Cậu cũng đừng có nhìn mỗi tớ bị mắng thôi, nếu mà công khai thì anh tớ đánh gãy chân cậu mà không cần hỏi lý do đâu.”
Trì Nghiên thành công bắt sai trọng điểm: “Tớ có tư cách bị anh cậu đánh gãy chân hả?”
“……..”
Mạnh Hành Du: ????
Bạn học à, cậu có tật xấu gì thế hả, thể chất chịu ngược sao?
Vui đùa thì vui đùa nhưng trí nhớ Trì Nghiên cực kỳ tốt, vẫn còn nhớ thương mấy lời nói tiếp theo của Mạnh Hành Du lúc này, bèn kéo đề tài lại: “Không quậy nữa, vừa rồi cậu còn chưa nói xong, tiếp tục nói đi.”
Sau khi bị ngắt lời, cảm xúc ngược lại không còn căng thẳng nữa, Mạnh Hành Du đơn giản nói liền tù tì một hơi: “Lần ở phòng y tế tớ nói chỉ muốn hôn cậu thôi không có ý khác là lừa cậu đấy, còn lần ở bể bơi tớ nói không muốn ngủ với cậu mà chỉ muốn đánh bại cậu cũng là lừa cậu đấy. Còn có cái gì nhỉ……..Tớ không nhớ rõ.”
Cảm giác bất an của Trì Nghiên biến mất hơn một nửa, còn thừa hơn một nửa còn lại chưa giải quyết, anh nghe xong thì trực tiếp hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Tớ đã nói thế rồi mà cậu còn không đoán được hả?”
“Không đoán được.”
“Cậu ngốc như vậy sao thi được điểm cao thế hả?”
“Không biết nữa, chắc dựa vào mặt đó.” Trì Nghiên quay đầu cười nhìn cô, nói tiếp, “Chắc có lẽ chuyện khác cũng dựa vào mặt không chừng, ví dụ như được người ta tán tỉnh chẳng hạn.”
“……”
Mạnh Hành Du duỗi tay ra đặt lên mặt anh rồi đẩy sang bên, đột nhiên cứng rắn xoay đầu anh lại, nhân cơ hội đó chém nhanh một câu: “Tớ cũng thích cậu, có lẽ sớm hơn cậu nhưng cậu cũng không thể ít hơn tớ được, bằng không tớ sẽ tức giận đấy.” (ý chị là anh không thể thích chị ít hơn chị thích anh được)
Trì Nghiên không động đậy, cứ mặc cho cô quậy, đứng yên ở tư thế này rồi nói: “Đã biết.”
Mạnh Hành Du buông tay ra, lòng bàn tay còn hơi ấm của anh, cô không quá thoải mái giấu tay vào trong túi áo khoác, kinh ngạc hỏi: “Tớ nói nhanh thế mà cậu vẫn nghe được hả?”
Trì Nghiên cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Tớ nghe thấy được, bạn gái.”
Hai chữ bạn gái đổ ầm trong lòng Mạnh Hành Du, nặng trĩu rồi sau đó là sự vui vẻ nhảy lên che trời lấp đất, cô không nhịn được giương khoé miệng lên, dùng giọng nói còn nhỏ hơn so với giọng nói chuyện phiếm vừa rồi để trả lời: “Bạn trai tớ cố lên, tớ sẽ cố gắng thích cậu ít hơn tí xíu so với cậu.” Nói xong, Mạnh Hành Du còn khoa tay múa chân, hai móng tay chụm vào nhau rồi duỗi ra trước mặt anh, bổ sung: “Cậu xem, cũng chỉ tí xíu thế này thôi, cậu đừng có buồn nha.”
Trì Nghiên bị cô chọc cười, sợ mọi người trong lớp chú ý nên nhẫn nhịn có hơi vất vả, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng trên đỉnh đầu, còn ôn nhu hơn nữa: “Được, tớ sẽ cố gắng.”
Mạnh Hành Du che miệng cười trộm, nghĩ đến đồ ăn ngọt còn chưa ăn trong ngăn bàn, đề nghị nói: “Tí nữa tan học chúng ta đi ăn chúc mừng đi.”
Trì Nghiên không có ý kiến: “Ăn khuya sao? Cậu muốn ăn cái gì?”
Mạnh Hành Du lắc đầu: “Không cần đâu, có sẵn rồi nè, là đồ ăn hồi sáng cậu mua á, tớ lấy hết rồi, chút nữa mỗi người một nửa.”
Trì Nghiên ngẩn người: “Còn hả? Tớ cho rằng cậu giục đi rồi.”
“Sao có thể chứ, ai cũng không được giục đồ bạn trai tớ đưa cho tớ hết.” Mạnh Hành Du vỗ ngực, giơ ngón cái lên, “Du gia của cậu sẽ bảo vệ tốt.”
Ánh mắt Trì Nghiên động đậy, một tay giơ lên xoa nhẹ đầu của Mạnh Hành Du hai cái: “Cậu mới là Mạnh đáng yêu.”
Mạnh Hành Du giương mắt hỏi: “Vậy cậu là gì, Trì cool guy hả?”
“Không phải.” Trì Nghiên thuận thế nhéo gương mặt cô, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó gần như nói bằng hơi, “Tớ làm bạn trai của Mạnh đáng yêu.”
Đứng bên ngoài cả tiết, sau khi tan học thì Hứa tiên sinh gọi hai người vào văn phòng dạy dỗ gần 20 phút, sau đó chuyện này mới coi như xong.
Sau khi quay lại lớp học thì chỉ còn hai bạn học trực nhật, Mạnh Hành Du giống như đi ăn trộm, lén lút nhét đồ ngọt vào trong cặp, xong xuôi còn nói nhỏ với Trì Nghiên: “Chúng ta đừng đi chung, tớ đi trước, cậu chờ ba phút rồi hãy đi, tớ chờ cậu ở sau tường nha.”
“…….”
Trì Nghiên còn muốn nói hai câu nhưng Mạnh Hành Du không cho anh cơ hội, cô đeo cặp lên lưng rồi lòng bàn chân như đạp trên tên lửa mà chạy ra khỏi phòng học.
Ba phút sau, Trì Nghiên lấy cặp sách đến sau tường gặp Mạnh Hành Du, nhưng sau tường bên này chỉ có một cây đèn đường, mà bây giờ đã khuya nên cái gì cũng không nhìn rõ, Trì Nghiên bèn lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu rồi đi về phía trước, gọi: “Mạnh Hành Du?”
Đáp lại anh chính là hai tiếng mèo kêu, Trì Nghiên còn tưởng con mèo nào đi lạc, đi lên hai bước thì phía trước có một thân ảnh nhỏ bé nhảy vụt ra, kéo anh vào bên trong: “Sao cậu không đáp lại ám hiệu của tớ thế?”
Trước đó không lâu bên này mới được mở rộng, nên còn chưa vệ sinh sạch, trên mặt đất vẫn còn vật liệu xây dựng thừa, Trì Nghiên sợ Mạnh Hành Du bị té ngã nên chiếu đèn pin sang bên kia, rồi chú ý đường dưới chân, sau đó còn chia lực chú ý mà trả lời: “Ám hiệu nào cơ?”
Mạnh Hành Du dừng lại, làm hai tiếng mèo kêu với anh, rồi nói: “Thì cái này nè, về sau mỗi lần chúng ta gặp nhau vào đêm khuya thì cứ kêu như vậy đó.”
Trì Nghiên lập tức: “…….”
Bên này không có chỗ nào thích hợp để ngồi ăn, Mạnh Hành Du bèn lấy quyển vở nháp trong cặp ra rồi xé vài tờ dải trên mặt đất, sau đó ngồi khoanh chân xuống trên đất, sau khi ngồi thì cô mới nhớ tới Trì Nghiên là anh chàng công tử đẹp trai, đang muốn bảo thôi hay chúng ta đổi chỗ khác đi thì Trì Nghiên đã lưu loát ngồi xuống.
Mạnh Hành Du ngẩn ra rồi bỗng chốc cười rộ lên, sau đó lấy đồ ăn trong cặp ra. Đồ ngọt để cả ngày nên chả còn hình dạng gì nữa, chứ đừng nói đến đá bào xoài sầu riêng.
Trì Nghiên đặt đá bào đã chảy thành nước sang một bên: “Đừng ăn cái này kẻo bị tiêu chảy đấy.”
Mạnh Hành Du gật đầu, sau đó tách hai chiếc muỗng nhỏ ra rồi đưa một cái cho anh nhưng Trì Nghiên không lấy: “Cậu ăn đi, tớ chiếu đèn cho.”
Nơi này xác thật là tốt, tắt đèn đi chắc có lẽ duỗi tay ra cũng chả thấy được năm ngón, Mạnh Hành Du bỏ muỗng vào trong cặp, sau đó mở bao đồ ngọt ra, múc một muỗng đưa đến bên miệng của Trì Nghiên: “Cậu nếm thử xem, mùi vị có bị thay đổi không.”
“…….”
Vốn dĩ còn hơi cảm động xong bị mấy lời này đánh bay hết trơn, Trì Nghiên bất đắc dĩ há miệng ăn, đánh giá đúng trọng tâm: “Vị không thay đổi đâu, cậu ăn đi.”
Mạnh Hành Du lại múc một muỗng bỏ vào miệng mình, nương theo ánh sáng đèn pin thì Trì Nghiên thấy môi cô chạm vào chỗ miệng mình vừa tiếp xúc, sau đó một vài tâm tư không nên có lại nảy mầm lên, hầu kết di chuyển hai cái làm anh quay người đi.
“Lần sau chúng ta vẫn nên ăn ở tiệm đi.” Mạnh Hành Du ăn xong một miếng, lại đút Trì Nghiên một miếng, “Ăn như vầy vẫn không ngon lắm, nhưng coi như vì ý nghĩa đặc biệt của nó nên chúng ta phải ăn hết.”
Trì Nghiên thấy vẻ mặt cô tự nhiên, vẫn còn tâm tư đánh giá món này có ngon không thì nuốt đồ trong miệng xuống, thầm mắng bản thân một câu xấu xa trong lòng.
Sau khi cô một miếng anh một miếng giải quyết hết thì Mạnh Hành Du mở ra món thứ hai, lúc đang định múc một muỗng, bỗng dưng không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên dừng lại.
Trì Nghiên chú ý tới động tác của cô, hỏi: “Ăn không vô sao?”
Mạnh Hành Du không nói chuyện, nhìn đồ ngọt trên tay lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng lại nhìn về phía Trì Nghiên, đột nhiên sinh ra chết lặng, giống như vừa bỏ lỡ cả trăm triệu: “Cậu cảm thấy người ta mới hẹn hò thì sẽ làm gì?”
“Hả?” Trì Nghiên không để ý trả lời.
Mạnh Hành Du cầm đồ ngọt, rất là nặng nề thở dài một hơi: “Tớ cảm thấy cho dù làm cái gì thì chắc chắn cũng không ngồi ở chỗ đen sì rách nát như này mà ăn đồ ngọt để cả ngày như mình.”
Trì Nghiên trầm mặc rồi hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn làm cái gì?”
“Chúng ta làm chút chuyện có cảm giác nghi thức đi.” Mắt Mạnh Hành Du sáng lên, sau đó sát lại người của Trì Nghiên, có một loại cảm giác bất cứ giá nào cũng phải làm, vừa nghiêm túc vừa khẩn trương: “Đến đây đi, cậu hôn tớ cái đi thì hai chúng ta hôm nay cũng không xem như quá mất mặt.”
Trì Nghiên không đuổi kịp suy nghĩ của cô, cứ ngồi đực ra đó.
Mạnh Hành Du thấy anh không phản ứng thì kỳ quái hỏi: “Cậu không muốn làm hả?”
Con người chính là giống loại không thể bị kích thích được.
Trì Nghiên buông điện thoại xuống, cả bốn phía chìm trong bóng tối, anh đè cái ót của Mạnh Hành Du lại rồi nghiêng đầu phủ lên, hơi thở hai người xen lẫn nhau, hai đôi môi còn chưa đến khoảng cách một đồng tiền xu thì miệng Trì Nghiên lại đột nhiên bị nhồi đầy bánh kem.
“……”
“……”
Mạnh Hành Du lùi lại chỗ ngồi, một tay cầm đồ ngọt còn một tay cầm cái muỗng, ảo não nói: “Thôi, không thể hôn được, sắp thi cuối kỳ rồi sẽ làm chậm trễ việc thi cử mất.”
Trì Nghiên muốn nói chuyện nhưng lại bị một đống bánh kem lấp kín miệng.
Mạnh Hành Du suy nghĩ chu toàn: “Thi xong rồi lại hôn đi, chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ vào, đừng có để phải thể nghiệm cái gì không thoải mái.”
Trì Nghiên thiếu chút nữa không nuốt nổi đống bánh kem này xuống, nhồi máu ngồi yên ở chỗ đen sì rách nát.
Mạnh Hành Du bỏ miếng bánh kem còn lại vào trong miệng mình, sau khi nuốt xuống thì đứng lên, vỗ lớp bụi bẩn trên quần áo xuống, vừa tiếc nuối vừa đau lòng nói: “Lớp trưởng à, bạn gái cậu đúng là thật sự yêu học tập mà, tớ hận chết mất.”
Trì Nghiên: “……”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook