Kẹo đã nghe được cái chủ ý quái quỷ gì vậy?
Có kẻ độc ác nói muốn nướng kẹo?
Đường Tiểu Đường lo lắng nhìn chằm chằm Tư Hàn Tước, hai cái tai sợ hãi run run.
Tư Hàn Tước chế giễu không thương tiếc, “Ý tưởng dở hơi.”
Nói xong, anh hỏi thêm vài câu về ngôi nhà mới rồi cúp điện thoại.
Trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng của Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng buông xuống.

Đôi mắt tròn xoe mở to và khóe miệng cong lên tạo thàng một đường cong đáng yêu, Đường Tiểu Đường biết chủ nhân là hiện thân của lòng tốt mà!
Sau khi cúp máy, Tư Hàn Tước nhìn kẹo gấu dẻo một cách khó hiểu.
Đường Tiểu Đường: …
May mắn thay, Tư Hàn Tước chỉ sải bước tới, đặt viên kẹo dẻo vào hộp thuỷ tinh rồi cất đi.
Muộn rồi, Tư Hàn Tước phải đi làm.

Anh đã tắm rửa, thay áo sơ mi và quần tây.


Chiếc quần âu ôm lấy đôi chân dài, áo sơ mi trắng tinh thiết kế tỉ mỉ mặc trên cơ thể hoàn mĩ để lộ từng đường cong quyến rũ tạo lên một nét khí chất nhã nhặn thần bí lại mang chút cấm dục.
Á, sao chủ nhân có thể đẹp mắt như vậy!
Hơn nữa, nó đột nhiên phát hiện quần lót của nó và áo sơ mi của chủ nhân cùng một loại chất liệu, cái này có tính là mặc đồ đôi không? Đúng rồi, nhất định là thế!
Khóe miệng Đường Tiểu Đường nhếch lên vui sướng, hương thơm ngào ngạt trong không khí càng nồng thêm, ẩn chứa trong đấy còn có mùi của hạnh phúc.
Khi Tư Hàn Tước mặc áo khoác và lấy cặp công văn, anh không nhịn được mà liếc nhìn nhóc gấu dẻo nằm trong hộp thủy tinh.
Kẹo dẻo màu hồng đang mặc chiếc quần lót do chính tay anh may, nghiêng đầu nhìn anh cười, ngọt ngào lại dễ thương.
Tư Hàn Tước cong môi, cầm hộp thuỷ tinh lên, cẩn thận cất vào trong cặp.
Bóng tối che đi tầm mắt của Đường Tiểu Đường, nó ngẩn người một hồi mới nhận ra chủ nhân muốn mang nó ra ngoài??
Kẹo vui vẻ trở lại rồi!!
Tim Đường Tiểu Đường đập rộn ràng hơn bao giờ hết, nó vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Mặc dù đang nằm trọn trong bóng tối, trái tim của nhóc gấu lại nở hoa rần rần, chú ý đến bước chân ổn định của chủ nhân, hai tai trên đầu không kìm chế được mà ve vẩy, hạnh phúc quá!!!
Một lát sau, nó nghe thấy tiếng xe ô tô dừng trước mặt, lúc lên xe, chủ nhân còn cố ý dặn dò: “Bật điều hòa xuống mức thấp.”
Bởi vì nhiệt độ cao sẽ làm tan kẹo đó, Đường Tiểu Đường hí hửng thầm nghĩ.

Hóa ra mọi người có thể chia sẻ ngọt bùi với nhau, nó đang cố gắng rất nhiều để dỗ chủ nhân vui vẻ thì đồng thời chủ nhân cũng rất dịu dàng quan tâm đến nó.
Quãng đường dường như rất dài, Đường Tiểu Đường lắc lư theo xe, nghe thấy âm thanh rất nhỏ của bàn phím, chủ nhân dường như vẫn đang làm việc, Đường Tiểu Đường thầm nghĩ chủ nhân thật chăm chỉ.
Nhưng kẹo cũng không kém đâu, kẹo cũng rất cố gắng yêu chủ nhân mà.
Khi đến tòa nhà Thiên Lân, Tư Hàn Tước vẫn mang theo một thân ngọt ngào tiến vào văn phòng.
Cửa vừa đóng lại, anh lấy Đường Tiểu Đường ra đặt bên cạnh máy tính, vừa tránh nắng lại có thể hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ của điều hòa, tai trên đầu Đường Tiểu Đường lại rung rung, nói thầm, chủ nhân tốt nhất!
Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh Tư Hàn Tước.

Nhìn anh bận rộn giải quyết công việc, thi thoảng lại ứng phó những người tiến vào văn phòng, kẹo dẻo gấu mới nhận ra thì ra những lúc không có kẹo, cuộc sống của chủ nhân là như vậy!
Tư Hàn Tước làm việc rất cẩn thận và nghiêm túc.

Ánh mắt của anh khiến người khác sợ hãi, lông mày cau lại càng sâu theo thời gian tựa như một vết dao cứa vào giữa hai đầu lông mày, nhìn thôi kẹo cũng thấy đau rồi.
Tuy nhiên, mùi hương ngọt ngào trong không khí quá nhẹ nhàng và ấm áp, cứ thỉnh thoảng Tư Hàn Tước lại dừng lại, xoa ấn lông mày và nhìn nhóc gấu dẻo mang đến một vệt hồng duy nhất trên bàn làm việc tông màu lạnh.


Quá dễ thương.
Có kẹo ở đây, dường như anh chẳng còn mệt mỏi nữa.
Tư Hàn Tước nhướng mày, sao anh không nghĩ ra cách giải quyết này sớm hơn nhỉ.
Buổi trưa, Khương Vũ mang bản đề án và báo cáo những diễn biến mới nhất đến, họ sắp tung ra sản phẩm mới, kế hoạch đã chỉnh sửa ròng rã cả tháng, cuối cùng cũng có quyết định.
Tư Hàn Tước và Khương Vũ đang thảo luận công việc, nhưng kẹo dẻo gấu ngồi trên bàn lại không nhịn được mà cau mày.
Giọng nói này giống hệt giọng nói trên điện thoại nói muốn nướng kẹo!
Kẹo vẫn mang thù đấy!
Đường Tiểu Đường hung hăng nhìn chằm chằm Khương Vũ, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt của tên quỷ này, hừ hừ!
Khương vũ đang nói bỗng rùng mình một cái.
Hắn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình??
Nhưng có lẽ do điều hoà văn phòng quá lạnh thôi, Khương Vũ nghi hoặc, sau đó ánh mắt chợt rơi vào kẹo dẻo gấu, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào dễ chịu, “Viên kẹo thật đáng yêu, Tư tổng, đây là viên kẹo duy nhất trên thế giới của anh à?”
Hả?
Chủ nhân nói về kẹo như vậy sao?
Ánh mắt mong đợi của Đường Tiểu Đường theo sát Tư Hàn Tước, nó thấy khuôn mặt chủ nhân vẫn nghiêm túc nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ấm áp, “Ừ, nó là duy nhất của tôi.”
Cả thế giới chỉ có một, độc nhất vô nhị.
Đường Tiểu Đường được chủ nhân cho ăn kẹo.
Chủ nhân thả tính ghê ha.
Thân thể trong suốt như pha lê của kẹo dẻo gấu toả ra mùi hương nhẹ nhàng, hương thơm ngào ngạt trong không khí cũng nhuốm màu hạnh phúc, nếu đã nói như vậy… kẹo sẽ tha thứ cho tên ác ma Khương Vũ nhà ngươi!
Nói xong kế hoạch với Khương Vũ thì cũng đã đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, Tư Hàn Tước cùng Khương Vũ rời khỏi văn phòng đến nhà hàng giải quyết bữa trưa.
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, không có ai, kẹo che mặt lăn lộn sung sướng trong hộp thuỷ tinh.

Chủ nhân nói mình là duy nhất trên đời, chủ nhân của tui cũng là chủ nhân duy nhất trên đời đó, chủ nhân có thể có thật nhiều viên kẹo, nhưng cuộc đời của kẹo dẻo gấu chỉ nhận thức một chủ nhân, cũng chỉ yêu chủ nhân mà thôi.
Đường Tiểu Đường xoa cái mông nhỏ xấu xí, trong lòng đau khổ nghĩ, làm thế nào để Đường Tiểu Đường có thể ở bên chủ nhân cả đời đây.
Chủ nhân đi ăn cơm, kẹo sẽ yên lặng chờ chủ nhân trở về.
Một lúc sau, tay nắm cửa văn phòng khẽ xoay, lỗ tai nhỏ bé của Đường Tiểu Đường dựng đứng lên, vui vẻ nhìn về phía cửa văn phòng, chủ nhân đã về rồi ư??
Tuy nhiên khi cánh cửa mở ra, không phải Tư Hàn Tước mà là một người đàn ông lạ mặt.
Gã lén lút chui đầu vào quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở bên trong thì gã mới rón rén bước vào và đóng cửa văn phòng bằng tay trái.
Người đàn ông bước đến bàn của Tư Hàn Tước vươn tay cầm lấy bản kế hoạch trên bàn.
Chuông cảnh báo của kẹo kêu vang!
Kẻ xấu này đến đây ăn cắp đồ của chủ nhân!
Sau khi cầm lấy đề án, gã đang chuẩn bị rón rén rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng lách cách trên bàn.
Gã quay đầu lại nhưng không phát hiện ra gì hết, chiếc bàn màu xám lạnh lẽo không mấy đẹp đẽ, nhưng phía trên lại có thêm một viên kẹo gấu mềm mại dễ thương.
Người đàn ông không quan tâm, vừa định quay người rời đi lại nghe thấy giọng nói mềm nhẹ cố sức hét to từ phía sau truyền tới, “Đồ xấu xa! Buông đồ của chủ nhân xuống!”
Đường Tiểu Đường ra khỏi hộp thuỷ tinh, một tay chống nạnh, tay kia giận dữ chỉ vào kẻ xấu.
Kẹo cáu rồi!
~Hết chương 6~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương