Kẻ Trừng Phạt FULL
31: Lịch Sử Wechat


"205, 501, 407...!309, 309" Văn Nhã đọc số phòng Dương Ninh Thanh từng ở theo thứ tự thời gian.
"Các phòng ở đây được sắp xếp cho khách như thế nào?" Tôi hỏi lễ tân.
"Trước tiên hỏi xem khách muốn ở phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn, sau khi xác nhận, sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng trong số các phòng còn trống." Lễ tân trả lời.
Văn Nhã hỏi tiếp: "Nếu là khách quen thì sao, có ưu tiên cho họ ở phòng lần trước đã đặt không?"
"Nếu khách có yêu cầu, mà phòng đó lại còn trống, thì được ạ."
"Có thể in cho chị bản lịch sử tìm kiếm này được không?"
"Được ạ, đợi em chút!"
"Phòng 309 giờ có người ở không? Bọn chị muốn lên xem một chút." Khi nhận tờ giấy in từ tay lễ tân, Văn Nhã hỏi.
"Để em kiểm tra xem." Lễ tân tra cứu một lát, rồi nói: "Không có ạ, anh chị lên đi, để em bảo người trên đó mở cửa cho anh chị."
Vừa đi, Văn Nhã vừa hỏi tôi: "Vừa rồi tôi lại thấy anh sờ gáy, có phải lại nghĩ ra điều gì rồi không?"
"Sờ gáy? Tôi có làm thế thật à?"
"Tôi để ý thấy mỗi lần anh suy nghĩ nghiêm túc đều có hành động đó, chỉ có điều có thể chính anh không biết điều đó thôi." Văn Nhã bật cười, rồi nói tiếp: "Nói mau, rút cục là phát hiện ra điều gì thế?"
Tôi phân tích: "Dương Ninh Thanh sáu lần đầu đều ở các phòng khác nhau, hai lần sau lại ở cùng một phòng.

Nhìn tập hợp số này, phản ứng đầu tiên là thấy không phù hợp với quy luật chung của việc chọn ngẫu nhiên.

Dù xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Hơn nữa, cũng có thể Dương Ninh Thanh thấy phòng 309 rất thoải mái, lần sau cố ý chọn phòng đó."
"Phòng 309 thế nào, lát chúng ta lên kiểm tra là biết thôi." Văn Nhã cười nhạt, nói tiếp: "Ngoài số phòng ra, anh thử xem thời gian ở đi, thời gian của sáu lần đầu đều cách nhau khoảng một tuần, hai lần sau thì chỉ cách có hai ngày, điều này có vẻ hơi bất thường."
Tôi nghĩ thật nhanh, nói: "Rất nhiều cặp đôi sinh viên sau khi tốt nghiệp bị xa cách, nên phải tranh thủ thời gian mặn nồng.

Nhưng Ngô Anh sẽ đi Mỹ cùng Dương Ninh Thanh cơ mà, hai người có cần phải dính nhau đến thế không?"
Lúc này, thang máy đã tới tầng ba, khi mở cửa, bên ngoài đã đứng sẵn một nhân viên phục vụ.

Tôi và Văn Nhã ngừng cuộc nói chuyện, đi theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đến phòng 309.
Điều khiến chúng tôi bất ngờ là phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, không gian bên trong khá nhỏ hẹp.

Nhân viên phục vụ cho biết phòng số chín ở các tầng đều là phòng góc, nên nhỏ hơn các phòng thông thường một chút.
"Giá thì sao?" Tôi hỏi luôn.
"Giá cũng giống các phòng khác."

Tôi và Văn Nhã nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc.

Với điều kiện cùng một giá tiền, chắc chẳng ai muốn ở phòng có điều kiện kém hơn cả, trừ khi đúng là không còn lựa chọn nào khác.
Văn Nhã hỏi: "Việc làm ăn ở khách sạn này có tốt không?"
"Ngày thường thì lượng người vào thuê phòng chắc được khoảng năm mươi phần trăm, nhưng cuối tuần sinh viên đông, về cơ bản đều hết phòng."
Tôi lập tức rút điện thoại để xem lịch.

Thời gian thuê phòng sáu lần đầu thì có đến bốn lần là vào cuối tuần, còn hai lần cuối cùng ở phòng 309 đều không phải cuối tuần, tức là không có khả năng hết phòng.
Căn phòng rất nhỏ, thiết kế chẳng có gì là đẹp, tôi vào nhà vệ sinh xem xét thử, cũng không phát hiện được gì.

Bước từ trong nhà vệ sinh ra, tôi thấy Văn Nhã đứng bên cửa sổ, trên cửa sổ có lắp lan can bảo vệ trồi ra ngoài khoảng tầm ba chục phân.
Thấy Văn Nhã thò đầu ra ngoài nhìn gì đó, tôi cũng tò mò tiến lại.
"Lục Dương, nếu tháo lan can ra, anh có thể trèo theo đường ống nước này xuồng tầng một không?" Văn Nhã quay lại nhìn tôi, nói.
Câu hỏi của cô ấy làm tim tôi đập thình thịch, vội vàng thò đầu ra quan sát địa thế bên ngoài.
Phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, cách cửa sổ không tới một mét là đường ống nước thải của tòa nhà.

Đường ống là loại ống nhựa cứng màu trắng thường thấy, dạng tròn, đường kính khoảng hai mươi lăm phân.

Tôi ngửa cổ nhìn lên trên, đường ống dẫn từ tầng sáu trên cùng xuống, dựng thẳng đứng tới tận tầng một nhưng không chôn xuống đất.
Tôi ước lượng khoảng cách từ cửa sổ tới chỗ đường ống, tính toán một chút, nếu loại trừ khả năng sợ độ cao, tôi bước chân từ cửa sổ đến đường ống chắc chắn không vấn đề gì.

Đường ống vốn dĩ rất nhẵn, nhưng cứ cách khoảng một mét lại có một vòng gia cố, có thể chịu lực.

Chỉ cần có luyện tập một chút, dưới sự trợ giúp của những vòng tròn này, việc trèo theo đường ống nước xuống dưới không quá khó khăn.
"Chị phục vụ ơi!" Văn Nhã cất tiếng gọi.
"Khách sạn này từ lúc bắt đầu kinh doanh các tầng đều đã lắp lan can bảo vệ rồi sao?"
"Không, lúc đầu chỉ có tầng một và tầng hai lắp thôi, năm ngoái có vị khách ở tầng bốn bị mất máy tính, sau khi phá án, tên trộm nói hắn leo lên theo đường ống nước, rồi nhảy vào trong phòng.

Vì chuyện đó ông chủ của chúng tôi phải đền cho khách một món không nhỏ, sau đó ống chủ mới cho lắp lan can ở tất cả các phòng đấy chứ." Nhân viên phục vụ trả lời.
Nghe vậy, Văn Nhã rời vào trạng thái im lặng.

Nhân viên phục vụ lúng túng không biết nên đi hay ở, tôi bèn nói: "Được rồi, cảm ơn, chị cứ đi làm việc đi."

Tôi hạ giọng hỏi Văn Nhã: "Cô đang nghĩ Dương Ninh Thanh năm đó cũng có thể dùng cách này để rời khỏi khách sạn, sau khi xong việc lại trở về, như thế có thể tránh được camera ở hành lang đúng không?"
Văn Nhã gật đầu, nói: "Đúng là chúng ta không thể loại bỏ khả năng này, thậm chí có thể suy đoán, cậu ta vào ở phòng 309 liền hai lần, lần thứ nhất là để thăm dò trước.

Nhưng, nếu cậu ta là hung thủ thực sự, tôi vẫn không thể đoán được động cơ cậu ta gϊếŧ Ngô Anh và đổ tội cho Tần Hiểu Mai là gì."
"Nếu động cơ của cậu ta rõ ràng, thì vụ án Tần Hiểu Mai cũng không đơn giản nữa.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, chúng ta điều tra Dương Ninh Thanh là vì trong tiềm thức mặc định vụ Tần Hiểu Mai là án oan, mà suy nghĩ này từ đầu tới cuối đều do tên hung thủ của vụ Hồ Viễn rót vào đầu chúng ta.

Tính tới thời điểm hiện tại, không hề có chứng cứ rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất đừng để hắn dắt mũi kéo đi." Tôi nói một cách lo lắng.
Văn Nhã nhìn tôi, mở miệng mấy lần, cuối cùng nói: "Anh nói cũng phải, nếu hoàn toàn đi theo bước đi của hung thủ, thì chúng ta sẽ mãi ở vào thế bị động, căn bản không làm gì nổi hắn."
"Đúng thế, tôi cảm thấy chúng ta đang bị mắc kẹt giữa một tấm lưới, mọi hành động đều bị hung thủ nhìn thấy, hắn thậm chí đã tính toán được cả hướng điều tra tiếp theo của chúng ta.

Cứ như thế này, cho dù Thần Côn có may mắn thoát nạn, cũng khó mà đảm bảo không xảy ra vụ án mạng thứ ba." Kể từ khi làm cảnh sát, đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy.
Không những tôi, đến cảnh sát lão làng như anh Điên, trong vụ án này cũng thường xuyên lộ rõ vẻ mệt mỏi, giảm hẳn phong thái oai nghiêm mọi khi.

Đối thủ của chúng tôi thực sự quá mạnh.
Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi chuẩn bị về thẳng Đội Cảnh sát hình sự, Văn Nhã vẫn quyết định phải xem bản ghi chép lời khai của lái xe việt dã.
Có kinh nghiệm bị theo dõi từ lần trước, suốt dọc đường tôi thỉnh thoảng lại để ý các xe phía sau, Văn Nhã lại bảo: "Yên tâm đi, trong một quãng thời gian ngắn, hắn chắc không đến nữa đâu."
Sự thực đúng là như thế, không hề xuất hiện chiếc xe nào khả nghi.
Về đến Đội Cảnh sát hình sự, đỗ xe cẩn thận vào trong sân, đang chuẩn bị tới văn phòng thì tôi nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Lục Dương."
Tôi quay lại, thấy Nhậm Dũng đi tới.

Kể từ sau khi Hồ Viễn gặp tai nạn, tôi lúc nào cũng bận chuyện vụ án, chẳng để ý đến anh ta, giờ anh ta bỗng nhiên xuất hiện, tôi mới nhớ ra đã mấy hôm liền không gặp rồi.
"Anh Dũng, có chuyện gì thế?" Tôi dừng lại, hỏi.
"Tôi mới xin nghỉ phép mấy hôm vừa rồi, lúc đó vội quá, chỉ gọi điện cho Đại đội trưởng một tiếng rồi đi luôn.

Đại đội trưởng bảo tôi làm giấy xin nghỉ phép để nộp bổ sung, cần xin chữ kí anh Điên, cậu giúp tôi đưa cho anh ấy nhé."
"Chẳng trách mấy hôm nay đều không thấy anh.

Anh đi đâu thế?" Tôi tò mò, hỏi.
"Ở nhà đột nhiên có chút việc gấp cần xử lí, chẳng còn cách nào khác cả, đành để mọi người phải vất vả rồi." Nhậm Dũng vừa nói vừa vỗ vai tôi.

"Trước lúc đi anh đã bảo anh Điên chưa?"
"Tôi xin thẳng Đại đội trưởng, sau đó có gọi điện cho anh Điên rồi."
"Được, thế thì không vấn đề gì." Tôi vừa nói vừa gấp tờ giấy xin nghỉ phép lại bỏ vào trong túi.
"Cảm ơn nhé, à phải rồi, vụ án Hồ Viễn mọi người điều tra thế nào rồi?"
"Còn rắc rối lắm, chưa có đột phá mang tính thực tế nào cả." Tôi lắc đầu, có chút ủ dột.
"Cậu đùa tôi hả, vừa nãy Đại đội trưởng còn bảo đã phái thêm cho Tổ chúng ta một nữ thần thám nữa rồi cơ mà, cộng thêm anh Điên nữa, phá án cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Nhậm Dũng đưa ánh mắt sang phía Văn Nhã.
Giờ tôi mới nhớ ra việc giới thiệu họ với nhau, sau vài câu khách sáo, Nhậm Dũng nói: "Tôi còn có chút việc nữa, tôi đi trước nhé, đợi tôi nghỉ phép quay lại sẽ lập tức tham gia cùng mọi người."
Nói xong, Nhậm Dũng lái xe rời khỏi sân, phóng thẳng đi.
Bóng xe càng lúc càng xa, nhìn hướng anh ta rời đi, tôi nghĩ bụng, đợi anh quay lại có khi chúng tôi đã bắt được hung thủ từ lâu rồi.
"Tôi đến Tổ mình mấy hôm rồi, giờ mới biết còn có nhân vật này nữa đấy." Văn Nhã nói.
"Đấy là một đại công tử, lúc nào cũng tự do tự tại như vậy đấy."
"Mấy hôm nay hành tung của anh ta không rõ ràng.

Nếu nghi ngờ người quen gây án, thì anh ta có khả năng rất cao." Văn Nhã nói đầy vẻ suy ngẫm.
"Anh ta á? Không đời nào.

Hôm Hồ Viễn bị tai nạn, anh ta là người đầu tiên trở về, còn sớm hơn cả anh Điên và Thần Côn.

Mặc dù mấy ngày hôm sau tung tích không rõ ràng, nhưng một công tử như anh ta, tiền đồ rộng mở, lại không hề có động cơ gây án."
"Cũng phải, chắc tại tôi nhạy cảm quá." Văn Nhã nhún vai, nét mặt có chút mệt mỏi.
Cô ấy vừa được điều từ Phòng Cảnh sát huyện tới đây đã tham dự ngay một vụ án lớn, phải chịu áp lực không nhỏ.

Mấy người chúng tôi cũng đâu có khác gì, một ngày vụ án còn chưa được phá, là một ngày chưa được ngủ yên.
Nghĩ đến đây, tôi nói với Văn Nhã: "Cô đừng thấy áp lực quá! Rất nhiều việc, chúng ta chỉ biết cố gắng hết sức để không phải hổ thẹn với lòng mình.

Nhưng tôi tin, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, bất kể hung thủ có gian xảo thế nào, cũng sẽ phải có chỗ sơ hở."
Văn Nhã nhìn tôi gật đầu, nói: "Đi thôi, làm việc chính quan trọng hơn đấy."
Tổ chúng tôi ngoài anh Điên có văn phòng riêng ra, những người khác đều làm việc ở chung một phòng.

Vào văn phòng, tôi đến bên bàn làm việc của Thần Côn, thử kéo ngăn kéo ra, đúng là không khóa thật.
Thần Côn đặt các tài liệu có liên quan đến vụ án ở trên cùng, tôi nhanh chóng tìm thấy rồi đưa cho Văn Nhã.
Văn Nhã lật xem hồ sơ, có tất cả ba nội dung, ngoài bản ghi chép lời khai của người lái xe ra, còn có báo cáo dựng lại quá trình tai nạn của anh ta, và lịch sử trò chuyện trên WeChat của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai mà anh ta kiểm tra được.
Văn Nhã xem bản báo cáo dựng lại vụ tai nạn trước, vừa xem vừa nói: "Quả nhiên khá giống với suy đoán của chúng ta lúc chiều."
Rất nhanh chóng, Văn Nhã đã xem xong báo cáo rồi đặt xuống bàn làm việc, tiếp đó cầm bản lịch sử trò chuyện WeChat lên.
Nội dung trò chuyện không nhiều, nhưng Văn Nhã xem mãi một hồi lâu, tôi đang thấy lạ thì cô ấy cất giọng đọc: "Anh nhớ em quá...!Em cũng nhớ anh, nhưng em đã chết rồi...!Dù em có biến thành ma, thì trên đời này, anh cũng chỉ yêu một mình em thôi - Tần Hiểu Mai..."
"Mấy câu này có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi.
"Thường ngày Hồ Viễn không hâm chứ?" Văn Nhã ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi.

"Hả?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Ý tôi là, thần kinh của anh ta có gì bất thường không?" Văn Nhã không có chút gì là đang nói đùa.
Tôi nghĩ một lát, trả lời: "Chưa nghe nói bao giờ.

Hôm xảy ra sự việc ban ngày anh ta vẫn đi làm bình thường, buổi trưa gặp ở trước cửa nhà ăn, chúng tôi còn chào hỏi nhau, không thấy gì khác lạ cả."
"Nếu đầu óc không có vấn đề thì vì sao lại có thể đi gặp một người chết được chứ?" Văn Nhã lẩm bẩm.
Khi vừa có bản lịch sử trò chuyện, anh Điên cũng từng nhắc đến vấn đề này, lúc đó tôi còn nói liệu bản lịch sử trò chuyện có phải do người khác ngụy tạo không, nhưng thời gian lại không khớp, tôi nói: "Có một tình huống có vẻ khá giống với bị ma quỷ mê hoặc."
"Ý anh là bị thôi miên?" Văn Nhã lập tức nghĩ ra.
Tôi gật đầu.
"Không thể nào." Văn Nhã trả lời rất chắc chắn.
"Tại sao?" Lần này tới lượt tôi thấy khó hiểu.
"Sau gáy Hồ Viễn có vết thương, có thể đã hôn mê sau khi bị tấn công, điều này có nghĩa là Hồ Viễn không hề phối hợp với hung thủ hoàn thành vụ tai nạn kì lạ này.

Nếu Hồ Viễn bị thôi miên, mọi thứ đều nghe theo lời hung thủ, thì hung thủ cần gì phải làm thế nữa? Nếu không phải nghiệp vụ của Tăng Đại Chí quá kém, phía cảnh sát đã sớm phát hiện ra điểm quan trọng này rồi, cũng chẳng thể bị suy nghĩ "ma quỷ báo thù" làm mất phương hướng."
Văn Nhã phân tích cũng không phải không có lí, nhưng như vậy thì việc Hồ Viễn đi gặp người chết vẫn không thể giải thích được.
Tôi nhìn khuôn mặt tập trung cao độ của Văn Nhã, liền giả vờ phán một câu: "Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thực ra chưa chết? Hồ Viễn biết nội tình, thậm chí chính anh ta đã thực hiện vụ "ly miêu hoán thái tử", giúp Tần Hiểu Mai thoát thân, như thế có thể giải thích được việc anh ta đi gặp Tần Hiểu Mai rồi."
"Anh có "ấm đầu" không đấy?" Văn Nhã lườm tôi một cái, rồi không nhịn nổi cười: "Tôi thấy có vẻ như anh xem phim cổ trang nhiều quá rồi, đến chuyện tráo tử tù mà anh cũng nghĩ ra được."
"Hề hề, tôi cũng chỉ muốn mở rộng tư duy thôi mà, dù gì cũng chẳng có manh mối nào, làm cô cười cũng được rồi..."
Văn Nhã không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản lịch sử trò chuyện, một lát sau, cô ấy lên tiếng: "Mấy tin nhắn này gửi lúc chín giờ năm mươi, mười giờ có người thấy Hồ Viễn ở cây xăng."
Tôi trả lời: "Đúng."
"Mặc dù lúc đó Hồ Viễn vẫn còn tỉnh, nhưng làm gì có ai chứng minh được những tin nhắn này là do anh ta tự tay gửi?"
"Về lí thì là như thế, nhưng điện thoại người khác cũng đâu có đăng nhập WeChat được." Tôi phản bác lại.
"Thế nếu có người dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi thì sao?" Văn Nhã lại hỏi.
"Cũng không đúng, vì sau đó Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai còn nói chuyện một hồi nữa, Hồ Viễn rất dễ phát hiện ra những tin nhắn trước đó."
"Điện thoại của anh đâu, đưa đây, kết bạn với tôi xem nào!" Văn Nhã trông có vẻ hào hứng.
Lúc này, tôi dường như hiểu ra suy đoán của cô ấy, cũng không giấu nổi vẻ phấn chấn.

Rất nhanh chóng, chúng tôi đã kết bạn trên WeChat.
"Lục Dương." Sau khi kết bạn thành công, Văn Nhã lập tức gửi tin nhắn, tôi trả lời lại: "Văn Nhã."
"Trông anh chẳng khác gì một con gấu." Tin nhắn này của Văn Nhã khiến tôi "cạn lời", tôi cũng không chịu thua: "Có mà cô ấy."
Văn Nhã lại gửi: "Lát nữa mời tôi đi ăn món gì đó nhé?"
Tôi trả lời: "Đồng ý."
"Anh lại đây mà xem." Văn Nhã ngẩng đầu gọi tôi.
Tôi tiến lại, thấy cô ấy đã xóa mất hai tin nhắn "Trông anh chẳng khác gì một con gấu" và "Có mà cô ấy", chỉ còn lại bốn câu vẫn có thể ghép thành một đoạn, và không hề có dấu vết đã xóa, nhưng phần lịch sử trò chuyện ở máy tôi lại không hề bị ảnh hưởng.
Tôi kết luận: "Giữa đường có người lên xe Hồ Viễn, mượn điện thoại của anh ta dùng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương