Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!
-
1: Tại Sao Lại Không Té Về Phía Sau
Mọi người đều chen chân trước bản điểm số.
Mà thật ra, không ai muốn nhìn chi cho mất công, bây giờ nghe giọng nam hay giọng nữ là biết ngay ai nằm top đầu.
Cũng có vài người muốn xem mình đứng thứ bao nhiêu, nhưng xem chi cho mệt, đằng nào về lớp giáo viên chả nói! Chỉ có mấy cái top 1, top 2, top 3 là được nhiều khán giả mong chờ.
Có điều, top 3 thì hằng tháng, hằng quý đều đổi, chứ cái top 1, top 2 thì trời có sập cũng chẳng xoay chuyển.
Một giọng nữ gào to, tất cả mọi người ai cũng đoán được top 1, top 2 lần này phân bố ra sao:"Cái đéo gì vậy? Mắc gì bố mày top 2? Cô Trần Hồng Quyên, lý do gì em đứng top 2? Em với tên to xác kia cùng 10 phẩy, rõ ràng em phải đứng nhất!"
Ồ, là Lư Hồng Như, học bá.
Hóa ra lần này nhà trường chẳng thèm bầu phiếu phân định, chơi hẳn sổ số ai trúng thì thì nhất ai trật thì nhì, xui xẻo làm sao nàng hoa khôi giỏi giang của chúng ta lại thua.
Đã tức thì thôi chớ, chẳng biết học trưởng Phạm Minh Hoàng biến từ đâu ra, thấy kẻ thù của mình gào thét trước gương mặt bối rối của cô quản lí, anh cũng đủ biết lần này mình chiếm trọn vị trí đầu bảng.
Cô Quyên đã quá quen thuộc với những lần gào thét này, không của Hồng Như cũng của Minh Hoàng, nên cũng đành lặng thin để các học sinh kia 'giải quyết'.
Nói nhau một tiếng giải quyết thế thôi chứ ai mà cản lại nổi con mèo xù lông này, nàng ta không chỉ hoàn hảo về mọi mặt mà còn là gái hoa, chửi nhau phải gọi là thần sau, mười một năm văn không bao giờ dưới 9,75 thì tất nhiên phải gọi là trình độ thượng thừa, ngoài ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng phải gọi là đau thấu mây trời, nên có cho tiền tỉ cũng không ai dám nhào vào.
À quên, có một người, học trưởng, nhưng không phải dập lửa, mà là đổ dầu vào thêm.
Bằng một cái nhếch mép, anh bước lại gây sự:
"Học bá Lư, sao lại giận dữ như thế? Nhớ vài tháng trước còn đắc ý nghênh nghênh rêu rao khắp trường tôi là kẻ thua cuộc, cả đời cũng không ngóc lên nổi hạng hai, sao bây giờ lại đứng đây làm khó cô giáo nhà người ta như thế chứ?"
Bình thường, cô cũng không nói lại nhiều, chỉ hừ lạnh hoặc bỏ vài câu chửi thấm đến tận óc cho bõ tức, nhưng lần này, đã chơi lớn không dùng máy tính trước bài toán khó, văn không ôn, vẫn viết 5 trang tròn 9,9 điểm, tưởng ngon ơ ẩm ngay chễm chệ đầu bảng, ai ngờ lại xui xẻo như thế.
Tức nước vỡ bờ, cô vụt tay tát thẳng vào gương mặt ngạo kiều của anh, miệng chửi:
"Anh mở mồm ra chỉ tổ khiến ô nhiễm cái trường này, tốt nhất nên ngậm mồm lại, kẻo ngày mai lại tài trợ tiền cho cả trường vì ngộ độc mất! Tôi đây là chỉ muốn giúp đỡ, cho anh đau để im lại bớt, không khí lại sạch sẽ hơn"
Cả cuộc đời 12 năm chưa từng vừa bị tát vừa bị chửi uất ức như thế, Minh Hoàng máu nóng cũng dồn lên não, giơ chân đạp thẳng vào chân cô.
Hồng Như mất thăng bằng, tưởng té ngã về phía sau ai ngờ lại đổ ập vào cơ thể mét 9 cao ráo của anh, khiến mặt cô bỗng tự dưng đỏ hơn một mảng, có phải do trét phấn quá đà giờ mới hiện ra?
Cả sân trường bỗng im lặng, không biết từ đâu ra một giọng nói hét lên:
"Trường mình có otp mới! Học trưởng x học bá, tuyệt vời! Lên thuyền!"
Hỏi ra sao này mới biết, cậu học sinh xấu số đó không những bị Hồng Như giữ lại chửi đến khi cô mỏi miệng, lười không muốn nói nữa thì đã đành, lại còn bị Minh Hoàng 'diễn tập võ' đến khóc lóc cầu xin vì dám trêu chọc chuyện người ta ghét nhau lại hóa yêu.
Nhưng tại thời điểm đó, câu chuyện ngược đời này lại được mọi người hưởng ứng kịch liệt, khiến cả hai phải vội vàng xách đồ ra về, ở lâu sợ lại trở thành hiện trường án mạng.
Lời au: hình như hơi mary sue mà thôi kệ đời đi =)) thích viết truyện kiểu nam nữ đều hoàn hảo trai xinh gái đẹp học giỏi thủ khoa đồ đó, nói chung mê thể loại mây tầng nào gặp gió tầng đó
Chiều hôm đó, học xong tiết hóa, Hồng Như phát hiện trong ngăn bàn có một tờ giấy, không hiểu của ai, cô mở ra xem.
Học bá Lư,
Chiều nay, tại phòng học trống số 5, tôi tính sổ em chuyện hồi sáng.
Dám tát tôi không ăn gan hùm cũng là uống mật gấu, em có bản lĩnh thì xuống đó, không thì hóa ra học bá cũng chỉ là kẻ hèn nhát sao?
Học trưởng Phạm.
Đáng ghét! Hồng Như nhủ thầm, vốn dĩ định cho hắn leo cây chơi, ai ngờ hắn chặn trước một bước, nói sẵn không xuống sẽ hóa mỹ nữ nhát gan, nên cô đành cắn răng xuống, lo sợ không biết hồi sáng dây thần kinh nào có bị đứt không, rốt cục mình làm vậy là đúng hay sai.
Lời au: Có bạn nào mong xuống xong hai người hôn nhau không chứ au cũng muốn thế lắm, mà ngay chương đầu, làm vậy mất nhân tính.
6 giờ chiều, học sinh đã về hết, Hồng Như hít một hơi sâu bước xuống phòng học trống số 5, Minh Hoàng đã chờ sẵn ở đó.
Thấy cô, khóe miệng anh cong lên:
"Hóa ra là đã hiểu nhầm học bá, cũng chẳng phải hèn nhát gì cho cam!"
Hồng Như im lặng, cô không muốn chửi lại, sợ lại sinh chuyện.
Cô biết đụng đến Minh Hoàng không phải là chuyện tốt, đó giờ chỉ là anh khịa cô đến điên, cũng là anh vài lần nhéo tay đạp chân chứ cô chưa bao giờ dám làm gì, hôm nay làm như vậy, rõ ràng rất ngu ngốc, Minh Hoàng một hai sẽ không tha cô.
"Hồng Như, không giận?"
Giọng anh thoáng có vẻ lo lắng, cô vẫn im lặng.
Tên này rõ ràng khiêu khích, sao bây giờ lại hỏi có giận không, chẳng phải không giận anh ta sẽ rất vui?
"Hồng Như, hỏi em, không giận?"
Cô hừ lạnh, cân nhắc hồi lâu cũng lên tiếng:
"Không giận, rõ ràng anh rất vui?"
"Không vui, ý chọc tức em là muốn em giận, nhìn như mèo xù lông, rất mắc cười"
Hồng Như lại thoáng đỏ mặt, dẻo miệng! Bây giờ cô đã hiểu tại sao con gái trường này lại mê anh như điếu đổ, cũng vì cái miệng kia mà ra.
Minh Hoàng bước lại gần:
"Tại sao hồi sáng lại tát tôi?"
"Bởi vì anh đúng là hay không bằng hên! Rõ ràng tôi cố gắng như thế, tại sao lại đứng hạng hai!"
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Hồng Như thoáng do dự, nhưng cũng nhỏ giọng hỏi:
"Tại sao lại không ngã về phía sau mà lại ngã về anh?"
"Cái đó có trời mới biết, em về đi"
End.
-----------------
Cuối cùng cũng xong, 1305 chữ đó các bạn, ấp ủ lâu rồi mà lười viết, dạo này tham khảo mới viết được, chắc truyện ngắn thoai, tầm 5,6 chương gì đó, cho hai b này yêu nhau sớm =)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook