Kẻ Thắng Cuộc
-
Chương 79
Trong quán ăn, Du Dã đã không còn nghe thấy Trình Sở đang nói cái gì, cậu siết chặt một bên khăn trải bàn, cả người run cầm cập một cách mất khống chế, nước mắt của cậu chảy xuống không ngừng.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chuyện của năm ấy, cũng nghĩ đến chuyện của bây giờ, Trình Sở nói với cậu, Quý Khâm Sinh tuyệt nhiên chẳng hề biết gì cả, hóa ra người mà cậu vẫn luôn oán hận nhất lại biến thành người vô tội nhất, mà cậu thì tất cả đều là tự làm tự chịu.
Nếu như ngay từ đầu cậu không có lừa dối, thế thì trong vụ tai nạn kia cậu cũng sẽ không bị ruồng bỏ.
Nếu như cậu không chặn hết mọi phương thức liên lạc của Quý Khâm Sinh trong trạng thái kích động, lựa chọn để lại một bức thư mà e rằng Quý Khâm Sinh đã không nhìn thấy, thì có lẽ Quý Khâm Sinh đã biết được họ tên thật của cậu.
Hoặc là cậu ở trong biệt thự chờ thêm một chút, chờ Quý Khâm Sinh trở về.
Lại hoặc là cậu ở lề đường chờ thêm một chút, chờ taxi, như vậy hết thảy mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.
Nhưng mà không có "nếu như", những chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi được, trái tim của Du Dã đã sắp bị xé nát, cậu còn khổ sở hơn so với lúc vừa mới nhớ ra.
Cậu quả thực không có cách nào hình dung được Quý Khâm Sinh sẽ có tâm trạng như thế này, những lời cậu đã nói ra, đều quay ngược lại để giày vò cậu cùng nỗi ân hận gấp bội phần. Nỗi ân hận, sự áy náy, thống khổ và day dứt cùng cực khôn nguôi, giống như một lưỡi dao lăng trì cậu.
Cậu không có tư cách để oán hận người khác, bởi vì tất cả mọi chuyện đều chỉ trách chính cậu.
Trình Sở suýt bị dọa cho chết khiếp, y đã tỉnh rượu, nhưng thần kinh vẫn lờ đờ, y ngẫm lại từng câu từng chữ mà mình nói, xem rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào, mà lại kích thích người ta đến nỗi trông như thế kia. Lẽ nào Du Dã giờ đây đã là, ngay cả những chuyện về Quý Khâm Sinh, liên quan đến người này, đều không thể nghe được nữa hay sao?
Trình Sở hối hận không thôi, nhân viên phục vụ bước tới kiểm tra bộ dụng cụ ăn uống bị rơi vỡ, lại thấy Du Dã thất thố như vậy, sắc mặt thay đổi: "Hai vị khách này, các cậu đã ăn xong chưa ạ? Hay là tính tiền trước nhé?" Gã sợ bọn họ gây chuyện.
Trình Sở bực bội lấy điện thoại di động ra, mở mã thanh toán ném vào ngực của nhân viên phục vụ: "Cầm đi cầm đi, tiền ăn tiền cốc chén gì đó đều tính vào hết."
Điện thoại di động y cũng không cần nữa, ngồi xuống bên cạnh Du Dã, dùng áo khoác bọc quanh người cậu: "A Dã, chúng ta về nhà trước đã, không ăn nữa, chúng ta đi thôi."
Mọi người trong quán ăn bàn tán sôi nổi, Trình Sở ngăn trở những tầm mắt dù vô ý hay hữu ý kia, chờ nhân viên phục vụ trả lại điện thoại, sau đó ôm Du Dã bước ra khỏi quán ăn.
Thân thể người bạn thân của y run lên như chiếc lá rơi trong gió, hơn nữa thân hình kia cũng đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, y vừa đụng vào đã đụng tới xương cốt, thế này thì gầy yếu lắm rồi, Trình Sở rất lo lắng cho trạng thái của Du Dã, bất kể là về mặt tâm lý hay là sinh lý.
Bộ dạng của Du Dã thoạt trông rất đáng sợ, gương mặt của cậu chìm trong nỗi thống khổ và nước mắt vô tận, Trình Sở duỗi tay lau mặt cho cậu, lau ra cả một bàn tay đầy ắp lệ nóng.
Một con người vốn sẵn tinh tế và nhạy cảm như Trình Sở không nhìn nổi người nọ khóc thảm như thế này, nhìn Du Dã, trái tim y cũng xót xa, giọng nói cũng pha lẫn nghẹn ngào: "Mày rốt cuộc làm sao vậy, mày nói tao nghe coi."
Du Dã vẫn luôn lắc đầu, Trình Sở chỉ đành phải đưa người về nhà, rồi lại đưa vào phòng ngủ. Y nhìn Du Dã lên giường vùi mình vào trong chăn. Trình Sở ngồi ở bên giường một lát, y thấy Du Dã rốt cuộc đã ổn định được cảm xúc, nhưng lông mày và chóp mũi đỏ lựng, mí mắt cũng sưng cả lên.
Y nhỏ giọng hỏi: "Tao đi rót cho mày một cốc nước nóng được không, mày đã khóc quá lâu rồi."
Du Dã vẫn lắc đầu.
Trình Sở rón rén đứng dậy, chặn cả chó lẫn mèo đang muốn theo vào ở bên ngoài phòng, y khom người xuống nhắc nhở chúng nó: "Chủ nhân của mấy đứa đang có tâm trạng không tốt, mấy đứa ngoan ngoãn, không được quấy rầy."
Y định nấu cho Du Dã một nồi cháo, kết quả di động của y có cuộc gọi đến, vừa trông thấy dãy số này, Trình Sở lập tức nổi giận.
Y cầm điện thoại di động trốn ra ngoài ban công, sau đó đóng chặt cửa sổ sát đất, xác nhận tiếng nói sẽ không truyền đến phòng của Du Dã, lúc này mới nhận cuộc gọi, vừa kết nối y liền không khách khí chút nào mà nói: "Anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!"
Đầu bên kia của điện thoại là Quý Khâm Sinh, hắn nghe Trình Sở không khách khí đến như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với Du Dã rồi?"
Trình Sở nghĩ đến trạng thái của Du Dã: "Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, ngày hôm nay tôi chỉ giúp anh nói có mấy câu, cậu ấy đã suy sụp, sự tình chắc chắn không chỉ đơn giản như anh nói! Anh nhờ tôi giúp anh! Kết quả anh vốn dĩ không nói thật! Anh..."
Quý Khâm Sinh vội vã ngắt lời y: "Ý cậu là sao, cậu đã nói gì với em ấy?"
Trình Sở kể sơ lược về chuyện xảy ra ở quán ăn: "Anh nói dối, anh rõ ràng có biết cậu ấy!"
Quý Khâm Sinh nghe thấy Trình Sở nổi giận đùng đùng mà nói qua điện thoại: "Hai năm trước anh đã biết tên của cậu ấy là gì rồi kia mà, anh còn bảo anh tìm cậu ấy hai năm? Anh lừa tôi! Anh là cái đồ thâm tình giả dối!"
Trình Sở cuối cùng nói: "Tôi sẽ không giúp anh nữa, đừng tiếp tục gọi cho tôi." Dứt lời, y ngắt cuộc gọi của Quý Khâm Sinh.
Quý Khâm Sinh bỏ di động xuống, trợ lý bước vào: "Sếp Quý, bên ngoài có một vị khách họ Phó tìm sếp có việc gấp."
Quý Khâm Sinh cau mày: "Họ Phó?" Phó Minh Khang đến công ty tìm hắn, sao không gọi cho hắn một cú điện thoại.
Phó Minh Khang xách theo một hộp bánh ngọt, được trợ lý mời vào văn phòng. Quý Khâm Sinh ngồi đằng sau chiếc bàn hình chữ nhật: "Sao đột nhiên lại tới đây vào giờ này?"
Trong lòng hắn đang băn khoăn về cuộc điện thoại ban nãy với Trình Sở, trước sau vẫn nghĩ chưa ra được rốt cuộc là đã có chuyện gì.
Tâm tư hệt như một mớ hỗn loạn, chẳng có gì rõ ràng. Nhưng trong tiềm thức, hắn cứ luôn cảm giác có một chuyện vô cùng quan trọng bị hắn lãng quên, hiện tại nhìn thấy Phó Minh Khang, cảm giác này lại càng thêm rõ rệt.
Phó Minh Khang để hộp bánh ngọt lên bàn của Quý Khâm SInh: "Em gái tôi tặng cho cậu."
Quý Khâm Sinh nhận lấy: "Thay tôi cảm ơn em ấy."
Phó Minh Khang dựng thẳng một ngón tay lên, cố làm ra vẻ bí ẩn mà lắc lắc: "Chuyện cậu phải cảm ơn nó không chỉ có một thôi đâu."
Quý Khâm Sinh: "Ý cậu là sao?"
Phó Minh Khang đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Quý Khâm Sinh, thái độ rất không đoan chính, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc: "Chẳng phải cậu với người tình mất tích kia của cậu lại chia tay rồi sao, cậu đoán xem hôm nay tôi gặp phải cậu ta ở đâu nào?"
Quý Khâm Sinh liếc nhìn hộp bánh ngọt, đôi mắt của hắn dần dần mở to, nói với giọng không thể nào tin nổi: "Chẳng lẽ là... "
Phó Minh Khang nghiêm túc gật đầu: "Không sai, cậu ta đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Nghe em gái tôi nói, thời gian cậu ta đến khám bệnh và thời gian chia tay với cậu cách nhau chưa đến mấy ngày. Cậu ta ngã bệnh rồi, Quý Khâm Sinh."
Nhịp tim đập của Quý Khâm Sinh rất nhanh, hắn đang đợi Phó Minh Khang nói ra chứng bệnh, lại không muốn Phó Minh Khang nói ra. Phó Minh Khang nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ thở dài mà nói: "Cậu ta bị PTSD*."
*PTSD (post-traumatic stress disorder): hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương/sang chấn tâm lý.
Trong khoảnh khắc ấy, Quý Khâm Sinh đã nắm bắt được một cách chuẩn xác đầu sợi dây ở trong mớ hỗn loạn kia, một manh mối rõ ràng bị hắn kéo ra. Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói của Du Dã ở trong phòng bệnh ngày hôm ấy, khi cậu mở mắt ra, cứu em.
Vì sao cậu lại nói cứu cậu, vì sao cậu lại nói, hắn dối gạt cậu, hắn đã sẵn biết cậu từ hai năm trước.
Ký ức cuồn cuộn trào ra, hắn sực nhớ đến cuộc gọi hai năm trước mà hắn nhận được trong lúc đang sốt ruột chờ đợi.
Trong khoảng thời gian đó, số điện thoại của hắn dường như bị tiết lộ ra ngoài, cứ liên tục nhận được những cuộc gọi rác.
Hắn đang nóng lòng như lửa đốt muốn tìm được Lục Văn, hắn lái xe chạy vòng quanh khắp thị trấn nhỏ, có lẽ Văn Văn của hắn vẫn chưa đi, đang ở một nơi nào đó chờ hắn, có lẽ ở công viên, bờ biển, cửa hàng đồ ngọt mà cậu yêu thích.
Trong lúc lái xe, điện thoại di động của Quý Khâm Sinh lại vang lên. Giọng tiếng Anh bập bõm chẳng ra ngô ra khoai gì ở đầu dây bên kia nói rằng bạn của hắn đang ở chỗ của bọn họ, nếu như muốn đón cậu ta về, nhất thiết phải giao nộp tiền.
Một tràng những lời lẽ không đâu vào đâu và khó hiểu như vậy, khiến cho Quý Khâm Sinh chẳng buồn suy nghĩ mà lập tức muốn dập máy.
Bạn của hắn vẫn đang điều tra, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gọi đến. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho một cuộc điện thoại như vậy.
Người kia cấp tốc báo một cái tên, giọng địa phương quá nặng, Quý Khâm Sinh nghe mà không hiểu gì cả. Hắn trả lời một cách lạnh nhạt, giống hệt như đối xử với bất kỳ cuộc gọi rác nào khác: "Tôi không biết cậu ta."
Cái tên đó là..
Phó Minh Khang tuyệt nhiên không biết Quý Khâm Sinh đang nghĩ tới điều gì, gã chỉ nhìn thấy sắc mặt của Quý Khâm Sinh biến đổi liên tục, cuối cùng trắng bệch hoàn toàn, hắn cứ ngây người nhìn gã, cũng không phải đang nhìn gã, mà là đang nhìn một thứ gì đó xuyên thấu qua gã.
Phó Minh Khang: "Sao thế, cậu nhớ ra chuyện gì rồi?"
Gã nghe thấy Quý Khâm Sinh nói với một loại ngữ điệu vô cùng khó chịu: "Người đó là Du Dã."
Phó Minh Khang: "Cậu nói cái gì?"
Quý Khâm Sinh nói với cặp mắt đỏ hoe: "Chúng ta phải điều tra một chút, hai năm trước ở nước Pháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
=======================================================
Editor: Văn phong của bà Trì thử thách vốn tiếng Việt của tôi quá...
Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chuyện của năm ấy, cũng nghĩ đến chuyện của bây giờ, Trình Sở nói với cậu, Quý Khâm Sinh tuyệt nhiên chẳng hề biết gì cả, hóa ra người mà cậu vẫn luôn oán hận nhất lại biến thành người vô tội nhất, mà cậu thì tất cả đều là tự làm tự chịu.
Nếu như ngay từ đầu cậu không có lừa dối, thế thì trong vụ tai nạn kia cậu cũng sẽ không bị ruồng bỏ.
Nếu như cậu không chặn hết mọi phương thức liên lạc của Quý Khâm Sinh trong trạng thái kích động, lựa chọn để lại một bức thư mà e rằng Quý Khâm Sinh đã không nhìn thấy, thì có lẽ Quý Khâm Sinh đã biết được họ tên thật của cậu.
Hoặc là cậu ở trong biệt thự chờ thêm một chút, chờ Quý Khâm Sinh trở về.
Lại hoặc là cậu ở lề đường chờ thêm một chút, chờ taxi, như vậy hết thảy mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.
Nhưng mà không có "nếu như", những chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi được, trái tim của Du Dã đã sắp bị xé nát, cậu còn khổ sở hơn so với lúc vừa mới nhớ ra.
Cậu quả thực không có cách nào hình dung được Quý Khâm Sinh sẽ có tâm trạng như thế này, những lời cậu đã nói ra, đều quay ngược lại để giày vò cậu cùng nỗi ân hận gấp bội phần. Nỗi ân hận, sự áy náy, thống khổ và day dứt cùng cực khôn nguôi, giống như một lưỡi dao lăng trì cậu.
Cậu không có tư cách để oán hận người khác, bởi vì tất cả mọi chuyện đều chỉ trách chính cậu.
Trình Sở suýt bị dọa cho chết khiếp, y đã tỉnh rượu, nhưng thần kinh vẫn lờ đờ, y ngẫm lại từng câu từng chữ mà mình nói, xem rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào, mà lại kích thích người ta đến nỗi trông như thế kia. Lẽ nào Du Dã giờ đây đã là, ngay cả những chuyện về Quý Khâm Sinh, liên quan đến người này, đều không thể nghe được nữa hay sao?
Trình Sở hối hận không thôi, nhân viên phục vụ bước tới kiểm tra bộ dụng cụ ăn uống bị rơi vỡ, lại thấy Du Dã thất thố như vậy, sắc mặt thay đổi: "Hai vị khách này, các cậu đã ăn xong chưa ạ? Hay là tính tiền trước nhé?" Gã sợ bọn họ gây chuyện.
Trình Sở bực bội lấy điện thoại di động ra, mở mã thanh toán ném vào ngực của nhân viên phục vụ: "Cầm đi cầm đi, tiền ăn tiền cốc chén gì đó đều tính vào hết."
Điện thoại di động y cũng không cần nữa, ngồi xuống bên cạnh Du Dã, dùng áo khoác bọc quanh người cậu: "A Dã, chúng ta về nhà trước đã, không ăn nữa, chúng ta đi thôi."
Mọi người trong quán ăn bàn tán sôi nổi, Trình Sở ngăn trở những tầm mắt dù vô ý hay hữu ý kia, chờ nhân viên phục vụ trả lại điện thoại, sau đó ôm Du Dã bước ra khỏi quán ăn.
Thân thể người bạn thân của y run lên như chiếc lá rơi trong gió, hơn nữa thân hình kia cũng đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, y vừa đụng vào đã đụng tới xương cốt, thế này thì gầy yếu lắm rồi, Trình Sở rất lo lắng cho trạng thái của Du Dã, bất kể là về mặt tâm lý hay là sinh lý.
Bộ dạng của Du Dã thoạt trông rất đáng sợ, gương mặt của cậu chìm trong nỗi thống khổ và nước mắt vô tận, Trình Sở duỗi tay lau mặt cho cậu, lau ra cả một bàn tay đầy ắp lệ nóng.
Một con người vốn sẵn tinh tế và nhạy cảm như Trình Sở không nhìn nổi người nọ khóc thảm như thế này, nhìn Du Dã, trái tim y cũng xót xa, giọng nói cũng pha lẫn nghẹn ngào: "Mày rốt cuộc làm sao vậy, mày nói tao nghe coi."
Du Dã vẫn luôn lắc đầu, Trình Sở chỉ đành phải đưa người về nhà, rồi lại đưa vào phòng ngủ. Y nhìn Du Dã lên giường vùi mình vào trong chăn. Trình Sở ngồi ở bên giường một lát, y thấy Du Dã rốt cuộc đã ổn định được cảm xúc, nhưng lông mày và chóp mũi đỏ lựng, mí mắt cũng sưng cả lên.
Y nhỏ giọng hỏi: "Tao đi rót cho mày một cốc nước nóng được không, mày đã khóc quá lâu rồi."
Du Dã vẫn lắc đầu.
Trình Sở rón rén đứng dậy, chặn cả chó lẫn mèo đang muốn theo vào ở bên ngoài phòng, y khom người xuống nhắc nhở chúng nó: "Chủ nhân của mấy đứa đang có tâm trạng không tốt, mấy đứa ngoan ngoãn, không được quấy rầy."
Y định nấu cho Du Dã một nồi cháo, kết quả di động của y có cuộc gọi đến, vừa trông thấy dãy số này, Trình Sở lập tức nổi giận.
Y cầm điện thoại di động trốn ra ngoài ban công, sau đó đóng chặt cửa sổ sát đất, xác nhận tiếng nói sẽ không truyền đến phòng của Du Dã, lúc này mới nhận cuộc gọi, vừa kết nối y liền không khách khí chút nào mà nói: "Anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!"
Đầu bên kia của điện thoại là Quý Khâm Sinh, hắn nghe Trình Sở không khách khí đến như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với Du Dã rồi?"
Trình Sở nghĩ đến trạng thái của Du Dã: "Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, ngày hôm nay tôi chỉ giúp anh nói có mấy câu, cậu ấy đã suy sụp, sự tình chắc chắn không chỉ đơn giản như anh nói! Anh nhờ tôi giúp anh! Kết quả anh vốn dĩ không nói thật! Anh..."
Quý Khâm Sinh vội vã ngắt lời y: "Ý cậu là sao, cậu đã nói gì với em ấy?"
Trình Sở kể sơ lược về chuyện xảy ra ở quán ăn: "Anh nói dối, anh rõ ràng có biết cậu ấy!"
Quý Khâm Sinh nghe thấy Trình Sở nổi giận đùng đùng mà nói qua điện thoại: "Hai năm trước anh đã biết tên của cậu ấy là gì rồi kia mà, anh còn bảo anh tìm cậu ấy hai năm? Anh lừa tôi! Anh là cái đồ thâm tình giả dối!"
Trình Sở cuối cùng nói: "Tôi sẽ không giúp anh nữa, đừng tiếp tục gọi cho tôi." Dứt lời, y ngắt cuộc gọi của Quý Khâm Sinh.
Quý Khâm Sinh bỏ di động xuống, trợ lý bước vào: "Sếp Quý, bên ngoài có một vị khách họ Phó tìm sếp có việc gấp."
Quý Khâm Sinh cau mày: "Họ Phó?" Phó Minh Khang đến công ty tìm hắn, sao không gọi cho hắn một cú điện thoại.
Phó Minh Khang xách theo một hộp bánh ngọt, được trợ lý mời vào văn phòng. Quý Khâm Sinh ngồi đằng sau chiếc bàn hình chữ nhật: "Sao đột nhiên lại tới đây vào giờ này?"
Trong lòng hắn đang băn khoăn về cuộc điện thoại ban nãy với Trình Sở, trước sau vẫn nghĩ chưa ra được rốt cuộc là đã có chuyện gì.
Tâm tư hệt như một mớ hỗn loạn, chẳng có gì rõ ràng. Nhưng trong tiềm thức, hắn cứ luôn cảm giác có một chuyện vô cùng quan trọng bị hắn lãng quên, hiện tại nhìn thấy Phó Minh Khang, cảm giác này lại càng thêm rõ rệt.
Phó Minh Khang để hộp bánh ngọt lên bàn của Quý Khâm SInh: "Em gái tôi tặng cho cậu."
Quý Khâm Sinh nhận lấy: "Thay tôi cảm ơn em ấy."
Phó Minh Khang dựng thẳng một ngón tay lên, cố làm ra vẻ bí ẩn mà lắc lắc: "Chuyện cậu phải cảm ơn nó không chỉ có một thôi đâu."
Quý Khâm Sinh: "Ý cậu là sao?"
Phó Minh Khang đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Quý Khâm Sinh, thái độ rất không đoan chính, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc: "Chẳng phải cậu với người tình mất tích kia của cậu lại chia tay rồi sao, cậu đoán xem hôm nay tôi gặp phải cậu ta ở đâu nào?"
Quý Khâm Sinh liếc nhìn hộp bánh ngọt, đôi mắt của hắn dần dần mở to, nói với giọng không thể nào tin nổi: "Chẳng lẽ là... "
Phó Minh Khang nghiêm túc gật đầu: "Không sai, cậu ta đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Nghe em gái tôi nói, thời gian cậu ta đến khám bệnh và thời gian chia tay với cậu cách nhau chưa đến mấy ngày. Cậu ta ngã bệnh rồi, Quý Khâm Sinh."
Nhịp tim đập của Quý Khâm Sinh rất nhanh, hắn đang đợi Phó Minh Khang nói ra chứng bệnh, lại không muốn Phó Minh Khang nói ra. Phó Minh Khang nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ thở dài mà nói: "Cậu ta bị PTSD*."
*PTSD (post-traumatic stress disorder): hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương/sang chấn tâm lý.
Trong khoảnh khắc ấy, Quý Khâm Sinh đã nắm bắt được một cách chuẩn xác đầu sợi dây ở trong mớ hỗn loạn kia, một manh mối rõ ràng bị hắn kéo ra. Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói của Du Dã ở trong phòng bệnh ngày hôm ấy, khi cậu mở mắt ra, cứu em.
Vì sao cậu lại nói cứu cậu, vì sao cậu lại nói, hắn dối gạt cậu, hắn đã sẵn biết cậu từ hai năm trước.
Ký ức cuồn cuộn trào ra, hắn sực nhớ đến cuộc gọi hai năm trước mà hắn nhận được trong lúc đang sốt ruột chờ đợi.
Trong khoảng thời gian đó, số điện thoại của hắn dường như bị tiết lộ ra ngoài, cứ liên tục nhận được những cuộc gọi rác.
Hắn đang nóng lòng như lửa đốt muốn tìm được Lục Văn, hắn lái xe chạy vòng quanh khắp thị trấn nhỏ, có lẽ Văn Văn của hắn vẫn chưa đi, đang ở một nơi nào đó chờ hắn, có lẽ ở công viên, bờ biển, cửa hàng đồ ngọt mà cậu yêu thích.
Trong lúc lái xe, điện thoại di động của Quý Khâm Sinh lại vang lên. Giọng tiếng Anh bập bõm chẳng ra ngô ra khoai gì ở đầu dây bên kia nói rằng bạn của hắn đang ở chỗ của bọn họ, nếu như muốn đón cậu ta về, nhất thiết phải giao nộp tiền.
Một tràng những lời lẽ không đâu vào đâu và khó hiểu như vậy, khiến cho Quý Khâm Sinh chẳng buồn suy nghĩ mà lập tức muốn dập máy.
Bạn của hắn vẫn đang điều tra, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gọi đến. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho một cuộc điện thoại như vậy.
Người kia cấp tốc báo một cái tên, giọng địa phương quá nặng, Quý Khâm Sinh nghe mà không hiểu gì cả. Hắn trả lời một cách lạnh nhạt, giống hệt như đối xử với bất kỳ cuộc gọi rác nào khác: "Tôi không biết cậu ta."
Cái tên đó là..
Phó Minh Khang tuyệt nhiên không biết Quý Khâm Sinh đang nghĩ tới điều gì, gã chỉ nhìn thấy sắc mặt của Quý Khâm Sinh biến đổi liên tục, cuối cùng trắng bệch hoàn toàn, hắn cứ ngây người nhìn gã, cũng không phải đang nhìn gã, mà là đang nhìn một thứ gì đó xuyên thấu qua gã.
Phó Minh Khang: "Sao thế, cậu nhớ ra chuyện gì rồi?"
Gã nghe thấy Quý Khâm Sinh nói với một loại ngữ điệu vô cùng khó chịu: "Người đó là Du Dã."
Phó Minh Khang: "Cậu nói cái gì?"
Quý Khâm Sinh nói với cặp mắt đỏ hoe: "Chúng ta phải điều tra một chút, hai năm trước ở nước Pháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
=======================================================
Editor: Văn phong của bà Trì thử thách vốn tiếng Việt của tôi quá...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook