Kẻ Thắng Cuộc
-
Chương 31
Du Dã vô thức thoát ra khỏi vòng tay của Quý Khâm Sinh, động tác không hề nhẹ nhàng, Quý Khâm Sinh bị cậu đánh thức. Du Dã cuộn lấy chiếc chăn, ngồi đưa lưng về phía hắn. Quý Khâm Sinh lim dim đôi mắt, theo bản năng duỗi tay ra ôm lấy eo của Du Dã, khàn giọng hỏi làm sao vậy.
Du Dã không trả lời, cậu trả chăn lại cho Quý Khâm Sinh, chỉnh trang quần áo, liếc nhìn thời gian, thế mà đã là ba giờ đêm. Cậu nói phải về nhà, Quý Khâm Sinh xoa huyệt thái dương, thoáng mệt mỏi liếc cậu một cái: "Em lái xe đến sao?"
Cậu không lái xe tới, trông thấy vẻ mặt của cậu, Quý Khâm Sinh đã sáng tỏ. Quý Khâm Sinh chà chà mặt cho tỉnh ngủ: "Tôi đưa em về."
Du Dã nói không cần, cậu quay lưng về phía Quý Khâm Sinh, không dám để cho cảm xúc của mình mảy may lộ ra một tí nào, như vậy quá khó coi. Cậu thu dọn hộp đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ, một lần nữa nói: "Tôi phải về, tự mình về, anh nghỉ ngơi đi, không phải rất mệt sao?"
Có lẽ là vì nhầm tưởng rằng cậu đang săn sóc, Quý Khâm Sinh ôm lấy cậu từ phía sau lưng, lôi túi nylon ra khỏi tay cậu: "Không sao, sẽ có người đến thu dọn, trong phòng làm việc có một gian phòng để nghỉ ngơi, giường không tính là nhỏ."
Du Dã nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Khâm Sinh, lại nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mình của người nọ ra: "Trong nhà có thú cưng, tôi phải về."
Lấy cớ rõ ràng như vậy, Quý Khâm Sinh cũng chỉ thoáng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, sau đó hít vào một hơi thật sâu ở đằng sau gáy cậu, lúc này mới thả cậu ra: "Ừ."
Quý Khâm Sinh đồng ý để cậu ra về, nhưng lại cương quyết một cách bất ngờ ở vấn đề đưa hay không đưa. Du Dã trong lòng hỗn loạn, cũng không muốn đôi co với hắn. Cậu chỉ thuận theo mà trèo lên xe, lại thấy Quý Khâm Sinh móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu.
Ngón tay kẹp thuốc lá của Quý Khâm Sinh quơ quơ ở trước mặt cậu, tỏ ý hắn cần phải hút thuốc cho tinh thần tỉnh táo, để tránh lờ đờ trong lúc lái xe. Du Dã hờ hững gật đầu, tầm mắt chỉ bị thu hút bởi hộp thuốc lá và bật lửa mà Quý Khâm Sinh móc ra.
Chiếc hộp thuốc lá này, trong lần tình một đêm của bọn họ mấy năm trước, Du Dã đã từng nhìn thấy. Bật lửa cũng là kiểu dáng cũ, xem ra Quý Khâm Sinh là kiểu người đã yêu gì đó là yêu rất lâu. Chẳng biết một Văn Văn có thể khiến cho Quý Khâm Sinh ở trong mơ cũng phải theo bản năng đi tìm kiếm, sẽ là một giai nhân tuyệt sắc đến nhường nào, có thể buộc chặt ngài Quý nhớ mãi không quên như vậy.
Du Dã kìm lòng không đặng mà trở nên cay nghiệt lên, cậu nghĩ, một người đàn ông trưởng thành sao lại lấy một cái tên ẻo lả như vậy, lại còn Văn Văn, mới nghe lần đầu tiên, nếu không phải cậu chắc mẩm Quý Khâm Sinh là đồng tính luyến, đã phải cho rằng Văn Văn là một người phụ nữ.
Cũng chưa chắc... Có lẽ là song tính luyến (bisexual), nếu không thì bầu không khí vi diệu giữa Quý Khâm Sinh và vị hôn thê kia là thế nào. Càng nghĩ càng uất ức, Du Dã không nhịn được bắt đầu cáu giận.
Mãi cho đến lúc Quý Khâm Sinh sợ trong xe toàn là khói thuốc thì sẽ ngộp, hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió lạnh đã thổi tỉnh đầu óc của Du Dã. Cậu hoàn hồn, đem lời chất vấn sắp sửa bật thốt ra nuốt ngược trở vào trong miệng, hỏi thì có tác dụng gì, chỉ có thể cho thấy cậu quan tâm quá mức.
Quý Khâm Sinh sau khi đưa cậu về nhà, cùng cậu lên lầu để đón con chó. Trong thang máy, Du Dã thuận miệng tìm một đề tài, hỏi hắn ngày mai đi làm mấy giờ. Quý Khâm Sinh có lẽ là thật sự buồn ngủ, còn có chút mơ màng, nghe được lời này của cậu, miễn cưỡng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười: "Tám giờ gì đó."
Vừa nghe thấy mốc thời gian này, xét thấy nếu Quý Khâm Sinh đưa cậu về nhà, rồi lại mất công quay trở lại công ty, sợ là trời đã sắp sáng. Cậu không nỡ nhẫn tâm, nhưng vẫn còn ghim hai tiếng Văn Văn kia.
Cửa vừa mở ra, chó trắng liền nhào tới, xoay quanh người Du Dã vài vòng, rồi lại làm phản, phe phẩy cái đuôi chạy thẳng đến trước mặt Quý Khâm Sinh, trực tiếp nằm ngửa ra tại chỗ, lăn một vòng, ra vẻ đáng yêu làm nũng, mặt dày vô sỉ.
Du Dã cười khinh bỉ, Quý Khâm Sinh lại rất hưởng thụ, bàn tay sờ qua đầu chó mặt chó bụng chó, gãi cho con chó trắng tru áu u u mãi không thôi, sảng khoái cực kỳ.
Du Dã trừng mắt, cất tiếng gọi Sô-cô-la. Quý Khâm Sinh nghe tiếng nhìn sang: "Sô-cô-la?" Du Dã tháo đồng hồ đeo tay, kéo mở cổ áo: "Ừm, tên tôi đặt cho nó, nếu anh không thích, có thể đổi."
Dù sao thì người chủ của chó trắng sau này, có lẽ cũng là Quý Khâm Sinh. Cậu tặng con chó trắng cho người ta rồi, mới sinh ra một chút tâm tư không đành lòng như vậy. Rõ ràng là ở chung chưa được mấy ngày, mà phần lớn thời gian, Du Dã đều bị chó trắng kết hợp với mèo đen, làm cho tức điên đến chết đi sống lại.
Du Dã di chuyển vào bếp, đun sôi nước. Cậu vừa xoay người, liền bị dọa giật nảy. Quý Khâm Sinh đi theo, đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu, nói "thích". Lần này thì Du Dã không hiểu sai ý, cậu nói, thích là tốt rồi, chó trắng cũng biết tên của mình, quá lười để đổi.
Quý Khâm Sinh hỏi có phải là đêm nay mang chó đi luôn không, Du Dã lấy cốc ra, đổ nước nóng vào từ từ. Nhìn làn hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, cơn giận trong lòng Du Dã thoáng chốc được giải tỏa: "Đêm nay anh ngủ ở đây đi."
Cậu lấy ra một cái cốc khác từ trong tủ, rửa sạch, rót nước nóng, đưa cho Quý Khâm Sinh. Quý Khâm Sinh nói "ừ", Du Dã sau khi nhận được hồi đáp, bèn đi tìm áo ngủ cho Quý Khâm Sinh. Cậu chỉ có một gian phòng ngủ chính, vì vậy nói với Quý Khâm Sinh là đêm nay ngủ ở phòng này.
Mà bất kể cậu đang nói gì, đang làm gì, ánh mắt của Quý Khâm Sinh vẫn dịu dàng bao phủ lấy cậu như thế, tầm mắt đuổi theo, mang theo nhiệt độ mà dính sát vào người cậu. Cậu đuổi người đi tắm, cố ý tìm cho người nọ một bộ đồ ngủ có họa tiết con thỏ.
Đây là quà sinh nhật mà Trình Sở tặng cậu, một trò chơi khăm. Nghĩ đến Trình Sở, Du Dã cởi quần áo, tùy ý xỏ chân vào một chiếc quần ngủ, rồi đứng ở cạnh giường cầm điện thoại nhắn tin WeChat.
Cậu hỏi Trình Sở gã đàn ông đêm đó là ai, có quan hệ gì với y, thành thật khai báo. Mấy câu này chẳng qua chỉ là đùa giỡn nói cho vui, nếu như Trình Sở không muốn nói, Du Dã tự nhiên cũng sẽ không ép buộc y.
Không lâu sau đó, Trình Sở nhắn tin trả lời, y gọi qua cho cậu, hiện tại tâm tình của y không tốt, uống rất nhiều, đêm nay không muốn bị nhặt xác, cho nên nhờ Du Dã qua đây hốt xác y về.
Du Dã định nói Quý Khâm Sinh đang ở nhà cậu, cậu không tiện đi ra ngoài. Mà sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu lại đồng ý.
Cậu lục ra quần áo để đi ra ngoài, bắt đầu tròng vào người, lần này thì không quên khoác thêm một chiếc áo khoác dày. Lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, Quý Khâm Sinh mặc bộ áo ngủ buồn cười kia, tóc tai ướt rượt, khăn lông dài vắt trên cổ, thấy cậu ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến châu, bèn hỏi: "Em đi đâu?"
Du Dã không đáp mà chỉ nói: "Tôi có việc đi ra ngoài một chút, anh ngủ trước đi."
Quý Khâm Sinh nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý: "Đã muộn thế này rồi, em muốn đi đâu?"
Du Dã vơ lấy chìa khóa: "Ngày mai lúc anh dậy, cứ đóng cửa lại là được, không cần khóa trái."
Có lẽ là nghe rõ ý tứ của cậu, Quý Khâm Sinh trợn tròn mắt, dáng vẻ kia lộ ra một chút khó mà tin nổi: "Em không định về?"
Động tác sửa soạn đồ đạc của Du Dã ngừng một chút, sau đó cậu chậm rãi xoay chiếc chìa khóa trong tay, phát ra âm vang lanh lảnh, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, mang theo một chút lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn, tổn thương lòng người vô cùng: "Đây có phải là việc của anh đâu."
Lời này vừa thốt ra, sự im lặng bao trùm thật lâu. Quý Khâm Sinh đứng thẳng người ở đó, nhìn vào mắt của Du Dã, khiến cho Du Dã vừa buồn bực vừa khó chịu, cả người đều không thoải mái. Cậu siết chặt chìa khóa: "Ý của tôi là..."
Quý Khâm Sinh hạ thấp giọng nói: "Ý của em là gì chứ?"
Đó là một loại ngữ điệu mà Du Dã chưa từng nghe thấy bao giờ, phát ra từ Quý Khâm Sinh. Người này đối với cậu, xưa nay đều là một thái độ dịu dàng, kèm theo một chút ngang bướng, nhưng lại khiến người cảm thấy thoải mái.
Mà hiện tại, Quý Khâm Sinh tức giận rồi, cậu cảm nhận được. Giọng của Quý Khâm Sinh gay gắt vô cùng, giông tố ập đến: "Du Dã, ý của em là gì? Rõ ràng là em tìm đến tôi trước, không phải sao."
====================================================
*ngang bướng: nguyên văn là cường thế, người luôn muốn mọi việc phải theo ý của mình, đến nỗi ép buộc mọi người xung quanh cũng phải theo ý mình.
Du Dã không trả lời, cậu trả chăn lại cho Quý Khâm Sinh, chỉnh trang quần áo, liếc nhìn thời gian, thế mà đã là ba giờ đêm. Cậu nói phải về nhà, Quý Khâm Sinh xoa huyệt thái dương, thoáng mệt mỏi liếc cậu một cái: "Em lái xe đến sao?"
Cậu không lái xe tới, trông thấy vẻ mặt của cậu, Quý Khâm Sinh đã sáng tỏ. Quý Khâm Sinh chà chà mặt cho tỉnh ngủ: "Tôi đưa em về."
Du Dã nói không cần, cậu quay lưng về phía Quý Khâm Sinh, không dám để cho cảm xúc của mình mảy may lộ ra một tí nào, như vậy quá khó coi. Cậu thu dọn hộp đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ, một lần nữa nói: "Tôi phải về, tự mình về, anh nghỉ ngơi đi, không phải rất mệt sao?"
Có lẽ là vì nhầm tưởng rằng cậu đang săn sóc, Quý Khâm Sinh ôm lấy cậu từ phía sau lưng, lôi túi nylon ra khỏi tay cậu: "Không sao, sẽ có người đến thu dọn, trong phòng làm việc có một gian phòng để nghỉ ngơi, giường không tính là nhỏ."
Du Dã nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Khâm Sinh, lại nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mình của người nọ ra: "Trong nhà có thú cưng, tôi phải về."
Lấy cớ rõ ràng như vậy, Quý Khâm Sinh cũng chỉ thoáng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, sau đó hít vào một hơi thật sâu ở đằng sau gáy cậu, lúc này mới thả cậu ra: "Ừ."
Quý Khâm Sinh đồng ý để cậu ra về, nhưng lại cương quyết một cách bất ngờ ở vấn đề đưa hay không đưa. Du Dã trong lòng hỗn loạn, cũng không muốn đôi co với hắn. Cậu chỉ thuận theo mà trèo lên xe, lại thấy Quý Khâm Sinh móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu.
Ngón tay kẹp thuốc lá của Quý Khâm Sinh quơ quơ ở trước mặt cậu, tỏ ý hắn cần phải hút thuốc cho tinh thần tỉnh táo, để tránh lờ đờ trong lúc lái xe. Du Dã hờ hững gật đầu, tầm mắt chỉ bị thu hút bởi hộp thuốc lá và bật lửa mà Quý Khâm Sinh móc ra.
Chiếc hộp thuốc lá này, trong lần tình một đêm của bọn họ mấy năm trước, Du Dã đã từng nhìn thấy. Bật lửa cũng là kiểu dáng cũ, xem ra Quý Khâm Sinh là kiểu người đã yêu gì đó là yêu rất lâu. Chẳng biết một Văn Văn có thể khiến cho Quý Khâm Sinh ở trong mơ cũng phải theo bản năng đi tìm kiếm, sẽ là một giai nhân tuyệt sắc đến nhường nào, có thể buộc chặt ngài Quý nhớ mãi không quên như vậy.
Du Dã kìm lòng không đặng mà trở nên cay nghiệt lên, cậu nghĩ, một người đàn ông trưởng thành sao lại lấy một cái tên ẻo lả như vậy, lại còn Văn Văn, mới nghe lần đầu tiên, nếu không phải cậu chắc mẩm Quý Khâm Sinh là đồng tính luyến, đã phải cho rằng Văn Văn là một người phụ nữ.
Cũng chưa chắc... Có lẽ là song tính luyến (bisexual), nếu không thì bầu không khí vi diệu giữa Quý Khâm Sinh và vị hôn thê kia là thế nào. Càng nghĩ càng uất ức, Du Dã không nhịn được bắt đầu cáu giận.
Mãi cho đến lúc Quý Khâm Sinh sợ trong xe toàn là khói thuốc thì sẽ ngộp, hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió lạnh đã thổi tỉnh đầu óc của Du Dã. Cậu hoàn hồn, đem lời chất vấn sắp sửa bật thốt ra nuốt ngược trở vào trong miệng, hỏi thì có tác dụng gì, chỉ có thể cho thấy cậu quan tâm quá mức.
Quý Khâm Sinh sau khi đưa cậu về nhà, cùng cậu lên lầu để đón con chó. Trong thang máy, Du Dã thuận miệng tìm một đề tài, hỏi hắn ngày mai đi làm mấy giờ. Quý Khâm Sinh có lẽ là thật sự buồn ngủ, còn có chút mơ màng, nghe được lời này của cậu, miễn cưỡng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười: "Tám giờ gì đó."
Vừa nghe thấy mốc thời gian này, xét thấy nếu Quý Khâm Sinh đưa cậu về nhà, rồi lại mất công quay trở lại công ty, sợ là trời đã sắp sáng. Cậu không nỡ nhẫn tâm, nhưng vẫn còn ghim hai tiếng Văn Văn kia.
Cửa vừa mở ra, chó trắng liền nhào tới, xoay quanh người Du Dã vài vòng, rồi lại làm phản, phe phẩy cái đuôi chạy thẳng đến trước mặt Quý Khâm Sinh, trực tiếp nằm ngửa ra tại chỗ, lăn một vòng, ra vẻ đáng yêu làm nũng, mặt dày vô sỉ.
Du Dã cười khinh bỉ, Quý Khâm Sinh lại rất hưởng thụ, bàn tay sờ qua đầu chó mặt chó bụng chó, gãi cho con chó trắng tru áu u u mãi không thôi, sảng khoái cực kỳ.
Du Dã trừng mắt, cất tiếng gọi Sô-cô-la. Quý Khâm Sinh nghe tiếng nhìn sang: "Sô-cô-la?" Du Dã tháo đồng hồ đeo tay, kéo mở cổ áo: "Ừm, tên tôi đặt cho nó, nếu anh không thích, có thể đổi."
Dù sao thì người chủ của chó trắng sau này, có lẽ cũng là Quý Khâm Sinh. Cậu tặng con chó trắng cho người ta rồi, mới sinh ra một chút tâm tư không đành lòng như vậy. Rõ ràng là ở chung chưa được mấy ngày, mà phần lớn thời gian, Du Dã đều bị chó trắng kết hợp với mèo đen, làm cho tức điên đến chết đi sống lại.
Du Dã di chuyển vào bếp, đun sôi nước. Cậu vừa xoay người, liền bị dọa giật nảy. Quý Khâm Sinh đi theo, đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu, nói "thích". Lần này thì Du Dã không hiểu sai ý, cậu nói, thích là tốt rồi, chó trắng cũng biết tên của mình, quá lười để đổi.
Quý Khâm Sinh hỏi có phải là đêm nay mang chó đi luôn không, Du Dã lấy cốc ra, đổ nước nóng vào từ từ. Nhìn làn hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, cơn giận trong lòng Du Dã thoáng chốc được giải tỏa: "Đêm nay anh ngủ ở đây đi."
Cậu lấy ra một cái cốc khác từ trong tủ, rửa sạch, rót nước nóng, đưa cho Quý Khâm Sinh. Quý Khâm Sinh nói "ừ", Du Dã sau khi nhận được hồi đáp, bèn đi tìm áo ngủ cho Quý Khâm Sinh. Cậu chỉ có một gian phòng ngủ chính, vì vậy nói với Quý Khâm Sinh là đêm nay ngủ ở phòng này.
Mà bất kể cậu đang nói gì, đang làm gì, ánh mắt của Quý Khâm Sinh vẫn dịu dàng bao phủ lấy cậu như thế, tầm mắt đuổi theo, mang theo nhiệt độ mà dính sát vào người cậu. Cậu đuổi người đi tắm, cố ý tìm cho người nọ một bộ đồ ngủ có họa tiết con thỏ.
Đây là quà sinh nhật mà Trình Sở tặng cậu, một trò chơi khăm. Nghĩ đến Trình Sở, Du Dã cởi quần áo, tùy ý xỏ chân vào một chiếc quần ngủ, rồi đứng ở cạnh giường cầm điện thoại nhắn tin WeChat.
Cậu hỏi Trình Sở gã đàn ông đêm đó là ai, có quan hệ gì với y, thành thật khai báo. Mấy câu này chẳng qua chỉ là đùa giỡn nói cho vui, nếu như Trình Sở không muốn nói, Du Dã tự nhiên cũng sẽ không ép buộc y.
Không lâu sau đó, Trình Sở nhắn tin trả lời, y gọi qua cho cậu, hiện tại tâm tình của y không tốt, uống rất nhiều, đêm nay không muốn bị nhặt xác, cho nên nhờ Du Dã qua đây hốt xác y về.
Du Dã định nói Quý Khâm Sinh đang ở nhà cậu, cậu không tiện đi ra ngoài. Mà sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu lại đồng ý.
Cậu lục ra quần áo để đi ra ngoài, bắt đầu tròng vào người, lần này thì không quên khoác thêm một chiếc áo khoác dày. Lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, Quý Khâm Sinh mặc bộ áo ngủ buồn cười kia, tóc tai ướt rượt, khăn lông dài vắt trên cổ, thấy cậu ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến châu, bèn hỏi: "Em đi đâu?"
Du Dã không đáp mà chỉ nói: "Tôi có việc đi ra ngoài một chút, anh ngủ trước đi."
Quý Khâm Sinh nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý: "Đã muộn thế này rồi, em muốn đi đâu?"
Du Dã vơ lấy chìa khóa: "Ngày mai lúc anh dậy, cứ đóng cửa lại là được, không cần khóa trái."
Có lẽ là nghe rõ ý tứ của cậu, Quý Khâm Sinh trợn tròn mắt, dáng vẻ kia lộ ra một chút khó mà tin nổi: "Em không định về?"
Động tác sửa soạn đồ đạc của Du Dã ngừng một chút, sau đó cậu chậm rãi xoay chiếc chìa khóa trong tay, phát ra âm vang lanh lảnh, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, mang theo một chút lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn, tổn thương lòng người vô cùng: "Đây có phải là việc của anh đâu."
Lời này vừa thốt ra, sự im lặng bao trùm thật lâu. Quý Khâm Sinh đứng thẳng người ở đó, nhìn vào mắt của Du Dã, khiến cho Du Dã vừa buồn bực vừa khó chịu, cả người đều không thoải mái. Cậu siết chặt chìa khóa: "Ý của tôi là..."
Quý Khâm Sinh hạ thấp giọng nói: "Ý của em là gì chứ?"
Đó là một loại ngữ điệu mà Du Dã chưa từng nghe thấy bao giờ, phát ra từ Quý Khâm Sinh. Người này đối với cậu, xưa nay đều là một thái độ dịu dàng, kèm theo một chút ngang bướng, nhưng lại khiến người cảm thấy thoải mái.
Mà hiện tại, Quý Khâm Sinh tức giận rồi, cậu cảm nhận được. Giọng của Quý Khâm Sinh gay gắt vô cùng, giông tố ập đến: "Du Dã, ý của em là gì? Rõ ràng là em tìm đến tôi trước, không phải sao."
====================================================
*ngang bướng: nguyên văn là cường thế, người luôn muốn mọi việc phải theo ý của mình, đến nỗi ép buộc mọi người xung quanh cũng phải theo ý mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook