Kẻ Sát Nhân
-
Chương 4: Giết người
Nice to meet you
Where you been?
I could show you incredible things
Cô gái nhỏ ngước đầu nhìn trời đêm, tựa cằm vào lan can, nghêu ngao hát. Đồng hồ điểm 7 giờ tối.
Tic Tooc...Tic Tooc...
Ngô Nữ Thục Nguyên đi đi lại lại trong phòng khách không biết chóng mặt. Cái tên Hội Chứng Ghét Phụ Nữ đâu rồi, khuya lắc khuya lơ rồi mà chưa thấy về. Lòng cô dấy lên nỗi lo lắng và nỗi sợ vô hình.
Chiếc ô tô màu bạc sành điệu tiến vào trong sân, như người say rượu, đâm sầm vào chậu cây kiểng. Thục Nguyên chạy ra, người lái im lìm trong xe, không có ý bước xuống. Sốt ruột, cô mở cửa xe, bóng người con trai cao lớn theo quán tính đổ nhào lên người cô.
-Đi đi, không cần cô băng bó.
-Ngồi im, có tin là tôi bỏ hạc đỉnh hồng vào mồm không? Làm cái gì mà bị thương thế này hả?
Lưu Thiên Vũ ngả người ra ghế sofa, mệt vì mất máu nên không còn sức đẩy cô gái nhỏ ra nữa. Ngô Nữ Thục Nguyên ngồi cạnh, băng bó vết thương ở bả vai cho anh rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Bàn tay trắng muốt, mát lạnh càng khiến anh thoải mái, thâm tâm cũng chẳng muốn đuổi cô đi. Lần đầu tiên sau 4 năm trôi qua, lại có một người con gái chăm sóc cho anh như thế này. Cảm giác khoan khoái, sung sướng tràn về trong tim.
-Nói, anh làm gì mà bị thương thế này hả?
Thục Nguyên dí nòng súng vào đầu Thiên Vũ, hỏi cung, quyết tra cho bằng được. Lưu Thiên Vũ giật mình, lời nói rít qua răng:
-Cô lấy thứ này ở đâu?
-Cái này hả? Trong phòng anh. Nó đẹp thật, đúng không?
Súng mà lấy chơi, não cô ta có gì vậy? Lưu Thiên Vũ muốn giận cũng không còn sức nữa, gầm gừ trong cổ họng:
-Cô bị thần kinh à?
Không để ý đến đôi mắt tối sầm của Lưu Thiên Vũ, Thục Nguyên tiếp tục hỏi cung:
-Nói, đừng đánh trống lảng!
-Tông xe.
-Anh tông xe kiểu gì mà mình bị thương còn cái xe lành lặn thế kia? Lấy mình che của hả? Anh đi đánh nhau đúng không? Vết thương không sâu lắm, không chết được. Làm thủ lĩnh của Dark Dragon vất vả nhỉ?
Ngô Nữ Thục Nguyên nhìn Lưu Thiên Vũ bằng ánh mắt thâm thúy. Anh ta coi cô là con ngốc à?
-Tôi là vợ anh, chi ít cũng biết chồng mình làm nghề gì chứ. Này, khi nào đánh nhau cho tôi đi với nhé?
Lưu Thiên Vũ đờ người.
Làm sao cô ta biết? Số người biết anh là thủ lĩnh rất nhiều. Nhưng quá 3/4 chết cả rồi, số còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao cô ta điều tra được? Lại còn đề nghị đi theo nữa chứ! Lúc này anh mới hiểu tại sao thiên hạ coi cô là huyền thoại trong lịch sử tội phạm!
Không thể nói thêm được gì nữa, gào thét thì không còn sức, truy hỏi thì cũng vô ích, ngồi cảm thán thì anh không có thời gian, đành đánh trống lảng vậy.
-Đi ngủ đi!
-Vâng!
....
-Đi theo tôi làm gì, phòng cô ở tầng 3 chứ có phải tầng 4 đâu?
-Chồng à, ngủ một mình sợ lắm.
-Cô...
-Đùa tí thôi, ai thèm ngủ với anh.
Cô nhón chân, hôn chụt vào má, nhảy chân sáo về phòng-cử chỉ thường thấy khi cô chúc ai đó ngủ ngon. Thoăn thoắt như một con sóc, không kịp để người ta kịp phản ứng, chỉ biết trơ ra nhìn mĩ nữ đi khuất. Giữa đêm, người ta nghe tiếng đập phá ở tầng 4, trong khi đó, công chúa tầng 3 vẫn yên bình trong giấc ngủ.
-Kẻ Sát Nhân-
Ngô Nữ Thục Nguyên bình thường sẽ chạy lăng xăng khắp nhà, hết giúp đỡ đến phá đám, lúc đầu cũng hơi khó chịu nhưng quen rồi thì thấy vui vui. Không khí căn nhà băng giá nhờ thế mà ồn ào, ấm áp hơn hẳn.
Hôm nay, tất cả mọi người trong căn biệt thự, kể cả Lưu Thiên Vũ như chờ đợi điều gì đó.
Con sóc xinh xắn ấy đi đâu rồi? Mặt trời đã lên cao mà chưa thấy Ngô Nữ Thục Nguyên xuất hiện. Không lẽ đang ngủ nướng à? Chắc thế rồi. Mọi người nghĩ thế và tiếp tục làm việc.
Trưa.
Tổng quản lên phòng gọi cô chủ xuống ăn cơm, trong lòng cũng muốn biết cô làm gì mà sáng giờ không thấy. bà gõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Im lặng.
"Cốc! Cốc! Cốc!
Im lặng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Vẫn là im lặng.
Không thấy ai mở cửa, Tổng quản lo lắng bước vào và suýt nữa ngất xỉu.
Ngô Nữ Thục Nguyên không phải đang ngủ hay đang bày trò, cô ngồi giữa căn phòng bừa bộn, thơ thẩn nhìn người đàn ông ở bên cạnh.
Mái tóc dài ngang lưng rối tung, đôi mắt to tròn vô cảm xúc, đôi môi trắng bệch khép hờ, tay cầm ống nghiệm chứa thứ chất lỏng màu xanh lá. Và người đàn ông kia, nếu bà không lầm thì là vệ sĩ của căn biệt thự này.
Hoảng quá, Tổng quản vội chạy xuống dưới lầu gọi Lưu Thiên Vũ:
-Thục....Thục....Thục....Nguyên...
Tay bà run run chỉ lên tầng. Lưu Thiên Vũ biết có chuyện không hay liền chạy lên, xông vào phòng của Thục Nguyên.
Sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược lên, tay chân lở loét, làn da khô nhăn lại, dòng máu độc màu đen từ mũi chảy ra đã đông lại. Nạn nhân thứ 9, rất đau đớn rồi mới chết. Lưu Thiên Vũ giật phắt cái ống nghiệm, thứ chất lỏng màu xanh này chẳng phải thuốc độc hay sao?
-Cô làm gì thế hả? Muốn giết người thì ra ngoài giết, đừng làm bẩn nhà của tôi!- Trong nhà có người lớn tuổi, lại là mẹ nuôi anh, muốn người ta lên huyết áp chết à?
-Chúc mừng sinh nhật.
Lại câu nói đó, nghe tận tai thì anh mới thấy nó khó chịu đến mức nào. Đôi mắt vô hồn không còn sức sống như trước, khuôn đầu kiều diễm hơi nghiêng nghiêng nhìn tác phẩm của mình. Lưu Thiên Vũ nghiến răng:
-Nói! Sao lại giết hắn ta?
-Chúc mừng sinh nhật.
-Được! Muốn có sinh nhật? Đi, tôi cho cô quà sinh nhật!
Lưu Thiên Vũ kéo áo Thục Nguyên, lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh ném cô vào chiếc ô tô màu bạc, nhấn ga đến thẳng một khu đất trống, gọi cho ai đó rồi lôi cô ra khỏi xe, chờ đợi. Vài phút sau, hai chiếc ô tô đen từ từ tiến vào khu đất trống. Một người mặc áo đen kính cẩn chào Lưu Thiên Vũ rồi mở cửa cho một người con trai tóc đỏ. Anh ta vỗ vai Thiên Vũ, tỏ ra đã quá quen với ánh mắt thờ ơ của người đối diện:
-Vợ cậu đây à? Sao xơ xác thế kia?
Không để ý sự trêu đùa của bạn mình, Lưu Thiên Vũ hướng tầm nhìn về phía chiếc ô tô thứ hai:
-Người đâu?
Dương Lịch Hi à lên một tiếng rồi búng tay một cái. Lập tức, một người con gái, ba tên con trai bị trói được đưa ra khỏi xe. Cả bốn người đó đều bị thương tích đầy mình, máu từ khóe miệng rỉ ra giờ đông cứng lại trông vô cùng dị hợm. Người con gái gằn giọng, đôi mắt trừng lớn đầy hận thù:
-Các người muốn gì?
-Không cần vội thế! Tổ chức Black Rose của các người cũng sụp đổ rồi mà. Chẳng qua thủ lĩnh của chúng tôi muốn nhờ tí việc.
Vài ngày trước, Black Rose bị Dark Dragon tóm gọn, không phục là phải rồi. Dương Lịch Hi chỉ không hiểu Lưu Thiên Vũ dẫn vợ theo làm gì. Cái tin Lưu Thiên Vũ lấy vợ đã đủ sốc rồi. Thằng bạn chí cốt của anh ghét phụ nữ đến mức nào, ai mà không biết.
Lưu Thiên Vũ đưa cho Thục Nguyên khẩu súng ngắn màu đen, đẩy cô đến phía trước:
-Giết đi! Quà cho cô đấy!
Bốn kẻ bị trói nhíu mày rồi cười khinh bỉ. Bảo cô gái yếu đuối mong manh đó giết người à? Có đánh chết cũng chẳng ai tin cô ta làm được. Lịch Hi nghĩ Thiên Vũ đang đùa, mỉm cười bảo:
-Súng không phải đồ chơi đâu, cậu...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Chưa nói hết câu, ba phát đạn đã thay câu nói rồi. Người bắn không ai khác chính là bông hoa yếu đuối Ngô Nữ Thục Nguyên.
Vô thức, những người chứng kiến thốt nhiên run rẩy. Ai nghĩ cô ta sẽ nã đạn chứ? Đúng là mở rộng tầm mắt! Cô gái nạn nhân sợ hãi nhìn Thục Nguyên, nhưng không, trong đáy mắt lạnh lùng kia không có một tia bao dung nào cả. Nòng súng từ từ chĩa vào cô gái kia.
"Đoàng!"
-Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Lưu Thiên Vũ.
Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu trắng buông khẩu súng, cuối cùng cũng chịu nói thêm câu thứ hai khi giết người. Gây án xong, cô chui tọt vào chiếc ô tô màu bạc, ngồi yên vị ở ghế lái phụ, xem ra tâm tình rất thoải mái sau khi gọi Thần Chết đến. Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Về thôi, Tiểu Vũ!
Tiểu Vũ?
Cô ta dám gọi anh bằng cái tên con nít như vậy sao? Thật không thể tin được, rốt cuộc cô ta có phải người không vậy?
-Đi ra!
-Anh đưa tôi đến đây rồi bỏ tôi lại sao?
Thục Nguyên bặm môi hét, thật là nhẫn tâm mà!
-Đi ra!
Thục Nguyên tháo dây an toàn, nhưng không phải đi ra mà là chuyển sang ghế lái xe, có sẵn chìa khóa, cô nhấn ga chạy thẳng. Muốn âm mưu vứt cô lại ư? Ha, còn lâu nhé!
Dương Lịch Hi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ánh mắt Lưu Thiên Vũ tối dần lại như cục than, gương mặt chuyển từ màu này sang màu khác, xanh đỏ tím vàng lần lượt xẹt qua như cầu vồng. Lưu Thiên Vũ tức tối lái chiếc xe màu đen đuổi theo. Ngô Nữ Thục Nguyên đã về đến nhà tự lúc nào, đứng tựa lưng vào thành ô tô, thấy Lưu Thiên Vũ thì vẫy vẫy:
-Chồng à, vào ăn cơm thôi!
-Cô muốn chết à?
-Có giết thì ăn rồi hãy xử, đói bụng quá!
Sinh ra đã bá đạo sẵn, không phải chỉ có mình Lưu Thiên Vũ đâu nhé. Tiểu Vũ à, anh xui rồi!
-Kẻ Sát Nhân-
Người ngoài nhìn vào đánh giá Ngô Nữ Thục Nguyên đều đưa ra hai kết luận duy nhất: Một là hóa thân của Hoa Mộc Lan, hai là bị tâm thần không còn thuốc chữa!
Chuyện là thế này:
Một buổi sáng đẹp trời, công chúa của chúng ta thức dậy sớm hơn bình thường, chạy xuống bếp tự nguyện nấu bữa sáng trong khi ai cũng đang say giấc.
Rất thịnh soạn, bánh qui nướng bơ thơm ngon lừng, mứt đào ngọt lịm và sữa tươi. Gật gù với thực đơn, Thục Nguyên bé nhỏ xoắn tay áo lăn vào bếp.
Mặc dù là công chúa cành vàng lá ngọc và đây là lần đầu vào bếp nhưng trong cô rất điêu luyện, căn bếp không hề bừa bãi như cảnh thường thấy, các món ăn ra lò hết sức đẹp mắt, thơm nứt mũi, đánh thức tất cả gia nhân trong nhà, kể cả Lưu Thiên Vũ.
Tất cả không còn biểu hiện ngái ngủ ngay khi nhìn thấy món ăn, cùng dâng trào cảm giác thèm thuồng và thầm ghen tị với cậu chủ nhà này. Lưu Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào thành quả của Thục nguyên, đôi mắt vốn lạnh rợn người lóe lên tia sáng gì cũng không rõ, có vẻ theo hướng tích cực.
-Cái gì đây?
-Quà cảm ơn vì hôm qua. Thử đi, trông không tệ phải không?
Ngô Nữ Thục Nguyên háo hức nhìn Lưu Thiên Vũ, trên mặt còn dính bột mì trông rất đáng yêu. Thiên Vũ toan đưa tay lau vết bột mì thì khựng lại rồi thu tay về. Né tránh đôi mắt đen láy của cô, anh từ tốn ăn thử.
1 giây trôi qua.
5 phút lượn lờ bay.
Lưu Thiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt ngưng đọng, chết lặng. Cô gái nhỏ sốt sắng lay lay tay anh:
-Thế nào? Sao anh không nói gì hết vậy?
Tiếng hít sâu vào cố kìm nén điều gì đó.
Lưu Thiên Vũ chậm rãi khép đôi mắt, hàng mi khẽ động đậy rồi mở ra. Anh chống tay lên mặt bàn, gương mặt tà mị hơi áp sát Thục Nguyên làm cô vô thức lùi lại, đỏ mặt.
-Cô nên cho tôi ăn ô đầu thì tốt hơn đây. Muốn giết chết tôi, thế này chưa đủ.
Ngô Nữ Thục Nguyên bất ngờ nhận một sọt câu hỏi, không hiểu lời mình vừa nghe có ý gì. Cô mở to mắt nhìn Lưu Thiên Vũ hậm hực bỏ lên phòng, còn nghe rõ tiếng đóng cửa thô bạo. Cô gõ gõ trán mình, tự hỏi ý nghĩa sâu xa chồng cô muốn truyền đại là gì. Nghĩ ngợi một lát, cô quay sang thành quả của mình. Thôi, ăn thử đã, tính sau.
Thế là Thục Nguyên đáng thương cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Thiên Vũ nhưng, đáng tiếc thay, cô lại không tiêu hóa được chỗ thức ăn cô vắt kiệt sức làm ra, báo hại cô ngồi trong toilet, ngoại tình với Tào Tháo, không rời nửa bước. Đã rõ, chồng cô, vì hương vị "tuyệt hảo" của thứ-không-hơn-rác là mấy mà tức giận, làm cho không khí tăng lên trên 40 độ C, nóng như lửa đốt. Đám gia nhân sợ hãi nhìn chỗ đồ ăn ngon mắt, lần đầu trong đời thấy cảm thông cho cậu chủ của họ. Cũng may, dạ dày của cậu chủ không phải hạng tầm thường, chẳng đến nỗi bám toilet dai như đỉa đói!
Một tiếng vật lộn với nhà vệ sinh, cuối cùng Thục Nguyên cũng dứt tình được với Tào Tháo. Cô ngồi trên ghế, mím môi tìm cách xoa dịu chồng. Cứ cái đà này thì tất cả bị nướng chín mất!
-Tổng quản, làm món gì đó giúp con được không ạ?
Cô tỉnh ngộ ra chỉ có cách xin lỗi trực tiếp mới hiệu quả. Tổng quản gật đầu, đi làm bát phở, món mà Lưu Thiên Vũ ưu ái nhất.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Chồng à, bớt giận, mở cửa cho vợ được không?
Sự im lặng thoáng mùi giận dỗi.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Bớt giận đi mà, Lưu Thiên Vũ đẹp trai, tài giỏi, Lưu Thiên Vũ là nhất nhất nhất. Mở cửa, được không?
Cô không muốn chơi trò Ai Kiên Nhẫn Hơn Ai tí nào.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Mở cửa đi mà, đừng như con nít thế!
Nhất quyết im lặng.
Chịu không nổi nữa, cô lột mặt nạ ngoan hiền ra mà hét lên:
-Này, Lưu Thiên Vũ chết tiệt, anh thù gì mà dai hơn con gái thế hả? Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà. Anh có mở cửa không thì bảo?
Im đến phát bực.
Thục Nguyên thở dài, sự nổi nóng xẹp lép như bong bóng xì hơi.Còn người này thật khó hiểu, lạnh hơn băng, ác như quỷ mà dỗi như con nít. Cô cúi đầu nhìn bát phở, lời nói không to không nhỏ mà đem lại hiệu quả bất ngờ:
-Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
Cánh cửa bật mở, Lưu Thiên Vũ đứng dựa tường nhìn cô, môi nhếch lên cười khinh khỉnh:
-Hoan nghênh.
-Hứ, rút lại lời xin lỗi. Anh đã làm bộ làm tịch vậy thì nhịn đi.
Bị cái nhìn chòng chọc của Lưu Thiên Vũ làm độ tự ái tăng cao, Ngô Nữ Thục Nguyên hứ một cái rồi kiêu kì quay người bước đi. Chưa kịp đi bước thứ hai đã bị người ta túm áo kéo vào phòng, đóng sập cửa lại.
-Này, bát phở, anh ăn cũng được nhưng tha cho tôi được không? Tôi cũng đói mà, bắt tôi ngồi nhìn anh ăn thế này quá lắm rồi đấy.
Lưu Thiên Vũ để ngoài tai và từ tốn ăn, bộ dạng con nhà quyền quý làm cô gái đối diện cáu tiết lên.
-Này, anh điếc hả? Ăn....
Không đợi cô thúc giục nhiều, Lưu Thiên Vũ múc nước lẫn sợi phở nhét vào miệng cô. Sau đó thản nhiên thu muỗng lại ăn tiếp. Thục Nguyên bị đút ăn quá đột ngột liền ho sặc sụa, trừng mắt nhìn tên độc ác. Sao cô lại lấy một tên chồng như vậy chứ? Mẹ cô cũng rảnh quá nhỉ, gửi cô cho một người ghét phụ nữ. Hừ, cô điên mất thôi.
-Đừng oán trách tôi, cô nghĩ lấy một người vợ rất rành chuyện hạ độc và không ngần ngại ám sát chồng mình hay lắm hả?
Nói rồi, Thiên Vũ buông muỗng đũa xuống, cười nhẹ:
-Ăn xong rồi, dọn đi.
-Tôi không phải osin của anh.
Trái với bản mặt hầm hầm như bao công kia, Lưu Thiên Vũ mỉm cười hài lòng, anh giơ ngón trỏ lên, gõ gõ vào trán cô:
-Nhưng-Em-Là-Vợ-Tôi.
Từ biểu cảm ấn tượng như đít nồi, gương mặt của Thục Nguyên chuyển sang đỏ hồng, tròn mắt như thiếu nữ phơi phới trước gió xuân. Nhận ra hành động của mình là nhất thời không kiểm soát được, chưa qua thần kinh xử lý mà chạy tới các chi luôn, Lưu Thiên Vũ lúng túng đứng dậy, đặt bát phở vào tay cô, đẩy Thục Nguyên ra khỏi cửa, phần mình thì cố gạt bỏ thứ cảm giác kì lạ ra khỏi đầu, cố gắng đóng băng trái tim lại. Thục Nguyên cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi cô thấy nóng bừng như bị sốt, gương mặt thộn ra đến là buồn cười, tim đập lộn xạ, bất chấp nhịp điệu.
Thế đấy, rung động là thế đấy. Cho dù cố dập tắt, chà đạp, chối bỏ hay thù nghịch cũng không thể ngăn đóa hoa hồng đang tiếp tục lớn lên.
Nhen nhóm trong bóng tối một ánh lửa kì diệu.
Where you been?
I could show you incredible things
Cô gái nhỏ ngước đầu nhìn trời đêm, tựa cằm vào lan can, nghêu ngao hát. Đồng hồ điểm 7 giờ tối.
Tic Tooc...Tic Tooc...
Ngô Nữ Thục Nguyên đi đi lại lại trong phòng khách không biết chóng mặt. Cái tên Hội Chứng Ghét Phụ Nữ đâu rồi, khuya lắc khuya lơ rồi mà chưa thấy về. Lòng cô dấy lên nỗi lo lắng và nỗi sợ vô hình.
Chiếc ô tô màu bạc sành điệu tiến vào trong sân, như người say rượu, đâm sầm vào chậu cây kiểng. Thục Nguyên chạy ra, người lái im lìm trong xe, không có ý bước xuống. Sốt ruột, cô mở cửa xe, bóng người con trai cao lớn theo quán tính đổ nhào lên người cô.
-Đi đi, không cần cô băng bó.
-Ngồi im, có tin là tôi bỏ hạc đỉnh hồng vào mồm không? Làm cái gì mà bị thương thế này hả?
Lưu Thiên Vũ ngả người ra ghế sofa, mệt vì mất máu nên không còn sức đẩy cô gái nhỏ ra nữa. Ngô Nữ Thục Nguyên ngồi cạnh, băng bó vết thương ở bả vai cho anh rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Bàn tay trắng muốt, mát lạnh càng khiến anh thoải mái, thâm tâm cũng chẳng muốn đuổi cô đi. Lần đầu tiên sau 4 năm trôi qua, lại có một người con gái chăm sóc cho anh như thế này. Cảm giác khoan khoái, sung sướng tràn về trong tim.
-Nói, anh làm gì mà bị thương thế này hả?
Thục Nguyên dí nòng súng vào đầu Thiên Vũ, hỏi cung, quyết tra cho bằng được. Lưu Thiên Vũ giật mình, lời nói rít qua răng:
-Cô lấy thứ này ở đâu?
-Cái này hả? Trong phòng anh. Nó đẹp thật, đúng không?
Súng mà lấy chơi, não cô ta có gì vậy? Lưu Thiên Vũ muốn giận cũng không còn sức nữa, gầm gừ trong cổ họng:
-Cô bị thần kinh à?
Không để ý đến đôi mắt tối sầm của Lưu Thiên Vũ, Thục Nguyên tiếp tục hỏi cung:
-Nói, đừng đánh trống lảng!
-Tông xe.
-Anh tông xe kiểu gì mà mình bị thương còn cái xe lành lặn thế kia? Lấy mình che của hả? Anh đi đánh nhau đúng không? Vết thương không sâu lắm, không chết được. Làm thủ lĩnh của Dark Dragon vất vả nhỉ?
Ngô Nữ Thục Nguyên nhìn Lưu Thiên Vũ bằng ánh mắt thâm thúy. Anh ta coi cô là con ngốc à?
-Tôi là vợ anh, chi ít cũng biết chồng mình làm nghề gì chứ. Này, khi nào đánh nhau cho tôi đi với nhé?
Lưu Thiên Vũ đờ người.
Làm sao cô ta biết? Số người biết anh là thủ lĩnh rất nhiều. Nhưng quá 3/4 chết cả rồi, số còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao cô ta điều tra được? Lại còn đề nghị đi theo nữa chứ! Lúc này anh mới hiểu tại sao thiên hạ coi cô là huyền thoại trong lịch sử tội phạm!
Không thể nói thêm được gì nữa, gào thét thì không còn sức, truy hỏi thì cũng vô ích, ngồi cảm thán thì anh không có thời gian, đành đánh trống lảng vậy.
-Đi ngủ đi!
-Vâng!
....
-Đi theo tôi làm gì, phòng cô ở tầng 3 chứ có phải tầng 4 đâu?
-Chồng à, ngủ một mình sợ lắm.
-Cô...
-Đùa tí thôi, ai thèm ngủ với anh.
Cô nhón chân, hôn chụt vào má, nhảy chân sáo về phòng-cử chỉ thường thấy khi cô chúc ai đó ngủ ngon. Thoăn thoắt như một con sóc, không kịp để người ta kịp phản ứng, chỉ biết trơ ra nhìn mĩ nữ đi khuất. Giữa đêm, người ta nghe tiếng đập phá ở tầng 4, trong khi đó, công chúa tầng 3 vẫn yên bình trong giấc ngủ.
-Kẻ Sát Nhân-
Ngô Nữ Thục Nguyên bình thường sẽ chạy lăng xăng khắp nhà, hết giúp đỡ đến phá đám, lúc đầu cũng hơi khó chịu nhưng quen rồi thì thấy vui vui. Không khí căn nhà băng giá nhờ thế mà ồn ào, ấm áp hơn hẳn.
Hôm nay, tất cả mọi người trong căn biệt thự, kể cả Lưu Thiên Vũ như chờ đợi điều gì đó.
Con sóc xinh xắn ấy đi đâu rồi? Mặt trời đã lên cao mà chưa thấy Ngô Nữ Thục Nguyên xuất hiện. Không lẽ đang ngủ nướng à? Chắc thế rồi. Mọi người nghĩ thế và tiếp tục làm việc.
Trưa.
Tổng quản lên phòng gọi cô chủ xuống ăn cơm, trong lòng cũng muốn biết cô làm gì mà sáng giờ không thấy. bà gõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Im lặng.
"Cốc! Cốc! Cốc!
Im lặng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Vẫn là im lặng.
Không thấy ai mở cửa, Tổng quản lo lắng bước vào và suýt nữa ngất xỉu.
Ngô Nữ Thục Nguyên không phải đang ngủ hay đang bày trò, cô ngồi giữa căn phòng bừa bộn, thơ thẩn nhìn người đàn ông ở bên cạnh.
Mái tóc dài ngang lưng rối tung, đôi mắt to tròn vô cảm xúc, đôi môi trắng bệch khép hờ, tay cầm ống nghiệm chứa thứ chất lỏng màu xanh lá. Và người đàn ông kia, nếu bà không lầm thì là vệ sĩ của căn biệt thự này.
Hoảng quá, Tổng quản vội chạy xuống dưới lầu gọi Lưu Thiên Vũ:
-Thục....Thục....Thục....Nguyên...
Tay bà run run chỉ lên tầng. Lưu Thiên Vũ biết có chuyện không hay liền chạy lên, xông vào phòng của Thục Nguyên.
Sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược lên, tay chân lở loét, làn da khô nhăn lại, dòng máu độc màu đen từ mũi chảy ra đã đông lại. Nạn nhân thứ 9, rất đau đớn rồi mới chết. Lưu Thiên Vũ giật phắt cái ống nghiệm, thứ chất lỏng màu xanh này chẳng phải thuốc độc hay sao?
-Cô làm gì thế hả? Muốn giết người thì ra ngoài giết, đừng làm bẩn nhà của tôi!- Trong nhà có người lớn tuổi, lại là mẹ nuôi anh, muốn người ta lên huyết áp chết à?
-Chúc mừng sinh nhật.
Lại câu nói đó, nghe tận tai thì anh mới thấy nó khó chịu đến mức nào. Đôi mắt vô hồn không còn sức sống như trước, khuôn đầu kiều diễm hơi nghiêng nghiêng nhìn tác phẩm của mình. Lưu Thiên Vũ nghiến răng:
-Nói! Sao lại giết hắn ta?
-Chúc mừng sinh nhật.
-Được! Muốn có sinh nhật? Đi, tôi cho cô quà sinh nhật!
Lưu Thiên Vũ kéo áo Thục Nguyên, lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh ném cô vào chiếc ô tô màu bạc, nhấn ga đến thẳng một khu đất trống, gọi cho ai đó rồi lôi cô ra khỏi xe, chờ đợi. Vài phút sau, hai chiếc ô tô đen từ từ tiến vào khu đất trống. Một người mặc áo đen kính cẩn chào Lưu Thiên Vũ rồi mở cửa cho một người con trai tóc đỏ. Anh ta vỗ vai Thiên Vũ, tỏ ra đã quá quen với ánh mắt thờ ơ của người đối diện:
-Vợ cậu đây à? Sao xơ xác thế kia?
Không để ý sự trêu đùa của bạn mình, Lưu Thiên Vũ hướng tầm nhìn về phía chiếc ô tô thứ hai:
-Người đâu?
Dương Lịch Hi à lên một tiếng rồi búng tay một cái. Lập tức, một người con gái, ba tên con trai bị trói được đưa ra khỏi xe. Cả bốn người đó đều bị thương tích đầy mình, máu từ khóe miệng rỉ ra giờ đông cứng lại trông vô cùng dị hợm. Người con gái gằn giọng, đôi mắt trừng lớn đầy hận thù:
-Các người muốn gì?
-Không cần vội thế! Tổ chức Black Rose của các người cũng sụp đổ rồi mà. Chẳng qua thủ lĩnh của chúng tôi muốn nhờ tí việc.
Vài ngày trước, Black Rose bị Dark Dragon tóm gọn, không phục là phải rồi. Dương Lịch Hi chỉ không hiểu Lưu Thiên Vũ dẫn vợ theo làm gì. Cái tin Lưu Thiên Vũ lấy vợ đã đủ sốc rồi. Thằng bạn chí cốt của anh ghét phụ nữ đến mức nào, ai mà không biết.
Lưu Thiên Vũ đưa cho Thục Nguyên khẩu súng ngắn màu đen, đẩy cô đến phía trước:
-Giết đi! Quà cho cô đấy!
Bốn kẻ bị trói nhíu mày rồi cười khinh bỉ. Bảo cô gái yếu đuối mong manh đó giết người à? Có đánh chết cũng chẳng ai tin cô ta làm được. Lịch Hi nghĩ Thiên Vũ đang đùa, mỉm cười bảo:
-Súng không phải đồ chơi đâu, cậu...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Chưa nói hết câu, ba phát đạn đã thay câu nói rồi. Người bắn không ai khác chính là bông hoa yếu đuối Ngô Nữ Thục Nguyên.
Vô thức, những người chứng kiến thốt nhiên run rẩy. Ai nghĩ cô ta sẽ nã đạn chứ? Đúng là mở rộng tầm mắt! Cô gái nạn nhân sợ hãi nhìn Thục Nguyên, nhưng không, trong đáy mắt lạnh lùng kia không có một tia bao dung nào cả. Nòng súng từ từ chĩa vào cô gái kia.
"Đoàng!"
-Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Lưu Thiên Vũ.
Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu trắng buông khẩu súng, cuối cùng cũng chịu nói thêm câu thứ hai khi giết người. Gây án xong, cô chui tọt vào chiếc ô tô màu bạc, ngồi yên vị ở ghế lái phụ, xem ra tâm tình rất thoải mái sau khi gọi Thần Chết đến. Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Về thôi, Tiểu Vũ!
Tiểu Vũ?
Cô ta dám gọi anh bằng cái tên con nít như vậy sao? Thật không thể tin được, rốt cuộc cô ta có phải người không vậy?
-Đi ra!
-Anh đưa tôi đến đây rồi bỏ tôi lại sao?
Thục Nguyên bặm môi hét, thật là nhẫn tâm mà!
-Đi ra!
Thục Nguyên tháo dây an toàn, nhưng không phải đi ra mà là chuyển sang ghế lái xe, có sẵn chìa khóa, cô nhấn ga chạy thẳng. Muốn âm mưu vứt cô lại ư? Ha, còn lâu nhé!
Dương Lịch Hi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ánh mắt Lưu Thiên Vũ tối dần lại như cục than, gương mặt chuyển từ màu này sang màu khác, xanh đỏ tím vàng lần lượt xẹt qua như cầu vồng. Lưu Thiên Vũ tức tối lái chiếc xe màu đen đuổi theo. Ngô Nữ Thục Nguyên đã về đến nhà tự lúc nào, đứng tựa lưng vào thành ô tô, thấy Lưu Thiên Vũ thì vẫy vẫy:
-Chồng à, vào ăn cơm thôi!
-Cô muốn chết à?
-Có giết thì ăn rồi hãy xử, đói bụng quá!
Sinh ra đã bá đạo sẵn, không phải chỉ có mình Lưu Thiên Vũ đâu nhé. Tiểu Vũ à, anh xui rồi!
-Kẻ Sát Nhân-
Người ngoài nhìn vào đánh giá Ngô Nữ Thục Nguyên đều đưa ra hai kết luận duy nhất: Một là hóa thân của Hoa Mộc Lan, hai là bị tâm thần không còn thuốc chữa!
Chuyện là thế này:
Một buổi sáng đẹp trời, công chúa của chúng ta thức dậy sớm hơn bình thường, chạy xuống bếp tự nguyện nấu bữa sáng trong khi ai cũng đang say giấc.
Rất thịnh soạn, bánh qui nướng bơ thơm ngon lừng, mứt đào ngọt lịm và sữa tươi. Gật gù với thực đơn, Thục Nguyên bé nhỏ xoắn tay áo lăn vào bếp.
Mặc dù là công chúa cành vàng lá ngọc và đây là lần đầu vào bếp nhưng trong cô rất điêu luyện, căn bếp không hề bừa bãi như cảnh thường thấy, các món ăn ra lò hết sức đẹp mắt, thơm nứt mũi, đánh thức tất cả gia nhân trong nhà, kể cả Lưu Thiên Vũ.
Tất cả không còn biểu hiện ngái ngủ ngay khi nhìn thấy món ăn, cùng dâng trào cảm giác thèm thuồng và thầm ghen tị với cậu chủ nhà này. Lưu Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào thành quả của Thục nguyên, đôi mắt vốn lạnh rợn người lóe lên tia sáng gì cũng không rõ, có vẻ theo hướng tích cực.
-Cái gì đây?
-Quà cảm ơn vì hôm qua. Thử đi, trông không tệ phải không?
Ngô Nữ Thục Nguyên háo hức nhìn Lưu Thiên Vũ, trên mặt còn dính bột mì trông rất đáng yêu. Thiên Vũ toan đưa tay lau vết bột mì thì khựng lại rồi thu tay về. Né tránh đôi mắt đen láy của cô, anh từ tốn ăn thử.
1 giây trôi qua.
5 phút lượn lờ bay.
Lưu Thiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt ngưng đọng, chết lặng. Cô gái nhỏ sốt sắng lay lay tay anh:
-Thế nào? Sao anh không nói gì hết vậy?
Tiếng hít sâu vào cố kìm nén điều gì đó.
Lưu Thiên Vũ chậm rãi khép đôi mắt, hàng mi khẽ động đậy rồi mở ra. Anh chống tay lên mặt bàn, gương mặt tà mị hơi áp sát Thục Nguyên làm cô vô thức lùi lại, đỏ mặt.
-Cô nên cho tôi ăn ô đầu thì tốt hơn đây. Muốn giết chết tôi, thế này chưa đủ.
Ngô Nữ Thục Nguyên bất ngờ nhận một sọt câu hỏi, không hiểu lời mình vừa nghe có ý gì. Cô mở to mắt nhìn Lưu Thiên Vũ hậm hực bỏ lên phòng, còn nghe rõ tiếng đóng cửa thô bạo. Cô gõ gõ trán mình, tự hỏi ý nghĩa sâu xa chồng cô muốn truyền đại là gì. Nghĩ ngợi một lát, cô quay sang thành quả của mình. Thôi, ăn thử đã, tính sau.
Thế là Thục Nguyên đáng thương cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Thiên Vũ nhưng, đáng tiếc thay, cô lại không tiêu hóa được chỗ thức ăn cô vắt kiệt sức làm ra, báo hại cô ngồi trong toilet, ngoại tình với Tào Tháo, không rời nửa bước. Đã rõ, chồng cô, vì hương vị "tuyệt hảo" của thứ-không-hơn-rác là mấy mà tức giận, làm cho không khí tăng lên trên 40 độ C, nóng như lửa đốt. Đám gia nhân sợ hãi nhìn chỗ đồ ăn ngon mắt, lần đầu trong đời thấy cảm thông cho cậu chủ của họ. Cũng may, dạ dày của cậu chủ không phải hạng tầm thường, chẳng đến nỗi bám toilet dai như đỉa đói!
Một tiếng vật lộn với nhà vệ sinh, cuối cùng Thục Nguyên cũng dứt tình được với Tào Tháo. Cô ngồi trên ghế, mím môi tìm cách xoa dịu chồng. Cứ cái đà này thì tất cả bị nướng chín mất!
-Tổng quản, làm món gì đó giúp con được không ạ?
Cô tỉnh ngộ ra chỉ có cách xin lỗi trực tiếp mới hiệu quả. Tổng quản gật đầu, đi làm bát phở, món mà Lưu Thiên Vũ ưu ái nhất.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Chồng à, bớt giận, mở cửa cho vợ được không?
Sự im lặng thoáng mùi giận dỗi.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Bớt giận đi mà, Lưu Thiên Vũ đẹp trai, tài giỏi, Lưu Thiên Vũ là nhất nhất nhất. Mở cửa, được không?
Cô không muốn chơi trò Ai Kiên Nhẫn Hơn Ai tí nào.
"Cốc! Cốc! Cốc!
-Mở cửa đi mà, đừng như con nít thế!
Nhất quyết im lặng.
Chịu không nổi nữa, cô lột mặt nạ ngoan hiền ra mà hét lên:
-Này, Lưu Thiên Vũ chết tiệt, anh thù gì mà dai hơn con gái thế hả? Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà. Anh có mở cửa không thì bảo?
Im đến phát bực.
Thục Nguyên thở dài, sự nổi nóng xẹp lép như bong bóng xì hơi.Còn người này thật khó hiểu, lạnh hơn băng, ác như quỷ mà dỗi như con nít. Cô cúi đầu nhìn bát phở, lời nói không to không nhỏ mà đem lại hiệu quả bất ngờ:
-Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
Cánh cửa bật mở, Lưu Thiên Vũ đứng dựa tường nhìn cô, môi nhếch lên cười khinh khỉnh:
-Hoan nghênh.
-Hứ, rút lại lời xin lỗi. Anh đã làm bộ làm tịch vậy thì nhịn đi.
Bị cái nhìn chòng chọc của Lưu Thiên Vũ làm độ tự ái tăng cao, Ngô Nữ Thục Nguyên hứ một cái rồi kiêu kì quay người bước đi. Chưa kịp đi bước thứ hai đã bị người ta túm áo kéo vào phòng, đóng sập cửa lại.
-Này, bát phở, anh ăn cũng được nhưng tha cho tôi được không? Tôi cũng đói mà, bắt tôi ngồi nhìn anh ăn thế này quá lắm rồi đấy.
Lưu Thiên Vũ để ngoài tai và từ tốn ăn, bộ dạng con nhà quyền quý làm cô gái đối diện cáu tiết lên.
-Này, anh điếc hả? Ăn....
Không đợi cô thúc giục nhiều, Lưu Thiên Vũ múc nước lẫn sợi phở nhét vào miệng cô. Sau đó thản nhiên thu muỗng lại ăn tiếp. Thục Nguyên bị đút ăn quá đột ngột liền ho sặc sụa, trừng mắt nhìn tên độc ác. Sao cô lại lấy một tên chồng như vậy chứ? Mẹ cô cũng rảnh quá nhỉ, gửi cô cho một người ghét phụ nữ. Hừ, cô điên mất thôi.
-Đừng oán trách tôi, cô nghĩ lấy một người vợ rất rành chuyện hạ độc và không ngần ngại ám sát chồng mình hay lắm hả?
Nói rồi, Thiên Vũ buông muỗng đũa xuống, cười nhẹ:
-Ăn xong rồi, dọn đi.
-Tôi không phải osin của anh.
Trái với bản mặt hầm hầm như bao công kia, Lưu Thiên Vũ mỉm cười hài lòng, anh giơ ngón trỏ lên, gõ gõ vào trán cô:
-Nhưng-Em-Là-Vợ-Tôi.
Từ biểu cảm ấn tượng như đít nồi, gương mặt của Thục Nguyên chuyển sang đỏ hồng, tròn mắt như thiếu nữ phơi phới trước gió xuân. Nhận ra hành động của mình là nhất thời không kiểm soát được, chưa qua thần kinh xử lý mà chạy tới các chi luôn, Lưu Thiên Vũ lúng túng đứng dậy, đặt bát phở vào tay cô, đẩy Thục Nguyên ra khỏi cửa, phần mình thì cố gạt bỏ thứ cảm giác kì lạ ra khỏi đầu, cố gắng đóng băng trái tim lại. Thục Nguyên cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi cô thấy nóng bừng như bị sốt, gương mặt thộn ra đến là buồn cười, tim đập lộn xạ, bất chấp nhịp điệu.
Thế đấy, rung động là thế đấy. Cho dù cố dập tắt, chà đạp, chối bỏ hay thù nghịch cũng không thể ngăn đóa hoa hồng đang tiếp tục lớn lên.
Nhen nhóm trong bóng tối một ánh lửa kì diệu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook