Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel)
-
Chương 16
Quãng thời gian trước khi cánh cửa phía trước mở ra đối với Roslynn dường như là vô tận khi nàng gõ cửa không ngừng, và gõ tiếp là việc nàng đang làm trước khi hoàn thành.
Nàng đang ở trong tâm trạng bồn chồn, thực sự, lo lắng bị bắt lại vào bất cư lúc nào, đến mức chính cái bóng của nàng cũng khiến nàng giật mình khi nàng liếc về đằng trước để đảm bảo là chiếc xe ngựa cũ vẫn đang chờ, người đánh xa vẫn để mắt tới nàng.
Không phải là anh ta sẽ ít nhiều giúp được gì nếu Geordie và tay chân của hắn tìm thấy nàng. Mà chính nguy cơ đó khiến nàng ở trong tình thế như thế này.
Nàng không nên dừng lại đây. Nàng đã hứa với Nettie nàng sẽ gấp rút rời khỏi London, thay vì đó nàng đã lại trực tiếp tới đây, không tự cho phép mình làm lạc hướng bất cứ ai có khả năng bám theo nàng.
Đó chính là điều khiến trái tim nàng nện thình thịch trong ngực theo từng nhịp nắm tay nàng đập vào cửa. Geordie có thể nhảy ra hù dọa nàng ngay lúc này, tới gần và gần hơn nữa, trong khi nàng đứng đây đợi cánh cửa chết dẫm này mở ra.
Khi nó đã mở, nàng xông vào bên trong một cách mạnh mẽ, gần như đâm sầm vào người quản gia. Nàng tự đóng cửa, rồi dựa vào nó, thất kinh nhìn vào người quản gia, người mà có vẻ còn đang kinh hoàng hơn cả nàng. (Đúng đúng, làm gì có tiểu thư quý tộc nào lại đi đứng thế chứ)
Ông ta là người đầu tiên trấn tĩnh lại, vuốt thẳng chiếc áo của mình với một cái giật mạnh, lấy lại vẻ nghiêm trang của mình giống như mang một chiếc mặt nạ.
- Thực sự thì, thưa quý cô-
Nàng nhảy ngay tới chặn trước ông ta, vô ý lại làm cho ông ta có ấn tượng xấu hơn về nàng.
- Ôi, thôi nào, đừng có bắt đầu rầy la tôi. Tôi xin lỗi là đã xâm nhập vào đây, nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Tôi phải nói chuyện với Ngài Anthony.
- Không thể được - ông ta nói với sự khinh bỉ ngạo mạn - Ngài Anthony không tiếp khách tối nay.
- Vậy là, anh ấy không có ở đây?
- Ngài không sẵn sàng tiếp người tới thăm viếng - người quản gia nói huỵch toẹt - tôi đã nhận được lệnh, thưa cô. Giờ thì liệu quý cô có thể nào-
- Không! - Nàng thở hổn hển khi ông ta chạm tay tới cánh cửa để mời nàng ra - Thôi nào, chẳng lẽ ông không nghe tôi nói gì ư? Tôi phải gặp anh ấy!
Ngập ngừng một chút, rồi ông ta mở cánh cửa, bắt buộc nàng phải đứng tránh nó ra.
- Không có ngoại lệ nào cả!
Nhưng khi ông ta tóm lấy cánh tay nàng để thực sự đẩy nàng ra ngoài, Roslynn dùng cái túi xách tay của mình đập lia lịa vào ông ta.
- Giờ thì hãy nhìn đây! - Người quản gia thở hổn hển, bị xúc phạm.
- Ôi, nhưng mà ông thật là gàn dở, đúng thế - nàng nói theo cách đã đủ bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt nàng vẫn hướng về ông ta một cách giận dữ.
- Tôi sẽ không rời khỏi đây chừng nào cho tới khi tôi gặp được Anthony. Tôi không mạo hiểm tới đây chỉ để bị từ chối như vậy, ông hiểu không? Giờ hãy nói với anh ta là có một quý cô muốn gặp anh ta. Hãy làm đi, ông bạn, nếu không tôi thề là tôi sẽ-
Dobson đã quay đi trước khi nàng nói hết lời đe dọa. Quay lui một cách cứng nhắc, ông ta bước lên cầu thang, khoan thai kéo dài thời gian. Đúng là phụ nữ. Chưa bao giờ trong những năm đáng kể trong cương vị người làm của Anthony ông ta thấy một người như vậy. Các quý cô không tới bắt chuyện với đàn ông mà để trách nhiệm đó cho họ. Thuần túy là ý nghĩ như vậy.
Điều gì khiến cho ngài Anthony hạ thấp các tiêu chuẩn của mình, để có quan hệ với một con bé trâng tráo như thế cơ chứ? Đi khuất khỏi tầm nhìn của phòng nghỉ nơi ông ta để nàng lại, Dobson nghĩ tới chuyện chờ thêm một lúc rồi sau đó đơn giản là quay lại cố gắng đuổi người phụ nữ đi một lần nữa.
Trong khi đó, Ngài Anthony đã về nhà với tâm trạng tồi bởi ngài đã muộn tới bữa họp mặt gia đình tổ chức tại nhà anh trai của ngài, Edward. Quý ngài James cùng với cậu Jeremy đã tới đó. ( Chỗ này giống như Johanna đang tường thuật lại với các danh xưng nhân vật là Sir-Lord-Master qua suy nghĩ của ông quản gia nên dù cho đọc hơi bị trang trọng quá nhưng mình cũng xin giữ nguyên cách gọi)
Cho dù ngài Anthony có ý định gặp mặt một người phụ nữ đặc biệt nào, ngài cũng không có thời gian. Ngài đang thay đồ hiện giờ, và thực sự sắp xuống dưới trong chốc lát nữa.
Ngài sẽ không quan tâm tới việc phải đương đầu với bất cứ sự chậm trễ nào thêm nữa mang hình dáng của một phụ nữ huyên hoang với khả năng yêu sách của mình. Nếu đó là bất kỳ cuộc hẹn nào, nó cũng chẳng quan trọng đến thế. Với ngài Anthony gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đã và sẽ luôn là vậy. Ấy thế mà...
Dobson không thể đẩy được lời đe dọa đầy ngụ ý khỏi đầu mình.
Ông ta chưa bao giờ chạm trán với người khách nào cứng đầu theo cách như cô ta, dĩ nhiên, không kể tới chính họ hàng của ngài Anthony. Liệu cô ta có la hét, hay tệ hơn, trở nên bạo lực một lần nữa? Không thể đoán được. Nhưng có thể ít nhất ông ta cũng nên thông báo cho ngài Anthony vấn đề này.
Câu trả lời cụt lủn vọng ra sau cái gõ cửa của ông. Dobson bước vào phòng một cách thận trọng. Ông ta chỉ cần nhìn gương của Willis, người hầu phòng của ngài Anthony, để thấy rằng không có sự khuyến khích nào trong khi ông chủ đang khó chịu.
Câu trả lời của người đàn ông vội vàng, như thể ông ta đã đo lường được hết giọng điệu gay gắt của ngài Anthony.
Và sau đó ngài Anthony khoát tay, ra hiệu cho Dobson ngừng lại. Hiếm khi ông nhìn thấy ngài trong tình trạng chưa mặc đồ. Ngài chỉ mặc quần dài và đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc đen dày của mình. Lại thêm một tiếng gắt gỏng mất kiên nhẫn nữa.
- Có chuyện gì, Dobson?
- Một người phụ nữ, thưa ngài. Cô ta xông vào, yêu cầu được nói chuyện với ngài.
Anthony quay đi.
- Tống khứ cô ta đi.
- Tôi đã cố, thưa ngài. Cô ta từ chối rời đi.
- Cô ta là ai?
Giờ thì Dobson chẳng thèm che dấu sự khinh thường của mình nữa.
- Cô ta không nói tên, chỉ xưng rằng mình là một quý cô.
- Có đúng như thế không?
- Tôi rất nghi ngờ, thưa ngài.
Anthony ném chiếc khăn tắm với sự tức giận rõ ràng.
- Quỷ tha ma bắt, cô ta có thể tới đây vì James. Đáng lẽ tôi phải biết là những ả gái điếm ở quán rượu của anh ta sẽ bắt đầu tới trước cửa nhà mình trình diện khi mà anh ta ở đây lâu như thế chứ.
Dobson miễn cưỡng khi thanh minh.
- Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài, nhưng cô ta đề cập tới tên ngài, chứ không phải Quý ngài Malory nào khác.
Anthony quắc mắt
- Vậy ông hãy cứ sử dụng những mánh khóe của mình đi chứ. Những người phụ nữ duy nhất tới đây đều kèm theo lời mời. Tôi nói có đúng không?
- Vâng, thưa ngài.
- Và liệu tôi có gửi đi lời mời nào tối nay, với sự dặn dò trước đó hay không?
- Không, thưa ngài.
- Vậy tại sao ông còn làm phiền tôi với việc này?
Dobson có thể cảm thấy hơi nóng ngay cổ áo của mình.
- Tôi đã được cho phép để đuổi cô ta ra ngoài, thưa ngài. Nhưng cô ta không rời đi tự nguyện.
- Bằng mọi cách - Anthony đáp lại khô khan - Hãy sử dụng một trong các người hầu nếu ông không nghĩ ông có thể tự xoay sở, nhưng tống khứ cô ta đi trước khi tôi xuống.
Hơi nóng giờ trườn lên cả hai má của Dobson.
- Cám ơn ngài. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thêm sự giúp đỡ. Tôi không giỏi với việc tự đương đầu với cơn giận của một người Scot.
- Cái gì? - Anthony hỏi một cách mạnh mẽ, màu sắc trên mặt Dobson biến mất.
- Tôi-tô-
- Có phải ông vừa nói cô ta là người Scot?
- Không-không, cô ta chỉ có vẻ-
- Chết tiệt, ông già, tại sao ông không nói trước? Nhanh lên và đưa cô ấy lên đây, trước khi cô ấy quyết định rời đi.
- Trước khi cô ta- Miệng Dobson rớt xuống, nhưng ánh mắt thì liếc khắp phòng - Đưa lên đây sao, thưa ngài?
- Ngay bây giờ, Dobson.
Nàng đang ở trong tâm trạng bồn chồn, thực sự, lo lắng bị bắt lại vào bất cư lúc nào, đến mức chính cái bóng của nàng cũng khiến nàng giật mình khi nàng liếc về đằng trước để đảm bảo là chiếc xe ngựa cũ vẫn đang chờ, người đánh xa vẫn để mắt tới nàng.
Không phải là anh ta sẽ ít nhiều giúp được gì nếu Geordie và tay chân của hắn tìm thấy nàng. Mà chính nguy cơ đó khiến nàng ở trong tình thế như thế này.
Nàng không nên dừng lại đây. Nàng đã hứa với Nettie nàng sẽ gấp rút rời khỏi London, thay vì đó nàng đã lại trực tiếp tới đây, không tự cho phép mình làm lạc hướng bất cứ ai có khả năng bám theo nàng.
Đó chính là điều khiến trái tim nàng nện thình thịch trong ngực theo từng nhịp nắm tay nàng đập vào cửa. Geordie có thể nhảy ra hù dọa nàng ngay lúc này, tới gần và gần hơn nữa, trong khi nàng đứng đây đợi cánh cửa chết dẫm này mở ra.
Khi nó đã mở, nàng xông vào bên trong một cách mạnh mẽ, gần như đâm sầm vào người quản gia. Nàng tự đóng cửa, rồi dựa vào nó, thất kinh nhìn vào người quản gia, người mà có vẻ còn đang kinh hoàng hơn cả nàng. (Đúng đúng, làm gì có tiểu thư quý tộc nào lại đi đứng thế chứ)
Ông ta là người đầu tiên trấn tĩnh lại, vuốt thẳng chiếc áo của mình với một cái giật mạnh, lấy lại vẻ nghiêm trang của mình giống như mang một chiếc mặt nạ.
- Thực sự thì, thưa quý cô-
Nàng nhảy ngay tới chặn trước ông ta, vô ý lại làm cho ông ta có ấn tượng xấu hơn về nàng.
- Ôi, thôi nào, đừng có bắt đầu rầy la tôi. Tôi xin lỗi là đã xâm nhập vào đây, nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Tôi phải nói chuyện với Ngài Anthony.
- Không thể được - ông ta nói với sự khinh bỉ ngạo mạn - Ngài Anthony không tiếp khách tối nay.
- Vậy là, anh ấy không có ở đây?
- Ngài không sẵn sàng tiếp người tới thăm viếng - người quản gia nói huỵch toẹt - tôi đã nhận được lệnh, thưa cô. Giờ thì liệu quý cô có thể nào-
- Không! - Nàng thở hổn hển khi ông ta chạm tay tới cánh cửa để mời nàng ra - Thôi nào, chẳng lẽ ông không nghe tôi nói gì ư? Tôi phải gặp anh ấy!
Ngập ngừng một chút, rồi ông ta mở cánh cửa, bắt buộc nàng phải đứng tránh nó ra.
- Không có ngoại lệ nào cả!
Nhưng khi ông ta tóm lấy cánh tay nàng để thực sự đẩy nàng ra ngoài, Roslynn dùng cái túi xách tay của mình đập lia lịa vào ông ta.
- Giờ thì hãy nhìn đây! - Người quản gia thở hổn hển, bị xúc phạm.
- Ôi, nhưng mà ông thật là gàn dở, đúng thế - nàng nói theo cách đã đủ bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt nàng vẫn hướng về ông ta một cách giận dữ.
- Tôi sẽ không rời khỏi đây chừng nào cho tới khi tôi gặp được Anthony. Tôi không mạo hiểm tới đây chỉ để bị từ chối như vậy, ông hiểu không? Giờ hãy nói với anh ta là có một quý cô muốn gặp anh ta. Hãy làm đi, ông bạn, nếu không tôi thề là tôi sẽ-
Dobson đã quay đi trước khi nàng nói hết lời đe dọa. Quay lui một cách cứng nhắc, ông ta bước lên cầu thang, khoan thai kéo dài thời gian. Đúng là phụ nữ. Chưa bao giờ trong những năm đáng kể trong cương vị người làm của Anthony ông ta thấy một người như vậy. Các quý cô không tới bắt chuyện với đàn ông mà để trách nhiệm đó cho họ. Thuần túy là ý nghĩ như vậy.
Điều gì khiến cho ngài Anthony hạ thấp các tiêu chuẩn của mình, để có quan hệ với một con bé trâng tráo như thế cơ chứ? Đi khuất khỏi tầm nhìn của phòng nghỉ nơi ông ta để nàng lại, Dobson nghĩ tới chuyện chờ thêm một lúc rồi sau đó đơn giản là quay lại cố gắng đuổi người phụ nữ đi một lần nữa.
Trong khi đó, Ngài Anthony đã về nhà với tâm trạng tồi bởi ngài đã muộn tới bữa họp mặt gia đình tổ chức tại nhà anh trai của ngài, Edward. Quý ngài James cùng với cậu Jeremy đã tới đó. ( Chỗ này giống như Johanna đang tường thuật lại với các danh xưng nhân vật là Sir-Lord-Master qua suy nghĩ của ông quản gia nên dù cho đọc hơi bị trang trọng quá nhưng mình cũng xin giữ nguyên cách gọi)
Cho dù ngài Anthony có ý định gặp mặt một người phụ nữ đặc biệt nào, ngài cũng không có thời gian. Ngài đang thay đồ hiện giờ, và thực sự sắp xuống dưới trong chốc lát nữa.
Ngài sẽ không quan tâm tới việc phải đương đầu với bất cứ sự chậm trễ nào thêm nữa mang hình dáng của một phụ nữ huyên hoang với khả năng yêu sách của mình. Nếu đó là bất kỳ cuộc hẹn nào, nó cũng chẳng quan trọng đến thế. Với ngài Anthony gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đã và sẽ luôn là vậy. Ấy thế mà...
Dobson không thể đẩy được lời đe dọa đầy ngụ ý khỏi đầu mình.
Ông ta chưa bao giờ chạm trán với người khách nào cứng đầu theo cách như cô ta, dĩ nhiên, không kể tới chính họ hàng của ngài Anthony. Liệu cô ta có la hét, hay tệ hơn, trở nên bạo lực một lần nữa? Không thể đoán được. Nhưng có thể ít nhất ông ta cũng nên thông báo cho ngài Anthony vấn đề này.
Câu trả lời cụt lủn vọng ra sau cái gõ cửa của ông. Dobson bước vào phòng một cách thận trọng. Ông ta chỉ cần nhìn gương của Willis, người hầu phòng của ngài Anthony, để thấy rằng không có sự khuyến khích nào trong khi ông chủ đang khó chịu.
Câu trả lời của người đàn ông vội vàng, như thể ông ta đã đo lường được hết giọng điệu gay gắt của ngài Anthony.
Và sau đó ngài Anthony khoát tay, ra hiệu cho Dobson ngừng lại. Hiếm khi ông nhìn thấy ngài trong tình trạng chưa mặc đồ. Ngài chỉ mặc quần dài và đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc đen dày của mình. Lại thêm một tiếng gắt gỏng mất kiên nhẫn nữa.
- Có chuyện gì, Dobson?
- Một người phụ nữ, thưa ngài. Cô ta xông vào, yêu cầu được nói chuyện với ngài.
Anthony quay đi.
- Tống khứ cô ta đi.
- Tôi đã cố, thưa ngài. Cô ta từ chối rời đi.
- Cô ta là ai?
Giờ thì Dobson chẳng thèm che dấu sự khinh thường của mình nữa.
- Cô ta không nói tên, chỉ xưng rằng mình là một quý cô.
- Có đúng như thế không?
- Tôi rất nghi ngờ, thưa ngài.
Anthony ném chiếc khăn tắm với sự tức giận rõ ràng.
- Quỷ tha ma bắt, cô ta có thể tới đây vì James. Đáng lẽ tôi phải biết là những ả gái điếm ở quán rượu của anh ta sẽ bắt đầu tới trước cửa nhà mình trình diện khi mà anh ta ở đây lâu như thế chứ.
Dobson miễn cưỡng khi thanh minh.
- Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài, nhưng cô ta đề cập tới tên ngài, chứ không phải Quý ngài Malory nào khác.
Anthony quắc mắt
- Vậy ông hãy cứ sử dụng những mánh khóe của mình đi chứ. Những người phụ nữ duy nhất tới đây đều kèm theo lời mời. Tôi nói có đúng không?
- Vâng, thưa ngài.
- Và liệu tôi có gửi đi lời mời nào tối nay, với sự dặn dò trước đó hay không?
- Không, thưa ngài.
- Vậy tại sao ông còn làm phiền tôi với việc này?
Dobson có thể cảm thấy hơi nóng ngay cổ áo của mình.
- Tôi đã được cho phép để đuổi cô ta ra ngoài, thưa ngài. Nhưng cô ta không rời đi tự nguyện.
- Bằng mọi cách - Anthony đáp lại khô khan - Hãy sử dụng một trong các người hầu nếu ông không nghĩ ông có thể tự xoay sở, nhưng tống khứ cô ta đi trước khi tôi xuống.
Hơi nóng giờ trườn lên cả hai má của Dobson.
- Cám ơn ngài. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thêm sự giúp đỡ. Tôi không giỏi với việc tự đương đầu với cơn giận của một người Scot.
- Cái gì? - Anthony hỏi một cách mạnh mẽ, màu sắc trên mặt Dobson biến mất.
- Tôi-tô-
- Có phải ông vừa nói cô ta là người Scot?
- Không-không, cô ta chỉ có vẻ-
- Chết tiệt, ông già, tại sao ông không nói trước? Nhanh lên và đưa cô ấy lên đây, trước khi cô ấy quyết định rời đi.
- Trước khi cô ta- Miệng Dobson rớt xuống, nhưng ánh mắt thì liếc khắp phòng - Đưa lên đây sao, thưa ngài?
- Ngay bây giờ, Dobson.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook