Trước tiên, mình rất xin lỗi với những người tới hôm nay vẫn từng ngày chờ đợi mình ra chap mới, vì lúc đầu đi đào sẵn cái hố như thế nào, để sẵn ở đây, cho mọi người nhảy vào rồi mãi không chịu lấp. Đúng ra mình không nên viết nó mới phải. Hoặc là để riêng tư đi chứ đừng đăng công khai thế này. Tui có phần hối hận. Và vô cùng thấy có lỗi. (Nhưng dù sao tui cũng có cảnh báo trước rồi chứ bộ. Cũng tại quý dị một phần.)

Nhưng hiện tại, tui biết nếu tui đóng nó lại thì sẽ ác lắm, vì tui hiểu cảm giác truyện mình đang theo dõi bị drop nó buồn và nuối tiếc như thế nào, tui cũng đọc đi hóng truyện từng chương như mấy bạn mà (mặc dù tui biết truyện tui viết dở ẹc, chỉ có vài bạn đọc thui ^.^ ) (đỡ nghiệp kkkk)

Còn không thì drop truyện luôn cũng độc ác không kém. Lâu lâu có người réo tui, tui biết chứ, cũng thấy ái nái chứ. Một phần nữa là những tình tiết nó cứ tua đi tua lại trong đầu như oan hồn, không chịu siêu thoát, thì tui sống cũng không thanh thản được.

Nhưng mà đã một năm trôi qua tui hoàn toàn không viết lách gì, con dao bén để lâu không sử dụng còn bị rỉ sét thì nói gì tui đây chỉ là con dao cùn. Đã không trao dồi mày dũa thì thôi, đằng này vốn liếng văn chương gì nó cũng trôi ra biển hết. Tui chỉ sợ bây giờ có tiếp tục níu kéo thì cũng viết không ra cái gì. Mọi người chỉ thất vọng thêm thôi.

Cho nên, cuối cùng thì tui vẫn là chọn theo cách cũ. Tui sẽ kể lại ngắn gọn phần sau của câu chuyện cho mọi người. Có thể trong vài chương gì đó. Để mọi người bớt thất vọng, hụt hẫng, não nề, bi thương, tùm lum các thể loại........Vậy nhen!!!!!!!!!!!!

Nói vậy thôi chứ, chuyện tình này cũng không có gì đặc sắc đâu quý dị. Tui có thể tóm gọn nó trong 1 chương 1 ngàn chữ. Nhưng thôi, để tui kéo dài ra một chút.

Tui cũng không hứa là viết nhanh hơn đâu.....ahihi.......tui chỉ đang bày tỏ sự ái nái của mình thôi.

Vậy bây giờ tui bắt đầu nhen

.

.

Cuộc sống của họ vẫn chứ diễn ra như vậy, sáng mạnh ai nấy đi làm, tối mạnh ai nấy về nhà, về tới nhà, mạnh ai nấy đi ngủ. Cứ tưởng mặt trăng với mặt trời không bao giờ chạm nhau. Họ chính xác là những khách trọ sống cùng trong mái nhà, nhưng mãi không trở nên thân thiết. Vì một người cứ luôn muốn cách biệt.

Cho đến một ngày, vì một sự cố đặc biệt mà quan hệ giữ họ được kéo gần hơn quá trời bước.

Hôm đó, là một tối thứ sáu, như thường lệ Ann tới bệnh viện thăm mẹ, sau khi dẫn mẹ đi dạo một lúc, trò chuyện cùng bà. Ann nhìn nét mặt hồn nhiên của mẹ, lòng man mác "Mẹ à! Vì sao ngày xưa mẹ lại sinh ra con vậy? Nếu như mẹ chưa từng sinh ra con, như vậy có phải tốt hơn không. Có phải vì con nên mẹ mới khổ sở nửa đời người. Vì con là một đứa xui xẻo. Phải không?"

Hồi nhỏ, Ann thường nghe những người hàng xóm bàn tán với nhau, rằng cô là một đứa xui xẻo, sinh vào chòm sao xấu. Lúc đó cô còn nhỏ, cũng không hiểu họ nói vậy là nghĩa gì, mẹ thường hay nói cô là vì sao may mắn của mẹ, cái gì mà xui xẻ chứ. Nhưng càng trưởng thành cô càng thấy rõ hơn "Mình đúng là một đứa đem theo toàn vận rủi. Cuộc đời sẽ không có gì tốt đẹp đến với cô, và những người thân bên cạnh nữa."

Sinh ra đã không được một gia đình toàn vẹn như người khác. Sức khỏe cô luôn không tốt, thường xuyên bệnh tật, còn thêm bao nhiêu xui xẻo cũng bám vào, vài hôm thì té ngã bể đầu, đứt tay chảy máu. (Thật ra thì không biết là do xui thật hay do cô hậu đậu). Mẹ đã phải vất vả như thế nào mới có thể nuôi cô khôn lớn. Chịu bao nhiêu thị phi dè bỉu của người đời. Khi cô trưởng thành rồi, chưa được cô đền đáp được ngày nào đã như thế này, có phải bệnh của mẹ cũng là tại cô không.

"Mẹ mà, nếu như thời gian quay trở lại. Mẹ đừng sinh con ra có được không." Ann nói ra câu này mà sống mũi cay cay, vành mắt ửng hồng, ươn ướt "Không có mẹ, con cô đơn lắm. Mệt mỏi lắm....."

Ann ôm mẹ, kê đầu lên vai bà, cảm nhận sự ấm áp. Ngoài vòng tay mẹ ra, ở ngoài kia, không ai để cô tựa vào, những khi cô đơn, mệt mỏi.

Mẹ Ann lúc này lại không nháo lên như thường lệ, bà yên lặng ngồi đó để Ann ôm mình. Bà không biết cô gái này vì sau lại thương tâm như vậy. Cô gái tội nghiệp. Bà không quen biết cô nên không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể vỗ về tấm lưng mảnh mai của người đó.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, thay vì bắt xe về nhà ngay như mọi lần, Ann lại chưa muốn về, cô cảm thấy lòng man mác, muốn đi dạo một chút. Hôm nay là ngày sinh nhật cô, cũng không khác gì những ngày bình thường, những người nhớ được ngày sinh nhật của cô chắc không còn ai nữa. Chỉ là mỗi năm tới ngày này, cố đều muốn ở một mình, tĩnh lặng hoặc là ........ sẽ làm một điều gì đó cô chưa từng làm.

Từ nhỏ cô đã không làm sinh nhật, không phải vì nghèo khó không có tiền hay là mẹ cô không nhớ. Chỉ là khi tổ chức sinh nhật thì cô lại gặp chuyện xui. Mới đầu dĩ nhiên là mẹ Ann chỉ cho đó là trùng hợp, nhưng sau một lần sinh nhật cô bị sốt xuất huyết tới 39 độ phải nằm viện và một lần gãy ngón tay cũng ngay ngày sinh nhật, từ đó không ai nhắc tới ngày sinh hay tổ chức sinh nhật cho cô nữa. Mà mẹ sẽ âm thầm tặng cô một món quà.

Bước dọc trên vỉa hè, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, cô bước vào. Vốn không có ý định mua cái gì, chỉ đi một vòng xem thôi, vì đôi khi, đi những chỗ mới Ann sẽ bắt gặp những thứ lạ lẫm, mà cô chưa từng biết qua. Cửa hàng này không lớn lắm, đi mấy bước chân đã xem hết. Cuối cùng Ann đứng lại trước tủ lạnh, bên trong chứa nhiều loại nước uống và các loại bia rượu.

Ann trước nay chưa từng say, không phải vì cô tửu lượng phi thường tốt, mà là cô chưa từng uống qua rượu-bia. Nhưng cô có xem trên phim ảnh, cảm thấy họ uống rượu rất hưởng thụ, Ann thầm nghĩ chắc là nó ngon. Nhìn màu sắc Ann đoán, có thể vị của nó cũng sẽ ngon như nước trái cây, hay nước nho lên men mà hồi còn nhỏ, mẹ cũng hay làm cho cô uống. Nếu không ngon như vậy thì tại sao lại có nhiều người uống nó, thích nó, có người còn trở thành kẻ nghiện.

Sẵn nhắc tới loại nước trái cây hồi nhỏ, làm cô lại nhớ tới mùi vị của nó. Loại thức uống đó làm cũng rất đơn giản, nho tươi mua về rửa sạch, để cho ráo nước. Sau đó bỏ vào trong hủ thủy tinh cùng với đường, cứ một lớp nho thì một lớp đường trải lên, đậy kín lại và để như vậy khoảng 1-2 tháng là có thể uống được, nhưng để càng lâu thì lên men càng nhiều, khi uống vẫn có thể bị say.

Hôm nay, Ann sẽ thử uống rịu!


Cô bắt đầu bối rối vì có quá nhiều loại. Vậy cái nào là ngon nhất? Ann cũng không dám nhờ người bán giới thiệu cho mình, hỏi người khác xem loại rượu nào ngon, có bị người ta đánh giá nhân phẩm không??

Ann giống như trẻ vị thành niên vừa đủ tuổi 18, lần đầu thử dùng chất kích thích. Cuối cùng cô mua mỗi loại một chai, chọn những chai cảm giác là ngon nhất. Mua tất cả 4 loại.

Sau khi tính tiền, Ann đem chiến lợi phẩm ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế, bắt đầu công cuộc khám phá với niềm hân hoan trẻ nhỏ khi có đồ chơi mới. Đầu tiên, Ann mở nắp một lon bia, ngửi mùi liền nhăn mặt, mùi như thế này liệu uống có ngon không?

Nghi ngờ, do dự, cuối cùng nhấp một ngụm.

"Eo! Sao mà vừa cay vừa đắng, khó uống chết đi được!" Sao người ta có thể uống say sưa từ lon này tới lon khác được vậy....nhìn họ uống rất vui vẻ mà. Đâu có nhăn nhó như cô!!!!!

Ann mặt nhăn hơn khỉ, nhè ra ngụm bia vừa uống, trực tiếp đem lon bia để qua một bên.

LOẠI!

Liệt vào danh sách đen luôn.

Chưa mất niềm tin, nhìn những chai còn lại màu sắc bắc mắt, chắc sẽ không tệ. Ann chép miệng một cái, quyết định mở tiếp, lần này cô khai đao với một loại là chai thủy tinh, Ann sợ những cái cùng là lon sẽ có vị giống nhau.

Chai này là " Vola Mulberry& blueberry 4%" sau khi đọc thông tin trên vỏ chai, Ann thắc mắc nói "Nước trái cây lên men à, loại này không phải rượu sao?"

Nhấp một ngụm, vị ngọt , thơm thơm, dù hậu vị vẫn có một chút vị đắng, Ann không miêu tả được chính xác mùi vị đó. Nhưng nói chung cũng ngon. Vậy là Ann vui vẻ, vui vẻ thưởng thức tiếp chai "nước trái cây lên men" của mình, vừa uống vừa ngấm nghía tinh tú trăng sao, còn dự định sau này sẽ mua vài chai như thế để vào tủ lạnh.

Cảm giác cơ thể dần dễ chịu, lâng lâng, hình như mặt cũng cảm thấy hơi nóng, chắc là lại bắt đầu sốt nữa rồi. Ann hơi buồn ngủ, gió đêm man mát thổi qua mặt như ru. Ann cũng không chú ý bây giờ là mấy giờ.

Cheer ở nhà, ở trước cửa nhà, liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa thang máy, im ắng. Cheer biết mỗi tuần vào ngày thứ sáu Ann sẽ ra ngoài, cụ thể chị đi đâu thì Cheer không biết, cô chỉ là người ở nhờ thì cũng không nên quá tò mò chuyện của người khác, mà cho dù cô tò mò muốn chết đi chăng nữa, thì Ann cũng không nói.

Chỉ là, bình thường Ann sẽ về nhà trước 9 giờ 30, người con gái không đi chơi đêm, về nhà trước 10 giờ tối chắc chỉ có mấy đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi ở dưới quê, bị cha mẹ quản thúc nghiêm ngặt. Vậy mà vinh hạnh thay, Cheer lại được ở chung với một thành phần sắp tuyệt chủng như vậy.

Vấn đề là bây giờ đã là 10 giờ rưỡi hơn.

"Bà chị đó dù gì cũng là người lớn rồi mà, ra ngoài muộn một chút cũng bình thường, có cái gì phải lo chứ!"

Nhưng mà, hôm nay thì cô phải lo chứ, vì Cheer không có đem theo thẻ khóa khi ra ngoài, nên bây giờ đang ngồi trước cửa nhà đợi Ann về chẳng khác nào chó giữ nhà, chờ chủ về cho ăn cơm.

Cuối cùng hết kiên nhẫn, Cheer nhất điện thoại gọi cho bà chị cổ hủ đó hối thúc. Gọi lần thứ nhất, Ann không nghe máy, Cheer nhíu chân mày gọi lại lần hai. Đợi khá lâu sau Ann mới nghe máy. Khi Ann bắt máy, Nhưng bắt máy hồi lâu không nghe Ann nói gì, Cheer lên tiếng:

" Alo! Chị có nghe máy không? Chị sắp về nhà chưa. Tôi quên chìa khóa . Chị về nhanh một chút đi."

Ann đang mơ hồ, nghe có người vo ve đâu đó, nhìn lại mới thấy mình đã nhận điện thoại của ai, từ khi nào không biết, mới đưa lên tai nghe, miễn cưỡng trả lời một tiếng, nghe không rõ ràng.

"Nghe a!"

Cheer nhíu mày càng chặt, sao giọng lại như vậy? Không bình thường lắm... có phải ...... uống sai rồi sao? Nghĩ như vậy, Cheer khẩn trương tiếp tục hỏi:

"Chị.... uống say?"


"không biết. Tôi buồn ngủ!"

"Uống say thật rồi sao? Chị đang ở đâu?"

Cheer gấp gáp nói vào điện thoại, nhưng Ann không trả lời, đầu bên kia lại im lặng. Cheer lập tức tắt máy và gọi lại video call. Ann lại bị làm phiền, thở phì ra một hơi, lúc này cô cảm thấy ngực nặng, mũi nghẹt, đầu váng vất nặng nề, cả người thì như đang phát sốt.

Vừa nhận cuộc gọi đã thấy bản mặt Cheer phóng đại đến giật mình, vẻ mặt vì sao lại khó coi tới như vậy? Còn nói cái gì mà nói không ngừng vậy chứ? Cái miệng lắm lời này, có lúc nào khép lại được 30s không?

"Chị hiện giờ đang ở đâu?"

Ann nhìn xung quanh rồi nói "không biết!" giọng như đang làm nũng.

"Chị....." Cheer sắp tức chết "Chị có đi cùng ai không? Đưa máy cho họ. Hay tôi tới rước chị về. "

Ann nhìn Cheer cứ nói không ngừng, cũng không biết là đang nói cái gì. Phiền quá, cố nhấn nút màu đỏ trên màn hình, tắt máy. Ann nhìn vào màn hình tối thui.....yên lặng hơn rồi đó, hài lòng, dần dần ngã xuống băng ghế.

"Nè! Nè! nè!....."

Cheer gọi lại vài lần nữa nhưng Ann không bắt máy. Sắp tới khúc tức bể ngực thì điện thoại lại kết nói được. Nhưng người bắt máy không phải Ann mà là một ông lão nào lạ hoắt hơ, râu tóc trắng phơ..."trời ơi! ông Bụt"

Thôi đi, tỉnh dùm, Bụt nào mặc quần tà lõn, áo thun ba lỗ, mang giày bata.

Ông lão sống gần đó, đang cùng bà xã đi bộ công viên tập thể dục. Thấy Ann nằm ngủ trên băng ghế, điện thoại thì reo không ngừng, nên tốt bụng giúp để để người ta tới đưa về. Thân con gái mà say xỉn nằm một mình ngoài công viên thì rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Cheer còn nhờ ông đứng ở đó giữ cô gái ấy dùm, đợi cô tới rồi hẳng đi.

Chừng 15 phút sau Cheer tới nơi. Ann đang nằm trên băng ghế, Cheer hai bước thành một đi tới, đỡ Ann dậy, nhìn bên cạnh bãi chiến trường là một lon bia được khui nhưng hầu như chưa uống, một chai Voda uống được 2/3, trong túi còn lại hai chai khác loại vẫn còn nguyên.

Nhìn lại người mặt đỏ au, sai bét nhè, ngủ không biết trời trăng gì đang dựa trong ngực mình, khóe miệng Cheer giật giật: "Uống không được 1 chai Voda đã say như thế này, độ một lon hả trời!"

Lần đầu trong đời Cheer gặp được một cực phẩm như thế này đó trời. Nghĩ nghĩ cái gì Cheer nhếch miệng cười phì một cái.

Yếu bày đặt ra gió.

Cảm ơn ông bà cụ tốt bụng, Cheer muốn cho tiền nhưng người ta không nhận. Giúp đỡ người khó khăn cũng là tình người, đâu có cần gì tiền bạc. Cảm ơn một tiếng đã ấm lòng.

Thu dọn đồ xong, Cheer đỡ Ann ra xe. Mơ mơ màn màn tựa người vào Cheer, nhìn thấy chiếc xe vàng chóe trước mặt, Ann thở hắc ra một hơi.

"Chị thở ra cái gì chứ?"

"Sao cô lại đi chiếc xe đồ chơi đó vậy?"

Mới đầu chưa hiểu ý Cheer còn lập lại "Xe....xe đồ chơi cái gì chứ?" Sau đó theo ánh mắt của Ann là đang nhìn chiếc xế sịn của mình mà nói, Cheer như cắn phải lưỡi " Chị nói xe của tôi là xe đồ chơi sao?"

Sốc nha!!


"Xe đồ chơi mà. Vừa bé, vừa lùn, màu lòe loẹt....." Ann lấy hơi, lại thở hắc ra một cái, có lẽ là rượu làm cô khó chịu "còn rất ồn ào" nói xong lại mê man tiếp, mặc kệ Cheer đang dở khóc dở cười

"ha ...ha....ha.....xe của tôi....mà chị nói như xe đồ chơi sao....ha...ha....ha.....sốc thiệt đó."

Ừa, thì thật tình là xe hơi thấp một chút, nên vừa đở Ann vừa mở cửa xe hơi khó. Cheer đỡ Ann đứng thẳng dậy hỏi "Chị có thể đứng yên một chút được không. Tôi mở cửa xe."

"Uhm" Ann gật gật, còn người thì lắc lư.

Nghe Ann trả lời được, Cheer tin tưởng buông tay ra, còn chưa kịp bước chân thì Ann khuỵa xuống đất. "Nè...nè....chị tỉnh táo dùng tôi một chút có được không. Từ nhỏ tới lớn, từ cha sanh mẹ đẻ tôi chưa hầu hạ say xỉn như chị bao giờ." Bình thường toàn tôi xỉn được người ta đưa về thôi. Chị có biết không hả. "Ôi trời ơi!"

Lôi Ann đem về nhà, thả lên giường, Cheer lại trở ra ngoài mua nước uống giải rượu. Thật tình, không biết uống rượu còn bày đặt, bây giờ, đêm hôm khuya khắc còn hành hạ cô chạy đôn chạy đáo. Cheer cầm túi đựng nước giải rượu cái mỏ lãi nhãi không thôi "Từ nhỏ tới lớn, từ cha sanh mẹ đẻ tôi chưa hầu hạ say xỉn như chị bao giờ. Ngày mai tỉnh dậy tôi bắt chị hầu hạ tôi gắp đôi......"

Vào phòng Ann lần nữa thì không thấy Ann đâu, đèn phòng tắm bật sáng. Chắc là đang tắm.

Cheer để túi đồ lên bàn, ngồi xuống ghế làm việc. Một lượt quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng Ann. Trang trí đơn giản mà tinh tế, mọi thứ được sắp xếp vô cùng, vô cùng có trật tự. Tôi muốn nhấn mạnh là VÔ CÙNG TRẬT TỰ.

Sách trên kệ, sếp theo trật tự từ lớn đến nhỏ, từ cao tới thấp, còn được xếp theo nhà xuất bản, tác giả, năm phát hành. Mỗi kệ sách thôi mà Cheer nhìn đã muốn choáng, vô cùng mãn nhãn. Không có lấy một hạt bụi trong phòng. Không có món đồ nào để tùy tiện. Có thể thấy Ann là người nguyên tắc, hoặc là bị ám ảnh cưỡng chế.

Nhìn ngó xung quanh được một lúc, vẫn không nghe âm thanh nào từ nhà tắm. Cheer lúc này mới lo lắng, không phải ngủ quên rồi chứ. Cô bước tới trước cửa gõ vài cái, gọi:

"Nè! Chị tắm xong chưa. Không phải ngủ quên rồi chứ."

Bên trong im ắng.

Cheer gọi lại lần nữa, kết quả cũng như vậy. Một người say mà ngủ quên trong lúc tắm thì sẽ rất nguy hiểm. Cô đẩy cửa bước vào.

Ann nằm trong bồn tắm còn nguyên quần áo trên người, tựa thành bồn ngủ ngon lành. Cheer nhìn cảnh này mặt hết xanh lại trắng, đúng là ông bà phù hộ nha, cũng may không vì ngủ mà lặng luôn dưới đáy bồn. Nếu như vậy, bây giờ Cheer phải chạy đi tìm một nải chuối xanh để lên bụng.

Cheer bước tới đỡ Ann ra khỏi bồn, lúc chạm vào tay Ann, Cheer giật mình như bị điện giật. Mặt dù nói phụ nữ với phụ nữ cái gì cũng như nhau, nhưng đối với Cheer thì lại khác vô cùng, cô yêu phụ nữ. Lại nhớ, Ann bình thường là người cẩn trọng, kín kẻ, không tiếp xúc thân cận thân thể với người khác. Bị người khác chạm vào ngón tay đã không chịu được mà nhích ra xa, người ta nhìn mình lâu một chút, đã muốn tháo giày vả vào mặt...à không...... là muốn quay đi, thì làm sao có thể để người khác nhìn thấy cơ thể mình.

Thứ hai, Cheer không đảm bảo bản thân kìm được dục vọng trước một phụ nữ không mảnh vải che thân. Cô là một người phụ nữ có tâm sinh lý bình thường và khỏe mạnh.

Cheer thật ra lo nhất khả năng thứ hai. Không kiềm chế nổi dục vọng mà ăn người ta.

Cheer không biết tại sao với bà cô mặt than cổ lỗ sỉ này, cô lại không chút nào muốn mạo phạm. Lâu lâu làm quân tử một lần coi thiên hạ có trầm trồ. Với lại những lần cô ngủ với những cô gái khác đều do đôi bên tự nguyện. Cheer thấy mình không nên làm kẻ lợi dụng cơ hội mà trở thành yêu râu xanh.

Cuối cùng, Cheer đành phải nhắm mắt hành sự. Sau khi đỡ Ann ra khỏi bồn tắm rồi quấn kín người bằng khăn lông, Cheer mắt bế Ann về giường, đắp chăn kín, chạm chạm, thấm thấm giúp Ann lau người rồi rút khăn tắm ra. Trời ơi! Những chỗ mềm mềm, nhấp nhô, Cheer cảm nhận được khi lau người cho Ann, làm dục khí cô nổi lên rần rần....

Nhịn.... Phải nhịn.....

Tiếp theo, tới tủ quần áo tìm đồ ngủ, Cheer lại chui vào chăn, mặc vào quần lót. Thật thống khổ a. Mỡ treo trước miệng mèo!

Dựng Ann ngồi dậy mặc áo ngủ, dù không nhìn, nhưng bàn tay vẫn cảm nhận được sự trơn mịn, mát lạnh của làn da, cứ như đang sờ tay trên một miếng ngọc quý.

Cheer co tay lên chùi máu mũi!

Sao tự nhiều cảm thấy nóng quá vậy.

Mặc áo vào xong, che đi những cái cần che, Cheer bỏ chăn ra một bên, ngồi xuống giường giúp Ann cài lại áo ngủ. Đúng lúc này, ma xui quỷ khiến, Ann tỉnh dậy. Mơ màn thấy có người trên giường sờ soạn cơ thể mình. Ann giơ chân một cước, dùng 100% công lực đạp người đó xuống giường, miệng nói: "Biến thái!"

Cheer bị đạp ngã chỏng vó dưới sàn, bị đạp muốn trẹo lưng, xương cốt đau nhứt. Làm ơn mắc oán mà, còn bị mắng "biến thái" trong khi nhìn cô còn không được nhìn miếng nào. Lỗ lả quá. Biết vậy lúc nãy......

Cheer chống hông bò dậy, vểnh mỏ quát: "Biến thái cái đầu chị......Chị làm cái gì lại đạp tôi......làm ơn mắc oán mà....nè ...nè....chị muốn làm gì nữa vậy? Chị đi đâu?"


Ann bước xuống giường, loạng choạng đi ra ngoài. Cheer bước tới giữ tay Ann kéo cô lại.

Ann lè nhè đáp: "Tôi đi tưới cây a!" rõ ràng không nhớ mình vừa rồi mới ra cước hành hung người khác.

"Bà cố tổ ơi, chị say rồi thì ngủ đi, tưới cây cái gì. Bây giờ là nữa đêm đó." Cheer khom người bế Ann đặt lên giường, xong lấy thuốc giải rượu đưa tới "Chị uống cái này đi. Nếu không sáng mai sẽ đau đầu."

Ann ngoan ngoãn hớp hai hớp nhỏ thì không chịu uống tiếp, mắt lim dim, Cheer cũng không ép:

"Ngoan! Uống xong rồi thì ngủ đi."

Cheer không biết mình lấy từ đâu ra cái khả năng ngọt ngào như dỗ trẻ con này nữa. Có phải đây là siêu năng lực tiềm ẩn mà bấy lâu nay cô chưa phát hiện ta chăng!!!!!

Dỗ Ann nằm xuống rồi, Cheer trở ra nhà bếp rót ly nước ấm, khi trở vào phòng lại không thấy người nằm trên giường. Dây thần kinh lại giựt bằng bằng.

Để ly nước xuống bàn, Cheer bước vào nhà tắm tìm, không có người. Nhìn một lượt xung quanh, Cheer cao mày. Trốn đi đâu rồi chứ. Cuối cùng thấy Ann ngồi cuộn trong một góc tối ôm.

Người này là đang muốn "quậy" hay sao?

("Trời ơi cứu tui" Thâm tâm Cheer gào thét)

Cheer bước tới, khẽ chạm vào Ann: "Chị chuôi vào chỗ nào làm gì?"

Ann mở mắt nhìn Cheer, đôi mắt long lanh mềm yếu như chú mèo con lạc mẹ. Nhưng cái gì cũng không nói.

Một chút đau xót, thương cảm hiện lên khi nhìn thấy Ann như vậy.

"Không sao! Có tôi ở đây, chị không có một mình. Nếu chị có chuyện buồn, có thể kể cho tôi nghe."

Ann lắc lắc đầu, đôi mắt lim dim khép lại, ngã đầu dựa vào tường. Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, Cheer thấy Ann đang khóc, bối rối không biết làm gì, cuối cùng kéo Ann để chị dựa vào lòng ngực mình, tay vuốt ve mái tóc, Ann vẫn lặng lẽ rơi lệ.

Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà chị ấy lại đau lòng như vậy, còn uống say nữa. Không lẽ, là bị người ta đá......

"Tôi ẵm chị lên giường ngủ nhé."

"Nếu như........." Ann nói yếu ớt, gióng nói nhẹ tênh.

Cheer không nghe rõ nên cuối sát lại gần Ann "Sao hả.....chị nói gì......"

"Nếu như tôi chết.....không biết có ai vì tôi mà buồn không.......người ta khi chết rồi......sẽ như thế nào......."

Ann càng nói càng nhỏ, Cheer nghe mấy câu đầu thôi đã thấy mệt trong người.....cô tìm lời an ủi....."Chết cái gì mà chết chứ......có gì phải đau lòng......mặt dù chị không xinh đẹp như người ta, lại hơi có tuổi....tính tình thì cổ hủ........dù bị người ta đá thì có gì mà buồn.........trên đời còn thiếu gì đàn ông.....không yêu được đàn ông thì yêu phụ nữ......." đang tuôn ra những lời an ủi chân thành thì Cheer nghe được tiếng thở đều trong ngực mình, bờ vai nhẹ nhàng lên xuống, không biết Ann đã ngủ từ khi nào...."sao chị lại ngủ chứ......tôi đang cho chị lời động viên từ tận tâm can.....vậy mà......"

Lần nữa, Cheer lại còng lưng bế Ann về giường.

Cơ thể mềm mại trong lòng, mùi hương dịu dàng quẩn quanh đầu mũi, phong cảnh đồi núi thoắt ẩn thoát hiện dưới lớp áo hững hờ.

Cheer sắp ngất.

Là mệt sắp ngất xỉu.

-----------

Tui: Ráng đi Cheer nha, đêm còn dài. Ác mộng hãy còn nhiều kkkkkk

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương