9:00 pm ở Dubai, đứng từ căn phòng cao nhất nhìn ra cửa sổ, trời đêm tràn nhập một màn tối, cả trăng cả sao đều không thấy. Bên dưới thành phố, ánh đèn không bao giờ tắt. Người đàn ông mái đầu đã hoàn toàn bạc trắng nhưng cơ thể vẫn còn tráng kiện, áo sơ mi trắng bên trong, áo ghi lê bên ngoài vừa vặng để thấy được vóc dáng vẫn chuẩn như minh tinh Holywood, da vẻ hồng hào, đôi mắt tinh anh thâm trường. Nét mặt điềm tĩnh được toi luyện từ hơn nữa cuộc đời bôn ba phơi sương bạc gió.
Phong sương cả cuộc đời cũng có lúc mỏi mệt muốn được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống như bao ông già bà lão khác, đó là được quây quần bên con cháu. Mong mỏi những năm tháng cuối cùng này của ông đâu phải cái gì xa vời khó khăn đâu. Vậy mà sao mãi không được.
70 tuổi, cái tuổi thất thập cổ lai hy, mà người ta hay nói là " không biết ra đi lúc nào." À! Thật ra ông chỉ mới 65 t thôi. Mấy người ông quen biết thì con đàn cháu đống. Mỗi lần hợp mặt với họ thì lúc ra về ông chỉ nghĩ mà xót cho thân. Đôi khi còn ghen tị nữa chứ.
Cầm điếu xì gà kẹp giữ hai ngón tay, ông đưa lên miệng rít một hơn, nheo nheo khoé mắt hằng sâu mấy nếp nhăn, làn khói trắng đục có hương thơm như mùi tiền đang được đốt cháy bay phản phất trong không trung, lượn quanh trước mắt như màn sương mỏng kéo ông về quá khứ. Ông tự hỏi bản thân...không.....ông trách bản thân, đã hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Cho nên bây giờ hậu quả phải sống cô đơn như vậy.
Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.
Ông nhìn lên bàn làm việc, trong khung ảnh, một cô gái người Châu Á, tầm 25-26t đang choàng tay ôm cổ ông và cười rất tươi. Đứa nhỏ này lại giống tính mẹ nó y hệt, ngang bướng cứng đầu, thích làm theo ý mình.
"Xe đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch!"
Một người ngoại quốc bước vào cung kính nói. Ông ấy da trắng, mắt mày xanh da trời cực thu hút, bộ com lê dù là cuối ngày vẫn còn phẳng phiêu, chỉnh tề.
Người được gọi là chủ tịch không vội đáp lời. Ông dập điếu xì gà vào gạt tàn, xoay xoay tàn lửa trong lòng sứ, vừa làm ông vừa hỏi " Nó đang ở đâu?"
Như đã chuẩn bị trước vì biết chủ tịch sẽ hỏi câu này, Ratched trả lời liền mạch, tốc độc nói không quá vội vàng mà cũng không chạm chậm. Tác phong chuyên nghiệp, trầm tĩnh, đúng kiểu chủ nào tớ nấy " Cô Cheer hiện tại đang ở Thái Lan...."
" Nó về Thái Lan rồi sao?" Chủ tịch có hơi bất ngờ với thông tin này. Thái Lan...dù là quê hương nhưng cũng là nơi ông không nuốn trở về.
"Dạ phải"
Chỉ tịch ra hiệu cho Ratched nói tiếp
" Cô Cheer sau khi về đó, vui chơi một thời gian hiện tại đang làm quản lý bộ phận cho một công ty gia đình. Chủ tịch công ty này là........." Ratched trình bày ngắn gọn những gì mình truy tìm được về Cheer. Trong đó ông cũng cắt bỏ bớt những phần không cần thiết để chủ tịch biết. Vì ông theo chủ tịch nhiều năm; gần như cả cuộc đời; ông cũng quan tâm Cheer như đứa cháu mình vậy. Cái gì che được thì che.
Sau khi Ratched nói xong, Sakda trầm tư một lúc, cuối cùng quay ra hỏi ý kiến Ratched " ông nghĩ tôi phải làm như thế nào với con bé đây? Có nên bắt nó về?"
Trong thương trường ông là người sáng suốt, cái gì cũng biết tuốt. Lại rất quyết đoán; nhưng đối với giải quyết các vấn đề liên quan tới tình thân, tình cảm, Sakda lại hoàn toàn vụn về chỉ làm hư chuyện là giỏi, cho nên mới xảy ra chuyện đau lòng mấy mươi năm trước. Tình cảm con người không giống như quyết định một cuộc giao dịch, không thể theo khống chế của ông. Cho nên càng muốn khống chế, càng bị vụt khỏi tầm tay.
Cũng may bên cạnh ông có một người quân sư tài giỏi.
Nói về Ratched, ông ấy tuổi cũng sắp xỉ Sakde chứ không kém cỏi gì, một điều đặt biệt thú vị ở ông, dù ông là người Mỹ nhưng lại có đam mê mãnh liệt với nền văn hoá đẹp đẽ của các quốc gia Châu Á từ ẩm thực, văn học, phim ảnh cho tới chính trị. Do đó, các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên hú cái hồn khi một ngày đẹp trời nào đó, nhìn thấy cảnh một người tây thân hình cao lớn, vạm vỡ, nét mặt còn hơi cương lãnh, đang ngồi xem phim truyền hình Hàn Quốc, hoặc là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuỷ Hử...
Ratched rất ngưỡng một tài mưu lược của các bậc quân sư đa mưu túc trí, mưu kế như thần của các vị Gia Cát Lượng, Tào Tháo...Nhờ học hỏi từ mấy vị đó mà ông cũng có một bụng mưu kế chứ chẳng chơi. Cho nên khi chủ tịch hỏi, ông liền cầm quạt lông ngỗng, vuốt râu dưới cầm biến thành quân sư đưa ra kế sách. Ông om tòm nói
"Tôi nghĩ chỉ tịch đường làm như vậy. Chủ tịch cũng biết tính khí cô Cheer; thích mềm không thích cứng. Chỉ tịch càng cứng rắn ép buộc cô ấy càng cương quyết chống cự. Cũng không phải vì cô ấy muốn chống đối với chỉ tịch....mà đó là cách cô ấy thể hiện bản thân..."
Chỉ nghe mấy câu đầu Sakde đã gật gù " ông nói đúng.....tính tình của nó giống như mẹ nó năm xưa vậy" không muốn phạm một sai lầm lần thứ hai, Sakde muốn biết điều khôn ngoan hơn mình nên làm là gì " vậy tôi phải làm như thế nào để con bé trở về với tôi đây."
" Lạc mềm buộc chặt."
"Lạc mềm buộc chặt????" Sakda còn không chắc Ratched có hiểu được câu này không ấy chứ. Còn đang nghi ngờ thì Ratched tiếp tục, khi nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của chủ tịch nhà mình:
"Phải, lạc mềm buộc chặt. Trước tiên chủ không cần làm gì cả. Chỉ cần quan sát con bé thôi. Để con bé tự do bay nhảy một thời gian; làm những điều con bé muốn. Đến khi vấp phải đá bị đau chân, con bé sẽ hiểu ra cuộc đời không bằng phẳng, nhất là không không có người nâng đỡ......từ nhỏ tới lớn, con bé luôn được chủ tịch chu toàn mọi thứ nên không chịu được cực khổ bên ngoài lâu đâu. Lúc đó, chủ tịch chỉ cần giang tay ra, con bé sẽ xà vào lòng chủ tịch như chim non mừng rỡ bay vào tổ ấy mà."
Nói lại có lý vl!! Nhưng vẫn còn một điều làm Sakda lo lắng "Nhưng còn việc quan hệ của nó với mấy đứa con gái...tôi lo sợ...." Việc cháu gái mình thân thiết với phụ nữ hơn đàn ông không phải là ông không biết tới, Cheer thì chưa có biểu hiện gì come out nên ông chỉ mong là do ông lo lắng thái quá. Với lại giới trẻ ngày nay giới tính linh động cái kiểu gì kỳ lạ lắm, nay yêu đàn bà mai lại yêu đàn ông. Khiến các bậc phụ huynh nhiều phen bạc tóc.
Trước sự lo lắng của chủ tịch, Ratched lần nữa thể hiện sự thông thái rành hết sự đời của mình "chủ tịch cứ yên tâm....việc đó chỉ là tâm lý chưa ổn định của lứa tuổi vị thành niên....."
Wtf* Cheer 26t còn gọi là tuổi vị thành niên???
"Sau này sẽ dần dần ổn định lại. Chỉ cần chủ tịch giúp con bé định hướng là được. Việc nhỏ việc lớn trước giờ cô ấy cũng mghe theo chủ tịch không phải sao. Học ngành nào, trường nào....Quan trọng là từ trước tới nay, cô ấy chưa hề nghiêm túc yêu đương với ai, lại thêm tính tình hời hợt, cả thèm chống chán nên chủ tịch cứ yên tâm..."
Định nói tới đây thôi, nhưng nghĩ tới trên đời luôn có chữ "ngờ" nên Ratched bổ sung thêm câu cuối "nếu như cô ấy thật sự yêu phụ nữ, chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết."
Còn cách giải quyết thì để ông về xem thêm mấy bộ phim Hàn Quốc, học hỏi vài chiêu của mấy bà vợ đi đánh tiểu tam. Sakde tin tưởng làm như Ratched nói. (Ghê nhất một người dám chỉ, một người dám làm theo nè nha 😗)
--
Trở lại Bangkok giờ địa phương (à mà Bangkok mới đổi thành tên gì dài lắm á )
Vào bệnh viện, đặt Ann lên giường xong, Cheer bấm cái nút đỏ ở đầu giường gọi bác sĩ tới. Trong lúc đợi Cheer thở như điên, mới sáng sớm mà áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô vốn đâu phải người thích vận động thể thao. Sáng sớm hoạt động thích hợp nhất chính là nằm trên giường lăng thêm vài vòng để nướng..
Cheer đứng chống hông chóng nạnh, Thor cũng ở trong phòng thở hổn hểnh không kém chị kém em, bị Cheer lườm một cái. Cậu ta chạy cái mình không mà cũng thở, mệt cái gì mà mệt:
"Cậu thở cái gì mà thở....cậu đâu có ẵm chị ấy. Tôi không biết cậu có phải đàn ông không nữa....việc nặng nhọc để phụ nữ làm là sao.
Cheer cay cú. Thor oan uổng một trời, nếu không kêu oan thì ai biết đâu sau này phải ô danh sửu tiết cả đời, cậu vừa thở vừa nói, giọng cũng khàn đi vi thiếu nước:
"Là sếp giành ẵm chị ấy trước ....em muốn cũng không được. Sếp kêu em đi lấy xe mà....."
Sếp, làm ơn nhớ lại dùm có được không.
"Cậu đó, coi chừng tôi......."
Lườm nguýt xong lại tiếp tục than mệt "ôi là trời, mệt chết mất thôi......À mà, sao mấy cô cậu lại để chị ấy ngủ ở công ty. Đúng ra cậu gặp chỉ phải bảo chỉ trở về bệnh viện chứ...." Cheer giương cặp mắt lên uy hiếp " các cô cậu lười biếng ngủ sớm có phải không?"
Thor vội phân bua "không có, không có.....hôm qua khi chị Ann tới, tụi em có nói chị về nghĩ ngơi, rồi sau đó chị gọi đồ ăn nói cùng ăn chung mọi người.... Trong lúc đợi, chỉ bảo phụ giúp tụi em một chút..." Thor cố gắng sắp xếp các chi tiết và ngôn ngữ để diễn đạt lưu loát, chứ cậu cũng bối rối lắm rồi, nói cũng lắp bắp nữa "rồi sau khi ăn tối xong....mọi người tiếp tục làm việc...." Nói tới đây thì cậu không nói tiếp được nữa, vì bận tập trung vào làm việc, Thor nhớ lúc đó Ann cũng còn ngồi, chị ấy làm tới khi nào rồi về khi nào...cậu hoàn toàn không biết. Thor ngăn mặt tự vỗ tay lên trán mình cái bộp, tự trách mình quá lơ là. Có lẽ, Ann làm xong thì ngủ quên ở đó.
Bác sĩ chạy tới, Cheer mới đặt mông xuống ghế được một chút liền bật đứng dậy. Lần này xuất hiện là một anh bác sĩ đẹp trai, thân cao chừng 1m75, da trắng, mũi cao và thẳng, đôi mắt đen láy lại trong vắt như tinh tú với hàng lông mi cong vút càng thêm sinh động.
Hảo mỹ nam nha!!!
Nhưng cái vẻ đẹp này, đặt vô căn phòng này, thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Mấy cô gái ở đây đâu thèm để vào mắt. Một người li bì trên giường không tính đi, người còn lại.....lại mê gái đẹp hơn mê trai.
Mà anh bác sĩ nhìn Cheer lần đầu đã thiện cảm rồi hay sao ý, cười với Cheer cái ngọt xớt sau đó mới lại giường cầm bệnh án coi qua một lượt. Thấy trên người Ann không phải là "đồng phục" của bệnh viện, Ann đang mặc bộ váy sơ mi màu ghi. Bác sĩ chao mày, nhìn Cheer. Cheer nhúng vai tỏ vẻ vô tội. Tôi có biết gì đâu.
Bác sĩ bắt đầu làm vài kiểm tra cơ bản. Sau khi sờ trán, anh ta nói "Sốt lại rồi!"
Sau khi kiểm tra huyết áp "...."
Tiếp theo, bác sĩ lấy máy đo oxy để vào ngón tay Ann, xem kết quả nói "oxy thấp!"
Đẹp trai mà giọng nói còn ấm áp dễ nghe nữa *tim* *tim* *tim*
Bác sĩ điều trị chính của Ann là Baifern, nhưng cô ấy phải tham dự hội thảo gấp trong một tuần nên phải bàn giao bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác theo dõi. Sau khi kiểm tra hoàn tất, bác sĩ truyền cho Ann hai bình thuốc, Cheer tập trung nhìn theo từng hành động của bác sĩ và y tá như một đứa trẻ đang tò mò những thứ mới mẻ. Chứ thật ra, không trơ mắt nhìn thì Cheer cũng không biết làm gì.
Cuối cùng anh bác sĩ đẹp trai viết xột xoạt cái gì đó vào bệnh án, rồi mới ngước mặt lên nói với Cheer:
- Đừng để máy lạnh trong phòng dưới 24 độ nhá, nhiệt độ thấp quá bệnh nhân dễ bị lên cơn sốt do phổi bị lạnh.
Cheer ngoan ngoãn lặp lại
- Vâng! Không để máy lạnh dưới 24 độ. Tôi sẽ nhớ.
- Hiện tại đã truyền thuốc cho cô ấy, nếu trưa nay vẫn chưa thuyên giảm nhấn chuông ở đầu giường nhá, tôi sẽ tới ngay. Hôm nay là ca trực của tôi.
Cheer gật gù răm rắp. Anh bác sĩ đẹp trai lại nhìn Cheer, ánh mắt phân vân như có điều muốn nói rồi lại thôi. Anh xoay người định rời đi, khi đi được mấy bước, anh lại dừng lại, quay lại nói:
- Tình trạng bệnh tuy có cải thiện, nhưng sức khỏe bệnh nhân không tốt, cần nghiêm ngặt điều trị. Trong thời gian này bắt buộc ở bệnh viện. Đừng tự ý đưa bệnh nhân rời khỏi. Nếu có chuyện gì xảy ra bên ngoài, chúng tôi không phản ứng kịp thời. Cô yên tâm, ở bệnh viện tôi sẽ tận tân với người nhà của cô, đừng quá lo lắng.
Cái gì, Cheer nghe mấy lời như sấm đánh bên tai. Bác sĩ là đang trách cô đưa Ann ra ngoài mới xảy ra cớ sự này à. Cô có biết cái gì đâu chứ. Cô còn không phải là người nhà.
- Có phải tôi đưa chỉ đi đâu. Là tự chị ấy đi mà.
- Ồ!
Bác sĩ đẹp trai không nói gì nữa, liếc mắt nhìn Ann một cái rồi rời đi. Xem ra lại phải viết thêm một dòng báo cáo nữa rồi. "Trốn viện"
--
Thor từ bệnh viện về lại công ty, công việc vẫn còn như núi chất qua đầu đợi team chiến đấu tiếp. Nhưng khi vào văn phòng thì thấy ai nấy thẩn thơ uống cà phê, ăn bữa sáng, Thor cũng ngạc nhiên " Mọi người sao vậy. Có thể thảnh thơi ăn sáng...."
Một người buông ly cà phê trên tay xuống, kéo Thor ấn xuống ghế rồi chỉ tay vào màn hình, Thor nhìn vào đó thì trố mắt như cá thòi lòi, sửng sờ tột độ "mọi...mọi người....làm xong hết rồi sao..."
Một người khác giải thích "không phải chúng ta....lúc sáng vào kiểm tra thì tất cả đã xong hết rồi, chính tôi còn ngỡ ngàng mà..."
"Chẳng những làm hết tất cả ...mà chị ấy còn sắp xếp dữ liệu một cách rất hiệu quả nữa....khiến tôi đang nghi ngờ về năng lực bản thân mình đây....."
Thor nuốt nướt bọt, "ý....ý mọi người nói là chị Ann làm hết sao...trong tối hôm qua...."
Những người còn lại trong phòng dù nét mặt ai cũng không tin việc này là có thể, nhưng ai cũng phải gật đâu xác nhận. Thor bưng ly cafe lên một hơi uống sạch. Họ đã phân tích rất kỹ rồi, từ sáng tới giờ. Không ai có thể làm được như vậy hết. Nếu có người làm được thì người đó đang nằm viện ý. Cũng không biết hôm qua chị ấy thức tới mấy giờ để hoàn thanh xong mớ việc đó.
Câu trả lời là 5 giờ sáng!!!!
Đã lâu nghe đồn về năng suất làm việc gấp mấy lần người khác của Ann mà họ đâu có tin. Hôm nay được thấy quả thật shock tới ngất xĩu.
---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook