Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường reo inh ỏi nhưng trên giường lúc này đã không có người, chăm gối bừa bộn một đoàn, Cheer vươn tay tắt báo thức, kéo từ ngăn tủ đầu giường lấy ra cái máy sấy, cấm dây vào ổ điện và bật nút.

Âm thanh "Ồ Ồ" phát ra chính thức báo hiệu một ngày nhộn nhịp bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu Cheer đi làm, tâm trạng cô lúc này......cũng bình thường, không có chút xíu nào gọi là căng thẳng hay khẩn trương. Dù đây là lần đầu tiên cô đi làm. Nói nghiêm túc luôn đó, nhiều người nghe Cheer đi làm không ít trong số họ đã hoảng hốt xém xỉu.

Cheer là một người tùy hứng và đặc biệt không thích những thứ ràng buộc kiểu như quy định hay nội quy, con người phóng khoáng và bất tuân luật lệ. Tuy nhiên dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên ra mắt đồng nghiệp mới, có thế nào thì cũng phải tạo cho người khác ấn tượng tốt đẹp một chút, hơn nữa cô còn là sếp của người ta.

Tóc đã khô, Cheer mở tủ quần áo, ngắm nghía một hồi cuối cùng chọn một bộ jumpsuit đen, bộ này vừa hay phù hợp thể hiện khí chất lãnh đạo của Cheer mà còn khéo léo khoe khoang chiều cao cùng với thân hình người người ngưỡng mộ.

Mái tóc màu đỏ rượu vang uốn lượn thả xuống ngang lưng, một bên cô vén sau vành tai để lộ một phần gương mặt không điểm chết, lấp ló sau làn tóc ánh sáng lóng lánh chói mắt của đôi bông tay bạch kim dài ba phân.

Thỏi son đỏ thoa lên môi làm gương mặt Cheer thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đến nỗi ánh nắng mai cũng ngại ngần khi đến gần cô. Cheer nhìn người trong gương bất giác cong khóe miệng, Cheer lắc đầu cảm thán "Chặc chặc...thật xinh đẹp!"

Tự luyến nặng rồi!

Cái người "xinh đẹp" ấy cuối cùng cũng thôi ngắm mình trong gương, rời khỏi phòng, Cheer chọn đôi giày 5 phân cùng màu với trang phục, xỏ vào chân và rời khỏi nhà.

Tầng 12 tòa nhà SunSine, tọa lạc trên đường NN trung tâm thành phố Y. Tòa nhà này thuộc sở hữu tư nhân của công ty CNY, đứng đầu bởi ông tổng Chat, tuy nhiên nghe nói ông ta hiện giờ đã lui về sau làm tham mưu để hai người con trai của của mình điều hành.

Nói là như vậy nhưng thực tế bọn họ cũng chỉ là thái tử chưa đăng cơ. Lại nghe nói, Chat còn hai người con gái, một người là người mẫu có tiếng, đã ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, người còn lại..... suốt ngần ấy năm cả giới truyền thông đều không có chút tin tức gì về người này. Hay tất cả chỉ là một lời đồn hoặc là người này không may đã mất từ bé, thông tin đến nay vẫn chưa được xác thực.

Tại sàn làm việc CN8, hôm nay người nào người nấy đều đi làm sớm, quần là áo lượt chỉnh chu đẹp đẽ không một nếp nhăn. Nam thì đầu tóc vuốt bóng lưỡng gió thổi không lay đi một sợi, nữ thì tô son đỏ chót, lông mi vuốt công vút như cái mái hiên có thể hứng được nước mưa. Tất cả nhân viên đều đang trong trạng thái khuẩn trương, háo hức.

Cũng dễ hiểu thôi, ngày đầu tiên gặp sếp mới ai cũng phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt với sếp để sau này dễ dàng trong công việc, chưa nói tới việc nếu được xếp chú ý còn có thể thăng quan phát tài.

Trong sự nôn nóng của mọi người thì....08:30 ....Vị sếp được mọi người mong ngóng ấy....vẫn chưa xuất hiện. Người quan trọng thường hay không đúng giờ, luật bất thành văn rồi. Nói cách khác, thẳng thắng một chút, chính là làm màu -_-

Cheer cảm thấy oan ức.

Không như dự tính trong đầu là một sự hoàn hảo, một sự xuất hiện sáng ngời và đầy chuyên nghiệp thì ùn tắc giao thông đã khiến cô tới trễ. Đúng là ở đời thường nói trước thì bước không qua.

Tiêu tùng hình ảnh người sếp gương mẫu.


Thảm hại!

Lúc này, ở một căn phòng được kéo rèm che kín vì vậy từ bên ngoài không thể nhìn vào, và cái rèm này ít hi nào thấy mở ra. Ann ngồi trong phòng, vừa hớp một ngụm cà phê capuchino vị hazinut mình mới pha, tách nhẹ nhàng đặt xuống đĩa lót. Cô mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra mail đầu ngày.

Một vài mail công việc, trong đó còn một mail của phòng nhận sự gửi đến mục thư Thông Báo-trong đây sẽ chứa những mail không quan trọng, theo đánh giá của Ann- thư đó được gửi 3 ngày trước mà Ann vẫn chưa xem. Vì vậy cô mở thư lên xem sơ lược nội dung trước khi xóa nó đi. Nội dung thông báo:

"Vào lúc... ngày...tháng...năm.... sẽ có cuộc họp nội bộ ở phòng sự kiện để giới thiệu trưởng phòng mới, yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ........"

Ann lẩm nhẩm trong miệng "không phải là sáng hôm nay sao?" Vậy rồi cô nhấn xóa mail đó đi, xoay ghế một vòng, sau đó bật chân đẩy ghế chạy về phía cửa sổ, vừa nói "coi như mình chưa đọc thấy thông báo đó vậy." Điều này đồng nghĩa là cô sẽ không tới.

Dù có trưởng phòng mới hay không có trưởng phòng mới cũng có liên quan gì tới cô đâu chứ, một nhân viên quèn như cô chỉ cần yên phận làm tốt công việc của mình là đủ, hơn nữa Ann còn cầu mong không ai chú ý tới cô lại càng tốt. Cứ coi cô như vô hình đi.

Bản chất chung của con người là muốn được trèo cao, muốn được chú ý, muốn trở thành trung tâm vũ trụ, còn cô thì không như vậy. Trong vô số những người trên địa cầu này ngày ngày đi làm đều vô hình chung chia ra làm hai nhóm:

-Nhóm thứ nhất: muốn tạo lập sự nghiệp vang danh rạng rỡ, chức cao nhà lớn đứng trên vạn người. Tiền muôn bạc vạn.

-Nhóm thứ hai: an phận thủ thường sống cuộc sống không tranh giành bon chen. Cuối tháng nhận lương, cơm ngày ba bữa.

Ann xác nhận mình thuộc nhóm thứ hai. Mà nhóm này có người nói họ là loại người không biết phấn đấu hoặc là không có năng lực gì cho nên có muốn trèo cũng không nỗi. Nghĩ ra thì cũng đúng. Nhưng mỗi người mỗi chí hướng, làm sao bắt người này có suy nghĩ giống người kia được, không biết phấn đấu thì đã sao, chỉ cần một đời an nhàn không tranh giành đấu đá thì với Ann đó là cuộc sống cô mong cầu.

Bỏ cuộc họp qua một bên, Ann ngẩng ngơ nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, mây trời trôi lãng đãng muôn hình vạn trạng. Bên dưới khung cửa sổ một chậu sen đá thuộc dòng Monroe đang phơi mình dưới nắng, tắm táp những đợt nắng vàng như mật ong lại ấm áp như một chén trà chiều, chờ ngày đủ nắng sẽ khoát lên mình chiếc áo hồng phấn điệu đà.

Nếu bắt phải chọn lựa thì chẳng thà ngồi nhìn mây bay thơ thẩn cả ngày Ann cũng không chán, chứ còn bắt cô tham gia những cuộc họp hội vô bổ và ồn ào thì dù chỉ 15 phút thôi cô cũng đau đầu và buồn chán kinh khủng.

Phòng họp lúc này đã đông đúc người, tiếng nói lao nhao ồn ã, người này cười nói trao đổi với người kia không dứt, kiểu như họ cả ngàn năm rồi chưa được gặp nhau nên có nhiều chuyện lắm vậy. Số khác thì đang thưởng thức ly cà phê buổi sáng, một chút cafein để đầu óc tỉnh táo.

Lúc này Thor cầm micro "alo alo" thu hút sự chú ý, đám đông lập tức chủ động im lặng. Thor đợi đến khi tiếp ồn ào dứt hẳn và mọi ánh mắt đều hướng phía mình mới hài lòng tiếp tục "Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây. Hôm nay, tôi xin được giới thiệu với mọi người trưởng phòng mới của chúng ta, cô Cheer Thikumporn"

Thor vừa dứt lời giới thiệu thì một tràn pháo tay nổi lên như pháo nổ, Cheer từ ngoài bước vào với một tay nhét túi quần, thần thái cuốn hút vạn người, đôi mắt sáng tinh anh, dáng người chuẩn người mẫu năng động tràn đầy năng lượng.

Cô nhìn một lượt những người xung quanh duyên dáng cười lên một cái. Cheer biết trong lúc này không ít ánh mắt đã mở to và miệng há thành chữ "O" to tướng khi nhìn thấy cô, "Wow" chắc chắn họ đang cảm thán như vậy.


Và thật đáng tiếc khi phải nói rằng, Cheer nói không sai chút nào. Những ánh mắt ngẩn ngơ tán thưởng, ngưỡng mộ, thần tượng lần lượt xuất hiện. Công ty của họ lần này tuyển người mẫu hay diễn viên hạng A về làm quản lý hay sao. wow wow wow!!!! Thật là xinh đẹp a!!!

Cảm giác này Cheer cũng đã quen rồi. Quang cảnh mỗi lần cô xuất hiện mà không xảy ra đúng yw như kịch bản thế nào thì.....kịch bản đó bị lỗi rồi.

Sau khi đã thành công với màn xuất hiện thu hút lòng người này, Cheer chậm rãi cất giọng "Chào mọi người, tôi là Cheer Thikumporn, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Dù là chức vị nào, trưởng phòng hay nhân viên thì tôi cũng là một người mới, cho nên nếu có sai sót nào mong tất cả bỏ qua cho và chỉ bảo nhiều hơn. Cảm ơn tất cả."

Một đợt vỗ tay như pháo nổ lần nữa lại trỗi lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Cảm thấy Cheer là một người thân thiện, bên dưới có vài người dạn dĩnh nhanh chống lấy lòng.

"Trưởng phòng thật xinh đẹp!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Trưởng phòng ơi cô có người yêu chưa?"

"Trưởng phòng thật khiêm tốn thân thiện ah!!"

Cheer mỉm cười "Mọi người đừng xem tôi là trưởng phòng gì cả, chúng ca cùng giúp đỡ nhau trong công việc nhá."

Thành công bước đầu chinh phục lòng người.

Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, mọi người về vị trí và bắt đầu công việc như mọi ngày. Cheer được Thor dẫn đi xung quanh giới thiệu các bộ phận và chức vụ từng người. Cheer là người lanh lợi, nên chỉ cần nói qua một lần là có thể dễ dàng nhớ được sơ bộ những người cốt cán ở đây.

Thor hướng dẫn Cheer các khu vực khác như căn tin ở tầng 25, chỗ này sạch sẽ và phục vụ đa dạng các món từ đồ uống tới món ăn, buổi trưa mọi người có thể ăn coi ở đây hoặc order họ đem xuống phòng đều được.

Vì vào những thời điểm chạy dự án căng thẳng mọi người không có thời gian đi ăn đều gọi họ nhà ăn giao xuống. Nhưng mà nếu rãnh thời gian vẫn là thích lên đây hơn, vì căn tin bày trí sang trọng mà quang cảnh cũng rất đẹp, tội gì không vừa ăn vừa thưởng thức tiện nghi mà nhốt mình ở phòng làm việc ngột ngạt.

Ngoài ra ở sàn làm việc cũng sẵn có phòng trà, ở đây trang bị đầy đủ máy nước nóng lạnh, các loại trà, cà phê hòa tan và một số loại bánh ngọt. Buổi sáng có thể thưởng thức nhanh một tách trà hoặc cà phê ở đây nếu lúc đi làm không kịp mua. Cheer gật gù đánh giá cao chế độ ở đây khá tốt.

Sàn làm việc được thiết kết không gian mở, chỉ cần xoay đầu 180 độ là có thể thấy tất cả đang làm gì, chỗ nào thiếu vắng ai. Mặc dù chia ra nhiều bộ phận khác nhau, nhưng mọi người cơ bản không có phân biệt. Mối quan hệ của nhân viên tương đối hòa đồng. Kỷ luật được duy trình trên sự tự giác của mỗi cá nhân. Có thể nói tất cả đã đi vào quỷ đạo nên không cần những quy định luật lệ gì khác kềm cập.


Quá tốt.

Cheer bỗng chú ý tới một căn phòng khác ở góc, gần như là đối diện với phòng làm việc của cô, trong sàn này chỉ có ba căn phòng thôi, một là phòng làm việc của Cheer-trưởng phòng, căn phòng thứ hai là của phó phòng -Enn, phòng còn lại chính là căn phòng đó. Cheer vừa chỉ tay vừa hỏi "Căn phòng kia là phòng gì vậy?"

Thor xoay cổ nhìn theo hướng tay Cheer rồi "À" lên một tiếng, nhanh chống trình bày "phòng đó là phòng lưu trữ. Tất cả hồ sơ và dự án cơ sở sau khi hoàn tất đều được cất giữ ở đó, ngoài ra trong quá trình thương thảo với các đối tác nước ngoài, chúng ta có nhiều tài liệu cần dịch đều gửi tới bộ phận này. Hay photo in ấn tài liệu đều ở đó."

"Trưởng bộ phận này là ai? Tôi đã được giới thiệu chưa?" Cheer nhớ lại tất cả cái tên các phòng ban và trưởng quản hình như vẫn chưa nghe qua bộ nhận dịch thuật hay lưu trữ nào trong buổi sáng hôm nay.

Thor cười xua tay "làm gì có trưởng quản nào, trong phòng đó chỉ có duy nhất một người thôi." nói tới đây Thor ngờ ngợ trong bụng -Ý mà hình như khi sáng chị ấy không có mặt trong cuộc họp thì phải, chắc là lại không xem thông báo nữa rồi.....cái chị này thật là....mười lần như một....-

Để Cheer không hỏi tiếp về vụ này, nếu hỏi nữa chỉ sợ sẽ phật ý khi có người dám không có mặt trong ngày đầu tiên của trưởng phòng, lúc đó cấp trên làm khó dể chị ấy thì lại khổ. Thor đánh nhanh sang chuyện khác.

"Bây giờ tôi sẽ đem tất cả tài liệu cần thiết về công ty và về bộ phận của chúng ta những năm gần đây như Trưởng phòng căn dặn tới phòng làm việc của trưởng phòng để Trưởng phòng xem qua." Nói rồi Thor chỉ chờ Cheer "Ừ" một cái liền ba chân bốn cẳng lượn đi một nước. Chớ hòng hỏi nhiều thêm một câu nào.

"Chị Ann!!!! Hôm nay chị lại trốn họp?. Không phải em đã gửi thông báo email cho chị rồi hay sao?" Thor vừa vào phòng đã chấp vấn. Ann đang chăm chú xem tài liệu bị giật mình một cái, ngước mắt khỏi màn hình nhìn Thor mới biết cậu đang nói tới chuyện gì, cô cười hối lỗi " à....chị....."

Thor đưa ngón tay lên ngang miệng mình ý bảo Ann đừng nói, sau đó tự mình bắt chước giọng điệu của An thường ngày, nói ".....chị không có xem email --- có phải chị muốn nói như vậy, đúng không hả!"

Ann nhẹ nhàng thả ra một chữ "Uhm!" giữa hai hàm răng như ngọc vẫn đang mỉm cười "Em hiểu chị thật đó!"

"Chị thật là.....hết thuốc chữa với chị luôn." Thor bất lực với bà chị này luôn rồi, cứ muốn trốn họp hành gì thì đều y như rằng đem lý do cũ mèm cũ rít đó ra nói, cũng không sợ người khác nghe tới nhàm tai hay sao.

Nhưng bù lại trong công việc thì không có gì để chê trách, phải nói năng suất làm việc của Ann hiệu quả bằng mấy người hợp lại. Lúc trước mấy vụ phiên dịch này họ tốn khác nhiều thời gian, từ ngày có chị thì vèo vèo một phát là xong việc. Tìm kiếm tài liệu gì cũng vậy, tất cả đều rất nhanh rất chính xác.

Nhưng những việc Ann làm đều chỉ là việc hậu cần không ai để ý tới mà bản thân chị ấy cũng khép kín, kiệm lời, thường ít khi nào ra ngoài cùng mọi người tham gia tán gẫu tạo dựng mối quan hệ. Vì vậy Thor cảm thấy tiếc cho Ann bị nhốt trong cái xó xỉnh này không thăng tiến được.

"Em tới để lấy tài liệu nhờ chị chuẩn bị sao? Chị chuẩn bị cả rồi, để ở bàn trà. Em qua đó mà lấy. Nhớ kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không."

"Không cần kiểm tra đâu.....ai làm còn lo chứ chị Ann đã ra tay thì phải lo lắng gì nữa chứ....chị là số một mà." Ann chỉ cười "Xì" một tiếng trước sự tân bóc của Thor rồi quay lại tiếp tục làm việc.

"Mà chị cũng nên đi chào hỏi trưởng phòng một tiếng đi."

"Để làm gì!" một sự quan tâm hời hợt.

"Chán chị ghê...." Thor biết ý của Ann chính là điều chào hỏi này với cô là không cần thiết. Cậu cùng bất lực thở dài cảm thán.


Cheer ngồi trong phong làm việc coi một mạch mớ tài liệu mà Thor đem tới, thoắt cái đã hơn nữa núi. Về cơ bản Cheer nắm được những sản phẩm thế mạnh của công ty mẹ, sản phẩm mà bộ phận của cô quản lý khai thác thị trường. Nắm được tình hình tăng giảm lợi nhuận hai năm gần nhất. Giảm thì không có giảm nhưng tỷ lệ tăng cũng rất ít, không đáng kể vì không có tính đột phá. Nói chung là thị trường đã bảo hòa rồi.

Ây da, công việc thì vẫn là công việc, không nên vì vậy mà ngược đãi bản thân. Bụng kêu réo inh ỏi, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn một giờ. Cheer rời khỏi phòng lên căn tin tìm bữa trưa.

Đã qua giờ ăn nên căn tin không còn mấy người, Ann bưng phần cơm về chỗ ngồi quen thuộc của mình mỗi ngày. Cô đeo tai nghe vào trước khi bắt đầu ăn, để nếu như có gặp đồng nghiệp thì đều có thể vờ vịt vì nghe nhạc mà làm lơ. Chứ thật sự Ann đâu có nghe gì.

Đồng nghiệp thân thiết ở đây cô không có nhiều, những người không thân không quen biết thì càng không phải nói chuyện. Giờ ăn trưa là thời gian cá nhân, Ann không muốn bị người khác làm phiền. Cho nên cô luôn đi ăn muộn hơn mọi người.

Cheer cuối cùng cũng chọn được món, dù sau thì đây cũng là căn tin bình thường nên không thể đòi hỏi có những món sơn hào hải vị, kỳ trân dị bảo gì cho được, chỗ ăn uống sạch sẽ nên cô đã chọn một phần cơm chiên hải sản và một ly cà phê. Chỗ này còn không phục vụ tận bàn nên Cheer phải tự bưng phần ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi ưng ý.

Mắt thấy gần cửa kính có một dãy bàn, trong sạch sẽ sáng sủa, cô sải chân tới đó. Bàn gần cô có một người đang ngồi, bữa trưa của cô ấy hình như cũng vừa mang ra. Người này thoạt nhìn thanh tao thoát tục, xinh đẹp mà không rực rỡ. Chính là nét đẹp làm người khác nhìn vào liền thấy lòng yêu mến muốn bảo vệ.

Lúc đi ngang Cheer mỉm cười chào người đó một cái lấy cớ làm quen. Cheer vốn hoạt giao thích quen biết nhiều người "tứ hải giai huynh đệ". Hơn nữa, Cheer cũng rất có duyên với chị em phụ nữ !

À mà chính xác hơn là cô thích phụ nữ.....chính là yêu thích phụ nữ.....với họ cô chỉ muốn thể hiện tất cả sự tự tế, ân cần....nói gọn lại bằng hai chữ ga-lăng.

Chuyện này ông ngoại của Cheer vẫn chưa biết, cô sợ nếu mình nói ra thì ông sẽ đột quỵ mà ra đi sớm. Cho nên Cheer vẫn là từ từ tìm thời điểm thích hợp.

Ấy vậy mà cô kia chỉ mím môi một cái vẽ ra một nụ cười chuẩn xã giao, Cheer còn chưa xác định được đó rốt cuộc có phải là cười hay không cô ấy đã nhanh chóng cuối mặt xuống, ngón tay linh hoạt vuốt vuốt màn hình điện thoại như đang tìm một bài hát yêu thích để nghe trong lúc thưởng thức bữa trưa.

Chắc chắn, chắc chắn một điều, mặt Cheer tròn méo ra sao cô ấy cũng chưa nhìn tới.

Một quả bơ chăng?

Cheer mà cũng có ngày bị cho ăn bơ hả?

Nhưng đó chính xác là một quả bơ không những chất lượng, mà còn siêu bự?

Mặt Cheer đổi sắc không quá ba giây, trong ngực hít một tràn khí lạnh bưng phần cơm ngồi xuống bàn bên cạnh. Trong lịch sử chinh phục phụ nữ của mình thì đây là lần đầu tiên có người không quan tâm tới cô. Cheer gặp phải cú sốc đầu đời.

Người đó ngồi quay lưng về phía Cheer yên lặng dùng cơm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời. Cheer vẫn không nhịn được nhìn bóng lưng người kia một cái.

---------

Mỗi một người đến thế giới này, đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên; có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu. Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận. Khi bạn yêu một bóng hình nào đó, lưu luyến một ánh mắt nào đó có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương