Kẻ Lụy Tình Bị Tổn Thương
-
C39: Tư cách
Tại khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, ba con người, ba luồng suy nghĩ khác nhau. À không, có lẽ vẫn có điểm chung, chỉ duy nhất một điểm thôi, đó là sự mông lung vào chính tương lai của mình.
Những đứa trẻ lạc bước trong chính con đường mình đã chọn.
Lời nói bao giờ cũng dễ dàng, những lời hứa chẳng có gì đảm bảo thì gì để làm tin đây. Cho đến khi thời khắc ấy diễn ra, liệu hắn có đảm bảo bản thân sẽ ở bên em không? Liệu hắn có đủ dũng khí bỏ mặc tất cả để yêu em không? Và nếu ta chia xa, liệu em có chịu nổi một lần nữa không?
Em biết thâm tâm mình yếu đuối nên thứ em cần là sự an toàn, không phải tạm bợ, không phải cảm hứng mà là vĩnh viễn. Đột nhiên trong đầu em lóe lên dòng suy nghĩ rằng: Không biết bản thân đủ dũng cảm để níu kéo hắn hay không? Rồi em lại chợt nhận ra bản thân hèn mọn như thế nào? Sao em phải đi cầu xin tình cảm của người khác chứ? Sao em lại nghĩ bản thân sẽ bi lụy đến mức đó? Có phải không người lún quá sâu vào cuộc tình này là em? Kẻ cô đơn được 'ngọn lửa' sưởi ấm liền nghĩ 'ngọn lửa' ấy là của mình.
Đêm hôm ấy, bề ngoài sóng yên biển lặng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thực chất, đất bằng sóng nổi.
Phương Tiểu Mỹ một hồi khóc xong, trực tiếp ở lại nhà Lam Hạ qua đêm, may mắn là nhà em cũng còn dư một phòng ngủ ở ngay đối diện phòng em.
Sau đó, cả hai lại lên giường ngủ, họ không nói chuyện với nhau, cũng không đề cập tới chuyện ban nãy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại sự im ắng và bình yên.
Tầm một giờ sau, không ngủ được, Hạ Vi Vũ lấy một điếu xì gà từ trong túi quần, tránh để em thức giấc, hắn cố gắng nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công hút. Trời vừa hay ngừng mưa, đêm nay không trăng không sao, chỉ tồn tại một màu sắc tĩnh mịch. Có lẽ chính hắn cũng không biết, vì sao lòng hắn lại nặng trĩu đến như thế? Bất chợt nghĩ đến tương lai, Vi Vũ lại tự cười chính mình. Một kẻ đã chọn con đường nhuốm máu cũng xứng được hạnh phúc à.
'Rồi một ngày tôi sẽ phải trả giá cho chính lỗi lầm của mình. Tới lúc đó......'
Hắn bất chợt quay về đằng sau, nhìn theo tấm lưng đang ngủ say của người.
'Chỉ em mới có tư cách giết tôi.'
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một ai đó. Đôi mắt thăng trầm khó hiểu lộ rõ sát khí muốn giết người. Điếu xì gà chỉ mới hút được một phần ba đã bị dập tắt, ngọn lửa lụi dần, chỉ còn lại đống tro tàn rơi xuống đất.
Hạ Vi Vũ quay về giường, khẽ hôn lên má em.
- Tạm biệt em.
Nói xong liền rời đi, không lấy một chút do dự, càng không có lấy một cái ngoảnh đầu.
Cho tới khi, không gian trở về đúng khoảnh khắc nó thuộc về, em mới chậm rãi mở mắt.
Chu Lam Hạ vội vàng bật dậy, nhẹ nhàng nhìn từ ban công xuống xem hắn đã đi chưa. Đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc nói chuyện với một ai đó, một người đàn ông xa lạ tầm độ trung niên lại cung kính cúi đầu, vô cùng kính cẩn.
- Hạ gia sao?
Chưa kịp nghĩ, cả hai đã vào xe kế chiếc Porsche đậu từ trước của Tiểu Mỹ rồi phóng đi không để lại chút dấu vết.
Tuy nhiên, dư âm vẫn còn mãi, linh cảm mách bảo người kia không thuộc Hạ gia, cảm giác quen thuộc đến nỗi gai óc, Chu Lam Hạ nhắm mắt lại tự trấn an chính mình. Cho đến khi đôi mắt một lần nữa mở ra, đôi mắt chứa đầy những tâm tư chồng chất, có yêu có hận, có kinh tởm, có cả thất vọng.
'Bao nhiêu năm không gặp, ông vẫn chẳng hề tha cho tôi, lão già.'
Những đứa trẻ lạc bước trong chính con đường mình đã chọn.
Lời nói bao giờ cũng dễ dàng, những lời hứa chẳng có gì đảm bảo thì gì để làm tin đây. Cho đến khi thời khắc ấy diễn ra, liệu hắn có đảm bảo bản thân sẽ ở bên em không? Liệu hắn có đủ dũng khí bỏ mặc tất cả để yêu em không? Và nếu ta chia xa, liệu em có chịu nổi một lần nữa không?
Em biết thâm tâm mình yếu đuối nên thứ em cần là sự an toàn, không phải tạm bợ, không phải cảm hứng mà là vĩnh viễn. Đột nhiên trong đầu em lóe lên dòng suy nghĩ rằng: Không biết bản thân đủ dũng cảm để níu kéo hắn hay không? Rồi em lại chợt nhận ra bản thân hèn mọn như thế nào? Sao em phải đi cầu xin tình cảm của người khác chứ? Sao em lại nghĩ bản thân sẽ bi lụy đến mức đó? Có phải không người lún quá sâu vào cuộc tình này là em? Kẻ cô đơn được 'ngọn lửa' sưởi ấm liền nghĩ 'ngọn lửa' ấy là của mình.
Đêm hôm ấy, bề ngoài sóng yên biển lặng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thực chất, đất bằng sóng nổi.
Phương Tiểu Mỹ một hồi khóc xong, trực tiếp ở lại nhà Lam Hạ qua đêm, may mắn là nhà em cũng còn dư một phòng ngủ ở ngay đối diện phòng em.
Sau đó, cả hai lại lên giường ngủ, họ không nói chuyện với nhau, cũng không đề cập tới chuyện ban nãy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại sự im ắng và bình yên.
Tầm một giờ sau, không ngủ được, Hạ Vi Vũ lấy một điếu xì gà từ trong túi quần, tránh để em thức giấc, hắn cố gắng nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công hút. Trời vừa hay ngừng mưa, đêm nay không trăng không sao, chỉ tồn tại một màu sắc tĩnh mịch. Có lẽ chính hắn cũng không biết, vì sao lòng hắn lại nặng trĩu đến như thế? Bất chợt nghĩ đến tương lai, Vi Vũ lại tự cười chính mình. Một kẻ đã chọn con đường nhuốm máu cũng xứng được hạnh phúc à.
'Rồi một ngày tôi sẽ phải trả giá cho chính lỗi lầm của mình. Tới lúc đó......'
Hắn bất chợt quay về đằng sau, nhìn theo tấm lưng đang ngủ say của người.
'Chỉ em mới có tư cách giết tôi.'
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một ai đó. Đôi mắt thăng trầm khó hiểu lộ rõ sát khí muốn giết người. Điếu xì gà chỉ mới hút được một phần ba đã bị dập tắt, ngọn lửa lụi dần, chỉ còn lại đống tro tàn rơi xuống đất.
Hạ Vi Vũ quay về giường, khẽ hôn lên má em.
- Tạm biệt em.
Nói xong liền rời đi, không lấy một chút do dự, càng không có lấy một cái ngoảnh đầu.
Cho tới khi, không gian trở về đúng khoảnh khắc nó thuộc về, em mới chậm rãi mở mắt.
Chu Lam Hạ vội vàng bật dậy, nhẹ nhàng nhìn từ ban công xuống xem hắn đã đi chưa. Đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc nói chuyện với một ai đó, một người đàn ông xa lạ tầm độ trung niên lại cung kính cúi đầu, vô cùng kính cẩn.
- Hạ gia sao?
Chưa kịp nghĩ, cả hai đã vào xe kế chiếc Porsche đậu từ trước của Tiểu Mỹ rồi phóng đi không để lại chút dấu vết.
Tuy nhiên, dư âm vẫn còn mãi, linh cảm mách bảo người kia không thuộc Hạ gia, cảm giác quen thuộc đến nỗi gai óc, Chu Lam Hạ nhắm mắt lại tự trấn an chính mình. Cho đến khi đôi mắt một lần nữa mở ra, đôi mắt chứa đầy những tâm tư chồng chất, có yêu có hận, có kinh tởm, có cả thất vọng.
'Bao nhiêu năm không gặp, ông vẫn chẳng hề tha cho tôi, lão già.'
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook