Kẻ Lừa Đảo
Chương 4

Bạch Vân Bằng nhìn laptop đặt trên đầu gối, Lê Nhiên đang nghiêm túc gõ bàn phím: “Này.”

“Nói.”

“Ông không cần ở lại chỗ này đâu.”

Lê Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Không phải cậu kêu tôi tới đây sao?”

“Cái đó là…” Bạch Vân Bằng cúi đầu, âm thanh cũng thấp xuống, “Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, nên tối hôm qua mới gọi di động cho ông.”

“Chỉ nôn ra máu đã nghĩ đến chết, cậu nghĩ mình là gì? Tính giống như công chúa Bạch Tuyết bị con thoi đâm trúng tay rồi chết?”

“Công chúa Bạch Tuyết? Đó là công chúa ngủ trong rừng chứ?”

“Ha, hóa ra là công chúa ngủ trong rừng, xin lỗi, gọi sai tên.” Lê Nhiên vẻ mặt bỡn cợt chợt lóe lên.

“Nè!”

Lê Nhiên dừng lại công việc, dáng vẻ suy tư nhìn cậu, ánh mắt thật lâu cũng không dời đi.

“Tự dưng ông nhìn tôi làm gì?”

“Thời điểm cậu cận kề cái chết, liền nghĩ đến tôi?”

“Ông mơ mộng quá, tôi là nghĩ, nếu mà chết ấy, trước tiên phải thu hồi quyền lợi cái đã.”

“Chỉ có chút ít tiền, coi như cho luôn đi.”

“Năm triệu! Đó là số tiền của mười năm trước, nếu như đặt trong thời buổi hiện tại chí ít cũng là 50 triệu, ông nói xem ông cầm nhiều tiền như thế để làm gì?”

“Tôi đi trả nợ.”

“Hả?”

“Tôi thiếu nợ tập đoàn buôn ma túy một khoản tiền lớn, nếu như không trả, bọn họ sẽ lấy mạng của tôi.” Ánh mắt Lê Nhiên trôi ra ngoài cửa sổ, như đang nhớ lại ký ức ngày xưa.

“Thật sao?”

“Giả bộ thôi.”

Bạch Vân Bằng mạnh mẽ trừng Lê Nhiên một chút, không thèm để ý đế anh nữa.

Nhưng mà…

“Này.” Một lát sau, Bạch Vân Bằng không chịu được sự cô đơn, lần thứ hai nghiêng đầu gọi anh.

“Đừng có mà này này, tôi có tên tuổi đàng hoàng.” Lê Nhiên đang chuyên tâm viết tiếp bản thảo, cũng không ngẩng đầu lên.

“Tôi muốn ăn đồ ăn vặt.”

Lê Nhiên đáp như chém đinh chặt sắt: “Không được.”

“Tại sao? Dạ dày tôi không còn đau nữa.” Ngay cả như thế này mà còn…

“Tuy rằng hiện tại không đau, nhưng ăn vào sẽ đau.”

“Ai nói?” Bạch Vân Bằng nhíu mày.

“Bác sĩ nói, một tuần không thể ăn đồ ăn vặt, cậu nên nghe lời đi.”

“Nếu không ăn tôi sẽ không đủ dinh dưỡng, bệnh sẽ lâu lành.” Bạch Vân Bằng trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được lý do chí lý.

“Cậu cho rằng nếu nhanh hơn một chút thì sẽ tốt?”

Bạch Vân Bằng như đụng phải gai nhọn, quyết định sử dụng đòn sát thủ: “Lê Nhiên, ông còn nhớ chúng ta là loại quan hệ gì không?”

“Đương nhiên là nhớ.” Lê Nhiên gật đầu, nhoẻn miệng cười, tuy không thể nói nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng khiến cho người nào đó đã quên chính mình muốn làm gì, nhưng chỉ cần một câu nói đó, lập tức khiến Bạch Vân Bằng trở về thực tại, “Chúng ta là kẻ thù, nỗi thống khổ của cậu chính là niềm vui sướng nhất đời tôi.”

“Lê Nhiên, ông còn nợ tôi tiền đấy!”

“Vậy thì sao?” Lê Nhiên vẫn không để ý.

“Hoặc là trả tiền lại, hoặc là nghe lời tôi.”

“Không được.” Lê Nhiên trả lời vẫn chém đinh chặt sắt như cũ.

“Tôi nói được là được.”

“Tôi nói không được là không được.” Lê Nhiên cúi đầu, tiếp tục gõ bản thảo, căn bản không đem uy hiếp của cậu để vào trong mắt. Vẻ mặt anh lãnh đạm trước sau như một, nhưng trong mắt Bạch Vân Bằng, lại chói mắt đến như vậy.

Dạ dày đau thắt từng cơn, Bạch Vân Bằng bực mình, tuy rằng Lê Nhiên nhìn qua có vẻ quan tâm cậu, nhưng thật ra có để ý đến cậu đâu? Anh chẳng qua lấy đi tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu tiêu xài xem như bố thí đã nuôi nấng cậu trong vòng mười năm mà thôi, chính mình đúng là thằng ngu, thời điểm cận kề cái chết còn muốn gặp anh lần cuối, có khi trong lòng tên này, toàn đi nói xấu sau lưng mình thôi.

“Tôi không cần ông quan tâm!” Bạch Vân Bằng rống to một tiếng.

Trong nháy mắt, Bạch Vân Bằng cảm giác được trong mắt Lê Nhiên lướt qua một tia ưu thương, nhưng cái nháy mắt này quá nhanh đi, nhanh đến nỗi Bạch Vân Bằng hoài nghi chính mình nhìn lầm, một giây sau, Lê Nhiên liền cười lạnh đứng lên.

“Ngài muốn ăn gì, ông chủ nợ?” Lê Nhiên khẩu khí lạnh lùng.

Bạch Vân Bằng cúi đầu, cậu cảm thấy mình sai rồi, Lê Nhiên là vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu lại tổn thương anh. Không, gì chứ, làm sao Lê Nhiên lại có khả năng bởi vì một câu nói của cậu mà tổn thương được? Căn bản anh không quan tâm chính mình, không cần ảo tưởng. Nhưng mà, nếu như Lê Nhiên thật sự quan tâm cậu thì sao?

“Cái gì cũng được, tùy tiện đi.” Bạch Vân Bằng lúng túng, nhưng trong lòng tính toán, nếu Lê Nhiên lần thứ hai khuyên can cậu, cậu sẽ không cần ăn nữa.

“Được rồi.” Lê Nhiên xoay người đi ra ngoài, ngay cả nhìn cậu một cái cũng không thèm.

Bánh bao thịt nóng hổi, luôn luôn là món ăn vặt Bạch Vân Bằng thích ăn nhất, nhưng hiện tại, cậu ngay cả một điểm khẩu vị cũng không có. Cậu lén lút chăm chú nhìn Lê Nhiên mặt lạnh như băng, Bạch Vân Bằng chần chờ, không biết có nên ăn hay không ăn.

Thôi kệ, tội tình gì dằn vặt chính mình? Muốn ăn thì cứ ăn, Lê Nhiên có thật lòng muốn tốt cho cậu hay không cũng rất khó nói, huống hồ, anh nhọc nhằn khổ sở mua về, không ăn, có khi anh lại không cao hứng. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Bằng nắm lấy bánh bao, đem nguyên một cái bỏ vào trong miệng, thơm quá! Quả nhiên Lê Nhiên mãi mãi sẽ biết cậu thích cái gì, cho dù, đã trải qua hai năm ly biệt.

Lê Nhiên liếc nhìn Bạch Vân Bằng, môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tín nhiệm cùng cảm tình, không còn khả năng khôi phục lại như ban đầu. Đứa bé trước mặt này, từ lâu đã không còn là thiếu niên đơn thuần của năm đó nữa.

Quá khứ, cứ để cho nó trôi qua.

Cúi đầu, Lê Nhiên lộ ra tia cười khổ nhàn nhạt.

Ngoài cửa sổ cảnh sắc tươi đẹp, vô tri vô giác soi sáng trên mặt đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười tám tuổi, cái tuổi khiến cho Bạch Vân Bằng nhớ rất rõ cho đến hiện tại, vẫn cảm giác hết sức khó xử.

Lấy di động ra, Bạch Vân Bằng đứng ở ngoài cửa ký túc xá gọi điện thoại.

“Reng ~” Thanh âm đầu tiên vang lên, không ai tiếp, cũng không có gì lạ, Lê Nhiên là người luôn luôn chậm chạp, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bắt máy?

“Reng ~” Vẫn không ai tiếp, chờ một chút.

“Reng ~” Lê Nhiên chạy đi đâu rồi? Bạch Vân Bằng đang muốn cúp máy, đột nhiên giọng Lê Nhiên êm tai truyền vào trong tai của cậu: “Alô?”

“Lê Nhiên?” Bạch Vân Bằng vừa mừng vừa sợ.

Lê Nhiên lại không vui sướng như cậu: “Không phải chú thì còn là ai, có việc sao?”

“À thì… Chiều hôm nay lớp tôi chỉ có hai tiết, sẽ về sớm một chút, cơm tối để tôi mua về đi.”

“Ờ.” Giọng Lê Nhiên nghe hơi miễn cưỡng, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Bạch Vân Bằng có chút bận tâm: “Hiện tại ông đang làm gì đó?”

“Viết bản thảo, tối mai phải giao.”

“Đừng quá liều mạng, chú ý thân thể, nếu có thiếu tiền thì nói tôi, tôi còn có suất học bổng, nuôi sống chính mình cũng không thành vấn đề.” Có chút nói điêu, Bạch Vân Bằng le lưỡi, nhưng nếu như đi mướn việc làm ở bên ngoài, cũng không thành vấn đề.

Lê Nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất lanh lảnh: “Có chút tiền này thì dùng được trong bao lâu?”

Bạch Vân Bằng có chút bất mãn, nhưng khi nghe được tiếng cười của Lê Nhiên lại khiến cậu không thể tức giận: “Vậy đi, trở lại chúng ta sẽ tính tiếp, tôi cúp máy đây?”

“Ừ.”

“Bye.”

“Ừ.”

“Sao cứ ừ mãi thế.”

“Ừ.” Lê Nhiên ở đầu kia đáp một tiếng, sau đó nở nụ cười, âm thanh xuyên thấu qua di động truyền tới, người nào đó nghe được liền mặt đỏ tim đập liên hồi.

“Vậy bye.”

“Bye.”

Cúp máy, Bạch Vân Bằng chưa hết thòm thèm hồi tưởng lại nụ cười Lê Nhiên, không còn người thứ hai như Lê Nhiên có thể đánh động lòng người như vậy. Vào giờ phút này, anh ở đầu bên kia điện thoại, không biết là vẻ mặt gì nhỉ?

“Chiều hôm nay lớp anh chỉ có hai tiết, sẽ về sớm một chút, cơm tối để anh mua về cho.” Một giọng nói quái dị bắt chước theo giọng Bạch Vân Bằng mô phỏng lại, không cần nhìn, nhất định là mấy thằng bạn không có chuyện gì làm thích tìm việc đây mà.

“Ưm tốt lắm, anh yêu à, em ở nhà chờ anh nghen!” Một giọng khác mô phỏng theo giọng nữ, điệu đà chảy nước cất lên.

“Hai tụi bay muốn chết đúng không?” Bạch Vân Bằng hung hăng cho mỗi người một cú đấm.

“Hóa ra cô ấy tên là Lê Nhiên à? Hèn gì chưa bao giờ thấy mặt bạn gái cậu đâu, người ta đã sớm kim ốc tàng kiều rồi.”

“Hai đứa tụi bay đi chết đi!”

Căn nhà từ lâu đã không còn sập sệ thấp bé như trước, Lê Nhiên bán được sách, khiến cho bọn họ trải qua sinh hoạt vẫn tính là giàu có, chỉ là loại giàu có này cũng mang đến chút phiền toái, Lê Nhiên liên tục viết không ngừng, mới có thể ứng phó được bản thảo không hẹn mà gặp kéo đến, nói đi cũng phải nói lại, anh đúng là rất cực khổ.

“Lê Nhiên?” Mở ra cánh cửa chống trộm, Bạch Vân Bằng kêu một tiếng.

Không nghe tiếng trả lời.

“Lê Nhiên?” Bạch Vân Bằng mở cửa phòng ngủ, vẫn không thấy ai.

Thất vọng ngồi trên ghế sô pha, Bạch Vân Bằng cầm trên tay món ăn liền ném sang một bên, vốn muốn hai người ăn một bữa thật ngon, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy, Lê Nhiên biết rõ cậu sẽ trở về, sao còn đi ra ngoài làm gì? Xem ra trong lòng anh, vẫn không có cậu đi. Thế là hết, thích Lê Nhiên là do chính mình đơn phương, sao có thể yêu cầu Lê Nhiên nhất định phải có cảm giác giống như cậu đây?

Cả người mệt mỏi liền cởi quần áo, trước tiên cậu cứ việc đi tắm trước đã.

Mở cửa phòng tắm, cậu lập tức sửng sốt lên.

Lê Nhiên hầu như là □ nằm trong bồn tắm lớn đầy nước ngủ say. Làn da anh rất trắng, so với những người Bạch Vân Bằng đã từng gặp còn muốn trắng hơn nhiều lắm, vóc người anh khá là tinh tế, ánh đèn phòng tắm màu vàng nhạt chiếu xuống người anh, khiến cho anh giống như bức tượng sáp đầy tính nghệ thuật.

Lê Nhiên từ từ mở mắt ra, như hai hòm châu báu chậm rãi mở lên, phát sinh ra ánh sáng chói mắt. Anh mơ mơ màng màng nhìn thấy Bạch Vân Bằng, chậm rãi đứng dậy, cả người trần trụi hiện ra trước mặt ai đó.

Đột nhiên Bạch Vân Bằng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào, mũi đau xót, có chất lỏng nào đó đang chảy ra.

“Cháu sao thế?” Chảy máu rồi, Lê Nhiên nhanh chóng bật người dậy, hướng về cậu đi tới.

“Đừng tới đây!” Bạch Vân Bằng không đủ dũng khí nhìn Lê Nhiên nữa, quay đầu vọt vào phòng bếp, liều mạng chùi rửa, liều mạng ma sát, có quỷ, thật sự có quỷ, cậu chưa từng chảy máu mũi lần nào, lần này thì… Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Lê Nhiên sẽ nghĩ như thế nào về mình đây!

“Cháu không sao chứ!” Lê Nhiên từ phía sau cậu đi tới, anh đã mặc áo tắm màu trắng vào người, nhưng xương quai xanh ở trước ngực vẫn cứ hiển lộ ra.

“Tôi… Tôi…” Bạch Vân Bằng không biết nói gì cho phải.

“Cháu…” Lê Nhiên cũng có chút do dự, nhưng cũng phải hỏi, “Cháu là gay?”

Bạch Vân Bằng kinh ngạc: “Tôi… Là… Không đúng, tôi không phải, tôi…” Cậu muốn nói thế nào đây, cũng không thể nói chỉ có Lê Nhiên mới làm cậu phản ứng như thế này!

“Chú có vào phòng cháu thấy mấy quyển… À… Các loại tạp chí kia, thế cho nên chú nghĩ cháu chính là gay, không sao, yên tâm, chú có thể lý giải mà.”

“Hả?”

Dáng vẻ Lê Nhiên không đáng quan tâm: “Chú không phải loại gia trưởng cổ hủ phong kiến, giới trẻ có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.” Hơi dừng lại một chút, Lê Nhiên có vẻ hơi ngại liền gãi đầu mình, “Tuy rằng cháu chưa từng kêu chú một tiếng tiểu thúc, nhưng chú vẫn luôn coi cháu là con trai ruột của mình.”

“Con trai… ruột?”

“Ừ.”

Bạch Vân Bằng cảm thấy hoang mang, con trai sao? Chưa gì cậu cảm thấy… Mình còn cả một chặng đường dài phải đi rồi.

Vào giờ phút này, trên mặt Lê Nhiên né qua ý cười giảo hoạt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương