Edit: quynhle2207—

Trong năm mà bà được gả vào nhà họ La, mọi thứ đều hoang tàn đang chờ được đổi mới, mà bà đã dùng máu của mình để mở ra con đường phú quý cho nhà họ La. 

La Vạn Buông đã đứng trước mặt những người thân của ông ta, mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đón nhận tay bà, ôn nhu như ngọc, giống như thời điểm khi bà mười bảy, mười tám tuổi, đã vô tình gặp được người con trai đó ở nhà ga.

Chỉ một thoáng lướt qua đó, đã để lại trong lòng bà biết bao nhiêu hồi tưởng nhớ mong trong nhiều ….năm như vậy, khi biết được đó là người con trai lớn của nhà họ La, lại biết được người con trai lớn đó cần phải cưới dâu, bà đã không để ý đến sự phản đối của người nhà, dứt khoát, kiên quyết, ngẩng cao đầu bước đi trên con đường không có lối về đó.

Một lần đi, là cả một đời.

Khi chặt đi xương cốt đầu mũi chân, bà đã đau đớn đến chết đi sống lại, khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mẹ mình.

“A Anh, con đâu có những suy nghĩ phong kiến đến vậy! Lại cùng nhà họ La làm chuyện hoang đường như thế này!” (dđlêquýđôn) Suốt cuộc đời bà vẫn luôn nhớ câu nói sau cùng này của mẹ nói với bà, sau đó thì bạn bè cũng xa lánh bà, thảm hại, nhếch nhác, ngay cả quyền được đứng thẳng người cũng mất đi, mới có thể tới được bên cạnh của La Vạn Buông.

Mà lúc người kia nhận lấy tay bà, ánh mắt ảm đạm, ông ta nhẹ nhàng thở ra, chỉ lạnh nhạt hỏi bà: “Rất đau phải không?”

Quách Anh vẫn nhớ lúc đó chính bà đã cắn môi quật cường như thế nào, chỉ cười nói: “Không đau.”

Điều tối kỵ của phụ nữ chính là không biết cách làm nũng, chỉ có điều lúc đó bà cũng không hề biết điều này.

Hôn lễ của bọn họ tổ chức thật lớn, thật long trọng, mọi người bắt đầu cung kính chăm sóc bà như một ngôi sao may mắn đem lại hạnh phúc cho bọn họ, (d.đ.l.q.đ) ngay cả chồng của bà, mà bà là vợ ông ấy, người mà bà muốn cả đời nắm tay cùng nhau trải qua, cũng đối với bà cung kính giống như vậy.

Đêm tân hôn, nến đỏ như rơi từng giọt lệ, ông ấy đã đứng ở đầu giường của bà nói với bà: “Cô Quách, là nhà họ La đã nợ của em, nếu như nhà họ La có thể phồn vinh thịnh vượng, thì tất cả những gì nhà họ La có đều là của em.”

Đúng vậy, La Vạn Buông không phải là một người làm ăn, chỉ là một kẻ đa tình, mà tình cảm này cũng không phải dành cho Quách Anh bà đâu.

Đối với loại quan hệ ân ái mà không cần có tình yêu kia, thậm chí bà cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ thời điểm động tình, thì người đàn ông đang ở trên người bà đã mở miệng gọi tên một người con gái khác. (Quỳnh: tội nghiệp bà ấy quá, mình khinh những tên đàn ông chỉ biết lợi dụng phụ nữ, nhưng vẫn cho rằng mình là tình thánh, loại đó không phải đàn ông.)

Ông ta gọi: “Liêu Liêu.”

Mà bà đang ở dưới thân ông ta, trong lòng đều là lạnh lẽo.

Sau khi tân hôn thì đi lạy tạ cha mẹ chồng, ngày lại mặt, từng thứ từng thứ, bà đều làm chu đáo, còn ông ta chỉ là bày ra sự thờ ơ lạnh nhạt của mình.

Cho tới cuối cùng, khi người hầu đỡ bà đi vào phòng sách của ông ta, kéo tay quăng cho ông ta cuốn sách Khổng Mạnh Xuân Thu, lớn tiếng nói với ông làm sao sự hưng thịnh sung túc của nhà họ La chỉ nhờ một người phụ nữ xung hỉ?

Quả thật chuyện này quá hoang đường, quá buồn cười đi!

Vậy mà ông ta chỉ liếc nhìn bà một cái, kéo ngăn tủ ra, đem hết sổ sách đưa cho bà: “Nếu phu nhân cảm thấy hứng thú, vậy thì mọi thứ giao hết cho em là hợp tình hợp lý.”

So với cuốn sách Khổng Mạnh đã sờn góc, thì sổ sách buôn bán cực kỳ quan trọng với sự sống còn của nhà họ La lại mới tinh, dường như chưa bao giờ được đụng đến, bà ta lấy tay đè ở ngực, liền ôm sổ sách, xoay người rời đi.

Thế nhưng ông ta lại nói tiếp một câu ở sau lưng bà: “Lần sau phu nhân nhớ nhẹ tay một chút, đây là những cuốn thư sách ít ỏi của tôi.”

Chỉ thiếu chút nữa là bà ta tức đến thổ huyết, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, dáng vẻ đường hoàng rời khỏi thư phòng.

Trong giây phút đó, bà ta cũng hiểu được, suốt cuộc đời này, bà không thể nào trở thành người phụ nữ mà La Vạn Buông yêu thương nhất, nhưng mà bà ta vẫn có thể làm người phụ nữ đắc lực nhất bên cạnh La Vạn Buông.

Bà có thể trở thành người phụ nữ có tên trên bài vị để được thờ phụng cùng với ông ta trong nhà họ La. Đó là do bà đã dùng máu thịt của mình để đổi lấy, cho nên dù có như thế nào thì bà cũng phải bảo vệ nhà họ La, cho dù phải đổi cả tính mạng của mình.

Cứ như vậy, cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ La, người trên thì hồ đồ, còn người dưới thì chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, toàn bộ đều do bà xử lý, đi sớm về tối, tóc được búi cao, đi lại cũng được người khác nâng đỡ, bàn luận chuyện làm ăn với một đám người quê mùa, vài năm đầu, bà hầu như đã chịu đủ mọi khổ cực mà cả đời này của bà gom lại cũng không bằng.

Nhưng mà, nỗi khổ cực đó của bà cũng vĩnh viễn không thể nào so được với sự đau đớn mà bà đã chịu đựng khi nghe được một cuộc nói chuyện trong lúc bà vô tình đi ngang qua viện của Đồng Liêu Liêu.

Thời gian đó đang là mùa đông giá rét,trên cành mai cũng nở hoa.

Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Đồng Liêu Liêu vang lên trong sân, trong trẻo như giọng nói của một cô gái nhỏ chưa biết đến sự đời, cô ta dựa vào trong lòng La Vạn Buông, cùng ông ta ngắm mai nở.

Cô ta nói: “Vạn Buông, cũng may là anh đã nghĩ ra được một cách hay là cưới người phụ nữ kia, nếu không như vậy, thì em sẽ không thể nào chịu nỗi chuyện phải chặt bỏ mũi chân đâu!”

Người đàn ông mà bà mong nhớ ngày đêm lại dịu dàng, sủng ái hôn lên thái dương của Đồng Liêu Liêu, giọng nói ôn nhu đến nỗi khiến cho bà muốn khóc, ông ta nói: “Liêu Liêu, loại đau khổ này cứ để người khác chịu đi, anh làm sao có thể để em phải chịu đau khổ như vậy.” 

Mà bà, Quách Anh, chỉ có thể đứng ở trong góc xó này, ánh mắt lưu luyến hâm mộ nhìn hai bóng người đang dính sát vào nhau, lòng lại đau giống như đã chết đi từ lúc nào.

Bà đã chịu bao nhiêu khổ đau, cực nhọc chỉ vì nhà họ La của ông ta, tới sau cùng chỉ đổi được hai chữ ‘người khác’.

Bà vì có thể đến với ông ta mà bị gia đình, bạn bè xa lánh, đến sau cùng chỉ có được thái độ lạnh nhạt của ông ta.

Bà đã đem tất cả cao ngạo tự tôn của mình đặt dưới chân ông ta, lại để ông ta có thể tùy ý đùa giơn, thờ ơ, lạnh nhạt như vây, đây là hai màn kịch không giống nhau đang được diễn trên cùng một sân khấu. Một bên là La Vạn Buông và Đồng Liêu Liêu ân ái triền miên, một bên còn lại chính là Quách Anh bà đang độc diễn một vở kịch cô đơn đến buồn cười.

Bà không nhớ rõ mình đã trở về viện Yên La như thế nào, bà chỉ nghe được tiếng lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh trên đường trở về, mãi cho đến tối, mãi cho đến khi nghe tiếng gõ canh, cho đến khi mọi thứ đều yên lặng, không còn tiếng động nào, cho đến khi trời đổ tuyết càng lúc càng dày, nhưng bà cũng không cách nào ngủ được.

Vì thế bà đã mở cửa sổ ra,  bà thấy Trương La đang đứng trong sân viện của bà.

Bà biết người đàn ông này, cũng biết những suy nghĩ của ông ấy, nhưng mà trái tim của bà đã vỡ nát thì làm sao bà còn sức lực mà đáp lại ông ấy nữa?

Bà hận Đồng Liêu Liêu, vì vậy bà cũng sẽ không đê tiện như cô ta để biến mình trở thành một Đồng Liêu Liêu thứ hai, đi phá hoại gia đình người khác.

Vậy mà người đàn ông kia đã nói là ngưỡng mộ bà, cho dù sau khi thấy được hai chân dị dạng của bà, vẫn kiên định nói ngưỡng mộ bà như cũ, trong giờ khắc đó, thậm chí bà đã không biết xấu hổ để cho lòng mình dao động.

Vì thế, bà đã nói: “Tôi giữ anh ở lại bên cạnh tôi, phải làm việc cho tốt.”

Cho tới cùng, khi đó bà đã nghĩ như thế nào vậy? Bà không còn nhớ rõ, đại khái muốn cho La Vạn Buông thấy được: Ông nhìn đi, trên đời này vẫn còn có người đàn ông biết thưởng thức tôi, cho dù tôi cô độc như thế vẫn có người thưởng thức.

Hay là, bà chỉ nghĩ rằng muốn thay đổi một người khác, bà chỉ muốn thử yêu một người khác mà thôi.

Nhưng mà vẫn thất bại.

Trong lúc Trương La càng ngày càng chìm đắm trong tình cảm vọng tưởng dành cho bà, thì bà lại rất rõ ràng.

Bà càng hiểu rõ lòng mình hơn, bà không yêu Trương La, thật đáng thương, cả đời bà cũng không thể thoát khỏi ánh mắt hời hợt thoáng qua của La Vạn Buông vào năm đó, cuộc đời của bà đã định trước phải thất bại bởi ánh mắt đó, thời khắc khi mối tình đầu của bà vừa chớm nở.

Bà lại tiếp tục cuộc sống như một vị thầy tu khắc khổ, quản lý cả một nhà họ La to lớn, lại không thể giành được một chút tình cảm nào cho chính bản thân mình.

Sinh hoạt vợ chồng của bà cùng La Vạn Buông nhạt nhẽo đến chán nản, cho dù có lên giường cũng chỉ là làm cho có mà thôi.

Mãi cho đến một ngày, bà phát hiện ra mình mang thai, cũng trong ngày hôm đó, Trương La đã nói với bà La Vạn Buông đã điên cuồng đến nỗi muốn bỏ tất cả ở nhà họ La, bỏ trốn cùng một người phụ nữ.

Lúc ấy, bà cũng đã bị sự ghen tị cao ngất trời che mờ cả hai mắt, bà nói với Trương La: “Tìm người trói đôi nam nữ đê tiện đó đến gặp tôi!”

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay ba người bọn họ chạm mặt nhau, nói đúng ra là cùng xuất hiện trong mật đạo đã trăm tuổi của nhà họ La, ngay trước mặt tổ tiên nhà họ La, bà nhìn hai người bị trói lại như hai cây lạp xưởng, giọng nói lạnh lẽo.

Bà nói: “La Vạn Buông, ông suy nghĩ hay thật, thật sự ông muốn bỏ rơi tôi?”

La Vạn Buông nhìn bà, mang theo khí chất của thư sinh cao ngạo: “Quách Anh, bất quá tôi chỉ thiếu em một ân huệ mà thôi, còn nữa….Liêu Liêu đã có thai, chúng tôi muốn tìm một nơi nào đó để sinh đứa nhỏ này.”

Người bà cứng đờ, muốn mở miệng nói với ông ta ‘tôi cũng có thai’, nhưng bà lại không cách nào nói được.

Nhìn gương mặt tinh xảo, điềm đạm, đáng yêu của Đồng Liêu Liêu, bà nở nụ cười lanh, rút một cây đao dài, bước tới, quả nhiên, người phụ nữ kia bắt đầu tỏ ra sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, từng bước, từng bước tới gần, bà chất vấn: “Tôi đã có thể vì ông ta mà chịu đau đớn xác thịt như vậy, cô ta có thể chịu được sao?!”

Người phụ nữ kia đã bị dọa đến phát khóc,không còn chút hình tượng nào, cô ta hét to lên: “Vạn Buông! Cứu em!”

Bà chỉ đưa lưỡi dao rạch vào da của Đồng Liêu Liêu, chỉ mới có một chút, mà người phụ nữ đê tiện kia đã mở miệng cầu xin tha thứ: “Tôi đi! Cô thả tôi đi! La Vạn Buông là của cô! Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa! Cô để cho tôi đi đi!”

Bà dừng tay lại, nhìn La Vạn Buông cười lạnh, ông nhìn đi, đây là người phụ nữ mà ông đã lựa chọn.

Mà trong cặp mắt ôn hòa của ông cũng toát ra một tia thất vọng, ông thở dài, mở miệng xin bà: “Quách Anh, thả chúng tôi đi. Tất cả mọi thứ ở nhà họ La là của em.”

Ông ngẩng đầu, tự cho rằng mình hiểu rõ: “Em gả cho tôi, không phải chỉ vì như thế sao?”

Trong thời khắc đó, bà rất muốn cười thật to, đây là câu chuyện đáng cười nhất mà cả đời bà đã nghe được, bà đã đem tuổi xuân, đem nhiệt tình, đem tất cả của bản thân mình đánh cược vào một người đàn ông vĩnh viễn không yêu bà, mà người đàn ông đó lại có thể coi thường mọi thứ, tự cho là đúng nghĩ rằng chẳng qua bà tham lam gia tài của ông ta?!

Bà nhấc cây đao lên, đưa tay chém xuống,người phụ nữ bên kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngất.

Máu tươi từ mũi chân cô ta ào ạt chảy ra, sắc mặt La Vạn Buông trắng bệch, ông ta nói: “Tôi chưa bao giờ gặp qua một người phụ nữ nào độc ác như cô!”

Bà chỉ cười lạnh, tay lại giơ lên, chém mạnh xuống, mũi chân còn lại của Đồng Liêu Liêu cũng bị chặt bỏ, rút dao về, giống như không có việc gì, bà dặn dò Trương La: “Quăng người phụ nữ này xuống sông cho cá ăn đi.”

Trương La vẫn giữ một bộ dáng lạnh lùng, trầm mặc như cũ, trả lời bà, sau đó cho người làm tin cậy khiêng Đồng Liêu Liêu ra ngoài.

Mà Trương La cũng xoay người đi ra khỏi mật thất.

Bà đem mũi chân của mình đã được ngâm trong nước thuốc tới trước mặt La Vạn Buông, kề sát khuôn mặt ông, cười nhạo nói: “La Vạn Buông, anh có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không?”

Quả nhiên, sắc mặt ông cứng đờ, không dám tin.

Mà bà lại cười: “Bất quá cũng không tệ, anh vẫn còn thời gian để từ từ nhớ lại tôi đã yêu anh như thế nào.”

Dứt lời, bà đứng dậy, bước từng bước khập khiễng rời đi: “Tôi sẽ cho bịt tất cả lỗ thông gió, La Vạn Buông, anh cứ ở lại đây, từ từ nhớ lại kỷ niệm của anh và Đồng Liêu Liêu mà chờ đợi cái chết. Nếu có thể, anh cũng nên nhớ lại cả những oán hận của anh dành cho tôi.” 

Nói xong, bà ra lệnh cho Trương La đóng cửa lại, rốt cuộc cũng không quay đầu lại nhìn người đàn ông chưa từng cất tiếng cầu xin bà. (Quỳnh: mình vẫn nghĩ nếu ông ấy cầu xin thì bà ấy sẽ thế nào?)

Cũng trong giây phút cửa lớn đóng lại, trước mắt bà cũng tối sầm, không còn biết gì nữa.

Phòng khách của nhà họ La.

Quách Anh nhìn Mạc Doanh Doanh đang đờ đẫn, cười nói: “Chuyện sau đó, tôi đều quên hết rồi.”

“Quên…..hết tất cả…..sao?!” Cho dù là Mạc Doanh Doanh cũng không thể giải thích được.

“Đúng vậy.” Quách Anh gật đầu: “Sau khi con người chịu một kích thích quá sức chịu đựng, sẽ lựa chọn quên đi những chuyện đau khổ, giống như việc tôi đã giết La Vạn Buông, hay là việc tôi giết Đồng Liêu Liêu, trí nhớ của tôi dừng lại ở thời điểm Trương La nói cho tôi biết bọn họ đang tính toán bỏ trốn.”

“Nhưng mà, vào mấy tháng trước, tôi đã nhớ lại tất cả, nhưng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ đây có phải là do đầu óc của mình mơ hồ, cứ tưởng những chuyện chỉ có trong giấc mơ lại cho đó là thật. Tôi đã đi hỏi Trương La, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó ông ta dường như luôn xa lánh tôi, có thể là do ông ấy sợ rằng sự xuất hiện của ông ấy sẽ làm cho tôi nhớ lại những chuyện tôi đã quên đi. Tôi đã hỏi ông ấy, ông ấy chỉ nói không biết chuyện gì hết, vốn tôi muốn tìm ra sự thật, cho nên mới yêu cầu tới các người.” Quách Anh nói chậm rãi.

“Trương La đã chết rồi.” Giọng nói của Mạc Doanh Doanh khô khốc.

Trong một giây đó, rõ ràng cô thấy được trong đáy mắt của bà lão ăn nói đầy ý tứ kia có nước mắt,  Quách Anh nhàn nhạt đáp lời một tiếng, sau đó lại nói: “Cho nên đến cuối cùng, hung thủ thật sự là tôi.”

Bà ta nhìn Mạc Doanh Doanh cong lên khóe miệng: “Chuyện của CASTA tôi không nhúng tay vào, nhưng mà tôi cũng không nói thân phận của cô cho bất cứ ai biết. Về chuyện giày thêu thì những người của Tần Hoài sẽ coi chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy, nếu có thể lấy được, thì nó là của cô.”

Mười ngày sau, hội triển lãm giày thêu của nhà họ La, những tính toán cũng lần lượt thay đổi. 

Mạc Doanh Doanh mặc bộ lễ phục ngắn màu đen, một chiếc áo choàng mềm mại như nước khoác trên vai, che lại miệng vết thương trên cánh tay.

Cô đứng trong đám người, từ xa thưởng thức đôi giày thêu màu đỏ đang được chiếu sáng dưới vô số ánh đèn, lần đầu tiên cảm giác được sự oán hận u ám từ nó.

Lời nói của Quách Anh vẫn còn đọng lại trong đầu cô – “Nếu cô không thể lấy được nó, tôi cũng sẽ tiêu hủy nó đi.”

Cho nên, cô phải lấy được đôi giày thêu trước khi Quách Anh ra tay!

Trước khi cuộc triển lãm bắt đầu, sau khi những người làm nhiệm vụ bảo vệ đã hoàn tất mọi kiểm tra cùng với việc lắp đặt các thiết bị thông tin và hệ thống dây điện, cô đã đặt bom hẹn giờ cỡ nhỏ tại mấy chỗ trạm nối điện chính.

Mạc Doanh Doanh đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay tinh xảo của mình, chỉ còn ba giây đồng hồ thôi.

Ba, cô đi vào trong dòng người,  tiến gần đến đôi giày thêu son.

Hai, cô lấy lựu đạn khói từ trong bao tay ra, nắm trong tay, cây côn nhỏ dùng để đập kính thủy tinh cũng đã kẹp trong tay.

Một, toàn bộ đèn điện đều bị tắt, xung quanh khói bay mù mịt, trong khoảnh khắc giao nhau giữa sáng và tối, vậy mà ở trong dòng người, cô lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Hoài.

Tiếng thủy tinh bị đánh vỡ, vô số đặc cảnh mặt thường phục chạy về phía cô, trong làn khói mù mịt, giọng nói của G1897 truyền tới trong tai nghe.

“Lui về sau ba bước, phía Tây Nam có lối ra, lui lại!”

Khi tay chạm vào mũi giày mềm mại, trong nháy mắt Mạc Doanh Doanh cảm thấy cổ tay mình bị một người nắm lấy thật chặt, nhiệt độ bàn tay của người đó lại quen thuộc đến như vậy.

Cô trở tay, xoay người lại, vén váy ngắn lên, một tay rút súng ra, giơ súng lên trời bắn vài phát chỉ thiên.

Tiếng la hét inh ỏi của mấy người phụ nữ, rất nhiều người hoảng sợ cứ đâm đầu mà chạy, mong thoát được ra ngoài, mà tay của người kia cũng bị dòng người đẩy ra, cô nhanh chóng thực hiện kế hoạch rời khỏi nơi đây an toàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương