- Tiểu Tuyết à... cậu không ngủ được à?

Hoàng Y nhìn Dương Tuyết đang đứng bên ban công ngắm cảnh đen tối xung quanh.

- Ừ. Tiểu Y, cậu với tên Dương Hoắc Hy là thế nào vậy?

Dương Tuyết vẫn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không quay đầu lại.

- Anh ta á hả... cậu chỉ cần biết rằng ba tớ bị hắn ép. Bắt tớ là vị hôn phu của anh ta. Nhưng anh ta sẽ hối hận sớm thôi.

- Ừ.

Dương Tuyết gật đầu.

- Cậu nhớ Dương Hoắc Nam sao? Anh ta không xứng đáng làm cậu buồn đâu. Nghe tớ, hãy ly hôn với anh ta đi.

Hoàng Y vỗ vào vai Dương Tuyết.

- Cho tớ ở cạnh anh ấy thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Mặc dù có chút đau lòng nhưng sẽ sớm từ bỏ được thôi mà.

- Tiểu Tuyết...

Hoàng Y ngập ngừng.

- Cậu đừng nói gì cả. Mau đi ngủ sớm đi, mai cậu còn đi làm nữa. Tớ ở đây ngắm cảnh một chút.

Dương Tuyết dụ Hoàng Y đi ngủ sớm.

- Được rồi, cậu đừng buồn quá, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tớ... chỉ mong cậu được sống tốt.

- Được rồi mà. Ngủ đi cô nương.

Dương Tuyết biết Hoàng Y muốn tốt cho mình nhưng bây giờ cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ.

Sau khi Hoàng Y đi. Dương Tuyết lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Dương Hoắc Nam.

- Chồng yêu ở dưới nhìn tôi lâu vậy nhỉ? Món quà tôi tặng anh thế nào.

Dương Tuyết nhìn xuống dưới.

Bên cạnh Dương Hoắc Nam có một người phụ nữ ăn mặc hở hang như con rắn nước vậy.

Ha~ anh ta đây là muốn ly hôn sớm sao?

- Món quà đó đặc biệt lắm. Nhưng cô sẽ phải hối hận sớm thôi.

Dương Hoắc Nam cười.

- Wow... anh tính làm tôi hối hận như thế nào?

Dương Tuyết vừa dứt lời thì Dương Hoắc Nam ôm Ngải Tuyết hôn vào cổ của ả ta.

Đau... đau lắm, trên khuôn mặt của Dương Tuyết đã có những giọt nước mắt rơi.

Nhưng vẫn cố gắng lấy bình tĩnh nói qua điện thoại.

- Chồng yêu có vẻ thích chơi những người đàn bà qua tay của những người đàn ông khác.

Do Dương Hoắc Nam mở loa ngoài nên Dương Tuyết nói gì đều được ả ta nghe hết.

- Tam thiếu phu nhân à... tôi và Nam là yêu nhau thật lòng a~

Ngải Tuyết sau khi được Dương Hoắc Nam ra lệnh thả ra liền vui mừng mà ôm lấy anh.

- Cô biết điều thì nên ly hôn sớm đi.

Dương Hoắc Nam nhếch môi cười.

- Woa... tra nam cẩu nữ đúng là hợp đôi nha... một cẩu nữ bị ba tên đàn ông cưỡng hiếp, một tra nam thì không biết liêm sỉ nha. Hợp đôi đó, hai người cứ thưởng thức vui vẻ, nhìn các người thật bẩn.

Dương Tuyết cúp điện thoại bước vào phòng để lại hai người ở dưới kia tức giận.

- Cô mau bỏ tay cô ra.

Dương Hoắc Nam ghét bỏ nhìn Ngải Tuyết.

- Nam... mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Cô ta nũng nịu kéo tay Dương Hoắc Nam lại.

- Cô nên nhớ thân phận của mình. Đừng để gia đình của cô và cô sẽ chết dưới tay tôi.

Dương Hoắc Nam tức giận bỏ đi. Người đàn bà nào cũng vậy, chỉ biết lợi dụng để được leo lên giường với anh.

Dương Tuyết... cô cứ chờ đấy. Ngải Tuyết cắn răng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương