Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn
Chương 27: Côn đồ đổi đời (16)

Editor: Lazi

Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu

"Mày muốn chết!" A Tinh chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó đã bị Thất Nguyệt đè xuống phía dưới. Ngã xe trong tình huống đang phóng xe với tốc độ quá lớn khiến A Tinh cảm thấy toàn bộ cơ thể đau vô cùng. Chân và cánh tay của hắn đã sớm không còn cảm giác.

A Tinh hận Thất Nguyệt muốn chết, hắn âm thầm thề trong lòng, chỉ cần chuyện này qua đi, dù có bị Thiên thúc trừng phạt, hắn cũng nhất định phải giết tên tiểu tử này. Ngay lúc A Tinh chuẩn bị mở miệng mắng người, cơ thể của hắn bị kéo nghiêng sang một bên. Thân cây ngay bên cạnh đã bị một viên đạn bắn trúng, xuyên thủng quá nửa, để lại dấu vết vỡ vụn trên vỏ cây. Là đạn súng bắn tỉa.

A Tinh nuốt ngược lời mắng chửi vào trong, dựa vào tốc độ ban nãy của hắn và phương vị (phương hướng + vị trí) của viên đạn, chỉ cần chậm một giây nữa, thứ bị găm trúng sẽ không phải là thân cây mà là chính hắn. A Tinh nhìn Thất Nguyệt phức tạp, vậy mà người này lại cứu hắn một mạng. Trong lòng A Tinh chấn động. Đúng lúc này, Thất Nguyệt nhanh nhẹn bật dậy từ trên người hắn. Cô lấy đà, lao nhanh về phía chiếc xe đua cách đó không xa. Cô có thể không rành về motor, nhưng tuyệt đối không xa lạ với xe đua.

Chìa khoá vẫn còn nguyên, Thất Nguyệt thuần thục khởi động xe, lái về phía A Tinh. Khi xe dừng lại bên người hắn, Thất Nguyệt duỗi tay, trực tiếp túm lấy A Tinh nằm liệt trên mặt đất kéo lên ghế lái phụ. Sau đó đóng cửa, nhấn ga, tăng tốc phóng xe, một loạt động tác được cô thực hiện vô cùng lưu loát liền mạch.

A Tinh chưa từng nghĩ đến Thất Nguyệt sẽ quay lại cứu hắn, nhưng khoảnh khắc Thất Nguyệt ngồi trong xe vươn tay về phía hắn, trái tim hắn lập tức đập thình thịch, một cảm giác chưa từng có tràn lan khắp thân thể. Hắn nhìn khuôn mặt cương nghị của "cô", vẻ mặt thâm trầm của "cô", và cả ánh mắt nghiêm túc của "cô". Lần đầu tiên trong đời, A Tinh nhận ra bản chất con người thật của hắn. Thì ra... hắn là GAY.





Tình yêu chính là như vậy, luôn có thể bất ngờ xuất hiện. A Tinh che ngực, hắn cảm thấy trái tim mình đã bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn trúng.

Nếu Thất Nguyệt biết được trong lòng A Tinh nghĩ gì, chắc chắn sẽ đá hắn xuống xe không chút do dự. Sở dĩ cô quay lại cứu A Tinh là vì hắn thông thạo mọi nẻo đường ở khu vực này, ngược lại, cô thì không, nếu như có lạc đường, ít nhất cũng còn có hắn. Nhưng Thất Nguyệt trăm triệu lần không nghĩ đến, A Tinh lại bị cô "bẻ cong", càng không biết rằng, hắn đã không còn xem cô là tình địch nữa, mà ngược lại, Jasmine đã trở thành tình địch của hắn.

Nhân vật thay đổi chẳng đâu vào đâu. Đời người, chính là thứ không đáng tin như vậy.

"Mau thắt chặt dây an toàn, tôi muốn tăng tốc." Thất Nguyệt nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

A Tinh đỏ mặt, âm thầm nghĩ trong lòng: "Cậu ta quan tâm mình như vậy, chẳng lẽ..." Lập tức, một cỗ ngọt ngào xa lạ trào dâng, lan tràn trong tim hắn. A Tinh thuận tay kéo dây an toàn qua người, cài chặt.



╮(" ▽`)╭

"Cậu cẩn thận một chút, phía trước là khúc cua của núi Z." Mắt A Tinh loé lên, thì ra tình yêu thật sự sẽ khiến một người thay đổi đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Hắn ôn nhu nhắc nhở Thất Nguyệt, nhưng trong lòng lại có một ý tưởng điên cuồng. Nếu hai người bọn họ cùng chết ở đây, có phải bọn họ sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn?

"Ừ." Thất Nguyệt đáp một tiếng, đánh tay lái, thực hiện một cú drift tuyệt đẹp. Nếu có người chụp được khoảnh khắc này nhất định sẽ tán thưởng không thôi, quả nhiên đua xe cũng có nét nghệ thuật của đua xe, quá đẹp rồi!

[*] 

A Tinh bên cạnh lớn tiếng kinh hô, hắn là người trong nghề, đương nhiên hiểu rất rõ màn drift của Thất Nguyệt vừa rồi hoàn mỹ bao nhiêu. Bản thân hắn đã drift ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thực hiện được kỹ thuật này hoàn hảo như vậy. Tình yêu của hắn dành cho Thất Nguyệt lại tặng thêm một bậc. A Tinh thầm nghĩ, quả nhiên là người đàn ông hắn yêu, ngay cả kỹ thuật đua xe cũng vượt xa hắn.

 :">

Chỉ sau vài lần drift, Thất Nguyệt đã hoàn toàn bỏ xa đám cảnh sát. Lúc này cô mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của A Tinh.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?" Đối với ánh mắt như có như không bên cạnh, cuối cùng Thất Nguyệt nhịn không được, hỏi.

Ngay lập tức, khuôn mặt A Tinh đỏ bừng. Vốn dĩ A Tinh đã rất đẹp trai, bình thường kiêu ngạo thành tính, bây giờ mất đi vẻ kiêu ngạo, hắn lập tức trở nên dịu dàng như anh trai hàng xóm. A Tinh mấp máy môi, nhỏ giọng nói, "Cậu lái xe giỏi thật đấy.".

Sau khi nói xong, hắn hận không thể lập tức tát mình một cái. Đây không phải phong cách của hắn, từ trước tới nay, chỉ cần coi trọng một người, hắn sẽ không ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không dám, hắn sợ Thất Nguyệt cự tuyệt, sợ "cô" khinh thường kẻ đồng tính như hắn, sợ "cô" chán ghét hắn.

"Cũng không tệ lắm. Hẳn là thiên phú." Thất Nguyệt đáp lấy lệ.

Đối với cô, A Tinh không thực sự khiến cô chán ghét, nhưng cũng không để lại bất cứ cảm xúc đặc biệt nào trong cô. Mặc dù hắn thường xuyên khiêu khích cô, nhưng Thất Nguyệt hoàn toàn không quá bận tâm đến vấn đề này. Luôn có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời, chỉ chút khiêu khích này vẫn chưa đủ đến đánh động đến cô.

"Cậu có chán ghét tôi không?" A Tinh cảm giác Thất Nguyệt chỉ trả lời qua loa, não còn chưa kịp nghĩ, miệng đã tự giác hỏi.

"À, không. Con người anh cũng không tệ lắm." Thất Nguyệt trả lời.

Vừa rồi, A Tinh đã nhắc nhở cô khúc cua nguy hiểm. Mặc dù bây giờ hai người đang "ngồi chung" một chiếc thuyền, nhưng Thất Nguyệt vẫn cảm giác được thiện ý của A Tinh.

Thất Nguyệt vốn chỉ lơ đãng nói một câu, nhưng trong lòng A Tinh đã sớm nở đầy hoa xuân.

A Tinh che ngực, âm thầm cúi đầu nở nụ cười. Thì ra yêu một người lại hạnh phúc như vậy. Hắn không hy vọng xa vời về tương lai được ở bên Thất Nguyệt, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy "cô" là hắn đã mãn nguyện rồi. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.

Thất Nguyệt đi đường vòng, đưa A Tinh đến bệnh viện, sau đó mới lái xe về nhà.

A Tinh nằm trên giường bệnh, ôm gối đầu lăn lộn. Bởi vì cánh tay và chân hắn đều bị bó bột, nên khi Triệu Thiên Nghĩa đến, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhịn không được, thật sự quá buồn cười.

Tiểu tử này ngã hỏng đầu rồi? Triệu Thiên Nghĩa ho nhẹ vài tiếng mới khiến A Tinh chú ý đến.

"Thiên thúc." A Tinh có chút ngượng ngùng.

"Thế nào rồi?" Triệu Thiên Nghĩa thấy mặt A Tinh hơi ửng hồng, liền cho rằng hắn bị thương nên phát sốt.

"Không có việc gì, cũng không phải lần đầu gãy tay gãy chân." A Tinh vô tư trả lời.

"Là Long Tam làm cháu bị thương?" Triệu Thiên Nghĩa cau mày hỏi.

Mặc dù ông rất thích Long Tam, nhưng ông cũng nhìn A Tinh lớn lên, dù chưa so được với con gái bảo bối của ông, nhưng tuyệt đối quan trọng hơn một người ngoài chưa "qua cửa" như Long Tam. Triệu Thiên Nghĩa đã hỏi những người tham gia vào sự kiện lần này, bọn họ đều nói A Tinh bị Long Tam đâm ngã nên mới bị thương. Ông ta khinh thường nhất là loại người hạ độc thủ sau lưng người khác, vì vậy sự yêu thích trong lòng dành cho Long Tam cũng giảm đi rất nhiều.

A Tinh thấy Triệu Thiên Nghĩa tức giận, vội vàng giải thích, "Không phải, là cậu ấy cứu cháu, nếu không cháu đã sớm bị đạn bắn trúng. Hơn nữa, là cậu ấy lấy xe đưa cháu đến bệnh viện." Nói đến đây, trong lòng A Tinh có chút ngọt ngào, ngữ khí nhu hoà hơn rất nhiều.

Triệu Thiên Nghĩa cũng không suy nghĩ nhiều, ông ta sao có thể ngờ tới A Tinh lại yêu chính cậu con rể mà ông ta tự mình tuyển chọn, từ tích địch biến thành tình yêu. Quá khó tin rồi, quả thực là quay ngoắt 180 độ!!

Thấy A Tinh nói như vậy, Triệu Thiên Nghĩa cũng thở dài nhẹ nhõm. Sau khi dặn dò thêm vài câu, phái vài người ở lại chăm sóc hắn rồi rời đi.

Không chung thủy, có đôi khi không phải là vì bạn vốn là người đào hoa phong lưu, mà là vì bạn chưa gặp được tình yêu của đời mình. Kể từ sau khi yêu Thất Nguyệt, A Tinh hoàn toàn thay đổi, đừng nói là ở chung với phụ nữ, chỉ cần chút động chạm một chút thôi, hắn cũng chịu không nổi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu như thế nào mới là "thủ thân như ngọc" (giữ mình trong sạch).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương