Kế Hoạch Quyến Rũ Chồng Yêu
-
C22: Dấu Hôn
Chương 20 : Dấu hôn
Hắn lái xe và đưa cô về nhà trong tâm trạng hạnh phúc,vốn không khép lại miệng được,cảm xúc cứ như lên mây.
Cô cười,lắc nhẹ đầu rồi mở cửa nhà ra,chỉ thấy anh cô vẻ mặt đầm đìa sát khí,ngồi trên ghế sofa bật TV, A Nan kế bên hỏi cái gì đó khiến anh lần đầu nghẹn họng trước con nít,thấy cô và hắn về liền như được giải thoát,giao A Nan cho cô ẳm.
" Em nói nhà này có chống giảm thanh mà? Sao anh vẫn nghe tiếng?"
" Tiếng gì?"
" Thì là tiếng động!"
Cô và hắn bốn mắt nhìn nhau,sau đó cô quyết định hỏi A Nan,con nít không biết nói dối.
" A Nan,nói cho dì biết?"
" Là tiếng động từ phòng của hai dì kia nga,có cả tiếng giường nữa,con sợ giường sập nên kêu chú lên xem,mà chú lại im lặng không nói gì"
Anh nhìn cô,tỏ vẻ bản thân cực kỳ bất lực,cực kỳ oan ức.
" Khụ.....thôi chúng ta đi ăn tối,để bọn họ....tự giải quyết"
Ho vài tiếng,cô liền mặc áo khoác cho A Nan,nhanh chóng đưa cô bé lên xe.
Quả nhiên nên đuổi Aly đi mà,càng không nên giải hoà cho bọn họ!
Nhìn xem,giờ tốt rồi,ngượng đỏ mặt xấu hổ!
Cảnh đại nhân của Deep đỏ mặt,thật là chuyện khó tin....
Cũng may lúc đó cô lướt đi rất nhanh,hắn và anh dù có tinh tường đến đâu cũng không thấy được,nếu không nãy giờ họ đã chọc cô rồi.
Ngồi trong nhà hàng Trung Đông nổi tiếng của thành phố,cô gọi vài thức ăn dễ ăn cùng vài món ăn vặt cho A Nan.
Lúc dọn ra,cô và cô bé dường như cùng một lúc nói ra.
" Tôi/con không thích ăn hành"
Sau đó lại nhìn nhau,cô phì cười nhéo má cô bé khiến A Nan nhăn cả lại gương mặt bánh bao,chun chun mũi.
" Nhóc con,sao lại không thích ăn hành? Để dì đoán xem.....là mùi khó chịu hay là vì không thích thôi?"
" Mùi khó chịu a! Làm sao dì biết?"
" Vì dì cũng thế"
Cô cười hiện lên lúm đồng tiền duyên của mình,như một bà mẹ trẻ lấy đũa gắp hành ra khỏi chén A Nan.
Anh nhìn một cảnh như thế,lại không kiềm chế được mà nghi ngờ...
Ăn tối xong xuôi,lúc uống nước thì lại có một chuyện bất ngờ nữa.
" Gì chứ? Cục cưng,con không uống nước ngọt sao?"
Trợn mắt nhìn,thường thì mấy đứa nhỏ rất thích uống nước ngọt,huống chi anh nghe nói con bé A Nan này từ nhỏ được Vũ Trạc Ngôn nuôi ở nước ngoài,với tư tưởng thoải mái đó thì làm sao mà con bé chỉ thích uống nước lọc thôi?
Nếu đó đơn giản là vì sở thích thì không sao,nhưng....
Anh nhìn sang hắn đang chậm rãi rót nước lọc vào ly của A Nan,nhìn nhìn một chút rồi hắn rót phần còn lại vào ly của mình.
Đúng vậy,người anh em thân thiết này của anh,Độc Tôn Triệt,ngoài rượu thì thứ nước yêu thích chính là nước lọc.
" Trùng hợp thôi,đừng nghĩ nhiều"
Cô lên tiếng,lau lau miệng một chút,ngước lên lại thấy ánh mắt bất thường của anh trai cùng câu hỏi kia liền biết anh đang nghi ngờ điều gì.
" Ừm .."
Hắn làm sao có thể cùng đứa em gái này sinh ra đứa nhỏ này, A Nan 3 tuổi trong khi họ mới cưới nhau 2 năm,điều nữa anh chắc chắn trong quá trình trưởng thành,cô chưa hề có quan hệ mật thiết với người nào,huống chi là người khác giới.
Lái xe về đến nhà cũng đã 8 giờ rưỡi,trùng hợp khi họ vừa về thì cặp đôi làm họ phải đi ra ngoài ăn tối kia cũng chậm rãi đi xuống nhà.
" Thế nào,tâm trạng tốt hơn chưa?"
Cô không nỡ để Tư Lam khó xử,cởi áo khoác ngoài rồi tiến vào nhà bếp xem có gì để nấu cho hai người không.
" Tốt rồi tốt rồi"
Aly vui vẻ tinh thần phơi phới,cười đến híp cả mắt lại,run đùi ngồi trên ghế sofa,dụi dụi vào lòng Tư Lam.
" Em cần gì phải nấu ăn cho 2 đứa nó? Nhất là Aly a,phải hảo hảo trừng phạt họ!"
Là bạn thân hơn mười mấy năm của cô,đương nhiên Aly và Tư Lam cũng đã quen thân với hắn,thậm chí có phần "thân thiết" hơn thường.
Quăng cho anh ánh mắt cảnh cáo,sau đó hưởng thụ từng cái vuốt đầu của Tư Lam.
" Anh nghĩ Aly Jewel biết nấu ăn sao?"
Cô nói vọng ra,thật ra hôm nay tâm trạng cô cũng tốt,nghĩ đến lời tỏ tình của hắn cùng với Aly dưới chân dùng đôi mắt tròn xoe tò mò của con bé nhìn cô làm thức ăn lòng liền mềm mại.
1
" Hơn nữa anh có dám chắc Lục Tư Lam lúc nấu ăn sẽ không té vì đau?"
Đau ở đây là gì,tất cả mọi người hiện diện trong nhà đều biết ngoại trừ A Nan ngây thơ,cứ tưởng Tư Lam bị thương thật thì liền lạch bạch thân hình bé con tới chổ của Tư Lam,mím môi hỏi.
" Chị bị thương a?"
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé,đôi tay thập phần là thịt nắm lấy vạt áo mình mà xem tới xem lui làm cho Tư Lam thường ngày vốn đã yêu thích trẻ con thì hiện tại triệt để sụp đổ.
Định lên tiếng minh bạch thì A Nan a một tiếng,có chút run rẩy sờ cổ của Tư Lam.
" Chị ơi,chị bị thương ở cổ rồi nè"
Nghe đến từ bị thương thì hắn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở ra,nhìn sang Tư Lam.
Cô từ sau bếp đi ra,hai tay bưng một phần mỳ thập cẩm lại trùng hợp nghe A Nan nói,vẻ mặt đang thoải mái lại phút chốc lạnh lại,đặt 2 tô mỳ xuống,hướng Tư Lam và Aly khiêu nhẹ mi.
" Gì chứ? Ý cậu là gì? Tôi không có S cô ấy mà nhìn cái mắt cậu!"
Cảm thấy mọi ánh mắt đều nhìn đến mình vấn tội,Aly vội vàng thanh minh,vẻ mặt tức giận nhìn cô.
" Vậy cậu nói xem,vết thương kia là ở đâu ra?"
" Thần linh ơi Vũ Trường Ca,thường ngày cậu thông minh lắm mà,đây là dấu hôn,được chưa!"
Tư Lam thì khỏi nói,đỏ mặt cúi thấp xuống,hận không có cái lỗ để chui xuống.
" Khụ..."
" Khụ khụ...."
Im một chút,sau đó liền có hai đạo âm thanh phát ra,nhìn thấy cô có chút sượng,mặt cũng từ từ xuất hiện một làn đỏ nhỏ trên mặt đáng nghi,anh liền nắm lấy cơ hội,lớn tiếng cười chọc quê cô.
Hắn lần đầu thấy cô với vẻ mặt thế thì tim một lần nữa lỡ nhịp,hận không thể ngay bây giờ mà hôn lên mặt của cô,hung hăng cắn vào môi cô.
Không khí đang vui vẻ thì cô bỗng có điện thoại,như được giải cứu,cô liền chạy vào nhà bếp,đưa tay rửa mặt một chút rồi bắt máy.
Lúc cô đi ra,vẻ mặt có chút phức tạp nhìn mọi người.
" Sao thế?"
Hắn và anh cảm thấy cô có cái gì không đúng liền lên tiếng hỏi.
" Vũ Trạc Ngôn....mất tích rồi"
Có ai nhớ tui không nè :(( chứ tui là nhớ các độc giả lắm đó nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook