Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn
-
Chương 3
Nguyên Tự hít một hơi thật sâu hỏi cô: “Làm hầm cầu chứa phân thì có gì tốt mà tự hào?”
Tạ Manh thấy Nguyên Tự có vẻ bắt đầu tức giận, liền cúi đầu không nói lời nào, tỏ vẻ ‘tôi sai rồi nhưng còn lâu tôi mới thay đổi’.
Nguyên Tự thở dài, tiếp tục hỏi: “Chiều nay cô ở đâu?”
Đến rồi.
Tạ Manh như được lên dây cót tinh thần ngay lập tức nói: “Tôi ở trong phòng ngủ của tôi đó!”
Nguyên Tự vỗ ‘bộp’ một tiếng lên mặt bàn, trừng mắt nhìn cô, nói: “Ở phòng ngủ của ai?”
Tạ Manh bị âm thanh đột ngột xảy ra dọa sợ, cả người đều run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tự, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe.
Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, cô đứng dậy hét lớn: “Chính là ở trong phòng ngủ của tôi đấy! Anh tức giận cái gì?”
Nguyên Tự cũng bị Tạ Manh nạt mà hoảng sợ, khẩu khí vội yếu đi hai phần: “Cô còn đến phòng của ai?”
“Phòng chú nhỏ đấy!” Tạ Manh lớn tiếng nói.
Nguyên Tự: “…” Vì sao đến phòng của người đàn ông khác mà cô lại tỏ vẻ hợp lý hợp tình như vậy chứ.
Tạ Manh bất chấp tất cả, ngồi xuống nói: “Làm sao? Tôi câu dẫn đàn ông, có phải anh không vui đúng không?”
Nguyên Tự: “… Ừm.”
Tạ Manh: “Vậy thì ly hôn đi!”
Nguyên Tự lắc đầu: “Không ly.”
Tạ Manh: “… Anh…”
Nguyên Tự vừa thấy Tạ Manh chỉ nói một chữ, đã biết phía sau không phải lời gì hay ho.
Quả nhiên…
“Anh có còn là đàn ông không vậy?”
Nguyên Tự nhắm mắt đè xuống lửa giận trong lòng, Tạ Manh quả thật có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của anh. Nói đơn giản thì, mỗi người trong Nguyên gia bọn họ đều có thể dễ dàng bị cô khơi mào lửa giận, cho nên, người ở Nguyên gia thật sự rất không thích cô. Ngoại trừ người có quyền cao nhất ở Nguyên gia, Nguyên lão thái gia.
Đương nhiên, hiện tại lão thái gia không còn nữa. Tạ Manh ở Nguyên gia tứ cố vô thân1, chỉ có thể dựa vào người chồng này của mình.
Nguyên Tự cũng không nghĩ tới ông nội mới mất còn chưa tới 10 ngày, đã cùng Tạ Manh ầm ĩ.
Anh ngồi xuống nhìn Tạ Manh, sau đó nói: “Tôi biết, cô đến phòng của chú nhỏ là cố tình làm thế để cho tôi xem. Tạ Manh, tôi đã nói rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể ly hôn, tôi có nguyên nhân riêng của tôi. Ông nội vừa mới qua đời, công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi lại chưa hoàn toàn đứng vững, đây chính là khoảng thời gian mấu chốt đối với tôi.”
Tạ Manh liền hỏi: “Ly hôn còn ảnh hưởng tới chuyện này à?”
Nguyên Tự gật đầu: “Sẽ ảnh hưởng.”
Tạ Manh vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, nhân lúc này ly hôn luôn đi!”
Nguyên Tự cuối cùng không nhịn nổi nữa, đứng dậy: “Cô…”
Tạ Manh thấy anh đứng dậy, cũng đứng dậy xắn tay áo nói: “Anh muốn đánh nhau với tôi đấy hả?”
Nguyên Tự: “…” Suýt chút nữa anh đã quên, cô gái này chuyện gì cũng không làm được, nhưng đánh nhau lại rất lợi hại.
Hai người nói chuyện xong cũng không giải quyết được vấn đề gì, đều không vui vẻ mở cửa đi ra ngoài.
Nguyên Trạch Tường đang ngồi trên sô pha chơi di động, vừa thấy bọn họ ra tới, lông tơ trên người đều dựng đứng, đứng dậy một cách phòng bị nhìn Nguyên Tự cười lấy lòng, nói: “Cháu trai yêu quý, về rồi đấy à?”
Nguyên Tự nhìn chú mình một lúc lâu mới mở miệng nói: “Vâng, khi nào chú đi?” Nếu Trạch Tường cứ ở đây, biết đâu một ngày nào đó ông chú này thật sự có khả năng muốn cướp vợ từ tay mình thì sao?
Tạ Manh trốn phía sau Nguyên Tự sâu xa đáp: “Ngày 24 tháng 1”
Nguyên Tự: “…” Tại sao cô biết?
Nguyên Trạch Tường: “… Cháu trai nhỏ, cháu đừng nghe cô ấy nói bậy.”
Tạ Manh bất ngờ, lập tức hỏi lại: “Không phải ngày 24 tháng 1 hả? Chú lại đổi vé rồi à? Lần này là 16 tháng 2 mới đi sao?”
Nguyên Trạch Tường cực kỳ ngạc nhiên: “Làm sao cô biết!!!”
Tạ Manh cười ha hả, trong tiểu thuyết anh ta có đổi vé máy bay vài lần, mấy ngày đó, cô đều nhớ kỹ hết! Xem ra, việc anh ta đổi vé máy bay, kể cả không phải vì Giang Nhã Tuyên, vẫn sẽ xảy ra giống như dự định.
Nghĩ như vậy, Tạ Manh nhìn về phía Nguyên Tự, cho nên, người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ ngoại tình.
Nguyên Tự và Tạ Manh tuy không có tình cảm sâu sắc gì với đối phương, nhưng suy cho cùng khoảng thời gian hai năm vợ chồng cũng không phải là vô nghĩa, Nguyên Tự vẫn sẽ bảo vệ Tạ Manh dưới đôi cánh của mình. Nếu không ngay khi ông nội vừa đi, anh đã có thể tìm cách chèn ép cô rồi, đến lúc đó Tạ Manh làm gì có thể thoải mái ở đây như vậy?
Nhưng mà không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, hiện tại, cô nhìn anh với cái ánh mắt này là có ý gì?
Nguyên Trạch Tường thấy ở giữa hai vợ chồng phía đối diện sấm sét ầm ầm, trong lòng kêu khổ. Anh đúng là đi tìm đường chết, anh hai còn không dám ra khỏi phòng, anh vội chạy ra đây ngồi để làm cái gì cơ chứ?
Tạ Manh xoay đầu hướng phòng bếp, hỏi: “Cơm chiều có chưa chú?”
Nguyên Trạch Tường liền cười ha hả nói: “Dì Vương đang hâm nóng rồi, biết hôm nay tiểu Tự trở về, mọi người đều chờ cháu rồi mới ăn cơm đấy!”
Tạ Manh liền quay sang nhìn Nguyên Tự, kín đáo nói: “Cả nhà còn chưa chờ tôi ăn cơm bao giờ đâu.”
Nguyên Tự: “Cô có lúc nào không ăn cơm sao? Còn muốn họ chờ à?”
Tạ Manh liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, nói: “Không nhìn ra à nha! Thì ra anh thường ngày không ăn cơm!”
Nguyên Tự: “… Cô thôi đi.” Đúng là nên bịt miệng cô gái này lại mà.
Nguyên Trạch Tường nhịn cười, cảm thấy hai vợ chồng nhà này rất thú vị.
Anh hàng năm đều đi mây về gió, bên cạnh việc không thích dính vào mấy chuyện lục đục nội bộ ở Nguyên gia, còn không muốn bị trói ở trong công ty cống hiến cả đời nữa.
Anh ta là con út Nguyên gia, trong tay cũng nắm không ít cổ phần. Chỉ cần Nguyên gia không sụp đổ, anh ta cả đời này sẽ được sống một cuộc sống nằm không cần lo ăn lo uống.
Nguyên Trạch Tường ở bên ngoài chơi bời quanh năm suốt tháng, mỗi năm lãi cổ phần cứ đều đặn chảy vào túi, có mà đầu bị lừa đá mới quay về làm trâu làm ngựa ở chỗ đấy!
Phóng túng lâu rồi, đột nhiên có một ngày nhận được tin nói ba anh không khỏe. Nguyên Trạch Tường đương nhiên có lòng hiếu thảo, anh vội vàng trở về để gặp ba mình lần cuối, và cũng gặp thêm thành viên mới trong gia đình.
Ông Nguyên ra đi quá nhanh, anh vừa về nhà là đã bắt đầu làm lễ tang.
Trước khi đi Lão gia tử có dặn, lễ tang không cần làm lớn. Bởi vậy, Nguyên gia chỉ quay về quê nhà để làm. Khách quan mà nói, đối với người trong thôn như thế đã là làm lớn rồi nhưng đối với bên ngoài thì vẫn là nhỏ, gia đình cũng không nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào.
Chờ đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, vị cháu dâu mới gặp này lại quay về ru rú trong phòng. Cháu trai tiểu Tự cũng không trở về, nghe nói là đã mua nhà ở bên ngoài, hình như do không muốn gặp cháu dâu.
Nếu bảo quan hệ của hai người họ có thể gọi là như nước với lửa, thì lại cảm thấy như là họ đang rất nhún nhường đối phương. Vậy nếu nói là vì đối phương suy nghĩ? Thì lại thấy giống như lấy việc chọc đối phương tức chết làm nhiệm vụ tuyệt mật của mình mới đúng.
Ví dụ như chuyện chiều nay cháu dâu đến phòng ngủ của hắn, thật đúng là dọa hắn một trận.
Nhưng nghĩ lại mà xem, làm gì có ai câu dẫn ngu ngốc như vậy chứ? Đây là cố ý làm cho tiểu Tự xem đó! Nói đúng hơn là muốn ép tiểu Tự trở về!
Chỉ là, còn có kiểu ép buộc như thế sao? Nhưng mà ngẫm lại, nếu pháo hôi của bọn họ là hắn đây, đến lúc đó thật sự bị Tiểu Tự để ý thì phải làm sao bây giờ???
Dì Vương lại bưng đồ ăn ra bàn một lần nữa, sau đó gọi mọi người tới ăn cơm.
Ba người con của ông Nguyên, hiện giờ chỉ có người con thứ hai Nguyên Trạch Vũ và người con thứ ba Nguyên Trạch Tường là đang sống ở đây.
Con cả Nguyên Trạch Hạo lập gia đình từ lâu, làm ăn thất bát, vốn dĩ phải ở lại nhà chính.
Nhưng ông thật sự không muốn ở đây nhìn sắc mặt của em trai, vợ chồng ông đã dọn ra ngoài ở được một thời gian dài. Hôm Trạch Hạo chuyển đồ, Lão thái gia cùng Lão thái phu nhân rất buồn bã, con trai trưởng từ nhỏ đã luôn bên cạnh bây giờ lại dọn ra ngoài, bọn họ tất nhiên cũng không thoải mái.
Nhưng công ty lớn, không thể chỉ dựa vào mỗi phòng thủ được.
Nguyên Trạch Hạo không phải không có năng lực, thủ thành dư dả, nhưng lại không đủ khả năng đi mở rộng lãnh thổ. Nguyên Trạch Vũ, ngược lại, từ lâu đã thể hiện ra mình có tài năng ở phương diện này. Anh em hai người chỉ kém nhau hai tuổi, lão gia tử cuối cùng vẫn chọn Nguyên Trạch Vũ kế thừa công ty.
Nguyên Trạch Hạo sinh được một người con trai, lại hao tâm tổn trí cho ăn cho học, bồi dưỡng cho đứa con này. Không cần nói, con trai ông cực kỳ có năng lực. Nhưng lúc bấy giờ, quyền lực đã nằm trong tay chi thứ hai, dĩ nhiên không thể nào nhường lại rồi. Trước khi Nguyên Trạch Vũ lui về tuyến sau, ông đã kịp nâng đỡ con trai trưởng Nguyên Lập lên ngồi vào vị trí của mình.
4 năm trước, Nguyên Lập qua đời, lúc này Nguyên Tự mới quay về kế thừa vị trí ấy.
Cuối cùng cũng không làm chi thứ nhất Nguyên gia không có lợi lộc gì, chi nhất Nguyên gia tất nhiên không lưu luyến ở lại nhà chính.
Nguyên Trạch Tường lại khá đặc biệt, anh không có hứng thú gì với quyền lực ở công ty, anh thích chơi, lại còn chưa kết hôn, cha mẹ cũng đều ở nhà chính. Bởi vậy, Nguyên Trạch Tường nếu có trở về, tất nhiên là về nhà chính. Coi như là để chăm sóc bố mẹ, cũng được xem như có lòng hiếu thảo.
Sau khi Nguyên Lập qua đời, vợ của anh là Đào Nhã Nhân đã đưa con trai về nhà mẹ đẻ sống.
Cho nên, hiện giờ ở lại Nguyên gia chỉ có vợ chồng Nguyên Trạch Vũ, Nguyên Trạch Tường, vợ chồng Nguyên Tự và lão thái phu nhân.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người rất không tự nhiên mà liếc mắt nhìn Tạ Manh một cái.
Tạ Manh gắp miếng bánh dày đường đỏ, thấy lão thái phu nhân nhìn mình rất nghiêm túc, cô biết rõ còn cố hỏi: “Bà nội, bà nhìn cháu làm gì thế ạ?”
Lão thái phu nhân vội nhìn ra chỗ khác, rồi nói: “Sau này nếu buổi chiều cháu không có việc gì bận thì đến thư phòng với bà đi!”
Tạ Manh trợn mắt nhìn bà, sau đó hỏi: “Bà nội, bà thích dạy cháu đến thế cơ ạ?”
Tay lão thái phu nhân chợt dừng lại, Nguyên Tự trừng mắt với Tạ Manh, nói: “Sao lại vừa ăn vừa nói như vậy? Mau nuốt bánh dày đi.”
Tạ Manh liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái, sau đó bất ngờ đưa tay gắp một chiếc bánh dày nhét vào miệng Nguyên Tự nói: “Anh thử không cắn, nuốt xuống cho tôi xem.”
Nguyên Tự: “…”
Lão thái phu nhân: “…” Hai đứa nhỏ này hôm nay có phải tình cảm tiến triển rồi không? Lại còn đút cơm cho nhau.
Nguyên Tự trong miệng tràn ngập vị ngọt của đường đỏ, anh trầm mặc im miệng nuốt, sau đó nhìn về phía Tạ Manh.
Tạ Manh liền vỗ tay nói: “Ô lợi hại thật đấy!!”
Nguyên Tự thở dài, không thèm để ý đến cô. Ăn cơm xong, mọi người rời đi. Tạ Manh nhìn Nguyên Tự đi lên lầu, cô đi theo phía sau anh hỏi: “Hôm nay anh ngủ lại đây sao?”
Nguyên Tự gật gật đầu, Tạ Manh lại hỏi: “Tại sao vậy?”
Nguyên Tự không trả lời cô, Tạ Manh đi theo anh tiếp tục hỏi: “Có phải anh sợ tôi tối nay lại đến phòng chú nhỏ đúng không?”
Nguyên Tự dừng bước chân, Tạ Manh liền cười ha hả nói: “Yên tâm, buổi tối tôi không tăng ca đâu.”
Phòng ngủ của Nguyên Tự và Tạ Manh ở Nguyên gia có đến tận ba cái. Một cái là phòng tân hôn của hai người, vào ngày kết hôn hai người cùng nhau ngủ ở đó một đêm, rồi cũng không ai ngủ ở căn phòng đấy nữa.
Một cái là phòng riêng của Nguyên Tự, trước và sau khi kết hôn mỗi khi anh về nhà thì đều ngủ ở đây. Tạ Manh không chịu thua, gọi người đến dọn căn phòng bên cạnh phòng Nguyên Tự để làm phòng riêng của mình, sau khi kết hôn, Tạ Manh vẫn luôn ở đó.
Bởi vì phòng hai người gần nhau, cửa cũng chỉ cách nhau một mét, hai người đi tới cạnh cửa thì Nguyên Tự mới mở miệng nói nhỏ: “Mấy ngày này tôi đều ở nhà…” Anh nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thêm: “Cô an phận một chút.”
Tạ Manh để tay sau đầu, sau đó cười nói: “Cảm ơn anh nha!”
Chú thích:
(1) Tứ cố vô thân: Những ai không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa, sống cô độc một mình đều được gọi là người tứ cố vô thân.
Tạ Manh thấy Nguyên Tự có vẻ bắt đầu tức giận, liền cúi đầu không nói lời nào, tỏ vẻ ‘tôi sai rồi nhưng còn lâu tôi mới thay đổi’.
Nguyên Tự thở dài, tiếp tục hỏi: “Chiều nay cô ở đâu?”
Đến rồi.
Tạ Manh như được lên dây cót tinh thần ngay lập tức nói: “Tôi ở trong phòng ngủ của tôi đó!”
Nguyên Tự vỗ ‘bộp’ một tiếng lên mặt bàn, trừng mắt nhìn cô, nói: “Ở phòng ngủ của ai?”
Tạ Manh bị âm thanh đột ngột xảy ra dọa sợ, cả người đều run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tự, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe.
Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, cô đứng dậy hét lớn: “Chính là ở trong phòng ngủ của tôi đấy! Anh tức giận cái gì?”
Nguyên Tự cũng bị Tạ Manh nạt mà hoảng sợ, khẩu khí vội yếu đi hai phần: “Cô còn đến phòng của ai?”
“Phòng chú nhỏ đấy!” Tạ Manh lớn tiếng nói.
Nguyên Tự: “…” Vì sao đến phòng của người đàn ông khác mà cô lại tỏ vẻ hợp lý hợp tình như vậy chứ.
Tạ Manh bất chấp tất cả, ngồi xuống nói: “Làm sao? Tôi câu dẫn đàn ông, có phải anh không vui đúng không?”
Nguyên Tự: “… Ừm.”
Tạ Manh: “Vậy thì ly hôn đi!”
Nguyên Tự lắc đầu: “Không ly.”
Tạ Manh: “… Anh…”
Nguyên Tự vừa thấy Tạ Manh chỉ nói một chữ, đã biết phía sau không phải lời gì hay ho.
Quả nhiên…
“Anh có còn là đàn ông không vậy?”
Nguyên Tự nhắm mắt đè xuống lửa giận trong lòng, Tạ Manh quả thật có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của anh. Nói đơn giản thì, mỗi người trong Nguyên gia bọn họ đều có thể dễ dàng bị cô khơi mào lửa giận, cho nên, người ở Nguyên gia thật sự rất không thích cô. Ngoại trừ người có quyền cao nhất ở Nguyên gia, Nguyên lão thái gia.
Đương nhiên, hiện tại lão thái gia không còn nữa. Tạ Manh ở Nguyên gia tứ cố vô thân1, chỉ có thể dựa vào người chồng này của mình.
Nguyên Tự cũng không nghĩ tới ông nội mới mất còn chưa tới 10 ngày, đã cùng Tạ Manh ầm ĩ.
Anh ngồi xuống nhìn Tạ Manh, sau đó nói: “Tôi biết, cô đến phòng của chú nhỏ là cố tình làm thế để cho tôi xem. Tạ Manh, tôi đã nói rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể ly hôn, tôi có nguyên nhân riêng của tôi. Ông nội vừa mới qua đời, công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi lại chưa hoàn toàn đứng vững, đây chính là khoảng thời gian mấu chốt đối với tôi.”
Tạ Manh liền hỏi: “Ly hôn còn ảnh hưởng tới chuyện này à?”
Nguyên Tự gật đầu: “Sẽ ảnh hưởng.”
Tạ Manh vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, nhân lúc này ly hôn luôn đi!”
Nguyên Tự cuối cùng không nhịn nổi nữa, đứng dậy: “Cô…”
Tạ Manh thấy anh đứng dậy, cũng đứng dậy xắn tay áo nói: “Anh muốn đánh nhau với tôi đấy hả?”
Nguyên Tự: “…” Suýt chút nữa anh đã quên, cô gái này chuyện gì cũng không làm được, nhưng đánh nhau lại rất lợi hại.
Hai người nói chuyện xong cũng không giải quyết được vấn đề gì, đều không vui vẻ mở cửa đi ra ngoài.
Nguyên Trạch Tường đang ngồi trên sô pha chơi di động, vừa thấy bọn họ ra tới, lông tơ trên người đều dựng đứng, đứng dậy một cách phòng bị nhìn Nguyên Tự cười lấy lòng, nói: “Cháu trai yêu quý, về rồi đấy à?”
Nguyên Tự nhìn chú mình một lúc lâu mới mở miệng nói: “Vâng, khi nào chú đi?” Nếu Trạch Tường cứ ở đây, biết đâu một ngày nào đó ông chú này thật sự có khả năng muốn cướp vợ từ tay mình thì sao?
Tạ Manh trốn phía sau Nguyên Tự sâu xa đáp: “Ngày 24 tháng 1”
Nguyên Tự: “…” Tại sao cô biết?
Nguyên Trạch Tường: “… Cháu trai nhỏ, cháu đừng nghe cô ấy nói bậy.”
Tạ Manh bất ngờ, lập tức hỏi lại: “Không phải ngày 24 tháng 1 hả? Chú lại đổi vé rồi à? Lần này là 16 tháng 2 mới đi sao?”
Nguyên Trạch Tường cực kỳ ngạc nhiên: “Làm sao cô biết!!!”
Tạ Manh cười ha hả, trong tiểu thuyết anh ta có đổi vé máy bay vài lần, mấy ngày đó, cô đều nhớ kỹ hết! Xem ra, việc anh ta đổi vé máy bay, kể cả không phải vì Giang Nhã Tuyên, vẫn sẽ xảy ra giống như dự định.
Nghĩ như vậy, Tạ Manh nhìn về phía Nguyên Tự, cho nên, người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ ngoại tình.
Nguyên Tự và Tạ Manh tuy không có tình cảm sâu sắc gì với đối phương, nhưng suy cho cùng khoảng thời gian hai năm vợ chồng cũng không phải là vô nghĩa, Nguyên Tự vẫn sẽ bảo vệ Tạ Manh dưới đôi cánh của mình. Nếu không ngay khi ông nội vừa đi, anh đã có thể tìm cách chèn ép cô rồi, đến lúc đó Tạ Manh làm gì có thể thoải mái ở đây như vậy?
Nhưng mà không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, hiện tại, cô nhìn anh với cái ánh mắt này là có ý gì?
Nguyên Trạch Tường thấy ở giữa hai vợ chồng phía đối diện sấm sét ầm ầm, trong lòng kêu khổ. Anh đúng là đi tìm đường chết, anh hai còn không dám ra khỏi phòng, anh vội chạy ra đây ngồi để làm cái gì cơ chứ?
Tạ Manh xoay đầu hướng phòng bếp, hỏi: “Cơm chiều có chưa chú?”
Nguyên Trạch Tường liền cười ha hả nói: “Dì Vương đang hâm nóng rồi, biết hôm nay tiểu Tự trở về, mọi người đều chờ cháu rồi mới ăn cơm đấy!”
Tạ Manh liền quay sang nhìn Nguyên Tự, kín đáo nói: “Cả nhà còn chưa chờ tôi ăn cơm bao giờ đâu.”
Nguyên Tự: “Cô có lúc nào không ăn cơm sao? Còn muốn họ chờ à?”
Tạ Manh liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, nói: “Không nhìn ra à nha! Thì ra anh thường ngày không ăn cơm!”
Nguyên Tự: “… Cô thôi đi.” Đúng là nên bịt miệng cô gái này lại mà.
Nguyên Trạch Tường nhịn cười, cảm thấy hai vợ chồng nhà này rất thú vị.
Anh hàng năm đều đi mây về gió, bên cạnh việc không thích dính vào mấy chuyện lục đục nội bộ ở Nguyên gia, còn không muốn bị trói ở trong công ty cống hiến cả đời nữa.
Anh ta là con út Nguyên gia, trong tay cũng nắm không ít cổ phần. Chỉ cần Nguyên gia không sụp đổ, anh ta cả đời này sẽ được sống một cuộc sống nằm không cần lo ăn lo uống.
Nguyên Trạch Tường ở bên ngoài chơi bời quanh năm suốt tháng, mỗi năm lãi cổ phần cứ đều đặn chảy vào túi, có mà đầu bị lừa đá mới quay về làm trâu làm ngựa ở chỗ đấy!
Phóng túng lâu rồi, đột nhiên có một ngày nhận được tin nói ba anh không khỏe. Nguyên Trạch Tường đương nhiên có lòng hiếu thảo, anh vội vàng trở về để gặp ba mình lần cuối, và cũng gặp thêm thành viên mới trong gia đình.
Ông Nguyên ra đi quá nhanh, anh vừa về nhà là đã bắt đầu làm lễ tang.
Trước khi đi Lão gia tử có dặn, lễ tang không cần làm lớn. Bởi vậy, Nguyên gia chỉ quay về quê nhà để làm. Khách quan mà nói, đối với người trong thôn như thế đã là làm lớn rồi nhưng đối với bên ngoài thì vẫn là nhỏ, gia đình cũng không nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào.
Chờ đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, vị cháu dâu mới gặp này lại quay về ru rú trong phòng. Cháu trai tiểu Tự cũng không trở về, nghe nói là đã mua nhà ở bên ngoài, hình như do không muốn gặp cháu dâu.
Nếu bảo quan hệ của hai người họ có thể gọi là như nước với lửa, thì lại cảm thấy như là họ đang rất nhún nhường đối phương. Vậy nếu nói là vì đối phương suy nghĩ? Thì lại thấy giống như lấy việc chọc đối phương tức chết làm nhiệm vụ tuyệt mật của mình mới đúng.
Ví dụ như chuyện chiều nay cháu dâu đến phòng ngủ của hắn, thật đúng là dọa hắn một trận.
Nhưng nghĩ lại mà xem, làm gì có ai câu dẫn ngu ngốc như vậy chứ? Đây là cố ý làm cho tiểu Tự xem đó! Nói đúng hơn là muốn ép tiểu Tự trở về!
Chỉ là, còn có kiểu ép buộc như thế sao? Nhưng mà ngẫm lại, nếu pháo hôi của bọn họ là hắn đây, đến lúc đó thật sự bị Tiểu Tự để ý thì phải làm sao bây giờ???
Dì Vương lại bưng đồ ăn ra bàn một lần nữa, sau đó gọi mọi người tới ăn cơm.
Ba người con của ông Nguyên, hiện giờ chỉ có người con thứ hai Nguyên Trạch Vũ và người con thứ ba Nguyên Trạch Tường là đang sống ở đây.
Con cả Nguyên Trạch Hạo lập gia đình từ lâu, làm ăn thất bát, vốn dĩ phải ở lại nhà chính.
Nhưng ông thật sự không muốn ở đây nhìn sắc mặt của em trai, vợ chồng ông đã dọn ra ngoài ở được một thời gian dài. Hôm Trạch Hạo chuyển đồ, Lão thái gia cùng Lão thái phu nhân rất buồn bã, con trai trưởng từ nhỏ đã luôn bên cạnh bây giờ lại dọn ra ngoài, bọn họ tất nhiên cũng không thoải mái.
Nhưng công ty lớn, không thể chỉ dựa vào mỗi phòng thủ được.
Nguyên Trạch Hạo không phải không có năng lực, thủ thành dư dả, nhưng lại không đủ khả năng đi mở rộng lãnh thổ. Nguyên Trạch Vũ, ngược lại, từ lâu đã thể hiện ra mình có tài năng ở phương diện này. Anh em hai người chỉ kém nhau hai tuổi, lão gia tử cuối cùng vẫn chọn Nguyên Trạch Vũ kế thừa công ty.
Nguyên Trạch Hạo sinh được một người con trai, lại hao tâm tổn trí cho ăn cho học, bồi dưỡng cho đứa con này. Không cần nói, con trai ông cực kỳ có năng lực. Nhưng lúc bấy giờ, quyền lực đã nằm trong tay chi thứ hai, dĩ nhiên không thể nào nhường lại rồi. Trước khi Nguyên Trạch Vũ lui về tuyến sau, ông đã kịp nâng đỡ con trai trưởng Nguyên Lập lên ngồi vào vị trí của mình.
4 năm trước, Nguyên Lập qua đời, lúc này Nguyên Tự mới quay về kế thừa vị trí ấy.
Cuối cùng cũng không làm chi thứ nhất Nguyên gia không có lợi lộc gì, chi nhất Nguyên gia tất nhiên không lưu luyến ở lại nhà chính.
Nguyên Trạch Tường lại khá đặc biệt, anh không có hứng thú gì với quyền lực ở công ty, anh thích chơi, lại còn chưa kết hôn, cha mẹ cũng đều ở nhà chính. Bởi vậy, Nguyên Trạch Tường nếu có trở về, tất nhiên là về nhà chính. Coi như là để chăm sóc bố mẹ, cũng được xem như có lòng hiếu thảo.
Sau khi Nguyên Lập qua đời, vợ của anh là Đào Nhã Nhân đã đưa con trai về nhà mẹ đẻ sống.
Cho nên, hiện giờ ở lại Nguyên gia chỉ có vợ chồng Nguyên Trạch Vũ, Nguyên Trạch Tường, vợ chồng Nguyên Tự và lão thái phu nhân.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người rất không tự nhiên mà liếc mắt nhìn Tạ Manh một cái.
Tạ Manh gắp miếng bánh dày đường đỏ, thấy lão thái phu nhân nhìn mình rất nghiêm túc, cô biết rõ còn cố hỏi: “Bà nội, bà nhìn cháu làm gì thế ạ?”
Lão thái phu nhân vội nhìn ra chỗ khác, rồi nói: “Sau này nếu buổi chiều cháu không có việc gì bận thì đến thư phòng với bà đi!”
Tạ Manh trợn mắt nhìn bà, sau đó hỏi: “Bà nội, bà thích dạy cháu đến thế cơ ạ?”
Tay lão thái phu nhân chợt dừng lại, Nguyên Tự trừng mắt với Tạ Manh, nói: “Sao lại vừa ăn vừa nói như vậy? Mau nuốt bánh dày đi.”
Tạ Manh liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái, sau đó bất ngờ đưa tay gắp một chiếc bánh dày nhét vào miệng Nguyên Tự nói: “Anh thử không cắn, nuốt xuống cho tôi xem.”
Nguyên Tự: “…”
Lão thái phu nhân: “…” Hai đứa nhỏ này hôm nay có phải tình cảm tiến triển rồi không? Lại còn đút cơm cho nhau.
Nguyên Tự trong miệng tràn ngập vị ngọt của đường đỏ, anh trầm mặc im miệng nuốt, sau đó nhìn về phía Tạ Manh.
Tạ Manh liền vỗ tay nói: “Ô lợi hại thật đấy!!”
Nguyên Tự thở dài, không thèm để ý đến cô. Ăn cơm xong, mọi người rời đi. Tạ Manh nhìn Nguyên Tự đi lên lầu, cô đi theo phía sau anh hỏi: “Hôm nay anh ngủ lại đây sao?”
Nguyên Tự gật gật đầu, Tạ Manh lại hỏi: “Tại sao vậy?”
Nguyên Tự không trả lời cô, Tạ Manh đi theo anh tiếp tục hỏi: “Có phải anh sợ tôi tối nay lại đến phòng chú nhỏ đúng không?”
Nguyên Tự dừng bước chân, Tạ Manh liền cười ha hả nói: “Yên tâm, buổi tối tôi không tăng ca đâu.”
Phòng ngủ của Nguyên Tự và Tạ Manh ở Nguyên gia có đến tận ba cái. Một cái là phòng tân hôn của hai người, vào ngày kết hôn hai người cùng nhau ngủ ở đó một đêm, rồi cũng không ai ngủ ở căn phòng đấy nữa.
Một cái là phòng riêng của Nguyên Tự, trước và sau khi kết hôn mỗi khi anh về nhà thì đều ngủ ở đây. Tạ Manh không chịu thua, gọi người đến dọn căn phòng bên cạnh phòng Nguyên Tự để làm phòng riêng của mình, sau khi kết hôn, Tạ Manh vẫn luôn ở đó.
Bởi vì phòng hai người gần nhau, cửa cũng chỉ cách nhau một mét, hai người đi tới cạnh cửa thì Nguyên Tự mới mở miệng nói nhỏ: “Mấy ngày này tôi đều ở nhà…” Anh nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thêm: “Cô an phận một chút.”
Tạ Manh để tay sau đầu, sau đó cười nói: “Cảm ơn anh nha!”
Chú thích:
(1) Tứ cố vô thân: Những ai không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa, sống cô độc một mình đều được gọi là người tứ cố vô thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook