Hết tiết học đầu tiên của năm.
Diệp Phàn thu dọn sách vở trên bàn mình cất vào cặp.

Hạng Từ nhìn góc nghiêng của Diệp Phàn, cảm thấy rất đẹp mắt.
Do một người chuyền, một người nhận nên thằng tích của Diệp Phàn và Hạng Từ hầu như tương tự nhau, thế nên xếp chỗ hai người cũng ngồi cùng nhau.
Diệp Phàn thu dọn hết tập sách xong, Hạng Từ vẫn nằm dài trên bàn.
“Không đi với Vương Ngạn à ?” Cậu chàng hỏi, còn hếch cằm về hướng chỗ ngồi Thanh Giang Ninh và Vương Ngạn.
Không nhắc thì thôi, đã nhắc còn khiến Hạng Từ tức đau răng hơn.
Vừa nảy nhắn tin còn rủ hắn đi, nhưng Vương Ngạn chỉ nhắn lại một chữ “không” và không hề có thêm một chữ nào khác.
Hạng Từ cảm thấy thằng bản của mình thực có trăng quên đèn, dạo này đột nhiên lại rất thân thiết với hạng hai, cho cậu chàng ra rìa.
Diệp Phàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn gục xuống bàn từ từ thay đổi có phần tức giận mà ủ rũ, trái tim như bị cào xót, vừa đau vừa ngứa.
“Tôi dẫn cậu đi ăn”
Diệp Phàn nói, song lại cảm thấy không được đầy đủ nên bổ xung thêm.
“Tôi bao”
Mắt Hạng Từ sáng lên hệt như cái bóng đèn.

Cậu chàng không hề do dự mà gật đầu một cái, mái tóc xù xù cũng thỏ đó rung động.
Diệp Phàn hơi muốn cười.

.......
Vương Ngạn một tay cầm điện thoại, một tay gác lên vai cậu, trông rất giống như đây chỉ là việc làm bình thường giữa các anh em đang tuân theo giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không hề yêu sớm.
Nhưng thật chất, nếu như cái tay kia không phải cứ thỉnh thoảng vuốt cổ cậu một cái, sờ xương quai xanh một cái, véo mặt cậu một cái, cậu chắc chắn sẽ không nghi hai người là cái gì khác ngoài anh em.
Tin nhắn trong điện thoại cứ oanh tặc hộp thư của hắn, tinh tinh lên liên tục.
Thanh Giang Ninh thấy hơi tò mò.
“Bạn gái cũ đòi quay lại à ?” Cậu hỏi, trong giọng pha thêm chút trêu chọc.
Cậu vừa mới biết chuyện Vương Ngạn có một omega năm lớp 9 cách đây một ngày thôi, dù vậy nhưng cậu vẫn thích lấy cái cớ mùa trêu hắn.

Gương mặt hắn lúc bị trêu sẽ có phần bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu cậu.

Trông có vẻ cưng chiều.
Vương Ngạn đã nghe câu hỏi này tận ba lần trong ngày rồi.

Hắn đã miễn nhiễm.
“Ừ, bạn gái cũ đó, nhưng không đòi quay lại, tôi chụp hình em cho cậu ta, cậu ta nói....”
Hắn ghé vào tai cậu, ra vẻ thần bí.
“Nói gì ?” Thanh Giang Ninh bị thao túng tâm lí, bất giác hỏi lại.
“Nói....hôn tôi một cái liền nói cho em”
Thanh Giang Ninh véo mạnh vào bụng hắn một cái hắn, Vương Ngạn cười cười xoa xoa bụng mình.
“Thật đó, cậu bạn trai, hôn một cái đi”
“Đang ở ngoài đó....cậu bệnh à ?”
“Vậy không ở ngoài, mình vào trong đi”
Nói rồi, hắn kéo cậu vào phòng chứ dụng cụ thể thao bên cạnh cầu thang xuống lớp.
Phòng dụng cụ không lớn, còn chưa rất nhiều đồ đạc, đã vậy hai thanh niên một thì một mét tám, một cũng phải mét bảy, chen chúc với nhau có hơi chật chội.

Nhưng Vương Ngạn thích cái chật chội này.
Thanh Giang Ninh hốt hoảng, cậu cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng nội tâm thì không ngưng gào thét.
Kích thích quá !!!!!!
Anh bạn trai sắp hun hun mình !!!!!!
Vương Ngạn hạ môi xuống, nhẹ nhàng liếm môi cậu như đang ăn kẹo.


Đôi môi mềm hơi mím lại, nhưng giống như bị thuyết phục, mở ra chấp nhận sự thâm nhập.
Hắn đè cậu xuống tấm đệm nhảy cao, tiện không cho lưng cậu tựa vào tường mà đau.

Hai người nửa ngồi nửa nằm, tư thế này khiến cậu phải ngửa đầu, càng thêm tiện cho Vương Ngạn.
Vương Ngạn không hiểu sao rất xúc động, nhưng lí trí khuyên hắn phải chậm rãi, cả cơ thể mâu thuẫn như có ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt cơ thể.
Hắn nóng bừng cả người, hôn ác hơn.
Thanh Giang Ninh cảm thấy lưỡi bị mút đến tê rần nhưng có vẻ người trước mặt lại không muốn dừng lại chút nào.

Thậm chí còn bắt lấy tay cậu, vòng qua gác trên đầu.
Lưỡi hắn trêu đùa cùng quanh vòm cậu, cảm nhận sự ẩm ướt cũng với ấm áp tuyệt diệu, cơ thể hắn căng cứng sự bực bội.

Có cảm giác muốn xoa người này vào cơ thể mình ngay lập tức.
Hắn lột áo cậu.

Cảm giác lạnh kéo công từ sống lưng lên đầu rất kinh dị.

Thanh Giang Ninh rùng mình một cái, cắn lấy môi hắn, buộc hắn dừng lại.
Vương Ngạn cảm thấy môi đau rát.

Còn mơ hồ ngửi được vị tanh nồng rỉ sắt.

Hắn tách ra nhìn Thanh Giang Ninh vô lực nằm trên đệm.
Hay tay cậu vẫn còn bị không chế cứng.


Gương mặt đỏ bừng, môi cũng bị hôn đến đỏ lên, thậm chí còn rách cả da.

Áo sơ mi đồng phục bị vằn co mà tuột ra hai cúc.

Trông vừa dụ hoặc và câu nhân.
Một tiếng tách rất nhỏ vang lên.

Không thể khiến người khác chú ý.

Nhưng La Thanh Miên lại cảm thấy nó như hắn mười cái âm li.

Mũi cô chảy máu, vẫn còn đang nhỏ giọt, nhưng cô không lau, chỉ nín thở đứng sau cửa tủ, một li cũng không dám nhúng nhích.

Đến khi thấy hai người kia không để ý đến bên này cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
A a a a a a !!!!!
Kích thích quá !!!!!
Hạng nhất và hạng hai yêu nhau rồi !!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương