Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối!
-
Chương 34
Một cô gái nhỏ.
Ấn tượng của cậu ngay khi nhìn mặt người bàn sau là như vậy.
Thật sự rất đẹp, đẹp đẽ đến độ trong trẻo như sương mai, kèm theo hương thơm mát lạnh khiến nó trở nên câu nhân hơn.
Lam Thanh Miên là một omega với khát vọng cao lớn.
Phải nói cô là một omega ít đi mấy phần mềm mại của những omega bình thường, nhưng trong lời nói, hành động luôn ẩn chứa phần dịu dàng khiến người ta rất thích.
“Sao vậy ?”
Thanh Giang Ninh hỏi lại, có lẽ ở bên cạnh Vương Ngạn quá lâu đã khiến cậu bị bào mòn, có cảm giác như hắn mới là người đẹp, những người xung quanh chẳng là gì.
Lam Thanh Miên nhìn gương mặt quá đỗi đáng yêu của cậu và chỏm tóc được kẹp lên bằng một cái kẹp hình ngôi sao màu bạc cả cơ thể đột nhiên run lên.
Dễ thương quá !!!!!!
Cô như muốn thăng thiên.
Ninh Ninh ơi, Fan mẹ đầu tiên của con đây rồi !!!!
Cô hét bảy lần bảy bốn mươi chìm trong tim.
“Không sao hết á, làm quen thôi, mình là Lam Thanh Miên” Cô hứng khỏi giới thiệu.
Ánh mắt của cậu muốn dời đi nhưng liền chạm phải cô bạn cùng bàn của Thanh Miên.
Cô gái có mái tóc dài, cả cơ thể toát ra khí chất dịu dàng nhỏ nhẹ.
Thấy rõ ánh mắt của cậu hướng tới mình.
Tây Nguyệt Thi nhẹ mở miệng cười.
Là lớp trưởng a3 lúc trước cậu thích thầm.
Thanh Giang Ninh hơi ngẩn ngơ, cậu cũng cười lại đáp lễ, sau đó là ngơ ngác mà chuyển tầm nhìn của mình lên lại chỗ cũ.
Cậu cũng chẳng thấy gì cho cam, chỉ là hơi hơi tiếc nuối chứ cũng không có thêm một xúc cảm dư thừa nào.
Dù sao bây giờ cũng có ánh bạn trai ở bên, yêu thích gì mấy thứ của lạ hoa quí bên ngoài chứ ?
....
Vương Ngạn bên này thì sau khi bước vào phòng giám thị.
Chủ nhiệm Cố cứ nhìn cậu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.
Dù gì thì ba của Vương Ngạn cũng là nhân vật tai to mặt lớn, đầu tư cho trường không biết bao nhiêu tiền, có lẽ cái ghế thầy đang ngồi cũng là nhà hắn bỏ ra mua đấy.
Ông không biết nên mở miệng thế nào.
“Thầy Cố có chuyện muốn nói với em à ?”
Cuối cùng cũng là hắn bắt chuyện mở đề tài trước.
Thầy Cố cười cười.
“Em với Giang Ninh có vẻ rất thân nhau nhỉ ?”
Trên mặt Vương Ngạn thoáng lên một vẻ dịu dàng.
“Vâng, đột nhiên thấy bạn cùng phòng rất tốt thôi” Hắn đáp.
Thầy Cố hơi hơi cau mày, cuối cùng ông vẫn nói.
“Bạn học Thanh kia thật ra rất yếu ớt, em đừng nhìn thấy em ấy là beta mà tưởng em ấy giống những bạn nam bên ngoài choai choai khác.
Em ấy học rất nhiều, thầy cũng thấy, em cũng biết, lần thứ này tuyệt đối là do em có phần lơ là nên điểm mới xuống dốc, không phải lỗi ở em ấy.....Em hiểu thầy nói gì chứ ?”
Ông chốt lại một câu.
Lông mày Vương Ngạn hơi giật giật, hắn đang load ý của thầy, cần một chút thời gian.
Ý của thầy Cố chính là việc hắn tuột xuống hạng hai không phải là lỗi của Thanh Giang Ninh.
Trong lúc học lại thấy hắn cố tình chọc ghẹo cậu nên tưởng nhầm là hắn cố ý khiến cậu lơ là để cậu không học hành gì được, từ đó mà bơi lên lại hạng nhất vốn có của mình.
Vương Ngạn trên mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng trong tim đã và đang cảm thán sự phong Phú trong lối suy nghĩ của thầy.
Vương Ngạn nở nụ cười với thầy.
“Em không có ý đó, thật sự là cảm thấy bạn cùng phòng quá tốt, đến mức bây giờ đã làm được cả bạn cùng bàn nên hơi kích động một chút thôi”
Thầy Cố có vẽ vẫn không tin hắn cho lắm, biếu cảm trên gương mặt lại vẫn có vẻ muốn nói lại thôi.
Nhưng rồi ông cũng không lên tiếng.
Dù gì thì mặc dù đã nghe qua chiến tăn đánh nhau yêu sớm làm trái lời giáo viên của Vương Ngạn.
Nhưng sau một năm gặp mặt và thông qua lời kể của các đồng nghiệp khác, ông không cảm thấy Vương Ngạn vô lại như chiến tích cấp hai của mình.
Cố Lâm vẫy vẫy tay, bảo cậu về.
Tiết thức ba bắt đầu, Vương Ngạn mới la lết trở về chỗ ngồi.
Tây Nguyệt Thi ngồi phía sau hắn, sau khi thấy thân ảnh cứng rắn của alpha trước mặt mình thì tai hơi đỏ lên.
Ngược lại Lam Thanh Miên thì khác, cô gừng gừng khí thế nhìn hai người bạn bàn trước.
Cảm thấy giữa hai người như có bong bóng màu Hồng trôi lềnh phềnh trong không khí.
“Thầy Cố nói gì vậy ?”
Thanh Giang Ninh cúi thấp xuống bàn, đầu úp vào khuỷ tay của mình, cố gắng làm thấp giọng âm thanh mình phát ra với mức độ chủ hai người mới nghe thấy.
Vương Ngạn nhìn cái đầu bù xù của cậu, cả người hắn cũng cúi xuống mặt bàn theo cậu.
“Thầy Cố nói....tôi đừng bắt nạt cậu”
Hắn thuật lại lời thầy bằng cách lược bớt mấy thứ vô nghĩ đi.
Thanh Giang Ninh thì rơi vào khoảng không tự hỏi.
Bắt nạt gì cơ ?
“Thầy cảm thấy anh đang bắt nạt em, không cho em học” Vương Ngạn như biết cậu đang nghĩ gì, chậm rãi giải đáp.
Hắn dùng đùi của mình cọ xát vào đùi cậu.
Thân nhiệt ấm nóng tràn ra khỏi lớp quần Tây vào cơ thể đối phương, trong thời tiết hơi lạnh này lại phá lệ có chút ấm áp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook