Đi được mấy bước thì thấy ông giời này đây, đứng không vững mà ngồi cũng chẳng xong.

Thanh Giang Ninh hôm nay rất vui, định làm vài việc tích Đức như đưa người ta về nhà chẳng hạng.
Đến gần mới thấy người, Vương Ngạn ngồi trên nền đá, hơi nhíu nhíu mày lại.
Thấy cậu đến gần, cái đầu ấy ngẩng lên.

Ánh mắt mơ màng lúc trước bỗng dưng sáng lên một chút, một chút rồi một chút.

Cuối cùng hắn cười toe toét.

Gương mặt hắn bình thường đã rất đẹp đẽ, bước đi cũng mang theo dáng vẻ tiêu sái lạnh lùng mà hơi cao ngạo.
Bây giờ gương mặt ấy bỗng cười rộ lên, hai mắt nheo lại thành hai mặt trắng nhỏ, môi cong cong Hồng nhuận lấp lánh như được phủ nước đào ngọt.


Khí chất tỏa ra sáng ngờ ôn nhu, khác hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng thường ngày, tựa hồ làm cậu thấy hứng thú.
Mùi rượu trên người hắn có hơi đắng, chắc là rượu nho, cậu ngửi được ít mùi nho lên mem, hơi khó ngửi nhưng ngoại trừ mùi này có ẩn hiện vài tia thơm ngọt của ngô đồng, kết hợp lại dễ ngửi đến khó tưởng tượng.
Cậu bỗng thấy cơ thể mình hơi nóng, sau gáy cũng ngứa rang.
“Uống say rồi à ?” Thanh Giang Ninh hỏi.
“Ừ !” Vương Ngạn trả lời, ngữ điệu sảng khoái, mặt vẫn cười tươi như cũ, hàm răng trắng sáng lộ ra ngoài càng tăng thêm khí chất thiếu niên tươi trẻ.
Thanh Giang Ninh chỉ thấy người say nói mình không say, chứ chưa thấy người say lại biết mình say như thế này bao giờ, nếu như Vương Ngạn không cười như thằng ngốc thì sau khi nghe câu trả lời kia cậu sẽ nghĩ hắn không hề say chút nào.
“Thanh Giang Ninh” Hắn không cười nữa, hai mặt trăng trên mắt rũ xuống về dáng vẻ bình thường.
“Hử ?”
“Giỏi lắm nha !”
“Giỏi gì ?”
“Hạng nhất ấy !”
Thanh Giang Ninh hơi nhướng mày, không nghĩ tới hắn sẽ cứ như vậy mà khen mình quá giỏi.

Lúc cậu thấy Vương Ngạn say xỉn ngồi ngủ trên đường, đặt thêm cái bát trước mặt thì chẳng khác gì tên ăn xin mặc đồ đẹp.

Cứ tưởng không đứng hạng nhất nữa, buồn quá đi uống rượu.
Vậy tại sao bây giờ lại khen cậu ?
“Hạng nhất có gì sao ? Tôi vốn giỏi như vậy”
Cậu không nhịn được có chút đắt ý.
“Phải, phải giỏi như vậy, nhưng mà.....” Vương Ngạn đã mất hết lí trí, hắn khó chịu nheo mắt lại tiếp tục nói câu đang dở “Giỏi quá đi, tôi không theo kịp” Hắn càng nói càng nhỏ “tôi...!bây giờ không giỏi hơn cậu được nữa rồi” Cuối cùng hắn lí nhí “Cậu có chê tôi không ?”
Thanh Giang Ninh đã không nghe thấy hắn nói gì từ đầu, cũng không quan tâm lắm, vẫn đang đắm chìm trong sự tài giỏi của mình.
“Đi nào, hạng nhất sẽ bế hạng hai về kí túc xá nhé !” Cậu cười cười cầm lấy tay hắn.

Vương Ngạn ngẩng đầu, trầm mặt một chút, sau đó hắn lại cười, cười còn tươi hơn lúc đầu nữa.

Hắn chủ động giơ tay lên trước, ý bảo cậu có thể bế mình đi cũng được.
Thanh Giang Ninh từ lúc hắn bị bệnh kia, thấy hắn cũng vừa mắt hơn chút, cậu đưa tay mình năm lấy hắn, định nhấc lên.

Nhưng hắn chưa nhúng nhích được tí nào, cậu đã bị hắn kéo vào lòng.
Vương Ngạn vốn định về kí túc xá thật đó, nhưng lúc chạm vào bàn tay kia thật sự bị xúc cảm mềm mại và hương cam thơm ngát túm lấy lí trí, hắn muốn nhiều hơn.
Muốn ngửi nhiều hơn.
Muốn chạm nhiều hơn.
Muốn thân cận nhiều hơn nữa.
Thanh Giang Ninh ngồi trong lòng Vương Ngạn, cả cơ thể bị người ta ôm vào như thể hận không thể khảm xương cốt của cậu vào người hắn.
Mất khoảng mấy giây cậu mới giật mình dãy dụa, miệng bị hắn khảm vào vai, chỉ chừa ra mũi để thở, cậu hoàn toàn không thể mở miệng thốt nên lời nào, chỉ có thể ưm ưm a a dãy dụa thêm kịch liệt.
Bỗng dưng cả người cậu nóng lên khó hiểu, vừa nóng vừa ngứa ngáy.
Vương Ngạn cơ thể vốn rắn chắc và khỏe mạnh hơn bạn cùng lứa, đã vậy, người trong lòng hắn còn nhỏ nhỏ yếu yếu gà gà, chút sức lực dãy dụa kia chẳng nhằm gì với hắn, đã vậy còn khiến hắn bực bội ôm chặt chẽ hơn.
Môi hắn khẽ lướt qua thịt má nóng ấm của cậu, mềm mại chẳng khác gì một cục bông nhỏ ấm áp, hắn lại cố tình như vô ý mà lấn lướt vài lần nữa, hệt như đang gieo những cái hôn vụn vặt lên má cậu, đầy sự cưng chiều.
Thanh Giang Ninh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ôm ấp nạn nhân thế này, khoảng cách lại rất thân cận.


Ngoài dự đoán, cậu không bài xích chút nào, thậm chí cảm thấy mặt hơi hơi nóng lên.
Vai hắn toàn là mùi ngô đặc trưng riêng biệt mà chỉ hắn có, khác với lúc bình thường chỉ hơi ngọt Bùi, bây giờ ngửi gần lại cảm thấy có phần áp bức lại cực đoạn nhưng vẫn thơm ngát, chỉ là hơi nồng đậm.
Suy nghĩ thoáng qua, bị ôm như vậy cũng chẳng sao, ôm lâu một chút nữa cũng được, như máy sưởi ấm thôi mà.
Cậu ngừng dãy dụa với người say, hôm nay hẳn là hắn rất buồn đi, cậu quá vui sẽ khiến hắn cảm thấy bị chà đạp.
Thanh Giang Ninh đưa tay vòng ra sau lưng hắn vỗ vỗ như an ủi.
Vương Ngạn hiếm thấy hơi ngẩn ra, hắn cười hì hì buông người trong lòng giãn ra đôi chút đối diện với cậu.

Miệng hắn hơi hé mở, Thanh Giang Ninh có thể thấy được đầu lưỡi đo đỏ lấp lánh ánh nước hơi chuyển động sau đó phát ra âm thanh.
“Chúc mừng nha, hạng nhất !”
Tác giả có lời tâm sự thầm kín càng được giải bày:
“Lúc đầu định làm truyện này thành thanh Xuân vườn trường bình thường mà thấy hog ồn rồi nên định bẻ láy sang hào môn thế gia, tổng tài bá đạo đồ đồ đó nha độc giả thân yêu !!!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương