Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
-
Chương 42: Nơi bắt đầu!
“A? Mọi mau... Mau nhìn kìa.... “
Mika kinh hãi chỉ vào người cô hét lớn.
Mọi người theo ngón tay cô nhìn thì giật mình, mắt mở to không nói nên lời.
Từ lòng bàn chân Bảo Bảo dâng lên một làn khói màu đen u ám, nó dần ăn mòn cơ thể cô.
Làn da tái nhợt vì bị thương nay tím tái, đôi môi hồng nhuận cũng thành màu tím bầm, mái tóc màu đen vì cô bị thương mà biến thành màu bạch kim nay dần nhuộm bởi sắc đỏ cam chói mắt.
Thậm chí quần áo cô cũng dần bị ăn mòn.
Ầm.
“Aaaaaaaa..... “
Một luồng khí lạnh từ cơ thể cô bộc phát, nó đánh bay mọi người ra khỏi phòng, liên luỵ bên cạnh Richard và các vị trưởng lão đang chữa thương cũng vậy.
“Richard? “
Tử Đồng nhìn Richard bay ngược ra cửa phòng, vội vàng phi người lên tiếp lấy anh, cũng vì vậy mà chịu luồng khí đánh sâu vào, phun ra một búng máu.
“Phốc.... A, hự! “
Tử Đồng ngã xuống đất, lăn vài vòng rồi đập mạnh người vào bức tường, cường lực to lớn làm anh bị gãy hai căn xương sườn, phun máu và ngất xỉu.
“Hự, Sun, không sao chứ? “
Vị lão giả trung niên được gọi là gia gia kia một tay ôm ngực,một tay đỡ vợ mình, ân cần hỏi han.
“Tôi không sao! Ông có sao không? “
Bà lão cũng lo lắng nhìn lại ông hỏi.
“Không sao! Chỉ là tạm thời chúng ta không lại gần Snow được rồi! “
Ông lão lắc đầu, trầm giọng đáp, vẻ mặt kiêng kị nhìn luồng khí đen đang dần bao quanh Bảo Bảo.
“A? Vậy.... Vậy phải làm sao bây giờ? “
Bà lão gấp đến nỗi bật khóc, một tay lau đi mồ hôi trên trán ông, một tay đỡ người ông, gấp hỏi.
“....”
Ông lão trầm mặc.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
.........
Về phía Bảo Bảo, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể và người thân, bạn bè mình.
Chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, hỏi:
“Ông.... Là ai? “
Người trước mắt cô này nhìn rất kỳ lạ.
Gương mặt tầm 40 tuổi, cũng có nếp nhăn rồi nhưng mái tóc lại bạc trắng, bộ râu dài đến ngang bụng cũng trắng nốt.
Đôi mắt ưng đen sáng ngời, không hề giống với độ tuổi của ông, cặp chân mày màu trắng dài tòng teng đến ngang mũi, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đỏ tươi.
Mặc một bộ đồ cổ trang màu lam thẫm, tay chống cây gậy. Ánh mắt từ ái nhìn cô như nhìn một vãn bối mà mình yêu thương làm cô cảm thấy rất an tâm, thân thiết.
Dầu vậy, vẫn không làm cô quên đi tạo hình kỳ lạ của ông, nếu được cô không muốn hỏi 'ông là ai' mà là 'hành tinh của ông ở đâu thế? Sao lại lạc bước đến trái đất này? '
Chỉ là giáo dưỡng của gia đình không cho phép cô vô lễ như thế.
Chỉ thấy ông lão vốn từ ái nhìn cô kia bỗng nhiên nụ cười tắt ngúm, miệng mếu máo, tay ôm mặt khóc lóc:
“Ô ô ô.... Trời ơi, tui chỉ biết, tui chỉ biết! Giờ nó lớn rồi, đâu có nhớ ông già này là ai đâu chứ! Ô ô ô... Hảo thương tâm a! “
“Ách, xin... Xin lỗi nếu con không nhận ra ông, chỉ là con thực sự không biết! Ông có thể nói cho con biết ông là...?”
Bảo Bảo thộn mặt, vội chạy lại gần lão giải thích.
Lão vẫn ô tô khóc lớn, hồi lâu mới nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn cô hỏi:
“Thực không nhớ? “
Kia ánh mắt hệt oán phụ nhìn trượng phu làm cô da gà da vịt nổi hết cả lên, lại là áy náy gật đầu.
“Ân, không nhớ! “
“Aiz, kỳ thật đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! Không nhớ là phải thôi, có gặp bao giờ đâu mà nhớ chứ! “
Ông lão lau nước mắt, nhìn cô thở dài rồi cười hì hì nói.
Quác quác quác.
Nhìn cô trong gió hỗn độn, lão liền không khách khí cười to lên.
“Ha ha ha ha ha.... Trời ơi, mắc cười quá! Con dễ thương hơn cha con đó! Tuệ Nhi! “
Ban đầu cô còn có xúc động muốn giết người nhưng sau khi nghe lão nói xong, cô sững sờ, vội lao lên nắm chặt áo lão, run run hỏi:
“Ông là ai? Tại sao... Tạo sao.... “
Cô cứ lắp bắp mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt như trân châu đứt dây lăn dài trên má.
Ông lão rốt cuộc ngừng cười, thở dài xoa đầu cô, lại dùng ánh mắt từ ái cùng đau lòng nhìn cô nói:
“Khổ cho con! Chuyện kể ra rất dài, nhưng trước hết ta cần phải cho con xem cái này! Nếu không, con liền có tánh mạng chi ưu! “
Bảo Bảo mãnh lắc đầu, nước mắt rơi cái không ngừng, lão cười buồn xoa đầu cô tính trẻ con hành động. Bàn tay to vung lên, không gian xung quanh liền thay đổi.
Gió vù vù thổi bên tai, không khí tươi mát cùng tiếng chim chóc hót bên tai khiến cô ngước mắt lên nhìn, lập tức ngẩn người.
Đây.... Đây không phải là....
“Không sai! Đây là nơi con đã từng sinh sống trước khi ngày định mệnh ấy xảy đến. Vô vọng sơn! “
Ông lão nhìn cô, chầm chậm nói.
Cô ngẩn người hồi lâu, chợt nghe một tiếng hét thất thanh, giật nãy mình, theo âm thanh nhìn lại, là Huỳnh Phi Thiên!
“Aaaaaa.... Đừng mà..... “
Chỉ thấy hắn hét lớn, nước mắt ào ào chảy, gương mặt non nớt trắng xanh lẫn lộn nhìn trên vách núi cười to vài người con trai khác.
“Ha ha ha! Đi chết đi! Thứ như mày mà cũng muốn tranh với tụi tao sao?”
Một người trong số đó nói, cả bọn cười to khoái chí.
Huỳnh Phi Thiên mắt to đong đầy sợ hãi dần dần hóa thành thật sâu oán hận nhìn họ, nghĩ thầm 'nếu tao còn sống tao sẽ khiến chúng bây sống không bằng chết '.
Gió thổi qua mặt hắn, như muốn xé rách da thịt, cây cối um tùm vô tình xẹt qua mặt, cánh tay, bụng,.... Khiến hắn máu chảy đầm đìa, chịu không được chết ngất đi qua.
Mika kinh hãi chỉ vào người cô hét lớn.
Mọi người theo ngón tay cô nhìn thì giật mình, mắt mở to không nói nên lời.
Từ lòng bàn chân Bảo Bảo dâng lên một làn khói màu đen u ám, nó dần ăn mòn cơ thể cô.
Làn da tái nhợt vì bị thương nay tím tái, đôi môi hồng nhuận cũng thành màu tím bầm, mái tóc màu đen vì cô bị thương mà biến thành màu bạch kim nay dần nhuộm bởi sắc đỏ cam chói mắt.
Thậm chí quần áo cô cũng dần bị ăn mòn.
Ầm.
“Aaaaaaaa..... “
Một luồng khí lạnh từ cơ thể cô bộc phát, nó đánh bay mọi người ra khỏi phòng, liên luỵ bên cạnh Richard và các vị trưởng lão đang chữa thương cũng vậy.
“Richard? “
Tử Đồng nhìn Richard bay ngược ra cửa phòng, vội vàng phi người lên tiếp lấy anh, cũng vì vậy mà chịu luồng khí đánh sâu vào, phun ra một búng máu.
“Phốc.... A, hự! “
Tử Đồng ngã xuống đất, lăn vài vòng rồi đập mạnh người vào bức tường, cường lực to lớn làm anh bị gãy hai căn xương sườn, phun máu và ngất xỉu.
“Hự, Sun, không sao chứ? “
Vị lão giả trung niên được gọi là gia gia kia một tay ôm ngực,một tay đỡ vợ mình, ân cần hỏi han.
“Tôi không sao! Ông có sao không? “
Bà lão cũng lo lắng nhìn lại ông hỏi.
“Không sao! Chỉ là tạm thời chúng ta không lại gần Snow được rồi! “
Ông lão lắc đầu, trầm giọng đáp, vẻ mặt kiêng kị nhìn luồng khí đen đang dần bao quanh Bảo Bảo.
“A? Vậy.... Vậy phải làm sao bây giờ? “
Bà lão gấp đến nỗi bật khóc, một tay lau đi mồ hôi trên trán ông, một tay đỡ người ông, gấp hỏi.
“....”
Ông lão trầm mặc.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
.........
Về phía Bảo Bảo, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể và người thân, bạn bè mình.
Chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, hỏi:
“Ông.... Là ai? “
Người trước mắt cô này nhìn rất kỳ lạ.
Gương mặt tầm 40 tuổi, cũng có nếp nhăn rồi nhưng mái tóc lại bạc trắng, bộ râu dài đến ngang bụng cũng trắng nốt.
Đôi mắt ưng đen sáng ngời, không hề giống với độ tuổi của ông, cặp chân mày màu trắng dài tòng teng đến ngang mũi, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đỏ tươi.
Mặc một bộ đồ cổ trang màu lam thẫm, tay chống cây gậy. Ánh mắt từ ái nhìn cô như nhìn một vãn bối mà mình yêu thương làm cô cảm thấy rất an tâm, thân thiết.
Dầu vậy, vẫn không làm cô quên đi tạo hình kỳ lạ của ông, nếu được cô không muốn hỏi 'ông là ai' mà là 'hành tinh của ông ở đâu thế? Sao lại lạc bước đến trái đất này? '
Chỉ là giáo dưỡng của gia đình không cho phép cô vô lễ như thế.
Chỉ thấy ông lão vốn từ ái nhìn cô kia bỗng nhiên nụ cười tắt ngúm, miệng mếu máo, tay ôm mặt khóc lóc:
“Ô ô ô.... Trời ơi, tui chỉ biết, tui chỉ biết! Giờ nó lớn rồi, đâu có nhớ ông già này là ai đâu chứ! Ô ô ô... Hảo thương tâm a! “
“Ách, xin... Xin lỗi nếu con không nhận ra ông, chỉ là con thực sự không biết! Ông có thể nói cho con biết ông là...?”
Bảo Bảo thộn mặt, vội chạy lại gần lão giải thích.
Lão vẫn ô tô khóc lớn, hồi lâu mới nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn cô hỏi:
“Thực không nhớ? “
Kia ánh mắt hệt oán phụ nhìn trượng phu làm cô da gà da vịt nổi hết cả lên, lại là áy náy gật đầu.
“Ân, không nhớ! “
“Aiz, kỳ thật đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! Không nhớ là phải thôi, có gặp bao giờ đâu mà nhớ chứ! “
Ông lão lau nước mắt, nhìn cô thở dài rồi cười hì hì nói.
Quác quác quác.
Nhìn cô trong gió hỗn độn, lão liền không khách khí cười to lên.
“Ha ha ha ha ha.... Trời ơi, mắc cười quá! Con dễ thương hơn cha con đó! Tuệ Nhi! “
Ban đầu cô còn có xúc động muốn giết người nhưng sau khi nghe lão nói xong, cô sững sờ, vội lao lên nắm chặt áo lão, run run hỏi:
“Ông là ai? Tại sao... Tạo sao.... “
Cô cứ lắp bắp mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt như trân châu đứt dây lăn dài trên má.
Ông lão rốt cuộc ngừng cười, thở dài xoa đầu cô, lại dùng ánh mắt từ ái cùng đau lòng nhìn cô nói:
“Khổ cho con! Chuyện kể ra rất dài, nhưng trước hết ta cần phải cho con xem cái này! Nếu không, con liền có tánh mạng chi ưu! “
Bảo Bảo mãnh lắc đầu, nước mắt rơi cái không ngừng, lão cười buồn xoa đầu cô tính trẻ con hành động. Bàn tay to vung lên, không gian xung quanh liền thay đổi.
Gió vù vù thổi bên tai, không khí tươi mát cùng tiếng chim chóc hót bên tai khiến cô ngước mắt lên nhìn, lập tức ngẩn người.
Đây.... Đây không phải là....
“Không sai! Đây là nơi con đã từng sinh sống trước khi ngày định mệnh ấy xảy đến. Vô vọng sơn! “
Ông lão nhìn cô, chầm chậm nói.
Cô ngẩn người hồi lâu, chợt nghe một tiếng hét thất thanh, giật nãy mình, theo âm thanh nhìn lại, là Huỳnh Phi Thiên!
“Aaaaaa.... Đừng mà..... “
Chỉ thấy hắn hét lớn, nước mắt ào ào chảy, gương mặt non nớt trắng xanh lẫn lộn nhìn trên vách núi cười to vài người con trai khác.
“Ha ha ha! Đi chết đi! Thứ như mày mà cũng muốn tranh với tụi tao sao?”
Một người trong số đó nói, cả bọn cười to khoái chí.
Huỳnh Phi Thiên mắt to đong đầy sợ hãi dần dần hóa thành thật sâu oán hận nhìn họ, nghĩ thầm 'nếu tao còn sống tao sẽ khiến chúng bây sống không bằng chết '.
Gió thổi qua mặt hắn, như muốn xé rách da thịt, cây cối um tùm vô tình xẹt qua mặt, cánh tay, bụng,.... Khiến hắn máu chảy đầm đìa, chịu không được chết ngất đi qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook