Kế Hoạch Hôn Nhân
-
Chương 6
Nghe giọng nói ấy cất lên, cả nhà tôi đều vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ có chồng tôi là ánh mắt vẫn đặt trên bàn ăn, chắc có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với giọng nói người con gái ấy, thậm chí quen thuộc đến mức thở nhẹ thôi cũng phát hiện ra được.
Trúc từ ngoài cửa bước vào, cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng nom rất thanh lịch, trên tay còn xách theo một giỏ quà.
Đối với sự xuất hiện của Trúc, bố chồng tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.
Còn mẹ chồng tôi đối lập lại, ánh mắt bà liền sáng như sao đêm, vui vẻ nói:
– Có gì đâu mà cháu phải xin lỗi, cháu đến là tốt rồi.
Mau mau ngồi xuống bàn ăn đi.
– Dạ vâng ạ.
Trúc đưa cho cô Tám túi quà cất đi, sau đó mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi rồi bảo:
– Linh đứng dậy lấy cho Trúc cái bát với đôi đũa.
Tôi nhìn mẹ chồng, hình như bà phải cố gắng lắm mới nói được với tôi một câu tử tế.
Tôi gật đầu đáp:
– Dạ vâng.
Khi tôi vừa dứt lời thì Hoàng ngồi bên cạnh tôi lớn tiếng nói:
– Cô Tám lấy giúp cháu một cái bát và đôi đũa.
Bố chồng tôi cũng bảo tôi:
– Con ngồi đấy đi, cô Tám lấy rồi.
Chỗ ngồi của mẹ chồng tôi ngay bên cạnh Hoàng thì giờ bà đã nhường lại chỗ ngồi ấy cho Trúc, thành ra Hoàng ngồi giữa tôi và cô ấy.
Tôi nhìn mẹ chồng, hình như có vẻ bà gấp gáp tác hợp lại cho chồng tôi và cô ấy quá rồi.
Trong lúc bữa ăn, cô chồng và mẹ chồng tôi liên tục kết hợp lại để nói chuyện với Trúc, cả nhà thỉnh thoảng bàn tán một vài câu vui vẻ, chỉ có mình tôi là không biết nói gì nên thành ra tôi là người lạc lõng nhất, thức ăn trong miệng theo đó cũng trở lên nhạt thếch.
Cô chồng tôi bảo:
– Công nhận con bé Trúc này càng ngày càng xinh, lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau thì phải.
– Dạ vâng, con cũng mới về nước thôi cô ạ.
– Thế hiện tại về nước thì con làm gì?
– Con đang làm cho công ty của gia đình.
Mà Đạt nhà cô hiện giờ làm việc ở đâu rồi ạ? Có làm cùng công ty anh Hoàng không?
– Ơ cháu cũng biết Đạt nhà cô à?
– Dạ vâng, cháu ngày trước có học cùng Đạt.
Mà sau khi quen anh Hoàng cháu mới biết Đạt là em anh Hoàng.
Công nhận trái đất này tròn thật cô nhỉ?
– Ừ công nhận cháu có duyên với nhà cô thật đấy.
Cô đang giục thằng Đạt lấy vợ đây, nó yêu con bé đấy cũng 3 năm rồi mà mãi chẳng cưới.
Sốt hết cả ruột!
Mẹ chồng tôi nghe thế liền nói:
– Yêu nhau lâu như vậy thì cũng nên giục cưới sớm cho cơm lành canh ngọt.
Để lâu rồi lại có đứa khác chen chân vào thì khổ.
Mẹ chồng tôi nói câu đó rất nhấn mạnh, tôi biết thừa là bà đang nói ý đến bản thân mình.
Đúng là gừng càng già càng cay, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng.
Tôi biết rõ cuộc hôn nhân của mình nên cũng không trách mẹ chồng, chỉ là trái tim tôi khi ấy đột nhiên chùng xuống, không hẳn là quá đau, cũng không hẳn là quá khó chịu, nhưng cảm thấy rất buồn, cảm giác mình có cố gắng đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
Đúng lúc này, Hoàng cũng đột nhiên lên tiếng nói:
– Sẽ chẳng có ai chen chân được nếu người trong cuộc không cho phép.
Hôn nhân là chuyện cả đời, có cưỡng cầu cũng đâu có được.
Cháu nghĩ cô cũng đừng ép nó làm gì, để nó tự quyết định hạnh phúc của mình.
Lớn rồi, tự biết thế nào là phù hợp.
Khi nghe Hoàng nói câu đó quả thực là ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi cứ tưởng anh ghét tôi, nghe mọi người nói bóng gió như vậy anh sẽ im lặng, thậm chí là hả hê, nhưng không ngờ anh lại lên tiếng giống như một lời bênh vực về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Lúc ấy tôi có nhìn thoáng qua sắc mặt mọi người, thấy mẹ chồng tôi tức nghẹn, cô chồng cứng họng và Trúc thì thoáng sững sờ.
Bất ngờ hơn nữa là chồng tôi còn chủ động gắp một con tôm chiên bỏ vào bát tôi rồi nói:
– Ăn đi.
Tôi nhìn con tôm trong bát mình rồi nhìn tới anh, cảm giác vẫn không làm sao tin được người ngồi bên cạnh mình lại là chồng mình.
Đây hình như cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác được anh bảo vệ thì phải, lại còn bảo vệ trước mọi người khiến lòng tôi tràn đầy cảm kích.
Tôi sẵn đà đó cũng tiện tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát chồng, ra vẻ vợ chồng tình cảm lắm:
– Anh cũng ăn đi.
Món mà anh thích ăn đấy.
Mặc kệ ai đó đang tức nghẹn, chỉ có mình bố chồng tôi là vui vẻ nói:
– Thôi cả nhà mình cũng ăn đi.
Chứ ngồi nhìn vợ chồng hai đứa nó tình cảm có mà đến tối chưa hết.
Sau đó không ai nói câu gì nữa, tôi nghĩ thực ra không phải là không còn chuyện để nói mà là tức nghẹn không nói đi được vì nhìn sắc mặt ai nấy đều xám sầm lại.
Ăn cơm xong tôi là người chủ động đứng dậy vào bếp phụ cô Tám dọn dẹp và gọt trái cây.
Trong lúc đang đứng gọt trái cây thì Trúc đi vào nói:
– Để em phụ chị.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trúc, vội vàng từ chối:
– Thôi cô cứ ra ngoài ngồi chơi với mọi người đi.
Tôi làm được mà.
– Ôi chị không phải ngại đâu, em với nhà anh Hoàng từ trước đến nay như người một nhà rồi, có phải khách đâu mà ngồi chơi xơi nước.
Tôi cười gượng gật đầu cho qua chuyện nhưng cô ấy lại nói tiếp:
– Mà hôm bữa gặp nhau ở quán bar, em không nghĩ chị là vợ anh Hoàng đâu đấy.
Nay gặp ở đây hơi ngạc nhiên.
– Tôi và chồng hai người hai công việc khác nhau, anh Hoàng cũng bận nên chúng tôi ít đi cùng nhau, cho nên bây giờ cũng nhiều người không biết chúng tôi là vợ chồng.
– Không phải, tại em là người hay nhìn ánh mắt để hiểu rõ một người, đặc biệt là anh Hoàng thì em lại càng hiểu rõ rồi, hôm đó em thấy anh nhìn chị như người dưng, thậm chí cách nói cũng vậy nên em mới không nghĩ chị là vợ ảnh.
Khi nghe Trúc nói câu đó, tôi chợt nhận ra hình như người yêu cũ của chồng mình cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy.
Từng lời nói như xoáy sâu vào tâm can khiến tôi phải thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim.
Cho dù chúng tôi không có tình cảm với nhau thì đã sao, nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh, tôi tự nhận dựa vào thân phận danh chính ngôn thuận kia đáp trả lại một cách đầy thẳng thắn:
– À ừ, tôi cũng không quan tâm ai nghĩ gì.
Bởi vì cuộc sống này đôi khi những gì nhìn thấy trước mắt cũng không phải sự thật.
Quan trọng là vợ chồng chung sống với nhau hằng ngày như thế nào, mà điều đó chắc chắn chỉ hai vợ chồng tôi biết được, người ngoài không bao giờ hiểu được.
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “người ngoài” cho cô ta hiểu vị trí của mình hiện tại đang ở đâu.
Trúc nghe xong sắc mặt thoáng khựng lại, trong ánh mắt có chút không vui nhưng miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Cô ta định nói gì đó nữa nhưng đúng lúc ấy mẹ chồng tôi lớn tiếng gọi:
– Trúc ơi, để đó thôi, ra đây bác có cái này cho con nè.
– Dạ vâng.
Nói xong cô ta vội vàng bước đi, tôi đứng trong bếp gọt hoa quả một mình.
Phòng bếp với phòng khách cách nhau có một đoạn nên cuộc nói chuyện của mọi người tôi nghe rõ mồn một.
Mẹ chồng tôi ngọt ngào cất giọng:
– Mấy việc đó con cứ để đấy cho cái Linh làm là được rồi.
Mấy khi mới đến chơi với bác, đừng phí thời gian vào mấy việc linh tinh.
– Dạ vâng, con biết mà.
Nhưng bác yên tâm đi, lần sau con sẽ thường xuyên đến chơi với bác hơn mà.
Còn tuy không có phúc làm con dâu của bác nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng yêu quý bác như là mẹ của con vậy đó.
– Đấy, bác mà có đứa con dâu hiểu chuyện như con thì có phải tốt hơn không, đỡ mang bệnh đau đầu nữa.
Cô chồng tôi lúc này cũng nói thêm:
– Cô nhìn tướng của Trúc phúc hậu lắm nghen.
Đàn bà tướng như con mai sau con đàn cháu đống luôn ấy.
Nghe cô chồng tôi nói mà tôi bỗng thấy như có dao cứa vào từng thớ da thớ thịt trên cơ thể mình.
Vì tôi biết câu nói ấy không đơn giản như chỉ để khen một người, câu nói ấy còn ngầm xoáy vào việc gần hai năm qua tôi vẫn chưa sinh được cho họ đứa cháu.
Tôi không muốn tức giận nhưng không thể kiềm chế được nộ khí, cuối cùng sau khi gọt hoa quả xong tôi đưa cô Tám mang ra bàn, còn bản thân mình lặng lẽ đi về phía cửa sau nhà để tránh cuộc nói chuyện lẽ ra không nên có mặt mình.
Ở sau nhà bố chồng tôi có nuôi rất nhiều cá, tôi ngồi xuống ngắm đàn cá tung tăng bơi trong nước một lúc cũng thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Lát sau, điện thoại tôi bỗng đổ chuông tin nhắn cái An gửi đến:
– Nay không có mày đi làm chán chết đi được, thấy vâng hẳn.
– Công ty đầy người ra đấy, chán gì.
Tao mới đang chán đây này.
– Thế sao? Ở nhà làm nghĩa vụ con dâu tốt thế nào?
– Mày biết rồi đấy, mẹ chồng tao có ưa gì tao đâu.
Hôm nay lại thêm quả người yêu cũ của chồng đến chơi nữa, tao như gà lạc đàn.
– Ôi vãi, ngày giỗ mà cũng mời người yêu cũ của chồng mày đến hả.?
– Ừ, mẹ chồng tao với cô chồng tao quý cô ấy lắm.
Có khi còn sắp đá đít tao ra khỏi nhà đến nơi.
– Má, mày là mày hiền lắm đấy, vào tao là tao đéo để yên cho người yêu cũ của chồng qua lại thế đâu.
Mày không nghe “tình cũ không rủ cũng về à”, người yêu cũ của chồng là thứ gì đó hãm l** vô cùng.
– Mày nghĩ bây giờ tao còn quyền đó hả?
– Mày là vợ thì mày phải có quyền chứ.
“ Vợ” suy cho cùng cũng chỉ là nhân xưng danh trên giấy tờ hợp pháp mà thôi.
Tôi làm sao mà nói cho nó hiểu hết được thực tại bê bết của cuộc hôn nhân này.
Tôi thở dài nhắn lại:
– Thôi kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
– Mày lại bắt đầu phó mặc số phận rồi đấy.
Con hâm này nữa, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà không chịu giữ.
Tao biết là mày và chồng kết hôn là cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng dù sao thì mày và ông Hoàng đã kết hôn rồi, ông ấy còn cứ ngang nhiên qua lại với người yêu cũ như vậy là ngoại tình đó.
Thời đại bây giờ con gái cũng mạnh bạo lắm mày ơi, chưa kể hai người họ đã từng yêu nhau, mày mà cứ im im bỏ qua có ngày nó ngồi lên đầu mày luôn đấy.
– Rồi, tao biết rồi.
Tôi không muốn nói thêm về chủ đề nhức não này nữa nên chỉ nhắn lại như thế.
Ai ngờ lúc sau cái An nhắn lại tiếp:
– Mà mấy bà trong phòng mình đang bàn tán về vợ chồng mày này.
– Hả? Bàn tán gì thế?
– Haha bà Hương còn bảo “ông trời không cho ai tất cả bao giờ.
Sếp Hoàng mọi thứ hoàn hảo như thế thì có khi nào bị yếu sinh lý nên hai vợ chồng kết hôn lâu vậy mới chưa có baby không”
Dù đây là câu chuyện buồn nhưng đọc đến đoạn “ yếu sinh lý” mà tôi cười xém chút nữa chết sặc trong nước miếng.
Haha không ngờ cũng có ngày ông chồng tôi bị nghi ngờ yếu sinh lý.
Tôi vừa cười vừa nhắn tin lại cho cái An, tin nhắn còn chưa soạn xong thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của chồng tôi vang lên:
– Cô làm gì mà đứng đây cười như hâm dở thế?
Đang nói xấu chồng mà bị bắt gặp khiến tim tôi lúc đó như bắn ra khỏi lồng ngực, tôi giật bắn cả người, theo bản năng đưa chéo tay ôm ngực mình, lắp bắp nói:
– Đâu, tôi làm gì đâu?
Hoàng nhíu mày nhìn tôi, quan sát một lát rồi anh chậm rãi hỏi lại:
– Giật mình?
– Thì tự nhiên anh xuất hiện chẳng khiến tôi giật mình.
Anh cứ như cô hồn đấy.
– Chứ không phải cô làm nhiều điều xấu nên giật mình là bản năng à?
Nói xong chồng tôi khẽ nhếch môi cười khẩy một cái.
Mỗi khi thấy nụ cười này của chồng, máu nóng dồn hết lên mặt trong giây lát, tôi mạnh miệng nói:
– Còn anh nữa, anh cũng cẩn thận đấy!
– Thần kinh à? Tôi làm gì mà phải cẩn thận.
– Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.
Tôi làm nhiều điều xấu thì người chịu quả báo bây giờ không phải riêng gì tôi đâu.
Chồng tôi nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn tôi, giống như kiểu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy phải người vợ không còn miếng liêm sỉ nào thế này.
Mà tôi mặc kệ, đã mất công bị anh ta mỉa mai thì tôi cũng thừa nhận cho anh ta vừa lòng, mặc dù tôi không biết mình đã từng làm việc xấu xa gì mà suốt ngày bị anh ta nhai đi nhai lại.
Chồng tôi tức giận nói tiếp:
– Trên đời hình như có bao nhiêu thứ xấu xa hội tụ đủ trên người cô thì phải.
– Ơ anh giờ mới biết à? Ngoài những điều anh hay mỉa mai ra thì chắc anh còn không biết tôi rất thích tiền nữa đó.
Vì thích tiền tôi mới lấy anh mà.
Chồng tôi càng lúc càng bị tôi chọc cho phát điên, khuôn mặt vốn xám xịt lại trở lên đen kịt như đít nồi.
Cuối cùng anh không nói lời nào nữa mà xoay người bỏ đi.
Lúc tôi quay trở về nhà thì thấy Trúc đang đứng dậy chào mọi người chuẩn bị ra về.
Khi cô ta quay sang nhìn tôi, không biết phải do tôi hoa mắt hay là trong lòng đang có ác cảm với cô ta mà tôi thấy ánh mắt cô ta ánh lên sự mỉa mai và tràn đầy sự cao ngạo.
Cũng có thể cô ta đang giễu cợt tôi mang tiếng là vợ của Hoàng, là con dâu trong nhà mà phải lạc lõng trong chính gia đình chồng nhà mình.
Nhưng mà tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm nhiều, tôi vẫn giữ vững sự bình tĩnh và điềm đạm của người vợ hợp pháp, nhỏ nhẹ nói:
– Cô Trúc về cẩn thận nhé.
Rất vui vì cô đã đến dùng bữa cùng gia đình tôi.
– Vâng, khi nào rảnh em sẽ ghé chơi lâu hơn.
Khi Trúc vừa dứt lời thì chồng tôi cũng lững thững từ ngoài bước vào.
Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy Hoàng đã vội nói:
– Hoàng, con đưa bé Trúc về được không? Mẹ thấy con bé bảo hôm nay con bé phải bắt taxi tới.
Trúc nghe vậy khẽ nhìn Hoàng rồi nhìn sang mẹ chồng tôi, giọng mềm như nước:
– Dạ thôi, anh Hoàng còn bận nhiều việc, con tự về được bác ạ.
Tôi cứ tưởng chồng mình sẽ lên tiếng “để anh đưa em về”, ai ngờ chồng tôi thản nhiên đáp:
– Ừ.
Em về đi.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình, một con người trước giờ lúc nào cũng lạnh như băng, ngay cả đối với người con gái anh yêu xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao.
Sau khi Trúc đi được một lát thì vợ chồng tôi cũng xin phép ra về.
Ra đến cửa tôi định bảo anh “nếu bận thì cứ đi trước, tôi bắt taxi về được”, nhưng chưa kịp nói thì anh đã mở cửa xe cho tôi rồi ra lệnh:
– Lên xe!
Chẳng mấy khi mới được chồng chở, cũng chẳng mấy khi anh ta mới tốt tính như vậy nên tôi cũng không từ chối mà mở cửa xe bước vào bên trong.
Tôi ngồi bên cạnh chồng, trong suốt dọc đường đi hai chúng tôi đều im lặng không ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi đi được nửa già đoạn đường tôi muốn lấy điện thoại ra xem để cho bớt nhàm chán thì mới phát hiện ra chiếc túi xách tôi đựng điện thoại đã để quên ở trong nhà vệ sinh.
Tôi vội vàng nói:
– Này…anh dừng xe lại đi.
Chồng tôi rõ ràng nghe thấy nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh không thèm đáp, tôi đành nói lớn giọng hơn:
– Dừng xe lại đi, tôi phải bắt taxi tới nhà lấy túi xách và điện thoại.
Vừa tôi đi vệ sinh quên luôn trong nhà vệ sinh rồi.
Chồng tôi lúc này mới nhíu nhẹ mày nhìn tôi, tuy nhiên anh không dừng xe lại ngay mà vẫn đi tiếp thêm một đoạn nữa rồi bất ngờ quay đầu xe lại, trực tiếp chở tôi quay về nhà bố mẹ chồng.
Anh hôm nay quả thực làm tôi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi anh ta vốn là người rất coi trọng thời gian, càng không bao giờ để lãng phí thời gian của mình vào mấy việc vô bổ.
Nhưng hôm nay anh lại trực tiếp chở tôi quay ngược trở lại mà không một lời mỉa mai hay trách móc gì khiến tôi cảm thấy không quen cho lắm.
Tôi hình như thấy chồng dễ dãi một chút nên quên mất luôn mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, còn được đà trêu:
– Êu, sao nay anh ăn phải cái gì mà dễ tính đột xuất thế?
– Mới ăn được cô!
Nghe anh nói vậy, tự nhiên đầu óc tôi toàn là cảnh chúng tôi ân ái vào tối hôm qua, hai má bất giác đỏ bừng như quả cà chua chín cây.
Nói về vấn đề gì thì được chứ vấn đề này tôi hoàn toàn đầu hàng trước anh, cuối cùng chọn cách im lặng cho xong.
Hoàng dừng xe lại trước cổng nhà để tôi chạy vào trong lấy đồ.
Lúc tôi bước đến gần cửa nhà bất ngờ nghe thấy giọng nói của bố chồng vọng ra:
– Hôm nay em mời cái Trúc đến đây là ý gì đấy? Em biết thừa cái Linh cũng có mặt, mà con bé lại là vợ thằng Hoàng, em làm vậy không sợ con bé tủi thân và khó xử à?
Mẹ chồng tôi nghe vậy giọng trở lên ấm ức đáp:
– Sao tự nhiên anh lại trách em chuyện này? Có trách thì anh phải trách cô con dâu quý hoá của anh gần hai năm rồi mà chưa sinh được cho anh đứa cháu nội nào kia kìa.
Em mời cái Trúc thì đã sao, nó với gia đình nhà mình trước giờ thân thiết thế nào anh cũng biết mà.
Nếu như không phải cái Linh chen chân thì nó cũng làm dâu nhà này rồi.
– Em cũng biết con trai em, nếu như nó không thích thì ai mà ép được nó.
Chưa kể lúc nó lấy cái Linh, chính nó là người khăng khăng muốn kết hôn, chứng tỏ cái Linh mới là lựa chọn của nó.
Bây giờ hai đứa đã thành vợ chồng rồi, em phải tôn trọng cuộc sống riêng của các con, đừng áp đặt chúng nó quá.
Còn chuyện con cái, không sớm thì muộn kiểu gì em chẳng có cháu bế.
Chỉ sợ đến lúc chúng nó đẻ liền tù tì mấy đứa em lại không có sức bế đấy chứ.
– Anh không phải nói đỡ cho nó.
Em quyết định rồi, em sẽ chờ thêm thời gian nữa mà nó chưa có động tĩnh gì thì em tuyên bố thẳng luôn, đứa nào có cháu cho em bế trước thì đứa đấy làm vợ thằng Hoàng.
– Cái gì? Em vừa nói gì? Ý em là đồng ý cho cái Trúc qua lại với thằng Hoàng.
– Đúng.
Em thấy con bé Trúc nó vẫn còn nhiều tình cảm với thằng Hoàng nhà mình nữa.
– Thôi, anh cấm em không được làm mấy cái trò vô nhân đạo đó.
Không đừng trách anh, anh nói rồi đấy.
– Cái gì mà….
Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu thì bố chồng tôi đã đứng dậy bỏ đi lên lầu, để lại bà khuôn mặt tức đến xám xịt ở phía sau.
Tôi đứng ngoài cửa thêm một lúc mới dám bước vào trong nhà lấy túi xách.
Cũng may lúc này mẹ chồng tôi cũng mới rời đi, bên trong nhà chỉ có cô Tám.
Cô Tám ngạc nhiên hỏi:
– Ơ mợ, sao mợ lại quay lại?
– Cháu để quên túi xách nên quay lại lấy.
Cháu vào lấy xong rồi cũng xin phép đi luôn đây.
– À vâng.
Tôi cầm túi xách bước đi, tự nhiên cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng vừa nãy cứ văng vẳng trong đầu, trong tim dâng lên cảm giác rất lạ.
Thực ra những lời nói của mẹ chồng thì tôi cũng đã sớm quen thuộc, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy bố chồng nói nhiều, ngược lại ông còn bảo vệ tôi, cảm giác giống như đi trong bầu trời giông bão vẫn nhìn thấy tia ánh dương khiến lòng tôi cũng được an ủi phần nào.
Tự nhiên cảm thấy ông không khác gì bố đẻ của mình, có chút xúc động mà ngân ngấn nước mắt.
Lúc tôi bước vào trong ô tô, chồng tôi cau mày quát:
– Cô ngủ trong đó luôn à? Làm gì cũng lề mà lề mề, bảo sao không được tích sự gì.
Tôi đang bị những lời nói của bố chồng làm cho cảm động nên cũng không buồn chấp chồng.
Ai ngờ lúc anh ta quay sang nhìn tôi, thấy tôi mắt vẫn còn ngấn lệ, chắc tưởng tôi bị lời nói của anh ta làm tổn thương nên vẻ mặt anh bất giác lóng ngóng, lần đầu tiên tôi thấy chồng lúng túng như vậy:
– Điên à? Ai làm gì mà khóc?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook