Hân Nghiên bắt đầu cuộc sống sống chung với một người đàn ông, cũng là chồng của cô trên danh nghĩa. Với một vị tổng tài đang trong quá trình xuống dốc thì chẳng có căn biệt thự nào sẽ xuất hiện cả, ngược lại Vĩ Tịnh chở cô đến một tòa chung cư cao cấp nhất trong tầm trung.

Vĩ Tịnh xách một số đồ đạc rồi dẫn Hân Nghiên lên tầng năm. Sau đó, anh bước vào một căn phòng có kết cấu đơn giản gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách. Diện tích không quá lớn nhưng vẫn khá rộng rãi.

“Anh xin lỗi, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở đây mà thôi. Em chịu khó tí nhé.”

Hân Nghiên ở thế giới trước xác thực là một đứa đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Chỗ dơ bẩn và chật hẹp nào mà chưa từng trải nghiệm chứ. Căn nhà này trong mắt cô hiện tại là vô cùng tốt.

“Không sao đâu ạ. Em thấy ở đây rất ấm cúng.”

Nhìn Hân Nghiên không có vẻ gì là nói dối nên Vĩ Tịnh cũng thoải mái đôi chút, chỉ có điều anh vẫn giấu một số nghi ngờ trong lòng mà không hề nói ra. Anh tò mò về việc vì sao cô lại thay đổi quyết định nhanh chóng như thế? Còn về việc cô có người mình yêu và cái tên Trạch Dương kia đã trở thành mầm mống của cái sừng nguy cơ sẽ xuất hiện trên đầu anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vĩ Tịnh cũng chẳng muốn soi mói sự riêng tư của Hân Nghiên. Chỉ cần cô chịu yên tĩnh ở bên anh thì chắc chắn anh sẽ không để cô chịu thiệt bất kỳ điều gì.

Hân Nghiên chẳng biết Vĩ Tịnh đang nghĩ đến cảnh tượng anh sẽ bị cô phản bội vào một ngày không xa. Bởi vì hiện tại cô đang ở trong nhà tắm và vô cùng hồi hộp khi nhìn chính mình trong chiếc gương ở bồn rửa mặt. Trên người cô chính là chiếc váy ngủ hai dây có chút xuyên thấu quyến rũ động lòng người. Đến cả cô còn phải hú hét với cái cơ thể mỹ miều này thì cô tin chắc chẳng một tên đàn ông nào có thể chịu nổi.


Nhưng Hân Nghiên từ trước đến nay đều chưa từng yêu đương, cũng chưa từng ân ái với ai thì cô chẳng biết phải hành xử ra sao. Đọc trong tiểu thuyết, nữ phụ có lẽ đã trải qua nhiều đêm mặn nồng với tên bạn trai cũ Trạch Dương. Bây giờ mà cô thể hiện vẻ mặt ngây ngốc thì có bị bảo là giả tạo không?

Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, vực dậy tinh thần của bản thân rồi mới mở cửa. Nào ngờ khuôn mặt bất ngờ đập vào bức tường thịt rắn chắc. Mắt vẫn còn nổ đom đóm thì một cảm giác ấm áp bao quanh mũi của cô.

“Em không sao chứ?”

Cô nghĩ nếu anh tiếp tục sát mặt gần với cô như thế thì cô chắc chắn sẽ có sao. Chính là thú tính dâng cao.

“Em… Em không sao… Anh đi tắm đi ạ.”

Hân Nghiên ngượng đỏ chín mặt, nhanh chóng lách người qua để Vĩ Tịnh tiến vào bên trong. Thời điểm cánh cửa đóng lại, cô mới thở phào một cái, nhưng khi tiếng nước bắt đầu chảy xuống tí tách thì cô dần cảm thấy cả thân người nóng lên.

Hân Nghiên len lén quay đầu. Do hơi nước ban nãy từ lúc cô tắm đã khiến cho gương của cánh cửa có chút trong lại nên dễ dàng nhìn thấy hình bóng của người bên trong. Cô đánh ậc một cái, bắt đầu tự hỏi vì sao nữ phụ lại bỏ một người đàn ông ngon nghẻ như thế này để chạy theo tên tra nam kia.

Trong lúc chìm trong suy nghĩ, tiếng nước tắt lúc nào mà Hân Nghiên chẳng hay. Vào lúc Vĩ Tịnh đứng trước mặt cô thì anh đã mặc đồ ngủ màu xanh dương đậm khiến cô có chút thất vọng. Chẳng phải cuốn truyện ba xu nào cũng diễn tả cảnh tượng nam chính bước ra khỏi nhà tắm mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hông sao, tệ lắm thì là áo choàng ngủ để lộ cơ ngực. Còn người chồng nam chính trước mặt lại mặc kín như bưng.

“Sao em vẫn đứng ở đây thế?”

Vĩ Tịnh thắc mắc, sau đó suy nghĩ về điều gì mà đưa ra yêu cầu:

“Em cứ ngủ trên giường đi. Anh trải mền nằm dưới đất là được rồi. Em đừng căng thẳng.”

Anh không ngủ với em mới khiến em căng thẳng! Không ngủ chung thì làm sao mà tăng được điểm hảo cảm chứ?


Hân Nghiên gào thét trong lòng, nhưng lại giả vờ ngại ngùng mà nắm góc áo của Vĩ Tịnh rồi thủ thỉ:

“Chúng ta là vợ chồng, chẳng phải nên ngủ chung một giường với nhau sao?”

Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô thì tâm trí có chút lệch lạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại:

“Em không ngại chứ?”. Đam Mỹ Trọng Sinh

“Dạ không ngại.”

Cô lập tức trả lời. Cảm thấy bản thân đang ra vẻ hấp tấp thì cô liền trở về trạng thái gãi đầu ngượng nghịu.

Chẳng bao lâu sau, Hân Nghiên đã thành công khiến cho Vĩ Tịnh nằm bên cạnh mình, nhưng cả hai vẫn có một khoảng cách nhất định mà chẳng một ai dám vượt qua trước. Dù sao cô cũng là con gái nên không thể chủ động hoài như vậy được. Tuy nhiên có vẻ người đàn ông bên cạnh lại không có ý định sẽ làm gì cả, thật khiến cô tức chết mà.

“Ngủ ngon nhé Hân Nghiên.”

Vĩ Tịnh lên tiếng trước, cố gắng không khiến Hân Nghiên quá hồi hộp mà có thể mất ngủ cả đêm.


“Chúng ta chỉ ngủ vậy thôi sao ạ?”

Nghe câu hỏi của cô, anh bất ngờ quay sang nhìn cô chằm chằm:

“Sao thế? Em phải làm gì mới ngủ được à?”

Cô cố gắng nuốt xuống tiếng thờ dài, đành đánh liều mà gợi ý:

“Chẳng phải đây là đêm động phòng của chúng ta sao? Chúng ta động phòng được không anh?”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương