Lạc Tử Yên một mình đến địa điểm mà Mã Thiếu Thiên đã hẹn.

Vừa nhìn thấy cô nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bước đến chào hỏi.
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách có đặt chỗ trước không ạ?"
"À tôi có hẹn với Mã Thiếu Thiên."
"Vâng, mời cô đi lối này."
Lạc Tử Yên theo sau nhân viên phục vụ vào phòng vip mà Mã Thiếu Thiên đã đặt.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy hắn ngồi ở ghế nhâm nhi ly rượu trên tay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo khiến Lạc Tử Yên cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Vừa nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt hắn sáng rực lên vì sự xinh đẹp rạng rỡ của cô.

Ánh mắt mê đắm hắn nhìn cô từ đầu đến chân một cách tò mò hỏi.
"Cô là Lạc đại tiểu thư Lạc Tử Yên? Bên ngoài cô xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều quá!"
Ánh mắt thèm thuồng của hắn ta vẫn dán chặt lên người Lạc Tử Yên, hắn đã từng xem ảnh của cô do Lạc Quân Minh gửi, nhưng thời đại này Photoshop quá nhiều nên hắn cũng không đặt hy vọng vào Lạc Tử Yên lắm.


Không ngờ người thật xuất hiện trước mặt hắn quá xinh đẹp, những cô gái từng qua tay hắn cũng không bằng một góc của cô.

Lão già Lạc Quân Minh này có con gái xinh đẹp thế này mà đến giờ mới giới thiệu cho mình, thật là quá uống phí mà.
"Mã thiếu quá khen, tôi không dám nhận đâu.

Tôi ngồi được chứ!"
"À được, đương nhiên là được.

Tôi thật thất lễ quá, Lạc tiểu thư dùng gì cứ gọi tự nhiên."
"Không cần tốn kém một bữa cơm đâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi.

Cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý, buổi xem mắt hôm nay chúng ta dừng lại đây thôi.
"Tại sao chứ! Lạc tiểu thư chỉ vừa mới gặp tôi, chúng ta còn chưa tìm hiểu gì về nhau sao lại bảo hủy chứ?"
"Đơn giản vì tôi không thích anh.

Hôn nhân là sự tự nguyện và đồng điệu của hai trái tim mới có thể đi đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi và anh chưa từng quen biết lại không có tình cảm, thì sao có thể có được hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn chứ! Vã lại tôi đã có người mình thích rồi, thế nên chúng ta không cần phí thời gian cho cuộc xem mắt này nữa."
"Lạc tiểu thư vừa mới đến, một cốc nước còn chưa uống đã muốn hủy hôn, tôi không đáng để cô nề mặt mà dùng một bữa cơm sao?"
"Tôi vốn dĩ là người không thích dài dòng, tôi còn có việc xin phép đi trước."
Lạc Tử Yên nói xong liền quay lưng bước khỏi phòng.

Mã Thiếu Thiên nhìn theo cô bằng một ánh mắt mê đắm, đôi môi hắn nở nụ cười khinh nói.
"Giả vờ giả vịt, cứ tiếp tục làm kiêu đi, tôi muốn xem cô làm giá được đến bao giờ.

Không có cô gái nào Mã Thiếu Thiên tôi muốn mà không được cả, cô cứ chờ xem." ®
****************

Vừa rời khỏi nhà hàng, Lạc Tử Yên đã gọi điện thoại cho Lâm Ngạn Tử.

Đầu dây bên kia vừa thấy cô gọi đến liền vội vã nghe điện thoại.
"Thế nào rồi? Tình hình ổn chứ! Đã bảo để mình xử lý anh ta cậu lại không chịu."
"Mình đã thẳng thừng từ chối nhưng có lẽ anh ta không dễ dàng chấp nhận đâu."
"Đấy, để mình cho hắn một trận răn đe thì hắn ta sợ chết khiếp vội vã chạy đến nhà hủy hôn không kịp ấy chứ!
Cậu cứ nói tình cảm đến khi nào dứt khoát được.

Đàn ông bây giờ ấy à toàn háo sắc, chẳng có tên nào tốt cả đâu."
Nghe lý lẽ của Ngạn Tử làm Lạc Tử Yên phì cười, cô bạn này của cô có ác cảm với đàn ông thế sao?
"Nói hay lắm, vậy sao trong những tác phẩm của cậu toàn nói về những anh tổng tài cao cao tại thượng thế, nào là người đàn ông ưu tú, rồi lại xuất chúng khó có thể so bì.

Những lời này đều là giả dối hết sao?"
"Aiza cậu nên biết những điều đó chỉ là trí óc tưởng tượng mà có, trên đời này làm gì có được người đàn ông tốt như trong tiểu thuyết bao giờ.

Nếu có thật thì chắc chắn sẽ là sinh vật quý hiếm được mang ra nghiên cứu đấy!"
"Thôi được rồi không tranh luận với cậu nữa, mình hơi mệt về nhà nghỉ ngơi đây.


Hẹn gặp cậu sau nhé!"
Cúp điện thoại của Ngạn Tử, Lạc Tử Yên lại trầm ngâm suy nghĩ về những lời của cô bạn thân.

Người đàn ông tốt chỉ có trong tưởng tượng và tiểu thuyết thôi sao? Nhưng người đó rõ ràng là vô cùng tốt đấy chứ! Vừa ưu tú vừa tải giỏi về mọi mặt lại còn vô cùng thu hút nữa, chỉ có điều tính tình hơi khó gần một chút thôi.
Trong đầu đang miên man nghĩ đến Lục Cảnh Thần, chợt một chiếc xe chạy thật nhanh vượt qua xe cô rồi chắn ngang đầu xe làm cô giật mình thắng gấp.

Giây phút hoàn hồn cô nhận ra đó là xe của Lục Cảnh Thần thì tìm đập chân run, anh ta bị điên sao? Hay là muốn ám sát mình vậy? Vội vã bước xuống xe đi về phía anh, Lục Cảnh Thần cũng rời khỏi xe mình bước nhanh về phía cô với gương mặt lạnh chết chóc.
"Này anh muốn chết sao? Chạy xe..."
Còn chưa nói được hết câu để xả giận thì đã bị anh kéo lại hôn thật sâu làm Lạc Tử Yên tròn mắt vì kinh ngạc.
Giây phút bình tĩnh lại cô vội đẩy anh ra, nhưng càng ra sức chống cự bao nhiêu thì nụ hôn kia lại càng sâu bấy nhiêu.

Nụ hôn có sự chiếm hữu đến tột độ kéo dài làm Lạc Tử Yên thở dốc đến khó nhọc liên tục đánh vào ngực anh, luyến tiếc buông tha cho đôi môi cô, ánh mắt tức giận anh nhìn cô chấp vấn.
"Lạc Tử Yên gan em dạo này to quá nhỉ! Dám lén lút sau lưng tôi đi xem mắt người đàn ông khác, em muốn chết sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương