Trong quán rượu, Trình Hữu Thanh chỉ biết ngồi đấy nhìn Lục Cảnh Thần uống rượu. Đây là hình ảnh của một người thất tình phiên bản đời thực đang được tái hiện trên người anh bạn thân của anh. Bao nhiêu năm qua cấm dục và không gần nữ sắc là thế, vậy mà khi yêu vào rồi thì đều thê thảm giống nhau cả.

“Cậu định cứ uống rượu mãi thế này à? Rượu không giải quyết được vấn đề hiện tại của cậu đâu.”

“Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa rồi, thật sự rất bế tắc. Cô ấy không chịu gặp tôi, càng không muốn nghe tôi nói. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây?”

“Vậy cậu có cần giúp đỡ không? Hay để tôi nói với Ngạn Tử nhờ cô ấy nói giúp cậu mấy câu, biết đâu cô ấy chịu lắng nghe thì sao?”

“Tôi muốn tự mình giải quyết, lỗi là do tôi, sao phải nhờ người khác nói giúp hay giải thích dùm chứ.”

“Vậy cậu định thế nào, cứ ngày ngày tìm rượu để mặc cho cô ấy và đứa con trong bụng chưa chào đời chịu bao nhiêu uất ức như thế sao?”


Trước câu hỏi của Trình Hữu Thanh, Lục Cảnh Thần thật sự cũng không biết nên làm thế nào. Anh không muốn bất cứ ai đứng ra giải quyết tàn cuộc hay thay anh giải quyết vấn đề gì, nhưng lần này anh thật sự không biết làm sao trong chuyện này.

Đêm đã khuya, Lục Cảnh Thần một mình lái xe đến trước cửa Lạc gia im lặng ngồi nhìn lên tầng cao tìm kiếm Lạc Tử Yên qua từng khung cửa sổ. Tuy đã ngà say nhưng anh biết giờ này cô chưa ngủ, anh biết cô đã nhìn thấy anh đến, và anh biết chắc chắn cô sẽ không màng đến chuyện anh có mặt ở đây từ lúc nào và để làm gì. Vì đối với cô giờ đây có lẽ anh đã không còn quan trọng nữa.

Lấy điện thoại ra anh lại gọi cho cô, đầu dây bên kia vẫn những tiếng chuông dài rồi tự ngắt. Buông điện thoại trên tay anh nhẹ khép mắt trong vô vọng.

“Tử Yên, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh!”

Ngồi im lặng khá lâu anh rời khỏi xe bước đến trước cổng nhìn lên tầng cao, anh từ từ buông lỏng người khụy gối xuống đất. Lạc Tử Yên vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy anh khụy gối xuống đường làm đôi mắt cô khẽ động, đôi môi nhẹ mím lại có chút xót nhìn anh. Lục Cảnh Thần không nói gì, chỉ im lặng quỳ ở đó. Hơn nửa giờ trôi qua, lòng của Tử Yên bắt đầu cồn cào lo lắng.

“Anh ấy đang muốn gì vậy, sao cứ quỳ mãi thế chứ!”

Khá lâu sau trời cũng dần đổ mưa, những giọt mưa nhè nhẹ rồi dần nặng hạt cũng như lòng Tử Yên cũng đang nặng theo, nếu anh ấy cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn mất. Trời mưa mỗi lúc một to, trong lòng cô như lửa đốt không kiềm chế được lo lắng cho anh, Lạc Tử Yên mở cửa rời khỏi phòng.

Lục Cảnh Thần vẫn cứ thế khụy gối trước cổng Lạc gia. Từng hạt mưa to lạnh xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt như trừng phạt anh vì đã thiếu lòng tin dành cho cô. Nhưng đối với anh cơn lạnh này có là ngờ số với nỗi đau mấy ngày qua cô phải hứng chịu trước dư luận chứ! Chợt những hạt mưa ấy ngừng rơi trên người anh, một đôi chân thon dài bước đến trước mặt anh che đi những hạt mưa lạnh kia. Lục Cảnh Thần chầm chậm ngước nhìn lên, Lạc Tử Yên đang đứng trước mặt anh với một gương mặt có chút nhợt nhạt nhìn anh bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Với tay nắm lấy tay cô anh mừng rỡ nói.

“Tử Yên, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.”

“Anh về đi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.”


“Anh biết mình đã làm tổn thương em quá nhiều, nhưng em có thể nào cho anh một cơ hội được không?”

Lạc Tử Yên ngồi xuống đặt chiếc ô vào tay anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh không chút trách móc nói.

“Em chưa từng lấy đi cơ hội nào của anh. Nhưng chuyện đến ngày hôm nay có lẽ là do chúng ta chưa thật sự hiểu nhau, chưa đủ niềm tin dành cho nhau. Đứa bé trong bụng em cũng chỉ là một sơ xuất, anh đừng vì thế mà ép bản thân phải có trách nhiệm. Em có thể tự lo cho bản thân mà không cần bất cứ sự thương hại nào. Anh về đi!”

Lạc Tử Yên nói xong để lại chiếc ô cho anh rồi chầm chậm bước vào nhà. Lục Cảnh Thần đứng bật dậy bước theo cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói có chút rung lên vì lạnh nói.

“Anh không thương hại em. Anh biết giờ có nói gì em cũng không còn để tâm vì vết thương anh dành cho em quá lớn. Nhưng anh vẫn muốn nói với em một lần để em biết rằng, anh đã yêu em từ rất lâu. Từ lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, anh lúc nào cũng nhớ đến em, nhớ đến cô gái bỏ tiền ra mua lần đầu tiên của anh vì nghĩ anh là trai bao. Cố tình thách thức để em theo đuổi là để có cơ hội để được em chú ý, để được có cơ hội gặp em nhiều hơn. Sợ người khác sẽ cướp mất em nên anh đã không dối lòng nữa mà chủ động theo đuổi em. Nhưng cũng vì một phút mất bình tĩnh mà anh đã làm tổn thương em, em không tha thứ được lỗi lầm của anh cũng là điều đương nhiên. Nhưng anh sẽ không trách em, dù em có quyết định thế nào anh cũng sẽ không trách em. Anh yêu em, cả đời này vẫn chỉ yêu em. Anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em tha thứ cho anh và cho anh cơ hội bên cạnh em lần nữa. Dù là năm năm hay mười năm hoặc lâu hơn nữa anh vẫn sẽ chờ.”

Nói dứt lời Lục Cảnh Thần đặt chiếc ô lại vào tay cô, từ từ nới lõng vòng tay chầm chậm lùi về sau rồi quay bước đi trong mưa. Lạc Tử Yên quay lại nhìn bóng lưng cô độc của anh đang thất vọng rời đi mà lòng cô lại đau nhói. Lúc đầu chấp nhận bước xuống đây cô đã không còn trách anh nữa rồi, nhưng không hiểu sao lời lại không thể nói rõ được. Cô cũng yêu anh, rất yêu anh. Tại sao cứ phải làm khổ nhau thế này để được gì chứ! Nước mắt lăn dài trên má cô nhìn anh gọi to.

“Lục Cảnh Thần!”


Tiếng gọi của cô làm anh khựng lại, Lạc Tử Yên lại nức nở nói.

“Mới như thế mà anh đã không chịu được rồi, vậy mấy ngày qua anh có biết em phải chịu bao nhiêu uất ức không hả?”

Khá bất ngờ khi nghe những câu trách móc này của cô, anh quay lưng nhìn lại cô, còn chưa kịp nói gì Tử Yên đã buông chiếc ô trong tay chạy về phía anh ôm chặt lấy nói trong nức nở.

“Anh là đồ xấu xa lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp người khác. Anh cứ như thế mà đi thì em biết làm sao chứ!”

“Anh xin lỗi, là anh không tốt. Tử Yên anh yêu em, tha thứ cho anh được không! Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh sai rồi.”

Lạc Tử Yên rời khỏi lòng anh, choàng tay qua cổ nhón chân hôn lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Lục Cảnh Thần siết chặt lấy eo cô đáp lại nụ hôn kia một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn dưới mưa càng lúc càng sâu, dưới cơn mưa lạnh lại dâng lên sự ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Tự cảm thấy cơn mưa đêm nay thật đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương