Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn
-
Chương 30: Bị hắn tiềm còn không bằng bị ta tiềm đâu!
Editor: Ngạn Tịnh.
"A---- sao huynh lại nằm trên giường ta? Làm sao huynh vào được trong này? Khách sạn này sao có thể tùy tiện cho người khác vào thế này! Muội nào có bán huynh đâu?"
"Còn nói không có, buổi biểu diễn của ta sao muội không tới?" Kim Mộc Lân tiếp tục ai oán nhìn chằm chằm cô.
Cung Tiểu Kiều ho khan một tiếng xoay đầu sang một bên, "Cái việc kia, muội chỉ là bán vé buổi biểu diễn thôi mà! Làm gì mà phải kích động như vậy nha! Muội có việc không thể đi thôi, dù sao giữ lại cũng là lãng phí, cho nên liền bán kiếm...."
"Ta đây bài hát cuối bài hát đầu là bài gì muội nhất định cũng không biết còn rất xin lỗi?" Kim Mộc Lân nghiến răng nghiến lợi, uổng phí cho đào tâm đào phế cố ý viết cho cô một khúc ca, muốn biểu diễn cho cô một kinh hỉ.
"Ách, là cái gì..."
"Cung Tiểu Kiều, huynh hận muội! Sao muội có thể đối xử với ta như vậy, vì sao vì sao..."
Khóe miệng Cung Tiểu Kiều run rẩy cố gắng đẩy tên đàn ông quỷ nào đó trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đang ghé vào trên người mình, "Nhị sư huynh, huynh bị quỷ rít gào bám vào người sao..."
"Đúng rồi, còn chưa có hỏi muội, sao muội lại tới nơi này?"
"Tham gia thử vai [Thiên Hạ Vô Ma] nha."
"A? Thật sao? Thành công không?"
"Ừm."
"A! Ta đây cũng phải đi, ta đi diễn nam chính! Kịch bản truơcs đó người đại diện từng đưa cho ta xem, chỉ là ta thật không có hứng thú với nữ chính được định sẵn kia! Nếu là Tiểu Kiều vậy không giống nhau rồi, trong kịch bản Thượng Quan Huyền Nguyệt đối với Quân Dật Trần chính là nhu tình như nước trăm theo ngàn thuận nha! A ha ha..." Quan trọng nhất là còn có rất nhiều phân cảnh thân thiết.
Cung Tiểu Kiều đen mặt, "Này! Muội tưởng có vẻ huynh lầm một chuyện rồi! Thượng Quan Huyền Nguyệt ngay từ đầu đối xử rất tốt với Quân Dật Trần, chỉ là sau đó chính là chỉ có Quân Dật Trần làm trâu làm ngựa mà trả nợ. Hơn nữa, ta được nhận cũng không phải nữ chính, chẳng qua chỉ là phân diễn nha hoàn chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi!"
Kim Mộc Lân sửng sốt một hồi lâu, sau đó mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô lắc lắc, "Tiểu sư muội, muội điên rồi? Muội cư nhiên muốn đi diễn vai quần chúng! Người của Kim Mộc Lân ta làm sao có thể diễn vai quần chúng được!"
"Ai là người của huynh!" Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ, "Cầu xin huynh trước mặc quần áo vào đi đã có được không! Ngược lại cũng thật là xui xẻo, trước khi trở về thiếu chút nữa bị tiềm, sau khi trở về còn phải bị huynh chà đạp!"
"Bị tiềm? Có ý tứ gì?"
Dưới sự ép hỏi của Kim Mộc Lân, Cung Tiểu Kiều kể lại chuyện kia với hắn.
Kim Mộc Lân lập tức cúi người, hai tay chống được hai bên sườn của cô, đôi mắt hoa đào nháy mắt phóng điện, "Bị gã ta tiềm còn không bằng bị ta tiềm đâu!"
Cung Tiểu Kiều nghiêm cẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Ừm! Nói đúng! So vưới bị trư bát giới tiền, quả thật không bằng để huynh tiềm!"
Kim Mộc Lân đen mặt.
"Đây chính là tự bản thân huynh muốn so với heo đấy nha!" Cung Tiểu Kiều cố ý đả kích hắn.
"Tiểu Kiều, ta là nói thật, muội cứ giao bản thân cho huynh đi!"
"Giao giao em gái huynh ấy!" Cung Tiều KIều rút gối đầu ném qua.
Kim Mộc Lân đón được cái gối, nhảy đi qua, "Tiểu Kiều, muội muốn ở đây mấy ngày?"
"Hôm nay chỉ là sơ khảo, ba ngày sau chung khảo, có lẽ còn phải ra chút chuyện, đại khái là một tuần đi!"
"Nói thật đi! Ngày thứ tư muội không đến xem buổi biểu diễn có phải là vì đến buổi tiệc đính hôn của Tần Nghêu cùng Cố Tiểu Nhu đúng không? Gặp rắc rối cho nên mới chạy trốn tới thành phố D!"
"Lại bát quái có tin muội gọi điện thoại kêu trợ lý đến bắt huynh về hay không!"
Kim Mộc Lân lập tức ngậm chặt miệng, chui vào trong chăn, sợ hãi chỉ lộ ra đôi mắt xem xét cô.
Cung Tiểu Kiều trực tiếp nói, "Đừng dùng mãi chiêu này với muội, căn phòng này chỉ có một cái giường, muội sẽ không thu giữ huynh!"
"Tiền thuê phòng ta giao."
"Thành giao!"
"..."
"A---- sao huynh lại nằm trên giường ta? Làm sao huynh vào được trong này? Khách sạn này sao có thể tùy tiện cho người khác vào thế này! Muội nào có bán huynh đâu?"
"Còn nói không có, buổi biểu diễn của ta sao muội không tới?" Kim Mộc Lân tiếp tục ai oán nhìn chằm chằm cô.
Cung Tiểu Kiều ho khan một tiếng xoay đầu sang một bên, "Cái việc kia, muội chỉ là bán vé buổi biểu diễn thôi mà! Làm gì mà phải kích động như vậy nha! Muội có việc không thể đi thôi, dù sao giữ lại cũng là lãng phí, cho nên liền bán kiếm...."
"Ta đây bài hát cuối bài hát đầu là bài gì muội nhất định cũng không biết còn rất xin lỗi?" Kim Mộc Lân nghiến răng nghiến lợi, uổng phí cho đào tâm đào phế cố ý viết cho cô một khúc ca, muốn biểu diễn cho cô một kinh hỉ.
"Ách, là cái gì..."
"Cung Tiểu Kiều, huynh hận muội! Sao muội có thể đối xử với ta như vậy, vì sao vì sao..."
Khóe miệng Cung Tiểu Kiều run rẩy cố gắng đẩy tên đàn ông quỷ nào đó trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đang ghé vào trên người mình, "Nhị sư huynh, huynh bị quỷ rít gào bám vào người sao..."
"Đúng rồi, còn chưa có hỏi muội, sao muội lại tới nơi này?"
"Tham gia thử vai [Thiên Hạ Vô Ma] nha."
"A? Thật sao? Thành công không?"
"Ừm."
"A! Ta đây cũng phải đi, ta đi diễn nam chính! Kịch bản truơcs đó người đại diện từng đưa cho ta xem, chỉ là ta thật không có hứng thú với nữ chính được định sẵn kia! Nếu là Tiểu Kiều vậy không giống nhau rồi, trong kịch bản Thượng Quan Huyền Nguyệt đối với Quân Dật Trần chính là nhu tình như nước trăm theo ngàn thuận nha! A ha ha..." Quan trọng nhất là còn có rất nhiều phân cảnh thân thiết.
Cung Tiểu Kiều đen mặt, "Này! Muội tưởng có vẻ huynh lầm một chuyện rồi! Thượng Quan Huyền Nguyệt ngay từ đầu đối xử rất tốt với Quân Dật Trần, chỉ là sau đó chính là chỉ có Quân Dật Trần làm trâu làm ngựa mà trả nợ. Hơn nữa, ta được nhận cũng không phải nữ chính, chẳng qua chỉ là phân diễn nha hoàn chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi!"
Kim Mộc Lân sửng sốt một hồi lâu, sau đó mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô lắc lắc, "Tiểu sư muội, muội điên rồi? Muội cư nhiên muốn đi diễn vai quần chúng! Người của Kim Mộc Lân ta làm sao có thể diễn vai quần chúng được!"
"Ai là người của huynh!" Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ, "Cầu xin huynh trước mặc quần áo vào đi đã có được không! Ngược lại cũng thật là xui xẻo, trước khi trở về thiếu chút nữa bị tiềm, sau khi trở về còn phải bị huynh chà đạp!"
"Bị tiềm? Có ý tứ gì?"
Dưới sự ép hỏi của Kim Mộc Lân, Cung Tiểu Kiều kể lại chuyện kia với hắn.
Kim Mộc Lân lập tức cúi người, hai tay chống được hai bên sườn của cô, đôi mắt hoa đào nháy mắt phóng điện, "Bị gã ta tiềm còn không bằng bị ta tiềm đâu!"
Cung Tiểu Kiều nghiêm cẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Ừm! Nói đúng! So vưới bị trư bát giới tiền, quả thật không bằng để huynh tiềm!"
Kim Mộc Lân đen mặt.
"Đây chính là tự bản thân huynh muốn so với heo đấy nha!" Cung Tiểu Kiều cố ý đả kích hắn.
"Tiểu Kiều, ta là nói thật, muội cứ giao bản thân cho huynh đi!"
"Giao giao em gái huynh ấy!" Cung Tiều KIều rút gối đầu ném qua.
Kim Mộc Lân đón được cái gối, nhảy đi qua, "Tiểu Kiều, muội muốn ở đây mấy ngày?"
"Hôm nay chỉ là sơ khảo, ba ngày sau chung khảo, có lẽ còn phải ra chút chuyện, đại khái là một tuần đi!"
"Nói thật đi! Ngày thứ tư muội không đến xem buổi biểu diễn có phải là vì đến buổi tiệc đính hôn của Tần Nghêu cùng Cố Tiểu Nhu đúng không? Gặp rắc rối cho nên mới chạy trốn tới thành phố D!"
"Lại bát quái có tin muội gọi điện thoại kêu trợ lý đến bắt huynh về hay không!"
Kim Mộc Lân lập tức ngậm chặt miệng, chui vào trong chăn, sợ hãi chỉ lộ ra đôi mắt xem xét cô.
Cung Tiểu Kiều trực tiếp nói, "Đừng dùng mãi chiêu này với muội, căn phòng này chỉ có một cái giường, muội sẽ không thu giữ huynh!"
"Tiền thuê phòng ta giao."
"Thành giao!"
"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook