Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn
-
Chương 22: Cái gì mà mỹ thiếu niên! Đó là chú của tớ! Bộ dáng gay một chút mà thôi
Editor: Ngạn Tịnh.
Sáng hôm nay không có khoá, Hàn An Nại cùng Doãn Hi Đệ nhàm chán ở chỗ kia một đáp một xướng.
Hàn An Nại làm bộ dạng đầy tâm trạng, "Hoàng Thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh không?"
Doãn Hi Đệ bộ dáng vừa vui vừa sợ vẻ mặt cảm thán nhìn Hàn An Nại, kích động nắm lấy tay cô nàng——
"Ta chỉ nhớ rõ Dung ma ma ven hồ Đại Minh!"
Cung Tiểu Kiều vừa trở về chính là nhìn thấy một màn nhàm chán này.
Hàn An Nại thấy Tiểu Kiều trở lại, lập tức nổi máu bát quái đi qua, "Tiểu Kiều Tiểu Kiều, rốt cuộc cậu cũng trở lại! Tuyệt sắc vưu vật trong truyền thuyết tối hôm qua là thân thích của cậu sao?"
"A? Ai nói!"
"Tiểu Bình nói cho chúng tớ biết á! Tiểu Kiều cậu thật không phúc hậu! Có mỹ thiếu niên thì nên lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ chứ!" Hàn An Nại một mặt bất mãn.
Tối hôm qua những cô nàng phòng 303 cũng ghé qua cửa sổ xem náo nhiệt, mắt thấy Tiểu Kiều của các nàng chạy xuống, như sói như hổ tha soái ca kia đi, vì thế tất cả đều truy vấn Tịnh Bình quan hệ giữa Tiểu Kiều cùng soái ca kia. Tịnh Bình bất đắc dĩ đành phải có lệ nói là thân thích của Tiểu Kiều.
Cung Tiểu Kiều co rút khoé miệng, "Cái gì mà mỹ thiếu niên! Đó là chú của tớ! Bộ dạng gay một chút mà thôi!"
Nghe đến đó, Tịnh Bình lại tỏ vẻ thắm thiết đồng tình cho Cố Hành Thâm.
"Dựa vào a! Kia phải nói là rất gay a! Chú của cậu sao có thể lớn lên như vậy? Đừng hù trẫm, lúc ấy trong tay trẫm còn có kính viễn vọng! Theo trẫm nhìn ra, soái ca kia nhiều nhất chỉ 20 tuổi!" Doãn Hi Đệ một mặt không tin.
"Ngại quá Hoàng Thượng, soái ca đó đã hơn ba mươi tuổi rồi!" Cung Tiểu Kiều tận sức đả kích.
Thật ra Cung Tiểu Kiều cũng không phải khoa trương lắm. Năm nay Cố Hành Thâm cũng 29 tuổi, không quá bài ngày sẽ qua sinh nhật tuổi 30.
Ngày sinh nhật kia cũng chính là lễ Noel, biến thái kia cư nhiên cùng một ngày sinh với Chúa Jesus.
"Không phải đâu! Thật nhìn không ra đến mức đó!" Doãn Hi Đệ kinh hãi.
"Đàn ông ba mấy tuổi cũng đâu già a! Đúng là tuổi hoàng kim của đàn ông đấy! Tớ thích chính là loại hình thành thục ổn trọng biết chiếu cố người khác như thế!" Ôn Nhã phát biểu quan điểm.
Hàn An Nại rã rời hứng thú nằm sấp lên giường, trả lời: "Người ta chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu chính thái xinh đẹp thôi"
"Í? Mộng Kỳ không có ở đây sao? Mấy ngày nay hình như rất ít khi thấy cậu ấy!" Cung Tiểu Kiều nói sang chuyện khác, chấm dứt cuộc thảo luận có liên quan đến Cố Hành Thâm.
Doãn Hi Đệ vừa tập yoga vừa cảm khái, "Người ta rất bận bịu đấy! Cậu không thấy được cũng bình thường. Sau này nổi danh khẳng định càng không thể nhìn tới, hiện tại vẫn nên tranh thủ xem nhiều một chút! Người ta còn chưa tốt nghiệp mà đã có hẹn ký hợp đồng với một công ty giải trí, nghe nói được tổ đạo diễn phim [Hồng Trang] nhìn trúng, nói không chừng có thể diễn luôn vai nữ chính luôn đấy. Ai! Cùng một phòng ngủ cùng một trường học đi ra, sao lại có chênh lệch lớn đến như vậy chứ!"
—————
Tịnh Bình buổi chiều có một khoá, học xong liền trở về nhà. Cung Tiểu Kiều lại chạy tới hệ thiết kế trang phục, nhõng nhẽo cứng rắn cùng một vị học tỷ mượn một bộ lễ phục, sau đó gọi đến số của đại sư huynh.
"Thập, Thập Nhất, có việc gì sao?" Bên kia điện thoại quả nhiên vang lên ngữ khí cứng ngắc lại khẩn trương của một người đàn ông, giống như còn kích động làm đổ vỡ thứ gì đó, truyền đến âm thanh đổ vỡ liên tiếp.
Tiểu Kiều năm đó ở Thiếu Lâm tự đứng thứ mười một, bởi vì là nữ, không được đặt pháp danh, người trong tự đều gọi cô là Thập Nhất.
"Đại sư huynh, huynh có nhận được thiếp đính hôn ngày mai của Cố thiên kim chứ?"
"Có, có á! Làm sao vậy?"
"Vậy huynh có bạn gái chưa?"
"Không có"
"Thật tốt quá! Đại sư huynh huynh dẫn muội đi đi!"
Đại sư huynh của cô mặc dù rời khỏi phật môn nhiều năm, nhưng vẫn như trước không quên giới sắc. Cô biết anh nhất định sẽ không mang bạn gái đi cùng, cho nên mới có cơ hội cho cô chen vào.
Mộc Vô Tà từ lúc sinh ra vẫn luôn bị bệnh không ngừng. Người trong nhà cũng không biết nghe lời của vị thế ngoại cao nhân nào, đưa anh đến phật mộ quy y. Không ngờ tới sau khi vào phật môn liền thật sự không sinh bệnh nữa, mãi cho đến lúc trưởng thành người Mộc gia mới đến đón anh về tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Hiện tại là viện trưởng bệnh viện Bác Ái, trước khi Cố Tiểu Nhu xuất ngoại anh chính là bác sĩ chủ trị của cô ta, cho nên chuyện anh được mời cũng nằm trong dự liệu của Cung Tiểu Kiều.
Thiếu Lâm Tự quả nhiên là một nơi ngoạ hổ tàng long nha!
"Huynh, có thể nói không sao..." Đại sư huynh cố lấy dũng khí, gian nan nói lời cự tuyệt.
Cung Tiểu Kiều tà khí cười, "Có thể nha! Nếu huynh không mang ta theo, ta liền nói chuyện huynh trộm hôn ta cho sư phụ biết!"
"Muội, rõ ràng là muội..."
"Ai dô! Đại sư huynh, huynh dẫn ta đi không phải được rồi sao, chẳng lẽ huynh còn sợ ta ăn thịt huynh à!"
"Khụ, là rất sợ..."
"O_O||| Đại sư huynh, người ta là con gái nhà lành..."
Đại sư huynh của cô bộ dáng da trắng thịt nộn, quả thực như Đường Tăng chuyển thế, chẳng trách cô thích đùa giỡn anh ăn đậu hủ, thế cho nên hiện tại Đại sư huynh vừa thấy cô liền giống như thấy yêu quái vậy.
Sáng hôm nay không có khoá, Hàn An Nại cùng Doãn Hi Đệ nhàm chán ở chỗ kia một đáp một xướng.
Hàn An Nại làm bộ dạng đầy tâm trạng, "Hoàng Thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh không?"
Doãn Hi Đệ bộ dáng vừa vui vừa sợ vẻ mặt cảm thán nhìn Hàn An Nại, kích động nắm lấy tay cô nàng——
"Ta chỉ nhớ rõ Dung ma ma ven hồ Đại Minh!"
Cung Tiểu Kiều vừa trở về chính là nhìn thấy một màn nhàm chán này.
Hàn An Nại thấy Tiểu Kiều trở lại, lập tức nổi máu bát quái đi qua, "Tiểu Kiều Tiểu Kiều, rốt cuộc cậu cũng trở lại! Tuyệt sắc vưu vật trong truyền thuyết tối hôm qua là thân thích của cậu sao?"
"A? Ai nói!"
"Tiểu Bình nói cho chúng tớ biết á! Tiểu Kiều cậu thật không phúc hậu! Có mỹ thiếu niên thì nên lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ chứ!" Hàn An Nại một mặt bất mãn.
Tối hôm qua những cô nàng phòng 303 cũng ghé qua cửa sổ xem náo nhiệt, mắt thấy Tiểu Kiều của các nàng chạy xuống, như sói như hổ tha soái ca kia đi, vì thế tất cả đều truy vấn Tịnh Bình quan hệ giữa Tiểu Kiều cùng soái ca kia. Tịnh Bình bất đắc dĩ đành phải có lệ nói là thân thích của Tiểu Kiều.
Cung Tiểu Kiều co rút khoé miệng, "Cái gì mà mỹ thiếu niên! Đó là chú của tớ! Bộ dạng gay một chút mà thôi!"
Nghe đến đó, Tịnh Bình lại tỏ vẻ thắm thiết đồng tình cho Cố Hành Thâm.
"Dựa vào a! Kia phải nói là rất gay a! Chú của cậu sao có thể lớn lên như vậy? Đừng hù trẫm, lúc ấy trong tay trẫm còn có kính viễn vọng! Theo trẫm nhìn ra, soái ca kia nhiều nhất chỉ 20 tuổi!" Doãn Hi Đệ một mặt không tin.
"Ngại quá Hoàng Thượng, soái ca đó đã hơn ba mươi tuổi rồi!" Cung Tiểu Kiều tận sức đả kích.
Thật ra Cung Tiểu Kiều cũng không phải khoa trương lắm. Năm nay Cố Hành Thâm cũng 29 tuổi, không quá bài ngày sẽ qua sinh nhật tuổi 30.
Ngày sinh nhật kia cũng chính là lễ Noel, biến thái kia cư nhiên cùng một ngày sinh với Chúa Jesus.
"Không phải đâu! Thật nhìn không ra đến mức đó!" Doãn Hi Đệ kinh hãi.
"Đàn ông ba mấy tuổi cũng đâu già a! Đúng là tuổi hoàng kim của đàn ông đấy! Tớ thích chính là loại hình thành thục ổn trọng biết chiếu cố người khác như thế!" Ôn Nhã phát biểu quan điểm.
Hàn An Nại rã rời hứng thú nằm sấp lên giường, trả lời: "Người ta chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu chính thái xinh đẹp thôi"
"Í? Mộng Kỳ không có ở đây sao? Mấy ngày nay hình như rất ít khi thấy cậu ấy!" Cung Tiểu Kiều nói sang chuyện khác, chấm dứt cuộc thảo luận có liên quan đến Cố Hành Thâm.
Doãn Hi Đệ vừa tập yoga vừa cảm khái, "Người ta rất bận bịu đấy! Cậu không thấy được cũng bình thường. Sau này nổi danh khẳng định càng không thể nhìn tới, hiện tại vẫn nên tranh thủ xem nhiều một chút! Người ta còn chưa tốt nghiệp mà đã có hẹn ký hợp đồng với một công ty giải trí, nghe nói được tổ đạo diễn phim [Hồng Trang] nhìn trúng, nói không chừng có thể diễn luôn vai nữ chính luôn đấy. Ai! Cùng một phòng ngủ cùng một trường học đi ra, sao lại có chênh lệch lớn đến như vậy chứ!"
—————
Tịnh Bình buổi chiều có một khoá, học xong liền trở về nhà. Cung Tiểu Kiều lại chạy tới hệ thiết kế trang phục, nhõng nhẽo cứng rắn cùng một vị học tỷ mượn một bộ lễ phục, sau đó gọi đến số của đại sư huynh.
"Thập, Thập Nhất, có việc gì sao?" Bên kia điện thoại quả nhiên vang lên ngữ khí cứng ngắc lại khẩn trương của một người đàn ông, giống như còn kích động làm đổ vỡ thứ gì đó, truyền đến âm thanh đổ vỡ liên tiếp.
Tiểu Kiều năm đó ở Thiếu Lâm tự đứng thứ mười một, bởi vì là nữ, không được đặt pháp danh, người trong tự đều gọi cô là Thập Nhất.
"Đại sư huynh, huynh có nhận được thiếp đính hôn ngày mai của Cố thiên kim chứ?"
"Có, có á! Làm sao vậy?"
"Vậy huynh có bạn gái chưa?"
"Không có"
"Thật tốt quá! Đại sư huynh huynh dẫn muội đi đi!"
Đại sư huynh của cô mặc dù rời khỏi phật môn nhiều năm, nhưng vẫn như trước không quên giới sắc. Cô biết anh nhất định sẽ không mang bạn gái đi cùng, cho nên mới có cơ hội cho cô chen vào.
Mộc Vô Tà từ lúc sinh ra vẫn luôn bị bệnh không ngừng. Người trong nhà cũng không biết nghe lời của vị thế ngoại cao nhân nào, đưa anh đến phật mộ quy y. Không ngờ tới sau khi vào phật môn liền thật sự không sinh bệnh nữa, mãi cho đến lúc trưởng thành người Mộc gia mới đến đón anh về tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Hiện tại là viện trưởng bệnh viện Bác Ái, trước khi Cố Tiểu Nhu xuất ngoại anh chính là bác sĩ chủ trị của cô ta, cho nên chuyện anh được mời cũng nằm trong dự liệu của Cung Tiểu Kiều.
Thiếu Lâm Tự quả nhiên là một nơi ngoạ hổ tàng long nha!
"Huynh, có thể nói không sao..." Đại sư huynh cố lấy dũng khí, gian nan nói lời cự tuyệt.
Cung Tiểu Kiều tà khí cười, "Có thể nha! Nếu huynh không mang ta theo, ta liền nói chuyện huynh trộm hôn ta cho sư phụ biết!"
"Muội, rõ ràng là muội..."
"Ai dô! Đại sư huynh, huynh dẫn ta đi không phải được rồi sao, chẳng lẽ huynh còn sợ ta ăn thịt huynh à!"
"Khụ, là rất sợ..."
"O_O||| Đại sư huynh, người ta là con gái nhà lành..."
Đại sư huynh của cô bộ dáng da trắng thịt nộn, quả thực như Đường Tăng chuyển thế, chẳng trách cô thích đùa giỡn anh ăn đậu hủ, thế cho nên hiện tại Đại sư huynh vừa thấy cô liền giống như thấy yêu quái vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook