Kế Hoạch B
-
Chương 36: Hiểu Lầm
Trong phòng cô đang ngồi trên giường xử lí mạng, Diễm Hoan vừa bước từ nhà tắm ra thì hỏi:
- Khi nãy thái độ của cậu lạ lắm nha! – tay vẫn đang cầm khăn xoa mái tóc đang ướt.
- Lạ gì cơ?
- Đùa à! Có mù mới không nhìn rõ cậu đang ghen với cô gái đó.
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! – Nhã Tâm gấp máy tính lại. – Phải rồi, ngày mai chúng ta thu xếp về nhà. Cậu tính ở lì nhà người khác thế sao?
- Trình phu nhân quả thật rất tốt với chúng ta, vốn dĩ chúng mình là trẻ mồ côi nên khi ở cạnh bà ấy, mình mới có được cảm giác được yêu thương như người mẹ đối với con cái chứ không phải là từ một người chủ nhà đối với khách.
Nhã Tâm trầm lắng, đúng là đối với Trình phu nhân cô cũng có một cảm giác rất đặc biệt. Tiếng gõ cửa phát ra từ phía ngoài:
- Mời hai tiểu thư xuống dùng cơm!
Nữ quản gia phía ngoài vọng vào.
- Vâng tụi cháu xuống ngay đây ạ! – Diễm Hoan trả lời.
Lúc này bàn ăn đã đủ người chỉ còn lại hai cô, vừa bước xuống nhà, điều đầu tiên cô chú ý là là cô gái đó đang ngồi cạnh Nhất Thiên. Diễm Hoan thấy cô cứ lưỡng lự không di chuyển thì kéo tay cô:
- Mọi người đợi chúng ta kìa.
Hai cô bước đến cúi người chào cả nhà, có cả Ba của Nhất Thiên, ông thấy hai cô thì cũng vui vẻ đón tiếp:
- Hai đứa là bạn học của Nhất Thiên? Ngồi đi, cứ tự nhiên, ta rất thoải mái.
Hai cô vâng lệnh mà ngồi xuống.
- Dạ đúng rồi ạ? Vì sảy ra việc ngoài ý muốn nên tụi cháu đã phải nhờ đến Trình Gia vài việc và tá túc lại đây vài ngày. – Nhã Tâm lên tiếng.
- Tá túc gì chứ? Là ta muốn hai đứa ở lại đây. Vui nhà vui cửa, ở luôn càng tốt. – Trình phu nhân nói trong hí hửng.
Cô nghe xong thì ho nhẹ một tiếng, anh nhìn cô ngại thì mỉm cười. Nhất nghi nhìn anh mình với thái độ này chắc là cảm nắng nặng lắm rồi. Cô nhóc liền bày trò trêu cô:
- Lần đầu tiên em thấy anh Nhất Thiên chịu lại gần người phụ nữ khác ngoài em đó nha. – còn cố gắp miếng đồ ăn bỏ vào bát của anh.
Vừa nói xong cô đã bị một ánh mắt sắt bén lườm ở vị trí kế bên, Nhất Thiên vốn đã bị cô hiểu lầm khi sớm về, chưa kịp giải thích giờ gặp cô em gái nghịch ngợm lại quậy nữa. Lưu Trình nghe xong cũng mé phụt cơm. Diễm hoan nhìn Lưu Trình như muốn anh giải thích cô gái ấy rốt cuộc là ai, nhưng rồi Lưu Trình chỉ nhướng vai lên và tỏ ý không biết.
Cô nhìn về hai người , trong lòng cô như bị hụt hẫng đi, rõ ràng hôm qua anh đã mở lời tỏ tình với cô, thế nhưng hôm nay anh lại để một người con gái ôm anh, Hư danh của anh chả phải chưa từng động vào con gái hay sao. Cô cũng không nói gì cũng chỉ chỉ im lặng ngồi dùng bữa. Nhìn gương mặt cô Nhất Nghi đã đoán được cô đã bắt đầu ghen, thì thừa thắng xông lên. Trình phu nhân như hiểu được ý của con gái mình.
- Phải rồi! Đây là món ta đã dặn bếp làm riêng cho con đây, con ăn nhiều vào. – Bà gấp một đũa đầy ấp bỏ vào bát Nhất Nghi .
- Con cảm ơn ạ! Trình phu nhân lúc nào cũng yêu con. - Nhất Nghi hùa theo.
Ba Lưu Trình thì chả hiểu gì:
- Nhà chúng ta có khách đó! Hai...
Ông vừa định bảo [hai mẹ con] thì có lẽ đã bị Trình phu nhân bắt bài và chặn miệng ngay lặp tức. Bà đút nguyên một miếng cải to và miệng ông:
- Lâu rồi chúng ta chưa vung đắp tình cảm như thế này rồi đúng không, ăn nhiều váo nhé ông xã!
Lúc này trên bàn vang lên những tiếng rộn, cô nhìn Trình phu nhân chăm cho cô gái kia thì cũng rõ cô ấy không xa lạ gì với gia đình này. Cô mỉm cười nhẹ như muốn buông bỏ hết mặc niệm cô đã nhận từ anh, cô hạ đũa xuống và nói:
- Thưa cả nhà, hôm nay cháu cũng muốn nói với mọi người, tụi cháu đã ổn định về mặt sức khỏe cũng như mọi việc, nên ngày mai chúng cháu xin phép về nhà của mình ạ.
Vẻ mặt Nhất Thiên sau khi nghe cô nói thì thay đổi, Trình phu nhân thì vôi nói:
- Các con ở đây không vui sao! Các con mới ở có hai ngày, không ở lại thêm vài ngày nữa?
Nhã Tâm cúi người đáp:
- Chỉ hai ngày thôi, cháu cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của Trình phu nhân cũng như mọi người ở đây, cháu thật sự cảm ơn. – Cô nhìn sang anh. – Nhưng cho cùng chúng cháu cũng chỉ là khách, không thể ở quá lâu được. – nhìn sang Trình phu nhân. – Nên rất mong cả nhà sẽ thông cảm cho chúng cháu. Cháu cũng no rồi ạ, cảm ơn bữa cơm rất ngon từ cả nhà.
- Khi nãy thái độ của cậu lạ lắm nha! – tay vẫn đang cầm khăn xoa mái tóc đang ướt.
- Lạ gì cơ?
- Đùa à! Có mù mới không nhìn rõ cậu đang ghen với cô gái đó.
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! – Nhã Tâm gấp máy tính lại. – Phải rồi, ngày mai chúng ta thu xếp về nhà. Cậu tính ở lì nhà người khác thế sao?
- Trình phu nhân quả thật rất tốt với chúng ta, vốn dĩ chúng mình là trẻ mồ côi nên khi ở cạnh bà ấy, mình mới có được cảm giác được yêu thương như người mẹ đối với con cái chứ không phải là từ một người chủ nhà đối với khách.
Nhã Tâm trầm lắng, đúng là đối với Trình phu nhân cô cũng có một cảm giác rất đặc biệt. Tiếng gõ cửa phát ra từ phía ngoài:
- Mời hai tiểu thư xuống dùng cơm!
Nữ quản gia phía ngoài vọng vào.
- Vâng tụi cháu xuống ngay đây ạ! – Diễm Hoan trả lời.
Lúc này bàn ăn đã đủ người chỉ còn lại hai cô, vừa bước xuống nhà, điều đầu tiên cô chú ý là là cô gái đó đang ngồi cạnh Nhất Thiên. Diễm Hoan thấy cô cứ lưỡng lự không di chuyển thì kéo tay cô:
- Mọi người đợi chúng ta kìa.
Hai cô bước đến cúi người chào cả nhà, có cả Ba của Nhất Thiên, ông thấy hai cô thì cũng vui vẻ đón tiếp:
- Hai đứa là bạn học của Nhất Thiên? Ngồi đi, cứ tự nhiên, ta rất thoải mái.
Hai cô vâng lệnh mà ngồi xuống.
- Dạ đúng rồi ạ? Vì sảy ra việc ngoài ý muốn nên tụi cháu đã phải nhờ đến Trình Gia vài việc và tá túc lại đây vài ngày. – Nhã Tâm lên tiếng.
- Tá túc gì chứ? Là ta muốn hai đứa ở lại đây. Vui nhà vui cửa, ở luôn càng tốt. – Trình phu nhân nói trong hí hửng.
Cô nghe xong thì ho nhẹ một tiếng, anh nhìn cô ngại thì mỉm cười. Nhất nghi nhìn anh mình với thái độ này chắc là cảm nắng nặng lắm rồi. Cô nhóc liền bày trò trêu cô:
- Lần đầu tiên em thấy anh Nhất Thiên chịu lại gần người phụ nữ khác ngoài em đó nha. – còn cố gắp miếng đồ ăn bỏ vào bát của anh.
Vừa nói xong cô đã bị một ánh mắt sắt bén lườm ở vị trí kế bên, Nhất Thiên vốn đã bị cô hiểu lầm khi sớm về, chưa kịp giải thích giờ gặp cô em gái nghịch ngợm lại quậy nữa. Lưu Trình nghe xong cũng mé phụt cơm. Diễm hoan nhìn Lưu Trình như muốn anh giải thích cô gái ấy rốt cuộc là ai, nhưng rồi Lưu Trình chỉ nhướng vai lên và tỏ ý không biết.
Cô nhìn về hai người , trong lòng cô như bị hụt hẫng đi, rõ ràng hôm qua anh đã mở lời tỏ tình với cô, thế nhưng hôm nay anh lại để một người con gái ôm anh, Hư danh của anh chả phải chưa từng động vào con gái hay sao. Cô cũng không nói gì cũng chỉ chỉ im lặng ngồi dùng bữa. Nhìn gương mặt cô Nhất Nghi đã đoán được cô đã bắt đầu ghen, thì thừa thắng xông lên. Trình phu nhân như hiểu được ý của con gái mình.
- Phải rồi! Đây là món ta đã dặn bếp làm riêng cho con đây, con ăn nhiều vào. – Bà gấp một đũa đầy ấp bỏ vào bát Nhất Nghi .
- Con cảm ơn ạ! Trình phu nhân lúc nào cũng yêu con. - Nhất Nghi hùa theo.
Ba Lưu Trình thì chả hiểu gì:
- Nhà chúng ta có khách đó! Hai...
Ông vừa định bảo [hai mẹ con] thì có lẽ đã bị Trình phu nhân bắt bài và chặn miệng ngay lặp tức. Bà đút nguyên một miếng cải to và miệng ông:
- Lâu rồi chúng ta chưa vung đắp tình cảm như thế này rồi đúng không, ăn nhiều váo nhé ông xã!
Lúc này trên bàn vang lên những tiếng rộn, cô nhìn Trình phu nhân chăm cho cô gái kia thì cũng rõ cô ấy không xa lạ gì với gia đình này. Cô mỉm cười nhẹ như muốn buông bỏ hết mặc niệm cô đã nhận từ anh, cô hạ đũa xuống và nói:
- Thưa cả nhà, hôm nay cháu cũng muốn nói với mọi người, tụi cháu đã ổn định về mặt sức khỏe cũng như mọi việc, nên ngày mai chúng cháu xin phép về nhà của mình ạ.
Vẻ mặt Nhất Thiên sau khi nghe cô nói thì thay đổi, Trình phu nhân thì vôi nói:
- Các con ở đây không vui sao! Các con mới ở có hai ngày, không ở lại thêm vài ngày nữa?
Nhã Tâm cúi người đáp:
- Chỉ hai ngày thôi, cháu cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của Trình phu nhân cũng như mọi người ở đây, cháu thật sự cảm ơn. – Cô nhìn sang anh. – Nhưng cho cùng chúng cháu cũng chỉ là khách, không thể ở quá lâu được. – nhìn sang Trình phu nhân. – Nên rất mong cả nhà sẽ thông cảm cho chúng cháu. Cháu cũng no rồi ạ, cảm ơn bữa cơm rất ngon từ cả nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook