Kế Hoạch B
-
Chương 22: Muốn Nói Lời Yêu
Nghe xong cô cứ nhìn chăm chăm vào anh. Thật sự anh rất quan tâm tới cô. Và đây là sự quan tâm rất kì lạ. Đôi mắt nhìn anh bây giờ không phải ánh mặt của người lạ nhìn nhau, mà là ánh mắt của người bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ. Trình phu nhân lúc này cũng đưa cháo lên cho cô:
- Đây, đây là cháo tình yêu của Bảo bối nhà ta nhờ nấu cho cháu đây, à cô bé tên gì ấy nhỉ, quên hỏi rồi! – Bà cứ chăm vào bát cháo mà đi. - Ủa, Trình Trình, con cũng tới rồi à!!!
- Cái gì? Bảo bối – Diễm Hoan chỉ tay về Nhất Thiên, rồi đưa tay sang chỗ Lưu Trình. – Còn cái gì mà Trình Trình.
Rồi cô ôm bụng cười phá lên. Hai người lớn rồi mà lại để người lớn gọi biệt danh con nít thế. Nhất Thiên đen cái mặt lại. Cậu thừa biết tính mẹ, có nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng không thay đổi các xưng hô này. Còn Lưu Trình thì cảm thấy chả sao? Vì anh vốn mồ côi mẹ nên đã coi mẹ của Nhất Thiên là mẹ mình từ lâu. Trình phu nhân thấy Diễn Hoan cười rất hả hê thì bảo:
- Cô này lại là ai đây? Bạn gái của con à! Rất xinh nha. – Bà nắm lấy tay cô. – Chào ôi! Đã xinh lại còn tay chân cứng cáp thế này thì mới trị được thằng nhóc này.
Bà vốn dĩ là ai chứ, là một cựu mật vụ nên nhìn sơ qua biết ngay cô bé là người có võ nghệ cao cường. Nghe người yêu của Lưu Trình, mặt cô đỏ bừng lên, không dám cười nữa. Vội phủ nhận.
- Ây! Cô ơi, không phải đâu ạ! Tụi cháu...
- Trình phu nhân đem cháo lên cho Nhã Tâm ạ!
Lưu Trình gắt ngang lời cô nói, y như không muốn cô giải thích vấn đề. Diễm Hoan ngây người ra. Nhã Tâm nhìn bộ dạng của cô bạn mình thì vui vẻ cười. Trình phu nhân càng châm dầu vào lửa:
- Nhất Thiên! Lại đây! Đút cho cô bé đang ốm này ăn.
Cô vừa nghe thì ngượng ngùng:
- Dạ...! Không cần đâu ạ! Cháu tự ăn được, cô cứ đưa cháu. – Cô đưa tay ra.
Nhất Thiên , nghiêng đâu nhìn, miệng nở khóe môi cười, để xem cô gái này sẽ đối phó một cựu mật vụ như thế nào đây. Trình phu nhân lại can:
- Không được, cháu đang ốm, không được động đậy.
- Nhưng cháu không sao thật ạ. Bọn họ chả làm gì cháu nên cháu vẫn khỏe đây! – cô vẫn cương quyết.
- Ta nói là không được, cháu khỏe thi tại sao lại ngất? Không được cãi lời. Nhất Thiên.
Đành chịu thôi, ông chồng của bà là một trinh thám có tiếng, còn bị bà trói chặt thì các cô cậu này thì có là gì. Nhất Thiên thừa biết cái kết nếu chống lại Trình phu nhân nhà này là như thế nào rồi. Anh tiến lại cầm bát cháo và ngồi xuống giường cô. Diễm Hoan lúc này nhanh nhảu;
- Hay là để cháu đút cho ạ! Cháu là bạn thân của cậu ấy nên để cháu thì hơn.
Cô sắn tay áo, định tiến lại thì đã bị Trình phu nhân túm tay kéo đi.
- Còn cháu và Trình Trình xuống đây, ta có việc muốn nói.
Để có không gian riêng tư cho con trai bà phải lôi hai con kì đà này ra ngoài. Cứ vậy Diễm Hoan bị lôi đi trong sự ngơ ngác, Lưu Trình cũng hiểu ý tò tò đi theo, còn dơ tay tạm biệt hai người.
Nhất Thiên chỉ nhẹ phì cười, múc thìa cháo lên thổi nhẹ, đưa tới miệng cho cô.
- Mẹ anh đi rồi, anh cứ đưa em tự ăn!
Cô tính giành lấy bát cháo từ tay anh, anh giữ lại và nói;
- Trong thế giới này, ai anh cũng có thể chống lại. Riêng mẹ thì không! Nếu anh không phục tùng thì cuộc sống của anh sẽ không yên với bà đâu.
Anh lại đưa sát thìa cháo lại gần cô. Nghe anh nói vậy cô bất giác phì cười rồi đưa miệng nhận lấy thìa cháo. Anhn nhìn cô với ánh mắt yêu thương, tay lại đảo đảo bát cháo đang nóng;
- Em biết không! Em cười thật sự rất đẹp. – Anh nhìn cô và nói tiếp. – Tại ngồi phía sau em không thấy em được nhìu, nên lúc nhìn trục diện anh muốn nhìn em lâu hơn.
Lúc này, tâm trí cô trở nên mơ hồ.
- Em cũng giống bao người thôi, tại sao anh lại muốn nhìn em nhiều hơn?
Anh lại đưa thìa cháo đến trước mặt cô và nói:
- Em đang cố tình không hiểu sao?
Điện thoại cô vô tình reo lên, một dãy số lạ gọi. Nhưng có anh cô không định nhất máy. Anh thấy làm lạ nên hỏi:
- Em không nghe máy sao?
- Đây, đây là cháo tình yêu của Bảo bối nhà ta nhờ nấu cho cháu đây, à cô bé tên gì ấy nhỉ, quên hỏi rồi! – Bà cứ chăm vào bát cháo mà đi. - Ủa, Trình Trình, con cũng tới rồi à!!!
- Cái gì? Bảo bối – Diễm Hoan chỉ tay về Nhất Thiên, rồi đưa tay sang chỗ Lưu Trình. – Còn cái gì mà Trình Trình.
Rồi cô ôm bụng cười phá lên. Hai người lớn rồi mà lại để người lớn gọi biệt danh con nít thế. Nhất Thiên đen cái mặt lại. Cậu thừa biết tính mẹ, có nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng không thay đổi các xưng hô này. Còn Lưu Trình thì cảm thấy chả sao? Vì anh vốn mồ côi mẹ nên đã coi mẹ của Nhất Thiên là mẹ mình từ lâu. Trình phu nhân thấy Diễn Hoan cười rất hả hê thì bảo:
- Cô này lại là ai đây? Bạn gái của con à! Rất xinh nha. – Bà nắm lấy tay cô. – Chào ôi! Đã xinh lại còn tay chân cứng cáp thế này thì mới trị được thằng nhóc này.
Bà vốn dĩ là ai chứ, là một cựu mật vụ nên nhìn sơ qua biết ngay cô bé là người có võ nghệ cao cường. Nghe người yêu của Lưu Trình, mặt cô đỏ bừng lên, không dám cười nữa. Vội phủ nhận.
- Ây! Cô ơi, không phải đâu ạ! Tụi cháu...
- Trình phu nhân đem cháo lên cho Nhã Tâm ạ!
Lưu Trình gắt ngang lời cô nói, y như không muốn cô giải thích vấn đề. Diễm Hoan ngây người ra. Nhã Tâm nhìn bộ dạng của cô bạn mình thì vui vẻ cười. Trình phu nhân càng châm dầu vào lửa:
- Nhất Thiên! Lại đây! Đút cho cô bé đang ốm này ăn.
Cô vừa nghe thì ngượng ngùng:
- Dạ...! Không cần đâu ạ! Cháu tự ăn được, cô cứ đưa cháu. – Cô đưa tay ra.
Nhất Thiên , nghiêng đâu nhìn, miệng nở khóe môi cười, để xem cô gái này sẽ đối phó một cựu mật vụ như thế nào đây. Trình phu nhân lại can:
- Không được, cháu đang ốm, không được động đậy.
- Nhưng cháu không sao thật ạ. Bọn họ chả làm gì cháu nên cháu vẫn khỏe đây! – cô vẫn cương quyết.
- Ta nói là không được, cháu khỏe thi tại sao lại ngất? Không được cãi lời. Nhất Thiên.
Đành chịu thôi, ông chồng của bà là một trinh thám có tiếng, còn bị bà trói chặt thì các cô cậu này thì có là gì. Nhất Thiên thừa biết cái kết nếu chống lại Trình phu nhân nhà này là như thế nào rồi. Anh tiến lại cầm bát cháo và ngồi xuống giường cô. Diễm Hoan lúc này nhanh nhảu;
- Hay là để cháu đút cho ạ! Cháu là bạn thân của cậu ấy nên để cháu thì hơn.
Cô sắn tay áo, định tiến lại thì đã bị Trình phu nhân túm tay kéo đi.
- Còn cháu và Trình Trình xuống đây, ta có việc muốn nói.
Để có không gian riêng tư cho con trai bà phải lôi hai con kì đà này ra ngoài. Cứ vậy Diễm Hoan bị lôi đi trong sự ngơ ngác, Lưu Trình cũng hiểu ý tò tò đi theo, còn dơ tay tạm biệt hai người.
Nhất Thiên chỉ nhẹ phì cười, múc thìa cháo lên thổi nhẹ, đưa tới miệng cho cô.
- Mẹ anh đi rồi, anh cứ đưa em tự ăn!
Cô tính giành lấy bát cháo từ tay anh, anh giữ lại và nói;
- Trong thế giới này, ai anh cũng có thể chống lại. Riêng mẹ thì không! Nếu anh không phục tùng thì cuộc sống của anh sẽ không yên với bà đâu.
Anh lại đưa sát thìa cháo lại gần cô. Nghe anh nói vậy cô bất giác phì cười rồi đưa miệng nhận lấy thìa cháo. Anhn nhìn cô với ánh mắt yêu thương, tay lại đảo đảo bát cháo đang nóng;
- Em biết không! Em cười thật sự rất đẹp. – Anh nhìn cô và nói tiếp. – Tại ngồi phía sau em không thấy em được nhìu, nên lúc nhìn trục diện anh muốn nhìn em lâu hơn.
Lúc này, tâm trí cô trở nên mơ hồ.
- Em cũng giống bao người thôi, tại sao anh lại muốn nhìn em nhiều hơn?
Anh lại đưa thìa cháo đến trước mặt cô và nói:
- Em đang cố tình không hiểu sao?
Điện thoại cô vô tình reo lên, một dãy số lạ gọi. Nhưng có anh cô không định nhất máy. Anh thấy làm lạ nên hỏi:
- Em không nghe máy sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook