Kẻ Giết Người
Chương 9: Chương 9


Edit: Bánh
“Cái tên kia sẽ không chết đâu nhỉ?”
“Chắc không nhanh vậy đâu?”
“Hay thử nhìn một chút thử đi?”
Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, xoay người tiến đến trước cửa phòng giam, mở cửa sổ nhỏ trên cánh cửa ra, nhìn vào bên trong.
Người mặc quân phục đang cong eo, đè vào làn da trắng đến phát sáng của tù nhân nằm trên ghế dựa, lục lạc trong miệng chàng trai đã ướt sũng, gương mặt bị tình dục nhuốm đỏ, Tổng tư lệnh của bọn họ đang dán vào trước ngực của cậu ta, mút lấy đầu v* đã sưng đỏ.
Cái…… Cái gì cơ?!
Lục Kính như cảm nhận được ánh mắt của hai tên kia, hắn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt của hai tên quản ngục đang còn ngẩn người, Doãn Tưu cũng nhìn về phía cả hai, ánh mắt cậu toàn là tơ máu, rét lạnh không có chút cảm tình nào.
Cái nhìn đầy áp bức của cả hai làm hai tên kia rét run, bọn họ đóng cửa sổ nhỏ lại, nhũn cả chân ngồi bịch xuống trên sàn, tim đập không ngừng.
Lục Kính quay đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng của Doãn Tưu, lấy khăn lau sạch sẽ tinh dịch cậu bắn lên trên tay mình rồi mới đưa tay sờ vào khóe mắt của người kia, lấy lục lạc ra, hắn vuốt ve đôi môi đỏ tươi của cậu, nói: “Ngoan quá.

Tôi đi xử lý chút chuyện, gặp em sau nhé.”
Doãn Tưu lười nói chuyện với hắn, dư vị của cơn cao trào làm cậu vẫn chưa khôi phục lại sức lực, đành nhắm mắt lại, nét hồng nhạt trên thân thể dần tan biến, chỉ có hai đầu v* đáng thương cùng dấu vết trên cổ vẫn chưa thể trở về hình dạng vốn có.
Lục Kính rửa tay xong, ăn mặc chỉnh tề, hỏi: “Em định không chào tạm biệt tôi sao?”
Doãn Tưu phiền không tả nổi, cau mày, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bỗng cậu nhớ đến ánh mắt của hai tên kia, nói: “Lúc về mang cho tôi một chén máu người đi.”
Lục Kính không quá kinh ngạc đối với yêu cầu của Doãn Tưu, dù cậu có đòi ăn thịt người, hắn cũng sẽ cảm thấy cậu đúng.
“Nói tạm biệt.”

Doãn Tưu nhìn người đàn ông đang đòi hỏi vô cớ, đành nói: “Tạm biệt.”
Lục Kính hài lòng rồi mới xoay người đi.
Vài giây sau, Doãn Tưu liền nghe thấy tiếng xin tha thảm thiết vang lên từ bên ngoài.
Tên cuồng giết chóc.

Doãn Tưu cười lạnh.
Lục Kính nhìn tay chân của mình ném tròng mắt của hai tên quản ngục vừa mới nhìn lén lúc nãy vào đầm cá sấu, trơ mắt nhìn tròng mắt còn dính theo chút thịt bị cá sấu cắn nát, quay qua nói với đám người bên cạnh: “Tò mò hại chết con mèo, đây là một chân lý không bao giờ thay đổi, nhớ cho kĩ vào.”
Đám thuộc hạ lập tức gật đầu, không ngừng cất tiếng vâng dạ.
Thẩm Quân gọi điện đến, báo ở doanh trại đang có gián điệp trà trộn, muốn hắn đi qua đó giải quyết.

Lục Kính nghe xong, dặn dò: “Nhớ phải đưa cơm đưa nước cho người trong nhà giam kia, chén máu mới lấy cũng đưa vào cho em ấy luôn đi.

Cởi trói trên tay cho em ấy, cử thêm người canh giữ ngoài cửa, không được tò mò, cũng không được mắc lỗi.”
“Đã rõ ạ!”
Gián điệp là do nước láng giềng phái tới, Lục Kính còn chưa tới nơi, kíp nổ trên người tên gián điệp kia đã nổ tung, người áp giải y cũng tử vong ngay tại chỗ.
Thân thể nổ tanh bành thành từng mảnh nhỏ không để lại bất cứ giá trị nào cho bọn họ, Lục Kính bảo bọn lính đi dàn xếp một cách tử tế cho gia đình của những người đã chết, rồi vào phòng họp với Thẩm Quân, bàn chuyện vận động bình đẳng giới đang sôi sục mấy ngày hôm nay.
“Rất dễ để nhìn ra kẻ đứng sau là những ai.” Lục Kính nhìn mạng lưới quan hệ được vẽ trên bảng trắng, trầm ngâm một lúc rồi cất lời, “Chu Yên – Beta, Khương Tồn Phong – Omega, Lý Dương Lưu – Alpha, rõ ràng chính là nhân vật đại diện cho cả ba thuộc tính, chúng ta không cần phải đi đường vòng làm gì, cứ tốc chiến tốc thẳng, bắt lấy rồi xử tử, đám lâu la còn sót lại như rắn mất đầu, cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi.”

Ra khỏi phòng họp, Lục Kính liền nhận được điện thoại khẩn của nhà tù, nói có người đang cướp ngục, muốn đưa Doãn Tưu đi, bọn họ đã cố hết sức để ngăn chặn, nhưng đã có nhiều người chết, hình như mấy tên kia không muốn cứu Doãn Tưu ra mà giống như đang muốn bắn chết cậu thì đúng hơn.
Lục Việt……
Giới hạn cuối cùng của Lục Kính đã bị xé rách, hắn muốn cá chết lưới rách, thâu tóm toàn bộ nhà họ Lục.
Thẩm Quân lái xe giống như đang trên đường đua, lúc bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để đến nơi, thương vong trong nhà giam đã vô cùng nặng nề rồi, Lục Kính vượt qua những thi thể, người đi trước mở cái cửa đầy lỗ đạn ra cho hắn, Lục Kính giơ súng lên, nhưng bên trong đã không còn người mà hắn muốn giết nữa, chỉ có đám thuộc hạ đang chĩa súng về phía Doãn Tưu đang ngồi dưới dất, xung quanh toàn là xác của đám tay chân do Lục Việt cử tới.
Đang là lúc hoàng hôn, ánh sáng màu cam chiếu vào vòng eo trắng nõn của Doãn Tưu, cột sống cậu nhô cao lên, xương bả vai cong cong, rất xinh đẹp.

Doãn Tưu cầm bàn chải, chấm vào chén máu đỏ tươi trên mặt đất, quay đầu cẩn thận vẽ lại từng nét trên hình xăm, máu đỏ lẫn lộn với thuốc màu, như thế thì màu xăm mới khó phai được.
Doãn Tưu tô xong rồi mới ngẩng đầu nhìn Lục Kính, mỉa mai, “Coi anh nuôi toàn mấy thứ rác rưởi gì kìa.”
Một đám người mà lại không đánh lại được vài tên, Doãn Tưu được cởi trói rồi, cướp lấy súng rồi bắn thật chuẩn, bất hạnh bị trầy da, nhưng vẫn không sao cả, không thể không thừa nhận, cảm xúc lúc cầm súng thật sự quá đã, nếu được dùng để giết Lục Kính thì lại càng đã hơn.
Lục Kính đi đến bên cạnh Doãn Tưu, ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn chải người kia vừa buông ta, dùng kỹ thuật vẽ vụng về của mình, vẽ thành một cái dấu hôn trên vai cậu, nhìn vào ánh mắt khát máu của Doãn Tưu, trong lòng rung động không thôi: “Thế tôi nuôi em, em đi giết người cho tôi nhé?”
Nếu là giết anh thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Đây là câu cuối cùng mà Doãn Tưu nói với Lục Kính trong nhà giam ngày hôm đó.

Lục Kính không thích sự nhiệt tình của mình bị người kia tạt cho một gáo nước lạnh, vậy nên hắn liền đẩy Doãn Tưu ngã xuống một cách không do dự.
Chén máu vô dụng chảy đầu ra đất, chảy tới tầm tay của Doãn Tưu, cậu không cam lòng, bò dậy muốn đánh Lục Kính, một khẩu súng lập tức kề vào sau gáy cậu, nắm tay của Doãn Tưu cũng dừng lại trong không trung.
Lục Kính dùng súng ấn tay của cậu xuống, rồi lại kề họng súng vào trán cậu.

Doãn Tưu không sợ dù chỉ một chút, ánh mắt thản nhiên chỉ toàn là thù hận.

Lục Kính thích sự quật cường của cậu, nhưng cũng chán ghét tính tình bướng bỉnh của người kia.
“Nếu em cứ mãi có suy nghĩ đó, thì ở trong nhà giam cả đời đi.”
——————
Lúc Lục Kính tỉnh dậy một mình lúc nửa đêm, bên tai toàn là cuộc trò chuyện ngày hôm qua của cả hai.
Nếu có cách nào đó, một cách khiến Doãn Tưu sợ hắn thì tốt rồi.

Cậu không sợ chết, coi cái chết như là cỏ rác, lúc nào cũng ôm ý định muốn kéo hắn chết chung, rốt cuộc….

Doãn Tưu sợ cái gì đây?
———-
Doãn Tưu cảm thấy Lục Kính chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng có gì để hắn phải tức giận chứ?
Nực cười.
Cậu ở trong phòng giam buồn chán muốn chết, máu tươi trên cổ chậm rãi nhỏ xuống thành giọt, giống như trong con mắt kia thật sự đang có máu chảy ra vậy.
Không có Lục Kính, cậu có thể nhớ về những chuyện trước đây thật lâu, càng nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc, tim lại càng đau.

Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một con quạ màu đen bỗng xuất hiện, bám vào song sắt trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang ngây ngốc, kêu lên vài tiếng thật nhỏ.
Doãn Tưu lập tức hoàn hồn, đón lấy con chim kia, trên chân con vật có cột một cuộn giấy nhỏ, cậu mở ra thì thấy một dãy số vô cùng phức tạp, sắp xếp lại một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa – “có an toàn hay không?”
Doãn Tưu quệt lấy vết máu trên cổ, viết vào mấy con số, cuộn tờ giấy lại, cột vào chân chim, cậu sờ đầu con vật, thủ thỉ: “Xuyên Sơn, vất vả cho mày rồi.”

Lông chim vốn trắng muốt giờ lại đen như than, bồ câu trắng biến thành quạ đen, không có con chim nào thê thảm hơn nó cả.
Bồ câu rù rì vài tiếng như để đáp lại, rồi lại chui ra khỏi song sắt, giương cánh biến mất trong màn đêm đen kịt.
Sớm thôi, cuộc sống không thấy được ánh mặt trời trong nhà giam sẽ kết thúc nhanh thôi nhỉ.

Bọn họ có thể tìm được cậu ở đây, chắc cũng sắp đến cứu cậu ra rồi chăng?
Thế nhưng, phải giết hết đám người nhà họ Lục trước đã.
Lục Kính quyết tâm muốn Doãn Tưu phải ngoan ngoãn, ngoại trừ lúc làm việc, thời gian hắn đến nhà giam còn nhiều hơn so với lúc ở nhà, trong nhà giam có Doãn Tưu, một Doãn Tưu ngoan cố rồi lại bị hắn chơi đến chảy đầy nước.
Trong nhà giam có quần chữ T (丁), dùng một lần.

Lục Kính mặc vào cho Doãn Tưu, phần dưới nửa che nửa hở, dương v*t chống miếng vải lên, dần dần bị thấm ướt từ trong ra ngoài.
Doãn Tưu chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay, cái thứ này có thể được gọi là quần lót sao? Không che nổi bất cứ thứ gì, không mặc còn hơn, mặc vào lại càng giống như đang giấu đầu lòi đuôi.
Hắn nhìn Lục Kính lấy ra một cái đuôi lông xù màu đỏ, không nhịn nổi nữa: “Tôi không muốn.”
“Tôi muốn.” Lục Kính chưa bao giờ để tâm đến sự cự tuyệt của Doãn Tưu, dù sao thì cậu cũng có bao giờ đáp ứng yêu cầu của hắn đâu, thế thì hắn việc gì phải thế.
Nút bịt mông* đã được bôi trơn, dễ dàng chui vào trong, nhưng tư thế này của Doãn Tưu không thể phô bày ra toàn bộ nét đẹp của cái đuôi, thế là Lục Kính nhấn nút, xoay người cậu lại, bắt cậu quỳ trên ghế.
Cái ghế này chính là ghế tình thú, vừa quỳ lên, hệ thống dây trói đã tự khởi động, trói chặt lấy người đang ngồi ở trên.
Lục Kính vuốt ve cái đuôi xù lông, dán vào lưng Doãn Tưu, hôn vai cùng xương bả vai của cậu, mơn trớn thân thể đang càng ngày càng mẫn cảm sau những lần bị đùa bỡn.
Hắn kẹp đầu v* của người kia, đầu ngón tay không ngừng ma sát, tiếng rên rỉ mềm mại của chàng trai quẩn quanh bên tai Lục Kính, vuốt ve dục vọng của hắn, khiến cho nó ngày càng bành trướng, hắn đã không nhịn nổi nữa rồi.
“Doãn Tưu……” Lục Kính bắt Doãn Tưu ngoảnh mặt nhìn mình, thưởng thức đôi mắt sũng nước của người kia, trong lòng hắn cũng nổi sóng, người đàn ông kéo cái đuôi, không ngừng ra vào, “Em vốn dĩ là một con hồ ly xinh đẹp có đúng không?”
“Con mẹ anh…… mới là hồ ly tinh.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương