Kẻ Điên Độc Chiếm
-
12: Em Mười Tám Rồi!
Sáng hôm sau, Kari đang ngủ thì giật mình thức dậy.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhận ra đây không phải nhà của mình.
Cơn đau đầu bỗng ập đến, Kari lấy tay ôm trán mình.
Có lẽ hôm qua anh đã uống quá chén nên mới thấy đau đến vậy.
Còn đang choáng váng, bỗng Kari nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai.
Anh bất giác quay đầu lại thì nhìn thấy Oh Kang Mi đang dọn đồ ăn sáng ra bàn.
Lúc này, Kari biết rằng mình ở trong nhà cô.
Oh Kang Mi bây giờ như một người vợ dịu dàng bước đến chỗ anh khẽ nói:
“Em đã nấu bữa sáng cho chúng ta rồi, cùng ăn nhé.”
Nói rồi, cô nắm lấy tay Kari kéo đi.
“Chờ..chờ đã!”
Trước sự nhiệt tình của Oh Kang Mi, Kari níu tay cô lại.
“Hôm qua làm sao anh đến đây?”
Kari không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Tối qua, anh chỉ nhớ mình đã đến bar và uống rất nhiều đến mức không còn nhớ gì cả.
Làm sao bây giờ anh lại ở đây? Hay trong lúc say anh đã gọi cho cô đến đón mình?
Thấy Kari có vẻ không nhớ chuyện tối qua, Oh Kang Mi thở dài nói:
“Là anh tự chạy đến nhà em.
Lúc đó em đang ngủ thì anh đã gọi điện kêu em mở cửa.”
Đúng vậy, cô đang ngủ ngon thì nhận được cuộc gọi của Kari.
Khi nghe anh nói mình đang ở trước cửa nhà làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm.
“Thật sao…”
Kari nói gượng gạo.
Lúc đó anh đã không còn nhớ gì nữa.
Không biết bằng cách nào mà anh lại chạy đến nhà cô được.
Đúng là những kẻ say luôn làm những chuyện mà lúc tỉnh táo không nghĩ tới.
“Lúc mở cửa cho anh em mới biết anh đã say khướt, còn nói liên miên không ngừng.”
Nhớ lại lúc đó làm cô thấy mệt mỏi vô cùng, làm sao một người lại có thể nói nhiều đến thế.
Chắc là quỷ rượu bia nhập rồi.
“N-nói sao? Anh đã nói những gì?”
Kari thấy ký ức thật hỗn loạn.
Không biết anh có nhắc đến chuyện Oh Kang Mi ở cùng với một chàng trai khác không? Nhưng mà anh không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện đó với cô đâu.
Cho đến bây giờ Kari vẫn không chấp nhận việc bị phản bội.
Chỉ cần ngày nào Oh Kang Mi không nói ra sự thật thì anh cũng sẽ im lặng, đến hết cuộc đời này cũng được.
Dù sao anh cũng yêu cô rất nhiều.
Anh không muốn đoạn tình cảm này cứ thế mà chấm dứt.
Nếu một ngày nào đó Oh Kang Mi quyết định chấm dứt thì anh sẽ buông tay nhưng vẫn đứng ở một góc tối để dõi theo cô.
Được nhìn thấy cô hạnh phúc thì trái tim anh cũng hạnh phúc.
Kari nắm chặt tay cô, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Cho nên, đến lúc đó Oh Kang Mi không nói ra thì anh cũng im lặng đến hết đời.
“Ôi trời, anh nói nhiều thứ thế làm sao em nhớ đến.
Cứ đại loại là “anh yêu em”, “anh cần em”, “anh nhớ em”,…như vậy đấy.”
Nhưng thật ra vẫn còn một câu mà đến bây giờ cô chưa quên.
Đó là khi cô mở cửa ra, câu đầu tiên Kari đã nói chính là:”Em cắm sừng anh sao?”.
Câu nói tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến cô bận tâm đến tận bây giờ.
Lời của Kari giống như đang ám chỉ việc cô che giấu Yang Tae trong nhà mà không nói cho anh biết.
Nếu như người ngoài không biết rõ nội tình bên trong chắc hẳn sẽ nghĩ cô thật sự ngoại tình với người khác, cắm lên đầu Kari một cái sừng to.
Về mặt này, cô cảm thấy rất khó xử khi đứng trước mặt Kari.
Bây giờ cô cũng không còn cam đảm để nói cho anh biết sự thật.
Nếu như Kari không tin cô thì phải làm sao đây.
Đoạn tình cảm này cứ thế mà chấm dứt ư?
Nhiều năm yêu nhau như vậy cô không muốn mọi thứ lại chấm dứt trong sự hiểu lầm không đáng có.
Cô yêu Kari, yêu anh rất nhiều.
Cô xem Kari như sinh mệnh thứ hai của mình.
Nếu như không được ở bên cạnh anh thì cô sẽ phát điên mất.
Nên cô sẽ im lặng cho đến khi Yang Tae rời khỏi đây.
Sau đó sẽ cùng với Kari sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau mà không còn bận tâm đến những điều này nữa.
Từ giờ đến lúc đó cô phải che giấu Yang Tae thật kín đáo để Kari không phát hiện.
“Anh đã nói vậy ư.
Thế thì may quá.”
Kari cảm nhận lồng ngực trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cũng may anh đã không nói điều gì khác với cô.
“Hả? May cái gì?”
Bỗng Kari mỉm cười nhìn cô, anh đứng bật dậy ôm lấy cô vào lòng.
Khẽ thì thầm bên tai:
“Có thể bây giờ anh không thể ăn sáng cùng với em được.
Tối mai anh mời em một bữa được không?”
“Ưm..cũng được.”
“Vậy anh về trước đây.
Cảm ơn em đêm qua.
Hẹn gặp em vào tối mai!”
Kari buông tay ra, anh đặt lên một cô nụ hôn tạm biệt.
Sau đó vui vẻ rời đi.
Cánh cửa nhà đóng lại, Oh Kang Mi giơ tay lên sờ vào môi mình cười tủm tỉm.
Tâm tư hoàn toàn đặt đi nơi khác.
“Người đã đi rồi chị nhìn ra đó làm gì.”
Giọng nói của Yang Tae phát ra ở phía sau cô.
Oh Kang Mi giật mình quay đầu lại nhìn cậu.
Thấy Yang Tae đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường, cô đâm ra khó chịu nói:
“Này, em biết gì mà nói.
Chuyện người lớn đừng có xía vào.”
Yang Tae không phục đáp:
“Em mười tám rồi.”
“Mười tám thì cũng cách xa chị nhiều nhiều tuổi đấy.
Lần sau không được như vậy nữa có biết không.”
“Hừm.
Không thích.”
Yang Tae khó chịu nói.
“Yang Tae, cậu…”
Oh Kang Mi bực mình trước sự cứng đầu của Yang Tae, cô bước về phía trước định nói gì đó nhưng chân phải vô tình vướng lấy chăn làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía Yang Tae.
Cả hai cứ thế mà ngã ra đất, ánh mắt bất ngờ nhìn nhau của đối phương.
Lúc này, trong đầu Yang Tae bỗng nhớ đến lời của ông chú Gwang Pung đã nói khi đó.
Lại thêm hình ảnh Kari hôn Oh Kang Mi lúc sáng đã bị cậu đứng bên trong phòng nhìn thấy ùa về.
Yang Tae nghiến răng, Oh Kang Mi chỉ có thể là của cậu thôi.
Đôi mắt đầy sự tức giận, cậu giơ tay mình ấn đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng của cô.
“...!!”
Nụ hôn bất ngờ của Yang Tae làm cô giật mình.
Oh Kang Mi đẩy cậu ra liền cho ngay một cái bạt tay vào mặt.
Chát!!!
Cô tức giận, trừng mắt với cậu:
“Thằng nhóc thối này!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook