Kẻ Cắp Lịch Sử
-
5: Học Trò Cuối Cùng
Phóc Quan chặc lưỡi cảm thán: "Chú vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp con.
Lúc đó chú tới thăm anh Đình, dẫu cho hai chú cháu ta chạm mặt nhưng con không hề thưa gửi chú lấy một lời, trông kiêu căng, ngã mạn lung lắm, nên chú cũng khó lòng nảy sinh hảo cảm với con.
Lúc nhận được thư của anh Đình, thật ra chú có đắn đo một chút, nhưng thấy lời lẽ trong thư của anh Đình tha thiết quá, ảnh còn nói con đã thay đổi rồi, trưởng thành hơn xưa rất nhiều nên chú mới nhận lời đa."
Hai người nói chuyện ít lâu thì Phóc Quan vỗ trán một cái, nhớ ra mình phải sắp xếp chỗ ở cho nàng đặng nàng nghỉ ngơi.
Từ biệt phủ tộc họ Khê tới phái Tịnh Bồng phải phi ngựa gần nửa ngày đường mới tới nơi, Vi Hy đi hồi lúc trời còn sáng bửng, giờ mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu.
Vi Hy lắc đầu, cơ thể này quá ốm yếu, xưa nay chẳng chịu luyện tập gì cả.
Từ rày về sau nàng phải dốc sức tu luyện cho bằng được, không thể ỷ lại vào sự bao bọc của tía má lười biếng.
Còn bốn hộ vệ của nàng được xếp vào điện ở bên cạnh, bọn họ không thể vào điện Luyến Can.
Vi Hy ngủ một mạch đến tận xế chiều, trong lúc dùng bữa thì Phóc Quan mới nói rõ quy tắc mà ông nhắc hồi trưa.
Rằng nàng không cần kêu Phóc Quan là thầy, cứ kêu ông ta là chú.
Bởi vì Phóc Quan không bao giờ nhận học trò nữ, chỉ nhận học trò nam mà thôi.
—
Một tháng sau.
Vi Hy chớp chớp mắt nhìn mặt mũi của Phóc Quan dính đầy lọ nồi, quần áo xộc xệch, trên người toàn là mùi khói bếp.
Dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lúc trước cũng bay sạch.
Bây giờ, nhìn ông ta khá là chật vật.
Phóc Quan cười hề hề đặt dĩa bánh hoa mai lên bàn đá: "Trò ngoan của thầy, con ăn bánh ngọt nghen.
Thầy cực khổ lắm mới làm xong, thất bại gần mười lần lận đó."
Vi Hy duỗi tay xoa xoa thái dương: "Chú à, chú đừng như vậy nữa.
Hồi trước, lúc con mới tới đây, chú có nói với con là chú có nguyên tắc riêng…"
Phóc Quan khoanh tay trước ngực, nhanh miệng chặn lời nàng: "Bậy bạ hết sức, trước và nay, nghe ra đã là khác nhau rồi, hoàn cảnh khác nhau, cách nói khác nhau thì dĩ nhiên mọi chuyện cũng không giống nhau.
Có trách thì cũng trách thầy hết, do thầy nhận ra quá trễ, tình cảm thầy trò của chúng ta như được ông trời sắp đặt vậy đó, sâu hơn biển lớn, mênh mông hơn cả trời cao.
Con đó, làm người đừng có nhớ về quá khứ đa, con phải hướng tới tương lai chớ."
Vi Hy hơi buồn cười, sao người đàn ông này lại thay đổi nhanh dữ vậy? Câu trước câu sau bất nhất, tự vả mặt mình đôm đốp nhưng lời lẽ nói ra có vẻ chính đáng lắm.
Một tháng trước, Phóc Quan trân trọng thông báo với nàng là không muốn nhận học trò nữ, nếu nói thẳng vào bản mặt của nàng thì là "qua không muốn nhận con làm đồ đệ đâu".
Nói ra thì Vi Hy cũng không mê luyến gì cái danh xưng học trò của Phóc Quan, vì ông ta có nói, dầu không nhận nàng làm học trò thì ông ta cũng rất mực dạy dỗ nàng, không hề giấu giếm bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, bản tính của con người thường hay tò mò, Vi Hy cũng không ngoại lệ, do đó ngày hôm sau nàng đã lê la khắp phái Tịnh Bồng để tìm hiểu nguyên do của chuyện này.
Từ xưa đến nay, Phóc Quan là người vô cùng kỹ tính và chú trọng thể diện.
Điều đó không bị che giấu mà trái lai Phóc Quan thể diện nó rất rõ nét.
Chẳng hạn như hoa lá cây cỏ quý hiếm được chăm sóc tỉ mỉ trong điện Luyến Can nói riêng và sự lộng lẫy, tráng lệ của cả phái Tịnh Bồng nói chung… cũng cho thấy sự kỹ càng và trọng thể diện của Phóc Quan.
Hiện tại, Phóc Quan có hai học trò nam, hai người học trò đó đều là cao thủ số một số hai trong giang hồ, thực lực mạnh mẽ một lời khó nói hết.
Vi Hy biết được bấy nhiêu thì cũng không còn tò mò nữa.
Song, Vi Hy bắt đầu tập trung vào bản thân.
Nàng đã bỏ lỡ thời điểm vàng để luyện công, những loại võ công có yêu cầu cao về xương cốt, tụ khí,...!nàng sẽ không đáp ứng nổi, có chăng phải hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng kết quả chưa chắc đã khả thi, đây không phải là loại chuyện chỉ cần "cố gắng" là sẽ làm được, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi khi sẽ xảy ra loại chuyện "hoàn toàn bất khả thi", khi ấy ta chỉ có thể học cách chấp nhận và tìm ra con đường khác, còn cứ mãi đâm đầu vào thì đó không phải là sự kiên trì hay cố gắng mà là sự mù quáng và cố chấp.
Thành thử ra, Phóc Quan quyết định truyền thụ Huyền công cho Vi Hy, ấy cũng là loại võ công làm nên tên tuổi của ông ta, song song với Huyền công thì Phóc Quan sẽ dạy cho nàng học trận pháp.
Hai học trò nam của Phóc Quan đều tu luyện Khí công.
Vì hai người đều được Phóc Quan thu nhận từ nhỏ, tư chất rất tốt cộng với sự rèn giũa sớm hôm, vì vậy mà đạt được thành tựu lớn.
Còn Phóc Quan thì không có cơ duyên như hai học trò của mình.
Thuở xưa, Phóc Quan tiếp xúc với việc tu luyện rất sớm, nhưng tư chất của ông ta lại không được tốt, cơ địa quá đỗi tầm thường.
Nếu gặp người khác, có lẽ đã nản chí từ bỏ việc tu luyện từ lâu.
Nhưng Phóc Quan thì không, ông ta không chịu đầu hàng trước số phận.
Phóc Quan nỗ lực không ngừng nhằm tìm tòi cho bản thân một con đường khác, cuối cùng ông ta tìm ra Huyền công và cảm thấy đó chính là con đường duy nhất giúp ông ta vươn lên, có được thành tựu.
May thay, ông trời không phụ người có lòng và sự lựa chọn của Phóc Quan cũng vô cùng sáng suốt, ông ta đã trở thành một cường giả như bây giờ.
Tính ra thì Vi Hy và Phóc Quan khá giống nhau ở chỗ, cả hai người đều không có duyên với các loại võ công thiên về thể lực và khí lực.
Huyền công là một loại võ hoàn toàn khác biệt với các loại võ công khác.
Huyền công không chú trọng đến sức mạnh hay nội lực, mà lấy cái huyền bí làm sức mạnh, dùng những chiêu thức quái lạ và có tính bất ngờ để công kích đối phương.
Không cần nội lực thâm sâu, không cần tư chất tốt, điểm mấu chốt học trò luyện Huyền công thành công nằm ở hai chữ "ý chí".
Phóc Quan có tất thảy năm bộ Huyền công, năm bộ đó đều thuộc hàng Thượng phẩm.
Chỉ với năm bộ Huyền công ấy, Phóc Quan đã có thể trở thành một cường giả thật sự, tung hoành ngang dọc trên giang hồ, một tay gầy dựng nên phái Tịnh Bồng hùng mạnh.
Vi Hy chỉ mới tu luyện khoảng một tháng trời, nhưng nàng đã luyện xong hai bộ Huyền công, sự am hiểu về trận pháp cũng khiến Phóc Quan phải cảm thán không thôi.
Điều khiến cho Phóc Quan bất ngờ nhất chính là sự kiên trì của nàng.
Thậm chí, ý chí của nàng còn mạnh mẽ hơn ông ta gấp mấy lần.
Giang hồ truyền tai nhau rằng, dầu Chưởng môn của phái Tịnh Bồng không có duyên với Khí công - loại công pháp được cho là mạnh mẽ và ưu việt nhất trong các loại công pháp trên đời.
Thế nhưng ông ta lại có duyên với Huyền công - loại công pháp khó nhằn, được mệnh danh là sát thủ hàng đầu tiêu diệt ý chí của người luyện võ.
Không những thế, ông ta chỉ dùng một tháng là luyện xong một bộ Huyền công cấp Thượng phẩm, ông ta tu luyện không ngơi nghỉ suốt năm tháng trời thì trở thành một cường giả chân chính, chuyện này được xem là một giai thoại nổi tiếng trong chốn giang hồ đầy rộng lớn khắp bốn nước.
Thế mà giờ đây, Vi Hy chỉ dùng một tháng đã luyện xong hai bộ Huyền công, hơn nữa còn có tâm trí nghiên cứu trận pháp.
Thành thử ra, Phóc Quan vô cùng kích động, không hề do dự muốn nhận nàng làm đồ đệ.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là cơ hội trăm năm có một, nhất định phải nắm bắt.
Được một vị Trưởng môn của môn phái lớn nhận làm học trò là vinh hạnh nhường nào chứ.
Nhưng Vi Hy lại không hề có hứng thú với chuyện đó, nếu nàng có suy nghĩ đó thì ban đầu đã chẳng đồng ý với quy tắc của Phóc Quan.
Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, nàng thiết nghĩ không cần phải chộn rộn làm gì, trước kia như thế nào thì bây giờ cứ như thế ấy thôi.
Vì vậy, mặc kệ Phóc Quan chàng ràng trước mặt mình, Vi Hy vẫn thản nhiên luyện công rồi nghiên cứu trận pháp.
—
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, sương mù hãy còn vương vấn bốn bề, gió lạnh thoang thoảng thổi qua từng cơn.
Phóc Quan đã túc trực trước cửa phòng của Vi Hy rồi.
Thấy nàng mở cửa, ông ta cười hềnh hệch với vẻ khoái trí: "Con đừng phản đối nữa, chú nói con nghe cái này.
Con phải biết cân nhắc thiệt hơn chớ, con chưa luyện xong năm bộ công pháp đâu, có khi chú giận lên không muốn dạy con nữa đa.
Mà con chưa có quyển sách ghi chép về các trận pháp cổ xưa đúng không? Con coi đó…"
Vi Hy thủng thẳng bước ra sân, bắt đầu luyện một bài quyền ngắn để khởi động xương khớp: "Con đã luyện xong hai bộ rồi, bây giờ con đang luyện hai bộ kế, nếu như chú không đưa bộ thứ năm cho con thì đành vậy, vì công pháp là của chú chớ đâu phải của con mà con có quyền đòi hỏi.
Trận pháp cũng thế thôi ạ, tùy duyên đi, dầu ra sao con cũng không dám hờn giận chi hết."
Phóc Quan thở phì phò, ông ta bị lời nói và thái độ thản nhiên của Vi Hy chọc cho tức muốn chết.
"Bây vừa vừa phải phải thôi nghen, sao bây xấu tính quá đa, bây quá đáng lung lắm, sao mà…"
Vi Hy thở dài: "Chú à, chú nói vậy thì oan uổng cho con quá.
Ban đầu, người đưa ra quy tắc là chú chớ chẳng phải con, giờ chú muốn thay đổi mà không đặng thì lại đẩy trách nhiệm qua con."
Phóc Quan ủ rũ thở dài, nói kiểu gì thì Vi Hy cũng chẳng mảy may động lòng, chẳng lẽ ông ta phải vứt sĩ diện đi nhờ người anh em kết nghĩa của mình nói dùm một tiếng ư?
"Con ghét chú lung lắm hả?"
Vi Hy lắc đầu: "Chú thử ngẫm lại xem, con tôn kính chú còn không hết, mang ơn còn không đủ thì cớ chi lại ghét chú chớ.
Chỉ là… con thật sự không thích cảm giác nghe răm rắp theo lời của ai đó, mọi thứ đều phải có lý có tình, rõ ràng rành rọt mới đặng đa.
Tuy chú là trưởng bối nhưng con cũng có tự tôn của riêng mình."
Phóc Quan chặc lưỡi: "Rõ là chú không đúng, trước nay chú đứng trên người khác nên sớm hôm đã quen với hoàn cảnh ai nấy đều nghe theo lời mình.
Ấy vậy mà chú lại đem cái thói quen đó mà đối đãi với người tài như con, nói gì thì nói, con cũng là trưởng nữ của tộc họ Khê, tâm tính kiên trì mạnh mẽ hơn người, dĩ nhiên là không thể nào vui nổi với lối cư xử này của chú."
Vi Hy mím môi không nói, sự việc rõ ràng là vậy.
"Thôi thì con hãy nhận một lễ này của chú, coi như chú thành tâm nhận lỗi với con."
Dứt lời, Phóc Quan chắp tay định cúi đầu xuống.
Nhưng Vi Hy đã nhanh nhẹn tránh qua một bên, sau đó đỡ ông ta dậy, nàng cũng không muốn nhận cái cúi đầu này đâu, với thân phận của Phóc Quan mà chịu mở lời nhận lỗi với nàng một cách rõ ràng thế này thì cũng đủ để thể hiện được thành ý sâu sắc của ông ta đối với nàng rồi.
"Được rồi ạ, chú không cần làm lễ với con đâu."
Phóc Quan ngẩng đầu lên, nhưng vẻ rầu rĩ vừa rồi đã bay biến đâu mất, ông ta tươi cười hớn hở nhìn nàng: "Vậy hén, vậy là con đồng ý nhận chú làm thầy rồi phải hôn?"
Vi Hy không khỏi bật cười, thiệt là xảo trá mà: "Dạ thưa phải."
Phóc Quan vui vẻ cười to, khí thế bừng bừng vỗ vai nàng: "Con đúng là học trò ngoan của thầy, con yên tâm đi, thầy sẽ không để con chịu thiệt thòi đa.
Về sau, chức vị Trưởng môn của phái Tịnh Bồng sẽ thuộc về con.
Vào cái ngày đại lễ bái sư diễn ra, thầy sẽ trao cho con quá nửa số kỳ trân dị bảo trong kho riêng của thầy, thầy không có gia đình gì sất, đời này ngoài mấy người anh em thân thiết thì cũng chỉ có ba người học trò là tụi con thôi.
Con lại là học trò nữ duy nhất, đồng thời cũng là học trò cuối cùng của thầy."
Vi Hy ngó thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Phóc Quan thì cũng không nói gì thêm.
Có chăng Phóc Quan đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định như vậy, chứ không phải do nhất thời cao hứng mà lỡ miệng nói ra.
Vi Hy quỳ xuống dập đầu: "Xin thầy hãy nhận của học trò một lạy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Nay học trò nguyện thề trước thiên địa sẽ luôn dùng lễ cao đối đãi."
"Được, được, được, ngoan lắm, mau đứng lên đi con.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook