Doyoung chưa kịp bước tới trước cửa nhà liền đã phát hiện ra một thân ảnh lén lút đầy khả nghi trong phòng báo cháy, dì lao công của chung cư một tay cầm chổi một tay cầm cái xúc rác liên tục ngó đầu ra từ góc cầu thang không biết đã được bao nhiêu lần, vừa nhìn thấy bóng người trùm đầu kìn mít đeo khẩu trang che nguyên mặt thế kia liền hét lên "Nè cậu kia, sao cậu vẫn ở đây thế hả? Tôi báo cảnh sát thật đấy!"
Thời điểm dì hét lên cũng là lúc Kim Doyoung vừa bước tới, cái người đang bị uy hiếp kia thấy Doyoung như bắt được vàng, vị cứu tinh xuất hiện rồi, cậu vội vàng chạy ra núp sau lưng anh, len lén nhìn cô lao công, giọng điệu vừa hoảng loạn vừa uỷ khuất "Dì ơi ái da thật mà, cháu không phải là ăn trộm đâu ạ! Cháu là em trai của anh này nè!"
Tiểu tử thối ngày thường vui đùa còn không có kính ngữ, nay lại còn gọi anh một tiếng là "anh" cơ đấy.

Kim Doyoung một mặt tuỳ ý để chàng trai cao lớn hơn cố gắng nấp sau lưng mình, tay ôm chặt lấy eo anh, một mặt liền cười trấn an với cô lao công còn đang nửa tin nửa ngờ rằng cái người khoa trương này thực ra không có gì phải nghi ngờ đâu.

"Em trai cháu không có tự tin về vẻ ngoài của em ấy lắm ạ, dì thông cảm hộ cháu nha." Kim Doyoung vô cùng nghiêm túc nói, cánh tay đang siết quanh eo anh như càng tăng thêm lực vì bất mãn.

Nghe được những lời này của Kim Doyoung, dì lao công liền thay đổi trạng thái, nổi máu gà mẹ mà cảm thán "Ngốc quá đi, bề ngoài quan trọng đến thế ư, phải tự tin lên chứ! Cháu phải tự tin lên nhé, chồng dì xấu trai lắm mà vẫn cưới được vợ là dì đấy thôi haha" Dì cười lớn, phất phất cây chổi trong tay rồi quay người đi xuống lầu dưới.

Lúc đi đến chỗ ngoặt cầu thang, giống như đột nhiên chợt nhớ ra chuyện gì mà lại quay đầu lại nói với bọn họ "Em trai cháu dễ thương như vậy, làm anh trai thì đừng buồn hen"
Kim Doyoung nghe vậy chỉ khẽ bật cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt dì, đồng thời kéo tay cái người đang trốn sau lưng anh kia về nhà, giơ tay thuần thục mở cửa bằng vân tay.

"Sao em không vào nhà ngồi chờ?" Kim Doyoung theo thói quen vừa mở cửa liền cởi áo khoác, lúc này muốn rút cánh tay đang ôm eo mình của Jung Jaehyun ra nhưng sức lực không thể, không thành công bèn đành để cậu tiếp tục ôm mình.

"Em mới là người muốn hỏi anh cơ, tại sao anh lại đổi mật mã cửa khoá vậy?"

Jung Jaehyun vừa hỏi xong Kim Doyoung mới ngớ người ra, trưa nay trước khi rời đi, chính anh đã đấu tranh mãi mới hạ quyết tâm đổi mật mã, lúc này bị người trực tiếp hỏi như vậy khiến trong lòng anh không khỏi có chút hốt hoảng.

Mật mã cửa khoá vốn dĩ ban đầu là do Jung Jaehyun đặt, là ngày tháng sinh của hai người bọn họ cộng lại.

Kim Doyoung cảm thấy thật nực cười, còn không phải là người yêu của nhau mà lại đi làm trò này, nỗ lực muốn cắt đứt đoạn tình cảm đơn phương của mình đối với cậu nên mới đổi mật mã này đi.

Hành động này nghe thật chẳng giống tác phong trưởng thành và đầy lý trí của Kim Doyoung một chút nào.

Nhưng đối diện với cậu, anh chẳng kịp nghĩ ra một lý do thoái thác nào khác, lại không thể nói sự thật cho cậu biết, đành phải quẳng mồi lửa này lên Seo Youngho – người vừa đưa anh về nhà lúc nãy "Anh sắp đi hẹn hò với người khác cơ mà!" Kim Doyoung cuối cùng cũng chờ được tới lúc cánh tay Jung Jaehyun buông khỏi người anh, có thể tự mình cởi áo khoác, cúi đầu cố gắng kìm nén cảm xúc muốn khóc của mình nên cũng không kịp để ý ánh mắt đầy đau đớn của cậu "Kiểu, lỡ như người ta muốn vào nhà anh, rồi hỏi ý nghĩa của mật mã này là gì thì anh không thể nói với người ta rằng đó là sinh nhật của anh và em cộng lại, đúng chứ?"
Anh đang nói dối.

Kim Doyoung thừa hiểu tính cách của Seo Youngho, một người như hắn tuyệt đối sẽ không hỏi loại câu hỏi này khi tới nhà người khác, càng sẽ không vào ngày đầu tiên hẹn hò đã đòi tới nhà của đối tượng của mình.

Chỉ là Jung Jaehyun thực sự tin vào lý do này, một lý do mà cậu không tài nào ngờ tới nổi.

Cậu nghe anh nói xong liền tức giận nói "Tên kia chưa gì đã đòi tới nhà anh ư? Đúng là không được tốt đẹp gì cho cam mà! Vậy sao hắn không lên nhà? Anh từ chối hắn rồi ư?"
"Cái gì mà cự tuyệt cơ chứ, người ta cổng chung cư còn chưa bước đến" Kim Doyoung thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng vẫn hàm hồ gật đầu phụ hoạ Jung Jaehyun, cảm thấy thời cơ đến liền nhanh chóng thay đổi chủ đề "Nhưng sao hôm nay em lại tới đây vậy? Cũng không thèm báo anh một tiếng, trong nhà đồ ăn cũng hết mất tiêu, anh định ăn cơm đại bên ngoài luôn, thành ra giờ lại phải gọi order rồi."

"Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà anh" Jung Jaehyun tháo kính râm trên mặt xuống, để lộ đôi mắt đào sáng rực rỡ đầy vui vẻ "Cũng lâu lắm rồi em chưa có ngồi ăn một bữa tử tế với anh mà."
"Thôi xin ông tướng, anh không muốn đi dạo một vòng ngoài đường với siêu sao như cậu bên cạnh đâu." Kim Doyoung vươn tay chọt má cậu, vừa bĩu môi nói vừa mở điện thoại chuẩn bị mở app order đồ ăn "Với cả, một A một O đi cùng nhau như vậy, để paparazzi bắt được thì ngay sáng mai tít báo sẽ giựt vô cùng kiểu "Omega thần bí của siêu sao Jung Jaehyun", em nghĩ rằng cái lý do là em trai của anh có thể dễ dàng đánh lừa mấy em gái fan của em như dì lao công lúc nãy á hả? Nghe không có tí thuyết phục nào luôn đó á."
Jung Jaehyun bĩu môi, cũng không có tranh cãi với anh nữa, im lặng ngồi xuống ghế sofa trong nhà Kim Doyoung, còn giận dỗi đấm con chim cánh cụt bông trên ghế tận hai cái.

"Ya, đừng đánh con trai anh thế chứ!" Kim Doyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, không ngẩng đầu lên mà ra tiếng cảnh cáo "Anh mới tậu em nó về không lâu đấy – Em vẫn muốn ăn gà rán và hamburger với anh chứ?"
"Không đâu, em muốn ăn cơm chân giò hấp cơ" Jung Jaehyun giận dỗi ôm lấy con chim cánh cụt bông, rất tự nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi Kim Doyoung, khẩu trang cũng mới chỉ cởi ra một bên.

"Muốn ăn cơm chân giò hấp thì phải đợi ship tận một tiếng lận, anh thì đang đói muốn chết đây nè ông tướng ơi." Kim Doyoung bất đắc dĩ dời tầm mắt khỏi điện thoại lại nhìn xuống khuôn mặt Jung Jaehyun trên đùi mình, duỗi tay giúp cậu cởi nốt khẩu trang đặt lên bàn "Vậy nên là, gà rán với hamburger nha?"
"Cơm chân giò hấp cơ "
Kim Doyoung cạn lời, giả bộ tức giận mà vươn tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Jung Jaehyun, hung tợn mà nhắc nhở "Em không sợ tăng cân hay sao hả Jung đại minh tinh? Không phải em sắp comeback, sắp ra bài hát mới ư? Phải giữ dáng mà còn lên hình nữa chứ!"
Anh cũng chẳng hiểu nổi Jung Jaehyun đang muốn nháo vì chuyện gì nữa, buổi chiều thì đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê, buổi tối lại không hề báo trước mà tới thẳng nhà anh, hiện tại thì một hai đòi ăn cơm chân giò hấp kiểu gì cũng sẽ nguội mất một nửa khi tới nơi.

Tiểu thiếu gia đúng là càng lớn càng khó hầu hạ, vẫn là bé heo hồi nhỏ đáng yêu hơn nhiều.

Kim Doyoung đành phải chọn cách đối phó với Jung đại minh tinh 27 tuổi như đứa bé Jaehyunnie 10 tuổi ngày xưa, vội vàng bấm bấm vài cái trên màn hình để order đồ ăn, xong xuôi liền kéo cậu chàng to xác kia ngồi thẳng lưng dậy, khoanh tay ra dáng anh lớn trong nhà, bắt đầu khuyên nhủ "Em có thể nói cho anh biết không, vì sao lại tức giận? Nếu là vì chuyện anh đổi mật mã cửa khoá thì đừng giận anh nữa nhé, bây giờ anh nói cho em biết cũng được mà."
"Không phải đâu!" Jung Jaehyun vừa cười tủm tỉm vừa ôm con chim cánh cụt bông vào lòng, hai người ngồi đối diện nhau nhưng cách biệt chiều cao khiến Kim Doyoung trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khôn tả "Là bởi sao anh có thể không nói cho em biết chuyện anh đi hẹn hò bí mật cơ chứ?"

"Làm ơn đấy Jaehyun, tại sao anh lại phải nói với em về chuyện này cơ chứ? Đối phương không phải là em, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất mình anh đau lòng thôi mà." Kim Doyoung thầm oán trách trong lòng, nhưng dỗ dành người ta đâu có dễ dàng như vậy, anh phải vắt hết óc suy nghĩ mà vẽ ra một lý do hợp lý.

"Hơn nữa, em xấu trai lắm sao? Anh cảm thấy em xấu hơn đối tượng hẹn hò của anh nhiều lắm hả?" Kim Doyoung chưa kịp trả lời vấn đề trước một cách thấu đáo, tên ngốc này lại hỏi tiếp câu thứ hai về chuyện lúc nãy nữa, khiến anh cảm thấy đau đầu ghê.

"Còn nữa, anh quên rằng chúng ta có hẹn ước với nhau hay sao? Rõ ràng anh đã hứa rằng một khi em trở thành ca sĩ đỉnh lưu rồi sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, không kết hôn cơ mà?" Jung Jaehyun uỷ khuất khiến từng thanh âm phát ra giống như đang khóc nức nở, Kim Doyoung cảm giác như lại thấy cậu bé của ngày xưa, rơi nước mắt vì bị anh lỡ tay làm vỡ quả cầu thuỷ tinh yêu thích.

Đương nhiên Kim Doyoung nhớ hẹn ước này chứ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác.

Anh còn nhớ đêm đó trăng rất tròn, sao rất sáng, Jung Jaehyun ngồi bên cạnh anh ngoắc tay thực hiện lời hứa, đôi mắt cậu lấp lánh còn hơn cả ánh sao trên trời.

Chàng trai mang vẻ ngoài ngọt ngào như trái đào nhẹ nhàng nói với Kim Doyoung rằng "Hyung, em sẽ trở thành một ca sĩ thật tài năng, sẽ khiến cho bài hát của em được yêu thích trên toàn thế giới luôn, em hứa đấy."
Động tâm là câu chuyện tưởng nhất thời mà lại kéo dài cả đời, Kim Doyoung còn nhớ rõ trái tim mình đã rung động mãnh liệt như thế nào, giống như tất cả ánh sáng trên thế giới này đều quy tụ vào đôi mắt cậu, dần dần nắm lấy trái tim anh mà kiểm soát.

Kim Doyoung còn nhớ rõ, chính mình đã đáp ứng thiếu niên trong sáng kia với nụ cười cũng rạng rỡ không kém "Được, anh tin em mà.

Jaehyunnie sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, đi vòng quanh thế giới tổ chức concert, còn anh sẽ là khán giả theo bước chân em đi tới tận cùng thế giới cất tiếng hát nhé."
Buổi tối ngày hôm đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai hạt giống đã nảy mầm trong lòng hai chàng thiếu niên đó, một hạt mang tên ước mơ, một hạt mang tên tình yêu.

Lúc đó bọn họ còn chưa có phân hoá, Kim Doyoung cũng không biết anh lấy đâu ra dũng khí mà duy trì mối tình đơn phương này những mười một năm, thậm chí còn thầm cảm ơn trời cao đã khiến bọn họ một người thành Alpha, một người thành Omega như bây giờ.


Đáng tiếc rằng ông trời cũng thích trêu ngươi lắm, anh có thể khiến trời cao cảm động nhưng không thể khiến Jung Jaehyun rung động vì anh.

Mười năm dài ròng rã, những lúc kì phát tình tới, nhìn thân dưới lộn xộn vì một đêm mộng tinh của mình mà Kim Doyoung không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt.

Rõ ràng đứa trẻ ngốc nghếch kia chỉ đơn thuần xem anh như một người anh trai tốt, vậy mà anh lại đem tâm tư xấu xa kia đối với cậu.

Giống như lúc này ngay bây giờ vậy, đối diện với những câu hỏi liên tiếp từ Jung Jaehyun, Kim Doyoung vẫn không thể trả lời một cách thật lòng, chỉ có thể chọn cách trầm mặc im lặng.

Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, giải cứu hai người khỏi bầu không khí xấu hổ này.

Kim Doyoung vội bật dậy, chạy ra mở cửa rồi nhận đồ từ người giao hàng, không quên cúi đầu lễ phép cảm ơn người ta một tiếng.

Vừa quay người lại anh liền thấy Jung Jaehyun đã đứng sau lưng mình, tay chân vội vàng luống cuống vì khoảng cách giữa hai người quá ư là gần.

Có lẽ cậu biết bản thân đang khiến anh cảm thấy ngượng ngùng bèn đưa tay vuốt mũi, mũi chân thì di di trên sàn nhà, ho nhẹ hai tiếng rồi khẽ hỏi "Vẫn là gà rán và hamburger ạ?"
Kim Doyoung khẽ nhìn cậu một cái rồi bật cười, vươn tay xoa đầu Jung Jaehyun rồi hướng phòng ăn mà bước đi, không quên nói "Đồ ngốc, là cơm chân giò hấp của em đấy."
- ---
T/N: Truyện này cả 2 đều là tên ngốc ý, thích người ta thấy mẹ mà không chịu nói =)))))))))).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương