Nanase chầm chậm đi ra với gương mặt ửng đỏ không rõ nguyên nhân là vì hơi nước bị ứ trong phòng tắm hay là vì lí do khó nói nào đó. Bỗng Isagi chạm mắt với Nanase, ngay lập tức cậu ta mím môi rồi lảng tránh ánh nhìn của cậu.

"Anh Isagi, trời nóng quá nhỉ..?"

"Haha..có lẽ vậy" Trời vừa tạnh mưa mà Nanase?

À không, chắc cậu ta đang nói đến sự nóng bức mà hơi đất bốc lên tạo ra.

Isagi thầm biện minh cho Nanase rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác.

"Mau sấy tóc đi Nanase,vừa có tiếng nhắc nhở từ bên dưới nhà vọng lên đó"

Nanase nghe thế thì lật đật ngồi xuống bên cạnh Isagi rồi loay hoay găm chuôi điện. Cứ tưởng như vậy là thuận lợi sấy khô tóc rồi nhưng cậu ta lại lóng ngóng tay chân, loay hoay mãi không mở được công tắc điện trên tay cầm. Isagi nghi hoặc hỏi

"Nanase, có chuyện gì với chiếc máy sấy tóc à?"

Nanase nhanh nhảu đáp.

"Không!!"

Rồi lại ngập ngừng.

"Em..không biết sử dụng nó.."
3

Isagi nghe thế thì chớp chớp mắt rồi cười cười, cậu nhích lại gần Nanase sau đó lấy máy sấy trên tay cậu ta.

"Để tôi giúp cậu, mau làm cho xong rồi đi chạy bộ buổi sáng nào!!"


"Ể, em-á"

Nanase chưa kịp nói dứt câu đã bị Isagi vòng tay qua ôm ngang hông kéo lại gần, sau đó cậu quỳ gối lên và điều chỉnh máy sấy theo một khoảng cách, độ nghiêng nhất định rồi di chuyển nó lên xuống nhằm tránh làm cho da đầu bị tổn thương.

Tiếng máy móc rè rè vang lên trong không gian tĩnh lặng, Nanase mím môi ngồi im không dám cử động, lẳng lặng cảm nhận từng ngón tay thon dài luồn sâu vào tóc rồi lướt trên da đầu mình mà cả người nóng ran. Cậu ta thầm lo lắng trong lòng, sợ rằng cơ thể sẽ xảy ra phản ứng.

Nếu như vậy Isagi sẽ nghĩ cậu ta là con người thế nào đây?

Thật sự Nanase không có đủ can đảm để nghĩ tới.

Cậu ta hít vào thở ra, cố gắng tịnh tâm rồi đánh lừa suy nghĩ của chính mình bằng cách trò chuyện một đề tài nào đó.

"Anh Isagi, nếu em đi chạy bộ buổi sáng thì anh phải làm sao?"

Động tác sấy tóc trên đầu Nanase vẫn đều đều không hề khựng lại, cậu "hừm hừm" vài tiếng rồi nói.

"Cũng chưa rõ, có lẽ tôi sẽ đi thăm vài người bạn." Chẳng hạn như đến trường học của Rin để thông báo với cậu ta rằng mình đã ổn?

"Bạn? Không lẽ..người khác cũng có thể nhìn thấy anh??" Nanase hơi nghiêng đầu về bên trái, cậu ta ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm...chỉ một số thôi...nguyên do thì tôi không rõ cho lắm. Có khi nào giữa chúng ta tồn tại một mối liên kết vô hình nào đó chăng?" Isagi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi đáp.

"Một số là bao nhiêu thế anh?"

"Hmm..hình như là 5 cộng thêm cậu nữa là 6 người. Nanase à, cậu cũng có chơi bóng đá đúng chứ? Tôi không hiểu vì sao những người có thể nhìn thấy được tôi, đều có một điểm chung là có đam mê với bóng đá."

Nanase im lặng không đáp, từ sau khi câu đầu tiên kết thúc thì câu thứ hai đã không còn nghĩa lý gì nữa. Tất cả những lời cậu nói tiếp theo, cậu ta nghe từ tai này lọt sang tai khác, không vô đầu được bất kỳ chữ nào.

Như này gọi là điếc có chọn lọc, nhỉ?

Nanass cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình bị rút kiệt không còn chút xíu nào trong người.

Tại sao lại nhiều người thế hả!!??
2

Chỉ cần mình cậu ta là được rồi mà..
1

Tại sao????????

Nanase ỉu xìu cả người, trong lòng nỗi buồn sâu thẳm nỗi thất vọng tràn trề chiếm đóng tâm trí. Mắt thấy cậu ta không đáp lại, Isagi mang theo hàng vạn câu hỏi mà khom người về phía trước. Khuôn mặt bí xị của Nanase đập vào mắt Isagi khiến cậu càng thêm hoang mang. Isagi khẽ gọi.

"Nanase..? Tôi làm cậu khó chịu à? Đợi một chút, để tôi giảm nấc nhiệt xuống." Nói rồi cậu di dời sự chú ý của mình sang chiếc máy sấy, vì thế mà xúc chạm từ bàn tay luồn vào tóc từ nãy đến giờ cũng biến mất.

Bàn tay cậu vừa rời đi đã bị một bàn tay khác tức khắc giơ lên níu lại rồi đặt vào vị trí cũ. Isagi bất ngờ nhìn xuống người bên dưới, khuôn mặt cậu ta vẫn bí xị nhưng ánh mắt ngước lên nhìn cậu lại long lanh tội nghiệp đến khó tả

"Không phải là do máy sấy...em..em có thể gặp lại anh không?"


Cậu ta vừa dứt lời, Isagi liền ngơ ra vài giây rồi ồ lên như đã hiểu.

Thì ra là sợ rằng không được gặp lại cậu nữa.

Huhu, hậu bối Nanase dễ thương quá đi mất!!

Chẳng bù cho Rin, giọng thì trầm gương mặt lạnh tanh như băng, còn thêm cách nói chuyện cọc cằn, chẳng thèm gọi cậu bằng anh. Nếu không phải vì chiều cao khiêm tốn thấp hơn cậu một cái đầu thì chắc có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta lớn tuổi hơn cậu nhiều.

Ấy dà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Isagi không nên so sánh hai người hậu bối của mình với nhau. Tầm nhìn như vậy là không được sâu sắc, khi cậu bị cơn gió kì lạ cuốn bay Rin cũng đã níu cậu lại đấy thôi.

Isagi vừa suy nghĩ vừa vươn tay áp vào má của Nanase, cậu bóp nhẹ rồi phì cười.

"Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ đến thăm cậu mà."

Không để cho Nanase kịp trả lời, Isagi tức khắc di chuyển cánh tay lên xoa đầu cậu ta.

"Tóc cậu khô rồi, mau xuống nhà đi."

Dứt lời, cậu chống tay xuống sàn nhà, Nanase hốt hoảng kéo tay Isagi rồi vội vàng nói.

"Khoan..anh..anh hứa với em đi"

"Ừm..anh hứa đó"

"Lỡ anh nói dối thì sao?" Nanase vẫn chưa hết lo lắng.

"Thế thì ngoắc tay đi!!" Isagi vừa nói vừa đưa ngón út mình lên.

"Móc nghoéo ý hở anh?"

"Ừm...như vậy thì sẽ không sợ tôi thất hứa với cậu nữa!"

Nanase nhìn chằm chằm vào ngón út của cậu, khẽ nuốt nước bọt rồi chầm chậm đưa ngón út của mình lên. Hai ngón ngoắt vào nhau, cái chạm thật thật ảo ảo này làm tim Nanase mất kiểm soát, thình thịch thình thịch vang văng vẳng bên tai.


Cả hai cùng lúc đồng thanh.

"Ngoắt tay hứa nhé, ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim"

_____________________

6:57

Isagi rảo bước trên con đường ruộng, bình minh lấp ló sau hàng tre trúc quanh làng. Tiếng chuông xe đạp leng keng cùng giọng cười đùa náo nhiệt hay reo hò của mọi người xung quanh như bản nhạc du dương bên tai. Cánh đồng chín trổ bông vàng ươm cả mảng đất lớn cùng vài ba màu sắc rực rỡ của trái cây mùa hạ hay vài ba ngọn hoa dại trắng trắng vàng vàng bên đường cũng khiến cậu thấy lòng mình lặng như nước. Tất cả phong cảnh buổi sớm này thu gọn vào tầm mắt khiến cậu cảm thấy bình yên đôi phần.

Xen lẫn vào những âm thanh vui tai của những người nông dân thì bỗng xuất hiện một tiếng chạy huỳnh huỵch vô cùng gấp gáp.

Bịch

Bịch

Nó ngày một gần hơn, Isagi tò mò quay đầu lại nhìn xem coi có chuyện gì xảy ra thì thấy bóng hình của người nào đó đang chạy với tốc độ ánh sáng. Chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người kia, cậu đã bị hắn tiện tay vác lên vai rồi khiên đi mất.








4

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương