Isagi bừng tỉnh ngay lập tức mở mắt, cậu thấy Rin đang níu lấy tay của mình bằng vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn lo sợ, còn bản thân cậu thì đang lơ lửng, toàn thân Isagi nằm bên ngoài cửa sổ chỉ còn cánh tay là còn ở trong căn phòng. Cậu không tự chủ mà nắm chặt tay Rin.

Rõ ràng trước lúc ngủ, Isagi và cậu ta đã đóng cửa cẩn thận mà?

Isagi ngạc nhiên nhìn xung quanh, cậu phát hiện có một luồng gió vô cùng mạnh thổi từ đông sang tây như thể muốn hút cậu bay lên không trung.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Rin?" Isagi mím môi, đè nén bản năng sợ hãi trong lòng mà bình tĩnh hỏi

"Tôi không biết, tôi đang ngủ thì tiếng khóa cửa sổ bị bung ra làm tôi thức giấc. Rồi một cơn gió quái dị thổi từ hướng bức tường kéo cậu bay lên. Theo tôi thấy thì nó hình như đang dần mạnh hơn, mau nắm lấy tay tôi" Rin gấp gáp nói rồi đưa bàn tay còn lại của mình lên.

Isagi ngẩng đầu nhìn lên bức tường sau lưng cậu ta thì bỗng phát hiện ra một điều.

Kim chỉ giây trên đồng hồ không chuyển động.

Không chỉ riêng nó, tất cả mọi thứ đều như ngưng lại.

Tại sao gió mạnh như thế này mà rèm cửa không chuyển động dù chỉ một chút?

Tại sao những đồ vật nhỏ khắp phòng không bị bay lên và rơi ra ngoài cửa sổ mà chỉ có mình cậu lơ lửng?

Rõ ràng là nó đang nhắm đến Isagi.

"Mẹ kiếp, tỉnh táo lại mau!! Giờ này mà anh còn ngủ gật được à!!?" Rin mất hết kiên nhẫn mà hối thúc cậu mau nắm lấy tay mình, trong lòng cậu ta loạn cào cào, thậm chí không đủ bình tĩnh để khống chế cảm xúc trên gương mặt.

Rồi Rin thấy..môi Isagi từ từ cong lên thành một vầng trăng khuyết.

Rin mở to mắt nhìn thật kỹ

Cậu đang cười

Cười rất dịu dàng

Từng góc cạnh trên gương mặt của Isagi được ánh trăng và những vì tinh tú sau lưng chiếu rọi khiến cậu dường như sáng rực rỡ trong đêm tối, chiếc mũi thanh tú, hàng lông mi dài cùng đôi mắt lấp lanh màu xanh thẳm, tất cả tuyệt sắc đó đều thu vào mắt Rin khiến trái tim cậu ta đập ngày càng nhanh.

Nhưng cảm giác sắp có điềm không lành cũng hòa lẫn trong nhịp tim mất kiểm soát đó. Lần đầu tiên trong đời, Rin ngập ngừng nói từng chữ.


"I-Isagi, anh sẽ nắm tay tôi..phải không?"

Cậu ta vừa dứt lời, Isagi liền cười tươi hơn nữa rồi tức khắc nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Rin mà cúi đầu xuống.

Chụt.

Môi mỏng kề sát vào mu bàn tay của Rin rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Nhìn cậu ta từ ngỡ ngàng cho đến đỏ bừng cả mặt khiến Isagi cực kỳ buồn cười.

Rồi cậu nhân lúc Rin buông lỏng tay mình, cậu liền giật tay mình ra. Ngay lập tức, Isagi bị cơn gió cuốn đi. Lúc này, Rin mới bừng tỉnh mà hốt hoảng nhìn lên.

Trước mắt cậu ta là Isagi đang vẫy vẫy tay tạm biệt. Không để Rin nói bất cứ gì, cậu liền hét lớn

"Rin à...tối mai ta cùng coi phim kinh dị tiếp nhé?"

Rồi mất hút.

Kéo theo đó là tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, rèm cửa tung bay phấp phới giữa không trung và cánh cửa sổ bị một thế lực quỷ dị nào đó điều khiển mà đóng chặt lại.

Cốc cốc

Cạch

"Rin, có chuyện gì hả con?"

Rin cúi đầu, dụi dụi mắt như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say rồi dùng chất giọng mớ ngủ nói.

"Con quên không khép cửa sổ. Tối gió vào lạnh quá nên thức giấc."

Bà Itoshi nghe vậy thì vội vàng kiểm tra cửa sổ thật kỹ rồi lùa Rin lên giường sau đó đắp chăn kín mích người cậu ta.

Bà Itoshi làm xong mọi thứ liền chúc ngủ ngon rồi rời đi. Nhưng bà nào biết rằng đứa con trai yêu dấu của bà sẽ phải trải qua một đêm thức trắng

______________________________________________________

Isagi bên này đang bị cơn gió cuốn đi với tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa, cậu không cho phép mình được hoảng sợ mà phải cẩn thận quan sát xung quanh, trong lòng luôn tự nhủ

Mình chết rồi, chẳng có thứ gì trên đời làm hại mình được nữa.

Đột nhiên tốc độ của nó dần giảm xuống, Isagi nhìn xuống bên dưới thì phát hiện ở đó là một ngôi trường cách khá xa nhà gia đình Itoshi.

Trường học? Đến đây để làm gì?

Không để Isagi thắc mắc quá lâu, cơn gió đưa cậu từ từ chậm lại rồi đưa cậu vào một dãy hành lang. Sau đó xuyên qua bức tường mà vào trong phòng học khuất ở cuối dãy, Isagi cảnh giác chẳng dám nhúc nhích mà chờ đợi xem điều tiếp theo có thể kinh khủng đến mực nào.

Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, đập vào mắt Isagi là cảnh tượng một đám nhóc đang tụm lại với nhau, ở giữa chúng là một thứ gì đó.

Cơn gió từ từ chậm lại rồi tắt hẳn, chân cậu đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Isagi dè chừng bước từng bước đến bên đám thanh niên trai tráng đang túm tụm ở lớp vào ba giờ sáng.
3

Một tấm bảng viết đầy số và chữ, một con cơ.

Ồ thì ra là vậy.

"Ê mày, có chắc là mình đọc đúng không vậy? Đợi hoài mà có thấy gì đâu?" Một đứa trong đám đó lên tiếng.

"Tao cũng thấy vậy, tụi mình thử lại lần nữa đi."

Hồn nào ở chốn non bồng – Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơk – Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn – Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi – Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười – Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây – Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn – Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh – Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở – Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to – Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối – Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà – Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu ghềnh cuối bãi – Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn quấn quýt với ai – Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu – Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập – Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ – Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ

Nghe tiếng đọc văng vẳng bên tai, Isagi run lên từng hồi vì phấn khích.

Trải nghiệm này thú vị quá đi mất!!!

_________________________________________

Tuyệt quá, một ván nữa thôi.

Một ván nữa là tăng hạng rồi.

Nagi Seishirou vừa nghĩ vừa ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn không ngừng lại dù chỉ một giây mà liên tục bấm vào màn hình đang nhấp nháy.
1

Âm thanh của sự thắng cuộc vang lên khiến cậu ta thỏa mãn, Nagi Seishirou lờ đờ nhìn lên đồng hồ.

Ồ 3:13 rồi à?
1

Nghỉ ngơi thôi.
2

Nagi Seishirou nhìn ra bầu trời tối đen mù mịt ngoài kia. Ánh trăng cùng những vì sao lấp ló khiến cho đôi mắt mỏi nhừ của cậu ta dần trở nên thư giản.

Bỗng một thứ gì đó bay ngang qua mặt trăng.
1


Nagi quá lười để phản ứng nên cậu ta chớp chớp mắt thay cho sự ngạc nhiên của mình.

Hình như là sao chổi.

Người ta sẽ ước khi nhìn thấy nó đúng không nhỉ?

Thật là phiền phức, mình quên mất rồi.



























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương