Chigiri nghe vậy thì tính háu thắng liền nổi lên, anh ta nhíu mày một cái rồi không chịu thua mà câu lấy cổ cậu.

"Thế thì tôi cũng không buông."

Bachira chẳng buồn liếc Chigiri dù chỉ một cái, vẫn trưng ra vẻ mặt thỏa mãn mà dụi dụi mà người Isagi.

Dù sao, cậu ta cũng đang bao trọn toàn bộ cơ thể cậu, vì thế Bachira nên nhượng bộ anh một chút.

Như vậy thì Isagi mới yên tâm mà mãi mãi ở bên người tốt như cậu ta được.

Bachira thỏa mãn là vậy nhưng nào biết bên này, cậu chẳng thể nào ngưng tưởng tượng cậu ta trông thật giống một con bạch tuột bám người.

Sau hồi lâu Isagi khản cả cổ họng để thuyết phục và cầu xin, Chigiri và Bachira mới buông tha cho cậu và quyết định rằng hai người sẽ cùng Isagi đi chơi với Yukimiya vào cuối tuần này.

Không còn bị kẹp chặt giữa bọn họ khiến cậu nhẹ nhõm đôi chút. Isagi bỗng sực nhận ra gì đó.

Cậu nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện trước mặt mình mà suy tư.

Hình như khi nãy bọn họ nói rằng đã trốn ra vào giờ ăn trưa thì phải..?

Đến bây giờ, dù đã tháo băng gạc ở tay và đầu rồi nhưng theo cậu nhớ thì Chigiri cũng chưa được phép xuất viện vì bác sĩ bảo rằng cần phải xem xét thêm vài ngày để có thể chắc chắn rằng chẳng để lại bất kỳ di chứng nào trên cơ thể anh ta.

"Nè, Bachira, cậu không định quay trở lại trường à? Vả lại, Chigiri cậu cũng chưa được xuất viện nhỉ?" Isagi e ngại nhìn hai người họ.

Bachira chớp chớp mắt vài cái rồi a một tiếng.

"Tớ quên mất.."

Rồi lại bĩu môi.

"Chả muốn học tý nào...Isagi, cậu đi học với tớ điiii"

Khi thấy cậu ta có ý định một mình dẫn người đi, Chigiri nhướn mày rồi đập cái bốp vào lưng Bachira.


"Tên cơ hội chết tiệt!! Isagi, cậu đi với tôi nhé?"

Chẳng để cậu kịp trả lời, cậu ta xụ mặt mà ôm lấy Isagi lắc qua lắc lại.

"Không chịu đâu, Isagii..trước giờ cậu luôn đi với tớ mà."

Lửa giận trong lòng anh bốc lên hùng hụt sau câu nói của Bachira, Chigiri chẳng thiết giữu hình tượng mà kéo Isagi về phía mình. Cậu bị kéo bất ngờ mà mất đà ngã vào lòng anh ta, Isagi ngạc nhiên ngước nhìn Chigiri.

Đây là lần đầu tiên, cậu nằm trong lòng anh ta..

"Bây giờ thì đến lượt tôi!!"

Vệt hồng xuất hiện trên má Isagi, cậu bối rối hết nhìn cậu ta đang níu lấy tay mình mà kéo kéo rồi lại Chigiri đang vòng tay siết chặt mà bao trọn cả người mình.

Cậu cảm giác như mình vừa có thêm một gia đình vậy.


Ý nghĩa đó xoẹt ngang qua đầu Isagi mang đến cảm giác ấm áp khôn nguôi khiến cậu bất giác bật cười. Anh nghe thấy tiếng động bên trong lòng mình thì liền cúi đầu xuống, Chigiri khó hiểu nhìn Isagi đang cười khúc khích trong lòng mình rồi lại khó hiểu ngước lên nhìn Bachira- kẻ cũng đang ngạc nhiên không kém.

Cậu ta không mất quá nhiều thời gian để làm quen được bầu không khí đột nhiên thay đổi, Bachira cũng cười tươi mà lao đến chỗ bọn họ, vòng tay ôm cả anh ta lẫn cậu vào lòng.

Chigiri bỗng nhiên bị ôm bất ngờ thì sốc lại càng sốc, anh ta ngơ ngác nhìn hai tên kì lạ đang cười vang trong lòng mình.

"Nè, Bachir- Hai cậu bị cái quái gì vậy???"

Nhưng có một sự thật là tiếng cười rất dễ lây lan.

Chigiri bị sự vui vẻ bên dưới làm cho không nhịn nỗi, môi anh ta chầm chậm cong lên, Chigiri phì cười, hai tay siết chặt lấy họ.

"Tôi bóp chết cả hai cậu!!"

"Á- Chigirin là cái đồ xấu xa" Bachira nhíu mày vì lực đạo sau lưng, giở chất giọng trẻ con mà trách móc dù thế miệng vẫn không ngừng cười.

Isagi ở giữa bị họ chèn ép đến mức muốn tắt thở mà chết một lần nữa, hai bàn tay bị đè trước ngược gắng sức đẩy đẩy cơ thể của cậu ta ra. Bachira nhìn xuống rồi cười cười nói.


"Isagi sàm sỡ tớ đó hả?"

Cậu nghe thấy lời của cậu ta mà ngơ ngác rồi lại đỏ bừng mặt mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Khô-"

Chưa kịp nói hết câu, Isagi đã bị lật người lại trong sự bất ngờ. Cậu mặt đối mặt với Chigiri, Isagi nghe người bên trên phán.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu, Isagi có sàm sỡ ai thì đó cũng phải là cơ thể của tôi."

Cái quái gì đang diễn ra thế này????????????

__________________________________________________________________________

Một bên khuất xa xa, Igarashi đang trốn ra ngoài ăn trưa một mình, cậu ta che che giấu giấu mà cảnh giác tiến về phía sau cầu thang, một trong những góc khuất ở trường. Igarashi ngồi đối mặt với hàng rào sắt gỉ, sau lưng là bức tường đầy rêu xanh. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, Igarashi liền ngồi bệt xuống đất. Cậu ta chầm chậm mở hộp bento trên tay mình ra, rồi rấm rứt cắn áo.

Lại là cơm nắm!!!

Igarashi sụt sịt mũi vài cái, cậu ta nuốt đắng cay vào bụng mà dùng bóc từng miếng ăn, Igarashi vừa nhai vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng có ba người đứng bên ngoài hàng rào rơi vào tầm mắt cậu ta, Igarashi giật mình theo thói quen giấu nhẹm bento của mình sau lưng. Cậu ta nheo mắt nhìn kỹ, thì phát hiện bọn họ đang trò chuyện cùng nhau căn bản là không hề nhận ra Igarashi cậu ta đang ở phía này.

Lúc đầu cậu ta cứ tưởng là một cô em cá tính có ngoại hình khá đặc biệt, nhưng sau chừng vài phút nhìn thật kỹ thì nhận ra đó là 3 thằng đực rựa. Ngoài thằng có gương mặt con gái ra thì một thằng với quả đầu kỳ lạ và một thằng nhóc đầu nấm có hai cái mầm.
1

Chán phèo.

Sau khi định hình mọi chuyện, Igarashi nhai nhồm nhoàm đống cơm nắm trong miệng rồi nuốt cái ực, cậu ta xoay mặt vào trong, chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Tiếng xì xào ồn ào vẫn chưa dứt, Igarashi nén cơn khó chịu xuống đáy lòng mà nhăn mày nghĩ nghĩ suy suy về những tiết học chán phèo vào buổi chiều, chợt tiếng cười lớn từ bên đó vang lên.
2

Cậu ta không nhịn được tò mò mà len lén xoay đầu nhìn sang bọn họ đang làm gì. Đập vào mắt là hình ảnh "chàng trai nữ tính" ôm lấy người có hai mầm, cả hai người tròn xoe mắt nhìn cái cậu lùn lùn kia đang cười khúc khích.


Thân thiết quá nhỉ?

Igarashi ngẩn người hồi lâu rồi lại bừng tỉnh. Cậu ta lắc đầu thật mạnh rồi cúi đầu ăn tiếp bữa trưa đang dang dở.

Igarashi thế mà lại bị thu hút bởi gương mặt tươi cười của người ở giữa.

Đây là lần đầu cậu ta trông thấy một nụ cười tươi tắn như vậy, hay thậm chí có thể nói là sáng chói luôn.

N-như ánh hào quang của mười phương chư Phật vậy..
7

Igarashi dùng vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả về người nọ, chẳng biết từ khi nào mà bên má đã xuất hiện hai vệt hồng. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên làm cậu ta sựt tỉnh, Igarashi nhanh chóng nhòi nhét đám cơm khô hốc vào miệng mình rồi chạy lên cầu thang, cậu ta có chút luyến tiếc mà quay đầu nhìn bọn họ đang ôm chầm lấy nhau.

Bỗng Igarashi chạm mắt với cậu trai ở giữa.

!!!!!!!

Cậu ta giât mình mà hốt hoảng tăng tốc chạy đi mất, chẳng dám quay đầu nhìn về phía sau dù chỉ một lần.

Mãi đến khi vô tiết học đầu tiên sau bữa trưa, Igarashi mới bần thần nghĩ lại.

Hình như cả ba đều đang mặc trên người đồng phục trung học, dù không rõ là trường nào.

Bọn họ không cần đi học à??

Chết tiệt!! Ghen tị quá đi!!!!!!!

_____________________________________________

Bên này, người có hai cọng mầm đang bị kẹp chặt cứng giữa "cô nàng cá tính" và "Beechira" mà lê từng bước chân về phía trước. Sau một hồi cãi cọ tranh giành thì Isagi đành phải đứng ra giảng hòa và hứa rằng sẽ đưa họ đến cổng trường rồi mới rời đi. Vừa dứt lời thì cả hai người họ không hẹn mà cùng kéo cậu về phía mình nên mới xảy ra tình trạng bị chèn ép như hiện tại.

Mỗi một bên tay bị nắm bởi một người, eo thì bị hai cánh tay ôm lấy mà kéo về phía mình, thậm chí là bàn tay của cậu ta không yên phận mà táy máy xoa xoa bóp bóp khiến Isagi ngượng đỏ cả mặt, bộ não không tự chủ mà hiện ra hình ảnh cậu là tội phạm hình sự đang được áp giải đến đồn thẩm vấn.

Người đi đường khi lướt qua họ đều liếc nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có một cô bé hoảng đến mặt đần cả ra, cả người cứng đờ đánh rơi cả cây kẹo bảy sắc màu trên tay xuống đất.

Mắt thấy bọn họ đang bị hiểu lầm nghiêm trọng, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Isagi. Cậu ngập ngừng lên tiếng, mong có thể thoát khỏi tình huống ngượng ngùng chết tiệt này.

"Nè...các cậu nghĩ sao về việc-"


"Không!!!!" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Giọng nói cả hai người hòa vào nhau gây ra một âm thanh phóng đại ngàn phần, thu về vô số ánh mắt ngỡ ngàng và kì thị của người dân xung quanh. Thậm chí còn có một người đàn ông đưa chiếc điện thoại lên nhằm mục đích quay video khiến Isagi hoảng hốt mà đẩy cả hai người ra.

Bachira sau khi bị cự tuyệt thì liền xụ mặt bĩu môi rồi lườm Chigiri một cái sắc lẻm, ánh mắt như thể muốn nói rằng do anh mà cậu ta mới bị đẩy ra. Chigiri bị đẩy ra thì vô cùng bối rối, khi cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Bachira thì lại không chịu thua lườm lại vài cái cho bỏ ghét rồi vươn tay muốn kéo người về phía mình. Nhận ra ý định của Chigiri, Bachira phồng mang trợn má rồi nhanh chóng nhào tới.

Cả hai đều không ngờ được Isagi lại rụt hai tay vào cơ thể rồi ngồi thụp xuống đất mà úp mặt xuống đầu gối để lộ hai vành tai đo đỏ.

???

Chigiri và Bachira sững cả người, cánh tay đưa ra chưa kịp rút lại, cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh. Đến tận bây giờ họ mới nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quái đến mức nào.

Cậu ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, thầm xin lỗi cả hai người ngàn vạn lần. Khi Isagi đẩy họ ra, đôi mắt cậu vô tình ngước lên rồi đối diện với vô số ánh nhìn không tốt đẹp, bỗng đám ký ức mà Isagi cất công chôn sâu tận đáy lòng vào hôm thẩn thờ bên bờ sông lại hiện về khiến cảm giác hoảng sợ tột độ dần dâng lên. Cơ thể run đến mất kiểm soát, tầm mắt bị che bởi vô số "kỷ niệm đáng nhớ" khiến cậu không khống chế được mà theo thói quen co người lại để giấu thứ biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt mình.
1

Đúng vậy.

Chỉ cần mình không thấy.

Thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đúng là thế rồi.

Sau khi khủng hoảng qua đi, Isagi mới thấy kỳ lạ.

Sao bên ngoài im lặng thế nhỉ?

Chigiri Hyoma? Bachira Meguru?

Không lẽ họ đã đi rồi?

Cậu không nén được mà có chút hụt hẫng. Isagi chầm chậm ngước mặt lên, tâm trí đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đủ các loại trường hợp.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương