IMI - Tiên Giới Chiến
-
Chương 184: Cái giá của cảm xúc
Trở về lại tổng bộ căn cứ liên quân, Shaorin có chút bối rối bất an đi theo sau lưng King.
Đoạn hành lang với ánh sáng lành lạnh không quá dài, nhưng người tâm trạng không tốt luôn kèm theo cảm xúc bất an và mất kiên nhẫn với mọi thứ.
Từ khi phá không trở về, King luôn giữ thái độ trầm mặc, khuôn mặt của hắn không có mấy biến hóa, nhưng quen thuộc King mấy ngày nay đều cảm nhận được sự bất thường của hắn lúc này.
Đối với người đã có thói quen nắm giữ đại cục trong tay, cùng với lực lượng đủ để trấn thủ một giới, những chuyện có thể khiến tâm tình hắn phiền muộn chẳng còn bao nhiêu.
Là do nghe được chữ "bạn" từ người kia sao!?
Shaorin lẳng lặng đi theo sau lưng King, nội tâm lại không hề bình tĩnh như vậy. King của Trường Sinh Đảo trước giờ đều là một bộ dáng ta không cần ai, cũng chẳng ai cần ta, hắn vỗn dĩ không có bạn, thế giới quan của hắn chỉ có những kẻ ngáng đường, những người sử dụng được mà thôi.
Đối với khái niệm "bạn bè" này, hắn phải là cảm thấy rất xa lạ.
Như vậy, nếu tự tay mình biến bạn bè thành một mảng tàn hồn trống rỗng, tâm tình sẽ là như thế nào đây!?
Khoảng thời gian King và Hans kết giao, bất kể là hắn hay Shaorin đều chưa trở về Trường Sinh Đảo, chuyện của hai người bọn họ, Shaorin không biết được bao nhiêu cả.
Nhưng chính miệng King đã thừa nhận Hans là bạn của hắn.
Nhìn đến cái lọ thủy tinh chứa đựng tàn hồn của người bạn duy nhất trong nhận thức của vua trái đất, Shaorin không tự chủ được dâng lên một cỗ ưu thương nhàn nhạt.
"Shaorin, lúc còn nhỏ, mọi người sống như thế nào!?"
Bất ngờ nhận được câu hỏi của hắn, Shaorin bối rối một chút rồi ngập ngừng hỏi lại:
"Anh không biết sao!?"
Với đôi mắt chân lý và những mảnh camera nano phủ khắp trái đất, hắn muốn giám thị ai mà không được.
"Tôi chưa bao giờ quan sát ba người."
Shaorin trùng ánh mắt xuống, nói như vậy, tư cách để hắn quan tâm bọn họ cũng không có sao!?
"Loại người như tôi lúc đó, giống như có một chứng vọng tưởng hoàn mỹ, luôn muốn mọi thứ phải được sắp đặt chính xác. Nếu như tôi quan sát cuộc sống của ba người, rất có thể tôi sẽ nghĩ rằng, làm như vậy không đúng, lựa chọn như vậy là không được, rồi lại ngầm ra tay can thiệp gì đó, thay đổi quỹ tích cuộc sống của mọi người. Đây không giống với tự do mà tôi muốn mọi người được trải nghiệm."
Hắn giống như nhìn ra được tâm tình của Shaorin, liền nói một tràng giải thích nhẹ nhàng, rồi cười nhạt:
"Hơn hai mươi năm sống theo ý mình, như vậy mới có thể hình thành bản ngã chuẫn xác nhất, đúng không!?"
Shaorin ngây người, rồi cười có chút ngốc:
"Nhưng cảm giác rất giống như bị vứt bỏ."
King lắc đầu đáp:
"Không bao giờ, cho dù không muốn sử dụng đến mọi người, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ."
Lời này là khẳng định chắc chắn, King của Trường Sinh Đảo chưa bao giờ nói dối, tuy ngữ nghĩa có chút quái dị, nhưng tất cả những gì Shaorin cần chỉ là đáp án khẳng định này. Cô thở ra một hơi, cảm thụ sự am tâm dễ chịu.
Rồi chợt nghĩ đến, Shaorin chỉ tay vào chiếc lọ có chứa mảnh tàn hồn của Hans:
"Vậy, còn người đó!?"
"Cũng sẽ không, thật vất vả có được một người bạn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy."
King lắc lắc cái lọ, giơ lên ngang tầm mắt, ánh mắt hắn đen láy, không còn ánh màu vàng lạnh lẽo, mà thay vào đó là một khoảng trống, không có tiêu cự.
Phảng phất giống như đã thả hồn ở chỗ khác, hắn vậy mà không bước đi nữa, chỉ đứng bên hành lang cầm cái lọ cùng ánh mắt trống rỗng, ánh nắng bên ngoài mang theo sắc tím từ đồng hoa chiếu lên người bị ánh sáng hủy diệt của bản thân cưỡng chế thành màu trắng cũng không phát giác.
Mỗi khi ánh sáng hủy diệt không tự chủ được phát ra, những tia sáng khác đều bị nó bá đạo chèn ép và gạt bỏ, khiến cho bất kể là mái tóc hay làn da, thậm chí là trang phục của King đều trở thành một màu trắng đơn nhất. Loại trạng thái này chỉ xuất hiện khi hắn đang chiến đấu, hoặc cực độ suy yếu, đến mức không còn khả năng không chế ánh sáng của chính bản thân mình nữa.
Hay đơn giản, chỉ là do hắn không còn tâm tình quản chế ánh sáng hủy diệt nữa.
"King, trước khi Hans trở thành thế này, anh có để cậu ta lựa chọn không!?"
Shaorin đột nhiên hỏi, khiến King giống như trở lại thực tại, hắn nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Không phải anh luôn muốn mọi người xung quanh mình đạt được tự do lựa chọn sao!? Hãy giả định, giả định thôi, một lúc nào đó, anh kể toàn bộ cho Hans biết, rồi cho cậu ta lựa chọn lại từ đầu, như vậy... người đó, sẽ lựa chọn như thế nào đây!?"
King nhắm mắt, nhíu mày, rồi thở ra một hơi nặng nề đáp:
"Với chấp niệm của cậu ta với Lilith, chỉ sợ lựa chọn vẫn sẽ như vậy thôi."
"Nếu thế thì..."
Shaorin đang muốn nói, nhưng King lại ngắt lời:
"Nhưng nếu cậu ta không gặp Lilith ngay từ đầu, thì sẽ không như thế này, ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của bọn họ là do tôi sắp đặt. Nói đến tự do, lựa chọn trong một giả thiết và con đường đã được định sẵn vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả."
"Nếu nói đến ngay từ đầu, liệu bọn tôi, Ren, Stellar, không phải đều bị anh sắp đặt cách ly không màng tới hay sao!?" Shaorin không chần chừ một giây, lập tức đáp lại.
"Hả!?" King tròn mắt, còn có cách nói này!?
"Cho nên, King của Trường Sinh Đảo, đừng mãi để ý đến tự do của những người xung quanh anh nữa. Tự do mà chúng ta được trải nghiệm, kết quả mà chúng ta được chọn lựa, luôn chỉ nằm trên một khoảng nhất định của số phận mà thôi. Thay vì đưa chuỗi kết quả cho số phận, được tự do lựa chọn trong sự khống chế của anh, kết quả sẽ rõ ràng và tốt đẹp hơn, không phải sao!?"
Shaorin cảm giác cả một năm nay, mình cũng không nói nhiều bằng một ngày này, nhưng cơ hội đối thoại với King trước giờ không có là mấy, rất nhiều từ ngữ từ sâu thẳm trong trái tim tuôn ra ào ạt:
"Cho dù chúng tôi lựa chọn sai lầm, cho dù kết quả không giống như mong đợi của anh, anh vẫn sẽ không để cho khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi kết thúc trong đau khổ và hối tiếc, đúng hay không!?"
"Tôi..." King sững người, khuôn mặt hắn khẽ trùng xuống, mái tóc bạc phủ lên ánh mắt, hai bàn tay nắm chặt lại.
"Tôi tin anh, chắc chắn, Ren và Stellar cũng như vậy. Thậm chí cả người gọi anh là bạn kia, chắc hẳn cũng như vậy, bởi vì anh chưa bao giờ nói dối, luôn thành thật với tất cả mọi người, cho dù lời nói của anh có là sự thật tàn khốc, hành vi của anh có ác độc xấu xa, nhưng xuất phát điểm luôn là hướng đến hạnh phúc ở cuối cùng..."
King trầm mặc, Shaorin đã cúi đầu, nắm lấy tay áo hắn, ngẩng lên một đôi mắt đẫm lệ, với sự chấp nhất đến cùng cực.
Hắn, còn có thể trả lời khác sao!?
"Phải, cho đến cuối cùng, tôi luôn muốn mọi người được hạnh phúc."
"Tất cả khổ đau và dằn vặt về cái ác hay những sự xấu xa, cứ để một mình tôi gánh chịu là đủ."
"Dẫu sao thân này, không có cảm xúc."
"A..."
King ngẩn người, vì Shaorin đột nhiên ôm chăt lấy hắn, mùi thơm từ mái tóc nhẹ nhàng truyền đến, hơi ấm trên lồng ngực chậm rãi lan tỏa, Shaorin rúc đầu vào lồng ngực hắn, nói:
"Tôi đang cảm thấy rất ấm áp, nếu anh không cảm nhận được những gì tôi cảm thấy, hãy sử dụng chân lý đi, đọc ý nghĩ của tôi, đọc cảm xúc của tôi...."
Shaorin ngưng nói, vì trên lưng cô có một đôi vòng tay ôm chặt lấy, đỉnh đầu có một bờ má áp vào.
"Không cần thiết, tôi cảm thấy, ấm áp lắm."
"Thật đấy."
"Ừm."
Shaorin rúc vào người hắn, ôm chặt hơn, hắn chưa bao giờ nói dối, nhất định là như vậy.
...
Cuối hành lang trải dài này, ở một ngã ba, Ling đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, bộ dáng trầm mặc. Nhìn hai con người ôm nhau dưới ánh nắng bên sắc tím của đồng hoa, khung cảnh tốt đẹp đến mức không cách nào chen chân, tâm tình của cô gái đầy một chuỗi phiền muộn.
"Cứ để mặc như vậy sao!?" Trung Thành hắng giọng, rụt rè hỏi.
"Thời gian em ở cùng với cậu ta đã rất nhiều, như vậy thật không công bằng với bọn họ. Dẫu sao bản nguyên của linh hồn này đều vì chăm sóc cậu ta mà sinh." Linh lắc đầu, đặt tay lên ngực nói.
Trung Thành đần mặt không biết nên nói gì cho phải, hắn không giỏi đính đến những chuyện quá phức tạp, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. King của Trường Sinh Đảo lúc nào cần đến người khác chăm sóc rồi hả!?
Nhưng lúc này đây, không biết tại sao, hắn cảm nhận được:
"Dường như trạng thái của King không được ổn cho lắm."
"Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa." Linh buồn rầu nói.
"Có ý gì!?" Trung Thành sửng sốt hỏi.
"Linh hồn tiếp xúc với chân lý, thường chỉ có hai kết quả, một là trở thành người phía bên kia cánh cửa giống như Hans. Hai là không thừa nhận nổi quá trình tiếp nhận, thống khổ và nổ tung."
Linh cắn môi nói tiếp:
"Còn một kết quả thứ ba, từ trước tới nay chỉ có ba người làm được: Athena, Queen, và King, hai người trước là trạng thái đặc thù được sinh ra để trở thành chủ nhân chân chính của Trường Sinh Đảo và chân lý. Chỉ có riêng King, không hề như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn luôn đứng ở giữa cánh cửa, không bị đồng hóa, cũng không bị tiêu diệt, dùng ý chí của một cá nhân đối đầu với toàn bộ ý chí nhân loại."
"Nhiều năm như vậy, sớm đã nên tới giới hạn."
Trung Thành sợ hãi nhìn, hắn từng thôn phệ ý chí của một người khác, đủ biết quá trình giằng co ý thức này thống khổ và hung hiểm đến mức nào. Chỉ một người năm đó cũng đã đủ khiến hắn suýt chút nữa tan vỡ linh hồn, đi đời nhà ma.
Đối kháng với ý thức toàn bộ nhân loại là khái niệm gì!?
Thiếu niên luôn lãnh đạm mà hắn thấy, nếu như hắn có tâm tình, thì sẽ phải nhận sự thống khổ nhiều đến thế nào!?
Trung Thành còn không biết được, trận chiến với Lục Vân Tiên đã làm mất đi lớp vỏ linh hồn bảo vệ King bấy lâu nay. Hắn bây giờ đã có trở lại toàn bộ cảm xúc, cũng như sự thống khổ nên được ngăn cách.
Đây là thời khắc khổ đau và suy yếu nhất của hắn.
Có lẽ cũng là quãng thời gian sau cùng của vị vua nhân loại.
Đây cũng là lý do Linh không tiếp xúc với hắn từ khi hắn tỉnh lại. Bởi vì quãng thời gian cuối cùng này, nên dành cho tất cả những người quan tâm đến hắn.
Cô không có cách nào độc chiếm.
...
Đoạn hành lang với ánh sáng lành lạnh không quá dài, nhưng người tâm trạng không tốt luôn kèm theo cảm xúc bất an và mất kiên nhẫn với mọi thứ.
Từ khi phá không trở về, King luôn giữ thái độ trầm mặc, khuôn mặt của hắn không có mấy biến hóa, nhưng quen thuộc King mấy ngày nay đều cảm nhận được sự bất thường của hắn lúc này.
Đối với người đã có thói quen nắm giữ đại cục trong tay, cùng với lực lượng đủ để trấn thủ một giới, những chuyện có thể khiến tâm tình hắn phiền muộn chẳng còn bao nhiêu.
Là do nghe được chữ "bạn" từ người kia sao!?
Shaorin lẳng lặng đi theo sau lưng King, nội tâm lại không hề bình tĩnh như vậy. King của Trường Sinh Đảo trước giờ đều là một bộ dáng ta không cần ai, cũng chẳng ai cần ta, hắn vỗn dĩ không có bạn, thế giới quan của hắn chỉ có những kẻ ngáng đường, những người sử dụng được mà thôi.
Đối với khái niệm "bạn bè" này, hắn phải là cảm thấy rất xa lạ.
Như vậy, nếu tự tay mình biến bạn bè thành một mảng tàn hồn trống rỗng, tâm tình sẽ là như thế nào đây!?
Khoảng thời gian King và Hans kết giao, bất kể là hắn hay Shaorin đều chưa trở về Trường Sinh Đảo, chuyện của hai người bọn họ, Shaorin không biết được bao nhiêu cả.
Nhưng chính miệng King đã thừa nhận Hans là bạn của hắn.
Nhìn đến cái lọ thủy tinh chứa đựng tàn hồn của người bạn duy nhất trong nhận thức của vua trái đất, Shaorin không tự chủ được dâng lên một cỗ ưu thương nhàn nhạt.
"Shaorin, lúc còn nhỏ, mọi người sống như thế nào!?"
Bất ngờ nhận được câu hỏi của hắn, Shaorin bối rối một chút rồi ngập ngừng hỏi lại:
"Anh không biết sao!?"
Với đôi mắt chân lý và những mảnh camera nano phủ khắp trái đất, hắn muốn giám thị ai mà không được.
"Tôi chưa bao giờ quan sát ba người."
Shaorin trùng ánh mắt xuống, nói như vậy, tư cách để hắn quan tâm bọn họ cũng không có sao!?
"Loại người như tôi lúc đó, giống như có một chứng vọng tưởng hoàn mỹ, luôn muốn mọi thứ phải được sắp đặt chính xác. Nếu như tôi quan sát cuộc sống của ba người, rất có thể tôi sẽ nghĩ rằng, làm như vậy không đúng, lựa chọn như vậy là không được, rồi lại ngầm ra tay can thiệp gì đó, thay đổi quỹ tích cuộc sống của mọi người. Đây không giống với tự do mà tôi muốn mọi người được trải nghiệm."
Hắn giống như nhìn ra được tâm tình của Shaorin, liền nói một tràng giải thích nhẹ nhàng, rồi cười nhạt:
"Hơn hai mươi năm sống theo ý mình, như vậy mới có thể hình thành bản ngã chuẫn xác nhất, đúng không!?"
Shaorin ngây người, rồi cười có chút ngốc:
"Nhưng cảm giác rất giống như bị vứt bỏ."
King lắc đầu đáp:
"Không bao giờ, cho dù không muốn sử dụng đến mọi người, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ."
Lời này là khẳng định chắc chắn, King của Trường Sinh Đảo chưa bao giờ nói dối, tuy ngữ nghĩa có chút quái dị, nhưng tất cả những gì Shaorin cần chỉ là đáp án khẳng định này. Cô thở ra một hơi, cảm thụ sự am tâm dễ chịu.
Rồi chợt nghĩ đến, Shaorin chỉ tay vào chiếc lọ có chứa mảnh tàn hồn của Hans:
"Vậy, còn người đó!?"
"Cũng sẽ không, thật vất vả có được một người bạn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy."
King lắc lắc cái lọ, giơ lên ngang tầm mắt, ánh mắt hắn đen láy, không còn ánh màu vàng lạnh lẽo, mà thay vào đó là một khoảng trống, không có tiêu cự.
Phảng phất giống như đã thả hồn ở chỗ khác, hắn vậy mà không bước đi nữa, chỉ đứng bên hành lang cầm cái lọ cùng ánh mắt trống rỗng, ánh nắng bên ngoài mang theo sắc tím từ đồng hoa chiếu lên người bị ánh sáng hủy diệt của bản thân cưỡng chế thành màu trắng cũng không phát giác.
Mỗi khi ánh sáng hủy diệt không tự chủ được phát ra, những tia sáng khác đều bị nó bá đạo chèn ép và gạt bỏ, khiến cho bất kể là mái tóc hay làn da, thậm chí là trang phục của King đều trở thành một màu trắng đơn nhất. Loại trạng thái này chỉ xuất hiện khi hắn đang chiến đấu, hoặc cực độ suy yếu, đến mức không còn khả năng không chế ánh sáng của chính bản thân mình nữa.
Hay đơn giản, chỉ là do hắn không còn tâm tình quản chế ánh sáng hủy diệt nữa.
"King, trước khi Hans trở thành thế này, anh có để cậu ta lựa chọn không!?"
Shaorin đột nhiên hỏi, khiến King giống như trở lại thực tại, hắn nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Không phải anh luôn muốn mọi người xung quanh mình đạt được tự do lựa chọn sao!? Hãy giả định, giả định thôi, một lúc nào đó, anh kể toàn bộ cho Hans biết, rồi cho cậu ta lựa chọn lại từ đầu, như vậy... người đó, sẽ lựa chọn như thế nào đây!?"
King nhắm mắt, nhíu mày, rồi thở ra một hơi nặng nề đáp:
"Với chấp niệm của cậu ta với Lilith, chỉ sợ lựa chọn vẫn sẽ như vậy thôi."
"Nếu thế thì..."
Shaorin đang muốn nói, nhưng King lại ngắt lời:
"Nhưng nếu cậu ta không gặp Lilith ngay từ đầu, thì sẽ không như thế này, ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của bọn họ là do tôi sắp đặt. Nói đến tự do, lựa chọn trong một giả thiết và con đường đã được định sẵn vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả."
"Nếu nói đến ngay từ đầu, liệu bọn tôi, Ren, Stellar, không phải đều bị anh sắp đặt cách ly không màng tới hay sao!?" Shaorin không chần chừ một giây, lập tức đáp lại.
"Hả!?" King tròn mắt, còn có cách nói này!?
"Cho nên, King của Trường Sinh Đảo, đừng mãi để ý đến tự do của những người xung quanh anh nữa. Tự do mà chúng ta được trải nghiệm, kết quả mà chúng ta được chọn lựa, luôn chỉ nằm trên một khoảng nhất định của số phận mà thôi. Thay vì đưa chuỗi kết quả cho số phận, được tự do lựa chọn trong sự khống chế của anh, kết quả sẽ rõ ràng và tốt đẹp hơn, không phải sao!?"
Shaorin cảm giác cả một năm nay, mình cũng không nói nhiều bằng một ngày này, nhưng cơ hội đối thoại với King trước giờ không có là mấy, rất nhiều từ ngữ từ sâu thẳm trong trái tim tuôn ra ào ạt:
"Cho dù chúng tôi lựa chọn sai lầm, cho dù kết quả không giống như mong đợi của anh, anh vẫn sẽ không để cho khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi kết thúc trong đau khổ và hối tiếc, đúng hay không!?"
"Tôi..." King sững người, khuôn mặt hắn khẽ trùng xuống, mái tóc bạc phủ lên ánh mắt, hai bàn tay nắm chặt lại.
"Tôi tin anh, chắc chắn, Ren và Stellar cũng như vậy. Thậm chí cả người gọi anh là bạn kia, chắc hẳn cũng như vậy, bởi vì anh chưa bao giờ nói dối, luôn thành thật với tất cả mọi người, cho dù lời nói của anh có là sự thật tàn khốc, hành vi của anh có ác độc xấu xa, nhưng xuất phát điểm luôn là hướng đến hạnh phúc ở cuối cùng..."
King trầm mặc, Shaorin đã cúi đầu, nắm lấy tay áo hắn, ngẩng lên một đôi mắt đẫm lệ, với sự chấp nhất đến cùng cực.
Hắn, còn có thể trả lời khác sao!?
"Phải, cho đến cuối cùng, tôi luôn muốn mọi người được hạnh phúc."
"Tất cả khổ đau và dằn vặt về cái ác hay những sự xấu xa, cứ để một mình tôi gánh chịu là đủ."
"Dẫu sao thân này, không có cảm xúc."
"A..."
King ngẩn người, vì Shaorin đột nhiên ôm chăt lấy hắn, mùi thơm từ mái tóc nhẹ nhàng truyền đến, hơi ấm trên lồng ngực chậm rãi lan tỏa, Shaorin rúc đầu vào lồng ngực hắn, nói:
"Tôi đang cảm thấy rất ấm áp, nếu anh không cảm nhận được những gì tôi cảm thấy, hãy sử dụng chân lý đi, đọc ý nghĩ của tôi, đọc cảm xúc của tôi...."
Shaorin ngưng nói, vì trên lưng cô có một đôi vòng tay ôm chặt lấy, đỉnh đầu có một bờ má áp vào.
"Không cần thiết, tôi cảm thấy, ấm áp lắm."
"Thật đấy."
"Ừm."
Shaorin rúc vào người hắn, ôm chặt hơn, hắn chưa bao giờ nói dối, nhất định là như vậy.
...
Cuối hành lang trải dài này, ở một ngã ba, Ling đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, bộ dáng trầm mặc. Nhìn hai con người ôm nhau dưới ánh nắng bên sắc tím của đồng hoa, khung cảnh tốt đẹp đến mức không cách nào chen chân, tâm tình của cô gái đầy một chuỗi phiền muộn.
"Cứ để mặc như vậy sao!?" Trung Thành hắng giọng, rụt rè hỏi.
"Thời gian em ở cùng với cậu ta đã rất nhiều, như vậy thật không công bằng với bọn họ. Dẫu sao bản nguyên của linh hồn này đều vì chăm sóc cậu ta mà sinh." Linh lắc đầu, đặt tay lên ngực nói.
Trung Thành đần mặt không biết nên nói gì cho phải, hắn không giỏi đính đến những chuyện quá phức tạp, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. King của Trường Sinh Đảo lúc nào cần đến người khác chăm sóc rồi hả!?
Nhưng lúc này đây, không biết tại sao, hắn cảm nhận được:
"Dường như trạng thái của King không được ổn cho lắm."
"Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa." Linh buồn rầu nói.
"Có ý gì!?" Trung Thành sửng sốt hỏi.
"Linh hồn tiếp xúc với chân lý, thường chỉ có hai kết quả, một là trở thành người phía bên kia cánh cửa giống như Hans. Hai là không thừa nhận nổi quá trình tiếp nhận, thống khổ và nổ tung."
Linh cắn môi nói tiếp:
"Còn một kết quả thứ ba, từ trước tới nay chỉ có ba người làm được: Athena, Queen, và King, hai người trước là trạng thái đặc thù được sinh ra để trở thành chủ nhân chân chính của Trường Sinh Đảo và chân lý. Chỉ có riêng King, không hề như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn luôn đứng ở giữa cánh cửa, không bị đồng hóa, cũng không bị tiêu diệt, dùng ý chí của một cá nhân đối đầu với toàn bộ ý chí nhân loại."
"Nhiều năm như vậy, sớm đã nên tới giới hạn."
Trung Thành sợ hãi nhìn, hắn từng thôn phệ ý chí của một người khác, đủ biết quá trình giằng co ý thức này thống khổ và hung hiểm đến mức nào. Chỉ một người năm đó cũng đã đủ khiến hắn suýt chút nữa tan vỡ linh hồn, đi đời nhà ma.
Đối kháng với ý thức toàn bộ nhân loại là khái niệm gì!?
Thiếu niên luôn lãnh đạm mà hắn thấy, nếu như hắn có tâm tình, thì sẽ phải nhận sự thống khổ nhiều đến thế nào!?
Trung Thành còn không biết được, trận chiến với Lục Vân Tiên đã làm mất đi lớp vỏ linh hồn bảo vệ King bấy lâu nay. Hắn bây giờ đã có trở lại toàn bộ cảm xúc, cũng như sự thống khổ nên được ngăn cách.
Đây là thời khắc khổ đau và suy yếu nhất của hắn.
Có lẽ cũng là quãng thời gian sau cùng của vị vua nhân loại.
Đây cũng là lý do Linh không tiếp xúc với hắn từ khi hắn tỉnh lại. Bởi vì quãng thời gian cuối cùng này, nên dành cho tất cả những người quan tâm đến hắn.
Cô không có cách nào độc chiếm.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook