Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
-
Chương 88: Những Câu Chuyện Cũ
Daeshim trầm mặc, uống một ngụm lớn rượu
“Kể đi chứ?”
“Không có gì thú vị cả, chỉ là đi từ kiếp này sang kiếp khác, chơi đủ rồi rời đi, nhàm chán như vậy thôi”
“Ngươi có gặp thứ gọi là yêu tinh không? Hay hồ ly? Ma cà rồng? Đại loại như thế, kể đi mà”
Tôi lay lay cánh tay hắn, ngoan ngoãn rót thêm rượu ngồi hóng chuyện
“Ngươi nghĩ chúng có thật hay không?”
“Ta chưa gặp bao giờ, nhưng ta nghĩ là thật, ta nghĩ chúng giống như chúng ta tồn tại trên đời này, đều thấy con người rất thú vị, nhân gian rất thú vị” tôi bỏ bát xuống, trực tiếp ôm lấy chai rượu tu ừng ực
“Cách ăn uống của ngươi vẫn đáng ghét như vậy”
“Sao? Cái giọng ghét bỏ của ngươi khiến người khác khó chịu đấy”
“Quên đi, nếu ngươi không như thế có lẽ ta sẽ nghĩ là ngươi điên thật rồi”
“Ngươi thức thời đấy” tôi cười, nhích ra sau tìm một chỗ ngả lưng thích hợp “Aizz, sao ngươi cứ đẩy câu chuyện đi hướng khác như thế? Quay lại đi, chúng có thật hay không?”
“Có”
“Woa, đỉnh thật, ngươi từng gặp rồi?”
“Gặp qua vài lần, khi xung quanh vẫn còn là rừng núi, có kẻ được Thần bảo hộ, có kẻ trốn chui trốn lủi đi hại con người.
Bây giờ vẫn còn đó, nhưng là ở một thế giới khác, thế giới này chỉ thích hợp cho con người bình thường sống thôi.
À, đôi khi sẽ lọt lưới vài kẻ, dù sao lưới trời nhiều như vậy, cũng sẽ xuất hiện trường hợp đặc biệt, giống như ngươi”
“Ta thì sao? Ta đang là con người đó!”
“À, ngươi là con người, ngươi biết ngủ, biết đói, biết ăn, sống dưới túi da của con người nhưng lại mang ký ức từ mấy nghìn năm trước”
“Ngươi cũng vậy còn gì?”
“Không giống” Daeshim lắc đầu “Ta đi đường chính, ngươi lách luật đi, vì vậy cho dù Thần Thái Dương muốn bảo vệ ngươi, ngươi vẫn bị Kẻ nắm giữ số phận truy đuổi, ngươi làm đảo loạn lưới trời.”
“Thì sao chứ?” tôi cười nhẹ “Ta không muốn ngồi yên xem hắn đùa giỡn nữa”
“Đúng vậy, ta cũng không muốn nhìn ngươi khổ sở vì bị đùa giỡn như vậy nữa nên mới đồng ý giúp ngươi.
Nhưng giờ nghĩ lại không chắc là ta đang giúp hay hại ngươi nữa”
“Ai da, là giúp, không phải hại, ngươi tất nhiên là người bạn tốt nhất thế gian rồi” tôi chạm chai vào bát Daeshim đang cầm, nhăn nhở vuốt mông ngựa
“Câu này ta nghe muốn mòn tai rồi.
Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi đã không rời đi nhanh như vậy! Ta nhìn An Minh từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ này đáng ra nên được nhận nhiều tình yêu của mẹ hơn thế, còn ngươi chỉ một mực nghĩ đến chuyện đi tìm Hoàng Minh Hiên”
“Ta đã hỏi qua An Minh, thật ra lúc rời đi ta cũng không nỡ.
Ngươi biết không, trước khi rời đi ta có nán lại một chút, nhìn thấy sợi tơ hồng đứt đoạn, ràng buộc của ta và Dã Ngọc cũng chấm dứt, lúc đó Dã Ngọc đã hỏi ta ‘nàng đã từng rung động hay chưa?’, câu hỏi này khiến ta suy nghĩ rất lâu.”
“Ngươi đã từng rung động chưa?”
“Đã từng, chỉ là ta cảm thấy mắc nợ hắn nhiều hơn tình cảm dành cho hắn, ta nợ hắn rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy áy náy, ta không cho hắn được trái tim này, không thể yêu được một người nào khác, vậy nên luôn muốn bù đắp cho hắn.
Không biết hiện giờ Dã Ngọc đang ở nơi nào, có hạnh phúc không? Rời xa ta, mong rằng hắn sẽ tìm được một người thật sự yêu mình, đừng gặp ai giống như ta nữa”
“Hoa Dã Ngọc điều gì cũng tốt, chỉ có chuyện cam tâm tình nguyện thành hôn với ngươi là sai, chậc chậc, sáng suốt cả đời vương vào một giây ngu muội”
“Ta đâu có ép hắn, đây là mối quan hệ bình đẳng, hiểu không hả??” tôi lườm, kẻ xấu xa này cứ hở một tí là lại tìm cách mỉa mai tôi, tính xấu bao nhiêu năm không đổi “Ah, kể cho ngươi nghe một chuyện, trong lúc dung nạp trí nhớ của Han Jimin, ta phát hiện ra Han Jimin nhớ mãi về một giấc mơ, nhớ không nhầm giấc mơ đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ta và Dã Ngọc, vậy mà gương mặt của Dã Ngọc lại biến thành gương mặt của Jonghyun, haha, đúng là tự lừa mình dối người...gì? sao mặt ngươi nghiêm túc thế?” tôi đang cười nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Daeshim, có chút chột dạ “Chẳng lẽ...!là Dã Ngọc chuyển kiếp sao? Không phải chứ? Trùng hợp như vậy?”
“Không phải”
“Ngươi làm ta sợ hãi đấy” tôi thở phào nhẹ nhõm “người ta áy náy nhất trên thế gian là Dã Ngọc, nếu lịch sử lặp lại một lần nữa ta thật sự đâm đầu vào cột điện mất thôi! Ngươi đừng làm gương mặt nghiêm túc đó nữa, được không hả??”
“Hắn không phải Dã Ngọc, ngươi nhớ ngươi viết gì cuối quyển sách tạo Số phận không?”
Tôi nghiêng đầu nhớ lại, đúng là tôi có viết, là đánh cược viết những dòng chữ cuối trang sách để có thể trở lại một lần nữa
“Nếu như anh không muốn kết thúc câu chuyện như vậy, nếu như ai đó trong câu chuyện này cũng như em, không muốn dừng lại như vậy, xin hãy gấp lại những trang sách này.
Tất cả những nhân vật trong sách bỏ qua sắp đặt của số phận, viết lên một nội dung khác, sống thật với cảm xúc của mình.
Nếu thực sự có người cùng suy nghĩ với em như vậy, em sẽ trở lại, một lần nữa.
Trở lại là chính em.”
“Đúng vậy, người muốn quay ngược thời gian, viết lại số phận là Kim Jonghyun.”
Daeshim dứt lời, tôi cảm thấy hình như mình say thật rồi.
Mắt hoa lên, xoay vòng vòng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bật cười thành tiếng, là Jonghyun sao? Chẳng lẽ câu chuyện ban đầu gây ra cho anh ấy tổn thương lớn quá sao? Câu chuyện ban đầu là gì nhỉ....sau khi Cezy sống cuộc đời của Jimin, phát triển vô cùng tốt mảng âm nhạc, thực hiện những điều Jimin còn bỏ dở, sống tốt cuộc sống, theo đuổi ước mơ, yêu người mình yêu.
Yêu người mình yêu? Jimin lúc trước đã thích Jonghyun rồi, nhưng vì tự ti nên không dám bước đến? Sau khi Jimin quay lại, hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau cố gắng, rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Tuy nhiên đó chỉ là Han Jimin.
Cezy thích một người khác, tôi cố nhớ lại, có lẽ bỏ sót đoạn này nên không cách nào nhớ được mặt người Cezy thích, cũng không cần thiết lắm, có vẻ hai người có vẻ như đã từng rất quen thuộc.
Đoạn cẩu huyết đến rồi, Cezy nhớ lại bản thân chỉ là sống nhờ trong thân xác của Han Jimin, không thể yêu Kim Jonghyun được, linh hồn thể xác ngày càng đối nghịch, cuối cùng dẫn đến chuyện Han Jimin ngã xuống, Cezy rời đi, mâu thuẫn nội bộ, kẻ tổn thương luôn là chính mình.
Cezy quay trở về, Han Jimin....!Đúng rồi, Cezy quay trở về, điều ước được Thần Thời Gian chấp nhận, Han Jimin biến thành kẻ sống thực vật ở bệnh viện, một ngày đẹp trời hóa thành tro bụi.
Tôi cắn môi, nhớ lại kịch bản cũ do chiếc bút sắp đặt, Jonghyun lúc đó thế nào? Hóa ra, sự rời đi của Jimin khiến anh ấy shock, thậm chí tất cả mọi người đều quên, chỉ có một mình anh ấy nhớ, Jonghyun đã từng chạy đi hỏi khắp nơi về một Han Jimin không tồn tại trên đời, không một ai biết.
Không một ai nhớ đến ‘ah, hóa ra có một người là Han Jimin, cô ấy từng sống ở đây’, không có bất cứ một ai có trí nhớ về ba chữ Han Jimin, ngoại trừ anh ấy.
Đau đầu thật.
Tôi vò đầu, mái tóc rối vào với nhau, mệt quá.
Trong đầu tôi hiện lên nụ cười dịu dàng khiến người khác yên tâm của Jonghyun.
Tại sao anh ấy lại chấp nhất đến vậy, kiên cường đến vậy? Là bởi vì ‘yêu Han Jimin’ sao?
“Ta đang làm gì thế này” tôi ôm khuôn mặt đang nóng phừng phừng của mình, trong đầu rối tung mù mịt “Ngoại trừ chính mình, ta không muốn làm tổn thương thêm ai cả.
‘Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, câu chuyện cũ chìm vào quên lãng’, chiếc bút sắp đặt số phận đã từng viết như vậy đó.
Họ nghĩ rằng chỉ cần không ai nhớ đến, sẽ không có ai đau lòng.
Đôi khi ta cũng nghĩ, chỉ cần ta biến mất, mọi chuyện trở về vạch xuất phát, chưa có ai xuất hiện trong cuộc đời của ai.
Cái kết thúc như vậy thật sự tốt sao? Thật sự tốt sao?”
“Jimin à?”
Tôi quay lại nhìn Daeshim, cười thành tiếng
“Kim Jonghyun vì Han Jimin mà đánh cược quay ngược lại thời gian, là đem Han Jimin quay về, không phải ta.”
“Chẳng phải Jimin là ngươi sao? Phân biệt làm gì chứ?”
“Jimin là ta sao? Tính cách của phần này khác hoàn toàn so với tính cách của ta, Han Jimin có một tính cách khác, ngay cả đứa trẻ ta để phần hồn cũng có một tính cách khác.
Han Jimin nhút nhát, lương thiện, dịu dàng, ngoan ngoãn hiền lành, bị đánh không dám phản kháng lại vì sợ người khác bị thương.
Ngươi đã chứng kiến Han Jimin lớn lên như thế nào, chắc ngươi rõ ràng hơn ta.
Quỳnh nghịch ngợm, tự ti, hay thay đổi, không kiên định, hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài.
Bởi vì ta ở đó nên khả năng kiểm soát kiểm soát cơ thể cũng lớn hơn.
Ta chứng kiến đứa trẻ này quen biết, vướng vào rắc rối tình cảm với những kẻ không ra gì” tôi đập chai rượu xuống bàn, cảm xúc dâng trào “tại sao cứ phải vướng vào những mối tình không ra gì như thế? Những tên khốn đó, lại còn đau lòng vì chúng?”
“Ngươi đã làm gì...?”
“Ta đã làm gì? Thay vì ngăn cản ta phải túm lấy một kẻ có vẻ đối xử tốt hơn những kẻ khác để mài mòn thứ tình cảm đáng ghét đó.
Ngươi biết không, đường tình duyên của đứa trẻ đó còn nát hơn cả ta nữa, cách tốt nhất là không dành quá nhiều tình cảm cho người khác, dễ tổn thương thì không nên yêu đương.”
“Cuối cùng ngươi ở đây rồi, mọi chuyện đều qua rồi, cảm thấy đau lòng thì đừng chạm vào nữa”
“Phiền thật đấy.
Trái tim này, đau lòng quá....” tôi ôm chai rượu đứng dậy
“Đi đâu?”
“Về phòng ngủ” tôi vịn vào tường ổn định người “Ở đây ngủ nữa ngươi sẽ ném ta xuống mất”
“Ta đâu phải lúc nào cũng cục súc với ngươi!”
“Không không” tôi lắc đầu, tay xua xua, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm “Ngài Park Daeshim, ngài lúc nào cũng cục súc với ta! Đáng ghét vô cùng! Vậy nhé, về đây”
Một tay ôm lấy chai rượu, một tay vịn vào tường đi về phòng, tôi bỏ lại Daeshim ngồi một mình ở đó.
Trong trái tim này, đau quá, đau lòng quá, không thở được.
Tôi ngã ngồi xuống sau khi đóng được cánh cửa vào.
Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, tôi bỏ điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình chờ hiện nội dung tin nhắn [Em đang ở đâu vậy? Em nhớ đừng bỏ bữa nhé!] Jonghyun à...!men say khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc trong mình.
Tôi phải làm sao bây giờ? Jimin mà anh đánh đổi để trở về, không còn nữa rồi.
Là đánh cược để Jimin quay lại, không phải tôi.
Đã từng cam kết sẽ không rời đi, vậy mà phải thất hứa rồi, Jonghyun đã trải qua khoảng thời gian như thế nào khi hỏi về Jimin ai cũng lắc đầu không biết? Người mình yêu thương đột ngột vào một ngày hoàn toàn biến mất trên thế gian, giống như chưa từng tồn tại.
Jonghyun đã trải qua như thế nào được những năm tháng đó vậy? Phải đau đớn như thế nào chứ? Han Jimin, Han Jimin...!tôi ngồi trên sàn nhà ôm lấy đầu gối, nước mắt rơi xuống tí tách, cảm xúc này là cảm xúc còn sót lại của Han Jimin, tôi khóc không ngừng được, mặc kệ bản thân phóng túng, òa khóc như một đứa trẻ.
Khóc một chút thì tốt rồi, khóc xong rồi ngủ một giấc thật dài, ngày mai thức giấc ngay cả cảm xúc đau lòng của Han Jimin cũng không còn nữa, tôi sẽ chính thức là Han Jimin.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook