Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
-
Chương 73: Công Việc
Tôi nhận thẻ staff, cũng bắt đầu công việc từ những thứ đơn giản nhất.
Cuộc sống bận rộn này khiến tôi có sức sống hơn hẳn.
Tôi đến công ty từ sáng sớm, chuẩn bị dụng cụ, dọn dẹp đã có nhân viên dọn dẹp, tôi làm công việc trợ giúp sắp xếp lịch trình, mua đồ ăn nước uống.
Tuy vậy vẫn không thể vất vả bằng những thực tập sinh trong công ty, luyện nhảy, luyện thanh, có lẽ một ngày chỉ có vài tiếng để ngủ, nhất là đến gần đợt kiểm tra sát hạch, thật sự là đợt kiểm tra ma quỷ.
Cường độ luyện tập càng tăng lên, lại còn phải kiểm soát cân nặng.
Quá vất vả.
Tôi nhìn những thực tập sinh điên cuồng luyện tập mà lắc đầu sợ hãi.
“Jimin?”
“Ah?” tôi giật mình quay lại, cúi đầu chào “chào tiền bối ạ”
“Em đang làm gì ở đây vậy?”
“À, em đang làm việc đó” tôi giơ chiếc thẻ staff híp mắt cười “vậy là chính thức làm cùng một chỗ với anh Jonghyun rồi”
“Woa, tuyệt thật, Jimin giỏi ghê đó”
“Thật ra em chỉ làm một thời gian thôi, chị Hyesun mới nghỉ thai sản, chưa tìm được nhân viên khác”
“Em quen với công việc mới chưa?”
“Cũng khá ổn ạ” tôi ôm tập tài liệu “em đi đưa tài liệu đã nhé! Anh Jonghyun cứ tiếp tục công việc ạ”
“Lần trước nói sẽ mời em đi ăn mà chưa sắp xếp được thời gian, tối nay em có rảnh không?”
“Tối nay ấy ạ?” tôi nghĩ một lúc “cũng rảnh ạ”
“Vậy tối nay đi ăn nhé, có gì anh sẽ liên lạc sau” Jonghyun lắc lắc điện thoại, cười
“Vâng, em đi trước nhé, byebye”
“Uh, byebye”
Tôi vẫy tay chào Jonghyun rồi ôm chồng tài liệu rời đi.
Gần đây tôi dọn ra ngoài ở, một căn nhà nho nhỏ trên sân thượng, cũng không có cách nào, nếu ở mãi trong nhà chú Han thì cũng ngại ngùng quá, chú Han còn đang hẹn hò, tôi không muốn tạo phiền phức quá nhiều cho chú.
Tiền hàng tuần chú vẫn gửi cho tôi, ngoại trừ mua một chút đồ nội thất cho căn nhà mới thì tôi cũng không dùng gì đến tiền.
Hàng ngày vẫn đi làm từ sáng sớm, mua coffee, ăn một chút bánh ngọt, tôi không kiểm soát cân nặng nữa, dạo gần đây thể chất của tôi đã từ hít không khí cũng béo biến thành chỉ cần bỏ sót một bữa cơm cũng sẽ sụt cân.
Thật khó hiểu, có lẽ là do tôi bị mất cảm giác muốn ăn rồi đi, nếu không hẹn giờ để ăn đúng bữa có lẽ tôi sẽ quên cả ăn, chỉ đến khi đói lả cả người tôi mới ý thức được bản thân mình phải đi ăn.
Điện thoại rung từng hồi trong túi xách, tôi lục túi tìm điện thoại, tầm này ai gọi tôi vậy? Ah, anh Jonghyun, tôi quên mất đã hẹn trước với anh, ôi cái đầu này! Tôi gõ gõ vài cái vào đầu, tay còn lại vội ấn nghe điện thoại
“Chào anh Jonghyun ạ”
“Uhm, Jimin, tối nay 7 giờ em có rảnh không?”
“Có ạ, anh đã tìm được quán ăn chưa ạ?”
“Jimin muốn ăn gì?”
“Trời vẫn lạnh nên em muốn ăn một chút bánh gạo cay, cả chả cá nữa”
“Ok, vậy hẹn em lúc 7 giờ ở công viên nhé”
“Vâng, em biết rồi ạ” Tôi cúp máy, thời tiết này thật khiến người ta muốn ăn cay....
Đúng bảy giờ tối, chúng tôi gặ nhau ở công viên, đến cửa hàng bánh gạo.
Tôi cảm thấy cuộc hẹn hai người này không đúng cho lắm, nhưng bởi vì chúng tôi cũng khá quen thuộc, vả lại lần trước là do tôi không đúng.
Jonghyun ăn rất ngon miệng, tôi gọi thêm một phần kimbap, vị cay nóng của bánh gạo khiến tôi ấm áp hơn hẳn.
Bây giờ là tháng hai, dự báo thời tiết nói sang tháng tư trời mới ấm áp.
Tôi không thích mùa đông, tay như muốn đông cứng lại vậy.
Chúng tôi ăn xong quyết định đi dạo một vòng.
“Hai năm không ở đây, mọi thứ thay đổi quá” tôi cảm thán
“Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.
Hai năm qua em làm gì vậy Jimin?”
Tôi đang đi đột nhiên ngừng lại một chút, trên cánh tay áo len đọng lại một vài bông tuyết.
Ngẩng đầu lên thấy tuyết bắt đầu rơi, đẹp quá!
“Anh Jonghyun, tuyết rơi rồi này!” tôi bắt lấy một bông tuyết, xoè ra trước mắt anh, bông tuyết nhanh chóng tan còn anh thì mỉm cười dịu dàng, tôi mỉm cười, lắc đầu “Hai năm em chẳng làm điều gì cả, anh Jonghyun thì debut rồi, còn có rất nhiều fans nữa”
“Ngày trước Jimin cũng rất thích hát, sao em không lựa chọn làm idol?”
“Ngày trước là em béo quá, không có cách nào giảm cân được, khuôn mặt cũng không xinh đẹp...”
“Jimin rất dễ thương”
“Cảm ơn anh” tôi cười, có một câu nói như thế này, ‘nếu muốn khen người con gái không xinh đẹp, người ta sẽ dùng từ dễ thương’, tuy nhiên tôi sẽ không phá hỏng bầu không khí nhẹ nhàng này “dù sao em cũng không thích công việc làm idol cho lắm, sẽ rất mệt mỏi, với lại sức khỏe em không tốt, không chịu được công việc có áp lực cao”
“Ra vậy, em có ổn không? Sao sức khỏe lại đi xuống rồi?”
“Chỉ là một chút, không cần để ý, không vận động mạnh thì sẽ không sao.
Công việc hiện tại của em cũng rất tốt đó!”
“Chú ý sức khỏe của mình” Jonghyun xoa đầu tôi “cũng may anh có mang ô”
“Woa, anh Jonghyun chu đáo thật đó” tôi giơ dấu like cho anh
“Hai ngày nữa nhóm sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng rồi sẽ bắt đầu luyện tập cho đợt comeback tới”
“Như một vòng tròn vậy, không ngừng lặp đi lặp lại”
“Thật ra anh có chút lo lắng, tình hình nhóm không được khả quan cho lắm, anh luôn nghĩ là lỗi của mình, định hướng nhóm không tốt.
Dự án gần đây tấn công sang thị trường Trung Quốc cũng không khả quan cho lắm”
“Không sao đâu anh Jonghyun ah, mọi người đều rất nỗ lực, đều rất cố gắng, làm việc thật chăm chỉ sẽ nhận được quả ngọt!”
“Cảm ơn em vì lời khuyên nhé! À, em chuyển nhà rồi sao?”
“Vâng, ở nhà chú Han có chút không hợp lý, nên em đã chuyển về căn nhà cũ rồi ạ, sửa sang một chút lại là đẹp ngay!”
“Vậy anh đưa em về nhé!”
“Vâng”
Chúng tôi cứ bước đi từng bước thật chậm rãi, cảm nhận cái lạnh của thời tiết, từng bông tuyết rơi xuống, càng ngày càng dày đặc.
Cảm giác quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, giống như chúng tôi đã từng sóng vai đi như thế này rất nhiều lần, giống như khung cảnh này lại tái diễn một lần nữa vậy.
Cảm giác này là gì thế? Thật khó hiểu, rõ ràng trước đây tôi có thân thiết với Jonghyun như vậy đâu? Gạt suy nghĩ đang rối loạn trong đầu, đến trước nhà, tôi tạm biệt anh rồi đi vào.
Có lẽ là do sự ghi chép sai của não bộ rồi đi? Vì một số rối loạn nên mới có suy nghĩ kỳ lạ đó?
Hai ngày sau, tôi theo chân các staff đến nhà đài để chuẩn bị buổi biểu diễn cho N5, cũng thật trùng hợp, một staff ốm nên tôi nhận nhiệm vụ đi thay.
Bận rộn cả ngày để chuẩn bị trang phục, phụ kiện, cả đồ uống nữa, cuối cùng cũng đến lượt N5 lên biểu diễn.
Âm nhạc vang lên, cả 5 người như những ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu, trong mắt là sự nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng, sự ăn ý lẫn nhau, phối hợp với màu giọng của từng người khiến bài hát trở nên thật hoàn hảo.
Dưới sân khấu một số fan đang hô khẩu hiệu, tôi bị sự nhiệt huyết của họ ảnh hưởng, lẩm nhẩm đọc theo họ, mỉm cười.
Jonghyun trên sân khấu là một người hoàn toàn khác, chuyên nghiệp, vô cùng ngầu, khác hoàn toàn với tính cách hiền lành đáng yêu của anh ở ngoài, nhưng sao đây nhỉ, tôi thấy Jonghyun trên sân khấu rất dễ thương.
Kết thúc tiết mục, đoàn vũ đạo và nhóm đều đi xuống sân khấu, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi là những nụ cười rạng rỡ.
“Tuyệt lắm” chị trưởng nhóm vỗ tay “Sau khi tẩy trang, chúng ta đi ăn thịt nướng được không? Sân khấu này kết thúc đợt diễn lần này, các em đã làm rất tốt.
Các bạn staff cũng đi cùng đi”
“Vâng” tất cả chúng tôi đồng thanh hô to
Thích quá đi!! Tính cả N5 và staff là 11 người, chị trưởng nhóm đã đặt trước địa điểm, chúng tôi chỉ việc sắp xếp mọi thứ, tẩy trang rồi đi.
Mọi người đều uống rượu, tôi chưa đủ tuổi nên thay rượu bằng coca, ngoài ra còn một chị staff đang có thai uống nước lọc, và cả MH không uống được rượu nên chọn soda.
Có vẻ như mọi người đã quen rồi.
Công ty ngoại trừ lúc quảng bá và lúc vẫn còn là thực tập sinh rất khắt khe ra thì với nhóm nhạc đã debut cũng không quản nhiều chuyện ăn uống.
Mọi người đều ăn rất vui, còn đi tăng hai nữa.
Tuy nhiên tôi cảm thấy sai sai rồi...!bởi vì tôi và hai người còn lại không uống rượu nên chúng tôi là những người tỉnh táo nhất.
Tàn cuộc thì chúng tôi phải giải quyết hậu quả, đưa những người say mèm về.
Haizz, tôi thở dài, phân chia từng người dìu nhau về, tôi trợ giúp đưa Jonghyun về kí túc xá
“Thật ngại quá, khiến em phải dìu cậu ấy về”
“Không sao đâu ạ” tôi khoác vai Jonghyun, lê từng bước trên đường, nặng quá!
“Anh cũng hết cách rồi, chỉ có thể dìu được một người”
“Không có vấn đề gì đâu ạ, anh MH cũng rất vất vả rồi”
“Gọi nghệ danh như vậy nghe thật xa lạ, gọi anh Minhyun là được rồi”
“Vâng, anh Minhyun” tôi cười “bởi vì em nghĩ gọi tên thường ngày của các anh không tốt cho lắm”
“Em cứ gọi như bình thường là được, như là Junior em luôn gọi cậu ấy là Jonghyun vậy”
“Vâng, em biết rồi ạ”
“Cố lên nhé, sắp đến nơi rồi” anh Minhyun dìu Dongho, bặm môi kéo trên đường
“Vâng” tôi mỉm cười
Vì sức tôi hơi yếu nên đi chậm lại phía sau.
Anh Minhyun kéo Dongho còn anh Aaron đang kéo Mingi phía trước.
Ah, tôi vấp vào vỉa hè, loạng choạng suýt ngã
“Em không sao chứ?” Jonghyun kéo tôi lại, mặc dù say không tỉnh táo cho lắm nhưng bàn tay anh lại chắc chắn lạ kì
“Em không sao, cảm ơn anh, anh đừng uống say quá như thế nhé, em thật sự không kéo nổi nữa rồi” tôi cười nhẹ, kéo tay anh khoác lên vai định dìu đi tiếp
Bỗng nhiên tay Jonghyun buông ra, tôi hoảng hốt nghĩ rằng anh sẽ ngã ra đây mất, vội vàng quay lại đưa tay túm lấy áo anh ấy
“Jonghyun..”
Tôi sững người, lọt vào vòng tay to lớn ấm áp.
Chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu tôi ầm ầm tiếng vang, suy nghĩ lại trắng xóa, giờ phải làm thế nào, phải phản ứng như thế nào mới hợp lý đây?? Jonghyun ôm lấy tôi, đầu gục vào vai tôi, nói nhỏ:
“Cảm ơn em vì đã trở về...”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook