Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
-
Chương 39: Chính Sự
Chiều, tôi rút kiếm luyện võ trong sân, luyện một mình cảm thấy hơi nhàm chán, tôi bắt Hiên luyện kiếm cùng.
Gió thổi lá cây xào xạc, tiếng kiếm va vào nhau leng keng náo nhiệt cả một sân nhỏ, phía xa xa có người hầu nấp ngó xem chúng tôi đấu kiếm.
Đánh xong một trận, tôi thu kiếm, hồng y bay phấp phới trong gió.
Tôi không thích màu đỏ rực, chỉ là chọn đại màu đỏ rực nhìn vô cùng khí thế.
Đã hẹn trước với thành chủ, tôi thay áo quần, đổi sang màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng rồi mới đi sang bàn chuyện với thành chủ.
“Công chúa, những thông tin này là tin Hoàng thượng mới xem được, ngài muốn xem có phải hơi vượt quyền rồi không?”
Tôi giơ lệnh bài toàn quyền quyết định của lão hồ ly đưa cho ngày trước.
La thành chủ nhìn lệnh bài liền im lặng bê chồng sách vở ra.
Tôi cùng Hiên ngồi xem thật kỹ càng, cố gắng tìm ra vấn đề xuất hiện từ đâu, vừa xem vừa gạch ý chính ra tờ giấy, sau đó tôi và Hiên ngồi bàn bạc xem hướng giải quyết như thế nào.
La Châu ngồi yên một góc, khi nào chúng tôi hỏi vấn đề gì thì mới lên tiếng, còn lại đóng vai người vô hình trong thư phòng.
“La thành chủ, khí hậu ở đây khô nóng, mùa mưa thì mưa liên miên, mùa khô lại khô nứt đất, ông nói không thích hợp trồng trọt sao?”
“Vâng, không có cây nào có thể chịu được khí hậu này”
“Ta đã xem bản đồ một lượt, vấn đề một phần nằm ở khí hậu, nhưng quan trọng là sự chủ động của con người.
Hệ thống kênh rạch vô cùng chểnh mảng, thưa thớt, hồ chứa nước không có, không tích nước làm sao có nước trong mùa khô hạn?”
“Cái này....hạ quan,,,”
“Vấn đề thứ hai là lãng phí đất, vô cùng lãng phí! Có rất nhiều người không có đất trồng trọt, trong khi đất bỏ hoang, cỏ dại nhiều vô số, có thể dùng phương thức cho thuê, ứng đất trước cho nhân dân có cơ hội tự mình làm ăn.
Triều đình không thể năm nào cũng phân phát cứu trợ được, cứu trợ chỉ là một phần không thấm vào đâu trong cuộc sống.
Người dân tự làm, tự ăn, như vậy mới có tinh thần cải thiện cuộc sống, tránh thói lười biếng, ỷ lại.
Vấn đề thứ ba là cây trồng.
Phân loại từng khu vực, đặc tính đất để chọn cây trồng phù hợp.
Giống cây lựa chọn từ nơi khác đến, phân phát cho người dân đồng thời hướng dẫn cách canh tác cho dân.
Cải thiện hệ thống tưới tiêu theo tiêu chí tưới đủ nước, tưới tiết kiệm.”
“Vâng”
“Kinh đô xa, chưa thể xin lệnh được ngay, về cung ta sẽ xin thánh chỉ sau, từ giờ giảm nửa thuế cho người dân, mở rộng hệ thống kênh đào cùng đào hồ tích nước.
Mượn theo hồ có sẵn, đỡ tốn công bắt đầu đào từ đầu, đo đất hoang, phân chia ruộng đất theo đầu người có quê quán ở đây, chia đất cho những người có quê quán ở nơi khác thuê với giá rẻ.
Chia nhóm các quan phân loại đất, tìm cho ta những người am hiểu giống cây trồng đi chọn giống.
Ta sẽ ứng trước 300 lượng bạc, giải quyết xong vấn đề này thì sẽ đến vấn đề khác, đi dán thông báo đi, ngày mai bắt đầu”
Hiên để trên bàn hộp gỗ, bên trong là 300 lượng bạc.
La thành chủ nhìn bạc mà cười như mếu, luôn mồm đồng ý với ta sẽ hoàn thành việc được giao
“Đừng nghĩ đến chuyện giải quyết qua loa, ta sẽ theo dõi cả quá trình.
Đánh nhanh thắng nhanh, nếu phát hiện trường hợp nào lấy tiền bỏ riêng một đồng nào vào túi, ngay lập tức cắt bổng lộc 2 năm, nếu tội nặng lập tức loại bỏ chức quan, răn đe kẻ khác.”
“Vâng, thần sẽ sắp xếp ngay lập tức”
...!.....Tốc độ của La Châu nhanh vô cùng, tiến độ hoàn thành công việc được giao rất tốt.
Người dân hăng hái, có sức sống hẳn so với trước kia, giờ kể cả ăn mày cũng hăng hái tham gia đội đào kênh, sắp đến mùa mưa, dân phải chuẩn bị trước.
Kênh đào hồ chứa hoàn thành trong ba ngày, đáng được khen thưởng.
Số lượng người không có công ăn việc làm, sống vì trợ cấp của quan phủ nhiều vô cùng.
Tôi và Hiên đi xem các bản vẽ mà những người thợ xây nhà ở đây thiết kế, chọn những bản vẽ cảm thấy phù hợp.
“Những hồ chứa nước này phải để rào chắn, tránh người khác vào đây xả chất bẩn xuống, chỗ này trồng các cây thân gỗ, cây có tán lá rộng, mùa khô nóng sẽ bớt nóng hơn.
Khu vực này thích hợp trồng cây ăn quả, khu vực này thích hợp trồng cây lương thực.
Lần đầu triều đình sẽ phân phát giống cây trồng, những năm sau dân tự phát triển từ thu hoạch vụ mùa cũ.
Đồi này không thể để trống trơn không cây như thế này được.
Phải trồng thật nhiều cây, tránh hiện tượng xói mòn đất.”
Tôi chỉ vào từng khu vực trên bản đồ cho những người có chức vụ ở đây, khoanh vùng đánh dấu rõ ràng từng chút một.
Xung quanh có viên quan đang ghi chép lại quá trình.
Vấn đề của Sơn Hợp quá nhiều, lại là vấn đề lâu dài, tôi lắc đầu, đành từng chút từng chút một vậy, tôi không còn nhiều thời gian ở đây, phải tính toán hết, còn lại giao cho thành chủ
“Đánh hết tinh thần của người dân lên.
Thi đua canh tác, sản xuất, hộ dân nào canh tác tốt, tinh thần tích cực, kết quả tốt đều sẽ được ban thưởng 10 đồng bạc.
Ngoài ra còn vấn đề sẽ có kẻ lười biếng, cướp công, phát hiện ra xử thật nặng tay, giết gà dọa khỉ.” tôi nhìn ra ngoài trời, trời nắng chang chang “nhìn thời tiết thì ngày mai sẽ bắt đầu có trận mưa lớn, chuẩn bị công tác đón mưa trữ nước, mưa xuống có thể trồng cây rồi.
Ngoài ra có thể trồng cây trong nhà, ta tin rằng các ngươi chuyên gia am hiểu hơn ta nhiều.”
“Vâng thưa công chúa”
“Trồng cây thôi chưa đủ, ta thấy nhiều nhà nuôi gà, lợn rất tự phát, chỉ cần dịch xảy ra là mất trắng, cần có đại phu chuyên trách về vấn đề chăn nuôi này, khi quay về ta sẽ điều hai đại phu chuyên chữa trị cho súc vật về đây giảng dạy.
Khu vực này khó trồng trọt, có thể chuyển thành khu chăn nuôi gia súc”
“Vâng, công chúa, thần xin mạn phép hỏi, vậy còn vấn đề nổi cộm như thổ phỉ thì phải làm sao ạ?”
“Dân no đủ ấm no ai đi làm thổ phỉ?” tôi cười nhẹ nhìn bản đồ “Khuyên, khuyên không được thì mạnh tay răn đe.
Quân triều đình không thể uể oải như vậy.
Ngay cả một con chó chạy ngang cũng không bắt được thì nên thay thế rồi.”
“Cái này...” người xung quanh nhìn nhau e dè
“Rèn luyện, nếu không quản được thì phải thay thế, giặc có sang thì phải đánh trả được.
Ta nuôi lính chứ không nuôi thư sinh, nuôi người có tài chứ không yêu chiều phế vật!”
“Vâng vâng, chúng thần đã biết”
“Đến vậy thôi, ta ra ngoài quan sát một chút, các ngươi cứ an theo đó mà làm, có vấn đề gì ta sẽ cho người thông báo”
“Vâng, cung tiễn công chúa”
Tôi phất tay áo, chắp tay sau lưng rời đi.
Hiên đi phía sau tôi.
Đi đến một cái đình nghỉ mát, tôi ngồi xuống ghế, Hiên đưa tôi một chén nước trà, uống một ngụm cho xuôi xuôi cổ họng
“Những lão già này mấy năm nay làm cái gì không biết”
“Một phần do triều đình có ý bỏ qua nên những người này sinh ra tâm thái chán nản”
“Mỗi tấc đất trên đất nước này đều là của đất nước này, làm gì có chuyện sẽ bỏ qua? Những kẻ này nghĩ cũng thật hay, chiến tranh nổ ra tranh chấp nhau từng chút đất một, mỗi tòa thành đều là thể diện của đất nước”
“Đúng vậy, em có muốn đi xem một chút người lần trước chúng ta cứu về?”
“Em suýt quên mất đó, lần trước lãng phí bao nhiêu thuốc trên người hắn vậy?”
“Một lọ dược cứu mạng, một lọ cầm máu”
“Lời nhất là hắn ta, chúng ta cực khổ đào sâm cuối cùng hắn ta nuốt hẳn hai lọ dược cực phẩm”
“Em đó” Hiên xoa đầu tôi “cứu người cũng cứu rồi, làm việc thiện thì làm cho trót”
“Phải đi đòi lại công sức của anh, không để hắn yên lặng hưởng không được!”
“Được, được, vậy chiều nay đi?”
“Để mai đi, chiều nay em muốn đi xem tiến độ của người dân thế nào”
“Được” anh cười xoa đầu tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook