Người duy nhất ủng hộ vô điều kiện những trò nghịch ngợm của tôi, nửa đêm canh ba đứng ở ngoài ôm túi đồ chờ đợi tôi đang leo trên tường của tòa cung điện, tôi leo lên tường, vẫy tay với anh rồi nhảy xuống.

Vốn chọn một góc êm đẹp để nhảy thì đến giữa chừng tôi thấy anh dang tay ra, ôm trọn tôi vào lòng.

Trái tim trong ngực tôi muốn điên lên rồi, nhảy loạn đến mức tôi không thể nào ngăn cản được.

Anh đỡ tôi đứng xuống, nói nhẹ
“Như vậy sẽ không tạo tiếng kêu lớn”
“ừ..đã...biết” tôi cố gắng điều chỉnh lại âm điệu của mình, lắp bắp đáp lại
Thẹn quá hóa giận, tôi đi một mạch về phía trước, tai lại lén nghe tiếng cười trầm thấp của anh phía sau.


Tôi vẫn luôn thích những bộ quần áo gọn gàng, quần áo của con gái lại quá rườm rà, quá nhiều tiểu tiết.

Ngực tôi không lớn, bó lại rất dễ, tóc bối lên cao, lau đi lớp son đỏ, hóa trang một chút cho giống con trai.

Dáng tôi cao gầy, nhìn trong gương cảm giác giống như thiếu niên bình thường khác.

Tôi không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nét trên mặt miễn cưỡng coi là thanh tú, vận động nhiều khiến tôi không có nét yểu điệu của con gái, về vấn đề này tôi khá hài lòng, hóa trang như này sẽ không dễ bị nhận ra.

Hài lòng vì lớp hóa trang của mình, tôi đặt lá thư nói 1 tháng sau sẽ trở về trên bàn rồi mới ung dung rời đi.
Hiên đã đặt cho tôi một phòng ở khách điếm khá xa.

Tôi cùng anh cỡi ngựa rời khỏi kinh đô trong đêm, kinh đô phồn hoa, nhưng không thể để tầm mắt của mình chỉ dừng lại chốn phồn hoa này, tôi muốn đến thành Chấn Đông, gần biển, trong sách viết nơi đây gần biển, thương nhân đi lại trao đổi buôn bán tấp nập, giàu có nức tiếng một phương, tôi muốn đến thành Đức Hòa, trong sách viết thành này rộng lớn vô cùng, non sông nước biếc, nhiều kì nhân dị sĩ, cuối cùng là thành Sơn Hợp, sách không viết nhiều về thành này, là tôi tò mò.

Tôi đọc rất nhiều sách, sách của lão hồ ly để trong tàng thư các tôi đọc hết rồi, chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, lý thuyết thì nhiều, thực hành lại không có kinh nghiệm.

Tôi cần phải chuẩn bị trước, nghĩ vậy xong tôi quyết định rời đi luôn.

Tôi không thể đi quá lâu, 1 tháng là giới hạn, ít hơn thì tôi thấy chơi không đủ mà nhiều hơn thì lão hồ ly nhất định không tùy ý để tôi tung hoành ngang dọc mà sẽ sai ám vệ lôi cổ tôi về.

Tính toán thiệt hơn xong tôi đành ngậm ngùi chọn 1 tháng, thời gian đi đường sẽ mất tầm 5 ngày cả đi cả về, thời gian cũng chẳng có nhiều.


Tôi nghĩ nghĩ rồi quẹt mũi thầm cảm thán, xem ra thời gian này phải chơi thật thoải mái.
Cỡi ngựa đến sáng thì chúng tôi đến thành Chấn Đông, dừng chân ở khách điếm, để ngựa cho tiểu nhị cho ăn, tôi cùng Hiên lên phòng, hai phòng ở cạnh nhau, tôi vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa lại.

Nằm vật trên giường, cả người mệt mỏi rã rời, đây là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy, những lần ra ngoại thành đều là quần áo thướt tha ngồi ngoan trong xe ngựa, cỡi ngựa đi đường khác hẳn cỡi ngựa săn thú, cỡi ngựa dạo chơi.

Ngủ một lát, tôi gọi người mang nước tắm, thay quần áo sạch sẽ khác, hóa trang lại một lượt cũng đã đến giữa trưa.

Hiên gõ cửa phòng tôi, gọi tôi xuống ăn trưa.

Không có đồ ăn hoa mĩ như trong Hoàng cung, đồ ăn ở đây được bày biện khá tùy ý, thức ăn đầy đặn, mùi vị cũng tốt.

Có lẽ do gần biển nên hải sản vô cùng tươi ngon, Hoàng cung cũng có đồ tươi ngon nhưng quá trình vận chuyển đến chỉ là cố gắng giữ lại vẻ tươi ngon nhất có thể, không thể bằng nơi đây vừa bắt lên chế biến luôn được.

Tôi ăn nhiều hơn một bát cơm, Hiên vẫn ăn từ tốn như mọi ngày.

Ăn xong bắt đầu công cuộc dạo chơi.

Trong thành có luật không được cỡi ngựa, tôi đành kéo Hiên đi bộ qua những khu chợ.

Đồ ăn siêu phong phú, tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt, Hiên phía sau vừa cầm bao đồ ăn vặt của tôi vừa chịu trách nhiệm trả tiền.
“Đừng chọn quá nhiều, ăn đồ không hợp sẽ đau bụng”

“Vâng” tôi nhìn bao đồ ăn vặt trên tay anh rồi gật đầu, mua như vậy cũng khá đủ rồi “anh thấy nơi đây thế nào?
“Đời sống của dân rất ổn định, không có ăn mày ở đây, giao thương rất tốt, trao đổi buôn bán đều rất thuận lợi, đáng sống, nơi đây phồn hoa hơn kinh đô nhiều”
“Kinh đô gần Hoàng đế, nhiều quy tắc, luật lệ.

Người dân ở đây cũng hào sảng chứ không khép nép dè dặt như người ngay dưới mắt Vua”
“Chủ thành quản lý rất tốt”
“Đâu có, kể anh nghe một bí mật nho nhỏ” tôi ghé tai anh thì thầm “Trong sách có viết, những thứ chủ thành làm không phải chủ ý của ông ta đâu, từ khi sinh con xong, là chính đứa trẻ đó ra chủ ý đó”
“Vậy đứa trẻ đó là thiên tài sao? Nhân tài như vậy cần được trọng dụng”
“Xem là người như thế nào đã” tôi cầm chong chóng hướng về phía gió, nhìn nó xoay xoay “thành phủ ở trung tâm thành, thuê xe ngựa đi, em mỏi chân quá”
“Được” anh cười nhẹ, an bài một chiếc xe ngựa
Tôi và Hiên ngồi trên xe ngựa lắc lư, vượt qua những khu chợ đông đúc, tiến gần vào trung tâm của thành Chấn Đông.

Tôi nhắm mắt, không ngủ, trong đầu xoay chuyển hàng ngàn suy nghĩ khác nhau.

Con trai thành chủ là nhân vật bí ẩn, rõ ràng là người ra chủ ý nhưng nếu không có dòng chú thích nhỏ đó trong quyển sách thì chắc chắn không ai biết được người đó nắm trong tay cả thành giàu có này, còn thành chủ chỉ là hữu danh vô thực.

Tôi có lòng hiếu kì cực kì to lớn về người này..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương